Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 65

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Thật lâu về sau khi Khương Yên nhận lời mời phỏng vấn, được phóng viên hỏi về kỷ niệm lãng mạn giữa cô và Hoắc Đình Diễm, cô đã kể rất nhiều, trong đó có cả chuyện này.

Người con trai này là thần tượng của cô, là người mà cô một lòng sùng bái, hiện tại trong dòng người đông đúc, anh dùng sức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô chạy, chuyện này không chỉ lãng mạn mà còn cực kỳ kích thích.

Chuyện này Khương Yên vẫn luôn khắc sâu trong đầu.

Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày Hoắc Đình Diễm có thể làm ra sự tình xúc động như vậy.

Thời điểm anh nắm lấy tay cô chạy, trong đầu Khương Yên chợt sinh ra một ý nghĩ không nên có. Người con trai này cũng giống như cuộc sống của anh, chưa bao giờ thích nước chảy bèo trôi, mặc cho số phận, anh là kiểu người thích lội người dòng mà phấn đấu. Giống như việc anh quyết định ký hợp đồng với công ty giải trí vậy, một người có năng lực tự chủ, thông minh lại ưu tú như anh nếu thích liền có thể trên lĩnh vực nghiên cứu học thuật đạt được thành tựu nhất định nhưng cố tình lại muốn bắt đầu từ vị trí một minh tinh nhỏ nhoi mà phấn đấu lên.

Ở trong cái chảo nhuộm lớn là Showbiz, anh như một dòng nước suối tươi mát, không vội vàng, không nóng nảy, từ từ tiến lên, không phút nào quên nhiệm vụ của bản thân.

Dòng người vội vàng, chen chúc nhau tiến vào trong còn anh lại nắm lấy tay cô cùng nhau đi ra ngoài.

Dường như anh không chỉ đang kéo cô ra khỏi tàu điện ngầm mà còn đang giúp cô thoát ra khỏi sự giam cầm vô hình nào đó, giúp cô có thể càng thêm tùy tâm sở dục mà làm những gì mình muốn.

Ít nhất trong giây phút này, Khương Yên chợt có đủ can đảm để nghĩ đến một vài chuyện.

Cô ngước mắt nhìn chàng trai ở phía trước, sự rung động trong lòng từng chút từng chút dâng lên , đong đầy như muốn trào cả ra ngoài.

Ý nghĩ nào đó trong đầu trước giờ luôn bị cô cố tình bỏ qua hiện tại liền nổi lên, ý nghĩ lớn mật mà trước nay cô không dám thừa nhận nhưng cũng không đủ sức để phủ nhận.

Cửa tàu điện ngầm đóng lại, hai người thuận lợi thoát ra.

Tàu điện ngầm là nơi nhiều người qua lại, Khương Yên cũng biết nơi đây không phải là chỗ lý tưởng để nói chuyện cho nên liền cúi đầu, mặc Hoắc Đình Diễm kéo mình đi.

Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của mình. Mu bàn tay của Hoắc Đình Diễm trắng nõn, ngón tay thon dài. Bàn tay của con trai cùng con gái chung quy lại không hề giống nhau, tuy rằng nhìn qua tay Hoắc Đình Diễm có điểm non mịn quá mức nhưng lòng bàn tay hữu lực, thời điểm bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, hơi ấm của anh dường như cũng từ bàn tay mà truyền đến trên người cô.

Khương Yên chăm chú nhìn nơi tay hai người giao nhau, hoàn toàn không để tâm đến đường đi, mặc cho Hoắc Đình Diễm dẫn đường.

Dường như đến nơi nào đối với Khương Yên cũng không quan trọng, chỉ cần người dẫn cô đi là anh.

Hai người một đường trầm mặc, xuyên qua dòng người đông đúc, rời khỏi tàu điện ngầm.

.....

Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, bên ngoài trời đã chạng vạng.

Khương Yên chợt bừng tỉnh, ho khẽ nhắc nhở Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm nghe thấy liền dừng lại, buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô ra, không chờ Khương Yên hỏi liền giải thích "Vừa rồi hình như người bên cạnh nhận ra tôi"

Nghe vậy, lực chú ý của Khương Yên nháy mắt liền dời đi.

Cô trừng lớn đôi mắt nhìn Hoắc Đình Diễm, kinh ngạc hỏi "Thật sao?"

Cô nhớ lại một chút "Bên cạnh cậu vừa rồi hình như là hai học sinh cấp ba?"

Là hai cô gái nhỏ mặc đồng phục, Khương Yên nhìn lướt qua họ sau đó liền không chú ý nữa, toàn bộ lực chú ý của cô đều dừng ở trên người Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm sắc mặt cứng đờ, trầm mặc giây lát liền gật đầu "Ừ, đúng vậy"

Khương Yên 'a' một tiếng, quay đầu nhìn cửa tàu điện ngầm "Vậy các cô ấy có đuổi theo chúng ta không?"

Hoắc Đình Diễm bật cười, cong cong khóe miệng an ủi cô "Không có, tôi vừa nhận thấy hai người bọn họ chăm chú nhìn mình liền theo lời cậu dặn trước đó mà chạy"

Khương Yên "...."

Cô sửng sốt, mặt đỏ ửng nghĩ đến bộ dáng Hoắc Đình Diễm vừa rồi nắm lấy cổ tay cô chạy, gật gật đầu "Thì ra là vậy"

Hoắc Đình Diễm nhìn sắc mặt cô biến hóa, thấp giọng nói "Đúng vậy"

Khương Yên nhoẻn miệng cười "Vậy hiện tại chúng ta vẫn ngồi tàu điện ngầm đi về sao? Hay là gọi taxi?"

"Về nhanh như vậy?"

Khương Yên sửng sốt, ngước mắt nhìn anh "Cậu còn muốn đi chỗ nào nữa sao?"

Hoắc Đình Diễm suy nghĩ giây lát, nói "Đi dạo một chút?"

Anh bày ra bộ dáng đầy tiếc nuối "Thật lâu rồi không có đi dạo"

Khương Yên trầm ngâm một lát rồi đồng ý.

Hoắc Đình Diễm nói đúng, lịch trình hiện tại của anh quá bận rộn, thỉnh thoảng còn phải đi công tác ở nước ngoài , cho dù có thời gian rảnh rỗi thì cũng không thể tự do mà đi dạo phố

Thầy cô đồng ý , trong mắt Hoắc Đình Diễm hiện lên ý cười, nghĩ nghĩ nói "Vậy chúng ta trước đi ăn thứ gì đó?"

"Được"

Khương Yên nhìn khuôn mặt tuấn tú quá mức của anh "Nhưng mà không thể đến chỗ đông người được, gương mặt này của cậu quá mức nổi bật"

"Được"

Chỉ cần được ở cùng một chỗ với cô, đi nơi nào đối với Hoắc Đình Diễm cũng không quan trọng.

Lý do vừa rồi nắm tay cô chạy, là anh thuận miệng bịa đặt mà thôi.

Hai người sóng vai nhau bước đi, lúc chạng vạng là lúc mà đường phố đông đúc nhất nhưng vừa nãy Hoắc Đình Diễm kéo Khương Yên đi xuống điểm dừng có chút hẻo lánh, không có quá nhiều người.

Cô nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn bản đồ trên điện thoại, suy nghĩ một lát hỏi "Đi đến trạm tiếp theo đi, ở đó có khá nhiều đồ ăn"

"Được"

Hai người chậm rì rì đi bộ đến trạm dừng tàu điện ngầm tiếp theo, dọc đường đi, lượng người trên đường dần dần đông lên.

Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm vẫn luôn cách nhau một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần

Sau khi đến nơi, Khương Yên dừng chân ngoảnh đầu hỏi anh "Cậu muốn ăn gì?"

Hoắc Đình Diễm trầm ngâm giây lát, nghiêng đầu nhìn cô "Cậu muốn ăn gì?"

Khương Yên "...."

Cô nếu biết thì đã chẳng hỏi anh.

Cô hiện tại không đặc biệt muốn ăn cái gì, chủ yếu do hiện tại vẫn chưa cảm thấy đói bụng lắm.

Hoắc Đình Diễm cong cong khóe miệng, liếc nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên gọi Khương Yên "Cậu có đói không?"

Khương Yên sửng sốt, lắc đầu "Cũng chưa đói lắm"

Hoắc Đình Diễm chỉ vào màn hình đèn LED ở ngoài trung tâm thương mại đang phát trailer phim.

Anh nhướng mày hỏi "Có muốn đi xem phim không?"

Khương Yên "...."

Sau khi xác định bản thân không hề nghe nhầm , lúc này Khương Yên mới theo tầm mắt của anh mà nhìn lên màn hình LED ngoài trời của trung tâm thương mại, trên đó đang chiếu trailer phim hành động của Mỹ đang hot gần đây. Phim hành động của Mỹ chất lượng hình ảnh thực sự rất đỉnh hơn nữa cảnh đánh nhau cũng cực kỳ kích thích.

Nếu là người khác mời Khương Yên sẽ không chút do dự mà đồng ý.

Nhưng đổi lại là idol, là Hoắc Đình Diễm cô liền có chút rối rắm.

"Xem phim kia sao?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, cúi đầu nhìn cô "Không thích bộ phim đó sao?"

Khương Yên "....Không phải" Cô há miệng muốn giải thích nhưng nghĩ không ra nên giải thích như thế nào, lúng ta lúng túng nói "Vậy đi xem phim đi, dù sao hiện tại cũng không đói bụng lắm"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm nở nụ cười hài lòng.

"Vậy chúng ta qua đó nhìn suất chiếu"

"Được"

....

Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau đi thang máy đến rạp chiếu phim ở tầng sáu.

Bởi vì hôm nay là thứ sáu cho nên rạp chiếu phim rất đông người, có không ít đôi tình nhân cùng hội chị em thân thiết đang xếp hàng chờ mua đồ.

Cái rạp chiếu phim này rất lớn rất lớn, liếc mắt nhìn một cái có chút cảm giác không thấy điểm cuối.

Hoắc Đình Diễm vừa định đi ra xếp hàng mua vé liền bị Khương Yên kéo lại.

Cô cẩn thận nhìn Hoắc Đình Diễm đề nghị "Cậu vẫn là đừng nên đi, để tớ đi mua cho"

Cô thời thời khắc khắc đều vì Hoắc Đình Diễm mà lo lắng, cô sợ Hoắc Đình Diễm xếp hàng mua vé sẽ bị người khác nhận ra.

Hoắc Đình Diễm bật cười, nhìn cô an ủi "Yên tâm sẽ không bị nhận ra đâu"

"Nhưng mà ...."

"Không có nhưng mà" Hoắc Đình Diễm cho cô một ánh mắt an tâm "Tôi sẽ chú ý, cậu ở chỗ này chờ, có muốn ăn gì không?"

Khương Yên lắc đầu "Không cần đâu"

Hoắc Đình Diễm lười nhác trả lời "Vậy tôi tùy tiện mua vậy"

Khương Yên "...."

Mười phút sau, Hoắc Đình Diễm cầm vé xem phim cùng với bắp rang cùng Coca trở lại.

Khương Yên nhìn, duỗi tay chủ động nhận lấy bắp rang.

Hoắc Đình Diễm nhìn thời gian in trên vé, nhỏ giọng nói "Còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu chiếu, chúng ta chờ một chút?"

"Được"

Hai người an tĩnh đứng ở một bên, bởi vì chiều cao của Hoắc Đình Diễm khá nổi bật cho nên có không ít người nhìn qua chỗ bọn họ, cũng may những ánh mắt đó đều bị Khương Yên chắn lại.

Hoắc Đình Diễm nhìn, không tiếng động cong cong môi.

Không lâu sau hai người xếp hàng cùng mọi người đi vào trong rạp chiếu phim.

Bộ phim này tuy hot nhưng cũng đã công chiếu được hơn một tuần cho nên hiện tại lượng người xem cũng không nhiều lắm.

Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm mua vé ở hàng ghế cuối, sau khi kết thúc phim có thể nhanh chóng chuồn ra ngoài mà không bị người khác nhận ra.

Sau khi ngồi xuống Khương Yên có chút cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Cũng không biết tại sao lại cảm thấy khẩn trương như vậy, hai người bọn họ rõ ràng trước đây đã từng cùng ngồi cạnh nhau rồi, nhưng khi đó là ban ngày ,cùng tình huống hiện tại không giống nhau.

Hiện tại chỉ có mình hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, dưới ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ màn hình lớn, bầu không khí giữa hai người dần trở nên ái muội, trái tim nhỏ bé của Khương Yên cũng theo đó mà nhịn không được đập càng ngày càng nhanh.

Cô mím môi, duỗi tay đè nặng ở vị trí trái tim, nhỏ giọng ho khẽ.

Hoắc Đình Diễm quay đầu nhìn cô "Không thoải mái sao?"

Khương Yên "....Không phải" Cô ngước mắt nhìn anh "Xem phim đi"

"Được"

Bộ phim này giống như những gì trên mạng khen, cực kỳ xuất sắc. Từ đầu phim đến bây giờ tuy thỉnh thoảng có vài phân đoạn tình cảm mùi mẫn nhưng đại bộ phận đều là những pha hành động gay cấn, kích thích. Khương Yên xem cực kỳ nghiêm túc, cô rất thích thể loại phim hành động như thế này.

Ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên khiến cho gương mặt cô thoạt nhìn càng thêm nhỏ nhắn.

Thời điểm Khương Yên xem đến phân đoạn hài hước sẽ nhịn không được mà bật cười nhưng thanh âm rất nhỏ. Thời điểm cô ăn bắp rang cũng giống như vậy, như là một con hamster nhỏ, nhỏ tiếng răng rắc răng rắc ăn.

Nếu đổi lại là trước đây, Hoắc Đình Diễm sẽ thực chán ghét loại tạp âm này nhưng hiện tại nghe vào tai liền cảm thấy cũng không tệ lắm.

Khương Yên vì muốn di dời lực chú ý mà vẫn luôn nỗ lực ép bản thân tập trung xem phim, sau đó liền xem đến nhập tâm , hoàn toàn đem vị đại thần đang ngồi bên cạnh quên mất.

Đang xem chợt cảm thấy có chút nhạt mồm nhạt miệng, Khương Yên liền thuận tay cầm lấy bắp rang, vừa ăn vừa xem

Ăn bắp rang được một lúc lại cảm thấy khát.

Cô lúc này mới nhớ tới đi tìm đồ uống của mình.

Ly nước của cô đặt ở chỗ tay vịn của Hoắc Đình Diễm, Khương Yên cũng không thèm quay ra nhìn, trực tiếp duỗi tay ra lấy.

Kết quả tay vừa mới vươn ra liền đụng phải tay của người nào đó.

Khương Yên dừng lại, theo bản năng rút tay lại, nương theo ánh sáng của màn hình hắt ra nhìn Hoắc Đình Diễm "Tớ ... tớ định lấy coca"

Hoắc Đình Diễm 'ừ' một tiếng, thực bình tĩnh rút tay "Cậu lấy đi"

Giọng anh có chút khàn.

Khương Yên 'a' một tiếng, lấy ly coca uống hai ngụm rồi lại chuyên chú xem phim. Sau khi uống thêm vài ngụm nữa, Khương Yên cũng không rời mắt khỏi màn hình, cứ như vậy định đem coca để vào chỗ để đồ uống.

Trên màn hình đang chiếu đến đoạn kích thích, cô một giây cũng không muốn bỏ lỡ.

Chỉ là ly đồ uống ở trong tay mãi vẫn không thể để vào đúng chỗ.

Khương Yên nhíu mày, vẫn không chịu dời mắt khỏi màn hình, cứ cầm như vậy, định chờ đến hết đoạn kích thích rồi mới tính sau.

Đột nhiên trên tay nhẹ đi.

Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hoắc Đình Diễm.

Anh rất quen thuộc mà đem ly Coca của cô để vào chỗ đựng đồ uống ở tay vịn sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình lớn.

Khương Yên chớp chớp mắt, yên lặng quay đầu tiếp tục xem phim, chỉ là cô hiện tại dù cố thế nào cũng không thể tập trung xem như lúc đầu. Tràn ngập trong đầu cô hiện tại đều là hành động của rồi của Hoắc Đình Diễm, anh như vậy quen thuộc, như vậy tự nhiên cầm lấy ly đồ uống của cô, thậm chí .... Anh còn biết cô để không vào.

Vậy là, anh đã nhìn cô một hồi lâu? Hay là chỉ là vô tình nhìn thấy?

Nếu là ngẫu nhiên nhìn thấy, Khương Yên cảm thấy không sao cả, có thể hiểu được, nhưng nếu là trường hợp đầu tiên..... cô không biết nên giải nghĩa hành động này của Hoắc Đình Diễm như thế nào.

Kế tiếp, Khương Yên cực kỳ an phận, bắp rang không ăn, coca không uống cứ như vậy chăm chú mà xem phim cho đến lúc kết thúc.

.....

Năm phút trước khi phim kết thúc hai người liền đi ra khỏi rạp.

Thẳng đến sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Khương Yên liền há miệng thở dốc.

Cô buồn cười nhìn Hoắc Đình Diễm, nhịn không được nói "Vừa rồi chợt có cảm giác bản thân giống như đang đi ăn trộm vậy"

Đầu tiên là lén lút đi ra trước dò đường, sau đó lại yểm trợ cho Hoắc Đình Diễm, cả đoạn đường đều trong trạng thái nơm nớp lo sợ, sợ anh bị người ta nhận ra. Đến chỗ soát vé cô còn phải đề phòng nhân viên công tác nhìn lén, nói chung, trong toàn bộ quá trình này, Khương Yên mạc danh cảm thấy có chút kích thích.

Hoắc Đình Diễm không tiếng động cong cong khóe miệng nhìn cô "Vui như vậy?"

Khương Yên ngẩn ra, mím môi nói "Rất vui"

Cô cười "Lần đầu tiên cùng idol đi xem phim! Sao lại có thể không vui được chứ" Cô đắc ý dào dạt nhìn Hoắc Đình Diễm "Người khác khẳng định không có được loại đãi ngộ này"

Khương Yên tự hào nói "Tớ có phải hay không chính là hình tượng mẫu mực trong giới truy tinh?"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm thực nghiêm túc mà suy nghĩ, nói "Thật đúng là như vậy"

Hai người nhìn nhau bật cười, bầu không khí giữa hai người bọn họ cũng vì nụ cười này mà nháy mắt nhẹ nhàng đi không ít.

Thật ra chỉ cần không nghĩ đến một vài chuyện mất khống chế mà cô có thể làm ra, Khương Yên có thể cùng Hoắc Đình Diễm cực kỳ hữu hảo mà ở chung một chỗ, thậm chí còn cực kỳ vui vẻ cùng nhẹ nhàng.

Dù sao thì người con trai trước mặt cũng là idol của cô, là người mà cô vẫn luôn yêu mến suốt bao nhiêu năm trời, ai lại không muốn cùng idol duy trì mối quan hệ tốt đẹp cơ chứ?

Hai người cười nói, Hoắc Đình Diễm mở lời đề nghị đi ăn bữa khuya.

Khương Yên chớp chớp mắt, nghĩ đến việc Hoắc Đình Diễm từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn cái gì liền nhanh chóng đồng ý.

"Cậu muốn ăn gì?"

Hoắc Đình Diễm suy nghĩ, nói "Ăn đồ nướng?"

Giờ này chỉ có ăn đồ nướng là thích hợp nhất.

Khương Yên sửng sốt "Đừng" Cô nhìn Hoắc Đình Diễm "Cậu gần đây không phải chuẩn bị thu âm bài hát sao? Ăn đồ nướng không tốt cho thanh quản đâu"

Hoắc Đình Diễm kinh ngạc nhìn cô "Sao cậu lại biết tôi gần đây chuẩn bị thu âm bài hát?"

Khương Yên "...."

Vô nghĩa, cô chính là người sáng tác bài hát sao lại không biết anh đang chuẩn bị thu âm bài hát chứ. Ca khúc chủ đề mà cô viết đã được thông qua, hơn nữa Trần Tiến cũng nói qua với cô, nói cuối tuần chờ sau khi ca sĩ thu âm xong sẽ gửi cho cô nghe thử.

Kỳ thật trước đó Trần Tiến có đề nghị Khương Yên trực tiếp đến hiện trường nghe, như vậy mới có thể đưa ra đánh giá chuẩn xác nhất, xem xem người hát có đạt hay không nhưng lại bị Khương Yên cự tuyệt. Hiện tại khi bản thân còn chưa có đủ năng lực, cô chỉ nghĩ muốn âm thầm ở sau lưng giúp Hoắc Đình Diễm, hy vọng bài hát mà mình viết ra có thể giúp anh phần nào, có thể phù hợp với thanh tuyến của anh, khiến thanh âm hấp dẫn cùng thực lực của anh được càng nhiều người biết tới.

Nhưng đối mặt với câu hỏi của Hoắc Đình Diễm, Khương Yên tự nhiên là không có khả năng nói thật.

Cô nghĩ nghĩ nói "Tớ thấy lịch trình đăng trên weibo của cậu"

Cô buồn cười nói "Tớ chính là hình tượng mẫu mực của giới fan hâm mộ sao lại có thể không biết rõ lịch trình của idol được cơ chứ?" Cô nhỏ giọng nói "Bộ phim truyền hình mà cậu tham gia nếu như muốn dùng giọng thật của diễn viên vậy hẳn sẽ có một đoạn thời gian cậu phải đi thu âm, bất quá chuyện này hẳn là phải đợi đến khi cắt nối biên tập chỉnh sửa hậu kỳ xong mới bắt đầu"

Hoắc Đình Diễm gật đầu "Đúng vậy"

"Còn có ca khúc chủ đề của bộ phim , tớ trước đó đọc được một bài viết nói ca khúc chủ đề của bộ phim này sẽ do cậu trình bày?"

Anh cười nhẹ "Tôi cũng vừa mới biết"

Anh xác thật mới biết được chuyện này không lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người biết được mà đăng lên weibo.

Nghe vậy, Khương Yên có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh 'ừ' một tiếng "Tớ chính là trà trộn trong các trang web lớn nên nhìn thấy" Cô hơi trầm ngâm , giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung "Huống chi cậu trong bộ phim đó đóng vai ca sĩ, rất phù hợp làm người hát ca khúc chủ đề"

Hoắc Đình Diễm nghe cô phân tích, thật đúng là có chút đạo lý.

Anh gật gật đầu, cười "Thông minh"

Khương Yên bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, chột dạ sờ sờ mũi "Chúng ta đi ăn đồ nướng đi"

"Được"

Hoắc Đình Diễm dừng một chút nói "Muốn nghe ca khúc chủ đề không?"

Khương Yên chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn anh "Sau khi thu âm xong liền gửi cho tớ?"

Hoắc Đình Diễm cạn lời, nhìn cô "Nghe tại hiện trường"

Khương Yên theo bản năng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt hai người giao nhau, Hoắc Đình Diễm không chút trốn tránh mà nhìn cô, ánh mắt anh cực kỳ thành khẩn , giống như lời mời này nói ra không hề pha lẫn bất kỳ tạp chất cùng ý nghĩ không tốt nào.

Nhưng Khương Yên nghe chính là không hiểu sao cảm thấy có chút bất an.

Hoắc Đình Diễm ...

Quá rõ ràng.

Cô không phải là đồ ngốc, cũng không phải là người phản ứng trì độn.

Trước đó sở dĩ không có nghĩ đến hướng này là bởi vì cô luôn coi Hoắc Đình Diễm là idol của mình, tuy rằng tự nhận bản thân là fan mẹ ruột hơi chút chếch sang fan bạn gái nhưng trong đầu cô trước giờ chưa từng dám xuất hiện ý nghĩ không an phận.

Cô hiểu được người con trai này ưu tú đến mức nào, con đường tương lai có bao nhiêu rộng mở, ..... Hoắc Đình Diễm hẳn sẽ không đến mức phạm phải loại sai lầm như vậy.

Nhưng hiện tại –

Khương Yên có chút không xác định.

Rốt cuộc là Hoắc Đình Diễm không hiểu hay là anh chính là có ý này?

Cô còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, Hoắc Đình Diễm liền khom lưng tiến lại gần cô, hơi rũ mi, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm vào mắt cô, thấp giọng hỏi "Có muốn nghe không?"

= = =

Tác giả có lời muốn nói: ô ô ô, tôi muốn nghe !!! Tôi muốn nghe trực tiếp tại hiện trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook