Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 67

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập:Cải

Lời này của Hoắc Đình Diễm khiến Khương Yên nghe thấy cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, từ khi nào cô đã để lại ấn tượng với Hoắc Đình Diễm rằng bản thân mình là kẻ chỉ tìm đến anh muốn vé vào vậy?

Khương Yên nhìn chằm chằm điện thoại, suy nghĩ xem bản thân nên giải thích như thế nào cho anh hiểu

Hoắc Đình Diễm : Không đùa cậu nữa, cậu nhắc đến chuyện này là muốn hỏi về hành trình của tôi hay là muốn biết chuyện gì khác?

Khương Yên bĩu môi, cúi đầu nhắn lại: Không có gì, chỉ là muốn quan tâm idol một chút, không được sao? Cậu có tư liệu về hai mươi thí sinh tham gia thi đấu không?

Hoắc Đình Diễm :Cậu muốn biết chuyện này để làm gì?

Khương Yên : Có chút việc.

Hoắc Đình Diễm : Để tôi hỏi một chút, tối gửi cho cậu.

Khương Yên: Được

Thẳng đến sau khi cúp máy, Khương Yên mới nhớ tới chính mình chuyện quan trọng cần hỏi lại quên hỏi

Thật ra, từ một góc độ nào đó mà nói, việc cô có hỏi hay không đều không quan trọng bởi vì trong lòng cô đã đoán trước được câu trả lời của Hoắc Đình Diễm

Khương Yên nhìn nhìn điện thoại, thở dài.

Một tuần sau đó , Khương Yên vẫn trải qua như bình thường. Bất quá , đối với chuyện Khổng Hâm cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau xin nghỉ học, trong lớp có không ít người cảm thấy tò mò.

Chuyện Hoắc Đình Diễn xin nghỉ thì cũng có thể hiểu được vì dù sao đây cũng là do tính chất công việc bắt buộc nhưng Khổng Hâm thì khác, lần này cô đột nhiên nghỉ học nhiều ngày khiến mọi người bắt đầu nổi lên nghị luận.

"Khương Yên, sao Khổng Hâm lại xin nghỉ vậy? Trong nhà có chuyện gì sao?" Lớp trưởng Vạn Nhạc Đồng hỏi.

Khương Yên đang làm bài tập ngữ văn, không chút để ý 'ừ' một tiếng "Trong nhà cậu ấy thì không có việc gì, có việc là bản thân cậu ấy thôi"

Vạn Nhạc Đồng "...."

Nói cũng như không.

Khương Yên bật cười, ngước mắt nhìn nam sinh trước mặt "Đến lúc đó cậu sẽ biết, cô Triệu đối với lý do nghỉ học của Khổng Hâm khẳng định đã biết rõ ràng"

Dù sao nếu học sinh muốn xin nghỉ học thì đều phải thương lượng cùng cô giáo chủ nhiệm của mình, Khổng Hâm cũng không ngoại lệ. Thật ra trường học bọn họ rất khuyến khích học sinh phát triển năng khiếu nghệ thuật, chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả học tập, ngẫu nhiên phát triển một chút sở thích cá nhân, hoàn toàn không thành vấn đề.

Kết quả học tập của Khổng Hâm từ trước đến nay đều không tệ, tuy rằng xếp hạng thứ 30 trong lớp, thứ 50 toàn trường nhưng thứ hạng 50 ở trường bọn họ hoàn toàn có thể có đủ tự tin thi đỗ một trường đại học tốt.

Huống chi, thành tích của Khổng Hâm tốt như vậy, chỉ cần không lười biếng, lại nỗ lực thêm một chút, cánh cổng của những trường đại học top đầu hoàn toàn rộng mở chào đón cô.

Vạn Nhạc Đồng nghe Khương Yên nói vậy liền bật cười "Được rồi, chủ yếu là mấy bạn trong lớp chúng ta thấy Khổng Hâm nghỉ học lâu như vậy nên có chút lo lắng, nhờ tớ qua đây hỏi thăm một chút"

Khương Yên cười cười "Không sao, tớ hiểu mà"

Vạn Nhạc Đồng biết Khương Yên không muốn nói cho nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Chờ lớp trưởng rời đi, Nguyễn Nghiên Nghiên liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Khương Yên, nhịn không được hỏi "Cậu vì sao lại không nói cho lớp trưởng biết?"

Nghe vậy, Khương Yên nhìn Vạn Nhạc Đồng đang đi về chỗ, nói "Cậu xem, lớp trưởng giống người thích bát quái, tò mò chuyện người khác sao?"

"Không giống" Nguyễn Nghiên Nghiên phi thường thành thật trả lời.

Khương Yên 'ừ' một tiếng "Vậy thì đúng rồi, cậu ấy sở dĩ lại đây hỏi tớ là bởi vì những bạn học khác muốn bát quái, bọn họ hẳn là đã nghe thấy chút tiếng gió" Khương Yên nghĩ "Hiện tại không nói cho bọn họ bởi vì tớ không muốn Khổng Hâm bị mọi người đem ra nghị luận"

Giáo viên có thể thông cảm là một chuyện nhưng cũng có những giáo viên không chịu cảm thông. Bạn học cũng như vậy, sẽ có một vài người thắc mắc , không hiểu vì sao Khổng Hâm lại báo danh tham gia chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc

So với chuyện hiện tại nói ra, khiến cho một vài người không hiểu rõ thực lực của Khổng Hâm nói mát vài câu không bằng chờ đến khi họ nhìn thấy Khổng Hâm trên TV, nhìn thấy thực lực của cô ấy, rồi lại đến nghị luận.

Nguyễn Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ, tỏ vẻ đã hiểu "Vậy được rồi, thứ sáu sau khi tan học chúng ta liền tập trung?"

Khương Yên gật gật đầu "ừ"

Nhắc đến chuyện này là Khương Yên lại bắt đầu cảm thấy kích động.

Ngày mai liền có thể nhìn thấy Hoắc Đình Diễm lên sân khấu rồi!

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn biểu cảm của Khương Yên, bất đắc dĩ cười "Tém tém lại nào. À đúng rồi, Cảnh Hoán nói muốn đi cùng chúng ta, nghe nói là Hoắc Đình Diễm cũng đưa cho bọn họ vé vào"

Khương Yên "Vậy cũng được, cùng đi đi"

Cô nghĩ nghĩ nói "Cậu đi hỏi Cảnh Hoán xem Ninh Trí Viễn có đi cùng không?"

Nguyễn Nghiên Nghiên hoài nghi nhìn cô "Để làm gì a?"

Khương Yên 'ai nha' một tiếng, đẩy đấy vai cô "Bảo cậu hỏi thì cậu cứ hỏi đi"

Nguyễn Nghiên Nghiên "...."

Sao cô lại cảm thấy Khương Yên dường như đang có chuyện gạt mình.

Tuy nghĩ thế nhưng Nguyễn Nghiên Nghiên vẫn cực kỳ tích cực đi thăm dò tin tức.

"Có đi không?"

"Không đi, nghe nói là có việc bận"

Khương Yên nghe, trầm ngâm giây lát "Được rồi, chiều mai sau khi tan học chúng ta liền cùng nhau đi đến đài truyền hình, giữa trưa cậu cùng mình đi đến chỗ này lấy đồ"

"Lấy cái gì?"

"Biểu ngữ cùng light stick a!" Cô nói "Tớ đã nhờ người quen làm rồi, mang đi để cổ vũ cho Khổng Hâm"

Của Hoắc Đình Diễm cô đã có, cũng không nghĩ muốn làm thêm.

Nguyễn Nghiên Nghiên "....."

Không hổ là cô gái vàng trong làng truy tinh.

.....

Buổi chiều thứ sáu, chuông tan học vừa reo bốn người liền nhanh như chớp rời đi

Học sinh trong lớp còn đang thu dọn đồ vật "...."

"Đây là ....." Dư Hân nhìn Lâm Tâm Nhu "Tâm Nhu, bọn họ đây là muốn đi đâu vậy?"

Lâm Tâm Nhu nhìn, cười lạnh "Ai biết được, Hoắc Đình Diễm hôm nay có hoạt động gì sao?"

Dư Hân nghĩ nghĩ "Không biết"

Lâm Tâm Nhu liếc xéo cô ta, ghét bỏ nói "Sao cậu cái gì cũng không biết vậy? Không biết thì không biết đi hỏi sao?" Cô ta dừng một chút nói "Quan hệ của cậu cùng Cảnh Hoán không phải rất tốt sao?"

Dư Hân sửng sốt "Nhưng Cảnh Hoán với ai cũng có quan hệ tốt a"

Đây là sự thật, theo như lời của Nguyễn Nghiên Nghiên, Cảnh Hoán chính là chàng trai vàng trong làng giao tế, quan hệ với ai cũng tốt đến bất ngờ. Mặc kệ là với nữ sinh hay là với nam sinh, cậu ta đều có thể nhanh chóng tìm được đề tài, nói chuyện vui vẻ. Cảnh Hoán tuy rằng miệng tiện nhưng đối với bạn bè của mình lại vô cùng trượng nghĩa

Đây cũng là lý do vì sao Khương Yên đối với Cảnh Hoán có cái nhìn khác.

Tuy rằng Cảnh Hoán trước kia cũng từng bàn luận sau lưng cô, thậm chí còn nói ra những lời không mấy hay ho nhưng Khương Yên hiểu đó là bởi vì nguyên chủ trước đây đã làm ra những việc khiến người khác chán ghét, hơn nữa, cậu ta nói vậy cũng chỉ vì nghĩ cho Hoắc Đình Diễm.

Tuy rằng khi đó cảm thấy rất tức giận nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cô cũng phần nào hiểu được tính cách của cậu ta cho nên cũng không so đo nhiều.

Lâm Tâm Nhu sắc mặt cứng đờ, đem bài thi vừa mới được phát nhét vào trong cặp, hừ lạnh một tiếng "Đi hỏi một chút đi"

"Được"

......

Khương Yên không hề biết đến đoạn nhạc đệm khi mình rời đi. Quách Tuấn Trì hôm nay gọi tài xế trong nhà đến đưa bọn họ đến chỗ đài truyền hình.

Chương trình mà Khổng Hâm tham gia được ghi hình trực tiếp tại đài truyền hình, ở hiện trường còn có không ít người đến xem.

Sau khi đến nơi, mọi người nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình.

Nguyễn Nghiên Nghiên vừa hưng phấn, vừa kích động, ghé sát tai Khương Yên nói thầm "Tớ đây chính là lần đầu tiên đi tới trường quay đấy. Trước kia mặc dù thích Hướng An Lan nhưng cũng chỉ dám ngắm nhìn anh ấy khi ở trường thôi"

Lại nói tiếp, Nguyễn Nghiên Nghiên cũng không giống như người trong tộc truy tinh lắm (tộc người theo đuổi thần tượng)

Khương Yên nhìn cô, nhỏ giọng nói "Đó là bởi vì cậu còn phải tập trung học tập"

Học sinh cấp ba bận rộn học tập, không có quá nhiều thời gian cùng tiền bạc để truy tinh.

Nghe vậy, Nguyễn Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn cô "Nói như thể cậu không cần đi học vậy"

Khương Yên "....."

Khương Yên cười, không nói thêm.

Chỗ ngồi của bốn người bọn họ vừa khéo ở cùng một hàng. Phía dưới đài chỗ bọn họ ngồi có rất nhiều fan hâm mộ, có fan của Hoắc Đình Diễm, cũng có fan của người trong ban giám khảo. Chương trình này là một show thực tế tìm kiếm tài năng, mỗi giám khảo sau khi xem xong phần trình bày của mỗi thí sinh sẽ tiến hành chấm điểm cùng bình luận. Cuối cùng, dựa theo số điểm mà ban giám khảo đưa ra , chương trình sẽ chọn ra những thí sinh có cơ hội được bước vào vòng tiếp theo.

Bầu không khí dưới đài vô cùng náo nhiệt, mọi người ghé sát vào nhau bàn tán, nghị luận.

Một lát sau, MC xuất hiện ổn định hiện trường, khán giả dưới đài cũng bắt đầu trật tự

Khương Yên ngồi tại chỗ tay chống cằm nhìn lên trên sân khấu, rất muốn nhắn tin hỏi Hoắc Đình Diễm khi nào anh mới lên sân khấu nhưng ngại một nỗi hiện tại điện thoại không có bên người. Trước khi tiến vào trường quay, để đề phòng thông tin của chương trình bị tiết lộ trước khi chương trình lên sóng , ban tổ chức yêu cầu mọi người đi vào không được phép mang theo điện thoại.

Cho nên lần này, Khương Yên không có biện pháp chụp ảnh Hoắc Đình Diễm.

Lại đợi mười mấy phút nữa, ban giám khảo liền xuất hiện.

Lập tức, bầu không khí bắt đầu nóng lên.

MC nở nụ cười bước lên sân khấu, cùng mọi người chào hỏi. Sau khi giới thiệu qua một lượt thành viên ban giám khảo, MC nhìn khán giả dưới đài, mỉm cười nói "Xin mời Hoắc Đình Diễm cùng vũ đoàn XXX!"

"A a a a a a a, ca ca!!"

"A a a a a "

"Hoắc Đình Diễm , Hoắc Đình Diễm !!!!"

Dưới khán đài liên tục vang lên tiếng hét chói tai.

Khương Yên ngước mắt nhìn, trên sân khấu một mảnh tối om, ánh đèn toàn bộ đều bị tắt đi. Đột nhiên, một chùm sáng chiếu xuống trung tâm sân khấu, nơi đó có một người con trai đội mũ đang đứng.

Anh chỉ đơn giản đứng ở đó, ánh sáng cùng tiếng hoan hô liền toàn bộ đều tập trung trên người anh.

Khương Yên nhìn không chớp mắt. Trang phục biểu diễn của Hoắc Đình Diễm hôm nay thực sự rất đẹp, rất soái, quần jeans mài rách, nhìn qua có chút không đứng đắn nhưng cố tình sự không đứng đắn này lại là sức hút trí mạng đối với mấy cô gái nhỏ.

Anh vừa cất lời Khương Yên liền bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Trong mắt cô không hề có mấy vũ công xung quanh, chỉ có một mình Hoắc Đình Diễm, chỉ có người vẫn luôn tỏa sáng là anh.

Khương Yên nhìn, cùng Nguyễn Nghiên Nghiên bọn họ hô khẩu hiệu, giơ biểu ngữ, đặc biệt hút mắt.

Hoắc Đình Diễm dường như cảm giác được, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt tràn ngập ý cười.

.....

Bài hát kết thúc, bầu không khí ở hiện trường đạt đến cao trào.

Những vũ công khác đi xuống dưới sân khấu chỉ còn lại Hoắc Đình Diễm. MC đi từ phía cánh gà đi ra, mỉm cười nhìn anh "Hoắc Đình Diễm, xin nán lại một chút" MC 'oa' một tiếng, nói với khán giả ở dưới "Bài hát vừa rồi có hay không ạ?"

Khán giả "Hay!"

"Màn vũ đạo vừa rồi có đẹp không ạ?"

"Đẹp!"

MC cười, vội không ngừng nói "Siêu cool, tôi nghe nói màn vũ đạo này là hôm qua mới bắt đầu tập luyện?"

Tay cầm microphone của Hoắc Đình Diễm hơi dừng một chút, giọng nói có chút khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc "Đúng vậy"

MC cười, nhìn vầng trán mướt mồ hôi của anh "Vất vả rồi. Màn vũ đạo vừa rồi đặc biệt nóng bỏng , có đúng không ạ?"

Fan "Siêu siêu nóng!"

Dù sao mặc kệ MC nói gì, khán giả dưới đài cứ nói đúng là được.

Khương Yên ngồi ở dưới nở nụ cười.

MC lại hỏi anh vài vấn đề nữa sau đó liền cho anh xuống dưới nghỉ ngơi. Sau đó ban giám khảo từng người từng người bước ra, ngồi vào vị trí của mình.

Ánh mắt Khương Yên dõi theo Hoắc Đình Diễm. Anh vừa đi xuống dưới sân khấu liền tháo mũ xuống, lộ ra toàn bộ gương mặt anh tuấn. Kiểu tóc của anh hôm nay cũng rất đẹp nhưng bởi vì vừa rồi đội mũ cho nên bị mất độ phồng. Thời điểm Khương Yên nhìn Hoắc Đình Diễm không chớp mắt, Nguyễn Nghiên Nghiên đột nhiên sán lại gần, nhỏ giọng nói "Tớ dường như đã get đến điểm đẹp trai của Hoắc Đình Diễm"

Khương Yên trợn trắng mắt nhìn cô, thay idol nói chuyện "Cậu ấy vốn dĩ đã đẹp trai"

"Không phải" Nguyễn Nghiên Nghiên nói "Tớ tuy rằng biết cậu ấy lớn lên anh tuấn , soái khí nhưng bởi vì nhìn thấy nhiều cho nên cảm thấy gương mặt ấy cũng chỉ ưa nhìn mà thôi. Hôm nay nhìn cậu ấy biểu diễn, đột nhiên cảm thấy cmn cuốn hút bất ngờ!"

Nghe vậy, Khương Yên nhướng mày cười "Muốn di tình biệt luyến sao?"

Nguyễn Nghiên Nghiên nghẹn lời "Đơn thuần thưởng thức thôi, tớ còn muốn tiếp tục ngồi ở vị trí fan của Hướng An Lan"

Khương Yên 'hừ' một tiếng, chống tay nhìn Hoắc Đình Diễm "Cậu ấy thực sự rất ưu tú"

Nguyễn Nghiên Nghiên cười "Chuyện này tớ biết, trách không được cậu lại si mê như vậy, Hoắc Đình Diễm thực sự rất hoàn mỹ"

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nguyễn Nghiên Nghiên không trở thành fan của Hoắc Đình Diễm. Cô cảm thấy anh quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không chân thật. Có thể là do ảo giác của cô, cũng có thể là do mối quan hệ của hai người bọn họ không quá thân thiết cho nên cô mới có thể sinh ra cảm giác như vậy.

Khương Yên nghe thấy vậy chỉ cười ,cũng không giải thích gì thêm.

Nói là hoàn mỹ nhưng trên thực tế Hoắc Đình Diễm cũng có lúc cáu kỉnh, bày ra tiểu tính tình. Anh cũng có khuyết điểm, chẳng qua rất ít khi để lộ trước mặt người khác mà thôi.

Khuyết điểm của Hoắc Đình Diễm mà Khương Yên biết, cũng khá nhiều

Sau khi ban giám khảo lên sân khấu, tiếp đó liền đến các thí sinh. Kỳ này quay có chút dài, mỗi thí sinh đều cầm theo nhạc cụ sở trường của mình, lần lượt đi lên trên sân khấu.

Khổng Hâm y như những gì Khương Yên đoán, biểu diễn rock n roll, đem bầu không khí tại hiện trường đạt đến cao trào.

Sau khi cô hát xong liền lập tức thu hoạch được một đám fan nhỏ khiến giám khảo cũng phải kinh ngạc nhìn cô. Khổng Hâm hôm nay mặc một cái váy ngắn màu đen, rõ ràng là cách ăn mặc của một danh viện[1] nhưng trên tai lại đeo một chiếc khuyên tai hình ngôi sao, dưới ánh đèn tỏa ánh sáng chói mắt.

[1] Danh viện: Thiên kim tiểu thư, con nhà gia giáo, .....

Tổng thể cả người nhìn rất ngầu nhưng lại có một loại khí chất nhu hòa không nói thành lời.

Giám khảo nhìn cô một lát, hỏi "Khổng Hâm đúng không, năm nay 17 tuổi?"

Khổng Hâm gật gật đầu, không chút luống cuống "Đúng vậy"

Giám khảo cười cười, ánh mắt nhìn cô có chút khen ngợi "Giọng hát của em thực sự làm tôi bất ngờ, em trước đây đã từng học qua khóa đào tạo chuyên môn nào chưa?"

"Em đã từng theo học một thời gian" Khổng Hâm nghĩ nghĩ nói "Hơn nữa còn từng làm ca sĩ ở quán bar một thời gian"

Nghe vậy, một nữ giám khảo đối với cô tỏ vẻ tò mò "Em không phải vẫn đang còn đi học sao?"

Khổng Hâm 'vâng' một tiếng "Cuối tuần có thời gian rảnh rỗi liền sẽ đến quán bar hát"

"Em có bạn nhạc của riêng mình không?"

"Cũng coi như là có ạ" Khổng Hâm nói "Là ban nhạc do bạn em lập ra"

Mấy vị giám khảo nhìn nhau, trực tiếp công bố điểm số, cả ba người đều đồng ý cho qua.

Khổng Hâm cứ như vậy liền thuận lợi thông qua cửa thứ nhất.

Khương Yên cùng mọi người tiếp tục ngồi xem hết những tiết mục còn lại.

Thời điểm quay xong chương trình đã là hơn mười giờ tối.

Tuy rằng thời lượng biểu diễn của mỗi thí sinh không được bao lâu nhưng bởi vì giữa các tiết mục đều cần có thời gian chuẩn bị cùng nghỉ ngơi cho nên thời gian ghi hình mới kéo dài như vậy.

Sau khi xem xong, Khương Yên cùng đám người Cảnh Hoán hòa cùng dòng người đi ra khỏi đài truyền hình.

......

Bên ngoài một mảnh đen nhánh.

Khương Yên cùng Nguyễn Nghiên Nghiên đứng sát vào nhau vẫn còn cảm thấy lạnh.

Cảnh Hoán nhìn điện thoại nói "A Diễm nhắn tin nói chúng ta nhanh đến bãi đỗ xe bên kia"

Khương Yên sửng sốt "Cậu ấy về cùng chúng ta sao?"

"Đúng vậy" Quách Tuấn Trì nói "Tớ bảo chú tài xế nhà tớ đi về trước rồi, Giang ca lái xe bảo mẫu đến đón A Diễm, có thể thuận tiện cho chúng ta quá giang"

Khương Yên "...Vậy còn Khổng Hâm?"

"Cũng đi cùng luôn"

Cứ như vậy, Khương Yên lại một lần nữa được ngồi cùng xe với Hoắc Đình Diễm

Thời điểm bọn họ đến, Hoắc Đình Diễm đã yên vị ngồi ở trong xe rồi.

Nhìn thấy bọn Khương Yên, Giang Bạch cười chào hỏi "Xem có vui không?"

Cảnh Hoán huýt sáo, nhìn về phía Hoắc Đình Diễm nói "Diễm ca đúng là càng ngày càng phong tao[1]"

[1] Phong tao: lẳng lơ, làm dáng.

Hoắc Đình Diễm "...."

Khương Yên nhịn không được mà bật cười thành tiếng, vừa mới ngẩng đầu lên liền đối diện ánh mắt của Hoắc Đình Diễm, cô chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi "Cậu còn chưa tháo phụ kiện ?"

Hầu kết của Hoắc Đình Diễm hơi chuyển động 'ừ' một tiếng "Vội chạy ra cho nên còn chưa kịp tháo xuống"

"A!" Khương Yên đột nhiên kêu lên.

Mấy người còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn cô "Cậu sao vậy?"

Khương Yên trốn ra phía sau Nguyễn Nghiên Nghiên, nói "Không có gì, không có gì, các cậu cứ tiếp tục, tiếp tục đi"

Cô chính là có chút hưng phấn mà thôi!

Trước kia mỗi lần Hoắc Đình Diễm rời khỏi sân khấu mặc kệ sau khi tham gia hoạt động hay làm gì đều ngay lập tức thay đồ, tháo phụ kiện nhưng hôm nay lại vẫn mặc nguyên trang phục biểu diễn, Khương Yên nhìn bộ dáng này của anh, đột nhiên sinh ra cảm giác khác lạ. Hoắc Đình Diễm khi trang điểm, ngũ quan càng thêm tinh xảo, càng lập thể!

Anh anh anh!

Cô chịu không nổi!

Trong đầu Khương Yên chợt xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, cũng không biết Hoắc Đình Diễm có đồng ý hay không!

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh nhìn chằm chằm Khương Yên một lát, đột nhiên bật cười.

Những người còn lại đều bày ra vẻ mặt mộng bức, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thẳng đến khi Khổng Hâm lên xe, Giang Bạch mới bắt đầu đánh xe chạy đi.

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn Khổng Hâm, dựng ngón tay cái nói "Khổng Hâm , không nghĩ tới cậu lại hát hay đến vậy! Quá giỏi! Đêm nay cậu siêu siêu ngầu"

Khổng Hâm bật cười, nhận lấy chai nước Khương Yên đưa tới uống một ngụm "Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ"

"Bao giờ tiếp tục quay kỳ sau vậy?"

"Mấy ngày nữa nhưng lại trùng vào ngày đi học"

Quách Tuấn Trì tỏ vẻ tán dương "Giọng hát của cậu thực sự rất hay, đêm nay cậu thật sự khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ"

Khổng Hâm cười "Cảm ơn"

Cảnh Hoán kinh ngạc nói "Không ngờ trên xe nhỏ này của chúng ta lại đang chở ba đại ca sĩ vô cùng lợi hại a" Cậu ta đột nhiên quay sang hỏi Khương Yên "Khương Yên, cậu vì sao lại không báo danh tham gia thi đấu? Cậu hát cũng rất hay mà"

Khương Yên giật mình, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trầm ngâm nói "Tớ chỉ thích hợp ở dưới sân khấu làm xằng làm bậy thôi, chứ còn lên sân khấu biểu diễn, tớ làm không được"

Khổng Hâm biết ý tưởng trong lòng Khương Yên, cười ngắt lời "Ý Khương Yên chính là cậu ấy mỗi lần lên sân khấu đều sẽ cảm thấy cuống" Cô 'ai nha' một tiếng "Mọi người có đói bụng không? Tớ mời mọi người đi ăn"

Hoắc Đình Diễm không nói gì, trầm mặc một lúc, nói "Cậu trước kia làm ca sĩ ở quán bar?"

Khổng Hâm "...."

Khương Yên "....."

Cô lặng lẽ cùng Khổng Hâm hai mắt nhìn nhau, nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Khương Yên cũng không biết vì sao Khổng Hâm vừa nãy chỉ đề cập qua một chút vậy mà Hoắc Đình Diễm đã ghi nhớ trong đầu.

Anh vừa nói đến chuyện này, Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì cũng vội không ngừng hỏi "Khổng Hâm, cậu cũng quá không có nghĩa khí rồi, ở quán bar ca hát cũng không gọi chúng tớ đến cổ vũ"

"Đúng vậy, cũng không nói để chúng tớ đến nghe thử một chút, nếu không phải hôm nay cậu vô tình tiết lộ, cậu có phải hay không định không nói cho chúng tớ biết? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè a"

Khương Yên ở một bên vội nói " Các cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy"

Cảnh Hoán nhìn cô "Làm như cậu không phải là trẻ vị thành niên vậy"

Khương Yên "...."

Cô ném cho Hoắc Đình Diễm ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Hoắc Đình Diễm nghĩ nghĩ, thấp giọng nói "Các cậu muốn ăn cái gì?"

Khương Yên lập tức tiếp lời "Tớ muốn ăn lẩu, chúng ta đi ăn lẩu đi"

"Vậy nếu không thì chúng ta đến nhà A Diễm ăn lẩu?"

Khương Yên "????"

Hoắc Đình Diễm nghĩ nghĩ "Các cậu có muốn đi không?"

"Nếu ăn xong cũng phải hơn 12 giờ đêm" Nguyễn Nghiên Nghiên nói "Có phải hay không có chút muộn?"

Khương Yên nói "Các cậu đã thông báo cho người nhà biết chưa?"

Khổng Hâm nhún vai "Tớ không có việc gì"

Nguyễn Nghiên Nghiên tuy có thông báo nhưng cũng không nói muộn như vậy mới về.

"Nếu không các cậu cứ đi ăn đi, tớ tự về nhà?"

"Xác định?"

"Nếu không tớ gọi điện thoại cho ba mẹ cậu?" Cảnh Hoán đề nghị "Nói cậu hôm nay đến nhà tớ ngủ"

Nguyễn Nghiên Nghiên ".... Cậu đây là muốn bị ba mẹ tớ đánh chết sao?"

Khương Yên nghe bọn họ nói chuyện, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Đề nghị này của Cảnh Hoán ..... thực sự là thiếu đòn.

Khương Yên cười "Nếu không cậu ngủ lại nhà tớ? Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm đều có thể ngủ lại ở nhà tớ"

Cuối cùng, mọi người thống nhất đồng ý với phương án này.

Nguyễn Nghiên Nghiên gọi điện cho ba mẹ nói một tiếng, cũng may ba mẹ cô cũng hiểu được độ tuổi này của bọn họ, ngẫu nhiên cũng muốn phóng túng một chút cho nên cũng không có ngăn cản nhiều , chỉ dặn dò một vài câu sau đó liền đồng ý.

......

Giang Bạch đem mọi người đưa về nhà Hoắc Đình Diễm sau đó thuận tiện gọi luôn đồ ăn cho bọn họ.

Sau khi về đến nhà Hoắc Đình Diễm, không đến mười phút sau đồ ăn liền được giao đến.

Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì quen cửa quen nẻo mà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, Hoắc Đình Diễm nói muốn đi lên phòng rửa mặt.

Khương Yên dõi theo Hoắc Đình Diễm, có chút xúc động muốn đi theo nhưng lại cảm thấy không thích hợp.

"Khương Yên" Đột nhiên, Hoắc Đình Diễm gọi cô.

"A?" Khương Yên kinh ngạc nhìn anh "Làm sao vậy?"

Hoắc Đình Diễm hơi trầm ngâm "Cậu có mang theo máy ảnh không?"

Hai mắt Khương Yên sáng lên, kinh ngạc hỏi "Cậu muốn chụp ảnh?"

Hoắc Đình Diễm nói "Ừ, cậu cùng tôi lên đây một chút"

Mấy người còn lại còn đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, không ai chú ý đến hai người bọn họ, cho dù có nhìn thấy thì cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Khương Yên chần chờ một lát, cuối cùng vẫn theo Hoắc Đình Diễm đi lên lầu.

Vừa lên lầu, Hoắc Đình Diễm liền dẫn cô đến một căn phòng khác. Đi đến cửa phòng, anh cúi đầu nhìn Khương Yên vẻ mặt vô thố, cong môi cười "Đừng ở đây chờ tôi"

"Được"

Không lâu sau Hoắc Đình Diễm liền đi ra, trong tay cầm một chiếc máy ảnh màu đen.

Khương Yên nhìn chiếc máy ảnh Hoắc Đình Diễm đang cầm, vẻ mặt ngốc ngốc "Muốn .... Muốn chụp ảnh sao?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày nhìn cô, đôi đồng tử màu hổ phách tràn đầy ý cười, bất đắc dĩ nói "Không phải là cậu muốn chụp ảnh sao?"

Anh quần áo chưa thay, vẫn còn mặc bộ trang phục biểu diễn vừa nãy trên sân khấu, lớp trang điểm trên mặt cũng vẫn còn nguyên.

Khương Yên trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn anh, một hồi lâu sau mới tìm về giọng nói của mình, ngượng ngùng cúi đầu, lúng ta lúng túng nói "Cậu, cậu sao lại biết được tớ muốn chụp ảnh?"

Hoắc Đình Diễm cúi đầu cười "Cậu muốn, toàn bộ đều biểu hiện ở trong ánh mắt"

Lúc ngồi ở trên xe anh đã đoán được phần nào, dù sao thì khi tiến vào trường quay mọi người không ai được mang theo máy ảnh cùng điện thoại mà Khương Yên lại thích chụp ảnh anh ..... cho nên Hoắc Đình Diễm chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền biết được trong đầu cô muốn cái gì..

Khương Yên kinh hỉ nhìn anh, liếm liếm môi "Thật sự cho tớ chụp?"

Nói thật, cô không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết, khoảnh khắc trên sân khấu nào của Hoắc Đình Diễm, đương nhiên trong đó bao gồm cả trang phục biểu diễn.

Đem mỗi một hoạt động của anh đều lưu giữ lại, nói không chừng đến một lúc nào đó còn có thể lấy ra làm thành phúc lợi tặng fan hâm mộ.

Khương Yên đối với chuyện này, còn rất có theo đuổi.

Cô trước kia đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện của Hoắc Đình Diễm, phải chờ đến khi anh nổi danh mới có thể từ những mẩu tin nóng trên weibo mà hiểu được phần nào về quá khứ của anh. Khương Yên lúc ấy đã nghĩ nếu có một ngày cô quen biết Hoắc Đình Diễm từ những ngày đầu tiên anh mới bước chân vào nghề, cô nhất định nhất định sẽ đem từng khoảnh khắc, từng bộ dáng ưu tú của anh lưu giữ lại.

Không nghĩ tới ông trời thực sự cho cô cơ hội này.

Cho nên, Khương Yên một chút cũng không nghĩ muốn bỏ qua.

"Ừ" Hoắc Đình Diễm dẫn cô đi vào phòng "Cho cậu chụp, cậu muốn chụp kiểu gì cũng được"

Khương Yên "!!!"

Cô nhìn Hoắc Đình Diễm, cảm thấy câu nói vừa rồi của anh có chút không thích hợp, nhưng có thể là do đầu óc trong phút chốc bị mỡ heo làm vô hiệu hóa, cô buột miệng thốt ra "Cởi quần áo cũng được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook