Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 84

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Idol đã nói như vậy rồi, Khương Yên làm sao còn có thể tức giận được nữa!

Cô cảm thấy Hoắc Đình Diễm rất biết đọc vị người khác, biết rõ cô không chịu nổi khi anh nói những lời đường mật như thế này, vậy mà còn cố nói.

Cô nhỏ giọng 'hừ' một tiếng, cọ cọ đầu lên hõm vai Hoắc Đình Diễm, tay nhỏ nắm lấy góc áo anh, hỏi "Ngày mai cậu lại phải đi sao?"

"Ừ" Hoắc Đình Diễm xoa xoa đầu cố "Tham gia trận chung kết"

Hiện tại cuộc thi chỉ còn lại ba thí sinh mạnh nhất, trong đó đương nhiên bao gồm Hoắc Đình Diễm. Thật ra ba người bọn họ có thể nghỉ ngơi là bởi vì tổ tiết mục muốn quay một chút VCR[1] về sinh hoạt đời thường của bọn họ để chiếu vào đêm chung kết.

[1] VCR : (viết tắt của videocassette recorder) nhưng thường được dùng với nghĩa để chỉ đoạn video ngắn thường được chiếu trên màn hình lớn ở concert.

Tổ tiết mục còn tới trường học của bọn họ để phỏng vấn những người xung quanh Hoắc Đình Diễm. Có điều, lúc ấy Khương Yên không có nhận lời phỏng vấn chỉ có Cảnh Hoán, Quách Tuấn Trì cùng với cô giáo Triệu nhận lời phỏng vấn, còn luôn miệng khen ngợi Hoắc Đình Diễm. Tổ tiết mục còn muốn phỏng vấn ba mẹ Hoắc Đình Diễm nữa nhưng anh không đồng ý. Hoắc Đình Diễm không muốn thông tin về gia đình của mình bị rò rỉ ra ngoài, gây ra những phiền toái không đáng có.

Khương Yên nghe, hai tay đang ôm lấy anh càng thêm dùng sức.

"Tớ biết rồi" Cô nhìn Hoắc Đình Diễm, nhỏ giọng nói "Tớ nhất định sẽ đến xem"

Hôm diễn ra trận chung kết là chủ nhân, Khương Yên nhất định sẽ đến tận nơi xem.

Hoắc Đình Diễm cong môi cười, nhỏ giọng nói "Tôi đã chọn xong bài hát cho trận chung kết rồi"

"Là bài nào vậy?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, đôi mắt đượm ý cười nhìn cô "Tạm thời bí mật, đến khi nào tôi lên sân khấu biểu diễn cậu sẽ biết"

Khương Yên nhìn anh, hai mắt cong cong, nói "Được"

Cô cũng không vội. Tuy rằng rất tò mò nhưng hiện tại trên mạng đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin tức về trận chung kết sắp tới. Khương Yên có thể từ những tin tức kia mà đoán được phần nào bài hát mà anh chọn.

Hai người ở trong phòng luyện đàn âu yếm một hồi , Hoắc Đình Diễm còn cùng Khương Yên đánh một bản nhạc rồi sau đó mới rời đi.

Hoắc Đình Diễm đi rồi, Khương Yên ở phòng luyện đàn ngồi ngây ngốc một lúc, sau đó mới đi ra ngoài.

Hiện tại mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn còn cần phải bảo mật. Mặc dù nhiều lúc Hoắc Đình Diễm có chút không biết kiềm chế nhưng có thể là do mọi người đối với học sinh trong lớp thực nghiệm đều tồn tại một loại sùng bái khó hiểu cho nên không có ai nghĩ đến chuyện học sinh lớp thực nghiệm lại đang yêu sớm.

Đương nhiên, càng sẽ không nghĩ Hoắc Đình Diễm sẽ yêu sớm.

....

Ngày hôm sau, Hoắc Đình Diễm sau khi học xong buổi sáng liền rời đi.

Lúc anh đi mấy học sinh trong lớp đều đồng thời cổ vũ, nói anh cố lên, mọi người nhất định sẽ xem phát sóng trực tiếp trận chung kết của cuộc thi.

Hoắc Đình Diễm cười cười, nói cảm ơn mọi người.

Người đi rồi, Khổng Hâm nhìn cô, nói "Có buồn không?"

"Không buồn" Khương Yên quay đầu nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ , nói "Cậu ấy sinh ra đã thích hợp để đi trên con đường này"

Hơn nữa, bọn họ còn trẻ như vậy, cũng nên cố gắng làm những việc mà bản thân ưa thích.

....

Ngày diễn ra trận đấu chung kết, ngoài trừ fan hâm mộ có mặt tại hiện trường, còn có rất nhiều fan canh giữ ở trước TV chờ đợi. Chương trình này rất nổi tiếng, thí sinh tham gia cũng nhờ đó mà hot theo. Hiện tại lượng fan của Hoắc Đình Diễm đã đạt mức hơn năm triệu fan. Qua chương trình này, mọi người đã nhận ra được tiềm lực của anh, càng vì thế mà yêu quý anh hơn.

Càng ngày càng có nhiều người thích anh, nhưng cũng càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều antifan.

Cũng may Khương Yên trước kia đã từng trải qua trường hợp như vậy rồi cho nên cũng không cảm thấy quá bối rối, không biết nên xử lý như thế nào. Cô bình tĩnh phân công công việc cho từng người, nên viết bài thì viết bài, nên kéo phiếu bầu thì đi kéo phiếu bầu, nên đánh trả antifan thì đi đánh trả antifan, một chút cũng không chậm trễ. Cho nên, nội bộ fandom vẫn duy trì được tình trạng ổn định.

Có điều Khương Yên cảm thấy, cái chức hội trưởng này sớm muộn gì cũng nên để lại cho người khác.

Lên lớp 12, việc học càng ngày càng nặng, hơn nữa hiện tại cũng đã có rất nhiều người nói muốn tổ chức fan meeting, rồi donate tặng quà linh tinh, .... Đến lúc đó, cô thân là hội trưởng không thể nào không ra mặt tổ chức.

Cho nên cái chức hội trưởng này, tốt nhất là nên giao cho người khác.

Chỉ là trước mắt Khương Yên còn chưa có tìm được người nào thích hợp.

....

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu làm rất tốt.

Fan ở trường quay cũng rất đông. Khương Yên hòa vào trong đám người fan hâm mộ, trong tay cũng cầm một cái light stick.

Khổng Hâm ngồi bên cạnh Khương Yên, nhìn lên sân khấu "Hiệu ứng ánh đèn sân khấu không tồi, quả nhiên là chương trình do đài truyền hình làm có khác"

Khương Yên dở khóc dở cười "Đến lúc Hoắc Đình Diễm biểu diễn nhớ giơ đèn cao lên một chút"

Nghe vậy, Nguyễn Nghiên Nghiên ghé lại gần hỏi "Hoắc Đình Diễm định biểu diễn bài nào vậy?"

"Tớ không biết"

"Cậu không biết?"

"Ừ" Khương Yên ngượng ngùng cười "Cậu ấy nói tạm thời bí mật"

Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì còn có Ninh Trí Viễn ngồi cùng nhau, trong tay mỗi người đều cầm băng zôn màu đỏ, miễn bàn có bao nhiêu hút mắt. Cái băng zôn kia so với light stick mà Khương Yên đi đặt làm còn muốn lợi hại hơn. Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu, phía sau là fan của Hoắc Đình Diễm.

Thỉnh thoảng cũng có người lại gần bắt chuyện cùng bọn họ nhưng không ai phát hiện ra bọn họ là bạn học của Hoắc Đình Diễm.

Mở màn là mười hai thí sinh xuất hiện ở vòng thi trước đó cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Sau đó ba thí sinh bước vào vòng bán kết sẽ cùng hát một bài hát. Một trăm giám khảo tại trường quay cùng ban giám khảo sẽ bỏ phiếu. Hai thí sinh có số phiếu cao nhất sẽ cùng nhau tranh giành ngôi vị quán quân.

Quả đúng như Khương Yên suy đoán, ba thí sinh bước vào vòng bán kết có Hoắc Đình Diễm cùng với chàng trai tên Nhiếp Khải, còn có một chàng trai nữa, là một người thích hát tình ca. Cô mơ hồ nhớ được là người kia sau này cũng có tiến vào giới giải trí nhưng con đường sự nghiệp không có được tốt lắm.

Vòng thi đấu đầu tiên, Khương Yên tay không rời camera, liên tục chụp ảnh Hoắc Đình Diễm. Còn Khổng Hâm ở bên cạnh cũng được Khương Yên giao nhiệm vụ phụ trách quay lại màn biểu diễn của Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm vừa mới bước ra sân khấu, mấy cô gái ngồi dưới khán đài liền điên cuồng hét chói tai.

"Ca ca là giỏi nhất!"

"Ca ca cố lên!!!"

"Hoắc Đình Diễm cố lên! Cậu là giỏi nhất!!!"

"A a a a, ca ca đẹp trai nhất!"

.....

Khương Yên nghe mấy người bọn họ hét lên như vậy, không nhịn nổi mà phì cười. Cô thật ra đời trước lúc đi xem concert của Hoắc Đình Diễm cũng là như vậy.

Tuy rằng hôm nay cô cũng rất muốn điên cuồng hò hét cổ vũ Hoắc Đình Diễm nhưng bên cạnh đều là người quen cho nên Khương Yên có chút hét không nổi.

Đang nghĩ ngợi, Cảnh Hoán ở bên kia đột nhiên gân cổ hét lên "Hoắc Đình Diễm cố lên!!! Cậu là người lợi hại nhất!"

Khương Yên "...."

Nháy mắt, mấy fan nữ đứng phía sau đồng loạt nhìn Cảnh Hoán.

Nguyễn Nghiên Nghiên bật cười, mấy người bọn họ liếc nhìn nhau, cũng bắt đầu hò hét cổ vũ Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm là người lợi hại nhất, ít nhất thì trong mắt bọn họ là như thế.

Anh vừa bước ra, ánh đèn trên sân khấu dường như đều bị lu mờ. Khương Yên ngước mắt nhìn về phía người con trai đang đứng trên sân khấu, đôi mắt rưng rưng. Lúc này, cô thật sự chỉ là một trong số hàng trăm vạn fan hâm mộ của Hoắc Đình Diễm, một fan hâm mộ trong mắt chỉ có mỗi anh, một chút cũng không có ý định hồng hạnh trèo tường, không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Trong mắt cô chỉ có mỗi một người là anh.

Giọng của Hoắc Đình Diễm hơi khàn, lúc hát lên đặc biệt có cảm xúc. Giọng hát vang lên, khán giả dưới đài đều không nhịn được mà say mê thưởng thức, tiến vào thế giới bài hát do anh tạo ra.

Bài hát anh hát chính là 'Those were the days'. Bài hát này ....không thích hợp để dùng để thi đấu nhưng cố tình anh lại chọn.

Cô sớm biết, mấy cái suy đoán kia của fan đều không đúng, đây mới là bài hát mà Hoắc Đình Diễm sẽ chọn.

Bởi vì cô cùng Hoắc Đình Diễm đều thích bài hát này, hai người còn từng cùng nhau nghe bài này khi cô cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau chạy bộ.

Giọng hát của Hoắc Đình Diễm rất phù hợp để hát bài hát này, khiến cả hội trường đều rưng rưng xúc động.

Mấy cô gái nhỏ ở dưới khán đài đều rất nghiêm túc lắng nghe, Khương Yên cũng vậy.

Sau khi bài hát kết thúc, dư vị còn lại vẫn còn vương vấn mãi.

Hoắc Đình Diễm là thí sinh biểu diễn thứ hai, chỉ cần số điểm của anh cao hơn thí sinh đầu tiên là được.

Khương Yên hồi hộp nhìn về phía màn hình lớn. Tuy cô đối với năng lực của Hoắc Đình Diễm có tin tưởng nhưng rất sợ sẽ xảy ra vạn nhất. Sau khi kết quả được công bố .... Khương Yên mỉm cười.

Hoắc Đình Diễm hiện tại, là thí sinh có số điểm cao nhất.

Thí sinh tiếp theo lên sân khấu là Nhiếp Khải, Khương Yên cũng nghiêm túc nghe hết.

....

Cuộc thi ngày hôm nay thực sự rất kịch liệt. Chàng trai còn lại nếu như không có gì bất ngờ thì sẽ được huy chương đồng, còn ngôi vị quán quân thì chưa biết được sẽ thuộc về tay ai.

Bài hát mà Hoắc Đình Diễm chọn để thi vòng cuối cùng là bài hát do Khương Yên viết! Cô trợn tròn mắt nhìn người con trai đứng trên sân khấu, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn.

Cô chưa từng nghĩ tới chuyện Hoắc Đình Diễm sẽ chọn bài hát do mình sáng tác. Bài hát mà anh chọn là một bản tình ca ..... lúc viết, cô có bỏ một chút cảm xúc của bản thân vào, cũng coi như bài hát này có chứa đựng vài lời cô muốn nói cùng Hoắc Đình Diễm. Người sáng tác nhạc, nói chung sẽ luôn không tự chủ được mà đem cảm tình của mình hòa vào lời bài hát, Khương Yên cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa bài hát này được cô đăng tải lên vào kỳ nghỉ hè, tuy rằng cũng có chút nổi nhưng so sánh với những bài còn lại thì vẫn còn kém một chút.

Cô thực sự không ngờ đến Hoắc Đình Diễm sẽ chọn bài này.

Bài hát 'Tận xương'.

Không nói đến chuyện Khương Yên cảm thấy ngoài ý muốn, đến Nguyễn Nghiên Nghiên cũng liên tục kinh hô. Nguyễn Nghiên Nghiên nhỏ giọng nói "Đây không phải là bài hát mới ra của ca sĩ Hỏa Diễm sao? 'Tận xương' . Tớ không ngờ Hoắc Đình Diễm lại chọn một bài tình ca để trình diễn trong đêm chung kết. Đây là thi đấu đấy, sao cậu ấy không chọn bài nào mà có thể vừa hát vừa nhảy? Kiểu như mấy bài rock n roll ấy, như vậy mới có thể kéo không khí"

Đúng vậy, Khương Yên đối với chuyện này cũng cảm thấy cực kỳ tò mò.

Nhưng cô suy nghĩ một hồi liền có thể hiểu được.

Hoắc Đình Diễm đăng kí tham gia chương trình này không đơn giản chỉ vì thi đấu. Khi phải dồn tâm dồn sức để đánh bại những thí sinh ở những vòng đầu tiên, anh đương nhiên là sẽ toàn tâm toàn sức để chọn bài hát, phong cách phù hợp , có thể dễ dàng chiến thắng nhất nhưng khi đã tiến vòng đến vòng chung kết, anh lại càng muốn hưởng thụ cảm giác trên sân khấu hơn, càng muốn hát bài hát mà mình thích hơn là ham muốn giành chiến thắng.

Khương Yên hiểu.

Người này đã nhận ra thân phận của cô.

Bài hát này .... Là món quà mà người này muốn tặng cho cô chứ không phải là một nước cờ mạo hiểm để giành lấy chức quán quân.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Khương Yên ửng đỏ, cắn môi nhìn người trên sân khấu không chớp mắt.

Hoắc Đình Diễm mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng một chiếc quần jean, nhìn qua giống như giáo thảo[2] vườn trường, đương nhiên ..... anh thật sự là như vậy.

[2] Giáo thảo: chàng trai đẹp trai nhất trường.

Anh ngồi trước đàn dương cầm, vừa đàn vừa hát.

Khi nghe bài hát này, toàn bộ hiện trường so với lúc nghe những bài hát khác càng thêm an tĩnh, càng thêm hưởng thụ.

Tay anh nhẹ lướt trên phím đàn, từng câu từng chữ hát lên. Mỗi một câu hát vang lên đều chạm đến trái tim người nghe, tới tận sâu trong nội tâm con người, chạm đến những thứ tình cảm mà mấy bấy lâu nay họ luôn giấu kín.

Bất kể là tình yêu hay là những loại tình cảm khác. Khương Yên thân là người sáng tác cũng cảm thấy bội phục.

Bản cải biên của Hoắc Đình Diễm so với bản gốc của cô hay hơn rất nhiều.

Bài hát kết thúc, toàn bộ hiện trường an tĩnh vài giây. Đột nhiên có người đi đầu vỗ tay, lập tức những người còn lại hoàn hồn, đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay. Đến ban giám khảo cũng có hai người bị Hoắc Đình Diễm cảm động đến khóc.

Ca từ có ẩn chứa sự đau thương nhưng cũng có sự vui sướng.

Lúc Khương Yên viết bài hát này đã nghĩ đến mình cùng Hoắc Đình Diễm hiện tại, cũng nghĩ đến thời gian theo đuổi anh khi xưa.

Khổng Hâm đưa đến trước mặt cô khăn giấy, nhỏ giọng hỏi "Cảm động?"

Khương Yên không nói gì, yên lặng lau khô nước mắt, nhìn người con trai ở trên sân khấu.

Sau khi Hoắc Đình Diễm kết thúc phần biểu diễn của mình, các thành viên ban giám khảo bắt đầu nhận xét phần trình bày của anh.

Nữ giám khảo "Hoắc Đình Diễm, sao cậu lại chọn bài hát này để biểu diễn ở trận chung kết?"

Hoắc Đình Diễm hơi mỉm cười, đứng ở giữa sân khấu tự hỏi vài giây, nói "Chủ yếu là tôi muốn hưởng thụ sân khấu lần này, nghĩ muốn hát bài hát mà mình thích cho mọi người nghe"

"Đây là bài hát mà cậu muốn hát?" Giám khảo có chút kinh ngạc "Vì sao vậy?"

Hoắc Đình Diễm nói "Bài hát này cũng coi như là một món quà mà tôi muốn dành tặng cho một người"

Nghe vậy, giám khảo hiểu rõ mà cười "Không tồi, tôi nghe cảm thấy rất cảm động"

Lúc sau giám khảo còn hỏi nhưng câu gì nữa, Khương Yên đều đã không còn nhớ rõ.

Sau đó, Nhiếp Khải lên sân khấu, anh ta chọn một bài hát Rock N Roll, chính là cái loại đề-xi-ben siêu cao .... Đem không khí tại hiện trường dâng cao đến cực điểm. Kết quả cuối cùng, không ngoài ý muốn, Nhiếp Khải là quán quân, Hoắc Đình Diễm á quân.

Cuộc thi kết thúc, Hoắc Đình Diễm còn phải trả lời phỏng vấn của phóng viên, Khương Yên cùng mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên trở về trước.

....

Sau khi về đến nhà, trên mạng đã là một mảnh náo loạn.

Fan của Nhiếp Khải cùng Hoắc Đình Diễm đều đang cãi nhau. Sau đêm chung kết, hai người bọn họ đều được lên hot search, nhận được sự chú ý của không ít người.

Về nhà, Khương Yên nhanh chóng bật máy tính, đầu tiên đem sự tình trong fan club xử lý tốt sau đó mới lên weibo theo dõi tình hình.

Fan Nhiếp Khải mắng Hoắc Đình Diễm không có thực lực, nói anh chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay Nhiếp Khải. Fans Hoắc Đình Diễm mắng Nhiếp Khải nam không ra nam nữ không ra nữa, chọn bài vớ vẩn, chỉ đơn thuần là đo cao âm, rồi thì nam thần nhà chúng tôi khinh không thèm so đo với nhà các người, tên nhà các người quá low....

Tóm lại, fan mắng nhau, đại đa số đều là như vậy.

[A a a a a , Nhiếp Khải chính là quán quân! Cực kỳ xứng đáng! Cái nhà rác rưởi nào đó đừng có mà ăn vạ nữa! Thực lực không đủ còn dám không biết xấu hổ chê bai ca ca nhà chúng tôi!]

[Hừ, lầu trên mới là rác rưởi! Nhà các người dùng cái quan hệ gì mới có thể giành được giải quán quân còn không tự mình biết sao! Dám bắt nạt ca ca nhà chúng tôi không có hậu đài! Ca ca thật đáng thương, hu hu hu!]

[Xem xong phát sóng trực tiếp thực sự chỉ muốn nói là Hoắc Đình Diễm hát thật sự rất động lòng người nhưng bài hát kia của Nhiếp Khải mới thực sự thích hợp với đêm chung kết. Cho nên fan hai nhà không cần cãi nhau]

[Mẹ ơi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một người đưa ra cái phân tích lý tính. Tôi là fan của Hoắc Đình Diễm nhưng tôi thật sự phải công nhận là bài hát của Nhiếp Khải đã làm nóng hiện trường rất tốt! Ca ca nhà tôi chỉ đơn thuần là muốn hát bài hát mà anh ấy thích thôi]

[Fan của Nhiếp Khải, ca ca nhà chúng tôi chính là lợi hại nhất! Chọn bài hát cũng lợi hại nhất!]

[Không phải chứ, có cái gì tốt mà cãi nhau, hai người bọn họ chỉ chênh nhau có một phiếu, ngang tài ngang sức đấy có hiểu không!]

[Đã xem phát sóng trực tiếp, đối với chuyện Hoắc Đình Diễm chọn một bài hát không quá phổ biến để thi đấu, tôi có thể cảm nhận được anh ấy là thực sự muốn cảm thụ sân khấu đêm chung kết!]

[A a a a a , không nghĩ tới Hoắc Đình Diễm thế nhưng lại hát bài hát mà tôi thích nhất! Cảm giác bài hát này chuẩn bị nổi tiếng rồi, hy vọng người sáng tác bài hát này có thể cho ra thêm nhiều sản phẩm mới!]

Khương Yên bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, gọi một vài fan lý trí đi khống chế bình luận.

Có điều sau lần biểu diễn này của Hoắc Đình Diễm, bài hát kia của cô thật sự đã hot, đây là cảm nhận của Khương Yên sau một tháng quan sát.

Còn hiện tại, cô nhanh chóng chạy lên weibo fan club đăng tin, trấn án các fan hâm mộ.

Sau khi xử lý xong tất cả, Khương Yên còn đi report mấy tài khoản mắng Hoắc Đình Diễm, report đủ kiểu , ai bảo mấy người dám mắng idol của cô.

Hừ!

Đêm nay, Khương Yên thực sự rất bận rộn.

Hơn một giờ sáng, Hoắc Đình Diễm gửi tin nhắn cho cô.

Hai mắt Khương Yên sáng lên, vội cúi đầu nhắn lại : Xong việc rồi?

Hoắc Đình Diễm bên này đang ăn cơm, cũng không hẳn là ăn cơm, chính là một buổi liên hoan chúc mừng sau khi cuộc thi kết thúc. Anh nhìn người bên kia trả lời tin nhắn , nhướng mày : Vẫn chưa đi ngủ?

Khương Yên : .... Cậu đang thử tớ sao? Chúc mừng cậu nha , á quân!!

Hoắc Đình Diễm cúi đầu nhìn tin nhắn gửi đến, có thể tưởng tượng ra bộ dáng hưng phấn của Khương Yên ở đầu dây bên kia.

Anh cong cong môi, mặt đượm ý cười.

Nhiếp Khải ngồi bên cạnh nhìn thấy, hỏi "Đang nhắn tin với bạn gái?"

Hoắc Đình Diễm lạnh lùng nhìn anh ta.

Nhiếp Khải cứng người, quay đầu lại không dám tiếp tục nhìn nữa, nhỏ giọng lầm bẩm "Bên kia có camera đấy, cậu tém tém lại đi"

Hoắc Đình Diễm 'ừ' một tiếng, tiếp tục nhắn tin với Khương Yên: Cảm ơn, có được khen thưởng không?

Khương Yên : Cậu còn muốn khen thưởng sao? Được , được, khi nào cậu trở về liền cho cậu.

Idol của mình, bạn trai của mình, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể cưng chiều mà thôi!

Hai người nhắn tin không được bao lâu Hoắc Đình Diễm liền bắt cô lên giường ngủ. Vì không để Hoắc Đình Diễm phải lo lắng, Khương Yên ngoài miệng đáp ứng nhưng sau khi nói ngủ ngon với anh liền tiếp tục lướt weibo. Sau đó, cô lại đem video trực tiếp quay lại vòng chung kết tối nay cắt nối biên tập, chỉnh sửa lại đống hình mà mình chụp được, sau khi làm xong đã là gần ba giờ sáng.

Khương Yên ngáp một cái, lúc này mới bò lên giường đi ngủ.

....

Hôm sau, Khương Yên đem video mình đã biên tập xong đăng lên weibo, sau đó mới vội vàng rửa mặt đi đến trường.

Còn may vào lớp đúng lúc tiếng chuông vang lên.

Tiết học đầu tiên kết thúc, mấy học sinh trong lớp đồng loạt quay sang nhìn về phía bọn họ, hai mắt sáng rực.

"Khương Yên, hiện trường cuộc thi hôm qua của Hoắc Đình Diễm có phải siêu cấp kịch liệt không?"

"Nghiên Nghiên, tối hôm qua có náo nhiệt, có kích thích không?"

"A, bài hát mà Hoắc Đình Diễm hát hôm qua thực sự rất hay!"

"Hoắc Đình Diễm khi nào sẽ trở về vậy?"

Học sinh trong lớp hình như đều đã trở thành fan của Hoắc Đình Diễm.

Khương Yên nghe câu hỏi của mọi người, cười cười trả lời vài câu. May mắn sau đó Cảnh Hoán đứng lên giải cứu bọn họ, sinh động như thật mà miêu tả lại hiện trường cuộc thi đấu ngày hôm qua.

Khương Yên cười cười, cúi đầu nhìn điện thoại, trong tiết vừa rồi, thông báo weibo của cô không biết đã hiện lên bao nhiêu lần. Điện thoại rung nhiều đến mức cô phải chuyển chế độ im lặng.

Cô mở weibo lên, phần thông báo đều là của weibo Nhất Mộng Nhất Sinh. Cái video buổi sáng đăng lên kia đã có hơn mười nghìn bình luận.

Khương Yên kinh hãi!

Trước kia mặc kệ là đăng video hay hình ảnh gì thì cũng chỉ được khoảng một , hai ngàn bình luận, nhiều nhất là bốn, năm ngàn còn hơn mười ngàn .... Đây vẫn là lần đầu tiên. Mãi đến khi nhìn hết một lượt thông báo, cô mới biết nguyên nhân vì đâu.

Thì ra Hoắc Đình Diễm đã like cái video kia, tuy rằng không biết anh làm thế nào mà nhìn thấy được nhưng bởi vì cái like này mà các fan hâm mộ chen chúc đến bình luận.

[Má ơi, ca ca thế mà lại ấn like!]

[Xem một vòng weibo của Nhất Mộng Nhất Sinh, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao ca ca lại chú ý đến cái tài khoản này. Weibo này đăng cái gì cũng đều liên quan đến ca ca, quả là một cái weibo mẫu mực trong giới fan hâm mộ! Tôi không hề nói bừa đâu, toàn bộ bài đăng của tài khoản này đều là video cùng hình ảnh của Hoắc Đình Diễm! Quá mức lợi hại!]

[A a a a a, vì sao trước đó tôi không hề biết đến weibo này! Bỏ lỡ quá nhiều!]

[Má ơi, chị gái nhỏ thật là lợi hại! Trình độ P đồ (photoshop) thật là ngưu bức!]

[Không nói nhiều, im lặng lưu hết ảnh với video lại đã!]

[Hu hu hu, ca ca thật là đẹp trai quá, xem đoạn video này khiến trái tim tôi đập mạnh, quá soái!]

.....

Khương Yên nhìn một lượt, trầm tư.

Hoắc Đình Diễm chắc sẽ không đến mức đến cái tài khoản này của cô cũng biết chứ? Cô đã bị lộ hai cái rồi, còn cái này .... Cô thật sự không hy vọng Hoắc Đình Diễm sẽ phát hiện ra.

Nghĩ nghĩ, Khương Yên thở dài.

Cô cúi đầu, vẫn là nhịn không được mà nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm.

Tin nhắn vừa mới gửi đi đã nghe thấy tiếng mấy học sinh trong lớp kêu lên "A, Hoắc Đình Diễm , cậu về rồi đấy à"

Khương Yên cứng người, theo bản năng ngẩng đầu lên xem. Nhìn người đang đội mũ lưỡi trai đi vào lớp, đó không phải là người cô vừa mới gửi tin nhắn cho sao?

Hai người im lặng nhìn nhau.

Khương Yên nhanh chóng cúi đầu, Hoắc Đình Diễm cũng quay người sang chào hỏi các bạn học trong lớp sau đó trở lại vị trí ngồi của mình.

Cũng may chuông vào lớp đã vang lên, các bạn học cũng kiềm chế lại, để Hoắc Đình Diễm có thể học bài.

Khương Yên cong cong môi, vừa định ngẩng đầu lên nghe giảng, phía sau đột nhiên truyền tới một quyển sách. Cô ngẩn người, quay đầu nhìn về Hoắc Đình Diễm ở phía sau.

Hoắc Đình Diễm hất hất cằm, ý bảo cô mở ra.

Khương Yên "...."

Cô bật cười, mở sách ra, thấy bên trong có kẹp một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết : Tôi đã về. Có nhớ tôi không?

= = =

Tác giả có lời muốn nói : Báo cáo ! Hoắc Đình Diễm truyền giấy trong lớp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook