Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 87

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

"Vậy hiện tại thì sao?"

Mẹ Khương cười lạnh, nhếch môi, nheo mắt nói "Hiện tại không cần vội, cứ chờ xem"

Bà nhìn Khương Yên "Bọn họ sẽ không có được kết quả tốt đâu"

Bà cười "Mẹ rất rõ Thiệu Nhu con người này, chỉ cần Khương An Quốc không tiền không thế, cô ta nhất định sẽ bỏ rơi hắn"

Năm đó hai người bọn họ chia tay không phải cũng là vì lý do này sao?

Khương Yên nhìn mẹ mình, đột nhiên cảm thấy có một số việc bản thân thật sự đã lo thừa rồi, mẹ Khương dường như đã có kế hoạch của riêng mình.

Cô nghĩ nghĩ, nói "Vậy mẹ nhớ phải để ý, cẩn thận một chút, đừng làm bản thân bị thương"

"Yên tâm đi" mẹ Khương vuốt vuốt lưng cô trấn an "Lần này là do mẹ đã bất cẩn mà thôi"

"Vâng"

"Hay là con trở về trường đi?"

"Con không về!" Khương Yên không chút nghĩ ngợi từ chối "Con hôm nay sẽ ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Bác sĩ nói buổi chiều sẽ qua đây kiểm tra thêm lần nữa, nếu như không có chuyện gì thì sẽ được xuất viện"

Mẹ Khương nhìn cô hồi lâu, thấy không lay chuyển được liền cũng tùy theo ý cô.

Nhưng Hoắc Đình Diễm ở bên kia, thật ra cảm thấy rất sốt ruột.

.....

Chuông hết tiết vừa vang lên Cảnh Hoán cùng mấy bạn học khác đã cùng nhau lôi kéo anh đi toilet. Đến khi trở về lớp, Khương Yên đã đi từ bao giờ.

Hoắc Đình Diễm nhéo mắt, hỏi Khổng Hâm "Khương Yên đâu?"

Khổng Hâm mím môi, suy nghĩ một lát, nói "Bị Dịch Hướng Thần lôi đi rồi, hình như là có chuyện gì đó"

"Chuyện gì?" Hoắc Đình Diễm khẩn trương nhìn cô.

Khổng Hâm nhỏ giọng nói "Tớ cũng không biết. Khương Yên chỉ nhờ tớ xin phép giáo viên hộ, sau đó liền rời đi."

Hoắc Đình Diễm nhíu mày, lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Khương Yên. Khổng Hâm thấy vậy liền nói "Đừng uổng phí sức lực, điện thoại của cậu ấy sập nguồn rồi"

Hoắc Đình Diễm nhíu mày, vừa định tìm cách khác thì giáo viên đã bước vào lớp.

Anh chỉ có thể từ bỏ.

Chờ đến sau khi hết tiết, anh định đi tìm người thì lại bị cô giáo Triệu gọi đi,

"Hoắc Đình Diễm, tới văn phòng một chút"

Hoắc Đình Diễm "Vâng"

Chờ đến sau khi đi ra khỏi văn phòng, chuông vào lớp lại vang lên.

Mãi đến lúc nghỉ trưa, Hoắc Đình Diễm mới có thời gian hỏi Cảnh Hoán số điện thoại của Dịch Hướng Thần.

"Cậu có số điện thoại của Dịch Hướng Thần không?"

Cảnh Hoán vừa định nói cho anh, bên ngoài cửa chợt truyền đến giọng nói của Dịch Hướng Thần "Hoắc Đình Diễm, ra đây một chút"

Hoắc Đình Diễm dừng lại, đem điện thoại cất đi, đi ra ngoài cửa.

Hai người cùng nhau đi xuống dưới lầu, tìm một chỗ tương đối hẻo lánh để nói chuyện.

"Khương Yên đâu?"

"Ở bệnh viện" Dịch Hướng Thần ghét bỏ nhìn anh "Cậu ấy không có chuyện gì. Mẹ cậu ấy bị ốm , cậu ấy bảo tôi nói với cậu một tiếng, hôm nay cậu ấy không tới trường học"

Hoắc Đình Diễm gật đầu "Cậu ấy đang ở bệnh viện nào?"

Dịch Hướng Thần không trả lời anh, lầm bầm lầu bầu nói "Cũng không biết cậu có cái gì tốt khiến Khương Yên đến loại chuyện này cũng phải báo với cậu một tiếng"

Nói xong, anh không đợi Hoắc Đình Diễm phản ứng lại liền xoay người rời đi,

Thật bực mình!

Thế mà lại phải đi cung cấp tin tức cho tình địch của mình.

Dịch Hướng Thần nghĩ nghĩ, hung hăng đá hòn đá dưới chân.

Hoắc Đình Diễm nhìn bóng lưng của Dịch Hướng Thần, cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình, có chút bất đắc dĩ.

...

Đến buổi chiều, mẹ Khương không có vấn đề gì lớn , bác sĩ liền đồng ý cho bà xuất viện.

Chẳng qua mẹ Khương không chịu để cô đưa về nhà, một hai bắt cô quay về trường học.

Về đến trường, việc đầu tiên Khương Yên làm chính là về phòng ký túc xá sạc điện thoại. Vừa mới khởi động lại máy Khương Yên liền nhìn thấy tin nhắn Hoắc Đình Diễm gửi đến, hỏi cô đang ở bệnh viện nào.

Khương Yên nhìn nhìn, trực tiếp gọi điện cho Hoắc Đình Diễm.

"alo"

Khương Yên che loa điện thoại, nhỏ giọng nói "Tớ trở về trường rồi. Cậu đã ăn cơm chưa?"

Hiện tại vừa mới tan học không lâu.

Hoắc Đình Diễm nghe cô nói vậy liền an tâm không ít "Vẫn chưa ăn, cậu hiện tại đang ở đâu?"

"Tớ đang ở trong ký túc xá sạc điện thoại. Điện thoại tớ sập nguồn"

Hoắc Đình Diễm 'ừ' một tiếng "Tôi đến đó tìm cậu"

"Đừng!" Khương Yên không chút nghĩ ngợi nói "Hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong trường đấy"

Hoắc Đình Diễm hừ lạnh, nói "Vậy cậu muốn Dịch Hướng Thần đến tìm cậu sao?"

Khương Yên "...."

Cô nghĩ đến chuyện mình nhờ Dịch Hướng Thần truyền tin tức, trầm mặc.

"Đợi tớ tìm sạc dự phòng rồi sẽ đi xuống lầu, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, có được không?"

Hoắc Đình Diễm 'ừ' một tiếng "Được, tôi ở dưới lầu chờ cậu"

Chờ đến khi Khương Yên đi xuống, Hoắc Đình Diễm đang đứng đợi cô ở dưới cây đại thụ. Mấy học sinh đi qua nhận ra anh liền lại gần bắt chuyện. Khương Yên nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy có chút chua.

Người này mặc kệ ở chỗ nào, cái gì cũng không làm cũng đều đặc biệt chọc người thích, không giống như cô.

Không được các bạn học thích không nói, đến ba ruột của mình cũng .... Thà chăm con người khác chứ không chịu quan tâm đến con gái ruột của mình.

Nghĩ đến đây, Khương Yên nhẹ thở dài.

Đúng lúc, Hoắc Đình Diễm quay đầu nhìn thấy cô đang đi đến, nói "Đi thôi"

"Được"

Cô nhẹ bước, đi phía sau Hoắc Đình Diễm. Dù sao bọn họ vẫn còn đang ở trong trường, không nên cách nhau quá gần, nên giữ khoảng cách an toàn, giống như những người bạn bình thường vậy. Mấy học sinh đi ngang qua nhìn thấy tuy rằng cảm thấy tò mò nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Trường học cũng không có quy định cấm học sinh nam cùng học sinh nữ không được đi cùng nhau, có khi hai người bọn họ đang có chuyện cần làm.

Ra khỏi trường học, Khương Yên đi theo Hoắc Đình Diễm vào trong quán ăn ở trong một cái ngõ nhỏ.

Đến khi ngồi xuống, Khương Yên mới kỳ quái nhìn Hoắc Đình Diễm "Sao cậu biết nơi này vậy?"

Hơn nữa nhà hàng này nằm sâu trong ngõ, gian phòng đều được ngăn cách bởi một cánh cửa nhỏ, tính riêng tư rất tốt.

Loại nhà hàng như thế này Khương Yên không phải chưa từng nhìn thấy bao giờ chỉ là không nghĩ tới ngay gần trường học lại có một cái .... Cảm giác có chút kỳ lạ.

Hoắc Đình Diễm gọi xong đồ mới trả lời cô "Đã biết từ rất lâu rồi, đã từng ăn ở đây một lần"

Khương Yên 'a' một tiếng, nhìn chàng trai ở đối diện "Tớ hôm nay quá sốt ruột cho nên không có kịp nói với cậu"

"Trong nhà xảy ra chuyện?" Hoắc Đình Diễm không quan tâm không phải là vấn đề kia. Anh nhìn Khương Yên "Sức khỏe của mẹ cậu ổn chứ?"

"Cũng may" Khương Yên cười " Chỉ là chút bệnh vặt mà thôi, chiều nay bác sĩ đã ký giấy cho mẹ tớ xuất viện rồi"

"Vậy thì tốt"

Hoắc Đình Diễm rót cho cô cốc nước. Chờ đến sau khi người phục vụ đem đồ ăn tiến vào, hai người mới an tĩnh ngồi ăn cơm. Cả bữa ăn, Hoắc Đình Diễm cũng không có đề cập đến chuyện anh tìm cô đi ăn là có chuyện gì.

Anh không nói Khương Yên cũng không hỏi. Ít nhất , cô cảm thấy bản thân hiện tại không thích hợp hỏi,

Sau khi ăn xong, Hoắc Đình Diễm ngẩng đầu nhìn cô, hỏi "Ăn no?"

"Ừ" Khương Yên nhìn đồ ăn còn thừa trong chén, ngượng ngùng nói "Ăn không nổi nữa, còn thừa một chút"

Hoắc Đình Diễm nhìn , đưa tay về phía cô "Đưa cho tôi"

Khương Yên trợn tròn mắt nhìn anh "Không cần đâu!"

Cô nhìn đồ ăn trong chén, sợ Hoắc Đình Diễm sẽ đoạt lấy, vội cúi đầu ăn nốt "Tớ vẫn còn có thể ăn"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh nhìn Khương Yên ngấu nghiến ăn nốt chỗ thức ăn còn thừa, nhéo nhéo ấn đường "Tôi không thể ăn đồ cậu từng ăn qua?"

Khương Yên cứng người, nhỏ giọng nói "Tớ không có ý đó ...." Cô chớp mắt nhìn Hoắc Đình Diễm, dịu giọng nói "Cậu là idol của tớ, là nam thần trong lòng tớ, sao có thể ăn đồ còn dư của tớ được chứ?"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh nặng nề nhìn Khương Yên, hồi lâu sau mới hỏi "Có quan hệ sao?"

"Có!" Khương Yên cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

Đối với cô mà nói, chuyện này cực kỳ có quan hệ.

Hoắc Đình Diễm giống như thần tiên trên trời vậy, trong lòng cô, cô hận còn không thể đem toàn bộ thế giới này trao cho anh, chỉ cần anh muốn, cô đều sẽ nỗ lực đạt lấy đưa cho anh. Mà hiện tại đồ ăn dư của mình chính là phàm vật, Khương Yên sao có thể để cho anh ăn được!

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm sâu kín nhìn Khương Yên, không mấy vui vẻ nói "Khương Yên, cậu căn bản chính là không xem tôi là bạn trai của cậu"

Khương Yên ngẩn người nhìn anh "Không phải.... sao cậu lại nói như thế?"

Cô vội vàng giải thích "Tớ chỉ là không muốn cậu ăn thức ăn còn dư của tớ mà thôi. Tớ cảm thấy cậu tốt như vậy, hẳn là đồ ăn cũng nên là những thứ tốt nhất"

Hoắc Đình Diễm không nghe cô giải thích, tiếp tục hờn dỗi.

"Cậu chỉ giỏi lấy cớ"

Anh đột nhiên thốt lên câu nói đầy kinh người "Hôn cũng đã hôn rồi, sao ăn thức ăn còn dư lại của cậu lại không được?"

Khương Yên "???"

Gì vậy? Hai chuyện này nó có liên quan đến nhau sao?

Cô khiếp sợ nhìn Hoắc Đình Diễm, có chút nghẹn lời, không biết nền giải thích như thế nào.

Hai người yên lặng nhìn nhau, Hoắc Đình Diễm ủy khuất nói "Chuyện cậu đến bệnh viện đến tận lúc Dịch Hướng Thần nói tôi mới biết"

Cậu ta là tình địch của anh đấy!

Thật là bực bội mà.

Khi đã rơi vào bể tình, trí thông minh chợt trượt dài về phía âm vô cực. Chỉ bởi vì một chút chuyện nhỏ như con kiến mà bực bội, ghen ghét.

Mặc dù biết bản thân cũng không thể cùng đến đó với cô nhưng Hoắc Đình Diễm vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Đương nhiên phần không thoải mái này.... Vốn đã tích tụ từ lúc không nhìn thấy cô, hiện tại cô không cho anh ăn đồ ăn thừa của mình mà toàn bộ bộc phát ra ngoài.

Khương Yên cũng không hiểu nổi diễn biến nội tâm sâu xa phức tạp của Hoắc Đình Diễm, cô chỉ biết idol đang tức giận, đang không vui mà người khiến anh như vậy lại chính là cô.

Nghĩ đến đây, Khương Yên đứng dậy, đi sang phía Hoắc Đình Diễm, ngồi lên trên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, chuẩn bị dỗ bạn trai đại nhân.

"Cậu ghen sao?"

Hoắc Đình Diễm 'hừ' một tiếng, không trả lời.

Khương Yên bật cười, nhìn hành động trẻ con của anh. Hai tay cô ôm lấy hai má anh, cúi đầu hôn một cái "Đừng tức giận, lần sau mỗi khi đi đâu tớ đều tự mình nói cho cậu biết, có được không?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, kiêu ngạo nói "Cũng được"

Hai mắt Khương Yên sáng lên, vui mừng nhìn anh "Vậy cậu đừng tức giận nữa nha?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn cô "Vậy còn xem cậu dỗ tôi như thế nào"

Khương Yên "...."

Sao tự nhiên cảm thấy Hoắc Đình Diễm không phải là đang tức giận, chỉ là đang cố xoát cảm giác tồn tại vậy?

Có điều nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Khương Yên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu dỗ dành idol kiêm bạn trai đại nhân nhà mình. Cô cúi đầu hôn anh vài cái thật kêu, hỏi "Đã được chưa?"

Hoắc Đình Diễm dùng ánh mắt buồn bã nhìn cô "Tôi vẫn còn buồn lắm"

Khương Yên "...."

Cô cúi đầu , lại hôn thêm vài cái nữa. Hôn xong, Khương Yên lườm Hoắc Đình Diễm "Cậu nếu còn nói không đủ, tớ liền không hôn nữa"

Hoắc Đình Diễm cười, duỗi tay ôm lấy cô "Đủ rồi"

Anh nói "Tôi không tức giận"

"Tớ biết" Khương Yên nghịch nghịch tóc anh "Chẳng qua tớ muốn cậu vui hơn một chút"

Hoắc Đình Diễm cúi đầu nhìn cô "Tôi cũng có chủ ý này, có thể để cậu vui vẻ hơn một chút, có muốn thử không?"

Khương Yên hai mắt sáng lên "Được, là cái gì vậy?"

Lời vừa dứt, Hoắc Đình Diễm liền cúi đầu hôn xuống ..... So với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi của cô kịch liệt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook