Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 11

Thời Tinh Thảo

21/09/2020

Biên tập: Cải

Trong lúc nhất thời, bạn học trong lớp đều có chút hoài nghi nhân sinh, đây thực sự là Khương Yên mà bọn họ quen sao?

Khương Yên chịu đựng ánh mắt chăm chú của mọi người, ngồi xuống vị trí của mình.

Nguyễn Nghiên Nghiên chạy chậm đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh Khương Yên, nhìn không chớp mắt "Thật là cậu a! Như thế nào lại đột nhiên cắt tóc vậy?"

"Khó coi sao?" Khương Yên mỉm cười hỏi.

"Không, rất đẹp!" Nguyễn Nghiên Nghiên gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ "Kiểu tóc mới này của cậu thật là đẹp so với kiểu tóc cũ đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Cậu là đi làm tóc ở nơi nào, tớ cũng muốn đi đến đó làm !"

Nghe vậy, Khương Yên cong cong khóe môi, nhìn cô "Tiệm cắt tóc ở gần nhà tớ, nếu cậu có thời gian thì chủ nhật tớ có thể đi cùng"

"Được a được a" Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn chằm chằm cô, nhịn không được lại khen "Cậu như vậy thực sự rất xinh đẹp"

Khương Yên cười, nhẹ giọng nói "Cảm ơn"

"Kia thực sự là Khương Yên a"

"Đã ngồi xuống chỗ kia rồi, khẳng định không phải là giả"

"Mẹ ơi, không nghĩ tới Khương Yên thì ra là một mỹ nữ"

"Kỳ thật cậu ấy vốn dĩ lớn lên không tệ, chính là trước đây bị mái tóc mái dày cộp kia phá hoại"

"Cảm giác tính cách cậu ta có thay đổi a.."

"Ai biết được, tớ chỉ mong cậu ta có thể đừng tiếp tục kéo chân thành tích của lớp nữa ..."

.....

Khương Yên không để ý lời xì xào bàn tán của bạn cùng lớp, chờ sau khi Nguyễn Nghiên Nghiên trở về vị trí, cô liền ngước lên nhìn về phía bên kia. Hoắc Đình Diễm còn chưa có đến, thời gian đi học của anh có chút hỗn loạn.

Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông vào học liền vang lên, người kia cũng xuất hiện ở phòng học.

Vừa thấy Hoắc Đình Diễm, đôi mắt Khương Yên liền sáng lên.

Thời điểm Hoắc Đình Diễm nhìn thấy gương mặt cùng cặp mắt kia, rõ ràng có chút giật mình. Khương Yên đối mặt với Hoắc Đình Diễm, cười thật tươi.

Hoắc Đình Diễm bước chân hơi dừng một chút, thu hồi ánh mắt ngồi xuống chỗ của mình.

....

Tiết tự học buổi tối, thầy giáo chủ nhiệm có qua lớp một lần, thời điểm nhìn thấy Khương Yên cũng sửng sốt nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường.

Toàn bộ thời gian tiết tự học buổi tối, Khương Yên đều ngồi đọc sách. Cô trước đây cũng là lâm trận mới ôm chân phật, từng có kinh nghiệm trước đó nên cô đối với việc làm thế nào để học tập tiến bộ nhanh chóng rất hiểu biết.

Hết hai tiết tự học, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc xá.

Khương Yên cũng như vậy, bất quá cô hôm nay không muốn trở về nhanh như vậy.

"Khương Yên, không đi về ký túc xá sao?"

"Tý nữa tớ sẽ về, cậu cứ đi trước đi" Cô cúi đầu, sắp giải xong bộ đề đang làm, thuận tiện cùng bạn học nói hai câu.

Hoắc Đình Diễm còn chưa có rời đi, không vội.

Anh hẳn là bởi ít tới trường, hơn nữa cũng thường xuyên xin nghỉ cho nên trong tiết tự học sẽ rất tập trung, cũng ra về rất muộn, đem tất cả những kiến thức còn hổng đều bù lại.

Vài phút sau, Khương Yên trộm liếc mắt nhìn Hoắc Đình Diễm một cái. Anh vẫn còn đang học, bạn học trong lớp không còn nhiều lắm.

Suy nghĩ một lát, Khương Yên vừa định đi đến chỗ Hoắc Đình Diễm bên kia liền nhìn thấy một nữ sinh ôm quyển sách tiến đến chỗ anh.

"Hoắc Đình Diễm, cậu có biết giải bài này không ?"

Thanh âm nữ sinh kia rất dễ nghe. Khương Yên nghiêng người nghe lén, thuận tiện ở trong lòng bình luận.

Nghĩ nghĩ, Khương Yên nhìn đề bài trong tay, trong lòng lên men.

Ô ô ô .... Cô khi nào mới có thể quang minh chính đại đi hỏi bài thần tượng a !!!! Tức giận !

Sau đó, thanh âm trong trẻo của Hoắc Đình Diễm truyền đến, có chút trầm thấp. Khương Yên nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người bên kia.

Cũng may, nữ sinh kia quả thực chỉ hỏi bài, hỏi xong liền rời đi. Khương Yên nhìn nhìn một hồi, nghĩ cũng muốn qua hỏi bài, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Hoắc Đình Diễm, chậm trễ anh học tập.

Thời điểm thiện ác trong đầu đang giao chiến, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, che mất ánh sáng.

Khương Yên ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Thời điểm nhìn thấy Hoắc Đình Diễm, cô đôi mắt trợn lớn, cái miệng nhỏ há ra, khó có thể tin được nhìn anh.

"Cậu .... Tìm tớ có việc?" Cô gian nan từ trong cổ họng phun ra một câu.

Hoắc Đình Diễm liếc cô một cái, rũ mắt đem đồ vật trong tay đưa cho Khương Yên, thấp giọng nói "Anh Giang cho cậu"

Khương Yên "!!!"

Cô nhìn túi nhỏ trước mặt, mím môi, nhỏ giọng hỏi "Thực sự là anh Giang cho tớ?"

Hoắc Đình Diễm không hiểu nhìn cô, hơi nhướng mày.

Cô hơi ngừng, cũng không biết tại sao lại thế này, cùng người trước mặt vui đùa "Không phải là của cậu sao?"

Giây tiếp theo, sắc mặt Hoắc Đình Diễm thay đổi, duỗi tay đem đồ định lấy về. Khương Yên nhanh tay lẹ mắt giấu đi, vội vàng nói "Cái kia .... Tớ chỉ là thuận miệng nói đùa một chút, thật sự chỉ là đùa một chút"

Khương Yên cười, cầm lấy lễ vật cười miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ "Giúp tớ cảm ơn anh Giang"

Hoắc Đình Diễm 'ừ' một tiếng "Hoa hôm chụp quảng cáo đó, là cậu nhờ người đưa?"

Ngày hôm đó ở thành phố S quay quảng cáo, thời điểm Hoắc Đình Diễm nghỉ ngơi liền có người đến đưa hoa cho anh, nói là do fan tặng.Anh nghĩ nghĩ, cũng chỉ có Khương Yên biết mình ở đây chụp quảng cáo, thời điểm cô đi cùng Giang Bạch đã moi được không ít chuyện về mình.

Anh tuy rằng không tham gia vào nhưng nghe thấy được.

Khương Yên sửng sốt, gật gật đầu "Là tớ ...."

Cô cười, nhìn Hoắc Đình Diễm "Hiện tại cuối cùng cậu cũng tin tớ là fan của cậu rồi !!!"

Cô giơ hai ngón tay, hướng Hoắc Đình Diễm biểu đạt bản thân là thật lòng "Tớ thực sự là fan trung thành của cậu, trời đất chứng giám, cả đời này tớ tuyệt đối sẽ không trèo trường"

Thanh âm của cô thật nhẹ, dù sao cũng không muốn để cho mấy bạn học nghe thấy được, nhưng Hoắc Đình Diễm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, hơn nữa còn cảm nhận được sự nghiêm túc của cô.

Anh trầm mặc một lát, nghĩ tới những chữ trên thiệp kèm theo đóa hoa kia, có chút khó mở miệng, hỏi "Fan mẹ ruột?"

Khương Yên "...."

A???

Fan gì cơ?

Cô kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Đình Diễm , thật cẩn thận hỏi "Cậu .... Không thích fan mẹ ruột sao?"

Nhìn Hoắc Đình Diễm nhíu nhíu mày, Khương Yên vội vàng sửa miệng "Nếu cậu không thích fan mẹ ruột, tớ đây có thể đổi thành fan bạn gái ..."

Cô héo héo nói "A còn không thích, vậy fan bà xã?"

"Không không không" nhìn sắc mặt của Hoắc Đình Diễm, Khương Yên cực kỳ thông minh sửa lại "Fan trung thành ! Tớ chính là fan trung thành của cậu!"

Nghe xong, Hoắc Đình Diễm muốn nói lại thôi nhìn cô một cái, xoay người rời đi.

Hậu quả là, Hoắc Đình Diễm đến đưa quà cho cô xong liền rời đi, rốt cuộc cũng không cùng Khương Yên nhiều lời một câu.

Hai ngày sau, Khương Yên cũng không có tìm được cơ hội nào nói chuyện với Hoắc Đình Diễm. Cô chủ động sẽ khiến Hoắc Đình Diễm không thích, hơn nữa cũng sợ mấy bạn học khác nghị luận sau lưng.

Cô là nhân vật bên trong sổ đen của mọi người, nếu muốn thay đổi ấn tượng của mọi người đối với cô, chỉ có thể âm thầm nỗ lực, chậm rãi lấy lại ấn tượng tốt đẹp.

Quà Giang Bạch cho cô , là chữ kí của Hoắc Đình Diễm. Cô không biết Hoắc Đình Diễm có biết quà của Giang Bạch là cái này hay không, nhưng mặc kệ anh có biết hay không, món quà này cũng khiến Khương Yên vui vẻ thật lâu.

Đời trước có được chữ ký của Hoắc Đình Diễm là lúc cô lên đại học. Khi đó, anh đã rất nổi tiếng, Khương Yên tự nhiên phải đi tìm hoàng ngưu (bọn đầu cơ) mua lại. Khương Yên coi chữ ký kia giống như bảo vật vậy, mỗi ngày lại lôi ra nhìn một cái. Hiện tại sớm như vậy đã có được Khương Yên tự nhiên cũng coi như bảo bối. Cô cẩn thận đem chữ ký đặt vào trong một cái hộp nữ trang, đặt ở đầu giường, mỗi ngày trước khi ngủ sẽ nhìn một cái.

Khương Yên gần đây thay đổi khiến bạn cùng lớp và giáo viên đều có chút bất ngờ. Bất quá, tò mò cũng chỉ là tò mò, bạn học sẽ chủ động tiến đến nói chuyện với cô như cũ chỉ có Nguyễn Nghiên Nghiên, nhưng người còn lại đối với cô tránh còn không kịp.

Bất quá hôm nay, Khương Yên đang cúi đầu làm bài, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, đứng bên cạnh cô mãi không chịu đi.

Tay cầm bút của Khương Yên ngừng lại, sau đó lại tiếp tục đem đề mục viết xong.

Vừa viết xong, bàn liền bị gõ. Cô ngước mắt lên nhìn về phía giáo viên dạy ngữ văn, cũng là chủ nhiệm lớp của bọn họ.

Cô giáo Triệu cúi đầu, nhìn đề mục Khương Yên vừa viết, đôi mắt hơi lóe, trầm giọng nói "Cùng cô ra đây một chút"

Khương Yên "....Vâng"

Cô vừa đi, bạn học trong lớp liền đồng loạt sột sột soạt soạt nghị luận

"Khương Yên sẽ không phải là gây ra chuyện gì nữa chứ?"

"Không thể nào a, cậu ấy gần đây rất thành thật, mỗi ngày đều đi học, cũng không có ngủ gật, không có chơi trò chơi, khiến tớ ngồi ở phía trước cậu ấy có chút không quen"

"Đúng đúng đúng, tớ cũng có cảm giác này, thời điểm mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy nghiêm túc học tập, tớ cảm thấy như cậu ấy bị ma nhập vậy. Hiện tại, tớ thất thần cũng không dám, học tra còn nghiêm túc học như vậy, tớ nếu như thất thần thì thật là xấu hổ"

"Khả năng là cậu ấy thực sự muốn cải tà quy chính. Các cậu xem, cậu ấy đến tóc cũng đã cắt, trước kia tớ còn không biết Khương Yên xinh như vậy"

"Chẳng qua làm bộ làm tịch mà thôi, tớ chống mắt xem cậu ta có thể kiên trì được mấy ngày"

Vài người bình luận, ai cũng cảm thấy mình đúng.

....

Hoắc Đình Diễm nghe thanh âm nghị luận sôi nổi của bạn học, tay đang lật sách hơi ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục.

Cảnh Hoán đêm nay vừa lúc ngồi bên cạnh anh, lúc này cũng ngừng lại trò chơi trên tay, tỏ vẻ tò mò "Diễm ca, cậu nói Khương Yên là thực sự thay đổi hay là giả vờ?"

Hoắc Đình Diễm không lên tiếng.

Cảnh Hoán lại tiếp tục tự mình phỏng đoán, nói thầm "Bất quá, gần đây cậu ta xác thực an tĩnh, tuy rằng trước đây cũng an tĩnh nhưng hiện tại cho người khác cảm giác không giống lúc trước"

Cậu ta cười trên Hoắc Đình Diễm, không nhịn được hỏi "Diễm ca, cậu nói đây có phải là thủ đoạn mới dùng để theo đuổi cậu của Khương Yên không ? Theo tớ thấy, mỗi ngày trước lúc tan học, ánh mắt cậu ta vẫn luôn nhìn về phía cậu, tuy rằng là nhìn trộm nhưng nhiều lần cũng bị tớ phát hiện ra. Cậu có phát hiện không?"

Cậu ta vừa lúc ngồi giữa Hoắc Đình Diễm và Khương Yên, cho nên thường xuyên chỉ cần xoay đầu một cái là có thể nhìn thấy.

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, nhẹ nói "Đã làm bài xong?"

Cảnh Hoán "..."

Cậu ta sửng sốt, vội vàng hỏi "Bài tập nào? Khi nào phải nộp?"

"Sau khi tan tiết tự học buổi tối , nộp bài tập toán"

Cảnh Hoán 'ngọa tào' một tiếng "Diễm ca, cậu như thế nào vừa rồi không nói a!"

Cảnh Hoán nhanh chóng trở về chỗ tìm sách bài tập "Là mấy bài mà buổi sáng nhắc đến?"

"Ừ"

Cảnh Hoán "Ai da, còn có hai mươi phút, làm sao kịp a"

Cậu ta lầm bầm "Diễm ca, cậu có phải cố ý hay không, tớ cảm giác cậu vừa rồi chính là muốn dời đi lực chú ý của tớ"

Hoắc Đình Diễm không trả lời cậu ta, nhưng anh xác thật có chút cố ý.

Anh phát hiện Khương Yên biến hóa nhưng cũng không muốn chủ động nói cái gì.

Có thể là do cặp mắt sưng đỏ ngày đó của Khương Yên gây ấn tượng quá sâu, cũng có thể là lời nói của Giang Bạch khiến anh sinh ra chút đồng tình với cô bạn cùng lớp bị cô lập kia, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Một chút này sẽ không làm thái độ của anh dành cho Khương Yên có thay đổi quá lớn nhưng anh cũng sẽ không giống như những bạn học khác, ghét cô đến cực điểm.

Hơn nữa, Hoắc Đình Diễm không thích bát quái người khác, cho nên cũng không muốn đáp lại Cảnh Hoán, vì phòng ngừa cậu ta tiếp tục lải nhải, anh chỉ đành dùng bài tập dời sự chú ý của cậu ta.

Hoắc Đình Diễm cúi đầu tiếp tục đọc sách "Đừng làm phiền tớ"

Cảnh Hoán "...."

....

Hiện tại là tiết tự học buổi tối, giáo viên trong văn phòng không nhiều lắm, chỉ có ba giáo viên đang tập trung chấm chữa bài thi.

Thời điểm Khương Yên đi theo chủ nhiệm lớp đi vào, mấy giáo viên kia còn nhìn cô một cái, trong mắt hiện lên kinh ngạc.

Cô giáo Triệu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Khương Yên quy quy củ củ đứng bên cạnh.

Cô giáo Triệu ngước mắt, nhìn học sinh trước mặt, trong mắt thực ra có chút vui mừng. Sự thay đổi gần đây của Khương Yên cô nhìn thấy được, cũng biết đứa nhỏ này bản chất không xấu. Cô tuy rằng là chủ nhiệm lớp trọng điểm của khối, nhưng đại khái bởi vì tuổi trẻ, đối với học sinh đi cửa sau cùng không chú tập học tập cũng không có gì đặc biệt không thích. Trước kia cô không có quản Khương Yên là vì quản không được, đứa nhỏ này quá mức phản nghịch, bạn càng không cho nó làm, nó càng phải làm, dần dà, cô giáo Triệu cũng cảm thấy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook