Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 80

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Gió tháng năm hơi se se lạnh, nhẹ thổi qua khiến lòng người cảm thấy cực kỳ khoan khoái.

Hiện tại đã gần 12 giờ rồi, Khương Yên trong lòng thầm tính, chắc hiện tại đã 11 giờ 58 phút hoặc 11 giờ 59 phút.

Cô ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt. Bọn họ đã nửa tháng rồi không có gặp mặt nhau. Hoắc Đình Diễm lại đẹp trai hơn một chút, tóc cũng đã dài hơn một chút, nhìn qua có chút khang khác.

Anh ăn mặc có chút mỏng manh đứng trước cửa nhà cô, hai tay giang rộng, trên mặt đượm ý cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô.

Khương Yên hoàn hồn, dưới ánh mắt chăm chú của Hoắc Đình Diễm, nhanh chóng lao vào lòng anh, hai tay gắt gao ôm chặt lấy eo anh.

Khương Yên mạnh mẽ lao tới ôm chặt khiến Hoắc Đình Diễm mất đà, phải lùi về sau một bước. Anh vòng tay lại ôm chặt lấy người trong lòng. Hoắc Đình Diễm hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống , mặt sát bên tai cô, nhẹ nói "Sinh nhật vui vẻ, Khương Yên"

Khương Yên dụi dụi đầu vào ngực anh, hỏi "Cậu vừa xuống máy bay đã vội chạy đến đây sao?"

"Ừ, có vui không?"

"Rất vui"

Sao lại có thể không vui cho được? Cô suýt chút nữa cho rằng Hoắc Đình Diễm sẽ không thể trở về cùng đón sinh nhật với mình, sẽ bận rộn, không có thời gian nói câu 'sinh nhật vui vẻ' với cô. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ anh bận rộn, cũng nghĩ đến việc cho khi anh không hề biết rằng hôm nay là sinh nhật của cô nhưng mặc kệ có nghĩ thoáng, có tự an ủi bản thân như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng Khương Yên vẫn cảm thấy có chút khổ sở. Đây là sinh nhật đầu tiên của cô kể từ khi trọng sinh đến nay, Khương Yên thực sự rất mong có anh ở bên cạnh, cùng cô trải qua lần sinh nhật đầy ý nghĩa này.

Hoắc Đình Diễm xoa đầu cô, nhỏ giọng hỏi "Có phải cậu nghĩ rằng tôi sẽ không trở về?"

"Ừ, không phải cậu đã nói mình còn đang bận quay phim sao?"

Khương Yên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Hoắc Đình Diễm gật gật đầu, nói "Đúng là như vậy, có điều hôm nay đã quay xong rồi"

Trên thực tế, anh đã trở về sớm hơn dự kiến hai ngày.

Vốn dĩ đoàn phim dự định hai ngày sau mới đóng máy nhưng Hoắc Đình Diễm nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của Khương Yên cho nên muốn trở về sớm hơn dự kiến. Tuy anh hiện tại độ nổi tiếng không cao, cũng không có quá nhiều fan hâm mộ nhưng bởi vì trong thời gian quay phim đã biểu hiện rất tốt cho nên khi anh bày tỏ mong muốn của mình đối với đạo diễn đã ngay lập tức nhận được sự chấp thuận. Đạo diễn cảm thấy chỉ cần Hoắc Đình Diễm có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình là được, những chuyện khác không thành vấn đề.

Sau đó anh liền bắt đầu nhanh chóng quay xong phim, nhanh chóng đặt vé máy bay, nhanh chóng trở về.

Vội vã đến mức Giang Bạch vẫn còn đang ở nước ngoài, buổi sáng ngày mai mới có thể về đến đây.

Đương nhiên những chuyện này Hoắc Đình Diễm không định để cho Khương Yên biết được.

Khương Yên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ "Thì ra là như vậy, vậy là tốt rồi"

Cô nhịn không được nhẹ nhéo nhéo thịt trên cánh tay Hoắc Đình Diễm "Cậu gầy đi"

Hoắc Đình Diễm cười "Vậy cậu còn không mau mời tôi vào nhà ăn chút gì đó?"

Khương Yên "...."

...

Hai người cùng nhau đi vào trong nhà. Trong nhà Khương Yên còn có không ít đồ mua lúc đi siêu thị hồi chiều, có đồ ăn vặt cùng có đồ ăn.

Cô nhìn người con trai đang nhàn nhã dựa người bên cửa, nghĩ nghĩ một chút, hỏi "Cậu muốn ăn gì?"

"Nhà cậu có cái gì?"

"Có bánh kem vừa nãy còn thừa, còn có mì sợi" Nói rồi, hai mắt Khương Yên sáng lên, cô đề nghị "Tớ nấu mì cho cậu ăn nhé?"

Hoắc Đình Diễm nghiêng đầu nhìn cô, hoài nghi hỏi "Cậu biết nấu?"

Khương Yên 'hừ' một tiếng, không muốn bị anh coi thường, kiêu ngạo 'ừ' một tiếng "Đương nhiên là biết làm" Cô nhỏ giọng lầm bầm "Tớ biết nấu mì sợi mà"

Đời trước khi còn đang học đại học, những ngày nghỉ ngoại trừ đi tham gia hoạt động của Hoắc Đình Diễm thì Khương Yên chỉ nằm yên trong ký túc xá. Có điều, cô lại không thích gọi cơm hộp cho nên chỉ có thể dùng cái nồi nho nhỏ trong ký túc xá để nấu mì. Cho mì sợi, nêm nếm gia vị, cho thêm hai quả trứng lại thả thêm chút thịt chân giò, thịt hun khói cùng vài cọng cải thìa .... một bát mì đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngào ngạt liền ra lò.

Trong kí túc xá hạn chế sử dụng đồ điện có công suất lớn cho nên cô cũng chỉ có thể nấu mì sợi.

Hoắc Đình Diễm cười, nhìn bộ dáng thất thần của Khương Yên.

Nửa tháng không gặp, Khương Yên vẫn như vậy, chỉ là lúc cười rộ lên nhìn càng thêm xinh đẹp.

Hoắc Đình Diễm nhìn chằm chằm khiến Khương Yên có chút không quen "Cậu có thể đi ra ngoài một chút không? Mì rất nhanh sẽ nấu xong"

Hoắc Đình Diễm bật cười "Vậy tôi đi cất hành lý?"

"Được"

"Mười phút sau quay lại đầy liền có mì sợi để ăn"

"Được"

Chờ Hoắc Đình Diễm rời đi, Khương Yên liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay người bắt đầu tập trung nấu mì sợi.

....

Mười phút sau, Khương Yên gắp mì sợi vào bát.

Hoắc Đình Diễm nhìn bát mì đặt trước mặt mình, thật sự cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Hình thức không tồi"

"Hương vị cũng không kém" Khương Yên tự tin nói "Cậu nếm thử sẽ biết"

Tuy tự tin là vậy nhưng khi Hoắc Đình Diễm thử miếng đầu tiên, Khương Yên vẫn căng thẳng nhìn anh không chớp mắt. Cô quan sát, phân tích sắc mặt anh, có chút lo lắng có phải là mì cô nấu không được ngon hay không? Nếu như thực sự không ngon lắm thì sẽ rất mất mặt.... Cô quan sát vẻ mặt bình tĩnh của anh, dở khóc dở cười nói "Ai nha, cậu có thể biểu lộ một chút được không? Ăn có ngon hay không?"

Cô chờ đợi để được nghe lời khen ngợi từ anh.

Hoắc Đình Diễm nhìn ánh mắt tò mò của cô, gắp mì đưa đến gần miệng Khương Yên cho cô nếm thử.

"Cậu thấy sao?"

Khương Yên cẩn thận cảm nhận một chút, nghĩ nghĩ, nói "Cũng được"

Hoắc Đình Diễm cười, gật đầu "Không phải là cũng được mà là cực kỳ ngon!"

Nghe vậy, Khương Yên vui vẻ ra mặt.

Món ăn mà mình nấu ra được người mà mình thích khen ngợi, tuy rằng trong lòng biết thừa lời Hoắc Đình Diễm nói có chút khoa trương nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Ai mà không thích được người khác khen ngợi cơ chứ?

Sau khi ăn mì xong, Hoắc Đình Diễm chủ động đem chén đũa mang đi rửa sạch.

Rửa xong chén đũa đã là 12 giờ rưỡi.

Khương Yên nhìn đáy mắt thầm quầng của anh, lo lắng hỏi "Cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi không?" Cô nhỏ giọng nói "Có phải tối qua ngủ không đủ giấc không?"

Quay phim thực sự rất vất vả, Khương Yên khi đi thăm ban đã từng được chứng kiến. Nghề diễn viên không dễ dàng chút nào. Tuy rằng nhận được tiền catse nhưng không phải tiền catse của diễn viên nào cũng cao. Những diễn viên không quá nổi tiếng trên cơ bản đều là dùng tính mạng của mình để đóng phim. Không kể đến những mối nguy hiểm sẽ gặp phải trong quá trình quay phim, nhiều khi bọn họ còn phải quay trong nhiều giờ liền chỉ để quay được một cảnh phim đạt chuẩn. Hơn nữa, có đôi khi cảnh quay bắt buộc, phải quay lúc rạng sáng 3,4 giờ.

Nói tóm lại, mỗi một nghề lại có sự không dễ dàng của nó.

Hoắc Đình Diễm nhẹ day day ấn đường, kéo Khương Yên ngồi lên đùi mình, rũ mắt nhìn cô "Sớm như vậy đã muốn đuổi tôi đi về?"

Khương Yên "...."

Cô dở khóc dở cười, duỗi tay ôm lấy anh "Ai đuổi cậu chứ? Tớ đây không phải là đang lo lắng cho cậu sao?" Cô nhỏ giọng nói "Hơn nữa, ngày mai là cuối tuần, tớ cũng không cần đi đến lớp học bổ túc, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian"

Tương lai bọn họ cũng có rất nhiều thời gian, cho nên không cần vội.

Hoắc Đình Diễm nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Yên nói rất có lý.

Anh đột nhiên cúi đầu xuống, trước lúc hôn xuống còn mơ hồ không rõ nói một câu "Đem phúc lợi mấy ngày qua bù lại một chút"

Sau khi hôn đến khi hai cánh môi của Khương Yên sưng lên, Hoắc Đình Diễm mới thỏa mãn trở về nhà mình.

....

Trong phòng tắm, Khương Yên nhìn gương mặt đỏ chót của mình trong gương, nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy khi Hoắc Đình Diễm hôn mình, mặt lại một lần nữa nóng lên.

Ngày mai, cô ngày mai nhất định phải hỏi rõ, Hoắc Đình Diễm thân là một học sinh cấp ba sao lại có thể có hiểu biết sâu rộng về cái chuyện kia như vậy! Hiểu biết sâu rộng đến mức khiến fan nhỏ cô đây hoàn toàn không cách nào chống cự, không còn chút sức lực nào để phản kháng!

.....

Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa chiều vào trong phòng.

Khương Yên bị ánh mắt trời chiếu vào mặt, cảm thấy có chút chói, lông mi hơi run run. Cô lười biếng xoay người, chẹp chẹp miệng, tiếp tục ngủ.

Ánh nắng mặt trời ấm áp, bầu không khí trong lành.

Chờ đến khi Khương Yên tỉnh lại đã là 10 giờ sáng. Thật ra hôm qua cô đi ngủ sớm hơn mọi ngày nhưng không hiểu sao sau khi đặt lưng xuống giường, làm cách nào cũng không thể ngủ được.

Mãi đến khi hơn 1 giờ rưỡi gần 2 giờ, cô vẫn còn chưa ngủ được, đành phải yên lặng bò dậy đi chỉnh sửa, cắt nối biên tập.

Hơn nữa đoạn preview được tung ra tối qua đã khiến fan hâm mộ trở nên phấn khích, trực tiếp đem đoạn preview kia đẩy lên hot search. Trong đoạn preview kia không chỉ có cảnh nam nữ chính hôn nhau mà còn có cảnh Hoắc Đình Diễm lên đài biểu diễn khiến người xem cực kỳ kích động! Hoắc Đình Diễm còn cùng người con gái khác nắm tay!

Nắm tay cùng biểu diễn!!!

Chuyện này đối với fan hâm mộ mà nói, là sự kiện siêu cấp trọng đại!

Con trai cưng giờ đã trưởng thành rồi! Đã học được cách trêu ghẹo, tán tỉnh cô gái nhỏ!!!

Nếu Khương Yên hiện tại không phải là bạn gái của Hoắc Đình Diễm, cũng không biết người mà Hoắc Đình Diễm nắm tay kia chính là mình, khả năng cao là cô cũng sẽ giống như những fan hâm mộ kia, kích động không thôi, thậm chí có khi kích động đến cả đêm không ngủ được. Có điều, cô hiện tại chính là nhân vật chính trong việc này cho nên tối qua lúc trong nhóm chat fan kích động không thôi, Khương Yên một chữ không dám nói.

Cảm thấy có chút chột dạ, thật sợ chuyện này sẽ bị mọi người phát hiện.

Chuyện đầu tiên sau khi thức dậy của Khương Yên chính là mở weibo ra lướt một vòng. Cô phát hiện fan hâm mộ đang tiêu tốn tâm tư đi hỏi thăm xem người cùng Hoắc Đình Diễm nắm tay là ai.

Cũng may mặc kệ mọi người điều tra như thế nào cũng không thể tra ra.

Khương Yên nhìn nhìn, cảm thấy yên tâm.

Cô rời giường rửa mặt. Vừa mới bước ra ngoài liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên, là Hoắc Đình Diễm gửi tin nhắn tới.

Hoắc Đình Diễm : Dậy rồi?

Khương Yên: Sao cậu biết giờ này tớ mới dậy?

Hoắc Đình Diễm: Cậu thường hay thức khuya.

Khương Yên : Ồ .... Tớ vừa mới tỉnh dậy, còn cậu? Cậu đã ăn sáng chưa? Hôm nay có lịch trình nào không?

Hoắc Đình Diễm: Không có, nhưng mà buổi tối phải trở về nhà ăn cơm.

Nhà của anh vốn dĩ không phải ở chỗ này. Cái biệt thự bên cạnh nhà cô là ba mẹ anh mua để cho anh thuận tiện đi học, còn nhà mà ba mẹ anh ở là một căn biệt thự ở khu khác.

Khương Yên mỉm cười, cúi đầu nhắn lại : Vậy tớ cùng cậu đi ăn sáng? Chúng ta đi ăn ở ngoài hay là ăn ở nhà?

Hoắc Đình Diễm : Muốn ra ngoài ăn không?

Khương Yên: Nhưng tớ sợ cậu ... sẽ bị người ta nhận ra. Cậu hiện tại ở trong nước khá nổi tiếng, có hơn hai triệu fan hâm mộ đó!

Hoắc Đình Diễm : Không sao, chúng ta đi đến chỗ ít người một chút.

Khương Yên nghĩ nghĩ, đồng ý.

Có điều đến cuối cùng, Hoắc Đình Diễm nhìn nơi mà Khương Yên gửi đến, trầm mặc.

Khương Yên muốn đi thư viện. Cô trước đó có mượn ở thư viện mấy quyển sách nhưng dạo này bận rộn cho nên vẫn chưa có đem đi trả. Hơn nữa, khoảng thời gian này vì bận quay phim mà Hoắc Đình Diễm hơi lơ là việc học, cô cảm thấy bọn họ đi đến thư viện là thích hợp nhất.

Tuy rằng tin tưởng năng lực của Hoắc Đình Diễm nhưng cô vẫn vì anh mà suy xét. Dù sao cô cũng cảm thấy nếu Hoắc Đình Diễm có thể càng thêm tốt hơn vậy khẳng định fan hâm mộ sẽ càng thêm yêu thích anh, lượng antifan cũng sẽ vì thế mà giảm đi đáng kể.

Thay quần áo xong, hai người ăn bữa sáng ở bên ngoài tiểu khu sau đó liền mang theo cặp sách đi đến thư viện.

....

Cuối tuần, trên đường người tới người lui, tháng năm thời tiết rất đẹp, có không ít người đi ra ngoài chơi.

Hàng cây bên đường đã bắt đầu cao lên, tán lá xanh xanh non non, nhìn vào khiến tâm tình người ta trở nên rất thư thái. Hai bên đường có hàng cây che, hơn nữa ánh nắng mặt trời hôm nay cũng không quá gắt cho nên Khương Yên cảm thấy rất thư thái.

Hoắc Đình Diễm nghe cô nhỏ giọng hát, gọi "Khương Yên"

"Ơi?"

"Cậu có từng nghĩ qua việc đăng kí tham gia cuộc thi ca hát chưa?"

Khương Yên ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh "Hiện tại?"

"Cậu nghĩ sao?"

Khương Yên hơi trầm ngâm "Tớ chưa có ý định này. Tớ định để sau khi thi đại học xong mới tính tiếp. Tớ học tập không được tốt lắm, hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học." Cũng muốn trước tiên rèn luyện, trau dồi bản thân đã.

Hoắc Đình Diễm biết cô có ý nghĩ riêng của mình, cũng không nói gì thêm nữa.

"Vậy cứ làm như những gì cậu muốn"

"Được, được"

Trầm mặc một hồi, Hoắc Đình Diễm lại nói "Có điều, đoạn thời gian tới, tôi định tham gia một cuộc thi"

"Cái gì?"

"Một cuộc thi ca hát, không phải giống như cuộc thi của Khổng Hâm. Cuộc thi mà tôi muốn tham gia có phạm vi trên cả nước, hơn nữa từ vòng loại đến chung kết, thí sinh đều không được bất kỳ sự chỉ dạy nào của huấn luyện viên"

Chính là một cuộc thi ca hát tương đối bình thường, mười thí sinh đứng đầu sẽ trực tiếp được ký hợp đồng cùng công ty. Cuộc thi đấu kia còn được đài truyền hình tiến hành tổ chức, rất nổi tiếng.

Trên cơ bản ba năm lại được tổ chức một lần, không giới hạn độ tuổi, thân phận cũng không bị hạn chế.

Hoắc Đình Diễm ban đầu không có đăng kí tham gia cuộc thi mà Khổng Hâm đang tham gia là bởi vì đang chờ đợi cuộc thi này.

Khương Yên hoảng hốt, trong đầu nhớ đến cuộc thi mà Hoắc Đình Diễm đang nói đến.

Cuộc thi này cực kỳ nổi tiếng, cơ hồ mỗi lần tổ chức đều được lên hot search, 60-70% người dân trên cả nước đều sẽ theo dõi. Người trẻ tuổi lại càng nhiều, đại khái chiếm hơn 80% khán giả.

"Rất tốt nha!" Khương Yên ngước mắt nhìn anh, có chút kinh ngạc "Tớ có không ngờ cậu sẽ tham gia"

Hoắc Đình Diễm cong môi cười "Tôi còn nghĩ cậu sẽ không ủng hộ tôi tham gia chương trình này"

"Sao có thể chứ?" Khương Yên bày ra tư thế fan nhỏ, trong mắt lóe sáng "Là fan chân ái của cậu, mặc kệ idol làm gì, thân là fan tớ đều sẽ hết lòng ủng hộ"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, cúi đầu nhìn cô "Vậy còn là bạn gái của tôi?"

"Đương nhiên là càng thêm ủng hộ rồi" Khương Yên kéo kéo áo anh, cười tủm tỉm nói "Là bạn gái của cậu, tớ đây đương nhiên càng nên ủng hộ cậu, đến lúc đó tớ nhất định sẽ đến nơi cổ vũ cho cậu!"

Hoắc Đình Diễm cười, nhỏ giọng đáp ứng "Được"

....

Hai người đi đến thư viện, tìm một vị trí tương đối hẻo lánh ngồi xuống rồi sau đó bắt đầu tập trung học tập.

Thư viện an tĩnh, có học sinh tới đây để hẹn hò, cũng có những người thực sự đến để học bài.

Khương Yên cũng Hoắc Đình Diễm cũng xem như tới để học tập, ít nhất một hai tiếng ban đầu, bọn họ đều rất nghiêm túc làm bài. Khương Yên yên lặng làm bài, cố gắng giải đề hình mà mình không biết. Thật ra dạng bài được ra trong đề thi đại học đều là đổi thang mà không đổi thuốc, chỉ cần phân tích đề bài thật kỹ, nhìn hình rõ thì sẽ rất nhanh tìm ra được phương pháp làm bài.

Hoắc Đình Diễm ngồi bên cạnh, yên lặng lôi quyển đề thi dày thật dày ra làm.

Sau khi làm xong bài, Khương Yên nhẹ nhàng đứng dậy đi tìm sách về đọc.

Có điều Khương Yên không thể tập trung đọc sách được quá lâu. Sau khi lật tượng trưng một hai trang, cô liền nhịn không được bắt đầu lấy điện thoại ra chơi.

Cô nghĩ nghĩ, ở trong nhóm chat nhắn tin cho Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm.

Khương Yên : Các cậu đang làm gì vậy?

Khổng Hâm: Học bài

Nguyễn Nghiên Nghiên: Đang ăn

Khương Yên: ... Cuộc sống thật vui vẻ.

Khổng Hâm: Còn cậu? Hoắc Đình Diễm đã trở về rồi sao?

Khương Yên : Ừ.

Nguyễn Nghiên Nghiên: Ngọa tào! Hoắc Đình Diễm đã trở về! Việc lớn như vậy vì sao trong nhóm chat lại không thấy có động tĩnh gì vậy! Thật là quá đáng! Khương Yên, cậu có gặp được idol không?

Khương Yên đọc tin nhắn của Nguyễn Nghiên Nghiên gửi đến, yên lặng quay đầu ngắm người con trai đang nghiêm túc làm bài ở bên cạnh.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu xuống đỉnh đầu anh, lại từ đỉnh đầu nghiêng xuống dưới, dừng ở trên khuôn mặt tuấn tú kia. Đường nét gương mặt anh dưới ánh nắng ấm áp càng thêm nhu hòa, Khương Yên nhìn chằm chằm không chớt mắt.

Hoắc Đình Diễm liếc nhìn cô, duỗi tay quơ quơ trước mắt Khương Yên, hỏi "Làm sao vậy?"

Khương Yên vội hoàn hồn, chớp chớp mắt nói "Cậu thật là đẹp trai"

Hoắc Đình Diễm "...."

Đây là lời nói thật lòng. Khương Yên ban đầu là do gương mặt yêu nghiệt này của anh mới bắt đầu nảy sinh hứng thú mà đi tìm hiểu về con người anh.

Đối với việc bạn gái đại nhân bất ngờ thổ lộ, Hoắc Đình Diễm che miệng ho khẽ, vươn tay nhẹ kéo vành mũ xuống thấp, che đậy lại cảm xúc mãnh liệt trong mắt. Hầu kết anh lăn lăn "Khương Yên'

"Sao vậy?"

"Những gì trước kia tôi nói cậu đều đã quên rồi sao?" Giọng anh rất nhẹ, dường như đang dẫn dắt Khương Yên nhớ về chuyện gì đó.

Khương Yên nghi hoặc nhìn anh "Những chuyện cậu nói với tớ có rất nhiều, cậu đây là đang nói đến chuyện nào vậy?"

Hoắc Đình Diễm cứng người, mím môi nói "Những chuyện như thổ lộ, cậu nên báo trước cho tôi một tiếng?"

Nếu không cứ thích chơi trò 'ú òa' như vậy, nói thật Hoắc Đình Diễm thân là một người con trai, đương nhiên sẽ nảy sinh những xúc động mà con trai có. Huống chi người thổ lộ lại là fan nhỏ, là bạn gái của anh.

Thổ lộ, rất dễ khiến người nghe sinh ra xúc động.

Khương Yên "...."

Lỗ tai Khương Yên đỏ lên, quay đầu nhìn về hướng khác, nhỏ giọng lầm bầm "Ai thổ lộ với cậu chứ? Tớ đây chỉ là đơn thuần khen ngợi, khen ngợi đấy cậu hiểu không?"

Cô tăng âm lượng "Chính là đang khích lệ cậu thôi, không phải thổ lộ"

Hoắc Đình Diễm nghe, cong môi cười.

Anh vươn tai nhéo nhéo vành tai của Khương Yên, mặt dán sát bên tai cô nói "Thật sự không phải là thổ lộ? Vậy tại sao tai cậu lại đỏ như vậy?"

Lại đỏ!

Khương Yên nghe, túng quẫn nhìn Hoắc Đình Diễm, hất tay anh ra, hờn dỗi nói "Cậu có thể đừng có niết tai tớ nữa có được không?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, trầm giọng nói "Tai cậu niết rất sướng tay"

Khương Yên "...."

Đây là cái lý do quỷ quái gì?

Giây tiếp theo, lời nói của Hoắc Đình Diễm làm cô kinh ngạc đến ngây người.

"Giống như môi cậu vậy" Giọng anh khàn khàn, ánh mắt nặng nề nhìn cô, ngón tay dịch xuống nhéo nhéo má cô.

Trái tim nhỏ trong lồng ngực của Khương Yên không có tiền đồ mà đập loạn nhịp.

Cô cảm thấy, Hoắc Đình Diễm chạm vào tai cô, so với hôn cô còn dễ dàng khiến cô tim đập chân run hơn.

Hơn nữa, Hoắc Đình Diễm nói chuyện quá thẳng thắn khiến Khương Yên có chút chịu không nổi.

Cô quay đầu, định ngăn anh lại nhưng vừa mới xoay đầu lại, cô liền chìm vào trong đôi đồng tử màu hổ phách kia.

"Cậu .... Có phải đã học được mấy thứ này từ đâu đó đúng không?"

Hoắc Đình Diễm không thèm để ý đến câu hỏi của cô, ngón tay nhẹ vuốt ve vành tai Khương Yên, nhìn vành tai nhỏ xinh càng ngày càng đỏ lên, nói "Nó giống như môi cậu vậy, thật mềm"

Khương Yên "!!!"

Cô sắp điên rồi!!!!

Giây tiếp theo, Hoắc Đình Diễm nhẹ cúi xuống, thổi khí bên tai cô, khàn giọng hỏi "Tôi có thể hôn cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook