Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 90

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn biểu đạt rành mạch rõ ràng tình cảm của mình dành cho Hoắc Đình Diễm.

Khương Yên cảm thấy thích một người thì phải để cho người đó biết tình cảm của mình, mặc kệ người đó có đón nhận tình cảm của mình hay không chứ đừng nói đến Hoắc Đình Diễm hiện tại đã là bạn trai của cô.

Bởi vì thích, cho nên mới có thể chụp ra những tấm ảnh đẹp như vậy, bởi vì khi chụp ảnh, người cầm máy phải dùng tâm của mình để chụp.

Hoắc Đình Diễm nghe vậy, dùng sức ôm Khương Yên vào trong lòng.

"Cảm ơn"

Trước kia chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm vừa thuần túy vừa mãnh liệt như vậy từ fan nhưng từ khi có Khương Yên, anh đã cảm nhận được quá nhiều.

Khương Yên bị anh ôm, có chút không được tự nhiên vươn tay nhẹ đẩy đẩy bả vai Hoắc Đình Diễm, mặt đỏ bừng lẩm bẩm "Giang ca còn ở trong xe đấy"

Giang Bạch cười, liếc nhìn hai người bọn họ qua gương chiếu hậu "Cứ coi như anh không tồn tại, anh đây cái gì cũng không nhìn thấy cái gì"

Tuy rằng là người trưởng thành nhưng Giang Bạch đối với chuyện yêu sớm không quá tán đồng. Có điều, khi tình cảm đã đến mức độ nào đó thì yêu sớm cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Người cũng không nhất định cứ phải sau khi thành niên mới có thể bắt đầu nói chuyện tình cảm, chỉ cần có tình liền có thể ở bên nhau. Nói không chừng, ở bên nhau khi còn trẻ còn có thể thúc đẩy hai người cùng tiến bộ.

Đương nhiên, tiền đề của chuyện này là hai người phải biết điểm dừng.

Ôm một cái, hôn một cái thì không sao, còn chuyện thân mật hơn, là việc mà người trưởng thành mới có thể làm.

Tuy Giang Bạch nói vậy nhưng Khương Yên vẫn cảm thất rất ngượng ngùng, yên lặng thoát khỏi cái ôm của Hoắc Đình Diễm, ngoan ngoãn trở về vị trí cũ của mình.

Đêm giao thừa, ngoài đường đèn đuốc sáng trưng. Cửa hàng ngày thường hơn mười một giờ đã đóng cửa giờ vẫn còn mở cửa bán hàng. Trên đường cũng đông người qua lại, có đôi tình nhân nắm tay nhau bước đi, cũng có một nhà bốn người hạnh phúc nói nói cười cười, cũng có những người bạn cùng nhau nói chuyện vui vẻ,...

Khương Yên dựa vào cửa sổ xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, chớp chớp mắt, có chút xúc động.

Dường như từ khi đến đây, cô đã có được quá nhiều.

.....

Đến ngoại thành Nông Gia Nhạc, hai người vừa xuống xe chào tạm biệt Giang Bạch liền thấy trên bầu trời pháo hoa nở rộ.

Hai người sửng sốt, giờ mới phát hiện ra hiện tại đã là mười hai giờ. Bọn họ lại cùng nhau trải qua một đêm giao thừa nữa.

Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm yên lặng nhìn nhau.

Hoắc Đình Diễm vươn tay ôm cô, dịu dàng nói "Khương Yên, năm mới vui vẻ!"

Cảm ơn cậu, vẫn luôn ở bên tôi, ủng hộ tôi.

Khương Yên cười "Hoắc Đình Diễm, cậu cũng vậy"

Hai người ôm nhau mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Khương Yên mới rời khỏi vòng ôm của Hoắc Đình Diễm, nghe điện thoại.

"Alo"

"Các cậu đã đến nơi chưa? Bọn tớ đang ở bên ngoài ngắm pháo hoa rồi!" Giọng Nguyễn Nghiên Nghiên từ đầu giây bên kia truyền đến.

Khương Yên bật cười, vội nói "Đến nơi rồi, bọn tớ vừa mới đến nơi, thì ra là các cậu đang bắn pháo hoa sao?"

"Đúng vậy, mau lên, tớ còn để dành vài cái cho hai người các cậu đấy"

"Được, được"

Hai người đi vào. Mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên đang đứng trong sân Nông Gia Nhạc, trong tay còn đang cầm pháo que, quay đầu nhìn hai người bọn họ.

Cuối cùng cũng tới.

Sau khi cất đồ xong, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm bắt đầu gia nhập chiến đội, vui vẻ trải qua đêm giao thừa. Sau khi đốt xong đống pháo hoa, mọi người đều bắt đầu cảm thấy đói bụng liền quay trở về phòng , chuẩn bị nấu bữa khuya.

"Ăn sủi cảo có được không?"

"Được"

Cảnh Hoán nhìn Hoắc Đình Diễm "Muộn vậy rồi mà Giang ca vẫn lái xe về sao?"

"Anh ấy có chút việc" Hoắc Đình Diễm lời ít ý nhiều nói "Anh ấy xin nghỉ vài ngày"

Nghe vậy, Quách Tuấn Trì ngồi một bên nói "Vậy đợi chút nữa gọi điện xem anh ấy có về nhà an toàn không"

"Được" Hoắc Đình Diễm cười, đáp ứng.

Bảy người cùng nhau ngồi ăn sủi cảo, vô cùng náo nhiệt.

Con trai hai phòng, con gái hai phòng nhưng ba người Khương Yên, Nguyễn Nghiên Nghiên cùng với Khổng Hâm đều muốn ngủ chung một phòng, dù sao giường cũng rất lớn, đủ cho ba người ngủ.

....

Ba giờ sáng, Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm đã ngủ say nhưng Khương Yên vẫn còn rất tỉnh táo.

Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt mạng.

Bởi vì đêm tiệc giao thừa , Hoắc Đình Diễm thật đúng đã được lên hot search, tuy rằng không có đứng trong ba vị trí đầu nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.

Từ khóa tìm kiếm là # Hoắc Đình Diễm đêm tiệc giao thừa#

Hai mắt Khương Yên sáng lên, vội nhấn vào từ khóa tìm kiếm.

Bên dưới khu bình luận, toàn bộ đều là lời khen dành cho Hoắc Đình Diễm.

[Không phải lần đầu tiên nghe thấy cái tên Hoắc Đình Diễm này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cậu ấy biểu diễn. Tôi đã thật sự bị thu hút, thì ra cậu ấy hát và nhảy đều lợi hại như vậy! Nhảy xong mà không hề thở dốc, thể lực quá kinh người!]

[A a a a a, Hoắc Đình Diễm quá đẹp trai! Hai chữ thôi: Ngưu bức!]

[A a a a a, xem xong cảm thấy đây rốt cuộc là nghệ sĩ thần tiên nào hạ phàm a!]

[Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn, giọng hát của ca ca ngày càng tiến bộ!]

[Tôi xem video nào cả đêm cũng không thấy chán a a a a a a a!]

....

Khương Yên nhìn mọi người khen Hoắc Đình Diễm, cảm thấy vui hơn việc bản thân được người khác khen gấp trăm lần. Gương mặt chui trong chăn nhịn không được mà nở nụ cười.

Cười đến mức đánh thức cả Khổng Hâm.

"Cậu đang làm gì vậy?" Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói.

Cả người Khương Yên cứng đờ, quay đầu nhìn Khổng Hâm "Cậu chưa ngủ sao?"

Khổng Hâm yên lặng liếc nhìn màn hình điện thoại của cô "Ngủ rồi nhưng ngủ không quá sâu"

Khương Yên bật cười "Tớ đang lướt weibo, xem Hoắc Đình Diễm"

Khổng Hâm bất đắc dĩ nhìn trần nhà "Hoắc Đình Diễm có biết cậu như vậy không? Đêm rồi không chịu ngủ, ngồi lướt weibo ngắm cậu ta?"

Khương Yên "..."

Cô nghĩ nghĩ, nói "Hẳn là không biết"

Cũng không có cách nào, mỗi lúc không ngủ được liền muốn lên mạng xem có ai khen anh không, có anh chửi anh không. Nếu như có ai chửi anh, mắng anh, cô sẽ report chết bọn họ, cô không muốn để Hoắc Đình Diễm nhìn thấy những thứ xấu xa đó,

Đại khái là đời trước từng nhìn thấy cảnh anh bị mọi người mắng đến thảm. Tuy rằng Hoắc Đình Diễm lúc ấy rất bình tĩnh nhưng Khương Yên vẫn sợ, sợ anh sẽ tìm nơi không có ai mà gặm nhấm nỗi buồn.

Rất nhiều rất nhiều chuyện, ban đầu có chút khó tiếp thu nhưng dần dần sẽ cảm thấy ổn hơn. Đời trước, Hoắc Đình Diễm chính là như vậy. Khương Yên nhớ có lần anh trả lời phỏng vấn từng nói, ban đầu khi nhìn thấy mọi người mắng nhìn, còn photoshop ảnh thờ của anh, gửi cho anh cảm thấy rất buồn, rất khổ sở nhưng dần dần cũng quen, sẽ không chủ động đi xem những thứ đó nữa.

Như vậy cũng không có nghĩa là anh tiếp nhận , mà là anh không muốn so đo, đi quan tâm đến những người không yêu thích mình.

Khổng Hâm cũng không hiểu lắm suy nghĩ của những fan hâm mộ như Khương Yên.

"Chương trình tiệc tối giao thừa hôm nay như thế nào?"

"Cũng được" Khương Yên đưa một bên tai nghe cho cô "Có muốn xem một chút không?"

"Được"

Hai người đêm hôm khuya khoắt xem video Hoắc Đình Diễm biểu diễn, nhỏ giọng cùng nhau thảo luận.

Sau này, khi được hỏi về suy nghĩ của bản thân về mối quan giữa fan và idol, cô đã nhắc đến những suy nghĩ của Khương Yên từng nói đến với mình. Thậm chí, khi hai người Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm công khai, cô là người đầu tiên đứng ra ủng hộ bọn họ.

Cô nhìn bọn họ từng bước tu thành chính quả, thực sự cảm thấy rất khâm phục Khương Yên.

Xem xong, Khổng Hâm hỏi "Còn một học kỳ nữa là đến kỳ thi đại học, cậu đã có dự định nào cho tương lai chưa?"

Khương Yên trầm tư "Rồi"

"Vẫn định tiếp tục làm ca sĩ internet?"

"Không" Khương Yên cười "Hoắc Đình Diễm sẽ trở thành diễn viên"

Khổng Hâm ngẩn ra "Vậy còn cậu"

"Tớ còn đang suy nghĩ, nghĩ xem bản thân có nên thi vào học viện âm nhạc hay không hay là trường khác?"

Nghe vậy, Khổng Hâm có chút kinh ngạc nhìn cô "Không muốn thi vào Học Viện Điện Ảnh?"

"Không muốn" cô nhỏ giọng nói "Tớ cùng Hoắc Đình Diễm cho dù có học chung một trường nhưng chưa chắc thời thời khắc khắc sẽ ở bên nhau"

Cô cho dù có muốn nhưng Hoắc Đình Diễm sẽ khẳng định không muốn. Việc này không có nghĩa là hai người bọn họ không muốn ở bên nhau, không yêu nhau.

Bọn họ đều có ước mơ phải theo đuổi của riêng mình.

Khương Yên vẫn luôn thích Hoắc Đình Diễm nhưng cô cũng có ước mơ, có chuyện mà bản thân muốn làm.

Nghe vậy, Khổng Hâm cười. Cô vỗ vỗ bả vai Khương Yên, nói "Suy nghĩ này rất tốt, cậu không nên để tình yêu ràng buộc bước chân mình"

Cô hỏi "Cậu có phải định đi ra nước ngoài học hay không? Tớ thấy dạo gần đây cậu luôn khổ luyện học tiếng Anh"

Thật ra cô cùng Nguyễn Nghiên Nghiên đều nhìn thấy, chẳng qua Nguyễn Nghiên Nghiên dây thần kinh to hơn bắp chân nên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Khương Yên học tiếng anh để phục vụ cho kỳ thi đại học mà thôi. Khổng Hâm thì lại không nghĩ đơn giản như vậy, cô cảm thấy Khương Yên không chỉ đơn thuần vì muốn chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Khương Yên là đang muốn làm chuyện khác.

Khương Yên "...."

Cô quay đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay cực kỳ sáng, bầu trời đêm ở ngoại thành cũng đẹp hơn ở trong nội thành rất nhiều.

"Cậu thật sự .... Quá thông minh"

Khổng Hâm cười "Hoắc Đình Diễm có khi cũng biết rồi"

Khương Yên nghẹn lời, có chút không biết nên nói gì.

"Muốn theo đuổi ước mơ nhưng còn đang có nhiều điều cần phải suy xét"

Khổng Hâm cười "Muốn làm gì thì làm cái đó. Dù sao cậu học trong nước hay ngoài nước thì đều như nhau thôi. Khi nào có thời gian rảnh thì cậu về nước hoặc Hoắc Đình Diễm bay sang đó thăm cậu"

Cô nghĩ nghĩ , nói "Đời người dài như vậy, nếu như không nhân lúc còn trẻ mà làm những điều mình thích, sau này khi già rồi nghĩ lại, sẽ cảm thấy tràn đầy hối tiếc"

"Tớ biết rồi"

Cô sẽ đi làm những chuyện mà mình muốn làm, chỉ là có những chuyện , còn cần phải thương lượng với những người khác mới được.

.....

Giao thừa trôi qua, học sinh lại phải trở về trường đi học.

Không có thay đổi gì quá lớn, Khương Yên vẫn tiếp tục nỗ lực, thậm chí thỉnh thoảng còn kéo Hoắc Đình Diễm cùng nhau đi học tiếng Anh. Hoắc Đình Diễm cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng cùng cô làm bài.

Hoắc Đình Diễm lại tham gia một bộ phim truyền hình mới, vẫn là vai phụ, suất diễn không nhiều nhưng có thể tôi luyện chính mình.

....

Năm nay là năm đầu tiên Khương Yên cùng mẹ Khương cùng nhau đón tết.

Đêm giao thừa, Hoắc Đình Diễm đúng giờ gọi điện thoại đến. Hai người cũng không biết nói gì, cứ nói chuyện vu vơ cho đến hai ba giờ sáng, sau đó cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Hết ngày lễ tết là đến học kỳ cuối của lớp mười hai. Trên bảng đen cũng bắt đầu xuất hiện số ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học.

Thời gian còn lại của bọn họ, không còn nhiều.

Tháng hai, các trường đại bắt đầu tuyển sinh các thí sinh thi đầu vào môn năng khiếu. Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau xin nghỉ học, cô đăng kí thi học viện âm nhạc. Mấy học sinh trong lớp lúc biết được chuyện này thì vô cùng khiếp sợ. Bọn họ mới chỉ nghe qua Khương Yên hát vài lần cho nên cũng không biết rõ lắm thực lực của cô đến đâu. Đương nhiên, trọng điểm của sự khiếp sợ này không phải là Khương Yên mà là Hoắc Đình Diễm.

Ngày Hoắc Đình Diễm đi thi, không ít người cùng phòng thi với anh về nhà tung hô anh ở phòng thi đẹp trai như thế nào, diễn xuất nhập thần ra sao....

Buổi tối, lúc Khương Yên nói chuyện điện thoại cùng Hoắc Đình Diễm còn cố ý hỏi anh có khẩn trương hay không.

Hoắc Đình Diễm cười "Không khẩn trương, còn cậu?"

"Tớ cũng không khẩn trương"

Tổ hợp hai người đều không có chút khẩn trương, thật sự là không có gì mà phải sợ hãi.

....

Kỳ thi kết thúc, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm trở lại trường học tiếp tục học tập. Mọi chuyện cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là Khương Yên so với trước kia càng thêm nỗ lực học tập.

Đến kỳ thi giữa kỳ, Khương Yên đã thành công đạt được mục tiêu mà Hoắc Đình Diễm đề ra cho cô.

Khương Yên nhìn phiếu điểm, hai mắt sáng lên.

Cô quay đầu nhìn Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm đương nhiên cũng thấy được điểm số của cô. Lớp bọn họ mỗi người đều được phát một tờ phiếu điểm.

Hoắc Đình Diễm cười, hai mắt sáng ngời nhìn cô "Rất tuyệt"

Khương Yên nhìn bạn học xung quanh, chỉ chỉ vào điện thoại của mình.

Hoắc Đình Diễm cười, gật đầu đồng ý.

Hai người nhắn tin nói chuyện phiếm.

Khương Yên: tớ đạt được mục tiêu cậu đề ra rồi!

Hoắc Đình Diễm: Ừ, cậu muốn được khen thưởng cái gì?

Lần trước Hoắc Đình Diễm đề ra mục tiêu đứng hai mươi Khương Yên đã hoàn thành, cũng đã nhận được phần thưởng từ Hoắc Đình Diễm đó là một bài hát do chính tay anh viết dành tặng cho cô. Lần này, Hoắc Đình Diễm lại đề ra mục tiêu đứng thứ mười lăm trong lớp cho cô, Khương Yên cũng đã hoàn thành.

Trước tết nguyên đán Khương Yên cùng fan hâm mộ của Hoắc Đình Diễm cũng đã gặp mặt nhau. Cô trịnh trọng nói cho bọn họ biết, cô là học sinh cấp ba, không có quá nhiều thời gian để đi chi viện như bọn họ nhưng cô tuyệt sẽ không thoát fan. Mấy fan hâm mộ còn lại cũng hiểu và thông cảm cho cô, cho nên Khương Yên cùng phó hội trưởng đổi chức vị cho nhau, cô trở thành phó hội trưởng còn phó hội trưởng thăng chức làm hội trưởng.

Có điều những chuyện này đều không quan trọng.

Khương Yên nhìn tin nhắn của Hoắc Đình Diễm gửi đến, tròng mắt chuyển động, suy nghĩ xem mình muốn cái gì.

Suy nghĩ nửa ngày, Khương Yên cũng không nghĩ ra được cái gì, cô hình như cũng không thiếu thốn thứ gì.

Khương Yên: Tớ còn chưa có nghĩ ra, trưa mai nói cho cậu có được không?

Hoắc Đình Diễm: Được, có điều buổi trưa trong lớp có rất nhiều người.

Khương Yên: Vậy chúng ta đi đến phòng luyện đàn?

Hoắc Đình Diễm cười đáp: Được.

.....

Ngày hôm sau, phòng luyện đàn.

Trong phòng luyện đàn chỉ có hai người bọn họ. Vừa mới đi vào trong phòng luyện đàn, Khương Yên liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cảm thấy bầu không khí có chút khẩn trương.

Nhưng nghĩ lại cô lại cảm thấy bản thân không có gì mà phải khẩn trương..... người khẩn trương phải là Hoắc Đình Diễm mới đúng, cô mới là người ra điều kiện cơ mà.

Cô ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn anh.

Hoắc Đình Diễm bật cười, kéo rèm cửa sổ lại, quay đầu nhìn cô "Nghĩ ra muốn gì chưa?"

Khương Yên lắc đầu "Còn chưa có"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, lại gần cô, vươn tay bế Khương Yên ngồi lên trên bàn, hai tay chống bên sườn cô, đem người vây lại trong khoảng không gian do anh tạo ra. Hoắc Đình Diễm rũ mắt nhìn chằm chằm người con gái trong lòng mình "Còn chưa có nghĩ ra? Muốn được thưởng cái gì?"

Khương Yên nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay nhỏ hơi cử động, hỏi "Muốn quá phận một chút, có được không?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, dán sát mặt bên tai cô, khàn khàn nói "Là muốn làm cái gì, hửm?"

"Muốn...."

Khương Yên cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo cả người Hoắc Đình Diễm lại gần hơn, chớp chớp mắt "Cậu hôn tớ một cái rồi tớ nói cậu nghe"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh nhẹ nhéo nhéo cằm Khương Yên, cúi đầu cọ chóp mũi vào chóp mũi cô, cắn lên khóe miệng đang tinh nghịch vểnh cao lên kia, hỏi "Đây là đang muốn thưởng cho tôi sao?"

Khương Yên cứng người, nhẹ đấm lên vai anh "Nói gì vậy chứ!"

Có điều .... Hai người dạo gần đây quả thật không có thời gian ở riêng với nhau, cho nên nụ hôn này thật sự coi như là món quà cho Khương Yên. Cô có chút muốn hôn hôn Hoắc Đình Diễm.

Cô chủ động sán lại gần, hôn lên khóe môi anh, lại hôn một cái lên cằm anh.

Hoắc Đình Diễm để tùy cô hôn mình, không hề có ý định ngăn cản

Mãi đến khi Khương Yên hôn xuống hầu kết anh, Hoắc Đình Diễm mới duỗi tay nhéo eo cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

Hoắc Đình Diễm nhẹ cắn lên cánh môi cô, mút vào, trằn trọc.

Hai người hô hấp đan xen, nhiệt độ trong phòng cũng càng ngày càng cao.

Một hồi lâu sau, Hoắc Đình Diễm ôm Khương Yên, giọng khàn khàn hỏi "Chỉ cần phần thưởng như vậy thôi?"

Khương Yên "...."

Cô khẽ 'ừ' một tiếng, vòng tay ôm lấy anh "Chỉ cần vậy thôi"

Hoắc Đình Diễm đã cho cô quá nhiều rồi cho nên đối với cô, chỉ cần được ở cùng anh, đã là phần thưởng tốt đẹp nhất.

Cả trưa ngày hôm đó hai người đều ở bên nhau, ngoại trừ thân mật, còn cùng nhau luyện đàn, bầu không khí cực kỳ ngọt ngào.

Sau hôm đó, hai người bọn họ cũng không còn thời gian rảnh để ở riêng với nhau, trên cơ bản đều là bù đầu vào ôn luyện.

....

Đến tháng năm, Khương Yên trải qua sinh nhật mười tám tuổi,mẹ Khương liền bắt đầu đem bán cổ phần dưới tay mẹ con hai người đi. Có điều việc này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Khương Yên, cô vẫn như cũ, chăm chỉ đọc sách, ôn thi.

Mẹ Khương cũng tự mình ra tay giải quyết những chuyện rối loạn linh tinh, không để chúng nó làm phiền đến Khương Yên.

....

Mấy ngày trước hôm thi đại học, trường học cho học sinh nghỉ, để bọn họ có thể thư giãn một chút, đi xem phòng thi, làm quen với hoàn cảnh.

Khương Yên về nhà, mẹ Khương vừa lúc cũng đang ở nhà

"Có mệt không con?"

Khương Yên lắc đầu "Không a"

Mẹ Khương cười nhìn cô "Buổi tối con còn định học tiếp sao?"

"Không ạ" Khương Yên nghĩ nghĩ, nói "Chút nữa con định sang nhà bên cạnh, cùng bạn học thảo luận bài tập một chút"

Mẹ Khương biết Hoắc Đình Diễm nhưng không hề biết anh là người yêu của con gái mình, chỉ biết hai người là bạn học, thành tích của Hoắc Đình Diễm rất tốt cho nên bà rất ủng hộ Khương Yên làm bạn với Hoắc Đình Diễm. Thỉnh thoảng, mẹ Khương cũng mời Hoắc Đình Diễm đến nhà ăn cơm , thậm chí đối với thân phận nghệ sĩ của Hoắc Đình Diễm không hề có chút khúc mắc nào. Bà luôn miệng khen ngợi Hoắc Đình Diễm với Khương Yên, muốn cô học tập theo anh.

Khương Yên mỗi lần nhìn mẹ Khương khen ngợi Hoắc Đình Diễm thật sự rất muốn nói cho bà biết sự thật. Cũng không biết mẹ Khương sau khi biết được chân tướng có lập tức muốn cô chia tay với Hoắc Đình Diễm , thậm chí cấm Hoắc Đình Diễm đến nhà cô hay không?

Buổi tối Khương Yên đến nhà Hoắc Đình Diễm cùng nhau ôn tập một vài dạng đề. Hôm sau hai người bọn cùng tạm biệt nhau để đi đến trường thi.

Tháng sáu, thời tiết dần trở nên nóng bức, ai ai cũng bắt đầu mặc áo ngắn tay.

Buổi sáng, mẹ Khương đưa Khương Yên đến trường thi còn Hoắc Đình Diễm được ba mẹ cùng với Giang Bạch đưa đến trường thi.

Hai gia đình trùng hợp gặp nhau ở ngoài cửa. Giang Bạch nhìn Khương Yên , tươi cười chào hỏi "Khương Yên, cố lên!"

Khương Yên cười, nhìn anh "Cảm ơn anh, Giang Bạch"

Mẹ Hoắc có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Yên cùng con trai mình, nhướng nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì

"Cố lên, không cần khẩn trương"

Khương Yên cười "Cảm ơn dì"

Mẹ Hoắc nhìn con trai mình "Mau đi thôi"

"Vâng"

Ngoài trường thi có không ít phóng viên tụ tập nhưng toàn bộ đều bị bảo vệ ngăn lại, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Thậm chí, còn có không ít các bậc phụ huynh ở bên ngoài chờ thấy vậy cũng giúp một tay đuổi cánh nhà báo đi. Thi đại học là chuyện lớn cả đời, bọn họ không thể để con cái mình bị phóng viên quấy nhiễu, mặc dù có thể trọng tâm của bọn họ không có nhằm vào con cái mình, thì cũng không được.

Hai ngày thi, Khương Yên cảm thấy cũng không tồi.

Cô cảm giác bản thân làm bài không tệ lắm, mặc kệ là mấy dạng hình học cô kém nhất hay là những dạng đề quen thuộc đã làm qua hàng trăm hàng nghìn lần, cô đều làm được. Hơn nữa, tâm trạng trong phòng thì của cô rất tốt, không chút khẩn trương.

Cuối cùng, ngày thi cuối cùng kết thúc, Khương Yên bước ra khỏi trường thi, nhanh chóng chạy đến sân thể dục.

Cô nhìn thấy người con trai đang đứng im một chỗ chờ mình, hai mắt sáng lên.

"Hoắc Đình Diễm"

Hoắc Đình Diễm nhìn cô, nhanh chóng bước lại gần "Có mệt không?"

"Không mệt" Khương Yên ngẩng đầu nhìn anh "tớ thầy đề thi lần này cũng không khó lắm"

Hoắc Đình Diễm cười, mặt mày nhu hòa nhìn cô "Đó là bởi vì trước đó cậu đã ôn tập rất tốt"

Khương Yên đã nỗ lực như thế nào, tất cả mọi người đều biết.

Khương Yên gật gật đầu nhìn anh "Còn cậu, có giống như giáo viên đã nói, sẽ lấy được ngôi vị Trạng Nguyên chứ?"

Hoắc Đình Diễm dừng một chút, nói "Vậy còn phải xem cậu có thể dành được vị trí thứ hai hay không"

Khương Yên "....."

Cô khẳng định là không dành được.

Hai người nói nói cười cười, cùng nhau đi ra bên ngoài cổng trường.

Gió thổi, tán cây 'sàn sạt' lay động. Đi ra khỏi trường thi, cuộc sống cấp ba của bọn họ chính thức kết thúc.... Còn tương lai,

Tràn ngập tốt đẹp cùng hy vọng.

May mắn, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, cùng nhau nỗ lực tiến lên.

Còn nữa, tốt nghiệp vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook