Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 19

Thời Tinh Thảo

21/09/2020

Biên tập : Cải

Sau khi quen đường rồi, trên cơ bản cô không còn cùng đi học với Hoắc Đình Diễm nữa, rốt cuộc cậu cũng đã mang theo cô nhiều lần rồi, lại mang nữa cũng không thích hợp.

Sáng nay, lớp học bổ túc của bọn họ được nghỉ bởi giáo viên có chuyện riêng, cũng thuận tiện muốn cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Học tập nói chung không nên quá căng thẳng, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Thời điểm Khương Yên đến lớp học bổ túc, Hoắc Đình Diễm đã ngồi tại chỗ rồi, xung quanh bị bao vây bởi không ít bạn học, cả trai lẫn gái. Lớp học bổ túc này, nữ sinh tính cả Khương Yên thì chỉ có ba người, giờ khác này, hai nữ sinh còn lại đều đang vây quanh người anh, cười khanh khách hỏi chuyện.

Trải qua sự tình với mẹ Khương buổi sáng, Khương Yên lúc này thực sự không có tinh thần cùng tinh lực đi xem nam thần.

Cô cả người đều cảm thấy mệt mỏi, trước kia có nghĩ đến quan hệ của mẹ con bọn họ kém nhưng không nghĩ tới lại kém đến như vậy. Tưởng tượng đến này đó, Khương Yên liền cảm thấy đau đầu.

Bất quá cô không dây vào cũng tự có người chủ động tìm cô nói chuyện.

Quan hệ của Khương Yên cùng bọn Dụ Hướng Văn không tồi. Sau khi ngồi xuống, cô trầm mặc mở sách vở ra xem. Bên tai tràn ngập âm thanh cãi cọ ồn ào khiến cô chẳng thể tập trung được, Khương Yên đơn giản liền nằm bò lên trên bàn.

Nam sinh còn đỡ, chỉ trêu chọc Hoắc Đình Diễm hai câu liền thôi nhưng hai nữ sinh kia vẫn cứ luôn bám lấy anh nói chuyện.

"Hoắc Đình Diễm, cậu có thể ký tên cho chúng tớ được không?"

Hoắc Đình Diễm tuy tính tình lãnh đạm nhưng đối với loại yêu cầu như thế này anh sẽ không cự tuyệt "Được"

"Còn có cái này"

"Được"

"Hoắc Đình Diễm, cậu tối hôm qua biểu hiện thật lợi hại a, cậu có theo sau bọn họ không ? Tập sau là như thế nào a ? Ai là người thắng giải a?"

"Chúng ta có thể chụp ảnh chung không?"

....

Bên tai Khương Yên tất cả đều là thanh âm ríu rít. Nghe nghe, Khương Yên đáy lòng hừ lạnh một tiếng, có cái gì hay mà nói, có hỏi Hoắc Đình Diễm cũng không nói cho mấy người biết. Người thắng cuộc không phải là chuyện tuyệt mật sao? Hừ, thời điểm Hoắc Đình Diễm chưa nổi tiếng, chương trình kia chưa có phát sóng cũng không có phát hiện hai người yêu nói chuyện như vậy a!

Nghĩ nghĩ, Khương Yên càng cảm thấy không thoải mái.

Tuy rằng biết Hoắc Đình Diễm là một cái bảo tàng, sớm hay muộn cũng sẽ bị người khai quật ra, sẽ ngày càng được nhiều người yêu thích... nhưng chuyển biến rõ ràng như vậy, thân là bạn học mà nói, trong lòng cô có chút buồn bực nhưng lại có điểm cao hứng.

Anh là nam thần mà cô vẫn luôn thần tượng a, cô biết sẽ càng ngày càng có nhiều người thích anh. Ánh mắt cô quả nhiên rất tốt a.

Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng huýt sáo. Dụ Hướng Văn 'ai da' một tiếng, nhìn Khương Yên thần sắc uể oải "Khương Yên, không thoải mái?"

Khương Yên nhìn cậu ta "Có chuyện gì sao?"

Dụ Hướng Văn cười , chế nhạo nói "Tối hôm qua chương trình A Diễm tham gia phát sóng trực tiếp, cậu –fan chân chính này không có cảm nghĩ gì sao?"

Lời này vừa dứt, mấy bạn học đang vây quanh Hoắc Đình Diễm đều đồng thời nhìn về phía cô, ánh mắt ngập tràn tò mò.

Khương Yên "...."

Cô có thể có cái cảm nghĩ gì a, cũng không thể nói với bọn họ hôm qua cô và Hoắc Đình Diễm cùng nhau xem phát sóng trực tiếp được.

Bạn học trong lớp đều biết Khương Yên là fan của Hoắc Đình Diễm, rốt cuộc cô cũng đến học ở đây được hai ngày, hơn nữa bạn học nơi đây cũng không có ký ức xấu nào về Khương Yên nên đối với cô tương đối hòa thuận. Hơn nữa, lớp học bổ túc nhiều nam mà nam sinh chính là ưa thích cái đẹp. Mỗi ngày đều có mỹ nữ ngồi cạnh, cảnh đẹp ý vui.

Hơn nữa , tính cách Khương Yên rất tốt, mọi người đều thích cô.

Khương Yên quay đầu , đúng lúc đụng phải ánh mắt của Hoắc Đình Diễm. Lông mi cô run run, nhỏ giọng nói thầm "Không có"

Mọi người "...."

Hai bạn học nữ bên cạnh Hoắc Đình Diễm nhìn cô "Khương Yên, cậu chưa xem chương trình kia sao?"

"Đã xem" Khương Yên mím môi nói "Rất hay"

"Đúng không, đúng không ? Vậy, Khương Yên cậu có nhìn thấy hình ảnh cùng video đơn của Hoắc Đình Diễm cắt ra từ chương trình đó không ? Siêu cấp đẹp trai a a a !!! Chính là trên weibo Nhất Mộng Nhất Sinh ấy, cậu có biết không?" Nữ sinh tóc ngắn tích cực tuyên truyền.

Khương Yên "...."

Cô miễn cưỡng cười nói "Đã nhìn"

Cô ngước mắt , đối mắt với Hoắc Đình Diễm, mỉm cười nói "Thật sự siêu cấp đẹp, tớ xem đi xem lại rất nhiều lần"

Lời này một chút cũng không giả.

Hoắc Đình Diễm giật mình, nhìn chằm chằm cặp mắt mang ý cười của cô, thấp giọng nói "Cảm ơn"

"Không cần khách khí" Khương Yên cười hì hì "Là chuyện nên làm"

Đoạn nhạc đệm này thực mau liền qua đi. Trước khi thầy giáo đến, mọi người đã đến tìm Hoắc Đình Diễm muốn chụp anh chung cùng ký tên xong vậy nên buổi học chiều còn tính an tĩnh.

Ngày tiếp theo, nhiệt độ của chương trình kia cũng không có giảm xuống, vẫn trước sau như một trụ ở hot search. Ít nhất thời điểm Khương Yên đi ra ngoài ăn cơm đều có thể nhìn thấy trên TV đang phát.

Mà trên nhóm lớp cùng Tieba của trường, càng ngày càng có nhiều người thảo luận. Trường bọn họ cũng coi như là trường học minh tinh đi, bởi vì tính bảo mật cao mà không ít người nguyện ý đến đây học tập. Bởi vì trước đó xuất hiện Hướng An Lan cùng vài vị tiền bối nên Nhất trung bọn họ tính ra đúng thật là trường học minh tinh.

Bất quá, Khương Yên đối với chuyện đó không có hứng thú. Cô ở buổi tối thứ bảy đem ảnh chụp của Hoắc Đình Diễm toàn bộ chỉnh sửa hảo, phát lên weibo. Cô muốn đem bảo tàng giấu đi nhưng lại càng muốn hơn là cho mọi người biết đến trên đời này có một người con trai ưu tú đến vậy, nỗ lực đến vậy.

....

Buổi tối chủ nhật, lớp học xuất hiện không ít bạn học lớp khác, toàn bộ đều là lại đây xin chữ ký của Hoắc Đình Diễm.

Hoắc Đình Diễm tính tình tốt, đều là bạn học, tính cách anh tuy lãnh đạm nhưng chỉ cần tìm anh muốn ký tên, anh đều sẽ đồng ý. Bất quá, chụp chung gì đó, Hoắc Đình Diễm đều cự tuyệt. Nhưng vẫn có một số bạn học lén chụp trộm anh học, phát tán ra ngoài. Ảnh chụp này còn nhận được không ít lời khen ngợi.

Lúc này, chỉ bằng một tập gameshow, Hoắc Đình Diễm liền xem như tiểu phát hỏa một chút.

So với ký ức của Khương Yên, đời này anh nổi tiếng sớm hơn một chút.

.....

Bất quá, Nguyễn Nghiên Nghiên đánh vỡ dòng suy nghĩ của cô

"Khương Yên!"

"A?" Khương Yên ngước mắt nhìn cô "Làm sao vậy?"

Nguyễn Nghiên Nghiên ghé sát trước mặt Khương Yên cười cười "Ngày mai có kết quả kỳ thi tháng rồi, cậu có khẩn trương không?"

Khương Yên "...."

Cô ghét bỏ nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, cạn lời "Trước giờ đều ngồi vững thứ hàng đầu tiên từ dưới đếm lên, cậu nói xem tớ có khẩn trương hay không ?"

Ở trong lớp thực nghiệm này cô tuyệt đối là xếp chót. Học sinh trong lớp họ toàn bộ đều là tinh anh, toàn bộ đều là những gương mặt sáng giá trong top 100 của nhà trường. Cô trừ bỏ đứng cuối, còn có thể làm gì.

Nguyễn Nghiên Nghiên cười nói "Cậu hẳn là sẽ không cả năm đều giữ thứ hạng đó đi?"

Cô hơi lo lắng nói "Nhưng ngàn vạn lần đừng có như vậy a, nếu không cậu liền bị đuổi khỏi lớp"

Rốt cuộc thì lần trước cô giáo Triệu bởi phụ huynh học sinh gây áp lực mà đã cảnh cáo Khương Yên, nếu lần này cô vẫn đứng chót thì nhất định sẽ phải rời khỏi lớp thực nghiệm.

Lời này vừa nói ra, mấy bản học khác cũng cảm thấy hứng thú.

Bọn họ quay đầu lại nhìn Khương Yên, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, đương nhiên cũng có chút vui sướng khi người gặp họa.

Tuy rằng gần đây Khương Yên có thay đổi nhưng cũng chẳng thể xóa đi ấn tượng xấu về cô trong lòng bọn họ. Một người một khi đã có vết nhơ thì sẽ vĩnh viễn bị người ta nhớ kỹ, mặc dù có làm nhiều việc tốt đi chăng nữa thì điều mà người khác nhớ đến đầu tiên vẫn là việc xấu của bạn.

Khương Yên "...."

Nhờ Nguyễn Nghiên Nghiên ban tặng Khương Yên buổi tối chẳng thể ngủ ngon.

Mấy bạn học trong lớp đều đối với thành tích của Khương Yên có hứng thú, muốn biết cô lần này có phải hay không lại là đứng đầu từ dưới đếm lên.

Buổi sáng thứ hai, sau tiết hai, nhà trường sẽ đem thành tích kỳ thi tháng dán lên, bạn học trong lớp đồng loạt kéo nhau đi xem thứ hạng của Khương Yên.

Nguyễn Nghiên Nghiên cũng lôi kéo Khương Yên đi xem, hứng thú bừng bừng.

"Ai ai ai, nhường đường một chút"

Nguyễn Nghiên Nghiên đẩy bạn học phía trước ra , chui vào giúp Khương Yên nhìn thành tích. Cô hiện tại đối với thành tích của Khương Yên còn để bụng hơn so với thành tích của chính mình.

Hai phút sau, trong đám người bùng nổ một tiếng thét chói tai "Khương Yên !"

"A?"

"Điểm của cậu..."

Khương Yên "...."

Không cần lớn tiếng đến vậy đâu.

Vốn dĩ lớp thực nghiệm có không ít người chú ý đến Khương Yên, hiện tại bởi tiếng kêu của Nguyễn Nghiên Nghiên mà mọi người đồng loạt quay đầu lại, đem lực chú ý dời đến trên người Khương Yên.

Có người không thấy tên cô ở vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, cũng có người còn chưa kịp xem.

Nguyễn Nghiên Nghiên chui ra khỏi đám người, hưng phấn chạy đến bên người Khương Yên "Ngọa tào, Khương Yên, tin được không !!!"

Khương Yên "?"

Cô vẻ mặt mộng bức nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, thấp thỏm đoán "Đứng chót?"

"Không phải a!" Nguyễn Nghiên Nghiên trợn mắt nhìn cô "Tớ không tìm được cậu!!!"

Cô chỉ vào Khương Yên hỏi "Cậu có phải hay không bị hủy bỏ tư cách thi ? Tớ nhìn 100 người ở cuối danh sách đều không nhìn thấy cậu"

Khương Yên "..."

Thanh âm Nguyễn Nghiên Nghiên không nhỏ, bởi vì kích động tông giọng còn đặc biệt cao, làm bạn học xung quanh đều có thể nghe thấy rành mạch.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Khương Yên có điểm đồng tình, đương nhiên càng nhiều hơn là xem kịch vui. Bọn họ biết việc Khương Yên nghiêm túc học tập tuyệt đối là nói giỡn mà, chỉ là bày ra chút dáng vẻ mà thôi, cậu ta làm sao có thể cải tà quy chính, nghiêm túc học tập cơ chứ?

Nếu cậu ta thực sự như vậy, trời đều có khả năng sập xuống.

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn Khương Yên, hậu tri hậu giác hỏi "Những lời này của tớ có phải có chút quá đáng không?"

Khương Yên gật gật đầu, nhìn cô "Không phải có chút mà là cực kỳ quá đáng"

Nguyễn Nghiên Nghiên gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói "Chính là ... vừa rồi, tớ .. kinh ngạc quá mức"

Cô thực sự không phải cố ý, tính cách của Nguyễn Nghiên Nghiên vốn dĩ là như vậy, cô chính mình biết rõ ràng, Khương Yên tự nhiên cũng rõ ràng. Nói thật, Khương Yên sẽ không bởi loại chuyện này mà tức giận Nguyễn Nghiên Nghiên. Cô ấy là người đầu tiên nguyện ý chơi với cô (KY) , làm bạn với cô. Hơn nữa, Nguyễn Nghiên Nghiên cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện cũng không có quá mức chú trọng, cô chính mình đương nhiên sẽ không tức giận cùng để ý.

Khương Yên ngẫu nhiên còn có thể cùng Nguyễn Nghiên Nghiên nói giỡn, quan hệ hiện tại của hai người không tồi.

"Không sao" Khương Yên nhướng mày cười "Cậu có nhìn 200 người đứng đầu?"

"Không có a" Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn cô, đột nhiên sửng sốt, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn cô "Khương Yên, thành tích không tốt không quan trọng nhưng tinh thần, tinh thần tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề"

Nguyễn Nghiên Nghiên nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Yên khẳng định bị kích thích bằng không vì sao lại nghĩ bản thân có thể đứng ở top 200 ?

Bọn họ hiện tại học cao nhị, sẽ thi chín môn học, mỗi môn một trăm điểm, đến học kỳ sau sẽ chỉ phải thi sáu môn học thôi. Cho nên, chín môn, tổng là 900 điểm, nếu muốn đứng trong top 100 thì điểm phải trên 300, mà Khương Yên, mỗi lần thi điểm chỉ tầm 100. Vô luận nghĩ thế nào, Nguyễn Nghiên Nghiên đều không dám tin trong vòng một tháng, Khương Yên có thể đem điểm số tăng thêm 200 điểm, này con mẹ nó đến thiên tài hẳn cũng không thể làm được!

Nguyễn Nghiên Nghiên đau đầu suy nghĩ chính mình nên làm thế nào để an ủi Khương Yên mới được. Kết quả còn chưa nghĩ ra liền nghe thấy tiếng hô một một bạn học "Ngọa tào, có phải tớ hoa mắt hay không?"

Người nọ chỉ vào tờ danh sách trước mặt, chỉ vào tên Khương Yên nói "Khương Yên đứng thứ 78 a!"

"A? Thật sao?"

"Đâu?"

"Không thể nào"

Trong đám người có người nghi vấn "Cậu có phải nhìn lầm rồi hay không, không phải là người trùng tên trùng họ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook