Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 12

Thời Tinh Thảo

21/09/2020

Biên tập : Cải

"Khương Yên"

Khương Yên cúi đầu nhìn cô, đối với cặp mắt ôn hòa kia 'ừ' một tiếng "Cô giáo gọi em đến đây là có chuyện gì sao?"

Cô giáo Triệu cười hiền nói "Gần đây muốn nỗ lực học tập?"

Khương Yên hơi sững lại, nhẹ nhàng đáp ứng "Vâng, nghĩ, nghĩ muốn học tập thật tốt"

"Thật? Không phải là nhất thời nổi hứng?"

"Không phải" Khương Yên bảo đảm "Chính là đột nhiên suy nghĩ kĩ, em hiện tại mới học cao nhị , nên đặt học tập lên hàng đầu"

Cô nhìn giáo viên chủ nhiệm từng tận tình khuyên bảo bản thân, nghiêm túc nói "Cô giáo Triệu, trước kia thực xin lỗi, em không có nghe lời khuyên của cô"

Trước kia, lúc Khương Yên mới chuyển vào lớp được hơn một tháng, cô giáo Triệu quả thực có tìm đến cô khuyên bảo hai lần , khuyên Khương Yên nên chăm chú học tập hơn, loại chuyện theo đuổi thần tượng nào đó để đến sau khi học xong hẵng làm , nhưng Khương Yên lúc đó nghe không vào. Cô còn vì đi tham gia mấy hoạt động của Hướng An Lan mà trèo tường trốn học.

Cô giáo Triệu cười cười nhìn cô "Biết quay đầu là bờ là tốt rồi, cô hôm nay gọi em đến cũng chỉ là muốn tán gẫu một chút, hiện tại giáo viên giảng bài em nghe có hiểu không, có cảm thấy nhanh quá không?"

"Có một chút ạ, nhưng cũng không có vấn đề gì" Khương Yên nói "Các thầy cô giảng bài đều là chiếu theo năng lực học tập của đại đa số các bạn học, em hiện tại không theo kịp , nhưng em nhất định sẽ nỗ lực đuổi kịp !"

Nghe vậy, cô giáo Triệu cười, mặt mày vui vẻ nhìn Khương Yên, kiên nhẫn hỏi "Nỗ lực như thế nào? Cô nghe nói em .... Kiến thức của sơ trung có chút không được tốt đúng không?"

Cô sợ lời nói của mình khiến Khương Yên có gánh nặng, vội giải thích "Cô cũng không có ý gì khác, chính là muốn hiểu thêm về tình huống của em"

Khương Yên gật đầu "Em hiểu thưa cô. Hồi sơ trung em không có tập trung học hành dẫn đến bị hổng kiến thức, vậy nên em chuẩn bị đi học lớp bổ túc"

Cô biết nền tảng có bao nhiêu quan trọng, tuy rằng bản thân có thể tự học nhưng chung quy tự học cũng không thể nào nhanh bằng việc có giáo viên hướng dẫn. Khương Yên hiện tại quá khát vọng tiến bộ.

Cô giáo Triệu trầm mặc một lát, không nghĩ tới Khương Yên lại có suy nghĩ này

"Em đã chọn được nơi nào tốt chưa?"

Khương Yên giật mình,quan sát biểu tình của cô giáo Triệu, nhỏ giọng hỏi "Cô giáo có biết chỗ nào tốt không ạ?"

Cô giáo Triệu cười, nhướng mày nhìn cô "Cũng không phải nhưng nếu em thực sự muốn học, cô sẽ giúp em tìm một cái lớp học bổ túc tốt"

Khương Yên nghiêm túc nói "Em thực sự rất nghiêm túc muốn nỗ lực học tập, cô giáo Triệu xin hãy tin em lần này"

Cô giáo Triệu 'ừ' một tiếng, thấp giọng nói "Được rồi, em cứ trở về chờ tin của cô, cô sẽ giúp em hỏi một chút xem lớp học bên kia có còn chỗ không , chỉ là chi phí của lớp đó cũng không phải là thấp .... Đương nhiên, chuyện này đối với em hẳn là không thành vấn đề, chỉ là hai ngày cuối tuần đều phải đi học, có thể chứ?"

"Được ạ"

"Vậy em trước về lớp đi"

"Vâng , cảm ơn cô giáo Triệu"

Khương Yên hưng phấn rời đi, cô giáo Triệu nhìn bóng dáng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô vừa đi, giáo viên ở trong phòng nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người tò mò "Cô giáo Triệu, cô như thế nào lần này lại tin tưởng Khương Yên a? Lỡ như em ấy lại làm ra cái chuyện rợn người gì .."

"Đúng vậy, đúng vậy, bạn học Khương Yên này quá mức phản nghịch, cũng chỉ có cô giáo Triệu có kiên nhẫn cùng nói chuyện với em ấy..."

Cô giáo Triệu 'ừ' một tiếng, cười cười nhìn hai người kia "Học sinh không tốt, người làm giáo viên chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Hơn nữ, Khương Yên em ấy kỳ thật bản tính không xấu chỉ là có chút suy nghĩ cực đoan, làm ra vài chuyện khiến người khác khó lòng tiếp thu, nếu chậm rãi dạy dỗ, tôi tin rằng em ấy nhất định sẽ thay đổi"

Mấy giáo viên khác nghe vậy nói thầm "Vậy cô cứ thử đi, nhưng đừng có mà ôm hy vọng quá lớn"

"Kiểu học sinh như vậy căn bản là hết thuốc chữa rồi"

Cô giáo Triệu không để ý đến bọn họ nữa, cúi đầu liên hệ với người ta, nếu đã đáp ứng với Khương Yên, cô liền nhất định sẽ làm được.

....

Sau khi hết tiết tự học buổi tối, Nguyễn Nghiên Nghiên tìm Khương Yên đi đến quầy bán đồ ăn vặt, buổi tối cô ấy còn chưa có ăn no, hiện tại có chút đói bụng.

Sau khi đi vào quầy bán đồ ăn vặt, Nguyễn Nghiên Nghiên một bên chọn đồ, một bên hỏi "Cô giáo tìm cậu có chuyện gì vậy?"

Khương Yên nhìn bộ dáng tự quen thuộc của cô ấy, cong cong khóe miệng "Tìm tớ tâm sự một chút, hỏi qua tình trạng gần đây"

Nguyễn Nghiên Nghiên phì cười "Cô giáo khẳng định là cảm thấy kì quái, thiếu nữ phản nghịch sao lại đột nhiên chuyển hình"

Khương Yên "..."

Cô trợn trắng mắt, liếc nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên "Tại vì sao cậu còn không biết ư?"

"Biết , biết, biết, tớ biết" Nguyễn Nghiên Nghiên nói "Vì Hoắc Đình Diễm chứ gì. Ai da, các lý do này của cậu đến tớ còn không lừa được chứ đừng nói gì đến người khác. Cậu cảm thấy người khác sẽ tin chuyện cậu đột nhiên không thích Hướng An Lan nữa, quay sang thích Hoắc Đình Diễm ?"

Nguyễn Nghiên Nghiên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt "Hơn nữa, tớ thấy đàn anh Hướng rất tốt nha, cậu vì cái gì mà không thích anh ấy chứ?"

Khương Yên "Anh ta có tốt đến mấy cùng tớ không có quan hệ ! Tớ thích Hoắc Đình Diễm cũng không phải là bởi cậu ấy tốt mới thích"

"Vậy vì sao cậu lại thích cậu ấy?"

Nghe vậy, Khương Yên dừng chân, tự hỏi hai giây , nói "Không vì cái gì cả, chính là rất thích .... Thích một người không cần lý do!"

Nguyễn Nghiên Nghiên lầm bầm, tỏ vẻ không tán đồng "Tớ đây không giống cậu, tớ thích đàn anh Hướng bởi vì anh ấy lớn lên đẹp trai, ưu tú, là giáo thảo quốc dân, kỹ thuật diễn tốt hơn nữa nhân phẩm tốt miễn bàn"

Khương Yên không hứng thú 'a' một tiếng, nhỏ giọng nói "Nhân phẩm tốt thì chưa chắc"

"Cậu nói cái gì?"

"Không có gì, không có gì, chúng ta nhanh chóng đi tính tiền rồi về ký túc xá đi"

"Được"

Hai người nhỏ giọng nói chuyện rời đi, bóng dáng chìm dần vào màn đêm, đi về ký túc xá. Hai người không hề chú ý tới, thời điểm hai người họ nói chuyện, ở dãy hàng phía sau có hai nhóm người.

Hướng An Lan sắc mặt không tốt lắm. Bạn học bên cạnh nhìn thấy vậy, vỗ vỗ bả vai anh ta nói "An Lan, vậy là từ giờ cậu có thể an tâm rồi, Khương Yên cái bệnh nhân tâm thần kia sẽ không dây dưa không dứt nữa"

Hướng An Lan lạnh lùng 'a' một tiếng "Cậu không nghe thấy câu nói kia của cô ta sao?"

"Câu gì?"

Nhân phẩm không tốt.

Hướng An Lan nheo nheo mắt, đem đồ vật trong tay đưa cho bạn học, tức giận đùng đùng rời đi.

Ở chỗ khác, Cảnh Hoán cầm mỳ ăn liền trong tay, trợn mắt há mồm nhìn về phía Hoắc Đình Diễm thần sắc tự nhiên, đè nặng thanh âm nói "Diễm ca, Khương Yên cậu ta quả nhiên đã di dời mục tiêu a. Cậu có cảm thấy sợ hãi không?"

Hoắc Đình Diễm liếc mắt cảnh cáo "Câm miệng"

Quách Tuấn Trì đá Cảnh Hoán một cái, nhìn sắc mặt Hoắc Đình Diễm, thấp giọng nói "Kỳ thật tớ cảm thấy Khương Yên dạo gần đây bình thường đi không ít, nói không chừng vốn dĩ tinh thần cậu ấy không có vấn đề nhưng bởi vì bị đồng học xa lánh cho nên mới bị rối loạn"

"Hơn nữa, nói thật, khó có khi ở trường chúng ta nhìn thấy cảnh có người cùng fan của Hướng An Lan cãi cọ, nói Diễm ca ưu tú hơn anh ta ... Thú vị! Hơn nữa, ngữ khí kia của cậu ấy , giống như rất tự hào .."

Hoắc Đình Diễm lạnh lùng liếc nhìn hai người, trầm giọng nói "Đi thôi"

Nghĩ đến mấy lời vừa rồi của cô, anh đột nhiên nghĩ đến những lời Giang Bạch nói, Khương Yên giống như coi anh thành con trai mà đối đãi .... Trong lúc nhất thời, Hoắc Đình Diễm mạc danh mà cảm thấy không thoải mái.

.....

Khương Yên cũng không biết đoạn nhạc đệm ngày đó. Thời điểm tự học buổi tối hôm sau, cô lại bị cô giáo Triệu gọi lên văn phòng.

Cô ấy đã tìm được lớp học bổ túc khá tốt, nếu muốn, cuối tuần này Khương Yên có thể bắt đầu đi học.

Khương Yên đáp ứng , nghiêm túc nghe cô giáo Triệu dặn dò.

Sau khi nghe xong, Khương Yên liền nói cảm ơn, đang chuẩn bị rời đi liền bị cô giáo Triệu gọi lại "Khương Yên, nếu cô nhớ không nhầm thì em cùng Hoắc Đình Diễm ở cùng một tiểu khu?"

Khương Yên sửng sốt, gật đầu "Vâng..."

Cô kỳ thật cũng không biết rõ lắm.

Cô giáo Triệu gật gật đầu, nhìn về phía học sinh mới đẩy cửa bước vào, một lần nữa hỏi "Hoắc Đình Diễm, em ở cùng một tiểu khu với Khương Yên ?"

Hoắc Đình Diễm bị giáo viên gọi lên văn phòng, vừa bước vào liền nghe thấy câu hỏi của cô giáo Triệu, anh hơi ngừng một chút, ngước mắt nhìn nữ sinh cách đó không xa, khẽ 'vâng' một tiếng

Cô giáo Triệu cười, nói "Cô có giới thiệu Khương Yên đến lớp học bổ túc mà em đang học. Lớp học kia ở chỗ có chút hẻo lánh, em nếu tiện cuối tuần liền dẫn theo Khương Yên đi cùng với"

Hoắc Đình Diễm 'vâng' một tiếng "Em sẽ dẫn bạn ấy đi ạ"

Hoắc Đình Diễm gật đầu xong cũng không nhiều lời khác.

Cô giáo Triệu nhìn về phía Khương Yên đang thất thần, nói "Khương Yên, đừng làm cô giáo mất mặt a"

Khương Yên "..."

Cô đã hoàn toàn không nghe thấy tiếng của cô giáo nữa, bên tai chỉ vang vọng câu nói kia của cô giáo Triệu ..... lớp học bổ túc mà cô sắp học, cũng là lớp mà Hoắc Đình Diễm đang theo học, hơn nữa, Hoắc Đình Diễm còn đáp ứng cuối tuần sẽ đi cùng cô đến đó ???

Nghĩ đến đây, Khương Yên dưới ánh mắt của hai người, nhếch môi cười ngây ngô.

Thẳng đến khi trở lại phòng học, Khương Yên vẫn còn cười ngây ngô.

Mẹ nha, quả thực là vui không chịu được !!!! Cái bánh to từ trên trời rơi xuống này khiến cô không thể kiềm chế được biểu tình khoe khoang cùng hưng phấn của bản thân!!!

Khương Yên cười khiến các bạn học cùng lớp thực sửng sốt, phi thường muốn biết Khương Yên ở văn phòng giáo viên đã gặp được chuyện tốt gì.

Không ít người trộm quay đầu nhìn cô, nhìn nhìn nụ cười trên mặt cô, rồi lại hồ nghe xoay người tiếp tục học.

Một hồi lâu sau, bạn học nữ ngồi trước Khương Yên bị mọi người thúc giục, nhịn không được quay xuống "Khương Yên"

"A?" Khương Yên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn bạn học trước mặt "Có chuyện gì sao?"

Bạn học kia muốn nói lại thôi, nhìn đôi mắt vui vẻ của cô, nháy mắt thất thần ... Khương Yên cười rộ lên cũng thật đẹp a!!!! Vì cái gì đôi mắt lại to như vậy !!! Vì cái gì cậu ấy cười rộ lên đôi mắt cong cong kia lại giống vành trăng non đến vậy !!!

Bạn học nữ dừng một chút, nhẹ giọng hỏi "Cô giáo chủ nhiệm tìm cậu có chuyện gì sao?"

Khương Yên 'a' một tiếng, lại nghĩ đến việc bản thân có thể học cùng một lớp bổ túc với Hoắc Đình Diễm, cô nghịch ngợm chớp chớp mắt, thần thần bí bí nói "Kỳ thật cũng không có chuyện lớn gì, chính là cô giúp tớ tìm một lớp học bổ túc mà thôi"

Các bạn học trong lớp đều dựng lỗ tai lên nghe lén.

Sau khi nghe những lời kia, trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.

Chỉ là tìm được lớp học bổ túc mà thôi, vui đến vậy sao??? Chẳng nhẽ đây là học tra tân tư thế?

Bọn họ nhưng không nghĩ đến lớp học bổ túc.

Bạn học bàn trước hơi cứng người, dừng một chút hỏi "Học lớp bổ túc vui như vậy sao?"

Khương Yên cong cong khóe miệng, mở ra quyển sách trước mặt nói "Học lớp bổ túc không vui nhưng cũng phải xem là học cùng với ai đã..."

Bạn học bàn trước "..."

Cô nghe không hiểu mấy lời mê sảng của Khương Yên.

Cửa sau, Hoắc Đình Diễm mới từ văn phòng trở về nghe thấy thế, bước chân hơi dừng lại, nhìn Khương Yên một cái sau đó mặt không đổi sắc đi về chỗ ngồi của mình.

Tối hôm đó đi ngủ, khóe miệng Khương Yên cứ cong mãi không thôi.

Bởi vì được chủ nhiệm lớp đối đãi tốt như vậy, Khương Yên quyết định bản thân càng phải thêm nỗ lực mới được, không thể cô phụ kỳ vọng mà cô giáo dành cho mình!

....

Thời điểm tan học tiết tự học buổi tối, Khương Yên cùng Nguyễn Nghiên Nghiên đang chuẩn bị về ký túc xá liền bị Hoắc Đình Diễm gọi lại

"Khương Yên"

Khương Yên sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn Hoắc Đình Diễm, đôi mắt sáng lấp lánh, nuốt nuốt nước miếng nói "Có .... Có chuyện gì sao?"

Hoắc Đình Diễm thần sắc nhàn nhạt, thấp giọng nói "Có mang di động không?"

"A ... Có, mang theo" Khương Yên vội hoàn hồn, từ trong túi lấy ra di động "Làm sao vậy?"

Hoắc Đình Diễm biểu tình không đổi, thấp giọng nói "Nhớ một chút số điện thoại của tôi, ngày mai tôi không có đến trường, lớp học bổ túc 9 giờ sáng bắt đầu, ngày đầu đi học nên đến trước nửa tiếng. Khi nào cậu chuẩn bị đi liền gọi cho tôi, tôi dẫn cậu đến đó"

Anh ngày mai có việc, không đến được trường học nhưng mới vừa rồi ở văn phòng nhận lời với của nhiệm lớp, Hoắc Đình Diễm tự nhiên sẽ thực hiện.

Huống chi chỉ là lần đầu tiên mang Khương Yên đi đến lớp bổ túc mà thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn , hơn nữa trải qua công cuộc 'tẩy não' của cô giáo chủ nhiệm ... nói cái gì mà đều là bạn học cùng lớp , có khả năng thì hãy giúp đỡ lẫn nhau, mỗi người đều không phải từ nhỏ đã ưu tú, cũng không phải mỗi người đều sẽ luôn ưu tú. Ở cái thời kỳ phản nghịch này của bọn họ, sẽ luôn có người đi sai đường nhưng chỉ cần được hảo hảo dẫn được, chỉ cần có người nguyện ý dẫn đường, vẫn có thể quay về quỹ đọa ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook