Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 41

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Giọng nói của cô có chút khàn, không biết là bởi vì nhịn khóc hay vì cái gì, nghe vào tai chỉ cảm thấy đáng thương hề hề.

Hoắc Đình Diễm ngước mắt nhìn về phía người con gái đang tựa người bên rào chắn. Vẫn là bộ đồng phục xanh trắng, thiết kế quê mùa đặc trưng của phong cách Trung Quốc nhưng mặc trên người cô lại có một loại mỹ cảm đặc biệt.

Khương Yên rất gầy, đồng phục lại lớn, thời điểm mặc lên người lại càng có vẻ nhỏ bé hơn.

Sắc mặt cô có chút trắng bệch, không biết là do lạnh hay là do cái gì. Đôi mắt cũng không sáng như mọi ngày, thậm chí còn đặc biệt ảm đạm nhưng thời điểm nhìn thấy Hoắc Đình Diễm, tuy rằng không có hưng phấn như bình thường nhưng ánh mắt vẫn là theo thói quen mà sáng lên.

Khương Yên ngước mắt, nhìn nam sinh đang đi tới chỗ mình, yết hầu có chút ách. Cô há miệng thở dốc, muốn nói chuyện nhưng lại không thốt lên lời. cô lo lắng chính mình vừa nói liền kìm không được nước mắt chảy ra, sẽ bại lộ cảm xúc chân thật dưới đáy lòng.

Kỳ thật vừa rồi cô giáo Triệu an ủi, Khương Yên cũng không cảm thấy ủy khuất nhiều lắm, mặc dù có nhưng cô cũng sẽ không khóc trước mặt cô giáo. Khương Yên cô chính là một người quật cường như vậy, nhưng Hoắc Đình Diễm tới, cô cùng Hoắc Đình Diễm không tính là quá thân quen, trừ bỏ quan hệ bạn học thì chính là quan hệ fan cùng idol.

Nhưng cũng chính vì tầng quan hệ xa xôi như vậy, làm cô khi nhìn thấy Hoắc Đình Diễm đều cảm thấy .... Có chút muốn khóc. Đây là một loại cảm giác quen thuộc không thể nói rõ, có thể là cảm thấy bản thân quá mất mặt, cũng có thể là do không dám đối mặt với idol, bị idol nhìn thấy mình bị mắng, thực sự là chuyện quá mất mặt.

Hai người đều không nói lời nào, sau một hồi trầm mặc, Khương Yên khống chế cảm xúc của chính mình, nhìn Hoắc Đình Diễm "Cậu là tới chê cười tớ sao?"

Cô bẹp bẹp miệng, không chờ Hoắc Đình Diễm trả lời, rũ mắt nói "Thực xin lỗi, đã làm cậu mất mặt"

Hoắc Đình Diễm hơi rũ mi, nhìn chằm chằm cô một lát "Vì sao lại nói xin lỗi tôi?"

Khương Yên nghẹn lời, có chút không biết nên trả lời thế nào.

Cô chính là cảm thấy có chút mất mặt, không chỉ là ném mặt mũi chính mình mà còn ném mặt mũi của idol. Thân là fan của Hoắc Đình Diễm, cô một chút cũng không ưu tú! Khiến bạn học cùng giáo viên đều chê cười.

Thời điểm cô còn đang suy nghĩ câu trả lời, một câu của Hoắc Đình Diễm trực tiếp làm giọt nước mắt mà Khương Yên vẫn luôn cố nén rơi xuống.

Anh ánh mắt sáng quắc nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói "Không phải lỗi của cậu"

"Không cần thiết cùng tôi xin lỗi"

Nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy nhưng lại có thể làm Khương Yên càng thêm muốn khóc.

Đồ vật cô đoạt được vốn dĩ không nhiều lắm, đồ vật muốn có cũng không nhiều lắm, kỳ thật từ trước đến giờ, Khương Yên vẫn luôn cảm thấy hư vô mờ mịt, thực không có cảm giác an toàn, sự an ủi duy nhất mà cô nhận được, toàn bộ đều xuất phát từ Hoắc Đình Diễm.

Thời điểm cô bị thầy giáo dạy hóa mắng còn suy nghĩ không biết Hoắc Đình Diễm có thể hay không sẽ không thừa nhận thân phận fan hâm mộ của cô, rốt cuộc thì cô cũng đã làm anh mất mặt như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, việc anh không thừa nhận cũng là chuyện bình thường, cho dù anh không thừa nhận thì cô cũng sẽ không thoát fandom, bởi vì nguyên nhân vấn đề là ở phía cô.

Kết quả Khương Yên đã lo lắng vô ích rồi.

Nghe câu nói kia của Hoắc Đình Diễm, trong lúc nhất thời Khương Yên có chút khống chế không được cảm xúc.

Cô cố nén nước mắt, đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh, thanh âm có chút khàn khàn nói "Hoắc Đình Diễm"

"Sao?"

Khương Yên mím môi, nhịn không được nói "Sao cậu lại tốt đến vậy"

Hoắc Đình Diễm ngẩn ra, vừa định trả lời, Khương Yên lại tiếp tục nói "Tớ về sau nhất định sẽ cả đời làm fan trung thành của cậu!"

Hoắc Đình Diễm "..."

Lời an ủi anh đã suy nghĩ tốt, nháy mắt liền vô dụng.

Hoắc Đình Diễm bật cười, không tiếng động cong cong khóe môi đứng bên cạnh Khương Yên, hơi rũ mắt nhìn cô "Được, nhớ rõ những gì mình đã nói"

"Tớ khẳng định nhớ rõ!" Khương Yên vì tỏ lòng trung thành, lập tức nói "Lời tớ nói với cậu, tớ vẫn luôn nhớ rõ trong lòng!"

...

Lời này vừa dứt, cả hai người đều trầm mặc một hồi, không tiếng động nhìn nhau.

Một lát sau, mắt Hoắc Đình Diễm khẽ nhúc nhích, ho khan nhìn cô "Còn cảm thấy ủy khuất không?"

Khương Yên giật mình, lông mi run run, một hồi sau mới nghe thấy tiếng cô lung ta lúng túng nói "Ủy khuất"

Sao có thể không ủy khuất chứ? Cô tuy rằng không đúng nhưng cũng không đến mức khiến thầy giáo dạy hóa trước mặt bàn học cả lớp mắng cô như vậy. Khương Yên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết , chút nữa kiểu gì trên diễn đàn trường cũng sẽ xuất hiện tin tức về mình.

Hoắc Đình Diễm gật đầu, hừng một chút nói "Hóng gió một hồi vẫn không tốt lên?"

Khương Yên "..."

Cô bĩu môi, nhìn Hoắc Đình Diễm gần trong gang tấc, cũng không biết nghĩ thế nào, đột nhiên ủy khuất mà nhìn anh "Hoắc Đình Diễm, tớ là fan trung thành của cậu, có thể hướng cậu yêu cầu một điều nho nhỏ không?"

Cô là thực sự khổ sở.

Hoắc Đình Diễm trầm mặc, nhẹ gật đầu, tay anh để trên lan can, tóc bị gió thổi tung, cả người phá lệ có cảm giác lười biếng.

Nhìn một màn trước mắt này, Khương Yên to gan lớn mật hỏi "Cậu có thể hay không an ủi fan của mình một chút?"

Hoắc Đình Diễm cứng người, ánh mắt sáng quắc nhìn cô , hầu kết chuyển động, thấp giọng hỏi "An ủi thế nào?"

"Cậu có thể ... đơn độc hát một bài cho tớ nghe không?" Khương Yên sợ anh không đáp ứng, vội vàng giải thích "Chỉ hát vài câu thôi cũng được"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu mới hỏi "Muốn tôi hát bài gì?"

Anh không ngốc, nhìn bộ dáng này của Khương Yên phỏng chừng trong lòng cô đã có chủ ý.

"Ừm ...." Khương Yên có chút chột dạ mà nhìn anh "Chính là .... Khoảng thời gian trước tớ siêu siêu thích một bài ..."

"Bài nào?"

"Anh có thể[1]" Khương Yên buột miệng nói "Muốn nghe đoạn cao trào"

[1] Bài hát 'Anh có thể' do Thái Hựu Mân trình bày, nhạc phim 'Hạnh phúc bất ngờ'

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm nhíu mày nhìn cô không lên tiếng.

Khương Yên chịu đựng ánh mắt chăm chú của anh, chần chờ vài giây mới 'a' một tiếng "Được rồi, tớ biết là không được"

Cô nhẹ giọng nói, thanh âm tràn ngập mất mát cùng uể oải "Cậu không thể hát cho tớ nghe"

Kỳ thật thời điểm nói ra yêu cầu Khương Yên đã đoán được Hoắc Đình Diễm sẽ không đáp ứng. Bài hát này cũng xem như là một bài tình ca, đương nhiên cô muốn Hoắc Đình Diễm hát bài này cho mình nghe không phải là có ý tứ không an phận với anh, mà là .... Kiếp trước cô từng nghe qua bài này ở buổi biểu diễn của Hoắc Đình Diễm, lúc ấy toàn bộ fan dưới khán đài đều cùng anh cùng nhau hát.

--- ai lại không muốn làm bạn với anh cơ chứ. Dù biết không có khả năng nhưng Khương Yên vẫn muốn kéo dài mối quan hệ bạn bè này lâu thêm một chút. Hiện tại, cô có chút lo lắng hai người họ chẳng thể kéo dài mối quan hệ này được bao lâu nữa, cho nên cô muốn dùng bài hát này thuyết phục chính mình, làm chính mình không cần bởi vì một vài chuyện không liên quan mà từ bỏ kiên trì lúc ban đầu.

Cô muốn Hoắc Đình Diễm hướng mình nói : Cậu có thể.

Hoắc Đình Diễm bị Khương Yên chọc cười, anh cũng không có nói là không được. Người này thực sự là một chút kiên nhẫn cũng không có, hoàn toàn không đợi anh nói xong.

Anh liếc mắt nhìn Khương Yên, hơi nhướng mày, cong khóe môi hỏi "Xác định muốn nghe bài này?"

Khương Yên 'a' một tiếng , kinh ngạc nhìn anh "Cậu chẳng lẽ thực sự đồng ý hát bài này cho tớ nghe?"

Hoắc Đình Diễm tay đút túi, xoay người nhìn cô "Cũng không phải là không thể"

Khương Yên "...."

Cho nên, rốt cuộc là có thể hay không thể ?

Cô có chút mộng bức.

Hoắc Đình Diễm tạm dừng một chút, thấp giọng nói "Đây là lần đầu tiên nhận được yêu cầu từ fan hâm mộ, sẽ thỏa mãn cậu"

Anh vừa rồi không trả lời Khương Yên thực ra là đang ở trong đầu nhớ lại giai điệu bài hát. Hoắc Đình Diễm trước kia rất thích nghe bài này nhưng sau này có một đoạn thời gian không nghe nữa, có chút quên.

Khương Yên trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Đình Diễm, sợ hãi bản thân nghe nhầm.

"Thật sự?" Cô kích động, không chút suy nghĩ bắt lấy quần áo của Hoắc Đình Diễm hỏi "Cậu thực sự đồng ý?"

"Muốn hiện tại nghe hay để sau?" Hoắc Đình Diễm ho khẽ, làm trò trước mặt Khương Yên hát lên " Gửi tin không có địa chỉ, cảm xúc đôi ta có chút khoảng cách, em gửi anh bài hát, là tâm tình như thế nào, có thể hay không nói cho anh nghe ...."

Anh không nghe theo Khương Yên, hát đoạn cao trào, ngược lại trực tiếp hát từ đầu.

Sau khi hát một đoạn ngắn, Hoắc Đình Diễm nhìn cô, mặt mày lãnh đạm, nhưng lời nói lại làm người nghe giật mình "Hôm nay tạm tới đây, về sau có cơ hội sẽ hát cho cậu nghe một bài hoàn chỉnh, coi như là quà tặng fan hâm mộ, cậu thấy sao?"

Khương Yên kích động nói không nên lời, cô kiềm chế trái tim đang đập loạn, vội đáp lời "Được"

Rất lâu sau đó, sau khi bọn họ đã ở bên nhau, Khương Yên vẫn luôn nhớ rõ ngày này. Ngày cô chịu ủy khuất, là Hoắc Đình Diễm , là người con trai tốt đẹp ấy, ánh mắt thanh triệt nhìn cô, hát cho cô nghe đoạn đầu bài hát mà cô thích, cuối cùng còn hứa hẹn về sau sẽ hát cho cô nghe một bài hoàn chỉnh.

Ánh mắt trời ngày đó thật chói mắt, dừng ở trên người chàng trai, trên vai, trên tóc, phác họa bộ dáng tốt đẹp nhất của anh. Anh giờ khắc này, giống như ánh mặt trời vậy, ấm áp lại sáng ngời, chiếu sáng trái tim của Khương Yên.

Một màn này, cô nhớ rất rõ rất rõ.

Ta chỉ có thể chịu đựng bóng tôi khi mà bản thân chưa từng gặp qua thái dương.

Sau khi có thể nhìn thấy ánh mắt trời, ta nghĩ muốn ôm nó, bắt lấy một sợi dương quang mỏng manh cho riêng mình, muốn lao ra khỏi tầng mây, tỏa sáng.

.....

Sau khi kết thúc tiết hóa, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm một trước một sau trở về lớp.

Không lớp không một ai hoài nghi hai người cùng đi ra ngoài.

Khương Yên sau khi về lớp liền nhận được không ít ánh mắt đồng tình nhưng cô đều đem tất cả xem nhẹ.

Mà Nguyễn Nghiên Nghiên ngồi đằng trước cũng đang mắng người, cô cúi đầu nhìn điện thoại, từng câu mắng chửi từ trong miệng tuôn ra.

"Mấy người này rốt cuộc có ý gì đây! Cái gì mà đều do Khương Yên tự tìm! Khương Yên cậu ấy có làm sai cái gì đâu cơ chứ?" Cô vừa mắng vừa gõ chữ trên điện thoại "Những người này chính là ghen tỵ với Khương Yên nhà chúng ta, tớ thực là phiền chết mấy người này. ...mẹ nó"

Khương Yên nghe nghe, bật cười kéo kéo quần áo Nguyễn Nghiên Nghiên "Nghiên Nghiên"

"A?" Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn cô, chớp chớp mắt "Cậu đã trở lại ! Không có việc gì chứ?"

Cô vừa rồi quá mức chuyên chú đọc bình luận cho nên không chú ý tới Khương Yên đã về.

"Không có việc gì" Khương Yên giơ giơ cằm, chỉ vào di động của Nguyễn Nghiên Nghiên, cười tủm tỉm "Không cần quan tâm đến bọn họ, đừng làm bản thân tức giận"

"Nhưng mà bọn họ thực quá đáng" Nguyễn Nghiên Nghiên tức giận nói "Bọn họ cái gì cũng không biết, thế mà lại có thể to mồm mắng cậu xứng đáng"

Nguyễn Nghiên Nghiên là thực sự tức giận. Không nói Khương Yên là bạn của cô, cô sẽ vô điều kiện mà bảo vệ, cho dù Khương Yên có không phải là bạn của cô đi chăng nữa, những lời công đạo này cô vẫn sẽ nói, chuyện này vốn dĩ không phải do Khương Yên, sai cũng không phải là Khương Yên.

Khương Yên cười cười, tâm trạng có chút tốt lên.

Cô nhẹ giọng nói "Không sao, chúng ta không cần quan tâm bọn họ, lãng phí thời gian"

Nguyễn Nghiên Nghiên cạn lời nhìn cô "Cậu có thể hay không đừng Phật hệ[2] như vậy!"

[2] Phật hệ: ngôn ngữ mạng, hay còn gọi là 'thanh niên Phật hệ', ý chỉ những người sống bình đạm, không ganh đua, bằng lòng với những gì mình đang có.

Khương Yên "Tớ không có Phật hệ, chẳng qua là bọn họ không có chạm đến điểm mấu chốt của tớ mà thôi"

Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ cùng ngốc tử lý luận cái gì, huống chi mấy người nói xấu cô trên diễn đàn trường đó, nói thật, đơn giản chính là đang hâm mộ cùng ghen ghét cô mà thôi. Rõ ràng thành tích kém, lại có thể ngồi trong lớp thực nghiệm, địa vị mà bọn họ nỗ lực mới có được, Khương Yên chỉ cần quyên một tòa nhà liền có được.

Cô hiểu được suy nghĩ của mấy người này, hơn nữa chỉ có sự thật mới có thể làm bọn họ câm miệng. Còn việc cùng bọn họ tranh cãi ở trên mạng, thực không có ý nghĩa.

Nguyễn Nghiên Nghiên "..."

Cô trừng mắt nhìn Khương Yên "Không được, tớ phải thay cậu đòi lại công đạo"

Khương Yên bật cười, vỗ vỗ bả vai Nguyễn Nghiên Nghiên an ủi "Được được được, cậu thay tớ đòi lại công đạo"

Cô chớp chớp mắt , nhỏ giọng nói "Tớ buổi chiều mời cậu ăn cơm"

"Được, tớ muốn ăn bữa tiệc lớn"

"Không thành vấn đề"

Khổng Hâm ghé mắt nhìn Khương Yên, nhướng mày "Thực sự không sao?"

Khương Yên gật đầu "Không sao"

Cô cười "Vẫn rất tốt, tớ có bài thuốc hay"

Khổng Hâm cười nhạo, đại khái cũng biết Khương Yên đang chỉ cái gì "Không có chuyện gì là được, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cố biểu diễn thật tốt"

"Được"

Chuyện ở nơi này Khương Yên tạm thời xem như bỏ qua nhưng còn thầy giáo dạy hóa, cô sẽ không quên

Hiện tại không so đo không có nghĩa là Khương Yên không thèm để ý, chỉ là cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Thầy giáo dạy hóa nhục mạ cô, chuyện này đợi sau khi cô thu thập đầy đủ chứng cứ lại nói tiếp. Hiện tại còn chưa đủ bằng chứng, không thể chứng minh được thầy giáo dạy hóa không thể đảm đương nổi trọng trách của một nhà giáo.

Hai tiết sau đó Khương Yên đều vô cùng nghiêm túc nghe giảng.

Sau khi tan học, thừa dịp còn chưa tới thời gian ăn cơm, cô kéo Nguyễn Nghiên Nghiên chạy đến phòng y tế.

"Làm gì vậy?"

Khương Yên trả lời "Hoắc Đình Diễm sinh bệnh, có chút phát sốt, tớ đi mua thuốc cho cậu ấy"

Nguyễn Nghiên Nghiên "...."

Nguyễn Nghiên Nghiên cạn lời, nhìn Khương Yên với ánh mắt xem thường, hận sắt không thành thép nói "Cậu có thể hay không lo lắng cho bản thân mình trước, chính mình đều đã bị mắng thành bộ dạng này, còn có thể nhàn rỗi đi lo lắng cho Hoắc Đình Diễm!"

Khương Yên cười khanh khách nhìn cô, nhẹ giọng nói "Đối với tớ, Hoắc Đình Diễm là quan trọng nhất"

Nguyễn Nghiên Nghiên "...."

Được rồi, con người này đại khái đã hết thuốc chữa.

Đến phòng y tế, Khương Yên cùng giáo y miêu tả một chút tình trạng của Hoắc Đình Diễm, sau đó mua một túi thuốc trở về.

Nguyễn Nghiên Nghiên phun tào "Chỗ thuốc này của cậu khả năng đủ cho Hoắc Đình Diễm uống một tháng"

Khương Yên nhìn cô "Câm miệng, không được rủa idol của tớ!"

Khương Yên hừ một tiếng "Hoắc Đình Diễm rất nhanh sẽ khỏi bệnh"

Nguyễn Nghiên Nghiên bĩu môi, có chút bực bội "Cậu thực sự là quá coi trọng Hoắc Đình Diễm"

Nghe vậy, Khương Yên cười cười, đôi mắt cong cong nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, khó có khi làm ra vẻ nói một câu "Bởi vì cậu ấy xứng đáng"

Hoắc Đình Diễm đáng giá để cô trả giá tất cả, bất kể là có nhận được hồi báo hay không, cô đều nguyện ý.

Cô hy vọng bản thân về sau có thể trợ giúp anh !

Nguyễn Nghiên Nghiên cũng theo đuổi thần tượng nhưng cách làm của cô không hề giống Khương Yên, cho nên có đôi khi đối với việc Khương Yên làm, cô có chút không thể lý giải nhưng cũng sẽ không phản bác hay ngăn cản, dù sao mỗi người có một chí hướng riêng.

Cô vỗ vỗ vai Khương Yên, kiên nhẫn nỏi "Không cản cậu đối tốt với Hoắc Đình Diễm nhưng mà tớ cũng hy vọng cậu ngẫu nhiên suy nghĩ cho bản thân một chút"

Khương Yên cười, nhẹ đáp ứng "Được"

Hai người cùng đi về lớp học một chuyến sau đó mới đi đến sân thể dục tìm Khổng Hâm cùng nhau đi ăn cơm.

....

Sau khi tan học, Hoắc Đình Diễm đi một chuyến lên văn phòng giáo viên trở về liền bị Cảnh Hoán lôi kéo đến sân bóng rổ đánh bóng.

Sau khi cơm chiều, về nhà tắm rửa xong, anh định lấy tác nghiệp từ trong ngăn kéo ra viết tiếp nhưng tay vừa vươn đến liền cảm nhận được một ít đồ vật lạ. Hoắc Đình Diễm dừng một chút, đem túi nhỏ trong ngăn kéo lôi ra. Trong chiếc túi màu trắng trong suốt toàn bộ đều là thuốc, thuộc trị cảm, thuốc hạ sốt, còn có thuốc trị ho khan.

Trừ những thứ đó, trên túi còn dán một tớ giấy ghi nhớ, chữ viết nhìn rất giống chữ anh.

Bên trên viết : Bác sĩ nói phát sốt cùng cảm mạo cần phải uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước ấm. Tớ có mua thêm mấy loại thuốc khác nữa, lo trước khỏi họa.

Hoắc Đình Diễm cúi đầu, nhìn chằm chằm hàng chữ trên giấy nhớ, không tiếng động cong cong khóe môi, đứng dậy.

"Diễm ca, cậu đi đâu vậy?" Quách Tuấn Trì hỏi "Có muốn chơi trò chơi không?"

Hoắc Đình Diễm lãnh đạm nhìn cậu ta, cẩm lấy bình giữ ấm trên bàn, giọng khàn khàn nói "Không muốn, tớ đi rót nước uống thuốc"

Quách Tuấn Trì "A?"

Anh ngốc lắc nhìn Hoắc Đình Diễm cầm lấy bình giữ nhiệt màu đen đi ra khỏi phòng, lẩm bẩm "Sao đột nhiên lại uống thuốc vậy?" anh lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi.

....

Hai ngày nay, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm đều cùng nhau luyện đàn, tuy rằng cảm giác còn chưa đủ triệt triệt để để tiến vào trạng thái nhưng thực sự đã tốt hơn rất nhiều .

Đến Khổng Hâm cũng nói hai ngày nay ánh mắt từ ái của Khương Yên nhìn Hoắc Đình Diễm đã yếu bớt không ít.

Đối với chuyện này, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm đều không phải là quá để ý tới.

Nháy mắt một cái đến đến ngày diễn tập. Thời gian bọn họ luyện tập cũng đủ lâu, lão sư trước yêu cầu nhìn qua một chút, đến lúc biểu diễn chính thức mới có thể đem tiết mục hảo hảo an bài, tận lực không để một loạt tiết mục ca hát nối liền nhau, khiêu vũ dính liền nhau, muốn đan xen, tách tách ra một chút.

Khương Yên từ sớm đã chuẩn bị tốt, cô không dám đảm bảo bản thân cùng Hoắc Đình Diễm biểu diễn có thể đạt được 100 điểm nhưng 90 điểm, cô tự tin có thể.

Giọng của cô cũng không tệ lắm, hơn nữa bài hát họ biểu diễn Khương Yên vô cùng quan thuộc cho nên không có vấn đề gì quá lớn. Về phần Hoắc Đình Diễm, đương nhiên lại càng không có vấn đề. Theo như lời của Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm thì nếu Khương Yên đem ánh mắt từ ái của mình thay đổi một chút, bọn họ có khả năng sẽ giành được giải nhất!

Đối với chuyện này, Khương Yên không tỏ ý kiến.

Việc này cũng cần có sự tán thành của lão sư cùng các bạn học mới được,

Hai người đứng ở một bên chuẩn bị, Hoắc Đình Diễm cúi đầu nhìn di động, Giang Bạch bên kia gửi lịch công tác cho anh, Hoắc Đình Diễm nhìn qua liền tắt điện thoại, quay đầu nhìn Khương Yên "Khẩn trương?"

Khương Yên lắc đầu "Không khẩn trương"

Cô cười cười, nhẹ giọng nói "Chính là có chút kích động"

Cùng Hoắc Đình Diễm luyện tập ở nhà hoàn toàn khác cảm giác cùng anh biểu diễn trên sân khấu trước mặt mọi người.

Khương Yên chưa từng ở trước mặt người khác hát qua, thậm chí buổi diễn tập hôm nay của hai người còn có không ít đồng học là tới để chế giễu.

Sau lưng cũng có không ít người cười nhạo Khương Yên, muốn nhìn xem da mặt cô rốt cuộc là có bao nhiêu dày, cũng dám cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau biểu diễn.

Hai người an tĩnh chờ đợi, thời điểm đến lượt hai người, Khương Yên cũng Hoắc Đình Diễm cùng nhau hướng sân khấu đi tới. Vì làm cho hiệu quả chân thật một chút, làm mọi người có thêm cảm giác biểu diễn, lần này nơi bọn họ diễn tập là đại lễ đường của trường học, nơi diễn ra lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm vừa đi lên, dưới đài liền sôi nổi thảo luận.

"A, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm"

"Khương Yên khẳng định sẽ làm vướng chân Hoắc Đình Diễm. Hoắc Đình Diễm cũng thật là xui xẻo, thế mà lại hợp tác cùng Khương Yên"

"Đúng vậy, tớ ban đầu thực chờ mong tiết mục của Hoắc Đình Diễm, nhưng từ khi biết bạn diễn của cậu ấy là Khương Yên, toàn bộ hứng thú của tớ đều biến mất. Ai muốn xem Khương Yên cơ chứ? Cậu ta cũng không sợ mất mặt, da mặt thật đủ dày"

"Ai đừng nói nữa, trước đó còn nói là bạn diễn của Hoắc Đình Diễm sẽ chọn người đứng đầu cuộc thi tuyển chọn của tổ dương cầm, thế nhưng cuối cùng người đứng đầu lại phải hợp tác cùng một bạn trong tổ khiêu vũ, còn Khương Yên- người đứng thứ hai lại được chọn làm bạn diễn của Hoắc Đình Diễm"

"Còn có chuyện này? Khương Yên cũng thật ngưu bức"

"Cậu nghĩ sao, có tiền chính là ngưu bức như vậy!"

"Cô ta lần này hẳn là tự chuốc lấy nhục"

....

Khương Yên không nghe thấy những lời nghị luận dưới đài nhưng đại khái cũng đoán được. Bất quá, cô sẽ tận lực làm bản thân bỏ ngoài tai những thanh âm đó, chỉ chuyên chú vào sự tình trước mắt.

Cô trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, phải làm Hoắc Đình Diễm được nở mày nở mặt, phải ganh đua, vô luận vì Hoắc Đình Diễm hay vì chính bản thân cô!

Cô ghé mắt, nhìn về phía Hoắc Đình Diễm, Hoắc Đình Diễm cũng vừa đúng lúc nhìn cô, trong ánh mắt có trấn an cùng cổ vũ. Hai người hai mắt nhìn nhau, cảm tình trong mắt họ, người bên ngoài xem không hiểu.

Tay hay người đặt trên phím đàn, ngón tay linh hoạt bắt đầu đàn tấu.

Thanh âm của Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm khác biệt rất lớn nhưng phối hợp với nhau lại ngoài ý muốn dễ nghe.

Dưới đài ban đầu còn có tiếng nghị luận nhưng sau đó nghe nghe, liền hoàn toàn mê mẩn.

Kia ngẫu nhiên đối diện, kia dần dần sinh ra tia tình ý, kia tiếng đàn xen lẫn tình cảm .... Tất cả, tất cả đều làm mọi người khiếp sợ.

Thẳng đến sau khi tiếng hát cùng tiếng đàn dừng lại, mọi người dưới đài thật lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Mọi người nhìn hai người cực kỳ xứng đối trên đài đứng lên, trong đầu chỉ có hai chữ hiện lên: Ngọa tào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook