Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 95

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Hai người nằm ở trên giường, một trên một dưới.

Không biết hôn bao lâu, lâu đến mức Khương Yên cảm thấy bản thân sắp thở không nổi nữa, Hoắc Đình Diễm mới chịu rời nụ hôn đến chỗ khác.

Hai người bọn họ đã lâu không gặp, 'tiểu biệt thắng tân hôn' cho nên hiện tại tình cảm càng thêm nồng đậm.

Khương Yên bị Hoắc Đình Diễm hôn đến mơ mơ màng màng, bộ não load chậm mấy nửa giây.... Mãi đến khi cô cảm nhận được bản tay đang du ngoạn trên người mình mới hoàn hồn lại.

Hoắc Đình Diễm hôn lên vành tai non mịn của Khương Yên, mút vào, tay vòng qua eo cô, kéo cô càng thêm dán sát vào người anh.

Một hồi lâu sau Hoắc Đình Diễm mới buông Khương Yên ra, nằm vật qua một bên, thuận tiện kéo chăn tự đắp cho mình.

Khương Yên "...."

Cô nhìn hành động của Hoắc Đình Diễm, hoãn hoãn một lúc, hỏi "Anh làm cái gì vậy? Không cảm thấy nóng sao?"

Vừa mới hôn xong, cả người cô đều toát mồ hôi.

Hoắc Đình Diễm chôn mặt trong chăn, 'ừ' một tiếng "Bình tĩnh lại một chút"

Khương Yên "...."

Cô nghĩ đến vật thể lạ vừa mới chạm phải eo mình, mặt đỏ ửng.

Cô hiểu .... Hoắc Đình Diễm nói bình tĩnh lại là có ý gì. Nghĩ đến đây, Khương Yên cũng kéo một bên chăn, chui vào. Cô cảm thấy bản thân cũng cần phải bình tĩnh lại.

Hai người yên tĩnh nằm trong chăn hồi lâu Hoắc Đình Diễm mới hỏi "Em có nói với mẹ mấy giờ sẽ về không?"

Nghe vậy, Khương Yên lúc này mới nhớ ra, nói "Mẹ em đi du lịch rồi, vừa đi ra sân bay, 10 giờ máy bay cất cánh"

Cô tắm rửa xong mới đến đây.

Cả người Hoắc Đình Diễm cứng đờ, xốc chăn lên nhìn về phía Khương Yên. Ánh mắt anh nặng nề, giọng nói khàn khàn "Mẹ em đi du lịch?"

"Ừ" Khương Yên gật đầu

Hoắc Đình Diễm dừng lại một chút, lại hỏi "Trong nhà bây giờ chỉ có một mình em?"

Khương Yên 'a' một tiếng, chớp chớp mắt nói "Đúng vậy"

Cô nhìn Hoắc Đình Diễm, hai người yên lặng nhìn nhau. Không cần phải nói gì hết, chỉ cần một ánh mắt, một vẻ mặt là họ có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Khương Yên dường như đột nhiên hiểu được ý tứ của Hoắc Đình Diễm.

Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo Hoắc Đình Diễm liền hôn xuống, hôn đến khi Khương Yên thần trí mơ màng, đầu óc đặc như hồ dán. Anh ghé sát bên tai cô, hỏi "Vậy đêm nay .... Không về nhà nữa?"

Khương Yên "....."

Đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương.

Hoắc Đình Diễm cảm nhận được cô đang khẩn trương, vội bổ sung "Anh không phải là có ý kia ...." Anh trầm giọng nói "Anh không định làm gì em cả, chỉ muốn ở cùng em lâu hơn một chút mà thôi"

Đây là sự thật, Hoắc Đình Diễm cho dù có cầm thú đến mấy thì hiện tại sẽ không làm gì Khương Yên. Tuy rằng hiện tại cả hai người bọn họ đều đã thành niên nhưng dù sao .... Còn chưa tới giai đoạn kia (kết hôn) . Hai tháng không gặp, anh lo rằng sau này thời gian gặp nhau của hai người đã ít càng thêm ít cho nên hiện tại muốn ở bên cô nhiều hơn một chút.

Khương Yên 'a' một tiếng, nhìn anh sốt ruột giải thích, bật cười.

"Được" Cô vươn tay ôm lấy Hoắc Đình Diễm, cọ cọ đầu lên hõm vai anh "Vậy em ngủ ở chỗ nào?"

"Em muốn ngủ ở đâu?"

Khương Yên cười "Em sợ anh ...." Cô mỉm cười nhìn Hoắc Đình Diễm, ghé sát bên tai anh thổi khí, nói "Em sợ anh đêm nay sẽ mất ngủ"

Cô cũng không phải là người cái gì cũng không biết. Tuy rằng trước kia chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng điều này không có nghĩa là cô đối với chuyện nam nữ thân mật không hề hiểu biết chút gì. Tốt xấu gì trước kia trọng sinh đến đây, mấy cái video cấm trẻ em dưới mười tám tuổi gì đó Khương Yên đều đã xem qua, cho nên cũng hiểu biết đôi chút về chuyện này.

Thân thể Hoắc Đình Diễm vừa rồi nổi lên phản ứng cô cũng cảm nhận được.

Hoắc Đình Diễm "...."

Tai anh đỏ bừng, nhìn Khương Yên.

Khương Yên cười "Em ngủ cùng anh?"

"Được"

"Mệt quá đi!" Khương Yên ở trong lòng Hoắc Đình Diễm ngáp một cái "Vậy ngày mai anh nhớ gọi em dậy. Người đại diện ngày mai buổi chiều sẽ tới đón em"

Cô sợ bản thân nửa tháng không được ngủ đủ hiện tại được thả lỏng, rất có khả năng sẽ ngủ thẳng đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh dậy.

Hoắc Đình Diễm bật cười, xoa đầu cô "Được"

"Em muốn nghe chuyện xưa" Khương Yên cọ cọ đầu lên cổ anh, làm nũng.

Hoắc Đình Diễm không có biện pháp với cô, tuy rằng rất mệt nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra tra chuyện xưa để kể cho cô nghe.

Vừa kể được một đoạn Khương Yên đã ngủ mất.

Anh cúi đầu nhìn người đang nằm bên cạnh, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, vừa nhìn thấy cô, tất cả lo âu, áp lực mệt mỏi trước đó, toàn bộ đều tan biến hết.

Hoắc Đình Diễm dém chăn cho Khương Yên, sau đó ôm lấy cô cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Hai người đều mệt mỏi cho nên cũng không có ý định làm mấy chuyện lung tung lộn xộn nào đó.

Ánh trăng yên tĩnh phát sáng trên bầu trời đêm, gió nhẹ thổi, những ngôi sao trên bầu trời vẫn như cũ, lấp lánh tỏa sáng.

.....

Sáng hôm sau, lúc Khương Yên tỉnh lại Hoắc Đình Diễm đã không còn ở trong phòng.

Cô nhắm mắt lại, xoay người. Đôi chân nhỏ đạp mãi vẫn không chạm đến con gấu bông. Khương Yên sửng sốt, lúc này mới mở mắt ra nhìn cách bài trí trong phòng .... Cuối cùng mới nhớ ra mình hiện tại đang ở trong phòng Hoắc Đình Diễm.

Mà cô tối qua, ngủ trên giường Hoắc Đình Diễm, thậm chí còn ôm chặt lấy anh ngủ cả đêm .

Khương Yên "...."

Sao cô lại không có cảm giác gì vậy, ngoại trừ ngửi thấy mùi thơm nam tính dễ chịu, còn lại cô không có cảm thấy cái gì khác lạ cả.

Lần đầu tiên ngủ cùng giường với idol , cứ như vậy yên lặng trôi qua.

Nghĩ đến đây, Khương Yên lăn một vòng sang bên kia giường. Cô hít hít, ngửi hương thơm còn lưu lại của Hoắc Đình Diễm. Cũng không biết khi nào mới có thể lại lần nữa được ngủ cùng với idol.

Hoắc Đình Diễm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy một màn này, yên lặng trầm tư.

Anh giật mình, ho khan đi đến bên cạnh Khương Yên, rũ mắt nhìn cô "Tỉnh rồi?"

Khương Yên chớp chớp mắt "Ừ"

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

Khương Yên nhỏ giọng nói "Em đang tự mình sám hối"

Sám hối lần đầu tiên cùng idol thế mà lại không cảm nhận rõ một chút, cứ giống như con heo nhỏ, nhắm mắt một cái liền ngủ say.

Thật tức giận!!!

Hoắc Đình Diễm "...."

Tuy rằng không biết bạn gái đang sám hối cái gì nhưng Hoắc Đình Diễm cũng đoán được đại khái. Anh bật cười, cúi đầu hôn cô một cái, khi chuẩn bị hôn tiếp lần thứ hai liền bị Khương Yên né tránh.

Hoắc Đình Diễm nhướng mày.

Khương Yên che miệng mình lại, trừng mắt nhìn anh, nói "Em còn chưa có đánh răng!!!!"

Hoắc Đình Diễm bật cười "Anh không chê em"

Nói xong, anh kéo bàn tay đang che miệng của cô ra, cúi đầu hôn xuống.

Hôn xong, Hoắc Đình Diễm mới kéo Khương Yên dậy đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm, đến bàn chải đánh răng cùng khăn mặt đều đã được anh chuẩn bị sẵn cho cô.

Khương Yên kinh ngạc nhìn, chỉ chỉ "Đây là ...."

Hoắc Đình Diễm cười, nói "Lần trước đi siêu thị tiện tay mua"

Còn mua từ bao giờ anh không nói, Khương Yên cũng ngại hỏi.

Sau khi đánh răng xong, hai người cùng nhau đi xuống dưới lầu ăn sáng.

Sau khi ăn xong, Khương Yên nhìn thời gian vẫn còn sớm cho nên cũng không vội trở về, cứ tiếp tục như vậy ở bên Hoắc Đình Diễm.

Hai người cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV sau đó lại chơi điện thoại, nghỉ ngơi rồi lại hôn hôn, ôm ôm một chút.

Khương Yên cảm thấy, sau một đoạn thời gian tách ra, tình cảm của bọn họ càng thêm mãnh liệt. Từng giây từng phút đều muốn ở bên người kia. Cô gối đầu lên trên đùi Hoắc Đình Diễm, nằm xem TV, hoàn toàn không muốn nào bất cứ chuyện nào khác, cứ như vậy an tĩnh ngồi bên nhau, thật là tốt.

Hoắc Đình Diễm cúi đầu nhìn cô, thỉnh thoảng lại hôn một cái hoặc là đút cho cô đồ ăn gì đó. Hai người thích thoải mái thế nào liền thoải mái thế đó, dù sao ở nhà cũng chỉ có hai người bọn họ.

....

Đến giữa trưa, Trần Lâm đến đón Khương Yên mới lưu luyến không rời tạm biệt Hoắc Đình Diễm. Cô đáng thương nhìn anh "Em phải đi học rồi"

Hoắc Đình Diễm bật cười, vươn tay xoa đầu cô "Mấy giờ về?"

Khương Yên nhẩm tính "Tầm khoảng 7 giờ"

Thường thì 6 giờ sẽ tan học

Hoắc Đình Diễm gật đầu, nói "Vậy anh chờ em về cùng ăn cơm"

Nghe vậy, hai mắt Khương Yên sáng lên, vội đáp ứng "Nói lời phải giữ lấy lời nha"

"Được"

Hai người dây dưa một lúc sau đó Khương Yên mới lưu luyến không trở về nhà. Cô vừa thay quần áo xong thì Trần Lâm đến.

Vừa lên xe, Trần Lâm liền đánh giá cô từ trên xuống dưới một hồi rồi vừa lòng gật đầu "Không tồi, tập huấn quân sự nửa tháng cũng không có bị phơi đen"

Khương Yên "...."

Cô bật cười nhìn Trần Lâm "Nửa tháng không gặp, Lâm tỷ vẫn đẹp như vậy"

Lời khen này đối với Trần Lâm không có tác dụng. Cô nhìn Khương Yên, cười hỏi "Trong khoảng thời gian này có đem những gì đã học được ôn luyện qua một lần không? Mấy động tác vũ đạo đã học có còn nhớ không?"

Trên phương diện này, Trần Lâm so với những người đại diện khác càng thêm khắt khe.

Đã là một người nghệ sĩ thì nên làm một người toàn năng, điều này không có nghĩa là bạn cái gì cũng phải biết rõ, thuần thục nhưng ít ra cũng phải biết da lông, như thế về sau nếu có xảy ra tình huống đột xuất mới có thể ứng phó tốt được. Hơn nữa Khương Yên còn là ca sĩ, nghề này thường xuyên gặp phải các tình huống đột xuất, như là sự cố sân khấu hoặc sự cố trong đời thường.

Khương Yên ngoan ngoãn gật đầu nói "Có ạ"

Cô tuy rằng không phải ngày nào cũng tập luyện nhưng ít ra mỗi ngày ở trong đầu cũng cố nhớ lại, nhớ lại xem bản thân đã học nhưng cái gì.

Trần Lâm cười gật đầu, ánh mắt đầy khen ngợi "Không tồi, đợi chút nữa chị sẽ kiểm tra"

"Vâng"

Trần Lâm đưa Khương Yên đến trường học. Tiết đầu tiên là tiết luyện thanh, học các luyện cách mở khẩu hình để hát rõ chữ hơn. Cả một giờ, Khương Yên cảm thấy bản thân cứ 'a a a a ....' Rồi lại 'La la la ....' Đến ám ảnh.

Tiết tiếp theo là tiết học nhảy. Trần Lâm ở bên ngoài quan sát một lúc, phát hiện Khương Yên thật sự không tồi, mặc kệ làm cái gì cô đều cực kỳ nghiêm túc, chăm chút. Hơn nữa, cô còn rất có lòng ham học. Trần Lâm thấy vậy trong lòng cảm thấy yên tâm không ít.

Nhìn Khương Yên biết cố gắng như vậy, Trần Lâm suy nghĩ một lát sau đó liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Cô cảm thấy bản thân nên giúp Khương Yên tranh thủ chút gì đó, nghệ sĩ vừa ngoan ngoãn vừa tài năng như vậy hẳn là nên sớm được mọi người biết đến.

....

Khương Yên rời đi, Hoắc Đình Diễm ở nhà nghỉ ngơi một chút sau đó liền đội mũ lái xe về nhà ba mẹ.

Đối với con trai cưng hơn một tháng không gặp, mẹ Hoắc tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.

Bà cùng ba của Hoắc Đình Diễm trước đó có đi đến phim trường thăm Hoắc Đình Diễm, chuyện này ngoại trừ Hoắc Đình Diễm thì không ai biết cả.

Bà vui vẻ nhìn Hoắc Đình Diễm "Con không phải nói là ở bên kia sao? Sao hôm nay đã về đây rồi?"

Bà còn định ngày mai đi thăm nó đấy.

Hoắc Đình Diễm treo mũ lên trên giá, nhìn mẹ nói "Con sợ con mà không về, mẹ sẽ đem con đuổi ra khỏi nhà"

Mẹ Hoắc nhìn anh, cười nói "Đương nhiên, có nhà mà không về"

Hoắc Đình Diễm suy nghĩ, giải thích "Ở bên kia tiện hơn"

"Tiện chỗ nào?" Mẹ Hoắc hỏi "Nhà bên kia chỉ gần trường cấp ba cũ của con thôi còn trường đại học của con thì cách khá xa"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh bật cười, dỗ mẹ Hoắc "Mẹ, mẹ có thể cho con chút không gian riêng tư được không?"

Nghe vậy, mẹ Hoắc kiêu ngạo 'hừ' một tiếng "Được, cho con, cho con " Mẹ Hoắc thở dài, nhìn con trai nói "Con trai trưởng thành rồi, người làm mẹ đây quản không nổi nữa"

"...."

Hoắc Đình Diễm trầm mặc không nói lời nào bởi vì nếu hiện tại anh tiếp lời mẹ Hoắc sẽ nói về đề tài này mãi không thôi.

Quả nhiên sau khi thấy anh không nói gì, mẹ Hoắc cười lắc đầu, hỏi "Buổi tối có ở nhà không?"

Hoắc Đình Diễm lắc đầu "Con chỉ về thăm mẹ một chút rồi lại có việc phải đi rồi"

Mẹ Hoắc hừ một tiếng "Chỉ xem một chút?"

Hai người cười nhìn nhau, Hoắc Đình Diễm cùng mẹ Hoắc ngồi xem TV ăn trái cây. Mẹ Hoắc tư tưởng rất tiến bộ, đối với chuyện Hoắc Đình Diễm có ở nhà hay không thật ra cũng không có cảm giác gì quá lớn, nhưng đã lâu không gặp con trai, dù sao cũng cảm thấy rất nhớ nhung.

Ngồi cùng mẹ Hoắc hơi một giờ, mẹ con hai người nói chuyện phiếm một lúc sau đó Hoắc Đình Diễm liền đi lên phòng.

Anh ít khi ở nhà bên này nhưng đồ vật ở trong phòng lại không ít, thậm chí còn nhiều hơn so với nhà bên kia. Dù sao nơi này cũng là nơi anh ở từ nhỏ đến lớn. Nhìn qua một vòng, Hoắc Đình Diễm đột nhiên nhìn thấy quyển album đặt trong ngăn tủ kinh. Anh chợt nhớ đến Khương Yên từng nói muốn xem ảnh chụp hồi nhỏ của mình.

Hoắc Đình Diễm khẽ cười, hướng dưới lầu gọi "Mẹ"

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ có còn giữ ảnh chụp hồi nhỏ của con không?"

Mẹ Hoắc rất thích chụp ảnh cho Hoắc Đình Diễm, từ khi anh còn nhỏ đến khi trưởng thành vẫn luôn thích. Trước kia Hoắc Đình Diễm không thích chụp ảnh nhưng mẹ Hoắc thích cho nên anh cũng đành phải tùy ý để bà chụp. Nếu anh nhớ không nhầm thì mẹ Hoắc có giữ rất nhiều ảnh chụp hồi nhỏ của anh.

Mẹ Hoắc nhìn anh "Có, con cần ảnh chụp hồi nhỏ làm gì?"

Hoắc Đình Diễm ho khan, trái lương tâm nói "Người đại diện nói muốn vài tấm ảnh chụp hồi còn bé của con cho nên con muốn xem xem có bức nào thích hợp không"

Nghe vậy mẹ Hoắc nhìn anh "Ảnh chụp hồi bé của con ảnh nào cũng rất đẹp. Con từ nhỏ đã rất đẹp trai, tất cả đều là nhớ nguồn gen tốt của mẹ đây"

Hoắc Đình Diễm "...."

Sau khi cầm lấy ảnh chụp, Hoắc Đình Diễm liền được mẹ Hoắc hộ tống trở về nhà bên kia.

Dừng xe, mẹ Hoắc cũng không xuống xe, chỉ có Hoắc Đình Diễm đi xuống.

"Vậy con đi vào đây"

Mẹ Hoắc 'ừ' một tiếng, nghĩ nghĩ, hỏi "Cô gái nhỏ nhà bên cạnh cũng được nghỉ?"

Hoắc Đình Diễm "...."

Sắc mặt anh cứng đờ nhìn mẹ Hoắc.

Mẹ Hoắc nhún vai, cười "Đừng để mẹ phải làm bà nội sớm quá là được. Mẹ đi đây"

Bà đánh xe rời đi, lưu lại Hoắc Đình Diễm một mình đứng ngây người.

Bà nội cái gì chứ ..... vớ va vớ vẩn.

Anh khẽ cười, đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, ánh mắt nặng nề. Hoắc Đình Diễm cố xua đuổi mấy ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, mở cửa đi vào trong nhà.

.....

Buổi tối, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau ăn cơm. Cuộc sống nhỏ cực kỳ có tư có vị,

Khương Yên ngồi lải nhải mình đi học có bao nhiêu vất vả, Hoắc Đình Diễm ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chỉ là niềm hạnh phúc này chỉ kéo dài đến hết chủ nhật.

Trường hai người cách nhau không xa nhưng cũng không gần hơn nữa đường xá không quá tiện. Thân phận Hoắc Đình Diễm cũng không tiện thường xuyên ra khỏi cửa cho nên ngoại trừ cuối tuần thì mấy ngày còn lại hai người đều cực hiếm khi được gặp nhau.

Thứ hai Hoắc Đình Diễm mới đến trường học. Anh vừa đến trường đã khiến cho sinh viên trong trường cùng các fan hâm mộ chấn động.

Khương Yên ở trên mạng thấy được ảnh chụp do fan đăng lên. Trong ảnh Hoắc Đình Diễm mặc một bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai đang cúi đầu đi nhanh.

Khương Yên mở khu bình luận ra xem, bên dưới đều là mấy bình luận nói hy vọng fan hâm mộ nào đó có tự giác một chút đừng làm phiền 'con trai' bọn họ đi học.

Cô cười cười, dùng nick nhỏ của mình bình luận.

Mặc dù là nghệ sĩ nhưng cũng nên có cuộc sống của mình, huống chi Hoắc Đình Diễm đến trường để học tập, fan đương nhiên không hy vọng anh sẽ bị quấy rầy. Anh đi học, đương nhiên là do mong muốn có thể giỏi hơn, tiếp thu tri thức, nếu fan mỗi ngày đều bám lấy, chụp ảnh thì việc này không chỉ ảnh hưởng đến Hoắc Đình Diễm mà còn ảnh hưởng đến những bạn học khác. Chuyện này cũng sẽ khiến những bạn học khác có ấn tượng không tốt về anh, thậm chí không muốn làm bạn với anh bởi vì sợ phiền phức.

Sau khi tin tức này chìm xuống, Hoắc Đình Diễm liền bắt đầu nghiêm túc học tập tại trường.

Khương Yên cũng như vậy. Cô phát hiện cuộc sống sinh viên thật sự rất thú vị. Đời trước cô cũng học đại học nhưng bởi vì bận rộn đu idol cho nên mối quan hệ của cô với mấy người xung quanh không quá thân thiết. Hiện tại thì khác, sau khi sống lại, Khương Yên cảm thấy bản thân không nên để cuộc sống của mình tràn ngập tiếc nuối như trước nữa.

Khương Yên phát hiện mấy người bạn cùng phòng ký túc của mình thật sự rất tốt. Khổng Hâm là bạn của cô tự nhiên không có gì để ói nhưng hai người Ôn Na Na cùng Tạ Ngữ Lâm cũng rất tốt, vừa hiền lành lại tốt bụng.

Khương Yên hiện tại còn phát hiện ra bản thân thật sự rất yêu thích ca hát. Trước kia cũng thích nhưng không có sâu đậm như hiện tại.

Khai giảng xong một tháng sau chính là kỳ nghỉ quốc khánh.

Hoắc Đình Diễm có công việc, Khương Yên cũng như vậy.

Lúc Trần Lâm thông báo lịch trình cho cô, Khương Yên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc "Đăng ký tham gia chương trình ca nhạc?"

Trần Lâm gật đầu, nhỏ giọng nói "Bởi vì em hiện tại còn chưa có danh khí cho nên việc tham gia cuộc thi như thế này là vô cùng quan trọng. Đầu tiên em phải tăng mức độ nổi tiếng của mình lên sau đó mới tính đến những việc khác" Cô nói thêm "Hiện tại có rất nhiều chương trình tuyển chọn tài năng nhưng chị xem một lượt, chỉ có chương trình này là phù hợp với em nhất. Hơn nữa, số tiền thưởng của giải quán quân sẽ được quyên góp, ủng hộ cho những trẻ em nghèo ở vùng núi, xem như là công ích, có thể giúp em tạo tiếng thơm"

Cô nhìn Khương Yên, sợ Khương Yên sẽ không vui vì phải kiếm tiền cho người khác, nói "Khi vừa mới xuất hiện, kiếm tiền không phải là chuyện quan trọng nhất"

Nghe vậy, Khương Yên nhịn không được mà mỉm cười.

"Lâm tỷ, tiền không phải là vấn đề" Cô vẫy vẫy tay nói.

Trần Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Cái tiểu khu mà Khương Yên đang ở, giá nhà không hề thấp chút nào, nếu như không có tiền thì làm sao có thể mua nhà ở đó. Số tiền mấy chục vạn này quả thật không thể khiến Khương Yên chú ý,

"Được, vậy em cảm thấy thế nào?"

Khương Yên nhìn tên chương trình kia, gật đầu "Được ạ, em sẽ đăng ký tham gia"

Vừa lúc cô cũng có thể cảm nhận một chút cảm giác khi đứng trên sân khấu. Khương Yên cảm thấy vấn đề lớn nhất của bản thân hiện tại chính là .... Cô rất dễ bị cuống, khi đứng trước mặt quá nhiều người, cô sẽ cực kỳ khẩn trương. Khẩn trương sẽ dẫn đến hàng loạt sai lầm cùng vấn đề.

"Được, cứ quyết định vậy đi"

"Vâng"

Trần Lâm đi rồi, Khương Yên đem tài liệu về chương trình kia đọc qua một lượt. Thật ra đời trước cô cũng đã từng xem qua chương trình này rồi nhưng khi ấy không quá để ý bởi vì idol mà cô thích không có tham gia chương trình này.

Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện tại đều là đi ra từ chương trình này cho nên Trần Lâm mới chọn nó.

Tối đến, Khương Yên nhận được tin nhắn của Trần Lâm nói hai ngày sau sẽ bắt đầu quay, bảo cô chuẩn bị sớm một chút.

Khương Yên đối với tốc độ nhanh chóng này có chút dở khóc dở cười nhưng cuối cùng vẫn rất nghiêm túc mà chuẩn bị. Cô nghe theo ý kiến của Hoắc Đình Diễm cùng Trần Lâm, chọn một bài hát mà mình cảm thấy cũng không tệ lắm để đi thi.

Sau khi tiến vào vòng trong, Khương Yên liền bắt đầu bận rộn hơn , trình độ bận rộn có thể cùng Hoắc Đình Diễm không phân cao thấp. Người đại diện của Hoắc Đình Diễm suy nghĩ đến chuyện anh còn phải học tập cho nên vẫn sắp xếp lịch trình sao cho anh còn có thời gian nghỉ nhưng còn Khương Yên, Trần Lâm vì muốn tăng thêm danh khí cho cô mà sắp xếp cho cô lịch trình kín mít.

Một đoạn thời gian sau, Khương Yên bắt đầu có chút nổi tiếng.

Bởi vì cô tham gia chương trình ca hát kia, giành được giải quán quân , đem toàn bộ tiền thưởng quyên góp cho trẻ em nghèo hơn nữa việc này còn được tổ tiết mục đưa lên hotsearch ...cho nên chỉ trong một tối, lượng fan weibo của Khương Yên tăng từ 50 000 lên đến hơn 200 000.

Có rất nhiều fan mới ở dưới weibo cô nhắn lại.

[Oa oa oa, không nghĩ tới thì ra chị gái nhỏ chính là Khương Yên a!!! Giọng hát của chị thật sự rất hay, em lần trước ở tiệm cà phê nghe thấy nhạc của chị sau đó liền u mê không lối về]

[Chị gái nhỏ vừa xinh đẹp lại tốt bụng!]

[Rốt cuộc cũng tìm được chị rồi, giọng hát của chị rất êm tai, cố lên!]

[Cố lên, ủng hộ bạn!]

....

Đêm nay, Khương Yên lướt weibo đặc biệt sung sướng, bởi vì hiện tại chủ yếu đều là fan hâm mộ cổ vũ cô.

Lúc buổi tối nói chuyện phiếm cùng Hoắc Đình Diễm, Khương Yên còn có chút chưa đã thèm, luôn miệng nói fan thế này fan thế kia.

"Lượng fan hâm mộ thật là nhiều"

Hoắc Đình Diễm rũ mắt nhìn người trong lòng "Ừ"

Khương Yên nói tiếp "Tăng nhanh như vậy, hình như có chút không được tốt lắm?"

Hoắc Đình Diễm "....."

Anh nhìn người cả đêm đều không để ý đến mình, cúi đầu hôn một cái, nghiến răng khiến lợi nói "Vậy cả đêm em không thèm để ý đến anh hình như cũng không được tốt lắm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook