Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 100

Thời Tinh Thảo

22/09/2020

Biên tập: Cải

Đối với sự sắp xếp này của tổ đạo diễn, Khương Yên thật sự không còn cách nào.

Cô cũng không biểu hiện bất cứ sự kinh ngạc cùng bất mãn nào, chỉ cười khẽ chấp nhận sự sắp đặt này. Còn Hướng An Lan ở bên cạnh cũng như vậy, trên mặt không biểu hiện ra chút cảm xúc không đúng, chỉ là hơi kinh ngạc một chút.

Đạo diễn cười ha hả nhìn mọi người "Hiện tại bắt đầu chọn người lại đây rút thăm nhiệm vụ"

Mỗi đội lại có một nhiệm vụ khác nhau.

Hướng An Lan nhìn Khương Yên "Cô đi đi"

Khương Yên cũng không từ chối bởi vì đội Hạ Lam , Trình Chu cùng với đội Lý lão sư, Lữ lão sư bên kia cũng là ưu tiên cho phái nữ lên rút thắm.

Hạ Lam mỉm cười nhìn Trình Chu "Đợi chút nữa nếu như bốc phải lá thăm nhiệm vụ không tốt, Trình lão sư cũng đừng trách tôi nha"

Trình Chu nhoẻn miệng cười "Sẽ không đâu, người xinh đẹp hẳn sẽ rút được lá thăm đẹp"

Lời này, quá đáng yêu.

Ba người phụ nữ cùng Nhiếp Khải cùng nhau bốc, Nhiếp Khải người ba người bọn họ bốc trước, mình lấy cái còn lại.

Khương Yên mở lá thăm của mình ra xem, nhiệm vụ của cô cùng Hướng An Lan là ra ngoài đường bán nghệ, kiếm 500 tệ.

Khương Yên "..."

Hướng An Lan "...."

Hạ Lam bọn họ bên kia bốc được nhiệm vụ đi bán đồ ăn, thảm hại hơn một chút chính là Nhiếp Khải cùng Lâm Lạc. Bọn họ bị bắt đi tìm mấy tiệm cào thẻ trúng thưởng, nếu không hoàn thành thì một phân tiền cũng không được nhận. Mức độ hoàn thành dựa theo thời gian làm nhiệm vụ, nửa giờ được thưởng 500 tệ, một giờ 300 tệ, hai giờ 200 tệ. Lữ lão sư cùng Lý lão sư cũng không đơn giản, nhiệm vụ của họ là chuẩn bị lộ trình ngày mai của cả đoàn đồng thời đi mua sắm đồ vật.

Ngày mai bọn họ sẽ đi đến một địa điểm khác để ngắm núi tuyết.

Mọi người nhìn nhiệm vụ rồi lại nhìn nhau "Đạo diễn, Lý lão sư bọn họ đi mua đồ kiểu gì? Tiền cũng không có"

Đạo diễn cười ha ha "Có thể dự chi, vay tạm chờ các người kiếm được tiền rồi trả cho chúng tôi"

Mọi người "...."

Thật là gian trá, giảo hoạt.

Nhưng nhiệm vụ là như vậy, bọn họ cho dù có muốn kháng nghị thì cũng không thể thay đổi được.

Nhiếp Khải nhìn nhiệm vụ của Khương Yên, nhịn không được nói "Nhiệm vụ của hai người thật là dễ, Khương Yên là ca sĩ, thật ra tôi cũng biết hát, hay là để tôi cùng Khương Yên một đội đi. Chúng ta đổi người, như thế nào?"

Khương Yên vừa định gật đầu, Hướng An Lan đứng một bên lại nói "Không cần, mấy bài hát đơn giản tôi cũng biết hát"

Đạo diễn vội nói "Không được tùy tiện đổi đồng đội! Đây là quy định!"

Mọi người "...."

Sau khi chia nhiệm vụ xong, mọi người bắt đầu hành động.

Đương nhiên không thể ở chỗ này bán nghệ, bọn họ phải đi đến chợ lớn mới có nhiều người. Chờ sau khi thu dọn thỏa đáng, đạo diễn liền lái xe đưa mọi người đến địa điểm chỉ định, sau đó nhanh chóng quay xe rời đi, nói là đến chiều mới quay lại đón bọn họ.

Đạo diễn , thật sự tàn nhẫn.

Sau khi xuống xe, các đội liền tách nhau ra.

Hạ Lam cùng Lý Bắc nhìn Khương Yên, còn có Hướng An Lan dặn dò "Cố hết sức là được, không kiếm được tiền cũng không sao. Các em cứ tìm chỗ nào đông người một chút mà biểu diễn, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Hạ Lam vỗ vỗ bả vai Khương Yên, mỉm cười nói "Nếu không em hiện tại biểu diễn đi, trong túi chị còn có 10 tệ, xem như mở hàng cho hai người?"

Cô nói "Chị sẽ là người nghe đầu tiên. Chị đã từng nghe em hát rồi đấy!"

Nghe vậy, Nhiếp Khải đứng một bên có chút tò mò "Chị Hạ Lam, chị từng nghe Khương Yên hát bao giờ vậy?"

Hạ Lam nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo nói "Cái này không thể nói cho cậu biết, tôi cùng Lâm Lạc đều đã từng nghe qua"

Lâm Lạc cười "Đúng vậy, giọng hát của Khương Yên thật sự rất dễ nghe, vừa trong, vừa cao"

Khương Yên được khen ngợi, nhịn không được mà bật cười "Không có đến mức như vậy đâu"

Nhiếp Khải "Mọi người đi trước đi, tôi muốn ở lại nghe một chút"

Lần này, tất cả mọi người hai mắt sáng quắc nhìn Khương Yên cùng Hướng An Lan, chuẩn bị chờ bọn họ bắt đầu biểu diễn mới rời đi.

Khương Yên "...."

Hướng An Lan bày ra bộ dáng không sao cả, lập tức đi về một bên, trong tay còn cầm một ít đạo cụ mà tổ tiết mục đưa.

Hai người chọn nơi bán nghệ là trước cửa tàu điện ngầm. Cửa ra vào tàu điện ngầm luôn là nơi đông đúc nhất, người ra người vào hơn nữa nơi này cũng xem như là ở trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều khu thương mại cho nên người khẳng định nhiều, kiếm 500 tệ hẳn không phải là một việc quá khó.

Tìm một vị trí trống trải, hai người chuẩn bị thiết bị một chút, thanh thanh lại giọng. Hiện tại xung quanh đã có không ít quần chúng vây xem.

"A a a a a a, Hướng An Lan!!!!"

"Hướng An Lan kìa!"

"Nhiếp Khải !!! Wuli Khải Khải !!!! Thật là đẹp trai!"

"A, người kia có phải là Lý Bắc lão sư không???? Mẹ nó, đang quay chương trình sao!!!"

"Mẹ ơi, hôm nay vận khí lại tốt như vậy sao?"

....

Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem cực kỳ kích động.

Cũng may tổ đạo diễn có để lại mấy người vệ sĩ giúp bọn họ duy trì trật tự. Hướng An Lan nhìn fan hâm mộ đang kích động, cười nhẹ, cầm microphone trấn an bọn họ "Mọi người đừng kích động, bọn tôi đang quay chương trình, ngoan một chút có được không?"

Fan nữ "Được!!!"

Ca ca nói vậy rồi, bọn họ đương nhiên là sẽ nghe theo.

Ca ca sao lại có thể săn sóc như vậy chứ, bọn họ nhất định sẽ ngoan mà.

Khương Yên ở một bên nhìn fan hâm mộ vốn đang kích động đột nhiên giống như bị ấn nút tạm dừng, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng phong phú, có điều cô vẫn luôn ngậm chặt miệng , không nói chuyện.

Hướng An Lan cùn Khương Yên nhìn nhau, Khương Yên ho khan nói "Cứ coi như bọn tôi là người bình thường là được. Chúng tôi sẽ hát vài bài, mọi người nếu thích bài hát nào thì hãy nói, nếu như cảm thấy dễ nghe thì hay ủng hộ chúng tôi nha! Không cần quá nhiều, tùy tâm mỗi người!"

Hướng An Lan ở một bên bổ sung "Chúng tôi là vì hoàn thành nhiệm vụ thôi, mọi người không cần thả quả nhiều tiền, một chút là được rồi"

Người xem thành thật gật đầu "Được"

Khương Yên cùng Hướng An Lan nhìn nhau, Hướng An Lan nghĩ nghĩ nói "Song ca một bài?"

"Được" Khương Yên rũ mắt nhìn điện thoại "Anh muốn hát bài nào?"

Hướng An Lan hơi dừng một chút, nói "Bài nào cũng được"

Khương Yên cười, nhìn người đứng xung quanh "Mọi người muốn nghe bài nào?"

"Bài nào cũng được!"

"Có một chút động tâm!"

"Em ở trong lòng anh!"

"Đáp án!"

....

Người xem xung quanh hô lên rất nhiều bài hát, Khương Yên mím môi nghe, không nói gì. Toàn bộ những bài được liệt kê ra đều là tình ca, nói thật, cô không muốn hát lắm.

Hướng An Lan dừng một chút, chọn đại "Vậy hát 'Đáp án' nhé, bài này có vẻ nổi"

Người xem "Được, được, được"

Khương Yên không còn cách nào khác, xung quanh đều là máy quay, cô mỉm cười gật đầu "Được"

Hai người chỉnh lại các thiết bị một chút, bắt đầu hát.

Mọi người ở xung quanh ai nấy đều cầm điện thoại quay phim, cameraman đứng một bên cũng bắt đầu xốc lại tinh thần. Có điều, sự chú ý của mọi người không có đặt ở trên người Khương Yên, mà là ở trên người Hướng An Lan.

Khương Yên đối với chuyện này cũng không để ý lắm. Cô nhìn điện thoại, tra lời bài hát, rũ mắt, khẽ cong môi. Trên đầu cô đội một chiếc mũ lông lông xù xù, nhìn qua vừa mềm mại vừa đáng yêu. Cô ngâm nga theo khúc nhạc dạo, đến khi vào lời, giọng hát vừa vang lên, lực chú ý của mọi người ngay lập tức bị dời đi.

Trong lúc hát, mắt cô luôn nhìn thẳng về phía trước.

Hát xong vài câu liền đến lượt Hướng An Lan sau đó hai người lại hợp xướng. Nghe một hồi, mọi người liền phát hiện ra sự chênh lệch. Giọng hát của Khương Yên thật sự quá dễ nghe, nghe nghe, mọi người liền nghe đến mê mẩn.

Sau khi hát xong bài hát đầu tiên, Khương Yên lại nghe theo yêu cầu của mọi người mà hát một bài nữa , thậm chí đến cuối cùng còn biến thành một mình cô solo.

....

Bên kia, Nhiếp Khải cùng mấy người khác nghe xong, đều cảm thấy rất kinh ngạc.

Nhiếp Khải nhìn Khương Yên, trong mắt cực kỳ kinh ngạc "Tôi trước kia từng nghe qua Khương Yên hát, có điều là nghe qua điện thoại, không ngờ cô ấy hát live lại hay như vậy, hơn nữa chất giọng cũng rất tốt"

Hạ Lam nhướng mày, vẻ mặt đắc ý "Đương nhiên, cậu cũng không nhìn xem Khương Yên là ai"

Nhiếp Khải "..."

Lý Bắc mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ cách đó không xa mỗi lên cất giọng hát hai mắt liền sáng lên, gật đầu nói "Quả thật là không tồi"

Đến Trình Chu cũng gật đầu khen ngợi "Là một hạt giống tốt"

Lữ Uyển Nhiên cười "Cho nên Trình Chu là có ý định?"

Trình Chu "Cũng không phải là không thể nhận một người đồ đệ"

Với thanh danh của anh, nếu như nhận Khương Yên làm đồ đệ, tuyệt đối có thể giúp nhân khí của Khương Yên cao thêm mấy tầng. Quan trọng nhất chính là, việc này có thể khiến người ta chú ý đến Khương Yên, chú ý đến thực lực của cô.

Vài người nói nói cười cười "Đi thôi, chúng ta nên đi làm nhiệm vụ của mình"

"Cố gắng hoàn thành nhưng cũng đừng khiến bản thân mệt quá"

"Đúng vậy"

.....

Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, cố gắng chế tạo điểm hút cùng vài tình tiết hài hước để kéo lượt xem.

Bọn họ bên này náo nhiệt như vậy Hoắc Đình Diễm cùng từ trên mạng nhìn thấy được phần nào.

Video Khương Yên cùng Hướng An Lan đứng ở bên đường bán nghệ đã được fan hâm mộ tung lên mạng. Thậm chí còn có không ít người tò mò về thân phận của Khương Yên, muốn biết cô là ai.

Sau đó bọn họ lập tức được leo lên hotsearch.

# Lý Bắc lão sư Trình Chu lão sư#

# Hướng An Lan#

# Hướng An Lan nữ ca sĩ#

....

Sau đó, trên cơ bản tất cả người chơi đều được lên hotsearch nhưng đứng đầu vẫn là Lý Bắc lão sư cùng Trình Chu lão sư. Hai đại nam thần cùng xuất hiện trong một chương trình khiến người ta không khỏi tò mò muốn biết rốt cuộc tổ tiết mục có ma lực gì mà có thể mời được hai người bọn họ tham gia.

Hoắc Đình Diễm cũng không xem những người khác, trực tiếp click mở từ khóa Hướng An Lan nữ ca sĩ. Anh theo bản năng cảm thấy nữ ca sĩ mà bọn họ đang nhắc đến chính là Khương Yên.

Quả nhiên, vừa ấn vào liền nhìn thấy video quay lại cảnh Hướng An Lan cùng Khương Yên cùng nhau song ca. Ngoại trừ video thì còn có cả hình ảnh. Sau khi xem xong, Hoắc Đình Diễm ánh mắt âm trầm, click mở khu bình luận, phía bên dưới còn có rất nhiều người ship CP hai bọn họ.

Hoắc Đình Diễm cười lại, có cái rắm mà CP.

Fans:

[Mẹ ơi, hôm nay ở đầu đường XX đột nhiên gặp được Hướng An Lan cùng một nữ nghệ sĩ đang cùng nhau quay chương trình. Bọn họ ở đầu đường hát rong !!!! Nữ nghệ sĩ kia hát thật sự rất hay, tìm hiểu một chút mới biết cô ấy tên là Khương Yên, là một ca sĩ, không thể không nói giọng hát của cổ cực kỳ truyền cảm. Hai người bọn họ còn cùng nhau song ca 'Đáp án', mẹ ơi, lúc ấy tôi cảm tưởng như có mấy bóng bóng trái tim màu hồng bay xung quay vậy!!!! Đột nhiên muốn ship CP này, làm sao đây!!!!]

[Lầu trên, tôi cũng nghĩ như cô!!! Hôm nay tôi cũng có mặt ở hiện trường, hai bọn họ song ca thật sự rất ngọt ngào]

[Ôm ca ca về nhà, ca ca nhà chúng tôi không có thành đôi với ai cả!]

[Tôi muốn biết cái cô Khương Yên này rốt cuộc là ai mà lại có thể cùng ca ca hợp tác? Muốn cọ nhiệt sao?]

[Ôm ca ca về nhà, chúng tôi không nhận CP này]

[Khương Yên nhà chúng tôi cũng không ham. Yên Yên nhà này tài giỏi như vậy, hơn nữa xem video, hai người bọn họ cũng đâu có nhìn nhau cho nên mong mọi người đừng có ship linh tinh, fan hâm mộ chúng tôi không có muốn phải nhìn thấy cảnh idol bị mắng!]

.....

Nhìn mấy cái bình luận ở cuối, Hoắc Đình Diễm rốt cuộc mới cảm thấy thoải mái một chút.

Anh suy nghĩ giây lát, trực tiếp đăng ký một nick nhỏ, bình luận xuống dưới video [Bọn họ một chút cũng không có xứng đôi, không có bong bóng tình yêu màu hồng gì hết!]

Sau khi bình luận xong, Hoắc Đình Diễm trầm mặt nhìn Giang Bạch "Giang ca"

Giang Bạch nhìn sắc mặt anh, dở khóc dở cười "Khương Yên chỉ là đang quay chương trình mà thôi, cậu tức giận cái gì chứ?"

Hoắc Đình Diễm "Em không có tức giận"

Anh nhìn nhân viên công tác đi qua đi lại cách đó không xa, buồn bã nói "Anh nói xem, em có thể trở thành khách mời của chương trình bọn họ không?"

Giang Bạch "...Cậu đừng có làm xằng làm bậy"

Hoắc Đình Diễm cong môi cười "Không được?"

Giang Bạch dừng một chút, nói "Cũng không phải là không được, chẳng qua là suất diễn của cậu hiện tại còn rất nhiều, cậu nếu như muốn xin ba ngày nghỉ, đạo diễn sẽ tức đến muốn giết người mất. Mấy fan hâm mộ nếu biết chuyện thì cũng sẽ nói này nói nọ"

Hiện tại sự nghiệp của Hoắc Đình Diễm như mặt trời ban trưa, bên ngoài có rất nhiều antifan đang nhìn chằm chằm hành động của anh, anh chỉ cần hơi có chút động thái nào đó là nhất định sẽ bị bọn họ phóng đại lên gấp trăm gấp ngàn lần. Cho nên vì an toàn, Giang Bạch cảm thấy Hoắc Đình Diễm không nên làm khách mời của cái chương trình kia, hơn nữa chương trình người ta cũng đâu có mời anh.

Anh hiện tại hẳn là đang suy nghĩ biện pháp đem chính mình nhét vào chương trình.

Nếu thật sự muốn đi thì đương nhiên là có cách nhưng Giang Bạch cảm thấy chuyện này rất không ổn.

Hoắc Đình Diễm trầm mặc.

Thật ra trong lòng anh biết chuyện này không thỏa đáng nhưng mà vẫn muốn đi tham gia chương trình đầu tiên mà Khương Yên tham gia. Thật ra lần trước Hoắc Đình Diễm có trộm đi xem buổi biểu diễn đầu tiên của cô. Cô đã từng nói, cô sẽ không bỏ lỡ bất cứ buổi biểu diễn hay phim truyền hình nào của anh, Hoắc Đình Diễm cũng như vậy, không muốn bỏ lỡ bất cứ thời khắc tỏa sáng nào của cô.

Mặc dù là sau đó có thể xem lại nhưng Hoắc Đình Diễm như cũ vẫn muốn cùng cô tham gia cùng chương trình.

Một lần thôi cũng được.

Hai người đều trầm mặc, Giang Bạch nhìn Hoắc Đình Diễm, suy nghĩ nói "Cậu nếu như thật sự muốn đi vậy thì tôi sẽ nói với Băng ca một tiếng?"

"Thôi" Hoắc Đình Diễm đứng dậy, cười nhẹ nói "Quá đột ngột, chuyện này có khi đối với Khương Yên sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt"

Giang Bạch gật đầu nhìn anh "Cậu nghĩ được như thế thì tốt.

Việc này tạm thời gác xuống.

....

Khương Yên bên này, kết thúc một ngày, tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày hôm sau bọn họ sẽ xuất phát đi đến địa điểm khác, đi xem núi tuyết, đến ở trong một thôn trang xinh đẹp bao phủ toàn tuyết.

Tuy rằng rất mệt rất mệt nhưng mọi người vẫn rất chờ mong vào cuộc hành trình ngày mai.

Buổi sáng hôm sau, đúng 7 giờ mọi người xách bao lớn bao nhỏ, thu dọn hành lý, bắt đầu xuất phát.

Đạo diễn nhìn mọi người "Bọn tôi có thể giúp mọi người vận chuyển hành lý nhưng còn đồ ăn thức uống thì mọi người phải tự mình nghĩ cách" Ông ho khan nói "Ngọn núi mà chúng ta đến cách đây có chút xa, mọi người có muốn đi xe địa hình hay xe ngựa đến đó không?"

Lâm Lạc nhìn vẻ mặt xấu xa của đạo diễn "Xe địa hình bao nhiêu tiền một người"

"3km 200 tệ"

Hạ Lam nghe vậy, buột miệng nói "Sao các người không đi ăn cướp luôn đi!"

3 km 200 tệ! Đây là đòi tiền hay đòi mạng vậy! Bọn họ tổng cộng có tám người, nếu mỗi người 200 tệ / 3km thì không phải là sẽ tiêu hết toàn bộ số tiền kiếm được sao?

Huống chi, từ đây đến núi tuyết cũng không chỉ vài cây số.

Nhiếp Khải "Vậy xe ngựa thì sao?"

"5 km 100 tệ, nhưng quãng đường giới hạn của xe ngựa là 5km đường đất bằng phẳng"

Mọi người thương lượng một chút "Vậy ngồi xe ngựa đi, dù sao lộ trình cũng dài hơn 20 km, đến lúc đó chỉ sợ mọi người sẽ xuất hiện vấn đề, hiện tại bớt được chút nào hay chút đấy"

"Được"

Mọi người thương nghị, cuối cùng quyết định đi xe ngựa.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn xuất phát, Khương Yên là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, cảm thấy rất mới lạ.

Vì khiến chương trình thêm thú vị, đạo diễn còn để bọn họ chơi trò chơi trên xe ngựa rồi sau đó để nhiếp ảnh gia chụp lại. Xung quanh mênh mang tuyết trắng, vừa dày dặn, vừa đẹp.

Tám người cùng hai nhiếp ánh gia vừa lúc ngồi vừa hai chiếc xe ngựa. Khương Yên, Hạ Lam còn có Lâm Lạc cùng Nhiếp Khải cùng nhau ngồi một chiếc, những người còn lại ngồi một chiếc.

Năm km nháy mắt liền đi hết, mọi người còn chưa kịp tận hưởng đã bị đuổi xuống xe.

Rồi sau đó là một ngọn núi tuyết không nhìn thấy đỉnh.

Mọi người "....."

Muốn mạng bọn họ sao?

Đạo diễn còn cảm thấy không sao cả, cổ vũ bọn họ "Mọi người nếu có ai có thể leo lên đỉnh trong ba giờ thì hãy đến điểm tiếp tế của chúng tôi, đêm nay chúng tôi chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc lẩu lớn!"

"Tôi còn muốn có bia nữa!"

"Được, không thành vấn đề!" Đạo diễn sáng khoái đồng ý "Chỉ cần có một người trong ba tiếng đồng hồ có thể leo đến đình núi , mọi người liền có được một bữa tiệc lẩu lớn. Nếu hai người lên được vậy tối nay sẽ tổ chức thêm vài hoạt động giải trí"

"Vậy nếu tất cả cùng lên được thì sao?"

Đạo diễn cười thần bí "Nếu tất cả mọi người đều trèo lên đến đỉnh núi trong ba tiếng, vậy thì kỳ sau chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn tiền cho mọi người, sẽ không còn khổ như vậy nữa"

"Được"

Lập tức, mọi người ý chí sục sôi.

Thật ra Khương Yên có chút lo lắng.

"Thể lực của em không được tốt lắm"

"Em không phải là ca sĩ sao?"

Khương Yên gật đầu "Nhưng em vẫn có chút lo lắng"

"Không sao" Lý Bắc đứng một bên, an ủi "Con gái không quan trọng, để đàn ông chúng tôi gắng sức là được. Tận lực là được, có khi đạo diễn sẽ châm chước cho bọn em"

Đạo diễn "...."

Lý Bắc lão sư, sao anh có thể nói trắng ra như vậy chứ.

Hạ Lam gật đầu "Yên tâm, chị khẳng định còn yếu hơn em, đừng lo lắng"

Đạo diễn nhìn bọn họ, không có chút đau lòng "Hiện tại bắt đầu tính giờ, mau chạy nhanh đi"

Mọi người "....."

Thật muốn đánh cho đạo diễn một trận.

Mọi người bắt đầu lên đường, Khương Yên đương nhiên là đi cùng với Hạ Lam, Lâm Lạc đi phía sau trông chừng hai người bọn họ. Lữ lão sư vậy mà có thể đuổi kịp mấy người Lý lão sư, bước chân thật sự rất nhanh. Leo núi được tầm hơn nửa tiếng, tất cả mọi người đều thở hổn hển, mệt đến cực điểm.

Nhiệt độ hạ thấp, gió lạnh thổi qua, tuyết đọng trên lá cây nhẹ nhàng bay xuống dưới mặt đất.

Dọc theo đường đi ngoại trừ bọn họ còn có một vài du khách khác, ngẫu nhiên còn nói chuyện với bọn họ vài câu.

Khương Yên bò bò một tiếng liền cảm thấy bản thân có chút thiếu dướng khí nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục bò. Hạ Lam thì thảm hơn, bị ngã đến hai lần, điểm nhấn của tiết mục xem như cũng đã kiếm đủ.

Khương Yên đỡ Hạ Lam dậy "Không sao chứ?"

Hạ Lam xua xua tay "Chờ đến khi đến được đỉnh núi, chị nhất định phải hỏi xem rốt cuộc là người nào đã nghĩ ra cái chủ ý nào, quả thật là muốn cái mạng già này mà"

Lâm Lạc đứng một bên cười trào phúng "Còn không phải là do ngày thường cô tập luyện quá ít sao?"

"Tôi lúc nào thì tập luyện ít?" Hạ Lam không cam lòng phản bác.

Lâm Lạc nhận lấy người từ tay Khương Yên "Có ít hay không trong lòng cô tự biết"

Hạ Lam "...."

Khương Yên sờ sờ cái mũi, tự nhiên cảm giác bản thân có chút dư thừa.

Leo núi tuyết thật sự rất mệt nhưng sau khi leo đến gần đỉnh núi liền cảm thấy có một sự vui sướng, thỏa mãn không thể nói thành lời. Từ trên cao nhìn xem, sương mù mênh mang, cảnh vật xung quanh đều một màu trắng quá, giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, quá đẹp, thật sự quá đẹp. Khương Yên nhìn xung quanh một vòng, uống một ngụm nước ấm, nhịn không được mà lôi điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh gửi cho Hoắc Đình Diễm.

Bởi vì đạo diễn sợ bọn họ trong lúc leo núi xảy ra vấn đề cho nên đã đem điện thoại di động trả lại cho bọn họ.

Sau khi gửi xong, Khương Yên lại tiếp tục một mình bò lên phía trước, còn Hạ Lam cùng Lâm Lạc vẫn còn ở phía sau nghỉ ngơi,

Đi đi, Khương Yên liền nhìn thấy nhiếp ảnh gia đứng cách đó không xa, lại đi tiếp cô liền nhìn thấy Hướng An Lan.

Khương Yên : .....

Oan gia ngõ hẹp.

Hướng An Lan nhìn Khương Yên "Bọn họ đâu?"

"Ở phía sau nghỉ ngơi, Hạ Lam tỷ có chút đuối sức"

Hướng An Lan gật gật đầu "Cô thì sao, có khỏe không?"

Khương Yên gật đầu "Cũng được" Cô cúi đầu, cười nói "Mau đi nhanh thôi, tranh thủ trèo lên đỉnh trong ba tiếng đồng hồ"

Nói xong, cô cũng mặc kệ Hướng An Lan, chính mình cố gắng leo lên phía trên. Cô cảm thấy nếu như Hoắc Đình Diễm có thể nhìn thấy một màn này, rất có thể sẽ ăn dấm nửa tháng cũng chưa thôi.

Khương Yên không muốn để bạn trai ăn dấm lung tung, thỉnh thoảng ghen chút cũng được nhưng không nên quá thường xuyên.

Cô chỉ cần biết Hoắc Đình Diễm để ý mình là đủ rồi.

Chỉ là Khương Yên không hề biết bạn trai đại nhân nhà mình đã sớm ăn dấm từ lâu.

.....

Kết thúc ba tiếng đồng hồ, Khương Yên vừa đúng lúc trèo lên đến đỉnh núi, cả người tê liệt ngã xuống.

Lý Bắc cùng Trình Chu đỡ cô lên "Nghỉ ngơi một chút"

"Vâng"

Đến buổi tối, bọn họ thuận lợi được thưởng thức bữa tiệc lẩu, hơn nữa còn được tham gia hoạt động giải trí. Sau khi quay nốt buổi chiều không sau liền ai trở về nhà nấy.

....

Trở lại Bắc thành, sau khi xuống máy bay đã là buổi tối.

Khương Yên ngoài ý muốn phát hiện bên người có fan hâm mộ đứng chờ thần tượng, đương nhiên là không phải chờ cô. Sau khi chương trình được tuyên truyền, fan hâm mộ cũng bắt đầu biết được hành trình của idol nhà mình cho nên mới tụ tập ở bên ngoài sân bay đông như vậy.

Khương Yên nghĩ nghĩ, tránh đi đám người đại lưu lượng.

Hạ Lam kéo tay cô "Chúng ta đi lối VIP đi"

Khương Yên sửng sốt nhìn cô ấy "Hạ Lam tỷ không định ra ngoài chào hỏi fan hâm mộ sao?"

Hạ Lam cười cười "Đương nhiên là muốn nhưng hôm nay ở bên ngoài đa số là fan của Lý Bắc lão sư cùng Trình Chu lão sư, chị cảm thấy nếu mình đi ra ngoài có khả năng sẽ bị dẫm chết"

Khương Yên "...."

Cũng đúng.

Hai người thương lượng. Sau khi suy nghĩ một lát, Lý Bắc nhìn bọn họ nói "Bọn tôi đi ra trước sau đó các em đi ra sau? Có người tới đón chưa?"

Lý Bắc nhìn Khương Yên.

Khương Yên gật gật đầu "Người đại diện đến đón em"

"Vậy được"

Không bao lâu sau, mấy đại nam thần liền bị fan hâm mộ vây quanh, Khương Yên cùng Hạ Lam chớp lấy thời cơ, xông ra ngoài.

Mãi đến khi rời khỏi sân bay, Hạ Lam liền nhịn không được mà bật cười "Được rồi, chúng ta đã an toàn"

Khương Yên bật cười nhìn Hạ Lam "Vậy Hạ Lam tỷ, em đi trước nhé" Cô đã nhìn thấy Trần Lâm.

"Được, chú ý an toàn"

"Vâng"

Sau khi tách ra, Khương Yên nhanh chóng ngồi lên xe. Trần Lâm nhìn cô "Cảm thấy thế nào?"

"Lạnh muốn chết" Trong đầu Khương Yên chỉ nghĩ đến cái này, nhịn không được mà bắt đầu oán giận "Chỗ đó thật sự quá lạnh"

Trần Lâm bật cười "Về nhà sẽ ấm áp"

"Vâng"

"Ngày mai là tân niên,mấy hôm nay em không có việc gì cho nên cứ an tâm mà nghỉ ngơi cho thật tốt" Trần Lâm nói "Nhưng mà, đừng có để bản thân tăng cân nhiều quá"

Khương Yên "....Chị yên tâm"

Cô ăn nhiều cũng không béo.

Sau khi đưa Khương Yên về đến nhà Trần Lâm liền rời đi.

Khương Yên mở cửa đi vào nhà. Mẹ Khương hôm nay đi du lịch với bạn không có ở nhà.

Trước khi đi bà còn hỏi Khương Yên có muốn đi cùng hay không nhưng bị Khương Yên dùng lý do đã có hẹn trước với bạn từ chối cho nên hiện tại trong nhà chỉ có một mình cô.

Đêm nay, Khương Yên rửa mặt qua loa sau đó liền nhanh chóng đi ngủ. Sáng hôm sau, cô tự mình thu thập hành Khương Yên, mang theo một chiếc va li nhỏ đi đến đoàn làm phim thăm Hoắc Đình Diễm.

Cô nghĩ muốn tặng cho Hoắc Đình Diễm một cái kinh hỉ.

Đoàn làm phim của Hoắc Đình Diễm không nghỉ tết, bọn họ muốn tranh thủ trước ngày khai giảng có thể quay xong suất diễn của Hoắc Đình Diễm cho nên hiện tại Hoắc Đình Diễm thật sự rất bận rộn.

Khương Yên không có nói chuyện này cho Hoắc Đình Diễm biết. Hôm qua lúc Hoắc Đình Diễm gửi tin nhắn cho cô Khương Yên còn nói mình muốn cùng mẹ Khương ăn tết cho nên không thể đến thăm anh được.

Nghĩ nghĩ, Khương Yên nhịn không được mà mỉm cười.

Cũng không biết Hoắc Đình Diễm có thích cái kinh hỉ này hay không. Nghĩ đến đây Khương Yên liền nhịn không được mà cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook