Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 60

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Thẳng đến khi xem xong pháo hoa, trái tim của Khương Yên vẫn chẳng thể bình tĩnh lại.

Cái tốc độ tim đập kia càng ngày càng nhanh.

Cô duỗi tay ấn ấn vào vị trí trái tim, đang thất thần thì bị giọng nói của Hoắc Đình Diễm đánh thức.

"Bọn họ đã đi ra ngoài rồi, chúng ta cũng nhanh chóng cùng bọn họ tập hợp thôi" Giọng anh trầm trầm ở dưới bóng đêm càng thêm mị hoặc, cũng đặc biệt êm tai.

Khương Yên vẫn luôn biết giọng nói của Hoắc Đình Diễm rất dễ nghe , mỗi một lần nghe lại có cảm xúc không giống.

Cô sửng sốt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoắc Đình Diễm, đánh giá nếu chính mình đã đoán sai.

Cô 'ừ' một tiếng, vội vàng nói "Được"

Hoắc Đình Diễm như cũ nâng cao áo, đem hai người che chắn kĩ.

Khương Yên nhìn không ít người đi đường đã cất ô đi, mím môi nói "Cậu mau mặc áo vào đi, trời hình như đã tạnh mưa rồi"

Hoắc Đình Diễm ngước mắt nhìn một lát, lại nhìn Khương Yên đang né tránh 'ừ' một tiếng "Để tôi nhìn xem"

Xác thật là đã tạnh mưa.

Hoắc Đình Diễm đem áo khoác mặc lại, hai người cùng nhau song song đi ra ngoài, cùng hội Nguyễn Nghiên Nghiên tập hợp.

Thời điểm nhìn thấy Nguyễn Nghiên Nghiên, Nguyễn Nghiên Nghiên cũng không chú ý đến sắc mặt của Khương Yên, nói thầm "Vừa rồi mưa thật to a, Khương Yên cậu không bị mưa xối ướt chứ?" Rồi lại nhịn không được mà oán giận "Pháo hoa quả thật là rất đẹp nhưng mà người tớ bị mưa xối đến ướt nhẹp"

Nói rồi cô theo bản năng nhìn quần áo của Khương Yên.

Sau khi đánh giá một lượt Khương Yên từ trên xuống dưới, Nguyễn Nghiên Nghiên ngẩn người, vô cùng kinh ngạc nói "Khương Yên, cậu như thế nào lại không bị ướt?"

Khương Yên "...."

Không biết vì sao, Khương Yên theo bản năng mà nói dối "A, thật ra vừa rồi tớ cùng Hoắc Đình Diễm đi tìm chỗ trú mưa, chỗ đó cũng có thể nhìn thấy pháo hoa"

Nghe vậy, Nguyễn Nghiên Nghiên bản thân là một ngốc bạch ngọt cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc khi sau khi pháo hoa bắt đầu bắn mấy người bọn họ liền tách ra.

Cô vội vàng nói "Không sao, dù sao tớ cũng chụp được rất nhiều ảnh đẹp, về gửi cho cậu xem"

"Được"

Hoắc Đình Diễm nhìn về tiểu cô nương dối trá phía trước, không tiếng động cong cong khóe môi.

Khương Yên cũng không biết vì sao, sau khi nói xong liền cảm thấy chột dạ, cũng không dám lớn tiếng nói nhiều.

Hoắc Đình Diễm được Giang Bạch đưa đến, thời điểm đi về là cùng mọi người cùng nhau đi tàu điện ngầm về khách sạn, dù sao anh cũng ngại phiền đến Giang Bạch. Cũng may Hoắc Đình Diễm hiện tại nhân khí còn chưa cao.

Tàu điện ngầm đông người, sau khi ra khỏi Disney Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khương Yên liền mệt mọi, hai người dựa đầu vào nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Đợi lát nữa có muốn đi ăn chút gì không?"

"Có" Nguyễn Nghiên Nghiên hữu khí vô lực nói "Tớ rất đói rất đói bụng nhưng mà không còn sức đi ăn nữa"

"Vậy gọi cơm hộp giao đến khách sạn ăn"

"Được đó, hình như phòng của A Diễm có phòng khách, bên trong có bàn ăn"

"Đúng vậy"

Khương Yên một câu cũng chưa nói nhưng theo bản năng có chút muốn cự tuyệt.

Nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Hoắc Đình Diễm dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn.

Khương Yên "...."

Được rồi, không phải chỉ là bạn bè cùng ngồi ăn cơm với nhau sao!

.....

Sau khi trở lại khách sạn, Cảnh Hoán cùng mấy nam sinh phụ trách gọi cơm , Khương Yên cùng Nguyễn Nghiên Nghiên lạnh đến phát run, trực tiếp trở về phòng tắm rửa, sau khi tắm xong liền có cơm ăn.

Nguyễn Nghiên Nghiên tắm trước, Khương Yên ngồi ở bên ngoài nghịch điện thoại.

Điện thoại thông báo có tin nhắn, là Cảnh Hoán ở trong nhóm chat hỏi xem hai người các cô muốn ăn gì, còn gửi kèm cả hình ảnh lên.

Khương Yên sau khi hỏi qua Nguyễn Nghiên Nghiên liền trả lời lại rồi sau đó thừa dịp Nguyễn Nghiên Nghiên còn đang tắm rửa, nhanh chóng lướt weibo một chút. Kết quả, vừa quả vừa lên liền nhìn thấy thông báo Hoắc Đình Diễm mới đăng weibo!

Cô trợn tròn mắt nhìn weibo của Hoắc Đình Diễm hai giây.

Hoắc Đình Diễm là đăng một cái ảnh chụp ở Disney, anh mặc áo lông vũ, trên đầu đội mũ lưỡi trai , dưới mũ như cũ là gương mặt tinh xảo đến không thể bắt bẻ, một đôi mắt thâm thúy mê người.

Anh đứng ở bên cạnh lâu đài, phía sau lâu đài còn có vài chiếc khinh khí cầu bay lên. Kỳ thật ảnh chụp này chụp thực tùy ý nhưng quan trọng là thần thái cùng gương mặt đẹp, so với mấy người qua được lọt vào máy ảnh còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Càng quan trọng hơn chính là ..... bức ảnh này là do Khương Yên chụp!

Dùng lời Khương Yên tới nói chính là, cô sở dĩ chụp ảnh cho Hoắc Đình Diễm là bởi vì cảm thấy fan hâm mộ nhất định sẽ muốn nhìn, hoặc có thể anh lưu lại, sau này có cần thì cũng có thể lấy ra. Lúc ấy Khương Yên chính là dùng điện thoại của Hoắc Đình Diễm chụp, cô chính mình nhìn cảm thấy cực kỳ vừa lòng, còn cùng Hoắc Đình Diễm khoe khoang nói hai câu hỏi xem kỹ thuật chụp ảnh của mình có phải rất tốt hay không.

Hoắc Đình Diễm tỏ vẻ tán thành, kỹ thuật chụp ảnh của cô quả thực không tồi.

Kết quả Khương Yên không nghĩ tới lần lại Hoắc Đình Diễm lại trực tiếp đem ảnh chụp đăng lên weibo.

A a a a a ...... cô nhìn weibo của Hoắc Đình Diễm, trái tim thật vất vả mới trở lại bình thường lại bắt đầu bang bang nhảy loạn!

Hoắc Đình Diễm V: Có người bạn nói fan đều muốn xem ảnh đi chơi, như mọi người mong muốn [Ảnh chụp]

Không chỉ mình Khương Yên mà những fan hâm mộ khác đều kích động không thôi, sôi nổi nhắn lại ! Idol thật vất vả mới đăng ảnh lên weibo khiến đàn con thơ không thể không gào thét chói tai!

[A a a a , ca ca lại bắt đầu buôn bán thịnh thế mỹ nhan sao!!! Anh anh anh, vì sao tôi cũng đi Disney mà lại không gặp được ca ca chứ!]

[ A a a a, không nói được gì cả, tôi hiện tại chỉ biết hét chói tai, giờ khắc này nhìn khuôn mặt của ca ca, tôi thân sở hữu một sọt cầu vòng thí (một đống lời khen ngợi, nịnh nọt) thế nhưng hiện tại không đủ dùng a!]

[Má ơi, người đàn ông này quá soái, ánh mặt thật kiên nghị, làm tôi nhịn không được vì anh mà rung động!]

[Giá trị nhan sắc của ca ca thật không thể chê, chỉ là ca ca không phải là đang đóng phim sao, thế nào lại chạy đến Disney rồi? Tôi rất muốn biết ảnh này là ai chụp cho ca ca, ô ô ô chụp thật đẹp nhưng vì sao chỉ có một bức a, những bức có thể đăng hết một lần cho mọi người chuẩn bị tốt được không?]

[A a a â , em cũng muốn, ca ca em cũng muốn!]

[Giá trị nhan sắc của ca ca không còn gì để nói, quá cao! Tôi khóc! Tôi cũng muốn đi Disney]

[Má ơi, tôi hôm nay cũng ở Disney, vì cái gì lại không gặp được ca ca!]

....

Khương Yên nhìn khu bình luận nhịn không được buồn cười.

Trên thực tế nếu không phải học cùng lớp với Hoắc Đình Diễm , cô phỏng chừng sẽ chẳng thể gặp được anh. Bất quá cô so với những fan hâm mộ khác tốt hơn chính là .... Mặc kệ Hoắc Đình Diễm giả dạng như thế nào, cô đều có thể nhận ra anh.

Bởi vì thân hình anh cao cao , lại còn có một chút hành động đối với Khương Yên mà nói thì vô cùng quen thuộc, cảm giác quen thuộc này đã ăn sâu bén rễ.

Sau khi nhìn một lượt, lại để lại bình luận, Khương Yên mới chuyển sang weibo Nhất Mộng Nhất Sinh, kiểm tra tin nhắn.

Mới vừa xem xong Nguyễn Nghiên Nghiên liền tắm xong đi ra.

"Khương Yên, cậu đi tắm đi"

"Được"

Chờ sau khi hai người tắm sau liền cùng nhau đi đến phòng Hoắc Đình Diễm ăn cơm.

.....

Năm người ở cùng một chỗ, bầu không khí luôn rất náo nhiệt.

Thời điểm Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khương Yên đi đến, Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì còn đang trêu chọc Hoắc Đình Diễm.

Thời điểm nhìn thấy Khương Yên còn huýt sao kêu lên "Khương Yên , cậu mau lại đây, đã nhìn weibo của Hoắc Đình Diễm chưa?"

Khương Yên sửng sốt, gật gật đầu "Đã xem"

"Oa, cậu đặc biệt chú ý Hoắc Đình Diễm sao?"

Lời này vừa dứt những người còn lại bao gồm Hoắc Đình Diễm đều quay đầu nhìn cô.

Khương Yên "....Đúng vậy"

Điều này không cần thiết phải phủ nhận, mọi người đều biết cô là fan của Hoắc Đình Diễm.

Quách Tuấn Trì cười, nhướng mày nhìn cô "Tài khoản weibo là gì, chúng ta cùng follow nhau?"

Khương Yên ".... Không cần đâu, weibo của tớ tất cả đều là một vài thứ lung tung rối loạn, cùng các cậu follow lẫn nhau không quá thích hợp"

Đại V khả năng còn không kém nhiều lắm nhưng hiện tại Khương Yên còn chưa muốn nick này bị lộ ra, cho dù là nick nhỏ cũng không thể lộ, nick nhỏ cô đều dùng để đăng tải một vài bình luận của fan não tàn, mấy cô gái nhỏ truy tinh đều rất dễ kích động, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đẹp trai của idol liền không nhịn được mà liếm bình, Khương Yên tuy rằng so với những fan hâm mộ khác thì rụt rè hơn rất nhiều nhưng trên thực tế cũng không quá đặc biệt rụt rè.

Tóm lại ... không thể tiết lộ cho bọn họ.

Vài người liếc nhìn nhau, nhìn Hoắc Đình Diễm "Cũng đúng, không follow lẫn nhau cũng không sao nhưng cậu không muốn cùng Hoắc Đình Diễm follow sao?"

Khương Yên "...."

Cô cứng người, nghĩ nghĩ nói "Không sao, bọn tớ đều có điện thoại, weibo của cậu ấy mấy tháng trời cũng không đăng gì, việc follow này cũng không quá quan trọng"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, nhìn cô "Phải không?"

Khương Yên "Thật sự!"

Chẳng lẽ không phải sao, Khương Yên hồ nghi nhìn Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm thật ra không muốn miễn cưỡng cô, ho khẽ nói "Đúng vậy, là weibo công việc, không follow lẫn nhau cũng không sao"

"Đúng đúng đúng" Nguyễn Nghiên Nghiên nói "Weibo cũng coi như là không gian làm việc"

Mọi người cùng nhau nói nói cười cười dùng bữa, là bạn học, quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt, so với những bạn học khác còn tốt hơn.

Sau khi ăn bữa đêm không sớm cũng không muộn xong, mọi người bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai.

Hoắc Đình Diễm còn phải đi đóng phim, Nguyễn Nghiên Nghiên còn muốn đi du ngoạn.

Khương Yên cũng cùng đi.

Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì tất nhiên cũng phải đi theo phụng bồi.

"Đi nơi nào?"

Nguyễn Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ "Ô trấn?"

Khương Yên "...."

Cảnh Hoán 'a' một tiếng, nhìn về phía Hoắc Đình Diễm "A Diễm , bọn cậu có phải hay không cũng có cảnh quay ở Ô trấn?"

Hoắc Đình Diễm dừng một chút, gật đầu nói "Sao cậu biết"

Cảnh Hoán "Đoán thôi, kiểu phim truyền hình như cậu đang đóng thường có cảnh nam nữ chính cùng nhau đi chơi, các cậu lại đang ở Thượng Hải, khẳng định liền chọn Ô trấn Hàng Châu hoặc Tô Châu"

Không thể không nói, Cảnh Hoán đối với những việc như thế này, đầu óc đặc biệt nhanh nhạy.

Hoắc Đình Diễm cười khẽ "Cậu đúng là biết nhiều"

Anh trầm mặc một hồi, nói "Nhưng mà tạm thời còn chưa có thông báo chính thức, đến tết mới biết được"

Nghe vậy, Khương Yên buột miệng truy vấn "Các cậu không được nghỉ tết sao?"

Hoắc Đình Diễm nhìn cô "Có một số người sẽ được nghỉ"

Nhưng trên thực tế đa số là không được nghỉ, chủ yếu là công việc tương đối bận, không có biện pháp nghỉ ngơi.

"Vậy ngày mai có đi Ô trấn hay không?"

Khương Yên nghĩ nghĩ nói "Trước nhìn xem có vé hay không đã"

Không lâu sau , Quách Tuấn Trì nói "Hết vé rồi"

"Vậy nếu không chúng ta ở Thượng Hải chơi mấy ngày?"

"Cũng được, chúng ta lần sau đi Ô trấn"

"Được"

Mọi người cùng nhau thương lượng, đơn giản lên kế hoạch nghỉ ngơi một chút, hôm nay đi Disney quả thực làm bọn họ toàn thân rã rời.

Sau khi trở lại phòng, Nguyễn Nghiên Nghiên nhanh chóng trèo lên giường đắp chăn ngủ, mà Khương Yên thật lâu mới có thể ngủ. Cô tuy rằng mệt nhưng trong người còn đang cất giấu tâm sự , nhìn trần nhà hồi lâu cũng chẳng thể đi vào giấc ngủ, sau đó liền yên lặng cầm điện thoại lên nghịch.

.....

Ngày hôm sau, Khương Yên bọn họ đều là ngủ đến khi tự tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh lại, Khương Yên dẫn Nguyễn Nghiên Nghiên còn có Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì cùng nhau đi dạo bến Thượng Hải, sau đó lại đến thăm đoàn làm phim của Hoắc Đình Diễm.

Tiếp đến, Khương Yên cũng không có biện pháp ở lại quá lâu, chỉ có thể cùng Nguyễn Nghiên Nghiên bọn họ trở về nhà.

Sau khi về nhà, trong nhà vẫn như cũ không một bóng người nhưng mà Khương Yên đã quen cho nên không lâu sau liền bắt đầu tập trung học bài.

Thẳng đến trước lễ tết một ngày, mẹ Khương đột nhiên gọi điện cho Khương Yên.

Khương Yên nhìn tên người gọi, trong lòng có dự cảm không tốt.

Mẹ Khương ở bên ngoài thường không chủ động gọi điện cho cô ngoại trừ một vài trường hợp đặc thù.

Khương Yên suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn nghe.

"Alo, mẹ"

Giọng mẹ Khương ở đầu dây bên kia vẫn lãnh đạm như cũ "Ở nhà?"

"Vâng"

Mẹ Khương hơi tiếc nuối nói "Khương Yên, tết này mẹ khả năng không thể trở về"

Khương Yên trầm mặc một lát, dùng giọng điệu cực kỳ vui sướng nói "Vâng, không sao đâu mẹ, con ở nhà một mình cũng được"

Mẹ Khương há miệng thở dốc, nói "Vậy con tự mình chú ý một chút, nếu như ở nhà quá nhàm chán thì có thể tìm bạn ra ngoài chơi"

"Vâng"

Mẹ con hai người cũng không có chủ đề gì nói, hàn huyên hai câu sau đó liền cúp máy.

Khương Yên nhìn điện thoại một hồi lâu, trực tiếp đi vào trong phòng.

Thời điểm tâm tình không tốt, đại khái chỉ có âm nhạc mới có thể khiến tâm trạng cô tốt lên, có thể làm cô quên đi những chuyện không vui kia.

Buổi tối, Khương Yên còn cố ý đi tìm Khổng Hâm.

Cô ngồi ở quán bar nghe Khổng Hâm hát, có chút xúc động. Đại khái là bởi vì chuẩn bị tân niên, mỗi người trong lòng đều cất giấu một vài chuyện, dưới thời khắc này liền lơ đãng mà toát ra.

Khổng Hâm hát xong hai bài liền nghỉ ngơi, xuống sân khấu cùng cô uống đồ uống.

Hai người vẫn còn vị thành niên, chưa thể uống rượu.

Khổng Hâm nhìn mặt cô, buồn cười hỏi "Tâm tình không tốt?"

Khương Yên nằm bò ra mặt bàn, gật gật đầu "Cậu tết này không về nhà sao?"

Khổng Hâm nhướng mày "Sao cậu biết tớ không về nhà?"

Khương Yên nhìn cô, nói trắng ra "Cậu nếu muốn về nhà thì hiện tại đã không còn ở đây hát, hôm nay người ta đều đã đi về quê hết rồi"

Nghe vậy, Khổng Hâm 'ừ' một tiếng "Hết tết sinh ý nơi này mới tiếp tục tốt lên, dù sao hiện tại thời tiết cũng lạnh lẽo, người ta được nghỉ làm, cũng không có nhiều chuyện phiền muộn đương nhiên cũng không cần phải đến quán bar mượn rượu giải sầu"

Khương Yên phì cười, nhướng mày nói "Cũng đúng, ngày mai cậu có được nghỉ không?"

"Có" Khổng Hâm nhìn cô, hỏi "Có phải ở nhà một mình thực nhàm chán? Có muốn cùng tớ đi ra ngoài chơi không?"

"Đi đâu?"

Khổng Hâm ra vẻ bí mật "Đưa cậu đi tìm chút kích thích, đi không?"

"Đi" Khương Yên không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Cô tin tưởng Khổng Hâm, cũng đại khái đoán được kích thích trong miệng Khổng Hâm là cái gì, đại khái là một ít vận động cực hạn, hoặc là đua xe. Cô mơ hồ nhớ rõ Khổng Hâm trước kia hình như từng nói qua thích đua xe, thích cảm giác kích thích khi chạy xe tốc độ cao.

Khổng Hâm giơ ly cùng cô cạn ly, mỉm cười nói "Vậy về nhà chuẩn bị đồ , ngày mai chúng ta đi"

Khương Yên "Nói đi là đi?"

"Đúng vậy"

"Được"

Khương Yên dừng một chút, hỏi "Chỉ có hai người chúng ta?"

Khổng Hâm 'ừ' một tiếng, nghĩ nghĩ nói "Tớ không thích đi cùng quá nhiều người , Nghiên Nghiên hẳn là không đi được"

Đó là đương nhiên, Nguyễn Nghiên Nghiên còn phải ở bên người nhà, không giống hai người các cô, người nhà có cũng như không.

....

Ngày hôm sau, 30 tết.

Khương Yên nghe lời Khổng Hâm chỉ mang theo một cái ba lô ra cửa.

Hai người đi đến sân bay, vé là Khổng Hâm mua, bay lúc 7 giờ sáng.

Thời điểm đến nơi vừa lúc giữa trưa, hơn 11 giờ.

Bọn họ tới Lệ Giang, Vân Nam, nơi quanh năm chỉ có mùa xuân.

Khương Yên toàn bộ hành trình đều đi theo Khổng Hâm, không chút nóng nảy.

Khổng Hâm nhìn cô, cười nói "Mang cậu đi tìm linh cảm"

Khương Yên nhướng mày cười nói "Được"

Hai người gọi một chiếc xe, đi đến địa phương muốn đến.

Sau khi xuống xe, Khổng Hâm quen cửa quen nẻo mà mang Khương Yên đi ăn cơm trưa, ăn xong buổi chiều mới bắt đầu hành trình.

"Có mệt không?"

"Không mệt" Khương Yên nhìn xung quanh một vòng nói "Tớ là lần đầu tiên đến nơi này"

Trước kia đã nghe qua rất nhiều chuyện xưa của Lệ Giang, nơi này phong cảnh hữu tình, là nơi nhiều người hướng đến. Khương Yên cũng không ngoại lệ, bất quá trước kia cô luôn mong ước được đến đây cùng bạn trai, mà giờ khắc này cô lại cùng Khổng Hâm đi đến nơi đây, tuy rằng có chút khác biệt nhưng Khương Yên vẫn rất vui vẻ.

Đi ra ngoài một chút tâm tình quả nhiên thả lỏng.

"Cậu có phải hay không đã tới đây rất nhiều lần?"

Khổng Hâm nghĩ nghĩ nói "Tớ trước kia lúc rời nhà trốn đi có đến nơi này"

Cô một chút cũng không ngại để Khương Yên biết chuyện cũ của mình.

"Lúc đó còn chưa hiểu chuyện, rời nhà trốn đi sau đó liền đến nơi này, đi không ít quán bar, lại nghe rất nhiều chuyện xưa, sau đó liền thành thục lên" Cô mỉm cười nói "Còn ở nơi này quen không ít người"

Kỳ thật cũng là mùa đông năm trước, thời điểm còn học lớp mười, cô rời nhà trốn đi đi đến nơi này, ở đây trải qua một số chuyện , nhìn một ít chuyện xưa cho nên lại quay trở về.

Cô nhìn về phía Khương Yên nói "Đợi lát nữa tớ mang cậu đi leo núi, nơi này có một cái trấn là căn cứ leo núi, cũng không tệ lắm, rất kích thích"

Nghe vậy, Khương Yên nháy mắt liền hứng thú.

"Được"

Cô rất muốn thử, thử những thứ mới lạ.

Mệt nhọc một chút sẽ càng thêm yêu đời. Cô sẽ như trước kiên trì truy tinh, đuổi theo bước chân của Hoắc Đình Diễm nhưng cũng sẽ không bỏ lơ sinh hoạt của chính mình.

"Được, nghỉ ngơi một chút"

"Được"

....

3 giờ chiều, hai người đi đến chỗ leo núi.

Khổng Hâm dường như quen với dân bản xứ, quen cửa quen nẻo mà đưa Khương Yên đi qua.

Vận động cực hạn ở một thời điểm nào đó có thể phóng thích nội tâm của một người. Khổng Hâm dẫn theo Khương Yên, dạy cô cách leo núi.

Thời điểm cô làm mẫu, Khương Yên tò mò hỏi "Cậu trước kia đã làm rất nhiều lần sao?"

Khổng Hâm lắc đầu "Chỉ có năm ngoái cùng mùa hè năm nay, bất quá năm ngoái tớ cũng là người mới được người ta dạy thôi"

Thời điểm năm trước, cô vẫn còn là nữ sinh ngây thơ mờ mịt, cái gĩ cũng không biết, cái gì cũng phải dạy nhưng cố tình đối với mọi thứ đều cảm thấy hứng thú. Người kia lúc ấy liền cầm tay dạy cô nhưng cô đối với loại chuyện như leo núi này kỳ thực phản ứng chậm, năng lực học tập lại không cao thế nhưng người kia không hề ghét bỏ, vẫn luôn kiên nhẫn chỉ cô, thậm chí lần đầu tiên leo lên, anh luôn đứng sát phía sau theo dõi, để ngừa cô không bị ngã xuống.

Lúc ấy, hai người tuy rằng dày vò nhưng cảm thấy rất ngọt ngào.

Nghĩ đến đây, Khổng Hâm nhịn không được mà bật cười.

Khương Yên nhìn cảm xúc trong mắt cô, cũng không dám hỏi nhiều.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cô có, Khổng Hâm cũng có. Có những bí mật đến thời điểm thích hợp người ta sẽ nói ra, nếu không muốn nói thì bản thân cũng không nên tiếp tục truy hỏi.

Bởi vì có thể bạn sẽ vô tình chạm vào vết thương chưa kịp lành của người đó.

Chờ đến khi Khương Yên chuẩn bị tốt, Khổng Hâm nói "Cậu xem tớ làm mẫu một lần?"

"Được"

Khương Yên gật đầu đáp ứng.

Khổng Hâm tốc độ rất nhanh hơn nữa thân thủ lại mạnh mẽ, nhân viên công tác đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được dùng tiếng phổ thông nói "Tiểu nha đầu càng ngày càng lợi hại"

Khương Yên quay đầu nhìn nhân viên công tác kia, cong môi cười "Đúng vậy, cô ấy rất tuyệt"

Nhân viên công tác mỉm cười nói "Đúng là rất tuyệt, thời điểm năm ngoái đến đây còn chưa biết cái gì"

Khương Yên giật mình, nhoẻn miệng cười "Con người dù sao cũng phải trưởng thành"

Nhân viên công tác cười, nhìn cô "Cố lên, đợi chút nữa thử xem, chúng tôi chỗ này có bảo đảm an toàn, sẽ không bị rơi xuống"

"Được"

Khương Yên nhẹ giọng đáp ứng.

Không lâu sau Khổng Hâm đã leo đến đỉnh, cô nhìn xuống, chỉ thấy những chấm đen nhỏ xíu.

"Khương Yên, có muốn thử một chút không?"

"Muốn"

Khương Yên đáp ứng.

Cô là một người cực kỳ quật cường.

Chỉ cần là việc mà bản thân cảm thấy hứng thú , cô sẽ thử , sẽ trải nghiệm, sẽ thật cố gắng hoàn thành.

Thời điểm bắt đầu leo kỳ thật rất ngốc, hoàn toàn không biết nên đặt chân ở đâu, mặc dù có dấu chân người đi trước chỉ dẫn nhưng cũng không yên tâm. Khương Yên khẽ cắn môi cuối cùng vẫn quyết tâm leo lên.

Thời điểm leo đến đỉnh đã là một tiếng sau.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi thật đẹp, thật đẹp, lộng lẫy bắt mắt.

Khương Yên cùng Khổng Hâm song song đứng thưởng thức, Vân Nam nơi này trời tối tương đối muốn, đến 7 giờ trên bầu trời vẫn còn dư lại chút ánh sáng nhạt.

Hai người đứng nhìn nhau mỉm cười.

Khương Yên cười nói "Cảm ơn"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả những cảm xúc tiêu cực nháy mắt liền biến mất.

Khổng Hâm cười nhạo "Đừng khách sáo, chúng ta là cùng một loại người"

Bởi vì là cùng một loại người, là đồng loại cho nên thái độ của cô đối với Khương Yên mới tốt đến vậy.

Khương Yên nhướng mày nhìn cô, trêu chọc nói "Cũng không hẳn, tớ ít nhất không có yêu sớm"

Với quan hệ hiện tại của hai người, nói chuyện này không thành vấn đề.

Khổng Hâm "...."

Cô liếc mắt nhìn Khương Yên, chụp lấy bả vai Khương Yên "Đoán được từ khi nào?"

Cô xác thật không ngại Khương Yên đề cập đến chuyện này, chỉ là không ngờ đến chính mình che dấu tốt như vậy vẫn bị Khương Yên nhìn ra.

Khương Yên nghĩ nghĩ hỏi "Có thể nói sao?"

"Cậu cũng đã đoán được rồi, nói đi"

"À, cậu cùng Hoắc Đình Diễm quen biết nhau" Khương Yên là người thông minh, từ lần trước thời điểm Hoắc Đình Diễm nói Khổng Hâm ở một mình cô lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau đó lại nghĩ kỹ một chút, Hoắc Đình Diễm không phải là một người sẽ quan tâm đến đời tư của người khác.

Một khi anh quan tâm, tất nhiên là có nguyên nhân.

Sau đó, Khương Yên lại nghĩ nghĩ lại một chút chuyện, cảm thấy Hoắc Đình Diễm cùng Khổng Hâm hẳn đã quen nhau từ trước, lại liên hệ đến chuyện mỗi lần Khổng Hâm nhìn thấy người nào đó liền nổi lên phán ứng, cô không sai biệt lắm liền đoán được tầng quan hệ ẩn dấu này.

Bất quá chuyện Khổng Hâm yêu sớm là vừa rồi mới xác định.

Cô nói bản thân năm ngoái tới nơi này, là người khác dạy leo núi.

Cái ánh mắt kia, Khương Yên biết rõ, cô tuy rằng chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng đối với một vài chuyện vẫn tương đối minh bạch.

Khổng Hâm nhìn ánh mắt của cô, cong cong khóe miệng hỏi "Không hổ là fan chân ái của Hoắc Đình Diễm, đến chuyện này cũng biết"

Cô thẳng thắn thành khẩn thừa nhận "Tớ cùng Hoắc Đình Diễm có quen biết từ trước, khi còn nhỏ chúng tớ còn học chung một lớp"

Lớp âm nhạc , hai người bọn họ đều do một giáo viên âm nhạc dạy , bất quá còn có một người nữa, cũng không phải chỉ có mình hai người bọn họ.

Khương Yên 'ừ' một tiếng "Sau đó thì sao?"

Khổng Hâm cười "Sau đó ... Chuyện sau đó cậu đi hỏi Hoắc Đình Diễm đi, tớ không nói cho cậu đâu" Cô buồn cười nhìn Khương Yên "Quan hệ của cậu cùng Hoắc Đình Diễm gần đây không tồi"

Khương Yên sửng sốt, hỏi "Có thể bởi vì dạo này thành tích tiến bộ, ấn tượng của Hoắc Đình Diễm có chút đổi mới"

Khổng Hâm cười nhạo, không chút khách khí vạch trần cô "Không phải chỉ có một chút đổi mới"

Khương Yên "...."

Cái đề tài này phải nói tiếp như thế nào đây?

Hai người nhìn nhau cười, Khương Yên vẫy vẫy tay nói "Không nói đến chuyện này nữa, buổi tối hôm nay hai người chúng ta ở đâu? Chút nữa xuống núi sẽ đi đâu?"

"Trở về khách sạn xem Xuân Vãn đi, tết mà"

Khương Yên cười "Được"

Hai người họ thực sự về khách sạn xem Xuân Vãn.

Hơn 8 giờ, nhóm lớp trên QQ đã có rất nhiều bạn học gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, chúc nhau năm mới vui vẻ.

Khương Yên nhìn điện thoại,đang giãy giụa có nên gửi tin nhắn cho Hoắc Đình Diễm hay không, sau đó lại nghĩ hẳn là đến giao thừa gửi sẽ thích hợp hơn.

Cả đêm, Khương Yên đều cùng Khổng Hâm ngồi ở trước TV xem Xuân Vãn, trong phòng mở điều hòa, gió ấm thổi thổi, lòng người cũng nháy mắt dần ấm lên.

Nói không nên lời nhưng đây là một cái tân niên cực kỳ đặc biệt đối với Khương Yên, cũng là tân niên nhẹ nhàng nhất.

Hơn mười một giờ, Khương Yên đi tắm.

11 giờ 58 phút, Khương Yên bắt đầu soạn tin nhắn, cô muốn đúng 0 giờ gửi tin nhắn cho Hoắc Đình Diễm.

Là một fan chân ái, đây là chuyện nên làm.

Cô đếm từng giây đồng hồ trôi qua, đợi đến khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ liền gửi tin nhắn đi, kết quả vừa mới gửi thành công, điện thoại liền rung lên.

Khương Yên kinh ngạc nhìn thông báo.

Khổng Hâm nhướng mày "Tớ đi tắm, cậu nghe điện thoại đi"

Khương Yên "....."

Cô khả năng phải cảm ơn Khổng Hâm đã hiểu ý cùng săn sóc.

....

"Khương Yên, năm mới vui vẻ" Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, là idol của cô, là người cô vẫn luôn theo đuổi, là người cô vừa mới gửi tin nhắn chúc mừng năm mới.

Khương Yên há miệng thở dốc, đứng ở trước cửa sổ ngắm khung canh xung quanh, cách đó không xa có chỗ bắn pháo hoa, bất quá không có đẹp được như pháo hoa ở Disney.

Cô 'ừ' một tiếng, nói "Cậu như thế nào lại gọi điện cho tớ vậy? Tớ còn nghĩ rằng điện thoại cậu lúc này hẳn là gọi không được cho nên cố ý gửi tin nhắn cho cậu" Cô cười, nhẹ giọng nói "Hoắc Đình Diễm, năm mới vui vẻ!"

Hoắc Đình Diễm 'ừ' một tiếng, tay cắm túi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Năm mới thực náo nhiệt, nơi nơi đều là thanh âm vui mừng, cảnh đêm cũng thật mê người.

Hoắc Đình Diễm hôm nay rất bận rộn, bất quá đến buổi chiều cũng được nghỉ, anh thừa dịp rảnh rỗi liền trở về nhà, cùng ba mẹ đón tết.

Hiện tại trở về phòng liền gọi cuộc điện thoại.

Anh nghe giọng nói ở đầu bên kia, hầu kết lăn lộn, nói "Ừ, còn đang xem Xuân Vãn sao?"

Khương Yên cười "Đã xem xong rồi"

Cô nhịn không được hỏi "Còn cậu? Cậu hôm nay có phải đến đoàn làm phim không?"

"Có nhưng buổi chiều liền được nghỉ"

"À" Khương Yên mỉm cười nói "Vất vả rồi!"

Cô đột nhiên nói "Tớ hôm nay xem Xuân Vãn thầm nghĩ, nói không chừng về sau, cậu cũng sẽ được tham gia chương trình đó"

Đây là sự thật, Hoắc Đình Diễm ở đại học năm hai liền được mời đến tham gia Xuân Vãn. Lúc ấy, Hoắc Đình Diễm mới có hai mươi tuổi, không ít người vì điều này mà thay anh hưng phấn, anh thực sự chính là một đêm thành danh, nhưng sau lưng cũng đã phải trả giá rất nhiều.

Hoắc Đình Diễm nghe cô nói, nhẹ cười "Mượn lời may mắn của cậu"

"Khẳng định sẽ thành sự thật!" Khương Yên cực kỳ khẳng định "Vậy hiện tại cậu còn phải tiếp tục đón giao thừa sao?"

"Ừ, đến hai giờ mới kết thúc"

Đây là thói quen nhà bọn họ.

Khương Yên nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi "Cậu đoán xem tớ đang ở đâu?"

Cô nhịn không được muốn cùng Hoắc Đình Diễm chia sẻ, bạn bè của Khương Yên quá ít, lúc này Nguyễn Nghiên Nghiên khẳng định còn đang vội soạn tin nhắn chúc mừng năm mới, Dịch Hướng Thần lúc hơn 9 giờ đã nhắn tin cho cô, hai người sau đó có nói chuyện một lúc. Cho nên, người hiện tại cô có thể chia sẻ tâm tình chỉ còn Hoắc Đình Diễm, người chủ động gọi điện cho cô.

Hoắc Đình Diễm "Không biết nữa, không ở nhà?"

"Đúng vậy" Khương Yên cười nói "Tớ cùng Khổng Hâm cùng nhau đi chơi, bọn tớ đang ở Vân Nam"

Cô dựa vào cửa sổ nói "Cảnh đêm ở Vân Nam rất đẹp, cách đón giao thừa cũng rất đặc sắc"

Hoắc Đình Diễm nghe thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại, đôi mắt trầm trầm.

"Khương Yên"

"A?"

"Năm mới vui vẻ, năm mới, sẽ càng ngày càng tốt"

Khương Yên cười "Tất nhiên, cậu cũng vậy! Bình bình an an" Cô cười nói "Cậu có đăng weibo chúc tết fan hâm mộ không?"

"Còn chưa đăng"

"Nhớ phải đăng nha, nói không chừng bọn họ đều đang ngồi chờ đó"

"Được"

Hai người hàn huyên một hồi lâu, Khương Yên nhìn thời gian có chút muộn, cảm thấy không thể tiếp tục nói tiếp mới cùng Hoắc Đình Diễm nói tạm biệt.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Yên vừa quay đầu liền nhìn thấy Khổng Hâm đang đứng phía sau.

"Hoắc Đình Diễm gọi sao?"

"Ừ, sao cậu biết?"

Khổng Hâm chỉ chỉ gương mặt tươi cười của cô nói "Cậu chỉ có thời điểm nhận được điện thoại của Hoắc Đình Diễm mới có thể cười thành cái dạng này"

Tươi cười trên mặt cùng cảm tình trong ánh mắt là không thể lừa người.

Khương Yên "....."

Cô 'a' một tiếng, gãi gãi đầu "Chính là gọi điện thoại chúc tết mà thôi"

Lời này có chút lạy ông tôi ở bụi này.

Khổng Hâm không vạch trần cô.

Khương Yên ho khan, vừa định nói gì đó, điện thoại lại một lần nữa vang lên, lúc này, là Dịch Hướng Thần gọi tới.

Cô nhanh chóng nghe.

"Khương Yên"

"Có chuyện gì vậy?" Khương Yên nhịn không được cười "Năm mới vui vẻ"

Dịch Hướng Thần 'hừ' một tiếng, cực kỳ khó chịu hỏi "Cậu vừa mới làm gì vậy, sao máy luôn báo bận, tớ đã gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại rồi đấy"

Khương Yên trầm mặc "Tớ chính là đang gọi điện thoại a"

Dịch Hướng Thần cũng không so đo xem vừa rồi cô mới nói chuyện điện thoại với ai, chúc tết Khương Yên sau đó liền liệt kê một loạt kế hoạch đi chơi năm mới nhưng đều bị Khương Yên phủ quyết.

Đến cuối cùng, Khương Yên thực nghiêm túc nói chính mình hiện tại không có ở nhà Dịch Hướng Thần mới từ bỏ ý định rủ cô đi chơi.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Yên lại gọi điện cho mẹ Khương, mẹ con hai người nói được hai câu sau đó liền cúp mắt.

Ngày đầu tiên năm mới, dường như cũng không tệ lắm.

Đêm này, Hoắc Đình Diễm theo như lời Khương Yên nói mà đăng weibo.

Khương Yên cũng lên weibo đại V, đem một vài ảnh chụp trước đó đã chỉnh sửa xong đăng lên xem như phúc lợi năm mới dành tặng fan hâm mộ, ngoại trừ ảnh chụp còn có video biên tập, trong đó toàn bộ là đoạn cut xuất sắc của Hoắc Đình Diễm.

Ảnh chụp cùng video vừa đăng lên liền khiến không ít fan hoan hô, nhảy nhót, tỏ vẻ ăn tết thật tốt, có phúc lợi đặc thù.

Khương Yên lướt weibo đến khuya mới đi ngủ.

Năm mới đến, mọi thứ sẽ ngày càng tốt lên, người cũng vậy, cảm tình cũng thế.

.....

Khương Yên cùng Khổng Hâm ở Vân Nam ba ngày mới trở về nhà.

Khổng Hâm tiếp tục đến quán bar ca hát, Khương Yên cũng lao đầu vào học tập cùng làm việc. Cô ở trên app đã trở thành ngôi sao, càng ngày càng có nhiều người theo dõi, cái weibo Hỏa Diễm kia cũng càng ngày càng có nhiều người chú ý.

Sau đó còn nhận được không ít lời mời, dò hỏi xem cô có ý định đầu quân cho công ty quản lý nào không.

Khương Yên đem toàn bộ những lời mời đều từ chối, chỉ nói chính mình tạm thời còn chưa có ý định này.

Khương Yên đem tin nhắn trên weibo từng cái từng cái xem, đột nhiên nhìn thấy một cái tin nhắn, ngây ngẩn cả người. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn người kia gửi, lại thật cẩn thận xem trang cá nhân sau đó mới cho người đó phương thức liên hệ.

Đến buổi chiều, Khương Yên liền nhận được lời mời kết bạn của người kia.

Cô trực tiếp ấn chấp nhận, hoàn toàn chưa có nghĩ ra muốn cùng người kia nói cái gì.

Bất quá đối phương cực kỳ chủ động, nhanh chóng nhắn tin cho Khương Yên.

Trần Tiến (công ty Tinh Nguyệt) : Xin chào, cô chính là nguyên sang ca giả[1] Hỏa Diễm có phải không?

[1] Nguyên sang ca giả: Ca sĩ hát bài do chính mình tự sáng tác.

Khương Yên : Đúng vậy, là tôi.

Trần Tiến (Công ty Tinh Nguyệt) : Tôi trước xin nói một chút ý định của mình, công ty chính tôi có không ít người sau khi nghe xong bài hát của cô liền đặc biệt yêu thích, muốn hỏi cô có thể viết OST được không? Đương nhiên nói cô nguyện ý hát thì càng tốt, nhưng tôi thấy cô đã từ chối rất nhiều lời mời, nói chính mình không muốn lộ mặt, vậy xin hỏi chuyện viết nhạc này, cô có đồng ý không?

Khương Yên: Tôi có thể hỏi là bài hát do tôi sáng tác sẽ được ai biểu diễn không?

Trần Tiến (Công ty Tinh Nguyệt) : Tôi chính là muốn cô viết ca khúc chủ đề cho bộ phim <>, bất quá cũng phải xem cô viết như thế nào, cho nên hiện tại còn chưa xác định được ca sĩ nào sẽ được chọn, nếu viết tốt vậy chúng tôi định sẽ cho diễn viên chính hát.

Khương Yên : Diễn viên chính là Lâm Lạc cùng Hạ Lam có phải hay không?

Bộ phim mà Hoắc Đình Diễm đang tham gia, chính là <>.

Trước đó vẫn luôn trong trạng thái bảo mật nhưng thời điểm năm mới, weibo official đã công khai nam nữ diễn viên chính cùng nam phụ.

Trần Tiến (Công ty Tinh Nguyệt) : Đúng vậy, nhưng người hát hẳn sẽ là Hoắc Đình Diễm, nhưng còn chưa có chắc chắn.

Hai mắt Khương Yên sáng lên, vội vàng trả lời : Nếu tôi viết đạt đến mức hài lòng của quý công ty, vậy tôi muốn Hoắc Đình Diễm là người biểu diễn ca khúc chủ đề, có thể chứ?

Trần Tiến (Công ty Tinh Nguyệt): Chuyện này có thể thương lượng, cô nếu như có hứng thú muốn viết, chúng tôi có thể mời cậu ấy, cho dù sau này có không chọn cậu ấy thì cũng sẽ có báo đáp nhất định.

Khương Yên suy nghĩ giây lát liền đáp ứng.

Chỉ cần có cơ hội, cô liền nguyện ý thử. Càng đừng nói cơ hội rất có khả năng trở thành sự thật, có thể để cho Hoắc Đình Diễm hát bài hát do mình sáng tác.

Đêm trước mấy ngày khai giảng, Khương Yên mỗi ngày đều ngồi trong phòng sáng tác.

Hai ngày trước khai giảng, cô đem bài hát đã viết xong gửi đi, chờ đợi lời phản hồi từ bên kia.

Vốn Khương Yên cho rằng phải rất lâu rất lâu mới nhận được câu trả lời, kết quả buổi tối ngày hôm đó , bên kia đã nhắn tin cho cô.

Bài hát của cô được duyệt! Thậm chí còn phi thường sát với chủ đề của bộ phim, hơn nữa bài hát này còn cực kỳ phù hợp với thanh tuyến của Hoắc Đình Diễm.

Khương Yên nhìn tin nhắn kia, kích động đến mức cầm điện thoại xoay tròn hai vòng!

A a a a a!!! Đây chẳng phải có nghĩa là Hoắc Đình Diễm sẽ hát bài hát do cô sáng tác hay sao!!!

Khương Yên kích động, khống chế không được muốn hét chói tai.

Ngón tay cô run rẩy cùng người ở phía bên kia trao đổi một chút những việc cần chú ý, sau khi trao đổi xong, Khương Yên nhịn không được mà nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm : Cậu quay phim xong chưa?

Hoắc Đình Diễm còn chưa có về nhà, hai người đã nửa tháng chưa gặp mặt.

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Hoắc Đình Diễm bên kia liền trả lời : Tôi đang ở dưới cửa nhà cậu.

Khương Yên : Thật sao!!!

Hoắc Đình Diễm cúi đầu, cong khóe miệng trực tiếp nhấn chuông cửa.

Tiếng chuông vừa vang lên, Khương Yên trực tiếp bị dọa, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu mở cửa cho Hoắc Đình Diễm.

Cửa vừa mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nửa tháng không gặp, Khương Yên cảm thấy .... Hoắc Đình Diễm dường như lại đẹp trai thêm một chút, bất quá có chút gầy"

Cô kinh hô, buột miệng thốt ra "Sao cậu lại gầy như vậy?"

Hoắc Đình Diễm rũ mắt nhìn cô "Không có"

"Nói bậy" Khương Yên nhíu mày nói "Tớ là fan của cậu, liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu gầy hay không gầy"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm cong môi cười, chế nhạo hỏi "Rõ ràng như vậy?"

Khương Yên "...."

Câu vừa rồi, hình như có điểm không đúng?

Cô đối diện với ánh mắt thâm thúy của Hoắc Đình Diễm, há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.

Hoắc Đình Diễm nhẹ cười nhạo "Nếu tôi gầy"

"Cái gì?"

"Vậy cùng tôi ăn một bữa cơm?" Hoắc Đình Diễm chỉ chỉ hành lý ở bên chân "Tôi vừa mới xuống xe, còn chưa có ăn cơm"

Khương Yên lông mi run rẩy, trầm mặc một lát sau đó liền lúng ta lúng túng hỏi "Vậy sao cậu không trước trở về ăn một chút gì đó?"

Hoắc Đình Diễm cười tươi, thực tự nhiên nói "Nhìn thấy tin nhắn của cậu liền trực tiếp đi qua"

Anh nhẹ giọng nói "Sợ cậu chờ lâu"

= = =

Tác giả có lời muốn nói : Anh anh anh, sợ cậu chờ lâu!!!Tôi không sợ a! A Diễm của chúng ta càng ngày càng trắng trợn!

Editor có lời muốn nói: Valentine vui vẻ, chương này gấp đôi số chứ, gấp đối cẩu lương, yên tâm là thưởng thức.

Có ai đoán ra người yêu của Khổng Hâm là ai không? > <

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook