Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 91

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Hai người cùng nhau trở về nhà, đem đồ đạc cất đi, sửa sang một chút sau đó lại cùng nhau đi ra ngoài.

Ngày thi cuối cùng, lớp thực nghiệm tổ chức một buổi tiệc chia tay. Qua đêm nay, mỗi người đều có con đường riêng cần phải đi của mình,

Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên cùng nhau ra ngoài, ở ngoài cửa tiểu khu còn trùng hợp gặp được Ninh Trí Viễn.

Ba bọn họ tuy khác lớp nhưng trùng hợp sao lại liên hoan ở cùng một nhà hàng cho nên ba người bọn họ chậm rãi cùng nhau đi đến địa điểm liên hoan.

Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm đến khá muộn. Lúc hai người đi vào phòng ăn, bên trong đã đông đủ bạn học.

Vừa thấy hai người đi vào, mấy nam sinh cùng vài nữ sinh cùng nhau đi đến vây quanh Hoắc Đình Diễm. Khương Yên yên lặng đi đến ngồi cạnh Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm.

Mấy nữ sinh bên cạnh chỗ bọn họ ngồi nhỏ giọng thảo luận

"Các cậu nhìn xem, Lâm Tâm Nhu lại bám lấy Hoắc Đình Diễm kìa"

"Thấy rồi. Lúc Hoắc Đình Diễm chưa đến, cậu ta còn tỏ vẻ lạnh lùng ngồi yên một chỗ, Hoắc Đình Diễm vừa đến liền kích động bám lấy người ta"

"Trước kia sao tớ lại không phát hiện ra Lâm Tâm Nhu có tình cảm với Hoắc Đình Diễm nhỉ?"

"Lúc đó chúng ta còn chưa có tốt nghiệp, còn bây giờ thì khác rồi"

.....

Cũng đúng, khi còn chưa có tốt nghiệp, cho dù có tình cảm thì cũng phải che che dấu dấu. Cho dù Lâm Tâm Nhu có ý định gì thì Hoắc Đình Diễm cũng chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng hiện tại thì khác, bọn họ đã tốt nghiệp, đã trưởng thành rồi.

Khương Yên cầm lấy cốc nước trái cây trước mặt, uống một ngụm, không nói gì.

Khổng Hâm cũng không phải là người nói nhiều cho nên cũng không góp lời. Còn Nguyễn Nghiên Nghiên ngồi bên cạnh đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy mấy nữ sinh kia nói vậy liền ngẩng đầu lên, nói "Không có hy vọng đâu. Hoắc Đình Diễm chắc chắn sẽ không yêu đương"

Dù sao cũng là nghệ sĩ, sao có thể yêu sớm như vậy được cơ chứ.

Khương Yên "..."

Cô nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, lại yên lặng tiếp tục cúi đầu uống nước trái cây. Cũng không biết khi Nguyễn Nghiên Nghiên biết được cô cùng Hoắc Đình Diễm yêu nhau có cảm thấy mặt sưng đau hay không?

Khổng Hâm bất đắc dĩ nhún vai, bật cười.

Bọn họ bên này bầu không khí tương đối an tĩnh, còn đầu bên kia thì trái ngược, cực kỳ náo nhiệt.

Buổi liên hoan tốt nghiệp cho nên bọn họ có mời cả mấy thầy cô giáo đến dự. Tuy rằng không có mời được toàn bộ nhưng cũng được kha khá. Cả năm bàn tiệc đều chật kín người. Hoắc Đình Diễm , lớp trưởng cùng giáo viên và vài nữ sinh ngồi cùng một bàn. Khương Yên, Khổng Hâm cùng Nguyễn Nghiên Nghiên cùng nhau ngồi xuống một cái bàn ở cuối cho nên khá tự do tự tại.

Mọi người dù ít dù nhiều cũng có chút cảm giác lưu luyến, đau buồn. Rốt cuộc thì sau khi tốt nghiệp cấp ba, cơ hội gặp mặt nhau càng ngày càng ít. Nếu như cùng học chung một trường đại học thì may ra còn có cơ hội gặp mặt, còn nếu như không học cùng trường, cơ hội gặp mặt nhau đã ít lại càng ít, thậm chí có khi cả đời này cũng không gặp lại.

Khương Yên mặc dù có ăn nhưng khẩu vị không được tốt lắm.

Mấy bạn học bên cạnh sôi nổi nói chuyện phiếm với nhau.

Đột nhiên, có người gọi Khương Yên,

Khương Yên sửng sốt, nhìn về phía bạn học kia "Sao vậy?"

Bạn học nữ kia nhìn Khương Yên, hơi nâng ly nước trái cây trong tay, nói "Tớ muốn nói với cậu lời xin lỗi, trước kia đã hiểu lầm cậu quá nhiều"

Nghe vậy, Khương Yên ngẩn ra, cười nói "Cảm ơn"

Cô cũng nâng cốc nước trái cây của mình lên, uống một ngụm.

Trong lúc nhất thời, mấy bạn học nữ ngồi cùng bàn đều đồng loạt quay sang nói lời xin lỗi với cô.

Lúc trước, khi Khương Yên bắt đầu thay đổi, đa số mọi người đều không tin tưởng cô, thậm chí còn buông lời đả kích, dùng bạo lực ngôn từ với cô. Bọn họ là bạn học, hiện tại nhìn thấy Khương Yên thay đổi lớn như vậy thật ra vẫn muốn nói với cô 1 tiếng thật xin lỗi, chỉ là trước đó do bận tâm đến mặt mũi nên chưa có mở lời.

Vừa lúc hiện tại là tiệc chia tay, bọn họ liền nhân cơ hội này mà nói lời xin lỗi với cô, để cho bản thân sau này không còn cảm thấy áy náy nữa.

Khương Yên thản nhiên nhận lời xin lỗi của mọi người, thuận tiện lại nói chuyện vài câu.

Cô tươi cười nhìn bạn học ngồi cùng bàn, cười nói "Trước đây tớ cũng có chỗ không đúng, đã làm phiền nhiều đến mọi người, tớ tại đây cũng muốn nói với mọi người một câu xin lỗi."

"Không sao, không sao"

"Đúng vậy, chúng tớ cũng hiểu lầm cậu. Có điều, cậu thay đổi thật sự rất nhiều, Khương Yên , có phải cậu đã gặp phải kích thích nào đó không?"

....

Khương Yên bật cười, nói "Không có, chẳng qua là khi ấy tớ đã tìm ra mục tiêu cho mình mà thôi"

Muốn tốt lên, muốn cho người đó cảm thấy tự hào, muốn cùng người đó nắm tay bước đi, muốn cùng người đó ở bên nhau.

Mọi người hiểu rõ gật gật đầu.

Đêm nay, ai có ân oán có hiểu lầm , khúc mắc gì đều giải thích rõ ràng, tất cả mọi người đều muốn hướng đến con đường tốt đẹp.

....

Đến 10 giờ tối, sau khi ăn xong một vài bạn học bắt đầu kêu gào muốn đi tiệm net, cũng có một số bạn học lại kêu gào muốn đến KTV(1) hát xuyên đêm.

(1) KTV: Kiểu như quán karaoke của mình ý

Khương Yên không có ý kiến gì, yên lặng gọi điện thoại cho mẹ Khương báo đêm nay có khả năng mình sẽ không về nhà. Cô hiện tại chủ yếu xem Hoắc Đình Diễm đi đâu rồi đi theo là được.

Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định đi đến KTV.

Bọn họ đặt một cái ghế lô siêu lớn, đủ đến chứa hai mươi mấy người.

Khương Yên vừa mới ngồi xuống ghế lô, liền nghe thấy nhạc từ máy hát bắt đầu vang lên.

"Ai chơi trò chơi thì chơi trò chơi, ai hát thì cứ hát, không cần khách khí" Vạn Nhạc Đồng nói "Quỹ lớp của chúng ta vẫn còn rất dư dả!"

Mọi người nghe thấy vậy, nháy mắt liền ồn ào nói "Lớp trưởng, hay là chúng ta gọi vài chai rượu đắt tiền đi?"

Vạn Nhạc Đồng trừng mắt nhìn bạn học vừa đưa ra đề nghị kia, nói "Vậy có khi chúng ta còn không có đủ tiền mua một chai ấy chứ!"

Hoắc Đình Diễm cười, nhìn mấy bạn học xung quanh nói "Mọi người tùy ý đi, hôm nay tớ mời" anh nhìn Khương Yên, cười nói "Cảm ơn mọi người ba năm qua đã quan tâm, chăm sóc"

Không thể không nói, bạn học trong lớp thực sự rất quan tâm , chiếu cố đến Hoắc Đình Diễm. Mặc kệ là lúc anh còn chưa nổi hay là hiện tại, khi anh đã có chút danh tiếng, bạn học trong lớp đều đối xử với anh không tồi, có đôi khi có người buông lời bôi nhọ hay muốn tìm hiểu đời tư của anh, bọn họ đều sẽ đứng ra bảo vệ, kéo chặt miệng không chịu tiết lộ chút nào.

Lời này vừa dứt, mọi người đều hưng phấn reo hò.

"Đêm nay nhất định phải ăn rỗng ví của đại minh tinh lớp chúng tan ha!"

"A Diễm về sau nổi tiếng rồi thì đừng có quên bọn này nha"

"A Diễm càng ngày càng tốt!"

Mọi người nhao nhao chúc phúc cho Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm cười cười nói lời cảm ơn.

Sau đó, ông chủ quán KTV còn đem tặng bọn họ không ít đồ ăn , đồ uống. Sau đó, Khương Yên cuối cùng mới biết đó là bởi vì quán KTV này là của anh họ Cảnh Hoán.

Khương Yên cả tối cũng chưa nói câu nào cùng Hoắc Đình Diễm, chỉ lo cùng mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm nói chuyện. Hoắc Đình Diễm bên kia thì bận rộn tiếp chuyện với mấy bạn học, không thể nào phân thân để đến chỗ Khương Yên.

Mãi đến khi Khổng Hâm lên hát, Hoắc Đình Diễm nhân lúc mọi người mải nghe liền chạy đến ngồi bên cạnh Khương Yên, quay đầu nói với bạn học nam bên cạnh "Tớ nghỉ ngơi chút"

Khương Yên "...."

Nghỉ thì nghỉ đi, chạy đến đây làm gì?

Đương nhiên những lời này cô sẽ không ngu mà nói ra khỏi miệng.

Hai người ngồi cùng nhau, khoảng cách đặc biệt gần. đùi Khương Yên dán sát đùi Hoắc Đình Diễm, vai kề vai. Đột nhiên, bàn tay đang đặt bên đùi của cô bị người ta nhẹ nhéo.

Khương Yên cứng người, khẽ ho khan, nhẹ dùng ngón út móc lấy ngón út của Hoắc Đình Diễm.

Ngón út hai người quấn lấy nhau, nhìn qua cực kỳ ngọt ngào.

Một hồi lâu sau, lúc Hoắc Đình Diễm bắt đầu rục rịch chuẩn bị làm chuyện càng thêm quá phận, Khương Yên chọc chọc cánh tay anh "Đừng lộn xộn"

Hoắc Đình Diễm 'hừ' một tiếng, nhỏ giọng nói "Cả đêm nay cậu còn chưa từng cùng tôi nói chuyện"

Khương Yên dở khóc dở cười "Các bạn học trong lớp đều đang ở đây đấy"

Lúc mấy người Lâm Tâm Nhu đưa mắt nhìn qua, Khương Yên vội tăng âm lượng, hỏi "Bạn học Hoắc không định hát tặng mọi người một bài sao?"

Hoắc Đình Diễm "....."

Mấy bạn học còn lại nghe thấy thế, hai mắt sáng lên "Đúng vậy, A Diễm, cậu mau hát tặng bọn tớ vài bài hát. Sau này muốn nghe cậu hát đều phải mất tiền"

Hoắc Đình Diễm "....

Anh nhìn cô gái nhỏ giảo hoạt ngồi bên cạnh, cười khẽ đồng ý "Được, đến ngay đây"

"Muốn nghe bài nào?"

Anh hỏi Khương Yên.

Khương Yên nói "Cậu hát bài nào cũng được, chỉ cần là cậu hát, bài nào tớ cũng thích"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm cười. Anh rũ mắt nhìn Khương Yên, yên lặng cong cong khóe môi "Được"

Không thể không nói, giọng hát của Hoắc Đình Diễm thật sự rất cuốn hút. Mặc dù là đang trong phòng KTV nhưng mọi người nghe anh hát cũng cảm thấy cực kỳ khác với người bình thường hát, cực kỳ hay, cực kỳ cuốn hút.

Hoắc Đình Diễm cực kỳ nể tình hát hai bài sau đó liền đến bài hát mà Lâm Tâm Nhu chọn.

"Tâm Nhu, sao cậu lại chọn bài song ca vậy? Định hát song ca với ai sao?" Có người hỏi

Lâm Tâm Nhu nhìn xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói "Có ai biết hát bài này không?"

Người không hiểu rõ trực tiếp chỉ Hoắc Đình Diễm "A Diễm khẳng định biết. A Diễm, cậu không phải là đã từng hát bài này sao?"

Khương Yên ngồi một bên, vẻ mặt bình tĩnh, bên ngoài nhìn không ra cảm xúc,

Lâm Tâm Nhu nghe, ngượng ngùng nhìn Hoắc Đình Diễm, cắn môi hỏi "Hoắc Đình Diễm, cậu có biết hát không?"

Hoắc Đình Diễm không nói gì.

Lâm Tâm Nhu có chút xấu hổ đứng chờ tại chỗ. Khi mọi người cảm thấy có chút quẫn bách , tiếng chuông điện thoại của Hoắc Đình Diễm đột nhiên vang lên. Anh nhìn về phía Lâm Tâm Nhu, nhẹ cười nói "Xin lỗi, tớ phải đi nghe điện thoại, hay là cậu mời người khác hát cùng đi"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí xấu hổ liền được hóa giải, cuộc điện thoại này của Hoắc Đình Diễm đến quá kịp thời.

Tươi cười trên mặt Lâm Tâm Nhu có chút khó coi, nhìn về phía mọi người "Có ai muốn hát song ca với tớ không?"

Cảnh Hoán huýt sáo nói "Tớ , để tớ. Hoắc Đình Diễm thật là không có diễm phúc, điện thoại không sớm không muộn lại gọi đúng lúc này"

Nói xong, anh thực tự nhiên cầm lấy cái micro còn lại.

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn, nghiến răng nói thầm "Tên ngu ngốc Cảnh Hoán"

Khương Yên "...."

Cô nhìn vị trí trống không bên cạnh, nói "Tớ đi vệ sinh"

"Ừ"

.....

Từ phòng bao đi ra, Khương Yên là thực sự đi đến WC, nãy giờ cô uống hơi nhiều nước.

Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Khương Yên lấy điện thoại ra gửi tin nhắn : Đang ở đâu vậy?

Hoắc Đình Diễm rất nhanh liền nhắn lại : Đang ở bên ngoài, đi xuống dưới đi.

Khương Yên cười, ngoan ngoãn đi xuống dưới lầu.

Khương Yên vừa đi ra cổng lớn liền bị Hoắc Đình Diễm kéo đến chỗ cầu thang bộ.

Cô kinh ngạc nhìn anh "Sao cậu lại kéo tớ .... Ưm..." Lời còn chưa nói xong đã bị Hoắc Đình Diễm hôn xuống.

Tối nay anh có uống chút rượu, trong miệng còn lưu lại vị rượu, lúc hôn xuống, Khương Yên có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Hoắc Đình Diễm cắn cắn khóe môi cô, một hồi lâu sau mới chịu buông Khương Yên ra. Anh nương theo ánh sáng mỏng manh chiếu vào, nhìn người trong ngực, khàn khàn hỏi "Không nhớ tôi sao?"

Khương Yên dở khóc dở cười ôm lấy anh "Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi nhưng thời gian của chúng ta còn nhiều, hơn nữa trong phòng toàn là bạn học cho nên tớ không dám quá thân cận với cậu"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm không mấy vui vẻ 'hừ' một tiếng.

Khương Yên cười, ngửa đầu nhìn anh "Vừa rồi ai gọi điện cho cậu vậy?"

"Không ai cả"

Khương Yên kinh ngạc nhìn anh "Vậy sao chuông điện thoại của cậu lại kêu lên?"

"Quách Tuấn Trì nháy máy"

Khương Yên "...."

Lúc nhìn thấy Lâm Tâm Nhu cầm lấy microphone, Hoắc Đình Diễm liền nhanh chóng ra hiệu cho Quách Tuấn Trì. Anh có cảm giác rằng Lâm Tâm Nhu định gọi mình xong ca, quả nhiên là đúng vậy.

Cũng may Quách Tuấn Trì thông minh, biết được quan hệ giữa Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên cho nên mới có thể nhanh chóng cứu nguy. Không giống như Cảnh Hoán, dây thần kinh thô như vỏ cây, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng nhìn không ra.

Khương Yên bật cười, nhịn không được nói "Cậu đoán thật chuẩn" Cô duỗi tay chọc chọc má anh, giả bộ tức giận nói "Sao cậu lại biết Lâm Tâm Nhu sẽ mời cậu song ca?"

Hoắc Đình Diễm trầm mặc một hồi, cuối cùng thành thành thật thật khai báo "Lúc ăn cơm cậu ta ngồi bên cạnh tôi, tôi cảm giác được cậu ta có ý với mình"

Chỉ số EQ cùng IQ của anh đều không tệ lắm, đương nhiên là có thể nhìn ra được. Sở dĩ anh muốn Quách Tuấn Trì gọi điện thoại cứu giúp là bởi vì cảm thấy nếu bản thân trực tiếp từ chối sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người ta. Đêm nay là đêm tốt nghiệp dù sao cũng không nên quá tuyệt tình.

"Vậy sao cậu lại không cùng hát với cậu ấy?" Khương Yên nhìn anh "Tớ nhớ là cậu cũng rất thích bài hát đó mà"

Con gái một khi đã lên cơn ghen, cái gì cũng có thể nói ra.

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ giọng điệu chua lòm trong ngực, cúi đầu hôn một cái, hỏi "Muốn tôi cùng cậu ấy song ca?"

Khương Yên mạnh miệng "Quan trọng là cậu có muốn hay không"

Hoắc Đình Diễm lại hôn cô , cắn cắn vành tai nhỏ mềm mại "Sẽ không tức giận?"

"Đương nhiên!" Khương Yên 'hừ' một tiếng "Sẽ không tức giận!"

Nói xong, cô 'ai nha' một tiếng, đẩy Hoắc Đình Diễm ra "Cũng không biết mấy người Dịch Hướng Thần liên hoan ở chỗ nào, tớ đây gọi điện thoại hỏi thăm một chút, xem cậu ấy thi ...."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Đình Diễm đã trực tiếp chặn miệng cô lại.

Bạn gái luôn bị người khác nhớ thương, thật là phiền.

Hoắc Đình Diễm hôn Khương Yên một hồi lâu mới chịu buông ra, vẻ mặt còn chưa đã thèm hỏi "Còn muốn gọi điện nữa không?"

"Không gọi, không gọi nữa" Khương Yên cạn lời nhìn anh "Mau , mau mau, cậu trở về phòng trước đi, Chút nữa tớ về"

Cô cúi đầu nhìn thời gian "Chúng ta đã ra ngoài được hơn nửa tiếng rồi"

Nếu còn không về phòng, mọi người sẽ hoài nghi mấy, Khương Yên không muốn quan hệ giữa mình và Hoắc Đình Diễm bị bại lộ.

Hoắc Đình Diễm tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời bạn gái , ngoan ngoãn quay trở về phòng bao.

Hoắc Đình Diễm đi rồi, Khương Yên liền đi dạo một vòng ở bên ngoài sau đó mới trở về. Trên đường trở về còn thuận tiện mua một túi kém, đến lúc đi vào còn có thể lấy cớ là do đi mua kem cho nên mới về muộn như vậy.

Quả nhiên, khi cô về phòng bao liền có người hỏi tại sao cô đi lâu như vậy, Khương Yên liền nhấc túi đồ trên tay lên, hỏi "Tớ đi mua kem, mọi người có ăn không?"

"Có!"

"Khương Yên, cậu thật tốt, thế mà lại biết chúng tớ đang thèm ăn kem"

Con gái đối với kem có một tình yêu mãnh liệt, khó có thể chối từ.

Khương Yên cúi đầu, cười nói "Lúc đi ra ngoài vô tình nhìn thấy nên mua"

Đây là sự thật.

Dùng kem đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, Khương Yên quả thật khiến Khổng Hâm vô cùng bội phục,

Hai người ăn ý nhìn nhau , nở nụ cười.

"Thông minh"

Khương Yên bật cười "Cậu cả tối nay vẫn luôn ở nguyên tại chỗ?"

"Sao?"

"Ninh Trí Viễn không đến tìm cậu sao?"

Khổng Hâm với lấy quả quýt trên bàn, bóc vỏ, nhét vào miệng Khương Yên "Ăn quýt đi, tò mò ít thôi"

Khương Yên ăn xong quả quýt, bật cười "Chột dạ?"

"Không thèm để ý đến cậu nữa"

Hai người nói nói cười cười. Cuối cùng, Khương Yên cùng Khổng Hâm còn cùng nhau song ca hát tặng mọi người một bài, xem như là một dấu châm câu hoàn mỹ cho buổi tiệc chia tay đêm nay.

Đến 1 giờ sáng, Khương Yên có chút muốn về nhà

"Mệt?"

"Ừ, có chút" Khương Yên mơ mơ màng màng đáp ứng "Có chút muốn về nhà"

"Vậy chúng ta đi về thôi"

"Thật sao?"

"Thật"

Nói rồi hai người liền đứng dậy chào mọi người để đi về nhà. Khương Yên cùng Khổng Hâm cũng không phải là nhân vật trọng điểm cho nên mọi người không có nhất nhất bắt bọn họ ở lại. Còn Hoắc Đình Diễm thì khác, đương nhiên bị mọi người vây chặt, phải ở lại KTV.

Khương Yên cảm thấy không sao cả, dù sao cô cũng quen rồi.

Sau đêm nay, đường ai nấy đi.

.....

Sau khi về nhà, mẹ Khương đã đi ngủ rồi.

Khương Yên rón ra rón rén đi về phòng tắm rửa. Vừa mới tắm rửa xong đi ra, Hoắc Đình Diễm liền gọi điện thoại đến.

Khương Yên hai mắt sáng lên, vui vẻ nghe máy "Sao hiện tại lại gọi điện cho tớ vậy?"

Hoắc Đình Diễm 'hừ' một tiếng, vươn tay nhẹ xoa ấn đường "Vừa mới đi tắm?"

"Ừ" Khương Yên đắp chăn nằm xuống giường, hỏi "Sao cậu biết?"

Hoắc Đình Diễm cười, không giải thích.

"Cậu quang minh chính đại gọi điện thoại cho tớ như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Hoắc Đình Diễm nhẹ giọng nói "Tôi đang ngồi trong góc, mấy người kia đang bận chơi, sẽ không chú ý đến tôi"

Khương Yên ở đầu bên này cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét của mấy bạn học truyền đến.

Đêm nay, hai người cứ như vậy ngồi nói chuyện điện thoại một hồi lâu, mãi đến khi Khương Yên ngủ, Hoắc Đình Diễm mới cúp điện thoại. Anh nhìn mấy bạn học vẫn còn đang hứng thú bừng bừng chơi trò chơi, cũng đi đến gia nhập.

....

Buổi sáng ngày hôm sau, Khương Yên ngủ nướng đến 12 giờ mới dậy.

Cô vừa mới đi ra khỏi phòng đã nghe được tiếng cãi nhau truyền đến từ dưới lầu, là giọng của mẹ Khương cùng với một giọng nam cực kỳ quen thuộc.

Khương Yên cứng người, theo bản năng nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

Quả nhiên, dưới phòng khách là mẹ Khương cùng Khương An Quốc đang cãi nhau, phía sau Khương An Quốc, còn có Thiệu Nhu.

"Nhiếp Chỉ San, cô có lương tâm không? Cô dựa vào cái gì mà đem cổ phần trong tay Khương Yên bán đi?" Khương An Quốc tức giận chỉ tay vào mẹ Khương, mắng.

Mẹ Khương cười lạnh, nhìn người đàn ông mà mình từng yêu nhưng lại khiến tim bà biến thành một mảnh tro tàn, cười lạnh nói "Đó là cổ phần của tôi và Khương Yên. Hai mẹ con tôi muốn bán liền bán, liên quan gì đến ông?"

"Khương Yên là con gái của tôi!" Khương An Quốc tức muốn hộc máu nói "Cổ phần kia cũng là tôi cho nó"

Khương Yên đứng ở chân cầu thang nghe thấy vậy, đột nhiên lên tiếng "Thật sao? Nếu là cổ phần của tôi, tôi đây cũng đã thành niên thì không phải liền có quyền xử lý đống cổ phần đó sao?" Cô chậm rãi đi vào phòng khách, nhìn Khương An Quốc cùng Thiệu Nhu, cười lạnh "Ba.... Nói thật đống cổ phần kia đối với tôi mà nói thì chẳng có chút tác dụng nào, mỗi năm cũng chỉ có thể cầm được chút tiền hoa hồng, nếu như công ty làm ăn thua lỗ thì sao? Hoặc là nhỡ đâu một ngày nào đó cổ phần dưới tay tôi đột nhiên biến thành của người khác thì sao? Như vậy lúc đó tình cảnh của tôi không phải là sẽ rất thảm hay sao"

Cô nghĩ nghĩ nói "Vậy nên, tôi đây sau khi nghe lời tư vấn của luật sư liền đem toàn bộ cổ phần bán đi. Dù sao ngay chóng cầm 1 tỷ gửi ngân hàng, mỗi năm ăn lợi tức cũng tốt hơn là nơm nớp lo sợ ngày nào đó đống cổ phần trên tay sẽ không còn là của mình"

Cô cười khẽ, nói tiếp "Dù sao tôi cũng không có ước mơ cao xa gì, cũng không có lòng tham không đáy, số tiền 1 tỷ này, cũng đủ cho tôi sống cả đời rồi" (1 tỷ ~ 3 400 tỷ VND)

Nghe vậy, Khương An Quốc kinh ngạc nhìn cô "Khương Yên! Con có biết việc con bán cổ phần trong tay đối với ba có ảnh hưởng như thế nào không?"

"Đương nhiên là tôi biết" Khương Yên cười, nói "Việc này sẽ khiến ông không còn là cổ đông lớn nhất của công ty nữa, có đúng không, ba?"

Cô nhìn mẹ Khương "Chuyện này rất tốt mà. Tôi chính là muốn nhìn xem khi ông không tiền không thế, cái bà dì đứng sau ông kia có còn có thể tiếp tục đi theo ông nữa hay không?"

"Mày ...." Khương An Quốc giơ tay định tát Khương Yên nhưng bị Khương Yên nhanh chóng né được.

"Ông còn muốn đánh tôi?" Khương Yên cười nhạo, nhìn Khương An Quốc một lượt từ trên xuống dưới "Ba, chính ông để tay lên ngực tự hỏi xem ông có coi tôi là con gái của mình sao? Ông có quan tâm chăm sóc cho tôi như những người ba khác quan tâm chăm sóc cho con mình sao?"

Cô chỉ vào Thiệu Nhu, cười lạnh "Bà ta.... Còn có con gái của bà ta nữa, bọn họ là loại người gì không phải là ông biết rõ lắm hay sao? Nếu ông không rõ, tôi đây liền giúp ông nhìn rõ!"

Cô nhướng mày, vẻ mặt đầy tự tin "Ông cứ chờ xem, xem xem khi ông không còn tiền nữa, đôi mẹ con này còn có thể tiếp tục ngoan ngoãn phục tùng ông nữa hay không"

Nói xong, cô nhìn mẹ Khương, nói "Mẹ, nếu con nhớ không nhầm thì căn biệt thự này đứng tên của mẹ có đúng không?"

"Đúng vậy"

"Vậy người ngoài tự tiện xông vào nhà chúng ta, con có thể kiện họ về tội 'xâm phạm chỗ ở của người khác', kêu bảo an tới đuổi họ đi, có đúng hay không?"

"Khương Yên, mày dám!" Khương An Quốc thực sự bị cô chọc giận rồi.

Ông ta trước nay chưa từng nghĩ tới, đứa con gái yêu đuối của mình lại có thể miệng lưỡi bén nhọn đến như vậy, thậm chí còn gan to tày trời.

Khương Yên nhếch môi nhìn hai người bọn họ "Vậy ông cứ thử xem tôi có dám hay không"

Cô nói xong, trực tiếp lấy điện thoại trong túi ra, chuẩn bị báo cảnh sát.

.....

Cuối cùng, Khương An Quốc cùng Thiệu Nhu đành phải tức giận rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, mẹ Khương mới tê liệt ngồi xuống ghế sô pha. Mẹ con hai người không hẹn mà cùng trầm mặc một hồi.

Một hồi lâu sau, mẹ Khương mới nhìn về phía Khương Yên , nhíu mày hỏi "Khương Yên, những lời này con học được từ đâu vậy?"

Khương Yên 'a' một tiếng, gãi gãi đầu nhìn mẹ Khương "Chính là học từ mấy lời thoại của mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên khung giờ vàng a"

Mẹ Khương nghẹn lời, xoa xoa đầu cô, có chút lo lắng nói "Cũng không biết Khương An Quốc sẽ làm ra chuyện gì nữa hay không"

"Mẹ, đừng sợ" Khương Yên an ủi bà "Mặc kệ ông ta làm gì cũng không có liên quan đến chúng ta. Cổ phần đã bán đi, tiền cũng đã gửi ngân hàng, ông ta còn có thể làm gì được cơ chứ?"

Trừ phi bắt cóc cô.

Nhưng Khương Yên biết, Khương An Quốc sẽ không làm như vậy, bởi vì cho dù có làm như vậy cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì.

Khương An Quốc hiện tại nhất định là đang bận rộn đi thu mua cổ phần phân tán ở bên ngoài của công ty, ổn định lại vị trí đại cổ đông của mình.

Mẹ Khương nhìn cô, nhẹ 'ừ' một tiếng.

Lại trầm mặc một hồi, mẹ Khương đột nhiên hỏi cô "Đã đói bụng chưa?"

"Đói rồi ạ"

"Vậy để mẹ đi nấu cơm"

Khương Yên gật đầu, nghĩ nghĩ nói "Mẹ, có thể nấu thêm một suất được không?" Cô duỗi tay chỉ chỉ "Bạn học nhà bên cạnh hình như còn chưa có ăn cơm"

Hoắc Đình Diễm lúc 6 giờ sáng còn gửi tin nhắn cho cô, cũng không biết hiện tại đã tỉnh dậy chưa.

Mẹ Khương sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu "Được"

Chờ mẹ Khương đi vào trong phòng bếp, Khương Yên mới nhẹ vỗ vỗ trái tim nhỏ đang đập loạn vì sợ của mình .... Cũng không biết mẹ Khương có nhận ra cái gì không.

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoắc Đình Diễm : Hoắc Đình Diễm ..... thân phận của cậu có khả năng sắp bị lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook