Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 103

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Sau khi vào trong phòng, Khương Yên vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Cô không hiểu sao mối quan hệ của mình cùng Hoắc Đình Diễm lại bị mẹ phát hiện? Cho dù phát hiện ra thì cũng thôi đi nhưng từ khi nào mà mối quan hệ giữa mẹ và Hoắc Đình Diễm lại trở nên quen thuộc như vậy? Lại còn gọi anh qua ăn cơm.

Cô hoài nghi nhìn hai người, thật sự không thể hiểu được.

Hoắc Đình Diễm ở chỗ mà mẹ Khương không nhìn thấy, nhéo nhéo lòng bàn tay Khương Yên, ý bảo cô bình tĩnh lại.

Mẹ Khương nhìn hai người, nói "Hai đứa ngồi chờ một lát, mẹ đi nấu cơm"

"Dì có cần cháu giúp không ạ?"

Mẹ Khương cười nhìn khuôn mặt lo lắng của con gái, nói với Hoắc Đình Diễm "Không cần đâu, dì một mình làm cũng được, hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi"

Khương Yên "...."

Nói chuyện cái gì mà nói chuyện, làm gì có cái gì mà nói.

Cô cùng Hoắc Đình Diễm yên lặng nhìn nhau, ho khan một tiếng, sau đó hỏi "Thật sự không cần bọn con giúp?"

Mẹ Khương cười hiền "Không cần, hai đứa bật TV lên mà xem, đợi một chút là có đồ ăn"

Được rồi.

Nếu mẹ Khương đã nói vậy Khương Yên cũng không nói gì thêm. Nghĩ một hồi, cô nhìn về phía Hoắc Đình Diễm, vội nói "Đi ra ngoài sân không?"

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn bạn gái mình, đi theo cô ra ngoài.

Thời tiết đã dần tốt lên, ấm áp hơn nhiều. Mấy cây xanh ở sân nhà Khương Yên cũng đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, xuất hiện những điểm xanh đầy sức sống, không còn bộ dáng khô cằn khi mùa đông đến nữa.

Cô nhìn một hồi, quay đầu nói với Hoắc Đình Diễm "Mẹ em mời anh đến ăn cơm khi nào vậy?" Cô đem ý nghĩ trong đầu hỏi thành lời "Lúc em không có ở nhà anh qua nhà tìm em à? Sao lại không nói trước với em một tiếng? Anh có biết em suýt chút nữa thì bị hù chết không?"

Đây là sự thật, lúc bị mẹ Khương nói hai người mắt đi mày lại đã lâu, Khương Yên cảm thấy trái tim nhỏ trong lồng ngực dường như muốn ngừng đập.

Cô không ngờ mẹ Khương lại nhận ra sớm như vậy.

Hoắc Đình Diễm bật cười, lẳng lặng nhìn cô "Căng thẳng đến vậy sao?"

Khương Yên nhìn anh, vươn tay chọc chọc cánh tay của Hoắc Đình Diễm "Chẳng lẽ anh không căng thẳng?"

Hoắc Đình Diễm "...."

Được rồi, cũng có chút chút.

Thật ra Hoắc Đình Diễm không có qua nhà tìm Khương Yên, chẳng qua vừa lúc đẩy hành ký xuống xe thì gặp được mẹ Khương. Mẹ Khương lúc đó đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, thấy Hoắc Đình Diễm liền lại gần nói chuyện vài câu.

Mẹ Khương hỏi qua tình huống của Hoắc Đình Diễm, cười nói Khương Yên hôm nay cũng về nhà, hỏi anh có phải lại ở nhà một mình hay không. Hoắc Đình Diễm thành thật khai rõ, sau đó mẹ Khương liền mời anh đến nhà mình ăn cơm.

Có điều, lúc nghe mẹ Khương mời anh đến nhà ăn cơm, Hoắc Đình Diễm có thể cảm nhận được bà hẳn là đã phát hiện ra mối quan hệ của mình cùng Khương Yên.

...

Nghe vậy, Khương Yên thở dài một hơi, nhìn Hoắc Đình Diễm "Sao mẹ em lại thông minh như vậy chứ?"

Hoắc Đình Diễm cười, xoa đầu cô, nói "Mẹ em nói với em?"

"Đúng vậy" Mặt cô đỏ ửng, nhỏ giọng nói thầm "Mẹ nói hai chúng ta ở trước mặt bà mắt đi mày lại"

Hoắc Đình Diễm nghẹn lời, trong chốc lát không biết nên nói cái gì.

Sao mẹ anh cùng mẹ Khương lại giống nhau vậy, chẳng nhẽ khi trở thành mẹ, con người ta sẽ trở nên thông minh hơn sao?

Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười.

Hoắc Đình Diễm an ủi cô "Đừng lo, không sao đâu, mặc kệ chuyện gì xảy ra thì em cũng còn có anh ở đây"

Khương Yên cười, nhún vai nói "Em không lo. Em thấy mẹ không hề có ý định ngăn cản việc em yêu đương"

Nhưng mà, Khương Yên cảm thấy sau bữa cơm này cô vẫn là nên nghiêm túc ngồi nói chuyện với mẹ Khương, miễn cho bà cảm thấy không yên tâm. Mặc dù bà đồng ý chuyện con gái có người yêu nhưng có một vài chuyện vẫn cần phải hiểu rõ một chút.

Hoắc Đình Diễm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người ở bên ngoài không dám làm chuyện gì quá phận, dù sau trong lòng cả hai đều đang cảm thấy hồi hộp cho nên cứ đứng yên ở một chỗ yên lặng nhìn đối phương hồi lâu, mãi đến khi mẹ Khương gọi, hai người mới một trước một sau đi vào.

....

Bữa cơm này so với trong tưởng tượng của Khương Yên còn hòa hợp hơn rất nhiều.

Mẹ Khương ngồi trừ hỏi thăm việc học cùng công việc của Khương Yên còn hỏi Hoắc Đình Diễm tình huống gần đây ..... có chút giống như mẹ vợ hỏi thăm con rể vậy.

Nghĩ đến đây, Khương Yên khẽ vỗ đầu mình.

Nghĩ cái gì vậy chứ?

Con rể cái gì mà con rể.

Con chưa xem bát tự đâu.[1]

[1] Xem bát tự: nhà trai cùng nhà gái đưa ngày sinh tháng đẻ của con mình cho đối phương sau đó nhờ thầy bói hoặc sư thầy xem xem hai người có hợp nhau không.

Cô khẽ ho một tiếng, hồi thần, nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện ở trước mặt, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau vào trong phòng bếp rửa chén. Sau khi dọn dẹp xong, Hoắc Đình Diễm lễ phép chào tạm biệt mẹ Khương.

Mẹ Khương nhìn bộ dáng căng thẳng của hai người, mỉm cười "Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút"

Hoắc Đình Diễm nhìn Khương Yên, rồi lại nhìn mẹ Khương "Dì, cháu cùng Khương Yên ....."

Còn chưa nói xong đã bị mẹ Khương ngắt lời.

Mẹ Khương nhìn hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói "Yêu nhau?"

"Vâng ạ" Hoắc Đình Diễm nắm lấy tay Khương Yên, nghiêm túc nhìn mẹ Khương "Cháu thật sự rất thích Khương Yên"

Mẹ Khương nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, đứng thẳng người "Dì nhìn ra được" Bà trầm mặc nhìn Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm "Quản lý của cháu có biết chuyện hai đứa đang yêu nhau không?"

Khương Yên sửng sốt, vội nói "Người đại diện của anh ấy biết chuyện bọn con yêu nhau nhưng mà con còn chưa nói chuyện này cho Lâm tỷ biết"

Mẹ Khương gật đầu, nói "Chuyện yêu đương của hai đứa mẹ không quản nhưng hai đứa phải tự biệt đúng mực. Hai đứa hiện tại vẫn nên đặt việc học lên hàng đầu" Nói xong , mẹ Khương nhìn Hoắc Đình Diễm "A Diễm, dì có thể nói riêng với cháu vài câu có được không?"

"Được ạ"

Khương Yên "Mẹ" Cô nhíu mày nhìn mẹ Khương.

Hoắc Đình Diễm vỗ vỗ tay cô, an ủi "Yên tâm, không có chuyện gì đâu"

Khương Yên vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, cô cảm giác thái độ của mẹ mình hình như không được tốt lắm.

Mẹ Khương nhàn nhạt nhìn cô "Mẹ đâu có định ăn thịt A Diễm"

Đến cuối cùng, Khương Yên bị đuổi ra khỏi thư phòng.

Người bên trong nói chuyện gì Khương Yên hoàn toàn không biết, cũng không nghe thấy được.

Nghĩ nghĩ, Khương Yên lấy điện thoại đi tìm cứu việt.

Khương Yên: Có ai không, giang hồ cấp cứu!

Nguyễn Nghiên Nghiên: Có chuyện gì vậy? Tớ vừa mới ăn cơm xong.

Khổng Hẩm: ?

Khương Yên: Hoắc Đình Diễm bị mẹ tớ gọi vào nói chuyện trong thư phòng, tớ phải làm sao đây? Cậu nói xem mẹ tớ có khi nào sẽ nói với Hoắc Đình Diễm kiểu như là "Tôi cho cậu một triệu tệ, cậu hãy rời khỏi con gái của tôi!" không?

Khổng Hâm : Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi.

Khương Yên: Chủ yếu là do tớ quá lo lắng.

Cô cũng biết mình lo lắng quá mức.

Nguyễn Nghiên Nghiên: Không phải chứ? Hai người đã đi đến bước gặp mặt phụ huynh rồi sao?

Trước đó không lâu có mới biết chuyện Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm đã sớ ở bên nhau. Hai người họ ở dưới mắt mình yêu nhau lâu như vậy mà cô chẳng hề hay biết gì, lúc biết chuyện này, Nguyễn Nghiên Nghiên cực kỳ tức giận nhưng sau khi nguôi giận rồi, cô cuối cùng vẫn bị Khương Yên dỗ xong. Chuyện này là do bản thân cô không phát hiện thể, cho nên không thể tức giận những người khác được, huh u hu/

Sau đó, Khương Yên lại dùng một bữa lẩu lớn, dụ dỗ mọi người đến vui vẻ.

Ngoài trừ bữa lẩu của Khương Yên, cô còn nhận được chữ kỳ của idol, cho nên hì hì, hiện tại Nguyễn Nghiên Nghiên đã hoàn toàn chấp nhận sự thật Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm đang yêu nhau.

Khương Yên: Không cẩn thận gặp phải. Hoắc Đình Diễm ở bên cạnh nhà tớ, ngẩng đầu, cúi đầu đều có thể thấy.

Nguyễn Nghiên Nghiên: Mẹ cậu cũng không phải là người hung dữ, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu.

Khổng Hâm: Tớ cũng nghĩ vậy, chắc mẹ cậu chỉ nói mấy lời kiểu như hai người còn nhỏ, nên giữ đúng chừng mực linh tinh.

Nguyễn Nghiên Nghiên: Có thể là nhắc hai người đừng có ăn cơm trước kẻng?

Khương Yên : ..... hai người đang nói cái gì vậy?

Cái gì mà đúng chừng mực, cái gì mà chưa kết hôn đã có thai? Cô cũng Hoắc Đình Diễm rất đúng mực đấy nhẽ ..... Cùng lắm là ôm ấp, hôn hôn một chút, tuy rằng thỉnh thoảng cũng lau súng cướp cò nhưng chuyện có thai trước khi cưới là chuyện không thể nào!

Cuối cùng, bị hai người Nguyễn Nghiên Nghiên cùng Khổng Hâm trêu chọc một hồi, Khương Yên cũng dần bình tĩnh trở lại.

Không bao lâu sau, Hoắc Đình Diễm cùng mẹ Khương đều đi ra. Khương Yên khẩn trương nhìn Hoắc Đình Diễm, dùng khẩu hình hỏi : Không có chuyện gì chứ?

Hoắc Đình Diễm cười, lắc đầu, nhìn về phía mẹ Khương nói "Dì, vậy cháu về trước đây"

Mẹ Khương gật đầu "Ừ, về đi"

Sau khi Hoắc Đình Diễm đi rồi, Khương Yên nhìn thẳng mắt mẹ Khương "Mẹ, vừa nãy mẹ nói gì với Hoắc Đình Diễm vậy?"

Mẹ Khương nhìn cô "Mẹ hỏi con"

"Dạ?"

"Con thích A Diễm đến vậy sao?"

Khương Yên gật đầu "Vâng, rất thích"

Cô thật sự rất thích anh. Đời này cùng đời trước, anh là người duy nhất mà cô thích, tuy rằng tính chất tình cảm giữa hai đời có chút khác biệt nhưng trên thực tế cô đúng là chỉ thích mỗi mình anh.

Mặc kệ là sự ngưỡng mộ dành cho idol hay tình yêu dành cho bạn trai, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh.

Mắt mẹ Khương hơi lóe, nhìn thẳng vào mắt Khương Yên hồi lâu, nói "Nếu con thực sự tin tưởng đoạn tình cảm này, vậy mẹ cũng không nói nhiều nữa"

Khương Yên "...."

Cô nhìn về phía mẹ Khương, há miệng cố gắng sắp xếp câu từ, hỏi "Mẹ, có phải mẹ sợ ...."

Lời kế tiếp, Khương Yên không biết phải nói thành lời như thế nào. Mẹ Khương hẳn là sợ, sợ cô sẽ giống như bà.

Bà đã từng yêu Khương An Quốc, từng tin tưởng vào tình cảm của hai người nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được sự thất vọng và tổn thương.

Khương Yên trầm mặc một lúc, nhìn mẹ Khương nói "Mẹ, Hoắc Đình Diễm không phải là người như vậy"

Cô tin Hoắc Đình Diễm, tin anh vô điều kiện.

Mẹ Khương cười, có chút chua xót "Mẹ biết, nếu như đã tin tưởng, vậy nên thôi đi, mẹ tin vào ánh mắt của con gái mẹ. Đứa nhỏ A Diễm này thật sự không giống như những đứa con trai khác, nó thành thục hơn nữa cũng đối với con rất tốt"

Khương Yên "...."

Mẹ Khương khẽ cười, nhìn vẻ mặt rối rắm của Khương Yên "Được rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đây. Con muốn đi sang nhà A Diễm thì đi đi, có điều nhớ về sớm một chút"

Nhìn bóng lưng mẹ Khương, Khương Yên nhỏ giọng nói "Vâng"

....

Hoắc Đình Diễm nhìn người đứng ở ngoài cửa, yên lặng mỉm cười "Không yên tâm?"

"Đương nhiên" Khương Yên đánh giá anh "Anh nhìn em thấy em có yên tâm sao?"

Hoắc Đình Diễm cười, kéo cô vào trong lồng ngực "Đừng nói gì cả"

Khương Yên 'ừ' một tiếng, dụi đầu vào hõm vai anh, trao nhau sự ấm áp.

Hai người đã lâu không có ôm nhau như vậy.

Hai người đứng ở cửa ôm nhau một hồi, Hoắc Đình Diễm mới kéo cô đến ngồi xuống sô pha.

Khương Yên cầm lấy cốc nước Hoắc Đình Diễm lấy cho mình, ngẩng đầu nhìn người đang lấy hành lý ra, chớp chớp mắt "Mẹ em nói gì với anh vậy?"

Hoắc Đình Diễm mở khóa va ly, quay đầu nhìn cô "Không nói gì cả"

Khương Yên 'ồ' một tiếng, nhụt chí nói "Anh tiết lộ một chút đi, nếu không em không có cách nào yên tâm"

Hoắc Đình Diễm quay đầu nhìn cô, không biết nên nói gì.

Thật ra mẹ Khương thực sự chưa nói gì cả. Sau khi gọi anh tiến vào, bà chỉ đơn giản hỏi một vài vấn đề sau đó dặn dò, nói mặc kệ tương lai như thế nào, bà đều hy vọng hai người có thể đối xử tốt với nhau, đừng lừa gạt lẫn nhau.

Sự dối lừa trong tình yêu là điều tối kỵ.

Bà cũng mong rằng Hoắc Đình Diễm có thể nghĩ nhiều một chút, còn nói bọn họ hiện tại không thích hợp công khai, bà hy vọng hai người có thể đợi đến sau khi tốt nghiệp mới công khai mối quan hệ yêu đương. Kể cả có bị người ta chụp được cũng không được trực tiếp thừa nhận.

Hoắc Đình Diễm biết, mẹ Khương là đang lo lắng Khương Yên sẽ bị tổn thương cho nên mặc kệ chuyện này có hợp lý hay không, anh đều đồng ý, bởi vì anh cũng giống như mẹ Khương, đều mong Khương Yên có thể sống tốt, không muốn cô phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Mẹ Khương yêu Khương Yên, Hoắc Đình Diễm cũng vậy.

....

Phòng khách yên tĩnh một hồi. Hoắc Đình Diễm quay đầu nhìn về phía người con gái đang làm nũng với mình, bật cười, vươn tay xoa đầu cô "Chỉ hỏi vài câu hỏi mà thôi"

"Hỏi cái gì vậy?" Hai mắt cô sáng lên.

"Hỏi anh là hai chúng ta ở bên nhau từ khi nào?"

"Vậy anh nói sao?"

"Lớp 11"

Khương Yên "....Sao anh lại thành thật vậy, mẹ em cũng đâu có biết hai chúng ta yêu sớm"

Hoắc Đình Diễm cười "Không sao, hình như mẹ em cũng biết chuyện này từ trước rồi"

Khương Yên thở dài, nằm bò ra sô pha "Mẹ em khẳng định sẽ cảm thấy em hồi cấp ba không có cố gắng học hành , chỉ biết chúi đầu vào yêu đương"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm buồn cười nhéo nhéo má cô, hỏi "Từ người đội sổ thành người thi đại học được hơn 600 điểm, nào có không tập trung học tập?"

Khương Yên cười hì hì, ôm lấy anh làm nũng nói "Còn gì nữa không?"

"Nói anh đối xử tốt với em một chút"

Khương Yên cong cong môi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh "Vậy anh nói như thế nào?"

Hoắc Đình Diễm cười, hôn cô, nói "Anh nói, đương nhiên"

Hai người ngọt ngào một hồi,sau đó Hoắc Đình Diễm nhét vào tay Khương Yên một thứ.

"Đây là cái gì?" Khương Yên nhìn đồ vật ở trước mặt.

"Quà" Hoắc Đình Diễm nói "Khoảng thời gian trước đi một nơi quay phim khá đẹp, ở đó cũng có một vài đồ vật đặc sắc cho nên anh liền mua vài cái"

Khương Yên nhìn, nở nụ cười.

Có điều đêm nay, hai người không dám quấn lấy nhau quá lâu, dù sao trước đó mẹ Khương còn nhắc cô không nên về muộn cho nên Khương Yên cũng không dám làm xằng làm bậy. Hôn hai cái, cô liền nhanh chóng chạy về nhà.

Hai hôm sau, hai người rất hay gặp mặt, đại khái đây chính là chỗ tốt khi bị ba mẹ phát hiện hai người yêu nhau, không cần tiếp tục trốn trốn tránh tránh, cũng không cần vắt óc tìm cớ.

Nhưng cuối tuần không dài, ngọt ngào bên nhau được hai ngày, Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên liền phải chia tay nhau, ai trở về trừng người đó. Trường của hai người cách nhau không gần hơn nữa cả hai đều là người của nhân vật công chúng, gặp nhau khi ở trường là chuyện không thể nào.

Cho nên, hai người liền cố gắng nỗ lực học tập.

....

Hai tập chương trình sau đó cũng đã thuận lợi quay xong.

Nháy mắt liền đến ngày công chiếu tập ba. Trong tập này, có cảnh Khương Yên cùng Hướng An Lan cùng nhau ca hát. Khương Yên lo lắng nhìn màn hình TV, có chút cảm thấy không yên tâm.

Quả nhiên sau khi tập ba kết thúc, Khương Yên cùng Hướng An Lan không có gì bất ngờ, lại tiếp tục leo lên hotsearch.

Cô nhìn hai chữ xuất hiện trên hotsearch, đột nhiên không có dũng khí nhấn vào, thật sự rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra.

Khổng Hâm ở phía sau nhìn qua, nói "Sợ?"

Khương Yên xoa xoa mày "Tớ tự nhận là bản thân không hề làm gì sai, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút lo lắng"

Dù sao cô cũng hiểu phần nào sức tưởng tượng siêu việt của dân cư mạng.

Khổng Hâm cười, vỗ vỗ bả vai cô "Đừng quan tâm nữa là được"

"Ừ"

Click mở từ khóa hotsearch, Khương Yên không hề bất ngờ khi nhìn thấy có người mắng cô lợi dụng Hướng An Lan để được lên hotsearch, nói ánh mắt cô nhìn Hướng An Lan có chút không đúng, đủ các loại mắng mỏ. Đương nhiên, cũng có người đứng ra bảo vệ cô, cùng với .... Vài người lặng lẽ ship CP cô cùng Hướng An Lan. Khương Yên nhìn một hồi sau đó liền tắt điện thoại.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Cô thật sự cái gì cũng chưa làm.

Chỉ là cô không hề nghĩ tới, tập ba vừa phát sóng ,tên của cô cùng Hướng An Lan liền liên tục xuất hiện ở bên cạnh nhau.

Bởi vì chuyện này mà lượng fan của Khương Yên nháy mắt từ một triệu tăng lên hơn hai triệu, hơn nữa còn có xu hướng tăng thêm.

Cuối tuần, Trần Lâm đến đón cô đi học còn cố ý nhắc đến chuyện này.

"Hiện tại độ nổi tiếng của em tăng nhanh, có không ít người gửi lời mời, muốn mời em đến tham gia chương trình của bọn họ" Cô nhìn Khương Yên "Còn có một chương trình nữa, bảy người các em đều phải đi"

Khương Yên sửng sốt "Khi nào ạ?"

"Cuối tuần, là một chương trình giải trí, chỉ phải quay mấy tiếng thôi" Trần Lâm nói "Chủ yếu là để tuyên truyền cho chương trình thực tế của các em"

Nghe vậy, Khương Yên gật đầu "Vâng"

Nếu như không tránh được vậy thì đành đối mặt trực diện thôi.

Chỉ là cô không ngờ, đến cuối tuần, chuyện cô trước kia là fan của Hướng An Lan, điên cuồng theo đuổi Hướng An Lan bị người ta cho hấp thụ ánh sáng.

Đương nhiên, đây là chuyện phía sau,

Khương Yên trầm mặc một lát, nhìn Trần Lâm "Lâm tỷ, em có chuyện muốn nói với chị"

"Em nói đi" Trần Lâm tò mò nhìn cô.

Khương Yên uống một ngụm nước, chậm rì rì nói "Em trước đây không phải đã từng nói với chị em từng là fan hâm mộ của Hướng An Lan sao?"

"Ừ" Chuyện này Trần Lâm còn nhớ, có điều cũng không hỏi nhiều.

Khương Yên gãi gãi đầu, nói "Chính là kiểu fan hâm mộ có chút điên cuồng ấy. Em trước kia còn từng dùng chuyện sống chết của bản thân để uy hiếp Hướng An Lan, muốn anh ta cho em chụp ảnh chung cùng với ký tên, thậm chí, em còn từng theo dõi Hướng An Lan ...."

Sau khi nói xong, Khương Yên nhìn về phía Trần Lâm "Em có chút lo lắng"

Trần Lâm im lặng một hồi, không nghĩ tới chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Cô nhìn về phía Khương Yên, nhíu mày "Nhưng mà lúc xem chương trình, chị thấy Hướng An Lan cũng đâu có tỏ vẻ chán ghét em đâu, có đúng không?"

Khương Yên gật đầu "Tuy rằng em cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng quả thật là có chuyện này"

Trần Lâm gật đầu "Chị sẽ tìm cách giải quyết, yên tâm đi, nếu như chuyện này có bị người ta tra ra cũng không sao, công ty bên này sẽ hỗ trợ xử lý"

"Vâng"

Sau khi nói xong chuyện này, Khương Yên liền an tâm.

Nháy mắt lại đến chủ nhật.

Buổi tối, Khương Yên cùng bạn cùng phòng cùng nhau ghé đầu xem phát sóng trực tiếp. Sauk hi xem xong cô cũng không đi lướt xem weibo, tắm rửa xong liền trèo lên giường ngủ.

Vừa mới nằm xuống chuẩn bị gọi điện thoại cho Hoắc Đình Diễm, Trần Lâm đã gọi điện đến.

"Khương Yên, em lên hotsearch" Trần Lâm bình tĩnh nói "Bởi vì chuyện mà cuối tuần em nói với chị"

Cô dừng một chút nói "Chị chuẩn bị liên hệ với người đại diện của Hướng An Lan thương lượng một chút"

Khương Yên chớp mắt, không ngờ chuyện này lại xảy ra sớm như vậy. Cô mím môi, nói "Không cần đâu Lâm tỷ, em muốn chủ động đăng bài thừa nhận chuyện này lên weibo, có được không?"

Những chuyện đó mặc dù không phải là do cô làm nhưng là do nguyên chủ Khương Yên đã từng làm. Cô đã hưởng thụ mọi thứ của nguyên chủ Khương Yên, cho nên đương nhiên cũng phải gánh chịu, giải quyết mớ bòng bong mà cô ấy để lại. Cô không sợ bị mọi người mắng , nếu làm sai liền sửa lại là được.

Còn chuyện mọi người nghĩ như thế nào, cô không quản được.

Trần Lâm nhíu mày "Đây là biện pháp ngu xuẩn nhất"

Khương Yên an ủi cô "Không sao đâu, nếu lần này không thừa nhận, sau này chuyện em từng là fan của Hướng An Lan vẫn sẽ bị người ta lôi ra nói thôi, chi bằng thẳng thắn thừa nhận"

Trần Lâm nghe cô nói vậy, nhịn không được mà nói "Chị cảm thấy .... Em không giống fan não tàn điên cuồng theo đuổi thần tượng lắm, có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì không?"

Khương Yên cong môi cười "Không có, chuyện này đều do em làm, tất cả đều là tuổi trẻ ngu dốt"

Trần Lâm "...."

Cô lại dặn dò hai câu sau đó mới cúp máy.

Sau khi Khương Yên cúp điện thoại, hai người trong ký túc xá gọi cô "Khương Yên"

"Ơi?"

"Hotsearch trên weibo là thật sao?" Ôn Na Na có chút không tin nổi vào mắt mình bởi vì bọn họ ở chung với Khương Yên hơn một học kỳ, biết rõ tính cách cô như thế nào.

Khương Yên mỉm cười, thản nhiên thừa nhận "Đúng vậy, trước kia tớ từng là fan não tàn của Hướng An Lan"

"Sao nhìn thế nào cũng không thấy giống"

Khương Yên nhún vai "Sau này tớ biết quay đầu là bờ, không còn thích anh ta nữa"

Hai người còn lại "...."

Khổng Hâm hỏi "Chuẩn bị đăng weibo thừa nhận?"

"Ừ"

Khổng Hâm yên lặng một lúc, nói "Đăng đi, sau đó tớ giúp cậu chia sẻ"

"Đừng" Khương Yên vội ngăn cản "Lượng fan hiện tại của cậu còn chưa ổn định, tớ không muốn cậu bởi vì chuyện này mà bị người ta mắng"

Danh tiếng của Khổng Hâm hiện tại cao hơn cô rất nhiều, Khương Yên không muốn bởi vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến Khổng Hâm.

Khương Yên không nhiều lời, bò lên weibo xem xét tình hình. Bởi vì tin tức cô là fan não tàn của Hướng An Lan bị một bạn học cùng trường phát ra, hơn nữa còn có người liên tục đẩy hotsearch cho nên tin tức này nhanh chóng leo lên đầu bảng. Huống chi, chuyện có liên quan đến Hướng An Lan, fan mẹ ruột của anh ta liền cực kỳ để ý. Khương Yên nhìn hotsearch, trên đó còn đính kèm ảnh chụp của mình, còn có ảnh chụp màn hình topic thảo luận ở diễn đàn trường, chuyện này cho dù cô có muốn phủ nhận cũng không phủ nhận được.

Phía dưới khu bình luận , toàn bộ đều là lời lẽ mắng chửi cô.

[Fuck, tôi biết Khương Yên này không phải là người ngoan hiền gì mà. Lúc quay chương trình cứ luôn nhìn về phía idol nhà chúng tôi, không ngờ trước đây cô ta là một fan cuồng, thật là khủng khiếp!]

[Mẹ ơi, trên thế giới thực sự có người khủng bố như cô ta sao? Dám theo dõi idol nhà tôi, mẹ nó!!!]

[Người này cũng quá ghê tởm rồi!!]

[Nhìn topic trên diễn đàn trường tôi thật sự nghi ngờ Khương Yên cô ta thật sự không hề phẫu thuật thẩm mỹ sao? Cô ta hình như bị rất nhiều người ghét. Có khi nào cô ta có bối cảnh hùng hậu phía sau không, bằng không làm sao có thể tham gia vào chương trình này được cơ chứ?]

[Oa, xem chương trình thấy cô ta hay đứng gần Lý Bắc lão sư, hình như còn nói mình là fan của Lý Bắc lão sư, mẹ ơi, thật là khủng bố]

[Fuck, muốn giết cô ta cho xong]

[Loại người này làm sao xứng được đứng chung một chỗ với ca ca nhà chúng tôi chứ? Tổ tiết mục có thể đánh mosaic cô ta được không?]

.....

Đủ các loại ngôn luận, đủ loại công kích.

Khương Yên vừa xem hotsearch xong liền nhận được điện thoại của Hoắc Đình Diễm.Cô mím môi, nhấn từ chối cuộc gọi, nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm : Em không sao. Em đang chuẩn bị đăng weibo thừa nhận chuyện này.

Hoắc Đình Diễm :Nghe điện thoại.

Khương Yên: Không muốn nghe, anh chờ em đăng xong weibo rồi hai chúng ta nói chuyện, hơn nữa bạn cùng phòng của em đều đang ở trong phòng.

Hoắc Đình Diễm nhíu mày, nhìn tin nhắn Khương Yên gửi đến. Anh lo Khương Yên sẽ nghĩ nhiều.

Hiện tại ngôn luận trên mạng đáng sợ đến mức nào anh đều biết. Chỉ là anh gọi điện cho cô nhưng cô lại không chịu nghe máy, anh cũng không còn cách nào.

Suy nghĩ giây lát, Hoắc Đình Diễm nhìn về phía bạn cùng phòng "Bạc Hoằng Thâm"

Bạc Hoằng Thâm đang cúi đầu chơi game, nghe thấy anh gọi liền ngẩng đầu hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Hoắc Đình Diễm yên lặng một lát, nhỏ giọng hỏi "Cậu hôm nay có lái xe đến trường không?"

"Có" Trả lời xong, cậu ta liền nhận ra gì đó, hỏi "Cậu có chuyện phải dùng?"

"Ừ, có chút việc"

Bạc Hoằng Thâm không nhiều lời, nhanh chóng ném chìa khóa cho anh "Chú ý an toàn"

Hoắc Đình Diễm cười "Cảm ơn"

Cầm lấy chìa khóa, anh nhanh chóng đi ra ngoài.

Mà Khương Yên ở bên này, sau mấy chục phút suy nghĩ, sắp xếp câu từ, cuối cùng cũng thuận lợi đăng weibo.

Dám làm phải dám nhận, biết sai thì phải sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook