Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 87

Tiểu Hài Ái Cật Đường

04/11/2020

Đây là lần đầu tiên Đường Đường thật sự căm ghét người này.

Tuổi Tiểu Chanh rất nhỏ, mới học xong đại học đã làm trợ lý cho cô. Lúc hỏi cô ấy vì sao không tìm công việc tốt hơn, Tiểu Chanh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô nói cô ấy là fan, từ khi Nhan Nghiên mười lăm tuổi đóng phim Tiểu Chanh đã rất thích.

Đường Đường không có người nhà cũng không có người yêu, mấy năm liền người thân nhất chính là Lục Minh. Sau này Lục Minh dẫn dắt các nghệ sĩ khác, dành rất ít thời gian cho cô, chỉ có Tiểu Chanh là luôn bên cạnh. Tuy bắt đầu có chút không quen, nhưng sau mấy năm ăn chung ở chung, có khi Đường Đường thật sự xem Tiểu Chanh là em gái.

Đường Đường chưa bao giờ thấy Tiểu Chanh khóc.

Hơn nữa là bị mắng khóc.

Trong lòng lửa giận tràn đầy, cô không dám nghĩ Nhan Nghiên có đánh cô ấy hay không.

Đường Đường hít sâu vào, liếc Nhan Nghiên một cái lại quay đầu về chỗ.

Đạo diễn Lâm gần đây rất khó xử.

Chờ mong đối với Nhan Nghiên bị mài mòn từng ngày, đến người mới còn diễn tốt hơn cô, diễn viên như vậy sao gánh vác nổi nữ chính. Rất nhiều người ở đoàn phim lén nói Nhan Nghiên bị bỏ bùa, còn nói Nhan Nghiên đánh chửi trợ lý. Đạo diễn Lâm nghe được im lặng thật lâu.

Ông đã hợp tác cùng Nhan Nghiên mấy lần, khi đó Nhan Nghiên không phải như lời đồn nói.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một diễn viễn xuất sắc như vậy lại biến thành thế này. Đạo diễn Lâm nghĩ không ra, cũng không có thời gian suy nghĩ, hiện tại việc quan trọng nhất là làm sao để giải quyến vấn đề diễn xuất của Nhan Nghiên.

Đổi người là cái đạo diễn Lâm nghĩ khả thi nhất.

Nhưng đổi người không phải muốn đổi là đôi.

Nhan Nghiên không phải vai phụ mà là nữ chính. Hơn nữa cô cũng không phải diễn viên tuyến mười tám vô danh, mà là diễn viên nổi tiếng, có thể nói cô là diễn viên hàng đầu trong nước.

Đổi đi một diễn viên như vậy, áp lực dư luận sẽ như thế nào. Hơn nữa nếu Nhan Nghiên không chịu đồng ý tình hình sẽ càng khó hơn, còn nếu cưỡng chế thay người, vậy đoàn phim phải bồi thường một khoản giá trên trời.

Nhan Nghiên mà ghi hận, muốn chèn ép bọn họ thì số tiền càng nhiều.

Đạo diễn Lâm chỉ là đạo diễn, không phải nhà sản xuất, cũng không phải người đầu tư, cho nên gặp vấn đề tái chính đoàn phim ông phải suy xét thận trọng.

Nhưng lấy tình hình bây giờ, Nhan Nghiên không hề tiến bộ, cũng không nhập tâm vào vai diễn, để cô tiếp tục chỉ lãng phí thời gian, đốt biết bao nhiêu tiền. Một đoàn phim lớn như "Anh Cơ", mỗi ngày tiêu phí ít nhất cũng phải sáu con số.

Gần đây ông hết cách chỉ có thể quay chụp cho suất diễn của những người khác, nhưng đó không phải là biện pháp.

Đạo diễn Lâm khó có khi tiến thoái lưỡng nan như vậy. Vốn dĩ là một ông già khó tính, nay càng cục súc khó ở hơn. Toàn đoàn phim ai cũng bị mắng ngập đầu, ngay cả Đường Đường diễn tốt cũng nơm nớp lo sợ.

Sợ đụng vào đầu họng súng của đạo diễn Lâm.

Tất nhiên, người bị mắng nhiều nhất là Nhan Nghiên.

Đạo diễn Lâm tức mình, nói thật gần đây ông tức Nhan Nghiên đến bất lực rồi, Nhan Nghiên làm gì ông không muốn quản nữa. Nhưng không còn cách nào khác, đạo diễn Lâm vẫn cố gắng giảng cho Nhan Nghiên.

Ông xem như đã nhìn ra, chờ Nhan Nghiên tự mình hiểu kịch bản là không có khả năng, vậy nên dứt khoát chỉ hết cho cô.

Đạo diễn Lâm là đạo diễn hơn nửa đời người, ông chưa từng mệt như vậy. Những diễn viên ông mời trước giờ đều diễn rất khá, chỉ một mình Nhan Nghiên.

Tiền thù lao của Nhan Nghiên lên tới năm ngàn vạn, đạo diễn Lâm nghĩ đến mà giận sôi máu, năm ngàn vạn đó có chia cho ông miếng nào không?

Chật vật diễn ba ngày liên tiếp, ngay khi đạo diễn Lâm chịu không nổi nữa thì rốt cuộc Nhan Nghiên đã khá hơn. Nhưng chỉ giới hạn trong cảnh diễn đơn hoặc diễn cùng diễn viên quần chúng, còn cô diễn cùng với diễn viên khác sẽ nhìn ra chênh lệch ngay.

Đạo diễn Lâm ngồi như tượng trước máy quay, đôi mắt chăm chú nhìn vào trông có chút hoảng hốt, không biết ông đang nghĩ gì.

Sau một hồi, đạo diễn Lâm cầm điếu thuốc lên hô ngừng, ông nhìn Nhan Nghiên rồi đứng lên,

"Nhan Nghiên, lại đây."

Mọi người đều cho rằng đạo diễn lại chỉ cách diễn cho Nhan Nghiên tiếp nên không nghĩ nhiều. Chẳng qua khi hai người đi rồi ai cũng cảm thán đạo diễn Lâm vất vả, còn nói Nhan Nghiên có mặt mũi nào lấy tiền đóng phim cao như vậy.

Nhan Nghiên cũng nghĩ đạo diễn muốn chỉ cho cô nên theo ông tới phòng hóa trang.

Tóc đạo diễn Lâm đã hoa râm, mỗi một cọng tóc dường như đang lộ sự mệt mỏi. Hút hết điếu thuốc, đạo diễn Lâm nhìn Nhan Nghiên, ông chậm rãi nói, "Rời đoàn đi."

Nụ cười trên mặt Nhan Nghiên cương lại, hơn nữa ngày mới phản ứng lời đạo diễn. Cô trừng mắt nhìn đạo diễn chằm chằm, sau đó chợt đứng phắt dậy, "Tại sao chứ!"

Tiếng Nhan Nghiên quá lớn, các chuyện viên trang điểm đang đứng nói chuyện phiếm gần đó bị tiếng hét giận dữ của cô dọa hết hồn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đạo diễn Lâm đã đi qua nửa đời người, hình như ông đã sớm đoán được Nhan Nghiên sẽ có thái độ này. Nhưng trong lòng vẫn cực kỳ bực bội nên rút ra một điếu thuốc nữa.

"Cô hỏi tại sao?" Đạo diễn Lâm cau mày, "Tôi không nói chuyện này trước mặt mọi người mà nói riêng với cô, đó là giữ mặt mũi cho cô lắm rồi. Cô rời khỏi đoàn phim rồi tự công bố là kết quả tốt nhất. Thanh danh của cô và cả đoàn phim đều không bị ảnh hưởng. Khi rời đi cô còn nhận được một khoản bồi thường, bọn tôi cũng có thể đi con đường của chúng tôi."

Nhan Nghiên nghe không vào, hai ngày nay cô cảm giác diễn rất tốt mà, đạo diễn Lâm đột nhiên nói như vậy quả thực là làm cô không kịp phòng bị.

"Hai ngày nay biểu hiện của tôi không phải rất tốt à?"

Đạo diễn Lâm nhìn Nhan Nghiên, ông cảm thấy cô đã hiểu lầm gì đó.

Đạo diễn Lâm không kiên nhẫn, thái độ này của Nhan Nghiên không giống như có thể thương lượng. Ông tắt điếu thuốc, hai mày nhíu chặt, "Tôi là đạo diễn, nhiệm vụ của tôi là điều khiển mọi người quay phim truyền hình chứ không phải chỉ để dạy mình cô diễn. Hay là vầy đi, năm ngàn vạn tiền đóng phim của cô chia cho tôi một nửa, thế nào?"

Châm chọc lộ liễu như vậy, sắc mặt Nhan Nghiên hết xanh lại trắng.

"Huống hồ", đạo diễn Lâm nói tiếp, "Dù tôi có giảng giải cho cô thì trình độ cô cũng chỉ tốt hơn trước chút thôi. Chênh lệch giữa cô và những người khác, tôi cảm thấy tôi không cần nói cô cũng hiểu."

Nhan Nghiên á khẩu không trả lời được.

"Tôi không hiểu cô rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao trước kia rất tốt nhưng bây giờ lại như thế này? Tôi không cần biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trạng thái hiện tại của cô không thích hợp đóng phim. Tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, hay là chọn mấy bộ phim nhẹ nhàng để điều tiết một chút, nói không chừng..."

Lời còn chưa dứt, Nhan Nghiễn đã hoảng loạn ngắt lời đạo diễn Lâm.

"Tôi không rời khỏi!"

Những lời đạo diễn Lâm nói, Nhan Nghiên nghe vào tai chỉ thấy châm chọc.

Chẳng lẽ đây không phải là cố ý châm chọc cô?

Cái gì mà đóng phim nhẹ nhàng một chút, ý ông ta là kêu cô đi đóng cái thể loại phim thần tượng như Đường Đường? Để cô thành trò cười cho mọi người à?

"Tôi sẽ không rời khỏi." Nhan Nghiên căm tức nhìn đạo diễn Lâm. Lời nói đến bên miệng lại sợ người ngoài nghe thấy nên cố ý đè thấp giọng, "Chúng ta đã ký hợp đồng ông không thể vô duyên vô cớ đuổi tôi đi. Nếu ông kiên quyết muốn đổi người, tôi không ngại khởi tốt để tòa án xử lý vấn đề bồi thường đâu."

Đạo diễn Lâm đã nghĩ biện pháp tốt nhất rồi, ông còn nghĩ thay cho Nhan Nghiên. Thế nào thì cũng không thể vô duyên vô cớ đổi diễn viên nên tốt nhất là để Nhan Nghiên tự rút lui, công bố với bên ngoài bản thân bị bệnh, cần dưỡng bệnh. Như vậy đoàn phim ít chịu dư luận, thanh danh của Nhan Nghiên cũng được bảo toàn.

Không ngờ Nhan Nghiên từ chối.

Đạo diễn Lâm nhìn chằm chằm Nhan Nghiên, sau đó đứng lên, "Tự cô ngẫm lại đi."

Nói xong liền ra khỏi phòng hóa trang.

Mọi người bên ngoài thấy đạo diễn Lâm ra ngoài, một đám vội vàng nhìn ra chỗ khác. Đạo diễn Lâm làm như chưa có chuyện gì, ngồi trước máy quay.

"Đã nghỉ ngơi xong chưa? Nghỉ xong rồi thì tiếp tục!"

Mọi người lại vội vàng bận rộn, không ai dám hỏi Nhan Nghiên làm sao, cũng không ai dám hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Quay xong phần của hôm nay, đạo diễn kêu Bách Thần ở lại nói chuyện riêng.

Tuy tuổi tác ông lớn, mắt không rõ như trước kia, nhưng cũng không đến mức không thấy giữa Nhan Nghiên, Bách Thần và Đường Đường có mờ ám. Hơn nữa Nhan Nghiên cố ý dọn đến phòng đối diện Bách Thần, chuyện này cả đoàn phim đều biết.

Ban đầu nhân viên công tác còn trêu chọc nói Bách Thần đuổi theo Nhan Nghiên nên đến đoàn phim, sau này mới biết đã nghĩ nhiều rồi. Bách Thần gần như không chủ động nói chuyện với Nhan Nghiên, nếu hai người có nói thì người chủ động chắc chắn là Nhan Nghiên.

Rốt cuộc đạo diễn Lâm không muốn làm lớn chuyện, lặng yên không một tiếng động thay người là cách tốt nhất. Đạo diễn Lâm thật sự không muốn làm vài "hành động nhỏ" để ép Nhan Nghiên. Nhưng ông thật sự không nghĩ được cách nào khác nên kêu Bách Thần ở lại, uyển chuyện nói chuyện ông muốn đổi người rồi hàm súc bảo Bách Thần có thời gian thì nói chuyện với Nhan Nghiên, nếu Nhan Nghiên tiếp tục diễn, đối với cả đoàn phim đều không tốt.

Đạo diễn Lâm chỉ nói ra bất mãn, cũng không ép buộc Bách Thần phải giúp, nhưng làm sao Bách Thần không hiểu ý tứ của ông?

Rối rắm nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc Bách Thần vẫn tìm Nhan Nghiên.

Gần đây Nhan Nghiên bị đạo diễn đình chỉ, bây giờ đang gọi điện cho người đại diện. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng trợ lý, kết quả mở ra lại là Bách Thần. Nhan Nghiên giật mình, vội vàng mời anh vào.

Bách Thần không dám vào, chỉ xua xua tay nói, "Em chỉ nói mấy câu thôi."

Nhan Nghiên tắt điện thoại cười cưới, "Nói chuyện gì?"

"Chuyện là... Gần đây trạng thái chị có phải không tốt lắm?"

Nhan Nghiên nghĩ Bách Thần đang quan tâm cô, trong lòng vui mừng, lập tức đem hết tất cả ủy khuất gần đây trút ra, "Trạng thái có hơi không tốt lắm, nhưng chị đã cố gắng điều chỉnh hết sức rồi. Lại qua một thời gian nữa là tốt ngay thôi, em vào đi, để chị sai trợ lý mua chút trái cây lại đây..."

"Đừng đừng" Bách Thần lui về sau một bước nhỏ, nhìn trái phải mới nói tiếp, "Trạng thái không phải chỉ một lát là tốt được, hơn nữa em cảm thấy đoàn phim làm việc gấp rút như bây giờ cũng không tốt cho chị. Em nghĩ hay là chị nghỉ ngơi một thời gian đi, nghỉ ngơi xong thì tiếp tục đóng phim, như vậy tương đối tốt..."

Rốt cuộc Nhan Nghiên đã nghe ra điểm không thích hợp, nụ cười trên mặt tắt dần.

"Em cũng tới đây khuyên chị?"

Nhan Nghiên chợt nâng cao giọng.

Bách Thần: "... Em sợ trạng thái chị không tốt, ảnh hưởng đến bộ phim. Tới khi phim chiếu lên, chị sẽ bị mắng."

Nhan Nghiên đã không nghe vào nữa.Trước một giây cô thật sự cho rằng Bách Thần đang quan tâm cô, kết quả Bách Thần kêu cô rời khỏi, bây giờ còn nói cái gì mà sợ cô bị mắng?

"Em muốn đuổi chị đi để em có thể quang minh chính đại thông đồng với Đường Đường?!"

Bách Thần: "Có liên quan gì đến Đường Đường?"

"Em dám nói em không có ý tứ với cô ta?"

Bách Thần: "......"

"Em không còn gì để nói?" Nhan Nghiên trợn tròn mắt, giận tái mặt, "Em thừa nhận?"

"Đúng, em thừa nhận", Bách Thần thoải mái thừa nhận, "Đúng là em muốn theo đuổi cô ấy, em tới đóng phim cũng vì cô ấy. Chị vừa lòng chưa?"

Nhan Nghiên ngây người tại chỗ.

Sau một lúc lâu, Nhan Nghiên giơ tay đánh về phía Bách Thần, "Em gạt chị..."

Bách Thần chặn tay Nhan Nghiên, "Em lừa chị cái gì?"

"Người em thích là chị!"

"Từ trước tới giờ em chưa từng nói như vậy", Bách Thần không có tâm tình đi thảo luận chuyện này với Nhan Nghiên, "Cái em thích là tác phẩm của chị, không phải chị."

Huống chi, lấy biểu hiện của chị bây giờ đến đến tác phẩm cũng không thích nữa.

Nhưng câu này Bách Thần không nói ra.

Có chút quá tổn thương người khác.

"Hôm nay em đến đây tìm chị không liên quan gì đến Đường Đường. Chị chủ động rời đoàn phim sẽ tốt cho cả chị và đoàn phim."

Nhan Nghiên che lỗ tai, sau đó đem một tay đẩy Bách Thần ra ngoài, cửa "Phanh" một tiếng đóng lại.

Bách Thần dựa vào tường, đầu trống rỗng gần năm phút, lúc này mới rời khỏi. Khi lên lầu gặp Đường Đường và Tiểu Lâm, Tiểu Lâm mua một đống trái cây, đang nói giỡn với Đường Đường. Hai người vừa đi vừa cười vui vẻ thì thấy Bách Thần ở thang máy.

Đường Đường nhìn số tầng, tầng chín.

Tầng Nhan Nghiên ở.

Xem ra Bách Thần mới đi tìm Nhan Nghiên.

Nhưng hai người đó làm gì, Đường Đường không có hứng thú, có điều trông sắc mặt Bách Thần rất khó coi, cả người héo rũ. Đường Đường đơn giản chào một tiếng, nghĩ nghĩ lại lấy dưa Hami đã cắt xong đưa cho Bách Thần.

Cô nhớ trong tiểu thuyết không ít lần nhắc đến Bách Thần thích ăn dưa Hami.

Bách Thần ngẩn người, nhìn Đường Đường sau đó nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn", Đường Đường cười cười rồi tiếp tục nói chuyện với Tiểu Lâm.

Bách Thần nhìn chằm chằm dưa Hami trong tay lại nhìn túi nilon Tiểu Lâm đang cầm. Không vui với Nhan Nghiên vừa nãy lập tức bị vứt ra sau đầu, anh nhìn Đường Đường, muốn hỏi cô vì sao biết anh thích ăn trái này, nhưng cửa thang máy đã mở ra.

Bách Thần nuốt câu hỏi vào trong bụng.

Khi trở lại phòng mình, Bách Thần trái lo phải nghĩ, quyết định gọi điện thoại thông báo cho Đái Na trước.

Trước đây Đái Na có nói, yêu đương thì có thể, nhưng bắt buộc phải báo trước một tiếng, đừng để muộn rồi mới nói.

Gọi điện cho Đái Na, Đái Na hỏi anh có chuyện gì. Bách Thần hắng giọng, trịnh trọng nói, "Chị Na, em quyết định sẽ chính thức theo đuổi Đường Đường."

Vừa dứt lời, Đái Na bên kia ho đến tê tâm liệt phế.

Ho khan chưa xong còn không quên xác nhận, "Em theo đuổi ai?"

"Đường Đường", Bách Thần nói, "Chị làm sao vậy, bị cảm, mắc nghẹn?"

Tôi bị cậu hù chết thì có!

Đái Na nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới bình phục tâm tình, "Trước đây không phải..."

"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ", Bách Thần nói, ngừng một chút lại làm nũng nói, "Chị Na, em biết thái độ trước đây của em đối với Đường Đường không tốt, chị cũng không vui. Bây giờ em rất hối hận, em sợ cô ấy vì chuyện trước đây mà không thích em, nhưng chỉ cần em thật lòng theo đuổi thì vẫn có hi vọng đúng không?"

Đái Na:......

"Trước đây là em hiểu lầm cô ấy, không tìm hiểu cô ấy. Em đảm bảo bây giờ nhất định sẽ không như trước nữa. Em muốn nói cho chị biết trước rồi mới theo đuổi cô ấy..."

"Chậm rồi." Đái Na thật sự không chịu nổi nữa nói.

Bách Thần sửng sốt, "Chậm cái gì?"

"Chị nói bây giờ em mới theo đuổi, chậm rồi."

Bách Thần tưởng Đái Na nói trước đây anh ghét bỏ Đường Đường nên giờ cô không thích anh nữa.

"Có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần em hết lòng theo đuổi, mọi thứ vẫn có khả năng...""Không đời nào."

"... Chị Na, sao chị lại như vậy chứ? Chị thật đả kích em, em còn chưa theo đuổi chị đã phán không thể rồi."

"Chị không đả kích em", Đái Na cảm thấy thật may mắn, may là Bách Thần nói với cô trước. Nếu không sau này cậu ngây ngốc theo đuổi Đường Đường mà bị Minh Thiếu Diễm thấy được, nói không chừng không chỉ mình Bách Thần mà cả cô cũng bị liên lụy.

"Chị nói em không thể không phải vì chuyện trước đây mà vì Đường Đường đã có bạn trai rồi, cho nên em hết cửa rồi."

Bách Thần choáng váng, cả người cứng đờ tại chỗ, gần nửa phút cũng không tỉnh lại, phải một hồi nữa mới nói,

"Sao chị biết được..."

"Đường Đường nói."

"Có thể là giả..."

"Đường Đường không cần phải gạt chị, hơn nữa bạn trai Đường Đường... Chị cũng quen, anh ta đã thừa nhận rồi."

Bách Thần ngã người lên giường, không biết nói gì nữa.

Ngực khó chịu.

Đái Na thở dài.

Cô biết Bách Thần đáng bị vậy, trước đây tự mình đẩy người ta ra, kết quả đẩy xa rồi được người khác nhặt đi, hiện tại có muốn tìm lại cũng không được.

Nhưng dù sao Bách Thần cũng là người cô dẫn dắt, đến bây giờ mới phát hiện thích Đường Đường, kết quả bị cô dội thẳng một chậu nước lạnh.

Bách Thần chịu đả kích vẫn kiên trì nói, "Nhưng Đường Đường còn nhỏ, bạn trai Đường Đường hẳn cũng còn nhỏ. Hai người chỉ nói chuyện yêu đương mà thôi, sau này không chừng sẽ chia..."

"Em im miệng!"

Đái Na nghe được mà hãi hùng khiếp vía.

Nếu câu này bị Minh Thiếu Diễm nghe được thì thật sự xong đời.

Trước khi Minh Thiếu Diễm và Đường Đường công khai, Đái Na tuyệt đối không đem chuyện ông chủ có bạn gái nói cho người khác biết, dù đó là Bách Thần. Vậy nên Đái Na chỉ có thể cảnh cáo Bách Thần.

"Vì Đường Đường còn nhỏ nên bạn trai con bé mới đợi con bé. Đợi Đường Đường đến tuổi kết hôn rồi, không chừng sẽ kết hôn ngay. Bách Thần, chị không nói giỡn, cách Đường Đường xa một chút, đừng đánh chủ ý gì lên người con bé. Bạn trai Đường Đường có tính... chiếm hữu hơi mạnh, hơn nữa thân phận không bình thường, em không thể trêu vào."

"Có bao nhiêu phần không thể trêu vào, không lẽ còn lợi hại hơn Minh đổng?"

"...... Cũng không khác lắm."

Bách Thần:......

Bách Thần quyết định chống cự lần cuối, "Chị Na, có phải người kia ép Đường Đường không. Thật ra Đường Đường không tự nguyện..."

"Con bé rất tự nguyện", Đái Na muốn điên rồi, "Không phải như em nghĩ đâu, người ta đẹp trai hơn em, có tiền hơn em, Đường Đường cũng rất thích. Khoảng thời gian trước Đường Đường còn để dành tiền vì mua siêu xe cho bạn trai. Đừng suy nghĩ miên man nữa. Chị nói thật, cách xa Đường Đường một chút, nếu không đến lúc đó chị cũng không cứu được em."

Bách Thần:......

Có cần phải nói khủng bố như vậy không?

Anh chính là nghệ sĩ Thánh Ngu, là cây rụng tiền lớn tại Thánh Ngu, dù bạn trai Đường Đường có tiền có thể thì không lẽ còn dám động đến trên đầu Thánh Ngu?

Còn có cái gì mà đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh, trên đời này người đẹp trai hơn Bách Thần này có mấy người chứ?

Đùa à.

Đường Đường tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thì không tính, tại sao đến Đái Na cũng khen người đàn ông kia?

Bách Thần bực bội cúp máy, chờ bực bội qua đi lại nghĩ tới chuyện Đường Đường đã có bạn trai. Thế là từ bực bội chuyển thành thương tâm.

Một đại nam nhân, muốn khóc.

Đái Na còn nói chờ Đường Đường tới tuổi liền kết hôn.

Fuck, Đường Đường đã mười chín, hai mươi tuổi là có thể kết hôn, gấp như vậy làm gì, người đàn ông kia rất lớn tuổi à?

Chuyện này càng khó chấp nhận.

Trong lòng khó chịu đến diễn cũng không muốn nữa, anh muốn về nhà, muốn tìm mẹ.

Nhưng không thể, phải tiếp tục quay phim, chẳng những tiếp tục đóng phim mà còn phải đối mặt Đường Đường.

Bách Thần chợt nhớ tiếng đàn ông trong điện thoại Đường Đường lần trước. Người kia nói với Đường Đường "Ngoan", chắc đó là bạn trai Đường Đường.

Hôm đó Đường Đường cười rất vui vẻ, nghĩ đến đó lòng Bách Thần càng đau, khó chịu muốn chết.

Một khi khó chịu liền có chút tùy hứng, có chút tức giận vô cớ, tự trách mình lại đổ lỗi bạn trai Đường Đường, cuối cùng thậm chí còn đổ lỗi cho Đường Đường.

Rõ ràng đã có bạn trai còn đưa dưa Hami cho anh.

Đường Đường thật vô tội, nếu biết Bách Thần nghĩ như vậy cô đã không cho anh.

Sáng hôm sau, trong phòng hóa trang gặp Bách Thần, Đường Đường như bình thường mở miệng chào một tiếng. Bách Thần hừ lạnh một cái quay đầu đi chỗ khác.

Đường Đường, Tiểu Lâm và một đám người đang chờ:......

Đây là làm sao vậy?

Không ai biết tại sao.

Đạo diễn Lâm đã hoàn toàn ngưng suất diễn của Nhan Nghiên. Hiển nhiên dưới tình huống khuyên bảo không có hiệu quả, đạo diễn Lâm lựa chọn bức Nhan Nghiên đi.

Nhan Nghiên tới quậy đạo diễn Lâm một trận, lần này cô không kiêng dè nữa, làm náo động cả phim trường. Chỉ thẳng mặt đạo diễn Lâm nói ông nhìn cô không vừa mắt, làm khó dễ cô, còn nói đạo diễn Lâm nhận tiền của Thánh Ngu nên muốn nâng Đường Đường làm nữ chính. Đạo diễn Lâm tức suýt chút nữa là lên tăng xông.

Đã đến nước này, Nhan Nghiên hoàn toàn xé rách mặt với đạo diễn Lâm.

Đạo diễn Lâm không nhịn được nữa gọi thẳng cho sản xuất. Nhà sản xuất bị dọa, mở lời khuyên nhủ đạo diễn Lâm, "Sao đột nhiên muốn đổi diễn viên chính, không thể được đâu. Nhan Nghiên đã nói gì chọc đến lão nhân gia ngài vậy, nói với tôi..."

"Tôi chỉ nói một lần thôi, nếu ông vẫn khăng khăng muốn Nhan Nghiên diễn. Được, cô ta diễn, tôi đi."

Nhà sản xuất:......???

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành thế này?

Sản xuất gọi điện thoại cho ông chủ Á Tinh, còn chưa hỏi ngọn nguồn đã bị ông chủ Á Tinh hỏi tội trước. Thật ra ông chủ Á Tinh vừa nhận được điện thoại khóc lóc kể lể của Nhan Nghiên, nghẹn một bụng lửa giận. Vì thế không đợi nhà sản xuất mở miệng ông đã chất vấn.

Hai bên nhà sản xuất đều lớn, nhà sản xuất không biết làm thế nào.

Rốt cuộc tại sao lại thế này???

Trong khi sản xuất còn chưa giải quyết xong thì trên mạng tuôn ra một tin tức độc nhất vô nhị.

Có người tung tin đoàn phim "Anh Cơ" mâu thuẫn nội bộ. Đạo diễn Lâm và Nhan Nghiên nảy sinh tranh chấp, lý do là đạo diễn Lâm quá thiên vị một diễn viên khác trong đoàn, thậm chí còn muốn diễn viên đó thay thế Nhan Nghiên làm nữ chính, cũng bức bách Nhan Nghiên rời khỏi đoàn phim "Anh Cơ".

Tin vừa tung lên liền trở thành đề tài hot. Chưa được bao lậu, lại có người xưng mình là người trong cuộc nói diễn viên đạo diễn Lâm muốn nâng lên chính là người luôn có quan hệ xấu với Nhan Nghiên – Đường Đường.

Ban đầu tin đã hot, bây giờ tuôn ra người đó là Đường Đường, thế là tin Đường Đường cướp vai diễn của Nhan Nghiên trực tiếp chiếm hot search. Các trang web lớn liên tục đưa tin tức, nghiễm nhiên đã thành sự thật.

Cư dân mạng ồ lên.

Dù Đường Đường xinh đẹp, dù trước đây Nhan Nghiên gây mất hình tượng, nhưng chuyện cướp vai thì đúng là quá đáng.

Hơn nữa, Đường Đường nhận vai tỷ muội An Lăng đã là miễn cưỡng, bây giờ còn muốn diễn Anh Cơ, đúng là hồ đồ!

Hướng gió trên mạng gần như nghiêng về một phía, mà cùng lúc đó, có người lại tung ra vài tin đồn.

Người tung tin nói vô tình gặp được bạn học của Đường Đường thời sơ trung. Bạn học kia nói trước đây Đường Đường đi học đều bắt nạt bạn học khác, cô là chị đại trong trường không ai không biết. Bạn học này cũng từng là nạn nhân của Đường Đường, cô ấy nhiều lần bị Đường Đường chặn lại cướp tiền, lâu ngày tâm lý trở nên tổn thương nghiêm trọng.

Cô ấy cũng bảo đảm cô ấy tuyệt đối không nói dối.

Bà Chị Beta: Ta nói tức bà Nhan Nghiên giả thật sự, cướp danh phận của người ta mà còn không biết giữ... tức

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook