Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 123: Nhất định là phương pháp giải thích của ngươi không

Y Nùng Dĩ Dực

13/02/2020

Tuy rằng là bị Án Hà Thanh một cái đẩy lên trên tường, nhưng mà nói đau thì lại một chút đau cũng không có, lúc lưng Tiêu Dư An đập vào tường, Án Hà Thanh vẫn có đưa tay hộ lại một cái, chỉ là tư thế hiện giờ của hai người thật là có chút khiến cho Tiêu Dư An khó mà hít thở.

Hai tay của Án Hà Thanh nắm lấy cổ tay Tiêu Dư An ấn lên trên tường, cả con người hắn dựa đến rất gần, dùng thân thể lấp đầy tất cả những nơi Tiêu Dư An có thể thoát thân, một chân còn cứng rắn mà trấn ở giữa hai chân của Tiêu Dư An, rõ ràng Án Hà Thanh thân là người bị thương mới là người thân thể yếu ớt, nhưng tình hình bây giờ lại khiến cho Tiêu Dư An có loại ảo giác chính mình đang bị người tùy ý xâu xé.

Thấy Tiêu Dư An rất lâu không trả lời, Án Hà Thanh dường như là gấp rồi, hắn đưa tay dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm của Tiêu Dư An, cưỡng ép hắn mặt đối mặt nhìn hắn: “Ngươi không có thành thân, có đúng không?”

“Ta… …” Tiêu Dư An nhìn đôi ngươi thanh tuyệt ấy, nhận mệnh mà than thở, “Đúng, ta không có.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nghe thấy đáp án, lồng ngực của Án Hà Thanh bắt đầu nhấp nhô kịch liệt, ánh trăng lưỡi liềm rọi vào nơi sâu trong con ngươi của hắn, giữa mày mắt rõ ràng là sự vui mừng khôn xiết không thể che đậy.

Trong lòng Tiêu Dư An thình thịch một tiếng, mắt thấy Án Hà Thanh thu về cái tay nắm lấy cằm của hắn muốn lùi về sau, Tiêu Dư An một cái bắt lấy cổ tay của Án Hà Thanh, lại đem hắn kéo về hướng mình: “Án Hà Thanh! Ta biết Lâm Tham Linh và ta xác thực không phải phu thê, nhưng mà ngươi lúc nãy cũng đã nghe thấy, Lâm Tham Linh nàng tuy rằng với ta không quan hệ, nhưng mà đã có người trong lòng, ngươi không thể… … không thể gậy đánh uyên ương a!”

Án Hà Thanh trông lên tâm trạng vô cùng tốt, nhất thời khiến cho Tiêu Dư An xém chút nữa không thể phân biệt hắn có phải là đang giận đến hóa cười, hắn mượn sức kéo của Tiêu Dư An, đem Tiêu Dư An đè lại lên trên tường, chân phải thô bạo mà tách hai chân của Tiêu Dư An ra, chống đến nơi sâu hơn, khiến cho Tiêu Dư An xém chút nữa đứng không vững: “Ta tại sao phải gậy đánh uyên ương?”

Tiêu Dư An lắp lắp bắp bắp mà nói: “Lúc ở trên núi, ngươi đối với nàng… …”

Án Hà Thanh đột nhiên nghiêng đầu tựa ở bên tai của Tiêu Dư An, hoàn toàn không do dự mà ra tiếng cắt lời hắn, âm thanh lãnh đạm trong trẻo, nhưng hơi thở lại nóng bỏng sôi sục: “Cô nương đó không phải ngươi giả trang thành sao? Hửm? Nương tử.”

Một tiếng nương tử cuối cùng đó gọi ra vừa chậm vừa dài, xém chút nữa đem bệnh tim của Tiêu Dư An gọi ra luôn.

Án Hà Thanh đã biết rồi!? Hắn vậy mà đã biết mình lừa hắn?! Hắn biết từ lúc nào? Cái tiếng nương tử cũng gọi đến quá hài hước rồi!? Lúc trước Án Hà Thanh chỉ là muốn thiến hắn, bây giờ sợ là đang suy xét thập đại cực hình đều hướng lên người hắn dùng một lần.

Tiêu Dư An hít sâu một hơi: “Thì ra ngươi đã biết rồi, cũng tốt, thù mới hận cũ tính một lần, Án Hà Thanh ta biết ngươi hận ta, ta cũng không sợ thêm một món nợ nữa, nhưng mà… …”

Án Hà Thanh lần nữa lên tiếng cắt lời hắn, ngữ khí có chút kinh ngạc: “Ta từ khi nào nói qua ta hận ngươi?”

Trong lòng Tiêu Dư An nghĩ đã đến lúc này rồi còn cùng hắn chơi chữ châm chọc hắn, ngươi đúng là không có nói qua loại câu này, nhưng mà thái độ của ngươi không phải đã rõ ràng ở đó rồi sao? Tự mình cam tâm tình nguyện đã làm vài lần lạn hảo nhân* cứu hắn, bây giờ còn phải bị chế giễu đủ kiểu, tuy rằng ngươi là nam chính ngươi trâu bò, nhưng mà pháo khôi cũng biết phát cáu!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(*Lạn hảo nhân (烂好人): người biểu hiện ra ngoài quá mức tốt, luôn muốn làm vừa lòng mọi người xung quanh)

Tiêu Dư An một chưởng đè lên vai Án Hà Thanh đem hắn đẩy ra, hoàn toàn không do dự mà nhìn thẳng vào đôi mắt Án Hà Thanh, góc miệng cong lên cười lạnh: “Án Hà Thanh, ta lười nói nhảm với ngươi, ở đây không phải cung điện Bắc quốc càng không phải ở địa bàn Nam Yến quốc của ngươi, nếu như thật sự động tay, ta không nhất định sẽ thua, ngươi có thể hận ta đã từng là quân vương Bắc quốc, ngươi cũng có thể ghét ta ở trên núi giả nữ tử lừa ngươi, nhưng mà ta… …”

‘Sẽ không để ngươi tuy ý xâu xé’ những chữ này vẫn chưa nói xong, Án Hà Thanh đột nhiên mở miệng, mặt trăng lưỡi liềm dần dần ẩn vào trong màn sương dày đặc và đám mây mỏng, xung quanh ảm đạm, Tiêu Dư An nhất thời nhìn không hiểu biểu tình của Án Hà Thanh, nhưng âm thanh của hắn lại rõ rõ ràng ràng mà truyền đến: “Tiêu Dư An, ta chưa từng đem ngươi xem như quân vương Bắc quốc, ta cũng chưa bao giờ hận qua ngươi.”

Tiêu Dư An triệt triệt để để ngây người ở tại chỗ, hai người đứng ở trong sân tối om nhìn nhau, Tiêu Dư An trước tiến là cả mặt đầy không thể tưởng tượng nổi mà lắc lắc đầu, dường như đang suy nghĩ mình có phải là nghe nhầm rồi, rất lâu hắn ngẩng đầu lại lên nhìn Án Hà Thanh, nhìn đôi ngươi đen như mực, muốn từ bên trong đó nhìn ra giả dối, châm biếm, hư tình, nhưng mà hắn cái gì cũng nhìn không ra.

“Ngươi… … ngươi không hận ta?” Tiêu Dư An do do dự dự mà hỏi lại, giống như một giây sau đó liền sẽ nghe thấy Án Hà Thanh lạnh lùng nói ‘ngươi vậy mà lại tin thật, là bị ngu sao’ những lời nói như vậy.

“Tiêu Dư An.” Án Hà Thanh cuối cùng cũng có chút nhịn không được, gần như đang cực kỳ phẫn nộ mà hỏi ngược lại, “Ngươi tại sao lại cho rằng ta hận người? Ta làm sao có thể hận ngươi?”

“Nếu như ngươi không hận ta, vậy ngươi tại sao muốn thiến ta?!” Tiêu Dư An cảm thấy kỳ lạ mà hét thành tiếng.

Án Hà Thanh một cái lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn hơi hơi mở miệng, sự kinh ngạc ở đáy mắt hoàn toàn không che đậy mà để lộ trong âm thanh của hắn: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

Án Hà Thanh không biết? Cho nên không phải là Án Hà Thanh?! Nhưng mà ngoại trừ Án Hà Thanh, còn có ai có lý do làm nhục hắn như vậy?

Tiêu Dư An tỉ mỉ hồi tưởng sự tình ngày hôm đó, lại kết hợp tình tiết nguyên tác, trong não đột nhiên thoáng qua gương mặt của một người.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiết Nghiêm?

Không lẽ là Tiết Nghiêm?

Nhưng mà Tiết Nghiêm tại sao phải hao phí tâm tư ly gián hắn và Án Hà Thanh như vậy? Cần thiết sao?

Tiêu Dư An còn đang khó hiểu, Án Hà Thanh đột nhiên một bước lên trước, hai tay vịn lấy bờ vai của hắn không ngừng mà truy hỏi: “Cái gì mà thiến ngươi? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook