Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 154: Dã đắc Hằng Nga niệm ta si

Y Nùng Dĩ Dực

15/03/2020

Hai người nhìn nhau một cái, nhanh chóng hướng sơn động lúc nãy tướng sĩ Đông Ngô quốc lục soát qua chạy đi.

Sơn động đó không lớn, âm u ẩm ướt, u ám lạnh lẽo, Trần Ca hành động nhanh chóng mà làm một cây đuốc lửa sơ sài đem cả sơn động soi sáng, nhưng mà trong động một mắt nhìn vào ngoại trừ đá vụn cỏ dại cái gì cũng không có.

“Đỉnh động… … đỉnh động… …” Tiêu Dư An lẩm bẩm hướng phía trên của hang động nhìn lên, nơi sơn động này là do mạch nước ngầm giội rửa xói mòn hình thành thổ động, đỉnh động gồ ghề lồi lõm lúc cao lúc thấp, trong hang động rọi không vào ánh lửa, trông lên khiến cho người khác vô cùng sởn tóc gáy.

“Án ca! Ngươi nghe thấy ta nói không? Án ca ngươi có ở đây không?!” Tiêu Dư An hai tay vòng ở trên miệng, cao giọng kêu gọi, âm thanh hắn vang vọng ở mọi ngóc ngách trong sơn động, từng đợt từng đợt, nhưng lại giống như đá chìm đáy biển, không người đáp lại.

“Tiêu đại phu, ngươi nói miếng gỗ đó viết hai chứ đỉnh động đó, có phải là có ý nghĩa gì khác không?” Trần Ca cắm mặt vào vách tường gõ loạn tứ phía, hắn đem sơn động đã gõ một phen, thất vọng mà phát hiện bức tường đá của sơn động này đều là đặc, Trần Ca quay người muốn cùng Tiêu Dư An thảo luận một chút, lại thấy Tiêu Dư An đứng ở một nơi đỉnh động ước chừng rộng khoảng một bả vai của người trưởng thành, một lời không nói mà ngẩng đầu trông lên.

“Tiêu đại phu?” Trần Ca đi qua đó, “Ngươi có phát hiện… … làm gì?”

Trần Ca một câu chưa nói xong, đột nhiên bị Tiêu Dư An dùng lực ấn lấy bờ vai cả con người bất đắc dĩ ngồi xổm xuống.

“Nâng ta lên.” Tiêu Dư An nói ra kiên quyết khẳng định không có nghi ngờ, một chân đạp lên vai của Trần Ca.

Trần Ca một bên dùng lực một bên nói: “Tiêu đại phu ngươi cẩn thận a, ở trong này tối như vậy, ta nhìn thôi cũng sợ, có phải bên trên đã là đến đỉnh rồi a? Ngươi sẽ không đụng phải đầu chứ?”

Tiêu Dư An hướng lên trên nhảy, chui vào trong động, phía trước của động so với tưởng tượng của hắn càng rộng rãi, nhưng mà cả cái động có hình thẳng đứng, Tiêu Dư An chỉ có thể dựa vào sức lực hai cánh tay và hai chân chống đỡ chính mình, một cái không chú ý không chống vững, đã ngã từ trong cửa động ra.

“Ấy ấy ấy!” Trần Ca chưa phản ứng qua lại, thì thấy Tiêu Dư An nặng nặng mà rơi xuống đất, giương lên một loạt bụi đất.

Tiêu Dư An chống đỡ thân dậy, căn bản chưa kịp chỉnh lý lại mình, một lời không nói lại đem Trần Ca ấn xuống, Trần Ca đành chịu, chỉ đành lần nữa đem hắn nâng vào trong động, lần này Tiêu Dư An xếp thành một tư thế khéo léo, từng chút từng chút xê dịch lên trên, Trần Ca giương cao đuốc lửa, thay hắn soi sáng cửa động: “Tiêu đại phu, cẩn thận chút a, tối thui thùi lùi như vậy, đến đầu chưa đó, có phải là tường đá không a? Có đụng đầu không thế?”

Chưa qua một lúc, Trần Ca chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mắt cá chân của Tiêu Dư An, tiếp theo sau đó đột nhiên nghe thấy hắn A lên một tiếng, rồi sau đó nữa cả con người Tiêu Dư An đều biến mất vào trong cái hang trên đỉnh động.

“Tiêu đại phu WAO A A A A A, ngươi tại sao không thấy nữa rồi? Đây cũng quá đáng sợ rồi, ngươi có nghe thấy ta nói không? Ngươi đáp lại một tiến A A A!” Trần Ca giương cao đuốc lửa đưa qua đưa lại, chằm chằm mà nhìn chặt đỉch động không dám di chuyển ánh mắt.

“Nghe thấy! Ta không có điếc!” Đỉnh động truyền đến âm thanh của Tiêu Dư An, ngăn cách bởi tường đá, nghe lên xa xôi lại trống rỗng, “Trần Ca ngươi ở dưới đó tiếp… …”

Trần Ca không hiểu nguyên nhân: “Tiếp, tiếp cái gì?”

Đáp án theo tiếng mà đến, một đôi chân xuất hiện cửa hang của đỉnh động, cảnh tượng trước mắt quá là quỷ dị, Trần Ca buộc miệng nói một câu con mẹ ruột của ta a, sau đó ném đi đuốc lửa trong tay giương cao hai tay đỡ lấy người đó. Tiêu Dư An đại khái là chỗng đỡ không nổi nữa, Trần Ca vừa mới đỡ được, trọng lượng của người đó trong chớp mắt toàn bộ đè xuống, đem Trần Ca đè đến không kịp phòng bị, ngã ở dưới đất, cưỡng chế làm một lần tấm đệm thịt người.

“Đau đau đau! *ụ má!” Trần Ca tiềm thức mà đưa tay đi đẩy người ở trên người mình ra, đột nhiên sững sờ, trợn lớn đôi mắt, “Hoàng thượng?”

Lời nói vừa dứt, Tiêu Dư An từ trong cửa hang rơi xuống, nặng nặng mà ngã lên trên đất rồi lăn hai vòng, hắn cũng không để tâm đến nói đau, một cái lật người qua lại đem con người vừa mới rơi xuống từ trong hang động ôm vào trong lòng.

Tay ôm lấy người của Tiêu Dư An đang run rẩy, hắn thất thần mà lẩm bẩm vài tiếng, lại hít thở sâu một hơi cưỡng chế đem chính mình trấn định trở xuống, cúi đầu dịu dàng mà hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm chặt mà đôi môi lạnh buốt của Án Hà Thanh: “Án ca, là ta, ngươi có nghe thấy không? Ta tìm được ngươi rồi, tìm được ngươi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook