Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 92

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Hoắc Đình Diễm tuy rằng về nhà muộn nhưng lúc Khương Yên gửi tin nhắn, anh cũng đã tỉnh dậy rồi.

Nhìn tin nhắn bạn gái gửi đến, Hoắc Đình Diễm nhướng mày, cúi đầu trả lời : Sao vậy?

Khương Yên : Cậu đã dậy rồi sao, có đau đầu không?

Hoắc Đình Diễm : Không đau, vừa mới tỉnh dậy thôi, sao vậy?

Khương Yên: Cậu có muốn qua nhà tớ ăn cơm không, mẹ tớ đang nấu cơm.

Hoắc Đình Diễm nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, nghĩ nghĩ, đồng ý: Được.

....

Anh đem điện thoại để qua một bên, đi vào trong nhà tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, sấy khô đầu tóc, Hoắc Đình Diễm bắt đầu đứng ở trước tủ quần áo trầm tư.

Hoắc Đình Diễm là nghệ sĩ, quần áo có rất nhiều, có bộ là do anh tự mua nhưng phần nhiều là do các nhãn hiệu mang tặng.

Nhìn quần áo tràn đầy tủ, Hoắc Đình Diễm lâm vào trầm tư.

Rốt cuộc nên mặc bộ nào đây.

Nếu không phải tình huống không cho phép, Hoắc Đình Diễm thực sự rất muốn đăng bài hỏi ý kiến cộng đồng mạng.

Lần đầu tiên đi đến nhà bạn gái ăn cơm, gặp phụ huynh nên mặc quần áo gì?

Hoắc Đình Diễm tự hỏi hồi lâu mới cầm một chiếc áo phông cùng quần dài màu đen đi thay. Anh sửa sang lại đầu tóc một chút sau đó mới cầm điện thoại, đi đến nhà cách vách.

Anh đoán mẹ của Khương Yên còn chưa biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ cho nên nếu như mang quà đến thì có chút không thích hợp. Cuối cùng, Hoắc Đình Diễm từ tủ lạnh lấy ra một túi trái cây, mang đi đến nhà bên cạnh.

Lúc Khương Yên ra mở cửa, nhìn túi trái cây trên tay Hoắc Đình Diễm, sửng sốt hỏi "Cậu đang cầm cái gì vậy?"

Hoắc Đình Diễm sờ sờ chóp mũi, ánh mắt thâm thúy nhìn cô "Trái cây"

Khương Yên cạn lời. Cô đương nhiên biết đó là trái cây nhưng anh chỉ đến nhà ăn mỗi bữa cơm,đem theo trái cây để làm gì?

"Mẹ tớ ...." Lời còn chưa nói xong , mẹ Khương từ nhà bếp đi ra, nhìn hai người nói "Mau đi vào đi, dì đã nấu xong rồi"

Hoắc Đình Diễm mỉm cười, cực kỳ lễ phép nói "Con đã làm phiền đến dì rồi"

Mẹ Khương cười "Không có gì, không có gì, mau vào đi, mau vào đi"

Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên ngồi xuống bàn ăn. Thật ra vừa mới đi đến cửa phòng bếp đã ngửi thấy một cỗ mùi hương hấp dẫn. Ban đầu còn không cảm thấy đói nhưng hiện tại ngửi nhiều, Hoắc Đình Diễm thực sự có chút đói bụng.

Tối qua anh trên cơ bản toàn uống rượu cùng uống nước, không có thứ gì vào bụng cả. 5 giờ sáng mới về đến nhà tắm rửa đi ngủ, 12 giờ trưa mới tỉnh dậy cho nên chưa có ăn gì cả.

Tay nghề nấu nướng của mẹ Khương không tệ lắm, ít nhất là Khương Yên cảm thấy như vậy. Tuy rằng bà không thường nấu ăn nhưng món ăn làm ra so với cô thì ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Sau đó Khương Yên mới biết , mẹ Khương là sau khi lấy Khương An Quốc mới bắt đầu học nấu ăn, sau này khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, mẹ Khương liền không còn muốn vào bếp nấu nướng nữa.

Hiện tại, sau khi đả thông tư tưởng, mẹ Khương liền sống thoải mái hơn nhiều.

Hoắc Đình Diễm nhìn đồ ăn trên bàn, hàm súc khen ngợi "Đồ ăn dì nấu trông thật hấp dẫn"

Mẹ Khương cười cười, nhìn anh "Dì gọi con là A Diễm có được không?"

"Được ạ"

Khương Yên ở một bên nghe hai người nói chuyện có nhịn cười. Cô là lần đầu tiên thấy Hoắc Đình Diễm khẩn trương như vậy.

Khương Yên nhìn đồ ăn trên bàn, vội nói "Mẹ, mau ăn cơm thôi, con đói bụng"

"Được , được, được . A Diễm, con đừng khách khí, muốn ăn gì thì ăn"

"Vâng, cảm ơn dì"

Sau khi ăn xong, cũng không biết Hoắc Đình Diễm đã làm thế nào mà mẹ Khương càng ngày càng thích anh.

Khương Yên ở một bên nhìn, cảm thấy cực kỳ kỳ quài.... Hoắc Đình Diễm hình như cái gì cũng chưa làm mà, không phải sao?

Nhưng cô nghĩ mãi cũng không tìm ra đáp án. Sau khi ăn cơm xong, Khương Yên nhận nhiệm vụ đi rửa chén nhưng lại bị mẹ Khương đuổi ra. Cuối cùng, cô nói với mẹ Khương một tiếng, không tim không phổi cùng Hoắc Đình Diễm đi ra ngoài.

Mãi đến khi ra khỏi cổng nhà, Khương Yên mới hai mắt cong cong, nhẹ chọc chọc cánh tay Hoắc Đình Diễm, hỏi "Khẩn trương?"

Hoắc Đình Diễm nhéo nhéo tay cô 'ừ' một tiếng "Khẩn trương"

Bởi vì anh biết, đó là người thân của Khương Yên, là người mà cô luôn muốn vãn hồi tình cảm mẹ con cho nên anh cực kỳ coi trọng, hy vọng mình có thể được mẹ Khương thích.

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười.

"Qua bên kia một chút?"

"Được, nhưng mà trời có chút nắng"

Hoắc Đình Diễm bật cười, vươn tay che đỉnh đầu cô, nói "Vậy để tôi che cho cậu một chút"

......

Hai người cùng nhau đi đến công viên nhỏ trong tiểu khu. Hiện tại đang là giữa trưa cho nên không có ai ở đây.

Người đi làm thì đang đi làm, kẻ đi học thì vẫn đi học, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm hai người vừa mới thi xong đại học thực ra có chút tự do tự tại.

Hai người tìm một chiếc ghế đá ở vị trí khá hẻo lánh ngồi xuống. Khương Yên nhìn người bên cạnh, hỏi "Cậu phải trở về nhà sao?"

Trước đó Hoắc Đình Diễm có nói qua, sau khi thi đại học xong phải trở về nhà ba mẹ ở vài ngày.

Hoắc Đình Diễm gật đầu, duỗi tay xoa xoa đầu cố "Buổi chiều về, ngày kia có lịch đi đóng phim"

Anh vừa mới nhận lời đóng một bộ phim về đề tài dân quốc, là nam số 2, hơn nữa còn là nhân vật chính diện. Tương đối mà nói, vai diễn này thực sự không tồi cho nên khi nhận được kịch bản, Hoắc Đình Diễm đã không chút do dự mà đồng ý.

Anh rũ mắt nhìn Khương Yên, thấp giọng nói "Có khi phải phải mất hơn ba bốn tháng mới quay xong"

Nghe vậy, Khương Yên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Cô vươn tay ôm Hoắc Đình Diễm, cười, nói "Không sao, tớ có thể đến đoàn làm phim thăm cậu"

"Được" Hoắc Đình Diễm nói "Khi nào muốn đến thì nói trước với tôi một tiếng"

"Được"

Hai người an tĩnh ngồi bên cạnh nhau. Hoắc Đình Diễm đột nhiên nói "Còn cậu, có định tham gia cuộc thi nào không?"

Chuyện Khương Yên có năng khiếu ca hát, cả hai người trong lòng đều biết rõ. Trước đó Hoắc Đình Diễm vẫn luôn biết Khương Yên là người có chủ kiến. Cả hồi học cấp ba cô không hề tham gia bất cứ chương trình hay tiết mục nào, thậm chí còn từ chối tất cả lời mời ký hợp đồng, hợp tác cùng các công ty quản lý nghệ sĩ, thật giống như là đang chờ cơ hội nào đó.

Cô tự có kế hoạch của bản thân, Hoắc Đình Diễm cũng không vội.

Khương Yên nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hoắc Đình Diễm "Tớ định ra nước ngoài"

Tuy nói thị trường âm nhạc trong nước phát triển khá tốt, cũng rất lợi hại nhưng Khương Yên vẫn quyết định đi ra nước ngoài học tập, tiếp thu một chút kiến thức mới. Nếu đã quyết định đi trên con đường này, cô liền cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Hoắc Đình Diễm giật mình, rũ mắt nhìn cô "Nghĩ kỹ rồi?"

Khương Yên nhìn anh "Ừ, nghĩ kỹ rồi, tớ định làm sinh viên trao đổi, sang nước ngoài học tầm một hoặc hai năm"

"Ừ" Hoắc Đình Diễm xoa đầu cô, dịu dàng nói "Muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng để bị bất cứ chuyện gì cản bước cậu"

Anh cúi đầu, hôn hôn khóe môi cô "Tôi ở chỗ này chờ cậu về"

Nghe vậy, Khương Yên vươn tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.

Hoắc Đình Diễm cũng không cự tuyệt, chờ đến khi cánh môi hai người dán vào nhau liền hung hăng cắn một ngụm lên môi cô, mãnh liệt hôn xuống .... Giống như muốn phát tiết chuyện gì đó vậy.

Hai người ở bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ mới trở về nhà.

Hoắc Đình Diễm trở về nhà ba mẹ, Khương Yên ở nhà tiếp tục ngâm cứu, sáng tác bài hát mới, tiếp tục học nhạc cụ mới. Sau khi quyết định thi vào học viện âm nhạc, cô đột nhiên có rất nhiều hứng thú với nhạc cụ, cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn thử một lần, cảm thấy bản thân dường như sắp trở thành học viên toàn năng của học viện mất rồi.

Mấy ngày sau Khương Yên đều ở nhà nghỉ ngơi. Hoắc Đình Diễm đóng phim còn cố ý gọi điện nói cho cô địa điểm quay phim là ở Hoàng Điếm. Bộ phim này của Hoắc Đình Diễm phải quay rất nhiều nơi nhưng tạm thời đạo diễn cùng nhà làm phim quyết định trước tiên đem đại bộ phận cảnh quay ở Hoàng Điếm quay xong, sau đó mới di chuyển đến nơi khác.

Lúc Khương Yên biết chuyện còn cố ý gửi cho Hoắc Đình Diễm gói biểu cảm cổ vũ.

Hoắc Đình Diễm đi đóng phim, Khương Yên càng thêm nhàn rỗi.

Ngoài trừ mỗi ngày giúp Hoắc Đình Diễm tăng số liệu, đánh anti thì trên cơ bản Khương Yên mỗi ngày đều điên cuồng chỉnh sửa, biên tập video để phòng khi Hoắc Đình Diễm đi đóng phim không có hoạt động sẽ đăng lên cho fan đỡ thèm.

....

Nghỉ ngơi một tuần, Khương Yên còn lấy bài hát của Hoắc Đình Diễm viết cho mình ra hát, thu âm lại gửi cho anh nghe.

Sau đó liền gấp không chịu nổi muốn nghe nhận xét của anh.

"Sao, có được không?"

Buổi tối, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm nói chuyện điện thoại.

Tiếng cười trầm thấp của Hoắc Đình Diễm từ đầu dây bên kia truyền đến, anh thấp giọng nói "Cực kỳ hay, giọng hát cùng kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ"

Khương Yên bật cười "Không thể ngốc nghếch thổi phồng tớ nhiều như vậy, nhận xét nghiêm túc một chút"

Hoắc Đình Diễm đáp ứng "Được , được được, thật ra có mấy đoạn chuyển tông không được tốt lắm, nghe có chút không được liền mạch"

"Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy thế" Khương Yên vội nói "Nhưng tớ cũng không biết nên sửa như thế nào"

Hoắc Đình Diễm bật cười "Không sao, tôi giúp cậu sửa lại"

"Được, được" Khương Yên quấn chăn nằm trên giường nói chuyện điện thoại với anh. Cô nhỏ giọng nói "Cậu có mệt không? Tớ nhìn ảnh mà fan đến trường quay chụp, thấy mặt cậu có vẻ rất mệt mỏi"

Hoắc Đình Diễm bật cười, xoa xoa ấn đường "Có chút, nhưng vẫn ổn, có thể chịu được"

"Cố gắng thì cố gắng nhưng đừng khiến bản thân mệt mỏi quá" Khương Yên cổ vũ nói "Tớ tin vào năng lực của cậu"

"Ừ"

Hoắc Đình Diễm cầm điện thoại, đi vào trong phòng tắm.

Khương Yên nghe tiếng động truyền đến từ đầu dây bên kia, sửng sốt hỏi "Cậu đang làm gì vậy?"

Có giống như những gì cô đang nghĩ không?

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, cong môi hỏi "Có muốn mở video không?"

Khương Yên "Cậu nói cho tớ biết cậu đang làm cái gì đã, rồi tớ mới quyết định xem có nên mở video hay không"

Ngộ nhỡ anh đang làm chuyện trẻ em không nên biết thì sao?

"Tôi chuẩn bị đi tắm" Hoắc Đình Diễm cười, cố ý trêu chọc cô "Có muốn nhìn không?"

Khương Yên nghẹn lời, sờ sờ lỗ tai đang nóng lên của mình, lầm bầm nói "Có chút .... Muốn"

Đây là sự thật. Làm gì có ai không muốn nhìn thân thể săn chắc, quyến rũ của idol cơ chứ! Mỗi lần hai người ôm nhau Khương Yên đều có thể cảm nhận rõ ràng sáu khối cơ bụng săn chức của anh, cùng với đường nhân ngư đầy gợi cảm .... Lúc anh không mặc gì dáng người khẳng định rất đẹp.

Đột nhiên, trong đầu Khương Yên hiện lên hình ảnh Hoắc Đình Diễm mặc một chiếc quần bò mài rách , áo sơ mi rộng mở .... Ngón tay anh chậm rãi, chậm rãi đóng từng nút áo, đóng từ dưới lên trên.... Đầu tiên là che đi sáu khối cơ bụng hoàn mỹ, sau đó đến hầu kết gợi cảm ,....

Nghĩ đến đây, cả người đang giấu trong chăn của Khương Yên đỏ lên như bị nấu chín. Thậm chí, cô còn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của bản thân.

Hoắc Đình Diễm đương nhiên cũng nghe thấy. Anh kinh ngạc nhướng mày, cúi đầu nhìn điện thoại đang đặt một bên, hỏi "Khương Yên, đang nghĩ cái gì vậy?"

Khương Yên 'a' một tiếng, nhanh chóng hoàn hồn, đáp "Không có nghĩ gì cả, tớ cái gì cũng không có nghĩ đến!"

Cô vội bổ sung "Ừm....cậu mau tắm rửa rồi đi ngủ đi, tớ cảm thấy hơi mệt, cúp máy trước đây, tạm biệt"

Nói xong, Khương Yên vội ngắt mày, ném điện thoại sang một bên, người càng thêm vùi sâu vào trong chăn.

Muốn chết .... Đầu óc cô từ khi nào lại trở nên dơ bẩn như vậy ! Hu hu hu hu .... Thế mà lại mơ ước đến sắc đẹp của idol!

Hoắc Đình Diễm nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc trên điện thoại, cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng sau đó, nghĩ đến nguyên nhân cô cúp máy liền nở nụ cười sủng nịnh.

Tạm thời tha cho cô vậy.

Anh mở vòi nước ra, bắt đầu rửa mặt

.....

Không thể không nói, công việc Hoắc Đình Diễm dạo gần đây quả thật rất áp lực. Đạo diễn yêu cầu cao, anh thì chưa từng trải qua khóa học biểu diễn chuyên nghiệp nào. Dạo gần đây công ty mới có mời giáo viên tới dạy anh, kỹ thuật diễn cũng có tiến bộ nhưng còn chưa đến mức xuất sắc, ít nhất là so với những diễn viên khác thì kỹ thuật diễn của anh chưa thực sự nổi trội.

Cũng may anh có khả năng lĩnh ngộ cao, mỗi ngày đều tiến bộ một chút nên cũng không có bị NG quá nhiều. Đạo diễn cũng nhận ra tiềm lực của anh nên yêu cầu ngày một cao, soi kỹ từng chi tiết một khiến Hoắc Đình Diễm mệt khỏi nói, mỗi ngày về đến khách sạn vừa đặt lưng xuống liền ngủ say.

Hôm nay cũng vậy nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với Khương Yên, Hoắc Đình Diễm đột nhiên lại cảm thấy tinh thần dâng cao hơn một chút.

Đêm nay, Hoắc Đình Diễm không như mọi ngày, sau khi rửa mặt xong liền xem kịch bản rồi đi nghỉ ngơi mà giúp Khương Yên chỉnh sửa bài hát kia. Chỉnh mãi đến khi anh cảm thấy hài lòng mới lưu lại, chuẩn bị ngày mai gửi cho cô.

Hai người bọn họ hiện tại tuy rằng không ở cùng nhau nhưng dường như cũng không có gì quá khác biệt so với lúc bình thường.

Tim bọn họ, vẫn đang ở gần nhau.

....

Sau khi nhận được bản chỉnh sửa lại từ tay Hoắc Đình Diễm, Khương Yên cũng không vội đăng bài hát mới này lên trên mạng.

Dạo gần đây cô nhận được không ít lời mời sáng tác nhạc. Những lúc không có linh cảm sáng tác, Khương Yên liền làm nũng với Hoắc Đình Diễm, kêu gào mình không có linh cảm.

Hoắc Đình Diễm cho Khương Yên một cái kiến nghị, cô nên đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Thật ra sáng tác là công việc yêu cầu linh cảm , linh cảm cạn kiệt đương nhiên là phải đi tìm. Khương Yên nghĩ như vậy liền lập tức gọi Khổng Hâm cùng Nguyễn Nghiên Nghiên cùng nhau đi chơi, thuận tiện làm chuyến đi chơi đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Ba cô gái tự mình đi du lịch Hoắc Đình Diễm có chút không yên tâm, cho nên cuối cùng từ ba người biến thành sáu người cùng nhau đi.

Ninh Trí Viễn, Cảnh Hoán, Quách Tuấn Trì cùng với ba người Khương Yên, chỉ thiếu mỗi Hoắc Đình Diễm.

Đối với chuyện này, Hoắc Đình Diễm hiếm có khi gửi cho bọn họ một gói biểu cảm hình cây đao trên nhóm chat.

Ninh Trí Viễn : Ồ, cố lên!

Nguyễn Nghiên Nghiên: Hoắc Đình Diễm, tớ muốn có chữ ký! Dương Văn còn có nữ chính nữa, tớ đều muốn có! Cảm ơn!!!!!

Khổng Hâm: Tớ không cần cậu xin chữ ký hộ, cậu cứ yên tâm chờ ảnh chụp của bọn này đi.

Khương Yên: Yên tâm, tớ sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu.

Cảnh Hoán: Không hổ là fan, đi chơi còn nhớ mua đồ ăn ngon về cho idol.

.....

Hoắc Đình Diễm nhìn tin nhắn trên nhóm chat, yên lặng cong cong khóe miệng : Đương nhiên

Khương Yên nhìn tin nhắn của Hoắc Đình Diễm, mỉm cười nhắn tin riêng với anh : Đang nghỉ ngơi?

Hoắc Đình Diễm : Ừ, vừa mới quay xong một phân đoạn, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi hai mươi phút.

Khương Yên : Ngày kia bọn tớ trở về, nếu như có thời gian tớ sẽ trực tiếp đi đến phim trường thăm cậu.

Hoắc Đình Diễm: Được, trước khi đến nhắn với tôi một tiếng, tôi bảo Giang ca đi đón cậu.

Khương Yên: Được, được, tớ sẽ rất nhớ cậu.

Hoắc Đình Diễm: Bao giờ gặp chính miệng nói với tôi.

Khương Yên nhìn tin nhắn không biết xấu hổ của anh, duỗi tay che lại loa điện thoại, nhỏ giọng nói "Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm"

Hoắc Đình Diễm nghe, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tha cho Khương Yên.

Sáu người đi du lịch cùng nhau, bầu không khí quả thật cực kỳ vui sướng.

Cảnh Hoán là tuýp người khôi hài, Ninh Trí Viễn cùng Quách Tuấn Trì lại tương đối quan tâm tri kỉ, ba người bọn họ an bài hành trình cực kỳ thỏa đáng, tất cả hành lý cũng rất thân sĩ mà cầm. Mấy người Khương Yên chỉ cần đeo túi xách nhỏ của mình, tìm xem muốn đi ăn đi chơi ở đâu là được.

Thậm chí album ảnh chụp chuyến đi này của bọn họ còn bị quá tải.

Ngày cuối cùng , mấy người Khương Yên đi đến phim trường thăm Hoắc Đình Diễm.

Đối với việc bạn gái đến thăm mang theo nhiều bóng đèn như vậy, Hoắc Đình Diễm trầm mặc.

Anh cùng Khương Yên nhìn nhau, Khương Yên ngượng ngùng mím môi cười, nhẹ chọc khuôn mặt mình, làm trò chọc Hoắc Đình Diễm cười.

Thật ra cô cũng không nghĩ mấy người còn lại sẽ cùng mình đi đến đây. Ngày đó, cô chỉ thuận miệng hỏi, Khương Yên thân là fan hâm mộ đi đến phim trường thăm idol là chuyện cực kỳ bình thường. Cô cho rằng mọi người khi đó đã mệt mỏi cho nên hẳn sẽ muốn nhanh chóng về nhà, ai ngờ, vừa mới hỏi xong Cảnh Hoán liền nhanh chóng lôi điện thoại ra đặt vé máy bay, còn nói mua quà cho Hoắc Đình Diễm .... Cuối cùng, cả sáu người bọn họ liền cùng nhau đi thăm Hoắc Đình Diễm.

"Đã đặt phòng khách sạn chưa?"

Cảnh Hoán gật gật đầu, duỗi tay bá vai Hoắc Đình Diễm "A Diễm, chuyện này cậu không cần phải lo, trước khi đến đây bọn tớ đã đặt xong phòng khách sạn rồi"

Hoắc Đình Diễm "...."

"Các cậu ở khách sạn nào"

"Chúng tớ ở cùng khách sạn với cậu, chỉ là khác tầng mà thôi"

Khách sạn mà Hoắc Đình Diễm đang ở, có rất nhiều đoàn làm phim cũng đặt phòng tại đó.

Anh gật đầu "Tốt"

Cảnh Hoán nhướng mày, đắc ý nói "Đương nhiên, người anh em này có khi nào làm việc không đáng tin không?"

Hoắc Đình Diễm nghẹn lời, nhìn mấy người còn lại, nói "Tôi còn hai cảnh quay nữa, các cậu cứ đi chơi đi, tối cùng nhau ăn cơm?"

"Được, vậy chúng tớ đi qua bên kia chơi, hình như bên đó có người đang đóng phim"

"Được"

Cảnh Hoán rời đi, Quách Tuấn Trì cũng ho khan kéo Nguyễn Nghiên Nghiên đi.

Khương Yên định ở lại "Tớ muốn xem Hoắc Đình Diễm đóng phim"

"Cậu không đi cùng bọn tớ sao?" Nguyễn Nghiên Nghiên hỏi

Quách Tuấn Trì ở bên cạnh vội nói "Cho fan cùng idol bọn họ một chút không gian riêng đi, bọn mình đi chơi"

Sau đó, người biết ý kéo kẻ không biết ý đi, để dư lại còn Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm.

Khương Yên ngước mắt nhìn Hoắc Đình Diễm, rất muốn ôm anh nhưng địa điểm hiện tại có chút không thích hợp, xung quanh có quá nhiều người. Cô nghĩ nghĩ "Cậu không định mang tớ vào trong xem sao?"

Hoắc Đình Diễm cười, rũ mắt nhìn gương mặt nhỏ trước mặt "Đi thôi"

....

Hai người một trước một sau đi vào, Giang Bạch đúng lúc đi ra, nhìn thấy hai người, hỏi "Mấy người còn lại đâu?"

"Đi chơi rồi"

Nghe vậy, Giang Bạch bật cười, nói "Thật là hiểu chuyện"

Hoắc Đình Diễm 'hừ' lạnh "Cũng không hiểu chuyện lắm"

Một đống bóng đèn, cộng lại cũng phải vài ngàn oát.

Khương Yên ở bên cạnh nghe vậy liền bật cười, bị Hoắc Đình Diễm lườm một cái.

"Cậu cũng chuẩn bị đi, sắp quay phim rồi" Giang Bạch nói với Hoắc Đình Diễm "Khương Yên định đi xem hay là vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút?"

Khương Yên ngẩn người, nghĩ nghĩ, nói "Em muốn xem Hoắc Đình Diễm quay phim"

"Được"

Ba người cùng nhau đi, Giang Bạch còn cố ý giới thiệu cô với nhân viên công tác, nói là bạn học của Hoắc Đình Diễm đến chơi.

Đạo diễn cùng nhân viên công tác thấy vậy cũng không hỏi nhiều, mặc kệ Khương Yên đứng an an tĩnh tĩnh nhìn Hoắc Đình Diễm đóng phim. Giang Bạch còn đem đồ uống cùng trái cây đến cho cô. Đãi ngộ của fan hâm mộ Khương Yên quả thật cực kỳ tốt.

Bộ phim của Hoắc Đình Diễm đóng lấy bối cảnh dân quốc, nhân vật anh đóng vai thường xuyên mặc quân trang. Lúc Hoắc Đình Diễm thay xong trang phục diễn bước ra, Khương Yên quả thật bị độ đẹp trai của anh thổi bay!!!

Chậc chậc chậc, bạn trai thật là đẹp trai quá đi! Mặc quân trang vào, khí chất cả người đều thay đổi. Nếu không phải đoàn làm phim không cho phép chụp ảnh, Khương Yên thật sự muốn chụp trăm bức ảnh lưu lại hình ảnh này của Hoắc Đình Diễm. Chỉ tiếc, hiện tại đang quay phim, cô không thể chụp.

Khương Yên chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn, đôi mắt phát sáng.

Hoắc Đình Diễm có chút khó nhập diễn, nam chính Dương Văn nhìn thấy vậy liền cười hỏi "Bạn học của cậu?"

"Vâng" Trong khoảng thời gian tham gia vào đoàn làm phim , quan hệ giữa Hoắc Đình Diễm cùng Dương Văn không tồi. Hai người không có xung đột lợi ích, hơn nữa Dương Văn tính tình rất tốt, rất chăm sóc, dìu dắt hậu bối, đối với người khiêm tốn như Hoắc Đình Diễm, thái độ rất hữu hảo.

Dương Vân cười sang sảng, nhìn Khương Yên "Cũng là fan hâm mộ của cậu?"

"Đúng vậy" Hoắc Đình Diễm ngượng ngùng nói "Có chút khó nhập vai"

"Bình tĩnh một chút, cứ coi cô bé kia như nhân viên công tác đi"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm không nói gì nữa.

Coi Khương Yên như nhân viên công tác bình thường, có chút khó khăn.

Sau khi thử hai lần, Hoắc Đình Diễm cuối cùng cũng thuận lợi nhập vai, cùng Dương Viên tiến vào thế giới kịch bản. Anh khi nghiêm túc lên so với bộ dáng bình thường càng thêm đẹp trai, càng khiến người ta mê muội.

Nghĩ đến chuyện hôm nay có bạn học đến thăm, đạo diễn nhân đạo cho Hoắc Đình Diễm nghỉ sớm.

Hoắc Đình Diễm sau khi nói cảm ơn với đạo diễn liền dẫn Khương Yên rời đi, thuận tiện gọi điện thoại cho mấy người Cảnh Hoán báo địa điểm ăn cơm.

Tuy rằng Hoắc Đình Diễm rất chướng mắt đám kỳ đà cản mũi kia nhưng vẫn chiêu đãi bọn họ rất tốt.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều đã mệt mỏi, ồn ào kêu gào muốn quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hoắc Đình Diễm cầu còn không được, gọi điện cho Giang Bạch đến đón bọn họ trở về khách sạn.

Sau khi xuống xe, Cảnh Hoán nhanh chóng bị Quách Tuấn Trì lôi đi ngủ.

Ninh Trí Viễn đi ở phía sau cũng nhanh chóng đi về phòng.

Nguyễn Nghiên Nghiên cũng bị Khổng Hâm gọi đi về phòng.

Mãi đến khi đi vào trong phòng, Nguyễn Nghiên Nghiên mới hậu tri hậu giác hỏi "Khương Yên đâu rồi?"

"Gọi điện thoại cho người nhà" Khổng Hâm nói "Chút nữa cậu ấy sẽ về, cậu có muốn đi tắm trước không? Không phải vừa nãy cậu kêu mệt sao?"

"Ừ" Nguyễn Nghiên Nghiên cũng không nghi ngờ gì, nói "vậy tớ đi tắm trước đây, mệt chết mất"

Bên kia, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc.

Khương Yên vươn tay chỉ chỉ hành lang, mím môi nói "Vậy tớ cũng ...."

"Sao?" Lời còn chưa nói xong, Hoắc Đình Diễm liền nói một chữ.

Khương Yên sờ sờ chóp mũi, đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh. Cô nhẹ dịch dịch chân đến gần Hoắc Đình Diễm, nhỏ giọng nói "Tớ đến tham quan phòng cậu một chút?"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm cười

"Được"

Hai người cùng nhau đi vào thang máy, phòng mà Hoắc Đình Diễm ở không có cùng tầng với bọn họ.

Sau khi đến tầng mười sáu, hành lang vắng tanh không một bóng người. Vừa ra khỏi thang máy, tay Khương Yên đã bị Hoắc Đình Diễm cầm lấy. Anh không nói lời nào, dắt tay cô đi về phía trước, bước chân có chút vội vã.

Tim Khương Yên đập mạnh, khẩn trương nhìn xung quanh, e sợ sẽ có phòng nào đó đột nhiên mở cửa.

Mãi đến khi đi đến cửa phòng, Hoắc Đình Diễm dừng một chút, lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, kéo Khương Yên đi vào.

'Rầm' một tiếng đóng cửa phòng lại.

Khương Yên còn chưa có phản ứng lại, môi đã bị người nọ chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook