Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 61

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Lời nói này thực sự là quá ái muội.

Lông mi Khương Yên run rẩy, cúi đầu nhìn vali hành lý bên cạnh Hoắc Đình Diễm, vali rất lớn, bên trên còn có rất nhiều nhãn dán màu trắng, đại khái đây là cái vali anh thường xuyên mang ra ngoài.

Cô trầm mặc một lát, thanh thanh giọng , đặc biệt nhẹ nhàng hỏi "Thật sao?"

Cô mỉm cười "Tớ quả nhiên đã được thăng cấp có đúng hay không?" Khương Yên ngửa đầu cười "Đây chính là đãi ngộ của fan đứng đầu sao?"

Hoắc Đình Diễm cong cong khóe môi, nhìn cô chăm chú hồi lâu 'ừ' một tiếng "Chắc vậy"

"Vậy cậu mau về nhà cất đồ đi, cậu muốn ăn cái gì?" Khương Yên vội không ngừng hỏi "Cậu muốn đi ra ngoài ăn hay gọi đồ về nhà?"

Nói xong, Khương Yên lầm bầm lầu bầu "Thời tiết này tốt nhất là đi ra ngoài ăn, cơm hộp ship đến nhà đều không còn nóng"

Chủ yếu là ..... cô không phải rất muốn cùng Hoắc Đình Diễm ở chúng trong một khoảng không gian, vào lúc này, dưới loại tình huống này.

Hoắc Đình Diễm suy nghĩ giây lát, nói "Vậy thì chờ tôi về nhà cất hành lý sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn, cậu trước cứ nghĩ xem muốn ăn gì đi"

Khương Yên nghe xong cũng không có biến hóa quá lớn, cô hơi sửng sốt, đáp ứng "Được, vậy tớ nghĩ nghĩ một chút"

Cô không đi cùng Hoắc Đình Diễm đi vào nhà anh, chính mình quay trở về phòng thay quần áo, thay giày sau đó đứng ở cửa chờ anh.

Buổi tối gió thổi có chút lạnh, thổi đến cả người Khương Yên run bần bật. Cô mặc một chiếc áo nỉ trắng, bởi vì chiều cao vừa vặn cho nên nhìn qua khá đẹp.

Tuy rằng có chút cảm giác nói không nên lời nhưng Hoắc Đình Diễm trở về Khương Yên vẫn rất vui, không chỉ bởi vì có thể cùng idol tiếp xúc gần gũi mà còn bởi vì cuối cùng nhà bên cạnh nhà mình cũng có người, không còn cảm giác cô độc tịch mịch nữa.

Mẹ Khương không có ở nhà, mấy nhà hàng xóm ngoài Hoắc Đình Diễm ra thì Khương chẳng quen ai, mà mấy ngày nay anh đi công tác, trong nhà không có người ở, đặc biệt an tĩnh. Khương Yên mỗi ngày một mình ở nhà cảm thấy đặc biệt cô tịch (cô đơn tịch mịch). Tuy thỉnh thoảng cô có cùng Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm đi chơi nhưng số lần không nhiều lắm, hơn nữa dù có đi bao lâu thì cuối cùng vẫn cứ phải trở về nhà.

Cô cùng Hoắc Đình Diễm không ở cùng nhà nhưng mỗi lần trở về thấy nhà bên cạnh sáng đèn, Khương Yên cũng phần nào cảm thấy an toàn.

Có đôi khi cảm giác an toàn này khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả nhưng đèn sáng, bên cạnh truyền đến thanh âm, tuy rằng nghe không quá rõ , cũng không thể cùng anh nói chuyện nhưng cô lại cảm thấy an toàn, thoải mái, không còn cô đơn.

Khương Yên cúi đầu nhìn điện thoại, không lâu sau Hoắc Đình Diễm liền đi ra.

Anh hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ cách đó không xa, gọi "Khương Yên, chọn xong chưa?"

Khương Yên ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu "Còn chưa nghĩ ra muốn ăn gì"

Rõ ràng cô đối với mấy quán ăn ở xung quanh rất quen thuộc nhưng hiện tại chỉ có hai người cùng nhau dùng bữa, Khương Yên nháy mắt liền không biết nên đi ăn gì.

"Đi ăn cá nướng đi" Hoắc Đình Diễm nói

Khương Yên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt "Cậu không phải là không thích ăn cá sao?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày cười, trả lời cô "Không phải cậu thích ăn cá sao?"

Khương Yên "...."

Cô trầm mặc, mặt không biểu tình nói "Tớ không thích"

Cô không thích ăn cá, cho dù thích thì hiện tại cũng không thích.

Hoắc Đình Diễm kinh ngạc nhìn cô, bất đắc dĩ bật cười "Thật sự không thích?" Anh nhướng mày nói "Tôi lâu rồi không có ăn cá, có chút thèm"

Sau khi nói xong, anh nghiêng nghiêng đầu, cười sủng nịnh nhìn Khương Yên, giọng nói trầm ấm hỏi "Có ăn không?"

Khương Yên "...."

"Ăn"

Cô cảm thấy Hoắc Đình Diễm đang sử dụng 'mỹ nam kế' với mình, rõ ràng cô định cự tuyệt nhưng vừa nhìn thấy ý cười trong mắt anh, Khương Yên liền cự tuyệt không nổi.

Ăn ăn ăn!

Idol muốn ăn cái gì cũng được!

Thân làm fan còn có thể nói gì chứ! Cái gì cũng không thể nói! Chỉ có thể đáp ứng!

Anh muốn cái gì cô cũng chiều!

Hoắc Đình Diễm cười "Được, gần đây có quán bán cá nướng không tồi, đi quán đó đi"

"Được"

Hai người một trước một sau bước đi, Khương Yên đút hai tay vào trong túi, thỉnh thoảng lại nhìn người con trai đang đi phía trước, chân anh dài nhưng khoảng cách giữa họ lại vừa đủ, hẳn là do anh cố ý thả chậm bước chân.

Ánh đèn đường đem cái bóng của hai người kéo dài, kéo dài, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau.

.....

Giờ này khách trong quán vẫn còn rất đông, bởi vì thân phận của Hoắc Đình Diễm , Khương Yên cố ý chọn một vị trí tương đối hẻo lánh.

Cũng may, ánh đèn trong quán không phải là rất sáng.

Hoắc Đình Diễm đưa thực đơn cho Khương Yên, cho cô gọi món.

Khương Yên cũng không khách khí, dù sao cô cũng biết Hoắc Đình Diễm thích ăn cái gì. Cô cúi đầu nhìn thực đơn, trực tiếp gọi món "Cho một phần khoai tây, một phần cải xanh, củ từ, ngô ...." Sau khi gọi xong, cô nhìn Hoắc Đình Diễm "Đủ chưa?"

Hoắc Đình Diễm nghe cô gọi món, yên lặng tựa lưng vào ghế dựa nhìn cô, không lên tiếng.

Khương Yên bị anh nhìn đến không được tự nhiên, mím môi "Cậu có muốn gọi thêm món gì không?"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm duỗi tay nhận lấy thực đơn, thấp giọng nói "Không cần chỉ gọi món tôi thích" Anh bổ sung "Tôi không có kén ăn"

Mấy món ăn vừa rồi Khương Yên xác thật đều là những món mà Hoắc Đình Diễm thích ăn. Anh tuy rằng không biết Khương Yên vì sao lại biết được, cảm thấy cực kỳ cao hứng nhưng lại có chút cảm giác nói không nên lời..... Có chút phiền muộn.

Anh cúi đầu gọi thêm một phần chân giò hun khói, lại thêm một vài món mà Khương Yên thích, lúc này mới đưa thực đơn cho phục vụ, nói "Món cá làm cay vừa"

"Không được!" Khương Yên không chút nghĩ ngợi phản bác "Cậu không thể ăn cay"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào.

Khương Yên ho khẽ, lúc này mới giải thích "Tớ gần đây cổ họng có chút không được thoải mái, hơi cay là được rồi"

Tuy rằng cô thực sự rất thích ăn cay.

Hoắc Đình Diễm dừng một chút, nói với nhân viên phục vụ "Vậy món cá làm hơi cay, cảm ơn"

"Vâng" Nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm Hoắc Đình Diễm một lúc, cảm thấy có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhận ra đây là ai.

Khương Yên nhìn ánh mắt của nhân viên phục vụ, chỉ cảm thấy không thích hợp, vội vàng lên tiếng thúc giục "Phiền toái làm nhanh một chút, cảm ơn"

Nhân viên phục vụ hoàn hồn, đáp ứng "Vâng"

Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Khương Yên mới thật cẩn thận nhìn Hoắc Đình Diễm, nhỏ giọng hỏi "Vừa rồi hình như nhân viên phục vụ nhận ra cậu"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày "Chắc không đâu"

"Thật vậy sao?" Khương Yên không xác định "Chính là ánh mắt cô ấy nhìn cậu có chút không đúng"

Hoắc Đình Diễm cong cong khóe miệng, cầm lấy bình trà rót cho cô một ly trà nóng, an ủi "Được rồi" Anh nói giỡn "Chắc là không nhận ra đâu, chắc là cảm tôi có chút đẹp trai cho nên nhìn nhiều hơn một chút"

Nghe vậy, Khương Yên phì cười thành tiếng, nhìn anh nói "Tuy rằng có chút tự luyến nhưng lời cậu nói chính là sự thật"

Cô tuy rằng không phải vì gương mặt của anh mới sa vào fan club nhưng cũng xác thật bởi vì gương mặt này mà càng ngày càng thêm thích anh. Ai mà không thích người đẹp chứ? Ai cũng đều thích soái ca mỹ nữ, cô đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Đương nhiên, trừ bỏ khuôn mặt, sức hút của Hoắc Đình Diễn còn đến từ tu dưỡng cùng phẩm đức , còn cả tài nghệ nữa.

Tóm lại, người này từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng hấp dẫn cô.

Nghĩ nghĩ, Khương Yên không tự chủ uống một ngụm trà nóng.

Ai, idol ưu tú như vậy, thân làm fan hẳn là nên cố gắng càng thêm ưu tú.

Hai người cũng không nói gì, thẳng đến khi món cá nướng được mang lên, Khương Yên vốn là không cảm thấy đói nhưng vừa ngửi thấy mùi hương bụng liền không có tiền đồ mà kêu vang, không quản Hoắc Đình Diễm, Khương Yên bắt đầu động đũa.

Dù sao cũng không cần quá khách khí.

Sau khi ăn xong hai người lại cùng nhau trở về nhà.

Sau khi đến cửa nhà, Khương Yên quay đầu lại nhìn anh, mím môi nói "Tớ vào đây, cậu đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút"

"Được" Hoắc Đình Diễm gật đầu, tay đút túi nhìn cô "Khương Yên"

"A?"

Hoắc Đình Diễm cười , ôn nhu nói "Ngủ ngon"

Khương Yên hơi dừng một chút, cười tươi nói "Ngủ ngon!"

Thẳng đến sau khi người đi vào nhà, Hoắc Đình Diễm mới đi về nhà mình.

Khương Yên qua mắt mèo nhìn thấy anh rời đi mới khóa trái cửa, đi lên lầu.

Trở về phòng, Khương Yên nhanh chóng chui vào trong chăn, đem gối bịt kín đầu, đem tất cả những suy nghĩ lung tung rối loạn bịt kín, không cho chúng nó chui ra.

Hẳn là ----

Không có khả năng đâu.

Cô không ngừng thôi miên bản thân , thẳng đến khi chuông điện thoại vang lên, Khương Yên mới miễn cưỡng đem ý niệm trong đầu đè ép xuống, cầm lấy điện thoại.

"Alo" Là Dịch Hướng Thần gọi điện tới.

"Khương Yên" Dịch Hướng Thần nói.

Khương Yên 'ừ' một tiếng "Sao vậy?"

Dịch Hướng Thần giựt giựt khóe môi nói "Tôi chính là có chuyện muốn báo cho cậu biết"

"Chuyện gì?"

Dịch Hướng Thần gãi gãi đầu, thấp giọng nói "Tôi hôm nay đến Nhất Trung làm thủ tục nhập học.

Anh cuối cùng vẫn quyết định chuyển đến trường Khương Yên học, nói như thế nào đây, về chất lượng dạy học, Nhất Trung miễn bàn có bao nhiêu tốt. Dịch Hướng Thần nếu muốn tiến bộ trong thời gian ngắn tất nhiên cần phải có một hoàn cảnh học tập tốt.

Tuy rằng Dịch Hướng Thần trong nhà có tiền, có thể mời giáo viên về dạy kèm cho anh nhưng nói tóm lại Nhất Trung sẽ càng thích hợp với anh.

Lại nói, anh cũng có đủ điều kiện để học ở đó.

Khương Yên ngẩn ra, theo bản năng cảm thấy câu nói tiếp theo của Dịch Hướng Thần hẳn không phải là điều gì mà mình muốn nghe.

"Sau đó?"

"Tôi nhìn thấy ba cậu" Dịch Hướng Thần thấp giọng nói.

Anh kỳ thật đã rối rắm cả một buổi trưa, suy nghĩ xem có nên đem chuyện này nói cho Khương Yên biết hay không nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy là nên nói , ít nhất để Khương Yên có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Dịch Hướng Thần biết ba của Khương Yên, ba Khương Yên kinh doanh địa ốc, năm xưa cũng coi như là một người đàn ông có ánh mắt đầu tư nhưng mà sinh hoạt cá nhân lại rối loạn lung tung, cũng không phải là quá loạn nhưng chính là ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, trong nhà bên này cũng không chịu ly hôn.

Hơn nữa đối với Khương Yên cũng bỏ qua không thèm quan tâm.

Dịch Hướng Thần đối với việc nhà của Khương Yên biết khá nhiều.

Khương Yên ngẩn ra, một hồi lâu sau mới hiểu được ý tứ của câu nói này.

"Ông ta còn dẫn theo một người phụ nữ cùng một đứa con gái có phải không?"

"Đúng vậy" Dịch Hướng Thần nói "Cô gái kia hình như muốn chuyển đến trường cậu học"

Nghe vậy, Khương Yên minh bạch.

Cô mím môi nói "Được, tớ biết rồi"

Cô hiện tại có chút loạn, không biết nên xử lý như thế nào. Khương Yên cho rằng chuyện người nọ muốn chuyển đến trường cô đã được giải quyết, mẹ Khương sau khi trở về cũng đã đi tìm Khương An Quốc, hai người còn cãi nhau một trận nhưng mà trên phương diện cãi nhau, Khương An Quốc thắng không nổi mẹ Khương.

Mẹ Khương thoạt nhìn lãnh đạm nhưng sức chiến đấu không hề nhỏ.

Những chuyện này là Khương Yên sau đó mới biết được.

Cô tuy rằng không biết mẹ Khương cùng Khương An Quốc nói với nhau cái gì nhưng sau đó Khương An Quốc xác thật không có đến tìm cô nữa, cũng không nhắc lại việc muốn đứa con gái kia cùng chung sống hòa thuận với cô. Hơn nữa còn cho cô gấp đôi sinh hoạt phí, từ mỗi tháng hai vạn biến thành năm vạn (2 vạn ~ 70 triệu ; 5 vạn ~ 175 triệu)

Trong thẻ của Khương Yên hiện tại, có rất nhiều tiền.

Cô chỉ là một học sinh cấp ba, kỳ thật cũng không cần dùng gì đến nhiều tiền như vậy nhưng mẹ Khương nói người nọ cho tiền thì cứ cầm, còn mở cho cô một cái thẻ khác, bảo Khương Yên đem số tiền không dùng đến chuyển đến cái thẻ kia.

Khương Yên cũng tất cả đều làm theo.

Vì để phòng ngừa vạn nhất.

Dịch Hướng Thần trầm mặc, còn định nói vài câu an ủi Khương Yên, nhưng nghĩ nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

"Khương Yên:

"Sao?"

"Đừng quá thương tâm khổ sở, cậu có biết người nọ tên là gì không?"

"Cái gì?"

Dịch Hướng Thần nói "Họ Thiệu"

Còn tên thì anh nghe không rõ.

Khương Yên trầm ngâm giây lát nói "Được, tớ đã biết" Cô nghĩ nghĩ nói "Việc này cậu tạm thời đừng nói cho người khác biết, tớ không muốn cùng người kia nhận thức"

Chỉ cần người không phạm ta là được, nhưng nếu người chủ động phạm, vậy Khương Yên sẽ không khách khí.

"Được"

Sau khi cúp máy, Khương Yên nghĩ muốn gọi điện cho mẹ Khương nhưng vừa mới mở danh bạ liền thoát ra. Cô hiện tại cũng đã trưởng thành, không cần chuyện gì cũng tìm mẹ Khương giải quyết, cần phải học cách tự đối mặt và giải quyết.

Khương Yên thở dài, đối với nguyên chủ sinh ra một chút đồng tình.

Cũng không biết rốt cuộc trước đó cô ấy sinh hoạt dưới loại hoàn cảnh như thế nào.

......

Hôm sau, Khương Yên cả ngày không ra khỏi cửa.

Cô gọi cơm hộp về nhà, chuẩn bị đồ vật để đến trường.

Buổi sáng ngày hôm sau, học sinh lục tục đến trường, chuẩn bị bắt đầu học kỳ hai của lớp mười một.

Khương Yên cùng Nguyễn Nghiên Nghiên còn có Khổng Hâm vẫn như cũ ở chung một phòng ký túc xá.

Ba người sau khi làm xong thủ tục liền đi đến nhà ăn ăn cơm, vừa cơm nước xong, thời điểm trở về ký túc xá Khương Yên liền nghe thấy âm thanh nghị luận của mấy nữ sinh.

"Oa, người này lớn lên thật văn tĩnh, ba cậu ta thế nhưng lại có thể lái xe đi vào trong trường"

"Hình như là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, thời điểm tớ đi báo danh có nhìn thấy"

"Phải không? Học cùng lớp với cậu sao, tên là gì vậy?"

"Hình như là Thiệu Y Huyên"

"Ngưu bức, có thể ở thời điểm hiện tại chuyển tới trường chúng ta học hẳn cậu ta có bối cảnh rất cường đại"

"Vẫn không thể nào sánh bằng Khương Yên cùng với Khổng Hâm, cậu ta chỉ học lớp thường còn Khương Yên người ta học chính là lớp thực nghiệm a"

"Cũng đúng, bất quá cảm giác nhà cậu ta hẳn rất giàu có"

......

Kỳ thật có thể vào học ở Nhất Trung không phú thì quý, còn có một loại chính là học tập đặc biệt trâu bò. Tuy rằng không phải nhà ai cũng gia tài bạc triệu nhưng ít nhất đều là gia đình khá giả trở lên, bởi vì học phí một năm của Nhất Trung không tính là rẻ. Càng đừng nói đến một vài hoạt động ngoại khóa linh tinh, mỗi học kỳ đều có rất nhiều hạng mục khác, bồi dưỡng tài năng gì đó.

Khương Yên nghe được những lời này, sắc mặt hơi đổi.

Khổng Hâm bật cười, nhìn Khương Yên "Không nghĩ tới chúng ta đã trở thành kiểu mẫu a"

Khương Yên không nói gì, cô ngước mắt nhìn cái xe hơi khuất sau cây đại thụ, mím môi nói "Tớ thấy có chút chướng bụng, muốn đi xuống sân thể dục tản bộ một lát, các cậu có đi không?"

Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm nhìn nhau, sửng sốt.

"Được"

Khương Yên 'ừ' một tiếng, vừa định xoay người đi liền nghe được thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Huyên Huyên, ở trường nếu có chuyện gì nhớ nói cho chú biết"

"Được, chú yên tâm đi" Giọng nữ đặc biệt ôn nhu, nhát gan sợ sệt nhìn Khương An Quốc "Vậy chú, cháu nếu có gì không hiểu có thể đi hỏi chị được không?"

Khương An Quốc sửng sốt "Vẫn là thôi đi, chị còn phải tập trung học bài"

Thiệu Y Huyên 'a' một tiếng, có chút khổ sở "Có phải chị không thích cháu không?"

Người phụ nữ bên cạnh vội vàng nói "Có thể, Huyên Huyên nếu có cái gì không hiểu còn không thể đi hỏi sao?"

Khương An Quốc gãi gãi đầu "Nếu chị cho phép thì được"

....

Câu nói tiếp theo Khương Yên không nghe nữa, cô cười nhạo, không chút do dự xoay người rời đi.

Tới tìm cô hỏi chuyện?

Cô ta không muốn ở trường học an ổn qua ngày sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook