Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 88

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Chờ đến khi hai người đi ra khỏi tiệm, môi Khương Yên so với lúc ăn xong một nồi lẩu còn sưng đỏ hơn.

Cô cùng Hoắc Đình Diễm một trước một sau đi ra, dù sao anh cũng là nhân vật của công chúng, hơn nữa lại vẫn đang là học sinh cấp ba nên cần phải chú ý một chút.

Hai người đi về trường, cũng không có ai đối với việc hai người bọn họ cùng nhau đi về lớp tỏ vẻ nghi ngờ.

Một đoạn thời gian sau đó, tương đối sóng yên biển lặng.

Hoắc Đình Diễm vẫn như thường nhật, bận rộn với công việc cùng học tập. Còn Khương Yên, hiện tại độ nổi tiếng trên mạng của cô ngày một cao. Việc này không phải chỉ có mỗi công của Hoắc Đình Diễm, mà nhờ một vị ca sĩ nổi tiếng khác, trong một lần tham gia chương trình được hỏi bài hát nào mà anh ta thích nghe nhất, người nọ đột nhiên nhắc đến bài hát của Khương Yên.

Vị ca sĩ kia trên weibo có hơn năm mươi triệu fans hâm mộ hơn nữa hiện tại còn đang rất nổi tiếng, nhờ có lần tuyền truyền đó mà fan hâm mộ của anh ta đua nhau đi nghe bài hát do Khương Yên sáng tác.

Không ít người sau khi nghe xong, cảm thấy không tồi. Cứ như vậy, Khương Yên ở trên mạng càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng có nhiều người tìm đến nhờ cô sáng tác nhạc.

Có điều, mỗi khi có công ty quản lý tìm đến muốn ký hợp đồng với cô, Khương Yên đều từ chối.

Ngoại trừ ca hát cùng sáng tác nhạc, Khương Yên cũng rất nỗ lực học tập, mỗi kỳ thi tháng đều có tiến bộ. Lần thi tháng lần này cô đứng thứ hai mươi hai trong lớp, so với thành tích đã ước định cùng Hoắc Đình Diễm còn kém hai bậc.

Lúc biết thành tích của bạn gái, Hoắc Đình Diễm còn muốn khuyên cô thả lỏng một chút, chín bỏ làm mười, anh có thể đồng ý chuyện mà trước đó đã hứa với cô nhưng lại bị Khương Yên từ chối. Cô nói bản thân chưa đạt đủ tiêu chuẩn nên không thể nhận lấy phần thưởng của anh.

Đối với chuyện này, Hoắc Đình Diễm cảm thấy rất đau lòng.

Sớm biết vậy, anh hẳn là nên hạ thấp điều kiện xuống đứng thứ 25 là được rồi, vì sao lại cố tình nói là đứng thứ 20 chứ?!

.....

Ngoài trừ những việc này, mẹ Khương dạo này rất ít khi đi ra ngoài du lịch. Tuy rằng vẫn đi nhưng hiện tại bà càng ngày càng dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Ít nhất, cuối tuần mỗi lần trở về Khương Yên đều thấy bà ở nhà. Việc này khiến cho Khương Yên không dám lén lút đến nhà Hoắc Đình Diễm học bài nữa.

....

Khương Yên nằm bò lên trên mặt bàn trầm tư. Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn video trong điện thoại, nhìn Khương Yên, nhỏ giọng nói "Khương Yên, xem không?"

Khương Yên lười biếng quay đầu nhìn màn hình điện thoại của Nguyễn Nghiên Nghiên, vừa nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Hướng An Lan xuất hiện, cô lập tức bày ra bộ mặt ghét bỏ, nói "Không xem"

Nguyễn Nghiên Nghiên "....."

Cô liếc nhìn Khương Yên "Cậu nằm bò làm gì? Không cùng tớ xem video, cũng không cùng tớ nói chuyện"

Khương Yên bật cười "Cái video cậu đang xem thật khó coi, tớ đang chờ xem chương trình"

"Có Hoắc Đình Diễm tham gia?"

"Ừ"

Vừa nhắc đến chuyện này, Nguyễn Nghiên Nghiên bắt đầu có hứng thú nói "Cái chương trình mà Hoắc Đình Diễm mới tham gia thực sự siêu siêu hay. Hơn nữa, cộng sự của cậu ấy toàn bộ đều là người nổi tiếng, thật là ngưu bức!"

Chương trình gần đây mà Hoắc Đình Diễm tham gia, đồng đội của anh thực sự đều cực kỳ lợi hại, có hai người còn là tiền bối. Tóm lại, con đường phát triển của anh càng ngày càng rộng mở. Nửa tháng trước Hoắc Đình Diễm còn ký hợp đồng với công ty quản lý mới, không còn là nghệ sĩ dưới trướng Trần Kiều nữa.

Khi công bố tin tức anh đổi công ty quản lý, dân cư mạng còn cho rằng anh là loại người ăn cháo đá bát, sau khi nổi tiếng rồi liền muốn từ bỏ công ty đã gắng sức lăng xê mình.

Sau đó, công ty quản lý hiện tại liền đăng bài thanh minh, nói Hoắc Đình Diễm đã hết hạn hợp đồng với công ty cũ , không quyết định ký nữa chứ không phải là sau khi nổi tiếng liền bỏ rơi công ty cũ. Huống chi, Hoắc Đình Diễm còn chưa phải sao hạng A, lượng fan hâm mộ mới có hơn 7 triệu thôi.

Có điều, Khương Yên tin, lượng fan hâm mộ của anh rất nhanh sẽ đạt hơn 70 triệu fans.

Khương Yên gật đầu "Rất xuất sắc, tập 1 của chương trình đó tớ đã xem đi xem lại hơn ba lần rồi"

Nguyễn Nghiên Nghiên "....Thật điên cuồng!"

Cô nhìn Khương Yên, sau đó lại nhìn vị trí trống không phía dưới "Hoắc Đình Diễm lại bận đi quay chương trình sao?"

"Ừ"

Gần đây, Hoắc Đình Diễm luôn bận rộn tham gia chương trình cùng đi đóng phim, có rất ít thời gian rảnh để đi đến trường học, cho dù có về trường thì cũng không ở được mấy ngày liền phải rời đi. Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm hiện tại cũng có thể coi như là yêu xa, cũng may hiện tại áp lực học tập lớn, khiến cho cô không còn quá nhiều thời gian để nhớ anh.

Công ty quản lý mới rất coi trọng Hoắc Đình Diễm, trên cơ bản luôn giúp anh tranh thủ những nguồn tài nguyên tốt nhất. Ở một trình độ nào đó mà nói, anh hiện tại càng ngày càng tốt, bản thân có năng lực cũng có sự trợ giúp từ công ty.

Nguyễn Nghiên Nghiên thở dài, nói "Cũng không biết Hoắc Đình Diễm sau này khi nổi tiếng rồi, có còn nhớ đến những người bạn cũ là chúng ta hay không"

Khương Yên nhìn cô "Cậu nghĩ nhiều rồi"

Khổng Hâm ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền bật cười "Yên tâm đi, cậu ấy đương nhiên sẽ nhớ rõ" Lúc nói mấy lời này còn cố ý nhìn Khương Yên.

Khương Yên "...."

Ba cô gái nhỏ cùng ghé sát vào nhau nói nói cười cười.

Ngoài cửa sổ, ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống sân trường khiến Khương Yên tự nhiên có chút nhớ Hoắc Đình Diễm.

.....

Lúc nhận được tin nhắn của Khương Yên, Hoắc Đình Diễm vừa mới kết thúc phần quay buổi chiều, đang chuẩn bị đi ăn cơm sau đó buổi tối sẽ học với gia sư. Dù sao thì kỳ thi đại học cũng đang đến gần cho nên anh đi công tác, gia sư cũng đi theo. Gia sư này là mẹ Hoắc cố ý mời về dạy anh. Đối với mẹ Hoắc mà nói, việc học của con trai thực sự rất quan trọng, dù sao thi đại học cũng là chuyện lớn cả đời người.

Điện thoại rung lên, Hoắc Đình Diễm cúi đầu nhìn, mỉm cười, là Khương Yên gửi tin nhắn đến.

Nhiếp Khải ngồi một bên nhìn thấy Hoắc Đình Diễm như vậy liền huýt sáo "A Diễm, ai gửi tin nhắn đến vậy?"

Hoắc Đình Diễm lạnh lùng nhìn anh ta, không trả lời.

Hai người bọn họ cũng không biết là có cái duyên phận quỷ dị gì, ngoại trừ gặp nhau ở cuộc thi trước đó, chương trình lần này cũng cùng nhau tham gia.

Nhiếp Khải nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm thì ..... Không hề, theo như Giang Bạch nói, Nhiếp Khải thật ra là một tên lắm lời, còn rất thích so đo cùng kẻ nhỏ hơn anh ta vài tuổi là Hoắc Đình Diễm nhưng cố tình Hoắc Đình Diễm người này cực kỳ lãnh đạm, đối với Nhiếp Khải nhiệt tình như lửa luôn làm như không thấy.

Hoắc Đình Diễm cúi đầu, mỉm cười trả lời tin nhắn của Khương Yên: Vừa mới quay xong, đang chuẩn bị đi ăn cơm, cậu đã ăn chưa?

Khương Yên: Tớ vừa mới ăn xong, hiện tại đang ở trong phòng học.

Hoắc Đình Diễm: Ăn cái gì? Cùng với ai?

Khương Yên : Cùng Nguyễn Nghiên Nghiên còn có Khổng Hâm , ăn ở trong trường. Hiện tại nhiệt độ có chút thấp cho nên không muốn đi ra ngoài lắm.

Hoắc Đình Diễm: Chờ đến khi tôi trở về, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn?

Khương Yên cười : Được, khi nào cậu trở về?

Hoắc Đình Diễm tính tính: Phải vài ngày nữa. Sau khi quay xong chương trình thì còn một vài cảnh diễn cần phải quay, đại khái đến cuối tuần mới có thể trở về.

Khi ấy đã là trung tuần tháng mười hai.

Thời gian trôi thật sự rất nhanh.

Hoắc Đình Diễm cúi đầu vui vẻ nhắn tin với Khương Yên, không chút bận tâm đến mấy người bên cạnh. Chương trình kỳ này trò chơi khá kích thích, mọi người quay xong đều mệt rã rời ngồi nghỉ một chỗ.

Nhiếp Khải ở một bên ríu rít "Đúng rồi, ống kính bên kia vẫn còn đang chĩa về phía bên này đấy, có thể là muốn quay một chút cảnh hậu trường, cậu khống chế biểu tình trên mặt một chút đi"

Hoắc Đình Diễm "...Đã biết"

Nhiếp Khải nhìn anh, cười nhạo "Được rồi, đi ăn cơm thôi"

Hoắc Đình Diễm nhàn nhạt nhìn anh ta, sau khi nói tạm biệt Khương Yên mới cất điện thoại đi.

Nghệ sĩ tham gia chương trình đều là người nổi tiếng, chỉ có anh cùng Nhiếp Khải xem như là người mới, cũng may , bởi vì điểm này, mọi người đối với hai người bọn họ càng thêm chiếu cố.

Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Đình Diễm xin phép ra về trước. Nhiếp Khải thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu "Học sinh cấp ba học tập thật là vất vả"

Giang Bạch nghe thấy vậy liền bật cười "Vậy chúng tôi đi về trước. A Khải, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút"

Nhiếp Khải vẫy vẫy tay "Giang ca, tạm biệt"

Sau khi vào phòng, gia sư dạy học còn chưa có đến.

Giang Bạch nhìn Hoắc Đình Diễm "Cậu đi tắm trước đi?À, Nhiếp Khải người kia, cậu cảm thấy cậu ta có vấn đề gì không?"

"Sẽ không" Hoắc Đình Diễm dừng một chút, nói "Không cần phải đề phòng anh ta"

Anh biết thân phận của Nhiếp Khải, cho nên có niềm tin rằng Nhiếp Khải sẽ không làm ra những chuyện xấu xa với mình. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, anh cảm thấy Nhiếp Khải có chút kiểu ngu ngơ đáng yêu.

Nghe Hoắc Đình Diễm nói vậy, Giang Bạch liền hiểu.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, bao giờ gia sư tới tôi sẽ gọi"

"Được"

Anh cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Giờ này chắc Khương Yên còn đang học, không thể gửi tin nhắn cho cô được. Hoắc Đình Diễm xoa xoa ấn đường, đi vào trong phòng tắm tắm rửa, chờ sau khi đi ra gia sư cũng đã tới, bắt đầu ngồi học bổ túc.

.....

Hoắc Đình Diễm tuy nói cuối tuần có thể về nhưng một tuần sau vẫn chưa xong việc.

Đối với chuyện này, Khương Yên gửi cho anh tin nhắn, ai oán nói anh có người mới liền quên người cũ.

Tin nhắn vừa gửi đi Khương Yên liền nhanh chóng gỡ bỏ. Tuy vậy nhưng Hoắc Đình Diễm vẫn nhìn thấy được, anh nhanh chóng nhắn lại, nói sau khi trở về sẽ tính sổ với cô. Hai người bọn họ cứ như vậy mà trải qua cảm giác đầy ngọt ngào như những cặp đôi yêu xa.

Cho đến khi Hoắc Đình Diễm trở về.

Tối thứ sáu Hoắc Đình Diễm xuống máy bay trở về nhà, Khương Yên tuy biết nhưng cũng nhẫn nại không đi sang nhà bên cạnh đợi bởi vì hôm nay mẹ Khương ở nhà.

Cô chờ một lúc mới nhận được tin nhắn của Hoắc Đình Diễm, nói mình đã xuống máy bay,

Hai mắt Khương Yên sáng lên, ở trên giường lăn một vòng sau đó nhanh chóng trả lời Hoắc Đình Diễm : Thật sao? Vậy đêm nay cậu ở lại nhà bên kia cùng ba mẹ sao?

Hoắc Đình Diễm : Không ,đi về bên này.

Khương Yên ôm điện thoại, ở trong chăn mặt đỏ tai hồng nhắn lại : Được, ngày mai tớ sang nhà cậu làm bài tập.

Tối nay lúc ăn cơm mẹ Khương có nói thứ bảy này bà sẽ cùng bạn bè đi dạo phố, đến chiều tối mới trở về. Mẹ Khương còn hỏi Khương Yên có muốn đi cùng hay không nhưng bị Khương Yên từ chối. Hơn nữa, cuối tuần này cô không cần đi học lớp bổ túc cho nên có thể có rất nhiều thời gian, tự do tự tại đi tìm bạn trai chơi!

Hoắc Đình Diễm : Chỉ làm bài tập thôi?

Không biết vì sao, nhìn tin nhắn này của Hoắc Đình Diễm, Khương Yên đột nhiên cảm thấy mặt nong nóng, cứ cảm thấy dường như anh có thâm ý khác.

Cô dụi dụi đầu vào gối, mỉm cười nhắn lại: Vậy khi nào cậu về đến nhà thì nhắn tớ một tiếng, tớ hiện tại đi ngủ một lát.

Hoắc Đình Diễm: Ngủ đi, ngày mai gặp.

Khương Yên tuy rằng không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

....

Sáng hôm sau, Khương Yên chờ đến khi mẹ Khương đi ra ngoài mới lén lén lút lút mang theo cặp sách, đi đến nhà cách vách.

Hoắc Đình Diễm mở cửa, nhìn bộ dáng lén lút của cô, bật cười "Sao lại phải cẩn thận như vậy?"

"Đương nhiên là phải cẩn thận rồi" Khương Yên nhìn anh "Cũng không biết mấy giờ mẹ tớ sẽ trở về"

Cô thở dài, nhỏ giọng nói "Bên ngoài lạnh quá"

Lại một mùa đông nữa, cô đến nơi này đã được hơn một năm rồi.

Hoắc Đình Diễm rũ mắt nhìn cô, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Khương Yên "Mau đi vào trong nhà"

"Được"

Hai người đi vào, Hoắc Đình Diễm sau khi đóng cửa mới quay đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh "Muốn học luôn hay chút nữa mới học?"

"Hiện tại học luôn"

"Muốn học ở thư phòng hay là chỗ khác?"

"Đến phòng cậu học có được không?" Hai mắt Khương Yên sáng lên, khát vọng nhìn anh "Muốn đi đến phòng cậu"

Lại nói, Khương Yên thật sự chưa từng đi đến phòng Hoắc Đình Diễm bao giờ, chỉ có một lần được đứng ở cửa nhìn thoáng qua. Trước nay mỗi lần đến đây hai người bọn họ đều ngồi ở dưới tầng.

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm nhướng mày, giảo hoạt nhìn Khương Yên, đồng ý "Được, cậu đi lên trước đi, tôi đi lấy chút đồ ăn cho cậu"

"Được được"

Khương Yên cầm theo cặp sách, quen cửa quen nẻo đi lên trên lầu.

Tuy chưa từng đi vào nhưng cô biết phòng anh ở đâu.

.....

Phòng của Hoắc Đình Diễm giống như trong tưởng tượng của cô, sạch sẽ, ngăn nắp, có điều trên bàn học có chút loạn, còn lại thì đều không có vấn đề gì.

Khương Yên sau khi để cặp sách xuống liền tiến lại dọn dẹp bàn học của Hoắc Đình Diễm một chút. Sau đó, cô đem bài thi ở trong cặp lấy ra, để lên trên mặt bàn.

Trong phòng Hoắc Đình Diễm có một cái ghế sô pha nhỏ, còn có một bàn trà nhỏ, một cái giá sách bày sát tường.

"Ăn chút đồ đi. Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi" Khương Yên nhìn thời gian "Có điều, bây giờ cũng có chút đói bụng"

Hoắc Đình Diễm cười, cầm lấy một miếng trái cây đút cho cô, hỏi "Ngon không?"

"Ngon" Khương Yên ăn dưa mật, nhịn không được hỏi "Sao nhà cậu lại có trái cây vậy?"

Không phải rạng sáng hôm qua mới về đến nhà sao?

Hoắc Đình Diễm lắc đầu "Cũng không biết nữa, có thể là mẹ biết tôi sẽ trở về nên mua về để tủ lạnh. À, trong tủ còn có xoài, cậu có muốn ăn xoài không?"

"Không cần đâu"

Khương Yên ngồi trên sô pha, lười biếng há mồm để Hoắc Đình Diễm đút trái cây cho, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Cô nhìn Hoắc Đình Diễm .... Cảm thấy anh càng ngày càng đẹp trai.

Hoắc Đình Diễm nhìn ánh mắt sáng quắc của cô, khom lưng tiến lại gần. Chóp mũi hai người chạm vài nhau, anh có thể ngửi thấy hương thơm truyền đến từ môi cô.

"Đánh son?"

Khương Yên "...."

Cô túng quẫn nhìn Hoắc Đình Diễm, bất đắc dĩ thừa nhận "Ừ"

Người này, nếu đã biết thì cứ giữ trong lòng là được rồi, vì sao còn muốn nói trắng ra như vậy cơ chứ? Quá ngượng ngùng.

Hoắc Đình Diễm bật cười, nhìn gò má hồng hồng của cô, cong cong môi, hôn một cái lên khóe môi cô. Lúc hai đôi môi chạm vào nhau, Hoắc Đình Diễm liền cắn nhẹ một cái lên khóe môi cô. Khương Yên giật mình, không tự chủ được mà mở miệng ra, thuận tiện cho đầu lưỡi ướt át của anh tiến vào.

Hai người ôm hôn nhau .... Đầu lười giao triền ..... cả hai đều có chút kích động cùng khẩn trương.

Đại khái là do bọn họ đã hơn nửa tháng rồi không có thân mật. Lúc mới hôn xuống còn có chút xa lạ, trúc trắc nhưng không bao lâu sau Hoắc Đình Diễm liền tìm về cảm xác cùng nhớ lại kỹ thuận, khiến nụ hôn càng thêm sâu, càng thêm mãnh liệt.

Hai người ôm hôn nhau, bầu không khí trong phòng ngày một tăng cao.

Hoắc Đình Diễm thay đổi tư thế, đem Khương Yên ôm càng thêm chặt. Một tay ôm lấy cô, một tay vòng qua cổ cô, lòng bàn tay ấm áp nhẹ cọ xát ..... Xúc cảm ấm áp truyền đến khiến thân mình Khương Yên nhịn không được mà run rẩy.

Cô vừa định ngả người về sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người đã bị Hoắc Đình Diễm dùng sức lôi trở về.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh cho nên tiếng hôn môi của hai người nghe...đặc biệt rõ ràng.

Một lúc sau, Hoắc Đình Diễm mới buông cô ra, lưu luyến hôn hôn vành tai tinh xảo.

Hô hấp hai người đan xem, hơi thở có chút rối loạn.

Hai thân thể dán sát. Cả người Hoắc Đình Diễm thật nóng, thật nóng .... Nóng đến mức khiến Khương Yên có chút chịu không nổi. Gò má cô ngày càng đỏ, giống như say rượu vậy, cả người dường như nhiễm nhiệt độ trên thân thể anh, càng ngày càng nóng. Cả người Khương Yên cứng đờ, không dám động đậy.

Hoắc Đình Diễm cố gắng ổn định hô hấp, duỗi tay xoa xoa đầu Khương Yên, giọng khàn khàn nói "Tôi đi tắm một chút, cậu cứ ngồi đây làm bài tập trước đi"

Khương Yên cứng người, cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn gật gật đầu "Được"

Cô mím môi, đột nhiên duỗi tay nhéo nhóe vành tai Hoắc Đình Diễm, nghịch ngợm cười "Lỗ tai của cậu, cũng rất mềm"

Hoắc Đình Diễm cứng người sau đó lại một lần nữa lôi Khương Yên lại gần, tiếp tục một đợt công thành đoạt đất.

Nụ hôn qua đi, Khương Yên cũng không dám tiếp tục trêu chọc Hoắc Đình Diễm nữa.

Cô đẩy đẩy bả vai anh, cúi đầu nhéo nhéo tai mình, lúng túng nói "Tớ ..... tớ muốn làm bài tập"

Làm bài tập, làm bài tập, ngàn vạn lần đừng làm xằng làm bậy, mày không phải là đối thủ của Hoắc Đình Diễm đâu.

Hầu kết của Hoắc Đình Diễm lăn lộn, khàn khàn 'ừ' một tiếng "Làm bài đi"

Khương Yên ngoan ngoãn bắt đầu ngồi làm bài tập. Hoắc Đình Diễm sau khi bình tĩnh lại liền đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo. Anh có thói quen mỗi sáng đều phải tắm rửa gội đậu, vừa rồi ngồi chờ Khương Yên cho nên mới chưa có đi tắm

....

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, Hoắc Đình Diễm nhìn thấy Khương Yên đang cau mày ngồi trên bàn học , vẻ mặt đáng thương nhìn anh "Đề này tớ không biết làm"

"Đâu, để tôi xem" Hoắc Đình Diễm bật cười, khom lưng nhìn.

Anh chống hai tay lên mặt bàn, đem Khương Yên vây trong lồng ngực, cúi đầu nhìn đề vật lý trên bàn.

"Bài thi mới phát?"

"Ừ" Khương Yên thở dài nói "Thật sự rất khó"

Hoắc Đình Diễm cong môi cười, xoa xoa đầu cô, an ủi "Không sao, tôi biết làm"

Hai người ghé vào nhau cùng thảo luận bài tập, nhìn qua bầu không khí đặc biệt ấm áp.

.....

Buổi sáng, hai người đều nghiêm túc, chăm chỉ cùng nhau làm bài tập.

Đến giữa trưa, Hoắc Đình Diễm hỏi Khương Yên có muốn ăn món gì không.

Khương Yên nghĩ nghĩ, nói "Tớ xuống cùng nấu ăn với cậu?"

"Được"

Tay nghề nấu ăn của hai người đều thực bình thường, đặc biệt là Khương Yên, vào bếp căn bản là chỉ có gây trở ngại chứ không hề giúp ích được gì. Hoắc Đình Diễm bất đắc dĩ mỉm cười, rất hưởng thụ việc cô xuống giúp mình nấu ăn.

Tuy rằng có gây trở ngại một chút nhưng anh cũng rất vui.

Hai người dọn dẹp, nấu nướng một chút, cuối cùng cũng làm ra một bàn đồ ăn ra hình ra dạng.

Khương Yên mang đồ ăn đặt lên trên bàn ăn, hứng thú bừng bừng nói muốn chụp ảnh.

"Tớ chụp cho cậu một kiểu ảnh?"

Hoắc Đình Diễm đồng ý "Được"

Hai người yên lặng mỉm cười nhìn nhau.

Hoắc Đình Diễm biết Khương Yên thích uống trà sữa, còn cố ý gọi cho cô một cốc.

Hai người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.

Sau khi ăn xong, hai người lại cùng nhau dọn dẹp, rửa chén bát.

Khương Yên nhìn ảnh chụp trong điện thoại, cực kỳ hài lòng. Không thể không nói, kỹ thuật chụp ảnh của cô càng ngày càng tiến bộ.

Dọn dẹp xong hai người liền trực tiếp đi lên phòng Hoắc Đình Diễm nghỉ ngơi, dù sao dưới phòng khách cũng không có cái gì vui.

Khương Yên ngồi trong lòng Hoắc Đình Diễm, cúi đầu nhìn điện thoại. Nguyễn Nghiên Nghiên cùng mấy người Cảnh Hoán đang nhắn tin nói chuyện phiếm trên nhóm chat.

Hai ngày nữa là lễ Giáng Sinh, lại một năm nữa chuẩn bị trôi qua. Nhìn nhìn, Khương Yên đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh. Nháy mắt một cái liền kết thúc một năm, có chút cảm thấy không chân thật.

Khương Yên ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình Diễm "Hai ngày nữa cậu có bận gì không?"

Hoắc Đình Diễm hiểu ý của cô, lắc lắc đầu "Chắc là không, chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ rồi nên người đại diện đã giúp tôi lùi lại toàn bộ lịch trình"

Khương Yên 'ừ' một tiếng, hỏi "Người đại diện hiện tại của cậu như thế nào? Có tốt không?"

Hoắc Đình Diễm mỉm cười "Cũng không tệ lắm, khá tốt"

Người đại diện hiện giờ của anh là nam hơn nữa tính cách cũng khá tốt chỉ là có chút dong dài nhưng Hoắc Đình Diễm cảm thấy rất hài lòng. Anh sẽ không đi nói xấu người đại diện trước của mình , mặc dù fan đã đem những chuyện mà Trần Kiều làm với anh đào ra nhưng Hoắc Đình Diễm cũng không có ngấm ngầm hoặc công khai nói chị ta không tốt.

Nhưng anh cũng chưa từng khen ngợi Trần Kiều. Khương Yên biết Trần Kiều người này là loại người gì cho nên cũng không hỏi quá nhiều về chị ta.

Nghe vậy, Khương Yên gật gật đầu "Vậy là tốt rồi"

Hoắc Đình Diễm cười cười nhìn cô "Lo lắng cho tôi?"

"Đương nhiên" Khương Yên trợn mắt nhìn anh "Cậu là idol của tớ, tớ không lo lắng cho cậu thì lo lắng cho ai?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, đối với đáp án này của cô tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng "Chỉ là idol?"

Khương Yên "...."

Cô bật cười, duỗi tay ôm lấy cổ Hoắc Đình Diễm, hôn một cái lên cằm anh "Còn là bạn trai của tớ nữa cho nên tớ mới cực kỳ quan tâm"

Nhận được đáp án vừa lòng, cuối cùng Hoắc Đình Diễm cũng mỉm cười thỏa mãn.

"Vậy tớ trả lời Nguyễn Nghiên Nghiên nha?"

"Ừ"

Khương Yên cúi đầu, nhắn tin lên nhóm chat : Tớ có thể đi.

Mấy người bọn họ đang bàn kế hoạch đi chơi đêm Giáng Sinh cùng đêm giao thừa. Có điều, Giáng Sinh năm nay lại rơi vào thứ hai cho nên hẳn là sẽ không thể đi ra ngoài chơi. Trường học tuy rằng không quản quá nghiêm nhưng cũng không cho phép học sinh làm ầm ĩ, cho nên bọn họ nếu muốn đi chơi tối hẳn là chỉ còn có đêm giao thừa mà thôi.

Nguyễn Nghiên Nghiên: Lễ Giáng Sinh năm nay chắc không được rồi. Chúng ta đi chơi đêm giao thừa đi.

Khương Yên nhìn về phía Hoắc Đình Diễm "Đêm giao thừa cậu chắc là đã có lịch trình rồi đúng không ?"

Hoắc Đình Diễm ngẩn người "Ừ, đêm giao thừa không thể cùng mọi người đi chơi rồi"

Đêm giao thừa Hoắc Đình Diễm phải tham gia chương trình của đài truyền hình.

Khương Yên gật gật đầu "Tớ hiểu mà"

Cô vừa rồi có chút ngốc cho nên mới quên mất việc này,

Nghĩ nghĩ, cô nhìn tin nhắn trên nhóm chat. Cảnh Hoán đang nói Hoắc Đình Diễm hẳn là bận việc không đi được. Đêm gia thừa năm nay bọn họ muốn đi Nông Nhạc Gia ở ngoại thành ở một đêm sau đó đón giao thừa ở đó.

Hoắc Đình Diễm rũ mắt, nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại Khương Yên, nhỏ giọng hỏi "Tôi hẳn là có thể đi, nhưng phải đợi giao thừa xong"

"Vậy tớ đợi cậu?"

Hoắc Đình Diễm nhìn cô, cười "Không đi xuất phát cùng bọn họ?"

"Không muốn" Khương Yên dựa cả người vào anh "Tớ muốn đi xem cậu biểu diễn"

Chỉ cần có thời gian, cô liền muốn đi xem. Tuy rằng sau này còn có rất nhiều cơ hội cùng thời gian nhưng Khương Yên không muốn bỏ qua bất cứ lần tỏa sáng trên sân khấu nào của Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm cong môi cười, ôm lấy cô "Vậy cậu nói với bọn họ chúng ta cùng nhau đi"

Khương Yên sửng sốt, chớp chớp mắt "Cái này ..... đến tối tớ sẽ nói"

Cô ôm lấy cổ Hoắc Đình Diễm, hôn anh một cái "Đêm giao thừa năm nay cậu hát bài gì vậy?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày "Bí mật"

Khương Yên liếc nhìn anh "Cậu có phải lại định .... Hát nhạc của tớ?"

Từ sau lần thi đấu lần trước hai người liền ngả bài với nhau. Trong lòng bọn họ đều hiểu, Hoắc Đình Diễm khẳng định đã biết thân phận của Khương Yên cho nên cũng không có gì mà ngại ngùng, Khương Yên liền trực tiếp hỏi Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm nói cho cô biết, ngay từ lần đầu tiên nghe, anh đã nhận ra Hỏa Diễm là cô.

Sau đó Khương Yên liền biết được, thân phận mình đã bị lộ từ lâu rồi, mệt cô còn phải lo lắng thấp thỏm sợ bị anh phát hiện.

"Có đúng không?" Khương Yên tò mò hỏi.

Hoắc Đình Diễm hôn hôn khóe miệng cô 'ừ' một tiếng "Là hát nhạc của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook