Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Nhâm Hoài Phong và Tiêu Diên Lễ ra cửa, Tiêu Tứ Lang đã đứng ở cửa chờ khá lâu.

Thấy hai người, Tiêu Tứ Lang tức giận nói: “Trễ chút nữa, ta sẽ xông vào phòng Nhị ca tóm hai ngươi ra.”

Nhâm Hoài Phong tâm tình tốt, không tính toán với Tiêu Tứ Lang, Tiêu Diên Lễ cũng không trả lời.

Trong triều đình, đã từng là Thái tử chán nản, bây giờ là Đế Vương hăng hái, ngồi trên long ỷ, xanh vàng rực rỡ, trang nghiêm nghiêm túc.

Không thể tránh khỏi, chuyện Thẩm gia phản loạn bị lôi ra, nhiều đại thần nghị luận sôi nổi.

Tiêu Tứ Lang đưa ra kế hoạch mồi nhử, trong triều đình một mảnh tĩnh lặng, Hoàng Đế nói: “Trẫm cho là Tiêu khanh nói rất có lý, chỉ có điều người này tuyển…”

Mắt thấy các đại thần vừa nãy nước bọt tung tóe từng người từng người cấm thanh, Hoàng Đế tức giận không thôi.

Nhưng nhớ tới chuyện chịu chết một đi không trở lại, bọn họ người nào người nấy đều sợ chết, cũng không phải sự tình đặc biệt gì không thể tha thứ.

Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đưa ra đề nghị như vậy, cũng không ai tán thành đề nghị như vậy.

Tất cả nguyên bản nằm trong dự liệu, Tiêu Tứ Lang đột nhiên nói: “Thần nguyện ý vì quốc phân ưu!”

Hoàng Đế mừng rỡ, lại lắc đầu: “Tiêu khanh tuyệt đối không thể, ngươi phải theo kế hoạch lĩnh tinh binh làm bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.”

Vừa dứt lời, Tiêu Diên Lễ tiến lên nửa bước, trong tay trình sổ con.

Đột nhiên một đạo thanh âm không quá quen thuộc vang lên: “Đã như vậy, không bằng để thần thử một chút xem.”

Người nói chuyện tuổi trẻ kia, cà lơ phất phơ, đứng không đứng cùng, ngồi không ngồi cùng. Chưa từng đến thượng triều, cả ngày ở nhà ăn no chờ chết, tay ăn chơi số một số hai trong kinh thành, đến phụ thân hắn cũng bị hắn chọc tức chết.

Ấy vậy mà bây giờ đứng trong triều đình chờ lệnh, đi chịu chết.

Phảng phất bắt đầu từ giờ khắc Nhâm Hoài Phong nói ra khỏi miệng, hết thảy đều giống như trò cười.

NhưngNhâm Hoài Phong vẫn kiên định đứng dậy, cung kính mà đối Hoàng Đế hành lễ: “Hoàng Thượng, thần cho là thần có thể đi.”

“Ngươi… Ngươi được không?” Hoàng Đế thấy rõ người nói chuyện, càng hiện ra chần chừ.

Đến đi chịu chết, cũng bị hoài nghi năng lực chính mình.

Nhâm Hoài Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, “Thần có thể! Thần thuở nhỏ thụ tiên phụ giáo huấn, mặc dù không nắm chắc đánh thắng trận, nhưng giữ hắn mười ngày nửa tháng là có thể, thời điểm đó Tiêu Tứ công tử có thể đến dành thời gian!”

Hắn nhìn Tiêu Tứ Lang, Tiêu Tứ Lang trong mắt vẫn mang theo khiếp sợ.

“Phụng An Bá phủ xuất thân võ tướng, cha ta huynh ta đều mang binh đánh giặc, Hoài Phong không dám lạc hậu nửa phần, mong rằng hoàng thượng ban cho ta cơ hội này.”

Hoàng Đế nhớ tới lão Bá gia đến, có chút thương cảm.

“Nhâm Thế tử, ngươi có biết, ngươi chuyến này không có viện quân, không có trợ lực, độc thân mạo hiểm, mà Trẫm chỉ có thể cho ngươi ba ngàn binh mã Long Hổ doanh, ba ngàn người này cùng ngươi đồng sinh cộng tử, Trẫm…” Hoàng Đế lại có chút nghẹn lời, hắn đến cùng vẫn là người có tình nghĩa, không thể đối với tính mạng thờ ơ không động lòng.

Nhâm Hoài Phong dập đầu cúi đầu, “Thần hiểu rõ, thần nguyện ý đi, vì quân phân ưu.”

Hoàng đế tán thưởng gật đầu, đang muốn ban hạ thánh chỉ, ban thưởng phong Nhâm Hoài Phong.

Tiêu Diên Lễ bỗng nhiên cất cao giọng nói: “Hoàng Thượng, thần cho là thần đi càng thích hợp.”

“Tuyên Ninh Hầu…” Hoàng đế không hề nghĩ rằng còn có người tự nguyện xin đi giết giặc, nhìn kỹ càng hóa ra là Tiêu Diên Lễ.

So với Nhâm Hoài Phong mà nói, Tiêu Diên Lễ hành quân đánh trận, năng lực của y trên triều không ai không phục, nếu như y cùng Tiêu Tứ Lang phối hợp, chắc chắn có thể đánh ra trận thắng đẹp đẽ, chỉ cần là người bình thường, giữa hai người tất nhiên sẽ chọn Tiêu Diên Lễ.

Nhưng Hoàng Đế vẫn còn do dự.

Tiêu gia ba đời chết trận hơn mười người, trước mắt vẫn chưa sinh tiểu bối, dòng dõi càng đơn bạc, nếu để Tiêu Diên Lễ đi chấp hành kế hoạch mồi nhử, vậy sao xứng với Tiêu gia, sao xứng với Tiêu lão thái quân tuổi già, Hoàng Đế dĩ nhiên không muốn chịu càng nhiều lương tâm khiển trách.

Tiêu Diên Lễ cũng nhìn ra, y nói: “Hoàng Thượng, Nhâm Thế tử ngoan liệt mọi người đều biết, thần cho là hắn đi sẽ làm hỏng kế hoạch, kính xin Hoàng Thượng thay đổi quyết định.”

Tiêu Diên Lễ nói chuyện không chút khách khí, vô cùng trắng ra.

Nhâm Hoài Phong cười nói: “Tuyên Ninh Hầu trước đó vài ngày mới bị thương, thân thể còn chưa dưỡng tốt, vẫn đừng nên quá vất vả. Huống chi Tiêu gia dòng dõi đơn bạc, lão thái quân tuổi tác đã cao, Ngũ tiểu thư thể yếu nhiều bệnh, còn cần nhị vị công tử chăm sóc mới phải. Còn Hoài Phong, bất quá là một người mẹ goá con côi, không hề lo lắng về sau, nếu như Hoài Phong chết trận nơi sa trường, cha ta dưới hoàng tuyền cũng có thể cảm thấy an ủi, kính xin Hoàng Thượng tác thành, kính xin Tuyên Ninh Hầu tác thành!”

Nhâm Hoài Phong hướng Hoàng Đế chắp tay hành lễ, lại hướng Tiêu Diên Lễ chắp tay chào, trên mặt hắn vẫn là nét cười cà lơ phất phơ, phảng phất lần này đi là du sơn ngoạn thủy.

Nhâm Hoài Phong tiếp tục nói: “Người xưa nói,bất hiếu có tam, vô hậu vi đại [1], Tuyên Ninh Hầu nếu cảm thấy so với Hoài Phong thích hợp hơn, trước tiên liền sinh nhi tử đi. Không có, vậy thì ở một bên đợi đi thôi.”

[1]Tội bất hiếu có ba: không con nối dõi là tội lớn nhất

Mọi người nghe vậy, thiện ý mà cười cười, lời nói này của Nhâm Hoài Phong làm cho không người nào có thể phản bác.

Hoàng Đế lúc này có phán đoán, “Nhâm Thế tử nói, Trẫm chuẩn.”

“Hoàng Thượng…” Tiêu Diên Lễ còn chưa nói ra, Nhâm Hoài Phong giành trước.

“Thần khấu tạ thánh ân!”Nhâm Hoài Phong bái thủ.

Tái ngẩng đầu lên, hướng Hoàng Đế đưa ra một yêu cầu: “Thần mong trước khi đi, cầu Hoàng Thượng một đạo ân chỉ.”

Hoàng Đế tất nhiên không thể không đáp ứng, “Nhâm Thế tử mời nói.”

Nhâm Hoài Phong như là chuẩn bị đã lâu, nói thẳng ra miệng: “Thần hi vọng Hoàng Thượng vì thần tứ hôn.”

“Tứ hôn?” Hoàng Đế kinh ngạc, nếu giờ khắc này kết hôn cùng Nhâm Hoài Phong, sau này chẳng phải muốn thủ tiết?

Việc làm người khác khó chịu như vậy, Hoàng Đế thực sự không muốn làm.

Nhâm Hoài Phong gật đầu, “Thần chỉ cầu một đạokết hôn chỉ, vọng Hoàng Thượng vì thần tứ hôn. Nếu như thần sống sót trở về, để thần cùng hắn trở thành phu thê danh chính ngôn thuận, nếu như thần… không thể trở về, thần hi vọng hắn có thể cùng người yêu bạc đầu giai lão, không cần vì đạo kết hôn chỉ này trói buộc.”

Hoàng Đế nghe Nhâm Hoài Phong trình bày tỉ mỉ, không cảm thấy quá khó khăn, chỉ hỏi: “Nhâm Thế tử chọn trúng người phương nào?”

Nhâm Hoài Phong quay đầu lại, nhìn phía Tiêu Diên Lễ.

“Thần tâm duyệt Tuyên Ninh Hầu đã lâu, cầu Hoàng Thượng ân điển!”

Tiếng nói vừa dứt, triều chính vì đó chấn động, đồn đại trên phố không giả, nhưng đồn đại khó đến được nơi thanh nhã, không ai coi chuyện này là chuyện to tát mà đem ra nói. Mà hiện nay Nhâm Hoài Phong lại trước thần tử cả triều cầu hôn chỉ, giống như đem đồ vật trên phố phường không đủ tư cách bày ở chính kinh, thật sự là… Thế tục bất dung!

Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi.

Nhâm Hoài Phong cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục nói: “Thần hi vọng Hoàng Thượng giải trừ hôn ước giữa Tuyên Ninh Hầu và Thừa Ninh Quận chúa, thần nếu không thể sống sót trở về, kính xin Hoàng Thượng thay Tuyên Ninh Hầu chọn một hôn nhân thật tốt, Hoài Phong nguyện Hầu gia đời này trôi chảy, bình an vui vẻ.”

Mọi người đều biết, Nhâm Hoài Phong mang theo ba ngàn người đi đánh giặc, không về được.

Không nói đến thời khắc sống chết, Tiêu Tứ Lang mang binh không phá được mười mấy vạn đại quân của Thẩm Thuần, càng không nói đến chém giết Thẩm Thuần? Nhâm Hoài Phong không thể trở về, hắn chỉ cần đi, cũng chỉ có thể chết trận sa trường!

Hoàng Đế nhớ đến đây, hỏi Tiêu Diên Lễ: “Tuyên Ninh Hầu, Nhâm Thế tử thỉnh cầu, ngươi có nguyện ý hay không?”

Tiêu Diên Lễ nhìn Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong không nhìn y, không dám nhìn y, không dám nhìn thẳng con mắt của y.

“Tuyên Ninh Hầu…” Hoàng Đế nhắc nhở lần nữa.

Tiêu Diên Lễ cung kính nói: “Thần tuân ý chỉ Hoàng Thượng, không có dị nghị.”

Thời gian không lâu, Nhâm Hoài Phong sau ba ngày xuất phát, sau khi thượng triều, hắn không đồng hành cùng Tiêu Diên Lễ nữa, trực tiếp trở về Phụng An Bá phủ.

Tiêu Diên Lễ trở lại Tuyên Ninh Hầu phủ, đợi hắn nửa ngày, nghe nói Nhâm Hoài Phong trở về phủ mình, liền đi theo.

Cửa lớn Phụng An Bá phủ đóng chặt, Tiêu Diên Lễ gõ cửa cầu kiến, Trư Mao đi ra, nói: “Tuyên Ninh Hầu, Tam gia nhà ta không tiếp khách.”

“Vì sao?” Tiêu Diên Lễ hỏi.

Trư Mao nói: “Tam gia nhà ta nói, hắn không dám gặp ngươi, kính xin Tuyên Ninh hầu trở về.”

Tiêu Diên Lễ lạnh lùng nói: “Hắn có gì không dám? Đến chết còn không sợ, còn không dám gặp ta?”

Trư Mao ngăn Tiêu Diên Lễ không nhúc nhích, “Tuyên Ninh Hầu đừng gây khó dễ cho tiểu nhân.”

“Ngươi tránh ra!” Tiêu Diên Lễ cả giận nói.

Trư Mao không nhúc nhích như trước.

“Tiểu nhân hầu hạ Tam gia nhiều năm, bên người Tam gia không có ta, có lẽ sẽ không quen. Tiểu nhân sau ba ngày cũng theo quân xuất phát, ngày sau Phụng An Bá phủ Tuyên Ninh Hầu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng lúc này, Tam gia nói không gặp, tiểu nhân không dám để ngươi vào.”

Tiêu Diên Lễ kích động muốn giết hắn cũng có, đến cùng nhịn được.

“Ngươi đi nói cho hắn biết, nếu như hắn hôm nay không gặp ta, ngày sau cũng đừng tới gặp ta!”

Trư Mao bình tĩnh mà trả lời: “Tam gia nói, không có sau đó.”

Tiêu Diên Lễ ăn bế môn canh, mặc dù y ỷ vào võ công lộn vòng quatường viện Phụng An Bá phủ, vẫn không thể nào nhìn thấy Nhâm Hoài Phong, đến cái bóng của Nhâm Hoài Phong cũng không tìm được.

Nhâm Hoài Phong nói không gặp y, liền không gặp y.

Chưa từng có một khắc giống như bây giờ, Tiêu Diên Lễ cực kỳ rõ ràng hiểu được, muốn gặp một người khó thế nào.

Y cúi đầu ủ rũ trở về Tiêu gia, Tiêu Tứ Lang đứng ở cửa chờ y.

“Nhìn thấy hắn không?”

Tiêu Diên Lễ khẽ lắc đầu một cái, “Không có.”

Tiêu Tứ Langnói: “Hắn quyết tâm, lá gan còn rất lớn!”

“Đi về nghỉ ngơi đi.” Tiêu Diên Lễ cái gì cũng không muốn nói, tiến vào thư phòng, không trở ra.

Sau ba ngày Nhâm Hoài Phong đi, Tiêu Diên Lễ bị bệnh.

Tiêu Tứ Lang trước khi đi tới gặp Tiêu Diên Lễ, Tiêu Diên Lễ nhìn đại phu uống thuốc, tích cực tiếp thu trị liệu, không hề có bộ dáng chán chường.

Tiêu Tứ Lang cũng không biết nói gì cho phải, hắn thấy họa vại của Tiêu Diên Lễ, có chút xuất thần.

“Nhị ca ở trong lòng ta, cho tới nay đều là huynh trưởng tốt, ta từng dùng ngươi làm gương, muốn được xuất sắc như ngươi. Nhưng sau đó ta cảm thấy, tính tình của ngươi ta không học được, ngươi như vậy quá khổ, ta nghĩ muốn tiêu sái qua ngày, cho nên không dùng Nhị ca làm gương nữa.”

Tiêu Tứ Lang cười khổ một cái, “Nhưng nhiều năm như vậy, Nhị ca ngươi vẫn làm cho ta cảm thấy kiêu ngạo, ngươi không giống Đại ca. Đại ca là tướng quân anh dũng thiện chiến, hắn biết đánh nhau, cũng am hiểu đánh trận. Nhưng Nhị ca ngươi bất đồng, ngươi so với Đại ca càng giống trụ cột hơn, phụ thân qua đời nhiều năm như vậy, ngươi giống như cây định hải thần châm, ổn định toàn bộ Tiêu gia.”

“Nhị ca, ta phải cám ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta không thể trải qua tiêu sái như vậy.”

Tiêu Tứ Lang dừng một chút, thấy Tiêu Diên Lễ không có ý mở miệng, ánh mắt hắn liếc nhìn họa vại, “Nhị ca, ngươi để ta xem họa, ta đã xem. Ta sợ Nhị ca sau này, cũng sẽ chỉ vẽ một người kia.”

Tiêu Diên Lễ rốt cục có chút phản ứng, lắc đầu, “Không biết.”

“Đốt đi.” Tiêu Diên Lễ nói vô cùng thoải mái.

Tiêu Tứ Lang hỏi: “Hắn biết ngươi viết sổ con đúng không?”

“Nếu nhưlâm thời hắn không đề xuất ra, người đi chính là ngươi, so với việc này, ta tình nguyện hắn đi. Tứ đệ có tư tâm, hi vọng Nhị ca sống tốt.”

Tiêu Diên Lễ ừ một tiếng, Tiêu Tứ Lang không còn gì để nói, muốn chạy, Tiêu Diên Lễ nói: “Ngươi sớm chút đi cứu hắn.”

Tiêu Tứ Lang đáp lại, “Được.”

Có thể cả hai đều biết, chờ Tiêu Tứ Lang tìm tới Nhâm Hoài Phong, Nhâm Hoài Phong chỉ sợ đã trở thành một bộ thi thể, hoặc là hài cốt không còn.

Sau mười ngày, Tiêu Tứ Lang tranh thủ trở về kinh thành một chuyến, cùng Tiêu Diên Lễ và cùng mấy vị tướng quân thương lượng chiến thuật.

Gã sai vặt phòng gác cổng giống như điên chạy vào, “Nhị gia, Tứ gia…”

Tiêu Diên Lễ trách mắng: “Hoảng loạn cái gì? Lui ra!”

Gã sai vặt sợ hãi lùi về sau, người theo sát phía sau vội vã vọt vào.

Vô cùng gây chú ý xuất hiện, vậy mà là Trư Mao.

Trư Mao gấp rút chạy về, xông thẳng tới phía Tiêu Diên Lễ.

Tiêu Diên Lễ ngồi trên ghế, lập tức đứng lên.

“Tuyên Ninh Hầu, Tam gia nhà ta có phong thư muốn ta giao cho ngươi.”

Trư Mao trình lên một khối vải rách, Tiêu Diên Lễ tiếp nhận, hắn liền như mất toàn bộ sức lực ngã trên mặt đất.

Tiêu Tứ Lang vội vã đỡ hắn, “Làm sao thành bộ dáng này? Nhâm Tam tiểu tử kia đâu?”

Trư Mao co quắp trên mặt đất, gã sai vặt ôm đầu hắn, chỉ thấy hắn mất công tốn sức mà lắc lắc đầu: “Thời điểm ta rời đi, Tam gia đã bị Thẩm Thuần bao vây, đây là huyết thư Tam gia trước khi chết viết xuống, sai ta nhất định phải giao tới tay Tuyên Ninh Hầu.”

“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Tứ Lang chất vấn.

Tiêu Diên Lễ không để ý tới Trư Mao, vội vã mở tấm vải rách, chỉ thấy mặt trên có một hàng chữ.

“Gió xuân mười dặm không bằng ngươi.”

Thân hình Tiêu Diên Lễ lảo đảo, dường như lập tức mất hồn.

Trư Mao nói: “Tam gia ngực trúng một mũi tên, kiên cường chống đỡ không ngã xuống, mũi tên cũng không rút ra, hắn sai ta bẻ mũi tên đi, nói là không có thời gian. Cứ như vậy chịu đựng hai ngày, chúng ta thực sự không chịu đựng nổi, Tam gia sai ta đi, khi đó hắn đầy người máu tươi, xé một khối vải trắng trên người, dùng máu qua loa viết vài chữ. Hắn lệnh ta nhất định phải giao tới tay Tuyên Ninh Hầu, nói đây là di ngôn của hắn.”

Trư Mao nói đã khóc lên, mặt đầy nước mắt.

“Ta biết Tam gia hắn không sống nổi, Tam gia hắn… hắn…”

Tiêu Diên Lễ siết chặt tấm vải trắng, thân hình lay động mà đi ra ngoài, đi tới cửa, y dựa vào tường, dừng một chút, lại tiếp tục đi ra ngoài.

Mọi người nhìn bóng lưng y dần dần biến mất trước mắt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm vang.

Bọn họ chạy ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Diên Lễ ngã trên mặt đất.

Editor có điều muốn nói:

Thực sự không muốn làm nốt chương cuối vì không thích cái kết của tác giả chút nào~

ヘ( ゚益゚)ノ┌┛Σ(ノ´ω`)ノ

Thà BE~ Thà BE~ Thà BE~ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Nam Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK