Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 26

Thời Tinh Thảo

21/09/2020

Biên tập: Cải

Rốt cuộc thì ánh mắt cô nhìn Hoắc Đình Diễm quá mức nóng bỏng, giống như toàn bộ nhiệt tình, động lực , tình yêu của cô đều đặt trên người Hoắc Đình Diễm vậy.

Trong lúc nhất thời, Giang Bạch có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì.

Khương Yên hồi thần, nhìn anh ta cười cười "Chẳng nhẽ còn không cho phép em có trung nhị thời điểm sao[1]?"

[1] Trung nhị bệnh (中二病- Chūnibyō) là từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý xuất hiện ở thiếu niên trong độ tuổi dậy thì, ở Việt Nam, trung nhị bệnh còn được gọi là 'hội chứng tuổi teen' , 'hoang tưởng tuổi teen'

Giang Bạch phối hợp cười "Cho phép"

Anh ta nhìn về phía Hoắc Đình Diễm "A Diễm, tới"

Hoắc Đình Diễm nghe xong đối thoại của hai người mới đi vào, nhàn nhạt gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Bạch "Tới"

Giang Bạch "..."

Anh cười nhìn về phía Khương Yên "Em định đi đâu? Có muốn bọn anh tiễn em một đoạn không?"

"Không cần, không cần" Khương Yên vội vàng cự tuyệt "Chỗ em muốn đến cách đây không xa, đi tầm hai mươi phút là đến rồi"

Nói rồi, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm vẫy tay chào hỏi "Hoắc Đình Diễm, tớ đi trước đây"

Hoắc Đình Diễm nặng nề nhìn chằm chằm cô "Tiện đường, lên xe đi"

"Không tốt lắm đâu" Khương Yên lời lẽ chính đáng nói "Cậu hiện tại chính là người nổi tiếng, tớ ngồi cùng xe với cậu nếu vạn nhất bị người khác chụp được, chung quy sẽ đối với cậu ảnh hưởng không tốt!"

Khương Yên lầm bầm "Tớ không thể liên lụy đến cậu, tớ chính mình tự đi là được rồi"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm tay mở cửa xe của Hoắc Đình Diễm cứng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn cô, lời ít ý nhiều nhưng mang lực uy hiếp khiến người khác không thể cự tuyệt "Lên xe"

Khương Yên "..."

Giang Bạch thấp giọng cười, nhìn cô giải thích "Không sao, hiện tại còn chưa có đến thời điểm đó, các em đều là bạn học, không có việc gì"

Khương Yên giãy giụa hai giây, cùng người ngồi ở ghế phụ liếc nhìn nhau, không thể hiệu được, cô tự nhiên lại cảm thấy xúc động.

Ô ô ô , ngồi cùng một xe với thần tượng, ai mà không muốn chứ!!!!

Đây là việc mà trước đây có nằm mơ cũng không được. Hai chữ kia thần tượng mới nói thật là khí phách, hiện tại cô có cự tuyệt cũng rất không thích hợp, có đúng không, đúng không ?!!!!!

Khương Yên ở trong đầu thôi miên bản thân, sau đó liền mở cửa x era, ngồi xuống.

Hơn nữa, là idol mời cô lên xe, cô không thể cự tuyệt bất kì thỉnh cầu nào của idol a, là một fan hâm mộ, chính là thời thời khắc khắc phải thỏa mãn tâm nguyện của idol, bất luận đó là gì đi chăng nữa!!!!

Đúng, chính là như vậy!!!

Thẳng đến sau khi ngồi trong xe, Khương Yên trong đầu vẫn là thiện ác giao tranh.

Mà Giang Bạch, sau khi biết hai người cùng học chung một lớp học bổ túc liền lộ ra một cỗ tươi cười ý vị thâm trường, thanh âm kéo dài nói "Cái duyên phận này của các em .... Thật đúng chính là ...."

Không chờ Giang Bạch nói xong, Khương Yên liền nhanh chóng cướp lời "Nhất định là đời trước em tích nhiều phúc nhiều đức cho nên hiện tại mới có cái đãi ngộ này!"

Cô nhìn về phía Giang Bạch hỏi "Anh Giang, anh có biết chùa miếu nào ở gần đây có hương khói đặc biệt vượng không?"

Giang Bạch "Em định làm gì?"

"Đi quyên tiền đó, cảm tạ phật tổ đã cho em cùng idol ở cùng một cái tiểu khu, học chung một lớp a!" Khương Yên nghiêm túc nói, không có chút ý đùa giỡn nào.

Đương nhiên –

Nội tâm cô hy vọng, tốt nhất là còn có thể cùng idol ngồi cùng bàn, anh anh anh!!!!

Giang Bạch "...."

Hoắc Đình Diễm "..."

Anh tuy rằng vẫn luôn đeo tai nghe nhưng đối thoại của hai người một chữ cũng không sót đều nghe thấy. Thời điểm nghe được mấy lời kia, Hoắc Đình Diễm bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Anh giúp em hỏi một chút?"

"Được a" Khương Yên đáp lời "Anh giúp em hỏi một chút, đến cuối tuần rảnh em sẽ đi"

Giang Bạch phì cười "Được, nếu anh không bận sẽ đi cùng em?"

"Được a" Khương Yên nói "Anh muốn cảm tạ cái gì?"

Giang Bạch nhướng mày, liếc mắt nhìn về phía Hoắc Đình Diễm đang an tĩnh, cố ý trêu chọc nói "Anh liền cảm tạ Phật tổ đã cho anh công tác cơ hội này!"

"Đúng đúng, có đạo lý"

Dọc đường đi, hai người sung sướng trò chuyện, những ý tưởng này nọ lung tung rối loạn của Khương Yên nói ra, Giang Bạch cũng có thể phối hợp trả lời.

Mà Hoắc Đình Diễm, dọc đường đi lời nói không vượt quá năm câu, nhưng như vậy cũng đã đủ làm Khương Yên cảm thấy vui vẻ. Đối với Khương Yên mà nói, anh mặc dù cái gì cũng không nói, chỉ cần an an tĩnh tĩnh ngồi trước mặt, cô nhìn thấy liền cảm thấy thỏa mãn cũng cao hứng.

....

Sau khi đến lớp học bổ túc, Khương Yên liền tự giác mà đi vào trước.

Cô hiểu được hai người Giang Bạch cùng Hoắc Đình Diễm còn có chuyện muốn nói. Sau khi Khương Yên vào lớp khoảng mười mấy phút, Hoắc Đình Diễm mới từ bên ngoài đi vào.

Cuối tuần này bạn học tuy rằng đã xem gameshow kia nhưng cũng không có nhiệt tình, khoa trương như tuần trước, nhưng là vẫn có mấy người vây quanh hỏi chuyện, nam sinh thì nhiều nhất cũng chỉ trêu chọc hai câu liền thôi.

Khương Yên không để ý đến mấy thanh âm đó, cô cúi đầu yên lặng đọc sách, chờ đến giờ vào lớp.

....

Cuối tuần nháy mắt liền hết, qua cuối tuần liền lại đến thời gian đi học,

Bởi vì thành tích kỳ thi tháng lần trước, Khương Yên hiện tại bị không ít giáo viên chú ý, tuy rằng còn không ít người đối với cô có thành kiến nhưng không thể không nói thời điểm đi học Khương Yên không hề có bất kì vấn đề gì.

Cô quá an tĩnh, ngẫu nhiên bị gọi trả lời câu hỏi , cùng đều có thể trả lời được, nếu là trả lời không được, cô cũng sẽ nghiêm túc nói mình nghe không hiểu, không có hoàn toàn hiểu được ý của câu hỏi,...

Ấn tượng về Khương Yên của các giáo viên dần dần đổi mới, nhưng các bạn học lại không giống, cho đến hiện tại vẫn còn không ít người nhằm vào cô.

Bất quá gần đây cô rất bận, không có thừa thời gian đi để ý mấy sự tình lung tung rối loạn cùng mấy người không đáng đó, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của cô, Khương Yên còn có thể chịu đựng.

Mà Khương Yên an tĩnh như vậy, tự nhiên cũng sẽ khiến người khác nghị luận.

Hôm nay, Hướng An Lan đang ngồi ở trong phòng học đọc sách, anh ta mấy năm nay đều ở bên ngoài đóng phim, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ đi học nhưng nói chung học tập vẫn là không có hệ thống. Anh ta cũng không muốn làm fan thất vọng cho nên lúc ở trường sẽ tận khả năng học tập.

Vừa lúc hiện tại là thời gian nghỉ trưa, trong phòng học, học sinh không nhiều lắm.

Anh ta nhìn nhìn, phía trước đột nhiên có hai nữ sinh nhỏ giọng nói chuyện

"Ai, cậu biết gì không?"

"Cái gì?"

"Tớ nghe nói lớp 11 thực nghiệm ban Khương Yên kia gần đây rất thành thật a, không hề giống như trước kia đến lớp chúng ta lung lay"

Nữ sinh còn lại cẩn thận quay đầu nhìn Hướng An Lan, nói "Tớ biết a, tớ nghe bạn nói, hình như hiện tại Khương Yên đổi mục tiêu sang Hoắc Đình Diễm a. Cô ta chính miệng nói bản thân không còn thích Hướng An Lan nữa, về sẽ chỉ chuyên chú thích một người là Hoắc Đình Diễm"

"Không thể nào! Khương Yên nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ?"

"Ai nha, truy tinh a, cậu biết đấy, chuyện một tháng đổi idol một lần cũng là chuyện bình thường! Bất quá, hiện tại tớ có điểm đồng tình với Hoắc Đình Diễm, bị kẻ bệnh tâm thần như Khương Yên thích, cô ta truy tinh quá điên cuồng, giống như fan cuồng vậy!"

"Cũng đúng ... Bất quá, tớ nghe nói cô ta hiện tại đối với Hoắc Đình Diễm không có như vậy, hơn nữa hình như còn đang nỗ lực học tập , vì có thể xứng với Hoắc Đình Diễm"

"Cái này tớ cũng nghe nói, hơn nữa lần thi tháng lần trước cô ta thực sự rất tiến bộ a, thi được hơn 400 điểm, tuy rằng không nhiều lắm nhưng chính là tiến bộ thần tốc a, chẳng nhẽ lực hấp dẫn của Hoắc Đình Diễm đối với cô ta lớn như vậy?"

"Ai biết được, có thể là vì cùng lớp đi, cô ta hiện tại vì Hoắc Đình Diễm, so với trước kia vì Hướng An Lan còn nỗ lực hơn nhiều"

....

Hai người say sưa nói chuyện không hề chú ý tới sắc mặt của Hướng An Lan ngày một không kiên nhẫn.

Thời điểm đang nói hăng say, Hướng An Lan đột nhiên đứng bật dậy, tạo ra tiếng động khiến hai người kia chú ý.

Hướng An Lan mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn hai người, xoay người rời đi.

"Cậu ấy, về lớp từ khi nào vậy?"

"Không biết nữa, Hướng An Lan có phải hay không nghe được những lời vừa rồi của chúng ta?"

"Tớ cảm thấy hẳn là có..."

"Vậy phải làm sao bây giờ, cậu ấy sẽ không tức giận chứ?"

"Không có khả năng, tớ cảm thấy Hướng An Lan có thể là bởi vì nghe thấy tên của Khương Yên cho nên mới rời đi"

.....

Về phần Hướng An Lan có tức giận hay không, không một ai biết.

Sau khi Hướng An Lan ra khỏi phòng học, đang đi liền bị một giáo viên gọi lại.

"Hướng An Lan"

"Em chào thầy"

Thầy giáo cười cười, trên tay còn cầm một đống tư liệu nhìn anh ta "Lát nữa phải về học sao?"

Nghe vậy, Hướng An Lan nhướng mày nhìn ông "Thầy là có chuyện gì muốn yêu cầu trợ giúp sao?"

Thầy giáo gật đầu nói "Tháng sau không phải là có lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Hiện tại đang là thời điểm tuyển chọn tiết mục, em nếu có rảnh liền ghé qua xem?"

Bọn họ tuyển chọn đều là vào thời điểm nghỉ ngơi buổi trưa, như vậy sẽ không chậm trễ việc học của học sinh.

Hướng An Lan sửng sốt, gật đầu "Vâng"

Anh ta cũng có một cái tiết mục ca hát, đây là phía trước nhà trường yêu cầu, còn những tiết mục còn lại, đại đa số đều là do giáo viên chọn ra. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần này có rất nhiều người đăng kí tiết mục, lựa chọn có chút khó khăn, phải trải qua ba vòng thi đấu, hơn nữa còn phải luyện tập.

Hướng An Lan cùng thầy giáo đến chỗ tuyển chọn tiết mục, tiết mục tương đối nhiều, giữa trưa mỗi ngày xem một loại hình.

Hôm nay, chính là ngày tuyển chọn tiết mục âm nhạc. Khương Yên ở trong nhóm tuyển thủ báo danh, còn Hoắc Đình Diễm thì ngồi cùng một chỗ với giáo viên, có một phiếu quyền lực.

Khương Yên trước đó chuẩn bị không tồi, cô trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều luyện tập cho nên hiện tại không quá khẩn trương.

Mọi người cùng nhau chờ đợi cũng còn tốt chỉ là thời điểm nhìn thấy Khương Yên cũng xuất hiện tại chỗ này, mọi người đều chấn kinh, đại khái không nghĩ tới cô sẽ báo danh.

Bất quá, khiếp sợ thì khiếp sợ, trong đám người cũng không quá xôn xao, thẳng đến khi Hướng An Lan cùng giáo viên bước vào, mọi người mới bắt đầu nghị luận sôi nổi lên.

"Trời ơi, đàn anh Hướng như thế nào cũng đến?"

"Wow, có trò hay để xem rồi" Bạn học nói lời này còn có ý liếc mắt về phía Khương Yên.

Mọi người đồng thời cũng nhìn về phía Khương Yên, trong mắt tràn đầy biểu tình xem kịch.

Khương Yên mặt không đổi sắc tiếp nhận ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ánh mắt cô thủy chung vẫn luôn nhìn về phía Hoắc Đình Diễm bên kia, còn Hướng An Lan tiến vào nãy giờ, cô chưa từng ban cho một ánh mắt.

Thời điểm thấy Khương Yên, Hướng An Lan cũng cảm thấy sửng sốt nhưng thật mau liền khôi phục thần sắc. Anh ta là một nghệ sĩ, dù cho có nhìn thấy người mình ghét thì cảm xác biến hóa cũng không quá mức rõ ràng.

Giáo viên ho khẽ một tiếng, nhìn mọi người nói "Hiện tại liền bắt đầu cuộc thi tuyển chọn, mỗi người đi lên biểu diễn một tiết mục hoàn chỉnh, tiết mục không thể vượt quá năm phút đồng hồ. Sau khi xem, ban giám khảo sẽ đưa ra nhận xét cùng kết quả.

"Vâng" mọi người cùng trả lời.

Khương Yên bốc được số thứ tự ở phía sau cho nên cô liền kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ, xem các bạn học khác biểu diễn.

Các tiết mục ca hát, đàn ghi ta cùng múa đều không ít, dương cầm cũng có mấy cái, có hai người là bạn cùng lớp với Khương Yên, là ủy viên học tập Lâm Tân Nhu cùng một nữ sinh cô không quá quen thuộc, tên là Ứng Dương Dương.

Cô không quá chú ý đến năng lực của những người khác, chỉ đặc biệt chú ý đến Hoắc Đình Diễm.

Thời điểm Hoắc Đình Diễm làm giám khảo đặc biệt an tĩnh, giáo viên cùng Hướng An Lan ngẫu nhiên sẽ bình luận vài câu nhưng anh thì rất ít, có cũng là lời ít ý nhiều nhưng mỗi một lời bình đều là bình đến trọng điểm.

....

Nửa giờ sau, có vài học sinh trực tiếp qua, cũng có vài người còn chờ suy xét, cũng có người trực tiếp bị loại, nhoáng một cái liền đến lượt Khương Yên.

Thời điểm Khương Yên đi lên, phía dưới còn có phát ra những thanh âm nghị luận nho nhỏ, mọi người đều đang chờ mong cô bị bẽ mặt.

Bởi vì trong lòng mọi người, Khương Yên sẽ không biết đánh đàn, cô chỉ là một kẻ bệnh tâm thần, thành tích không tốt, cũng không có bất kỳ tài nghệ gì.

Khương Yên đi lên, sau khi hướng giáo khảo khom lưng chào hỏi, cô liền hướng về Hoắc Đình Diễm tươi cười, trong mắt một mảnh sao trời.

Hoắc Đình Diễm cũng ngồi thẳng người, chống tay chuẩn bị nghe diễn.

Kỳ thật anh cũng đại khái biết được năng lực của Khương Yên. Ở nhà, mỗi buổi tối cùng buổi sáng, thời điểm không ra cửa đều sẽ nghe thấy Khương Yên ở nhà bên cạnh đang luyện đàn. Nhà bọn họ tuy rằng cách âm không tồi nhưng Khương Yên luyện đàn ở trên phòng nhỏ gác mái, ở đó cách âm không quá tốt, Hoắc Đình Diễm ở phòng khách mở cửa sổ ra liền có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook