Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 64

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Khương Yên giật mình nhìn Hoắc Đình Diễm, nương theo ánh đèn từ trong phòng học hắt ra mà quan sát đồ vật trong lòng bàn tay.

Cô nhìn chằm chằm đồ vật trong lòng bàn tay, trầm mặc.

Dường như là một viên chocolate được đóng gói rất đẹp.

Khương Yên chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn anh "Sao lại .... Cho tớ chocolate?"

Hoắc Đình Diễm 'ừ' một tiếng , cười tỏa nắng "Cái này là chocolate ngọt, cậu ăn thử đi"

Khương Yên mím môi, hoàn toàn không biết nên trả lời anh thế nào.

Anh tiếp tục nói "Đừng cảm thấy áp lực, chỉ là cảm thấy ăn khá ngon cho nên mới mang đến cho cậu ăn thử" Hoắc Đình Diễm tỏ vẻ nhẹ nhàng hướng Khương Yên chớp chớp mắt "Phúc lợi của fan hâm mộ"

Nghe những lời này Khương Yên tuy trong lòng bất an nhưng nguyện ý tự lừa dối bản thân tin tưởng rằng đây đích thực là phúc lợi của fan hâm mộ.

"Cảm ơn"

Hoắc Đình Diễm nhìn cô, cười nhẹ "Vậy cậu vào lớp đi, tôi đi đây"

"Được" Khương Yên mím môi nói "Chú ý an toàn"

"Được"

Sau khi nhìn Khương Yên bước vào lớp Hoắc Đình Diễm mới xoay người rời đi.

Nửa tiết tự học cuối mọi người tuy rằng vẫn còn cảm thấy tò mò nhưng cũng không ai dám trực tiếp tiến lên hỏi Khương Yên.

Khương Yên cũng không để ý đến ánh mắt tò mò cùng kinh ngạc của bọn họ, cô ngồi ở trong lớp nhìn chằm chằm viên chocolate trong lòng bàn tay, có chút không nỡ ăn.

Là quà mà Hoắc Đình Diễm tặng cô, cô không nỡ ăn.

Hết tiết tự học buổi tối, Khương Yên liền mang viên chocolate trở về phòng ký túc xá, bỏ vào trong một cái hộp nhỏ, cất đi.

Khổng Hâm nhìn, không nói gì.

Nhưng Nguyễn Nghiên Nghiên lại tò mò hỏi "Khương Yên, cái gì vậy?"

Khương Yên nghĩ nghĩ, thực thản nhiên nói "Là chocolate Hoắc Đình Diễm cho tớ"

Nguyễn Nghiên Nghiên bật cười "Cậu không ăn sao?"

"Không ăn" Khương Yên cười "Giữ làm kỷ niệm!"

Không nỡ ăn bởi vì không biết còn có thể được anh tặng chocolate nữa hay không.

Mặc kệ là có hay không, đồ vật mà Hoắc Đình Diễm đưa Khương Yên đều muốn hảo hảo quý trọng.

Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm liếc nhìn nhau , không nhịn được mà bật cười thành tiếng "Người này cũng quá khoa trương rồi, nói không chừng về sau Hoắc Đình Diễm còn tặng cho cậu đồ ăn ngon hơn nữa đấy"

Nghe vậy, Khương Yên ngẩn ra, hơi rũ mắt nhìn hộp nhỏ trong tay, nói nhỏ "Nhận không nổi"

Cô không đòi hỏi nhiều, được idol đáp lại một chút thôi đã là tốt lắm rồi.

Rất nhiều lời mà Hoắc Đình Diễm nói , Khương Yên thừa nhận không nổi cũng không có phúc hưởng thụ. Có thể trọng sinh đến nơi này, được trở thành bạn học của Hoắc Đình Diễm, có thể cùng anh đứng trên sân khấu cùng nhau biểu diễn hai lần đối với cô đã là việc phi thường, phi thường may mắn rồi. Khương Yên thực sự không dám đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng thật ra .....

Cô lại có chút lòng tham.

Khương Yên rất rõ ràng nội tâm của mình, cô càng ngày càng có lòng tham.

Không biết nên nói như thế nào, chính là cảm thấy bản thân càng ngày càng lòng tham không đáy, không biết thế nào là đủ.

Khương Yên trầm mặc.

Khổng Hâm nhìn cô bật cười, vỗ vỗ bả vai Khương Yên, nói "Đi tắm rồi đi ngủ đi, đêm nay ngủ sớm một chút, tớ buồn ngủ quá"

"Được"

Khương Yên nhoẻn miệng cười, đem hộp nhỏ cất vào ngăn kéo bàn học.

Ba người nói nói cười cười, sau khi tắm rửa xong liền đi ngủ. Ai cũng không nhắc đến việc phát sinh trong lớp tối nay, các cô tuy tò mò nhưng Khương Yên không nói vậy bọn họ liền không hỏi.

....

Buổi sáng hôm sau, Hoắc Đình Diễm vẫn đến trường học bình thường.

Bởi vì buổi tối hôm qua anh có ghé qua lớp cho nên mọi người nhìn thấy anh cũng không quá tò mò, không quá nhiệt tình.

Khương Yên giống như trước kia, ngẫu nhiên sẽ cùng Hoắc Đình Diễm nói chuyện đôi câu nhưng đại đa số thời gian đều tập trung vào việc học.

Mà Hoắc Đình Diễm cũng như vậy, đặc biệt an tĩnh tập trung làm bài.

Chuyện liên quan đến Thiệu Y Huyên ngoại trừ bị mọi người lôi lên diễn đàn trường thảo luận, còn lại không có gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.

Sau khi chuyện được đưa lên diễn đàn trường thảo luận, không ít người đối với thân phận Thiệu Y Huyên tỏ vẻ tò mò, nhưng đối với Khương Yên kỳ thật cũng không thể nói là đặc biệt chán ghét. Rốt cuộc một học kỳ vừa rồi Khương Yên cũng không làm ra chuyện gì khiến mọi người chịu không nổi.

Mọi người đối với một người không thích hoặc là ghen ghét hoặc là thực lòng chán ghét.

Mà Khương Yên bị mọi người chán ghét chính là thuộc về vế trước. Một khi cô không làm xằng làm bậy lại nghiêm túc học tập, mọi người cũng không tìm ra tật xấu gì của cô, cũng không còn chán ghét cô nhiều như trước nữa.

Nhưng còn Thiệu Y Huyên, trải qua chuyện đêm đó đã bị không ít bạn học cô lập.

Bất quá theo như Nguyễn Nghiên Nghiên –cô gái vàng trong làng bát quái trở về nói, hình như là có người hỏi Thiệu Y Huyên về quan hệ của cô ta và Khương Yên, cô ta nói chưa được một câu liền bật khóc tại chỗ.

Nói đi nói lại, Khương Yên hiện tại cảm thấy chỉ cần Thiệu Y Huyên không tìm tới cửa gây chuyện , cô liền sẽ không chủ động dây dưa với cô ta, cô còn muốn an an ổn ổn mà vượt qua cuộc sống cao trung, còn muốn support cho Hoắc Đình Diễm nữa.

Buổi chiều thứ năm, Khương Yên không hề nghĩ tới bản thân sẽ đụng phải Hướng An Lan.

Thời điểm Hoắc Đình Diễm bận rộn không tới trường được, Hướng An Lan cũng như vậy. Trường cấp ba nghệ thuật vừa rồi mới tổ chức kỳ thi, hình như anh ta có xin nghỉ vài ngày để tham gia, hơn nữa ảnh chụp lúc anh ta tham gia còn được lên hot search.

Không ít fan còn khen anh lớn lên đẹp trai, khuôn mặt soái khí linh tinh.

Khương Yên khi ấy không có đi xem, cô là được Nguyễn Nghiên Nghiên phổ cập kiến thức.

Ai cũng chẳng thể đẹp trai bằng Hoắc Đình Diễm nhà cô.

.....

Hiện tại, Khương Yên đang cầm điện thoại lướt weibo, ánh sáng phía trước đột nhiên bị một bóng người che khuất.

Khương Yên nhíu mày, theo bản năng tránh đi, kết quả cô dịch sang bên trai người kia cũng bước sang bên trái, cô hướng sang bên phải, người kia cũng bước sang bên phải.

Khương Yên cạn lời, ngẩng đầu định răn dạy cái tên vô duyên kia nhưng sau khi nhìn thấy người kia là Hướng An Lan, cô sửng sốt, lãnh đạm nói "Có việc?"

Hướng An Lan nhẹ kéo kéo khóe miệng, xem thường nhìn cô "Khương Yên, cô đừng có quá phận"

Khương Yên không rõ nguyên do nhìn anh ta, trầm tư giây lát, nói "Anh có bệnh à?"

Không thể hiệu được, tự nhiên chạy đến trước mặt cô nói cô đừng có quá phận? Cô nơi nào quá phận???

Hơn nữa, cho dù cô có quá phận đi chẳng nữa thì cũng chẳng liên quan đến Hướng An Lan. Khương Yên trước tiên nghĩ đến chuyện ầm ĩ giữa mình cùng Thiệu Y Huyên.

Hướng An Lan mặt lạnh lùng, một tay đút túi nhìn cô "Chính cô làm gì tự cô biết! Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được"

Nghe vậy, Khương Yên vui vẻ.

Cô cất điện thoại đi, phá lệ lãnh đạm nhìn Hướng An Lan "Hướng học trưởng, anh có phải có chứng vọng tưởng bị hại hay không?" Cô giựt giựt khóe miệng, cạn lời "Ba tháng gần đây tôi một chữ cũng không nhắc đến anh, cớ gì anh lại nói tôi nói bậy"

Cô lạnh mặt "Anh nếu là đang nói đến chuyện Thiệu Y Huyên thì tôi còn có thể hiểu được, anh là đang nói đến chuyện tôi bắt nạt bạn học mới nhưng nếu anh đây là đang nói đến chuyện của bản thân mình" Khương Yên nhún vai "Thực xin lỗi, tôi cùng anh không có một xu quan hệ, tôi chưa bao giờ giành bất kỳ một sự chú ý nào cho anh, phiền anh đừng có tự mình đa tình"

Nói xong, Khương Yên cũng không thèm để ý xem sắc mặt của Hướng An Lan có bao nhiêu khó coi, trực tiếp đi đến nhà ăn.

Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm còn đang ở bên trong đợi cô, hôm nay đến phiên cô trực nhật cho nên kêu bọn họ đến lấy chỗ trước.

Hướng An Lan nhìn bóng dáng cô khuất dần, chửi thề một câu.

.....

Thẳng đến sau khi đi vào nhà ăn, Khương Yên vẫn còn cảm thấy cạn lời.

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn cô "Sao chậm vậy? Đồ ăn ngon đều sắp bị người ta chọn hết rồi"

Khương Yên 'ừ' một tiếng "Vừa mới ở cửa gặp thần tượng của cậu"

"Sao?" Nguyễn Nghiên Nghiên uống một ngụm trà sữa, vô cùng kinh ngạc "Hướng học trưởng? Cậu đụng phải anh ấy? Nói cái gì vậy?"

Khương Yên vẻ mặt khó hiểu "Anh ta nói tớ cẩn thận một chút, còn nói linh tinh gì đó" Cô vẻ mặt khó hiểu nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm, giơ tay chỉ chỉ mình "Tớ có nói gì sao?"

Nguyễn Nghiên Nghiên "...."

Khổng Hâm "...."

Đầu Hướng An Lan bị lừa đá à?

Bất quá mấy ngày sau Khương Yên liền biết Hướng An Lan hôm nay nói với mình những lời đó rốt cuộc là có ý gì.

Nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau.

Khương Yên vẫy vẫy tay nói "Mặc kệ anh ta, chúng ta ăn cơm đi"

"Được"

"Cuối tuần cậu có phải đi học bổ túc không?"

"Có" Khương Yên nói "Tớ còn muốn tiến bộ hơn một chút, bất quá lớp học bổ túc bây giờ chỉ mở hai tuần một lần, nghe nói mấy thầy cô có chút không đủ tinh lực, hiện tại muốn tập trung bồi dưỡng vài học sinh"

Lớp học bổ túc vừa mới có thêm mấy học sinh mới, sau khi các thầy cô thương lượng liền quyết định chia bọn họ thành hai nhóm, mỗi nhóm hai tuần học một lần.

Nguyễn Nghiên Nghiên thở dài "Tớ đang nghĩ xem có nên đi học lớp bổ túc hay không"

Hiện tại đã là học kỳ hai lớp mười một, mỗi một học sinh đều muốn nỗ lực hết sức, muốn đạt được điểm số cao trong cuộc thi. Tuy nói học đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng lại là con đường nhanh nhất, đơn giản nhất. Hơn nữa, đọc sách nhiều năm như vậy ai cũng không nghĩ muốn lãng phí.

Mỗi người đều muốn có được thành tích mà bản thân hài lòng, muốn có một điểm số vừa lòng những công sức mà bản thân đã bỏ ra.

Khương Yên nghĩ nghĩ nói "Chính cậu tự mình suy nghĩ kĩ đi, lớp học bổ túc tuy rằng có hiệu quả nhưng chủ yếu vẫn phải xem chính bản thân cậu"

"Được, tớ cuối tuần về cùng ba mẹ thương lượng một chút"

"Tốt"

......

Nháy mắt liền đến buổi chiều thứ sáu, tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người nhanh chóng thu thập sách vở rời đi.

Khương Yên trước giờ đều không vội, không sốt ruột dù sao cô có về sớm hay không thì trong nhà vẫn chỉ có một mình cô.

Bất quá hôm nay ..... chậm rãi giống như cô còn có một người nữa.

Cô quay đầu nhìn Hoắc Đình Diễm, kinh ngạc nhướng mày "Sao cậu còn chưa đi? Hôm nay Giang ca không đến đón sao?"

"Không đến"

Khương Yên sửng sốt 'a' một tiếng "Vậy cậu đi về kiểu gì?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày nhìn cô "Vậy cậu đi về bằng gì?"

Khương Yên "Tớ ngồi tàu điện ngầm, hiện tại còn sớm, còn chưa đến giờ tan tầm"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm trầm tư hai giây, nhoẻn miệng cười "Tôi cũng đi tàu điện ngầm"

Khương Yên "...."

Năm phút sau, Hoắc Đình Diễm nhìn người con gái vẫn đang cúi đầu bận rộn thu dọn đồ vật, gọi "Khương Yên"

"Sao vậy?"

Anh cong môi cười, mặt mày nhu hòa nhìn cô chăm chú "Còn không đi?"

Khương Yên dừng một chút biết chuyến tàu điện ngầm này trốn không thoát, hoảng loạn đi theo Hoắc Đình Diễm đi ra bên ngoài. Hai người cùng nhau xuống lầu, nhưng thời điểm đi xuống lầu Khương Yên vẫn nhịn không được mà khuyên anh không nên đi tàu điện ngầm.

"Cậu định cứ như vậy mà đi tàu điện ngầm sao? Sẽ bị người khác nhận ra đó" Cô nhỏ giọng nói "Cậu có mang theo mũ không?"

Hoắc Đình Diễm nghiêng đầu nhìn cô, có chút muốn cười.

"Không sao, tôi hiện tại còn chưa nổi đến vậy"

Khương Yên trợn mắt phủ nhận "Đó là do cậu đối với bản thân nhận thức không đủ sâu"

Hoắc Đình Diễm "....."

Cô nói thầm "Khuôn mặt tuấn tú như vậy sao người khác lại không nhận ra chứ"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm trầm tư một lát, nói "Phải không?"

"Sự thật chính là như vậy mà?"

"Vậy nếu không thì chúng ta ngồi taxi về?"

Khương Yên "....."

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, Hoắc Đình Diễm lại lắc đầu nói "Thôi, vẫn là đi tàu điện ngầm đi, tôi thật lâu rồi không có ngồi tàu điện ngầm"

Cuối cùng, Khương Yên không lay chuyển được Hoắc Đình Diễm, chỉ có thể ngoan ngoãn theo anh lên tàu.

Đi tàu điện ngầm từ trường về nhà rất nhanh, chỉ cần đi qua bảy trạm là đến nơi.

Lúc này trên tàu điện ngầm không có quá nhiều người, đến hơn 5 giờ rưỡi lượng khách sẽ tăng lên, người chen người, chật như nêm.

Tuy rằng người không nhiều lắm nhưng hai người cũng không có chỗ ngồi, Khương Yên nhanh chóng tìm được chỗ đứng còn trống, nhanh chóng kéo Hoắc Đình Diễm đi qua.

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, thành thành thật thật đi theo Khương Yên.

Vừa đứng được một lát, Khương Yên vẻ mặt khẩn trương quay đầu nhìn anh "Cậu mau cúi đầu xuống, chút nữa đừng có ngẩng đầu lên"

Hoắc Đình Diễm bật cười, nhướng mày nhìn cô "Sợ tôi bị phát hiện đến vậy?"

"Đúng vậy" Khương Yên không chút nghĩ ngợi nói "Cậu muốn bị fan hâm mộ vây quanh sao?"

Hoắc Đình Diễm trầm tư, nói "Cũng không phải là không thể"

Anh khom lưng tiến lại gần bên tai Khương Yên, nói "Bị fan vây quanh có thể chạy đúng không?"

Khương Yên "???"

Cô hoài nghi nhìn Hoắc Đình Diễm, idol đây là một tuần không tới trường nên bị choáng váng sao, fan vây quanh vì cái gì lại không chạy a!

Mẹ nó chẳng nhẽ còn phải đứng im một chỗ chịu sự công kích của fan sao!

Cũng không phải là đứa ngốc, vì sao lại phải làm như vậy.

Cô kinh ngạc nhìn Hoắc Đình Diễm, cạn lời "Đương nhiên là phải chạy rồi, chẳng nhẽ cậu muốn bị fan vây quanh?"

Hoắc Đình Diễm suy nghĩ "Không muốn"

"Vậy là được rồi"

"Vậy còn cậu?"

"Cái gì?" Khương Yên trong lúc nhất thời không hiểu ý anh.

"Cậu sẽ chạy chứ?"

"Đương ..." Một chữ vừa nói ra Khương Yên liền hiểu được ý của Hoắc Đình Diễm.

Cô ngẩng đầu, cùng ánh mắt của Hoắc Đình Diễm giao nhau, không biết nên trả lời như thế nào.

Giây tiếp theo, tiếng hệ thống máy móc thông báo điểm dừng tiếp theo.

Hoắc Đình Diễm nhìn dòng người dũng mãnh đang tiến vào, cúi đầu hỏi cô "Sẽ cùng tôi chạy sao?"

Khương Yên mím môi, dưới cái nhìn chăm chú của anh, gật đầu.

Vừa mới gật xong, cổ tay cô liền bị Hoắc Đình Diễm nắm chặt, tiếp theo, Khương Yên liền hiểu được anh đây là đang làm cái gì.

Hoắc Đình Diễm ..... đang nắm lấy tay cô chạy.

= = =

Tác giả có lời muốn nói : Diễm ca soái tung trời!!!!

Rồi rồi các người cùng nhau chạy, đi hẹn hò

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook