Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 76

Tiểu Hài Ái Cật Đường

16/10/2020

Đường Đường ghé vào lưng Minh Thiếu Diễm, cô có chút không muốn xuống.

Cứ nằm trên lưng Minh Thiếu Diễm như vậy, Đường Đường cảm thấy rất kiên định. Cánh tay ôm cổ hắn, vô cùng gần gũi kề tai Minh Thiếu Diễm thầm thì. Hôm nay Đường Đường phát hiện hình như tai Minh Thiếu Diễm rất mẫn cảm, vì thế cô cố ý kề bên tai hắn nói chuyện. Hơi thở phun vào tai Minh Thiếu Diễm làm hắn phải cố kiềm chế không để quá mất mặt.

Đường Đường được nước làm tới, nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai Minh Thiếu Diễm. Tay Minh Thiếu Diễm run lên, suýt chút nữa là quăng Đường Đường xuống.

Cũng may Đường Đường nhạy bén, hai tay ôm càng chặt, hô hấp nóng rực hà vào lỗ tai vô cùng mẫn cảm của Minh Thiếu Diễm.

"Chú nhỏ, hai mươi tám năm anh không yêu ai, vậy anh có chạm qua ai chưa?"

Minh Thiếu Diễm:......

Vấn đề này quá xảo quyệt.

Đường Đường đương nhiên muốn nghe đáp án là không có. Vừa vặn đây cũng là sự thật, đúng là không có.

Chuyện này cũng đồng thời nói lên, một người hai mươi tám tuổi như hắn vẫn là một xử nam trong trắng.

Cô nhóc này, rõ ràng là cố ý.

"Rốt cuộc là có hay không..."

"Không có."

Đường Đường lập tức nở nụ cười, chưa cười xong đã bị Minh Thiếu Diễm thả xuống. Cô hét lên một tiếng, Minh Thiếu Diễm nhanh chóng xoay người qua ôm cô lên lần nữa.

Đường Đường được Minh Thiếu Diễm ôm lần nữa, hai chân thon dài kẹp chặt hông Minh Thiếu Diễm. Vừa ngẩng đầu liền đối diện đôi con người đen như mực sáng ngời, tim cô đập nhanh hơn, theo bản năng gọi một tiếng, "Chú nhỏ."

Nụ hôn mạnh bạo của chú nhỏ hạ xuống.

Biệt thự của Minh Thiếu Diễm là một căn nhà biệt lập được bao bọc bởi nước, từ bãi đỗ xe đến biệt thự rất dài, ở giữa là một đoạn đường được trang trí rất đẹp. Lúc này, trong khuôn viên biệt thự, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống mặt nước xung quanh, lấp la lấp lánh, Đường Đường ngồi bên cạnh hồ nước mát lạnh, bị Minh Thiếu Diễm hôn thật lâu.

Nụ hôn quá nồng nhiệt, thậm chí Đường Đường có chút không biết chống đỡ thế nào.

Trong lúc mơ màng, Đường Đường tức giận nghĩ, rõ ràng lần trước Minh Thiếu Diễm còn không chịu hôn môi..

Không biết hôn bao lâu, cuối cùng Minh Thiếu Diễm cùng vừa lòng, ôm người lên một lần nữa. Vừa rồi còn rất nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ Đường Đường đã chịu yên tĩnh.

Lúc vào biệt thự, dì Trình đã sớm chuẩn bị đồ ăn khuya xong. Dì vui tươi hớn hở đón Đường Đường vào, dưới ánh đèn sáng người, dì Trình buồn bực, "Sao miệng lại đỏ như vậy, có phải bệnh rồi hay không?"

Đường Đường:......

"Không có, chỉ là có chút... có chút nóng trong người."

"Vậy dì đi ép một ly nước dưa chuột cho cháu", dì Trình nói xong liền mở tủ lạnh tìm dưa chuột.

Đường Đường sờ sờ môi, theo bản năng quay đầu lại nhìn Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm đã khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh ngày thường, nếu không phải đã tự cảm nhận qua thì ai có thể nghĩ khi Minh Thiếu Diễm động tình lại có bộ dạng tương tự như vậy.

Vì thế buổi tối Đường Đường chẳng những ăn mà còn uống thêm một ly nước dưa chuột dì Trình ép.

Dì Trình nhìn Đường Đường đang vui vẻ, trong lòng cũng vui theo. Nhưng nghĩ tới câu nói trước khi đi của Minh Thiếu Diễm, cả người liền khó chịu.

Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ nói nhảm, nếu đã nói ra câu đó, vậy chứng minh thân phận Đường Đường thật sự có thể...

Minh Thiếu Diễm đi ba tiếng, dì Trình cũng rối rắm cả ba tiếng.

Nhìn trộm Đường Đường một chút, lúc này dì Trình mới cẩn thận ra phòng bếp tìm Minh Thiếu Diễm.

Đến khi đóng của phòng sách cẩn thận rồi, dì Trình mới yên tâm hỏi Minh Thiếu Diễm, "Thiếu Diễm à, hôm nay cháu đột nhiên nói câu đó... là có ý gì, có phải con đã phát hiện chuyện gì hay không?"

Minh Thiếu Diễm buông sách xuống nhìn dì Trình, dừng một chút mới nói, "Chuyện này là cháu thất trách."

Dì Trình ngơ ngác nhìn hắn, "Thất trách gì..."

Sắc mặt Minh Thiếu Diễm vô cùng nghiêm túc, "Thân phận của Đường Đường đúng là có vấn đề. Thật ra con bé không phải con gái anh cả, cũng không phải người Minh gia chúng ta."

"Sao có thể!" Dì Trình che miệng, không dám lớn tiếng nói. Đột nhiên dì nghĩ đến gì đó, vội vàng nói, "Không lẽ cháu đã trách con bé? Chuyện này sao cháu trách con bé được, con bé cái gì cũng không biết!"

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm nhu hòa khó có thể thấy được, nhưng trong miệng lại nói, "Nhưng rốt cuộc nó không phải là người Minh gia chúng ta."

Dì Trình tức giận đánh Minh Thiếu Diễm một cái, "Dù không phải ruột thịt nhưng đứa nhỏ này đối xử với cháu tốt đâu phải là giả. Sao cháu có thể nói những lời như vậy? Cháu còn có lương tâm hay không!"

Minh Thiếu Diễm bị dì Trình đánh một cái lại cảm thấy rất mỹ mãn.

Minh Thiếu Diễm sợ dì Trình biết Đường Đường không phải con gái Minh Thiếu Phạn sẽ thay đổi thái độ, nên cố ý nói mấy câu làm dì Trình bất mãn, từ đó càng yêu thương Đường Đường hơn.

Như lời dì Trình nói, huyết thống là giả, nhưng tình cảm là thật.

Dì Trình ra khỏi phòng sách còn cảm thấy tức giận, đến khi thấy Đường Đường mới bớt tức giận, bù lại trong lòng càng cảm thấy đáng tiếc.

Bà thật sự thích Đường Đường, vừa thông minh hiểu chuyện, vừa thật lòng. Nếu con bé là con Thiếu Phạn thì tốt biết bao.

Mấy ngày sau, Đường Đường rõ ràng cảm thấy dường như dì Trình đối với cô càng tốt. Đương nhiên lúc trước dì Trình cũng rất tốt, nhưng bây giờ càng quan tâm hơn. Dì Trình như vậy làm cô có chút không thích ứng.

Đường Đường nói chuyện này với Minh Thiếu Diễm, sắc mặt Minh Thiếu Diễm vẫn bình thường, nhưng trong đôi mắt lại chứa ý cười.

"Dì Trình thích em mới đối tốt với em, nghĩ nhiều như vậy làm gì."

Đường Đường nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới nhỏ giọng nói, "Nhưng mà dù sao em cũng không phải tiểu thư Minh gia."

Minh Thiếu Diễm rất nghe lời nói, "Anh thấy thật may mắn vì em không phải."

Đôi mắt Đường Đường cong lên, xếp cái ghế nhỏ cạnh Minh Thiếu Diễm rồi nằm lên, cằm gác lên đầu gối Minh Thiếu Diễm, "Hay là tìm cơ hội đón Minh tiểu thư về đi, nhất định dì Trình rất muốn gặp cô ấy."

Minh Thiếu Diễm cúi đầu nhìn người nằm trên đầu gối, duỗi tay vuốt mái tóc mượt mà của Đường Đường, tâm tình tốt trêu chọc, "Đón cô ấy trở về để hai người cùng kêu anh là chú nhỏ sao?"

Đường Đường:......

"Thật ra cũng có thể mà, đợi chúng ta công khai thì em không cần kêu anh là chú nhỏ nữa." Đường Đường nghiêm túc nói.

"Vậy gọi là gì?"

Đường Đường ngẩng đầu, "Gọi tên anh."

Minh Thiếu Diễm:......

Bình thường thông minh như vậy, sao hôm nay lại nói ra lời làm người ta choáng váng thế này. Ngón tay Minh Thiếu Diễm nhéo vành tai Đường Đường, "Vậy sau khi kết hôn thì sao?"

Đường Đường ngồi dậy, dang hai chân ra ngồi lên đùi Minh Thiếu Diễm. Từ trên cao ấn bả vai hắn xuống, thấp giọng cười, "Chú nhỏ đã nghĩ đến kết hôn rồi à? Cháu mới mười tám tuổi, tới tuổi được kết hôn còn hai năm nữa đó."

Lúc trước nói thích hắn, bây giờ còn ngồi trên đùi câu dẫn hắn, sao cô không nhớ cô mới mười tám tuổi?

Minh Thiếu Diễm bình tĩnh nhìn cô bạn gái nhỏ đang cố ý chiếm tiện nghi, hắn ngược lại muốn xem cô quậy tới cỡ nào.

Quả nhiên Đường Đường không ngừng lại, sau khi làm Minh Thiếu Diễm nghẹn họng, cô cảm thấy mỹ mãn cọ chóp mũi Minh Thiếu Diễm, "Rốt cuộc chú nhỏ muốn nghe cháu gọi là gì, là ông xã..."

Chữ "Sao" còn chưa nói ra đã bị Minh Thiếu Diễm bế lên ném trên giường.

Đàn ông không nói nhiều, huống chi, trước giờ hắn đều là người thích làm hơn thích nói.

......

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ dừng trên tấm lưng trắng nõn của Đường Đường. Đêm khuya yên tĩnh tràn ra tiếng rên rỉ tinh tế như có như không. Minh Thiếu Diễm cầm bàn tay mềm nhũn của Đường Đường, trong mắt sâu thẳm đầy thỏa mãn, tiếng nói phát ra dịu dàng vô cùng, "Ngoan, đi tắm rửa."

Đường Đường đến động cũng không muốn, vừa mệt vừa đau, trùm chăn giả chết làm bộ đáng thương, "Không muốn động đậy..."

Minh Thiếu Diễm đem chăn quấn cô lại, còn mình đến phòng tắm. Vài phút sau Minh Thiếu Diễm trở về, đem người trong ổ chăn lôi ra.

Ánh sáng đột ngột, Đường Đường chưa kịp phản ứng đã được ngâm vào dòng nước ấm.

Minh Thiếu Diễm đúng là người biết hưởng thụ. Bồn tắm to đủ ba bốn người vô cùng thoải mái, có lẽ do ánh đèn sáng, lúc này Đường Đường có chút thẹn thùng.

Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường che hai mắt, trong lòng vừa yêu muốn chết vừa buồn cười.

Rõ ràng cái gì cũng không biết, còn cố tình làm như cái gì cũng biết.

Ngón tay tinh tế theo dòng nước mơn trớn cơ thể cô, từ cổ đến vòng eo thon thả, cuối cùng dừng trên hai chân bủn rủn.

Nước trong bồn tắm dần lạnh, Minh Thiếu Diễm lại cảm thấy bản thân càng nóng.

Đường Đường đang mơ màng như phát hiện gì đó, mở to mắt kinh hô một tiếng, "Chú nhỏ!"

Lúc này còn kêu một tiếng "Chú nhỏ", Đường Đường lập tức ý thức mình sai rồi, vội vàng sửa miệng, "Minh Thiếu Diễm, ngày mai anh còn phải đi công ty..."

"Không đi", giọng Minh Thiếu Diễm khàn khàn, trong mắt ẩn giấu nét động tình mãnh liệt, "Anh là ông chủ, không ai có thể trách anh."

"......"

Lúc trước là ai nói bản thân là ông chủ cho nên phải làm gương tốt?

Chẳng qua không có thời gian để cô nghĩ nhiều, Đường Đường kêu lên một tiếng, không lưu tình cào lên lưng Minh Thiếu Diễm hai vết.

Đến khi được Minh Thiếu Diễm bọc áo tắm ôm cô trở về, Đường Đường mới mờ mịt nghĩ.

Cô sai rồi.

Lần sau nhất định...

Nhất định cô không dám nữa.

Mệt mỏi nhắm hai mắt, Minh Thiếu Diễm đem người ôm vào lòng, nhìn thời gian, hai giờ sáng rồi.

Hôm sau, đương nhiên không dậy nổi.

Lúc Đường Đường còn ngáy ngủ, Minh Thiếu Diễm đã rời giường, ra ngoài chặn dì Trình đang định vào phòng giúp hắn dọn dẹp.

"Hôm nay cháu không đến công ty, không cần dọn đâu."

Dì Trình kinh hãi, "Cháu bị bệnh sao?"

"Không có, gần đây làm việc nhiều nên muốn nghỉ ngơi mấy ngày."

"Vậy cháu ngủ thêm đi, vẫn còn sớm."

"Được", sắc mặt Minh Thiếu Diễm như thường về phòng, khóa cửa lại, ngồi bên mép giường nhìn Đường Đường vẫn ngủ say, ánh mắt nhu hòa như nước.

Hắn phải sớm nói mọi chuyện cho dì Trình biết, không thể để Đường Đường ủy khuất lén lút mãi thế này.

11 giờ Đường Đường thức dậy, cũng may dì Trình không nghĩ nhiều. Con nít nghỉ hè, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, huống chi khoảng thời gian trước Đường Đường còn phải đóng phim, nghe nói rất mệt.

Nên nghỉ ngơi nhiều.

Nhưng Đường Đường chưa kịp nghỉ ngơi hai ngày, Đái Na đã chuẩn bị đưa Đường Đường đến studio.

Có tổng cộng năm tạp chí hàng đầu trong nước, không phải minh tinh hạng nhất thì không thể lên, nhưng tháng mười này có một tạp chí muốn Đường Đường chụp ảnh bìa nên Đái Na vô cùng coi trọng.

Đường Đường hỏi cô có thể dời lại hai ngày sau hay không, Đái Na hỏi cô vì sao, Đường Đường không trả lời mà gửi qua một tấm ảnh chụp.

Dưới xương quai xanh trắng ngần của thiếu nữ, chói lọi một dấu hôn.

Đái Na:......

Trời xanh ơi! Minh Thiếu Diễm có thể đừng cầm thú như vậy không!

Cô gái nhà cô mới mười tám tuổi, anh ta không thể tiết chế chút sao!

Đái Na hận không thể gọi điện mắng Minh Thiếu Diễm một trận, cuối cùng vẫn không dám. Hết cách Đái Na chỉ có thể liên hệ bên tạp chí dời lại hai ngày.

Dù sao Đường Đường chụp cho tạp chí tháng mười, bây giờ mới tháng tám, thời gian không gấp. Nhưng Đái Na vẫn tìm thời gian đi nói chuyện này với Minh Thiếu Diễm. Ẩn ý nói với hắn, diễn viên chậm trễ làm tạp chí không vui.

Hai ngày nay tâm tình Minh Thiếu Diễm rất tốt, không làm khó cô.

"Biết rồi."

Đái Na nhẹ nhàng thở ra, biết rồi thì tiết chế chút đi, đừng...

Trong lòng còn chưa oán xong, Minh Thiếu Diễm đã chêm thêm một câu, "Copy một bản lịch trình của Đường Đường cho tôi, vậy là được rồi."

Đái Na:.....

Được ông nội anh!

Ý tôi là kêu anh tiết chế, không phải kêu anh tránh giờ này tìm giờ khác!!!

A a a cô tức muốn chết rồi!

Đường Đường không hề biết Đái Na vì cô và Minh Thiếu Diễm mà nghẹn một bụng tức giận. Lúc này cô đang nhắn tin với Mễ Việt.

Nữ thần của Mễ Việt tuyên bố có tình yêu mới, Mễ Việt thất tình.

Mễ Việt đau lòng nói bản thân rất khổ sở, Đường Đường an ủi vài câu sau đó dẫn cậu chơi hai ván, Mễ Việt lại vui lên.

[ Cậu nói rất đúng, không lẽ không còn cô gái nào khác? ]

[ Hai anh em chúng tay tay trong tay, ai thoát độc thân trước là con cẩu. ]

Đường Đường:......

Một phút sau, Mễ Việt nhận được hồi âm của Đường Đường.

[ Thật xin lỗi. ]

[ Gâu. ]

Bà chị beta: tôi tức bà tác giả lắm, cho thịt gì kì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook