Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Tự Chứng Minh Trong Sạch

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến Diễn võ trường là muốn hỏi các ngươi một chuyện, có người nào từng nhìn thấy cặp lồng này chưa?- Giữa Diễn võ trường rộng lớn, tất cả mọi người đứng xếp theo thứ tự, Lục tiên sinh đứng ở phía trước, mang theo cặp lồng, vẻ mặt nghiêm túc.

Mọi người nhìn cặp lồng trong tay Lục tiên sinh, bàn luận sôi nổi.

– Là ai không muốn học ở thư viện nữa, dám mang thức ăn vào đây, lão Lương viện trưởng kia là người vô cùng bảo thủ, cũng rất công chính liêm minh, nếu ai làm trái quy định, kể cả là hoàng tử cũng bị đuổi học.

– Ai biết được chứ, chờ xem kịch vui thôi.

– Tất cả suy nghĩ cẩn thận cho ta, chuyện này liên quan đến sự trong sạch của đồng môn, nếu ai nhìn thấy thì cứ nói thật là được- Lục tiên sinh thấy tất cả mọi người đều lắc đầu, càng thêm khó xử, nếu như không ai nhìn thấy lại không có chứng cứ khác chứng minh cặp lồng này không phải Tô Uyển Linh mang vào, chuyện làm trái với quy định của thư viện này, cô gánh chắc rồi.

Hoa Tưởng Dung nghe Lục tiên sinh nói, cảm thấy vô cùng bất mãn:

– Lục tiên sinh, người không thể chỉ vì Tô Uyển Linh trả lời được vài câu hỏi của người mà bao che cho nàng ta, cặp lồng này được tìm thấy trên bàn của nàng ta, mọi người đều nói không thấy người khác mang vào, không phải nàng ta thì là ai, người dựa vào cái gì lại không đuổi học nàng ta theo quy định của thư viện?

Vốn chuyện không liên quan đến mình nên Tam hoàng tử không quan tâm, cũng không muốn tham dự vào việc này, nhưng khi nghe đến tên Tô Uyển Linh, hắn lại không nhịn được, quay đầu nhìn về phía nữ tử kia.

Hắn chưa bao giờ nghiêm túc nhìn Tô Uyển Linh, hôm nay nhìn kỹ đột nhiên phát hiện ra dáng vẻ của nàng ta không tệ, so với vị ở trong cung kia cũng không kém, không hổ là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, chỉ là so với Thục phi dịu dàng thì cô lại mang khí chất hoàn toàn khác biệt, khi thì cao ngạo như một bông hoa chói mắt trên cành cao, ngay cả Tạ gia nhị công tử cũng bị cô trên đùa bỡn đến mức tức giận giẫm chân, khi thì lại trầm tĩnh như đóa sen xanh trong nước, bất kể là mưa gió vùi dập, nàng vẫn không nhiễm chút bụi trần nào.

Làm trái với quy định, tự ý mang cặp lồng vào thư viện, nếu như bị chứng minh là thật, nàng sẽ là người đầu tiên ở thư viện bị đuổi học sau ba ngày nhập học. Nhưng nàng một mình đứng đó, không chút lay chuyển, ngay cả nửa phần sợ hãi cũng không hiện lên mặt, là vì không sợ bị đuổi hay là vì bản thân trong sạch nên không việc gì phải sợ?

Cặp lồng kia, Tam Hoàng tử không khỏi nhếch môi, dường như hắn có thấy qua, chỉ là một kế nho nhỏ của tiểu nữ nhân, hắn thật muốn xem xem nàng làm sao để thoát tội.

– Lục tiên sinh, chuyện này có nhiều điểm nghi vấn, mặc dù cặp lồng ở trên bàn Tô sư muội, nhưng mà cũng có thể là người bên ngoài hãm hại muội ấy, chỉ dựa vào điểm ấy mà kết luận muội ấy vi phạm quy định của thư viện, không khỏi quá võ đoán- Mạnh Dung tuyệt đối không tin.

Đương nhiên Lục tiên sinh cũng nghi ngờ, nhưng mà nếu không có chứng cứ thì ông cũng rất khó khăn, dù sao hàng trăm cặp mắt nhìn thấy, trừ khi Tô Uyển Linh có thể tự chứng minh mình trong sạch.

– Tô Uyển Linh, ta hỏi lại ngươi, cặp lồng này có phải do ngươi mang vào không? Nếu như không phải ngươi thì ngươi có thể chứng minh nó là do người khác mang vào không?- Lục tiên sinh có chút tiếc nuối, ông chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cặp lồng này thực ra rất phổ thông, có thể tìm thấy ở khắp nơi, chỉ sợ là cô không thể chứng minh mình trong sạch, nếu không có chứng cứ ông chỉ đành làm theo quy định của thư viện.

– Đương nhiên- Tô Linh mỉm cười.

Hoa Tưởng Dung không thể đợi thêm:

– Tiên sinh, người xem nàng ta thừa nhận rồi, người còn không đuổi học ả theo lẽ công bằng nữa à.

Lục tiên sinh lại nghe ra ý khác:

– Ngươi nói là ngươi có thể chứng minh nó là do người khác mang vào?

Sắc mặt Hoa Tưởng Dung có phần không tự nhiên:

– Không thể nào, cặp lồng này có thể tìm thấy ở khắp nơi, bên trên cũng không có nhãn hiệu, làm sao ngươi chứng minh được là do người khác mang vào.

Tô Linh nhìn qua:

– Hoa tiểu thư gấp gáp phủ định như vậy làm gì? Lại còn nhấn mạnh là cặp lồng có thể thấy ở khắp nơi, lại không có nhãn hiệu, cho nên người khác nhất định không nhận ra được có đúng không, lúc ngươi mua nó nhất định là nghĩ như vậy đúng không?

Hoa Tưởng Dung vô thức định gật đầu, chợt phát hiện mình suýt nữa bị xỏ mũi dắt đi, vội vàng bừng tỉnh, giải thích:

– Ngươi nói hươu nói vượn gì vậy, cặp lồng này là ngươi mang vào, lúc mua ngươi nghĩ như thế nào làm sao ta biết được.

Tô Linh lắc đầu, tiếp tục nói:

– Ngươi mua cả cặp lồng, sao không thuận tay mua một ít bánh điểm tâm bình thường luôn nhỉ, lại phải bánh từ trong bếp nhà mình để vào, có phải đúng lúc nhà bếp làm vài món bánh ngươi không thích ăn, nên mới nghĩ đến việc dùng số bánh này để trả thù chuyện bị thua dưới tay ta lúc huấn luyện đối kháng không?

Hoa Tưởng Dung cảm thấy kinh hãi không thôi, cô hoài nghi Tô Uyển Linh có phải con giun trong bụng của cô không, ngay cả việc cô không thích ăn bánh ngọt mà cô ta cũng biết, còn biết là cô đúng lúc nhìn thấy mấy cái bánh này chợt nảy ra mưu tính với cô ta, cô ta là thần tiên sao? Hay là cô ta biết đọc suy nghĩ của người khác, vừa nhìn qua là biết trong lòng người khác đang suy nghĩ cái gì.

Hoa Tưởng Dung khẩn trương tới mức tay đổ mồ hôi, nhưng mà cô không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận thì người bị đuổi sẽ là cô.

Tam hoàng tử không vạch trần cô, cô tuyệt đối không thể tự làm bản thân hoảng loạn được.

– Ngươi đừng hòng đổ oan cho ta, mấy loại bánh điểm tâm này đều có thể mua ở các tửu lâu trong thành Kính Dương, có gì lạ đâu- Bình thường cô không thích đồ ngọt, càng không thích bánh ngọt, nhưng từ khi đến Tạ phủ, Tạ phu nhân và di tổ mẫu (bà dì) quan tâm cô, cô lại không thể không nhận, sợ người Tạ gia nói cô không hiểu quy củ, mỗi lần đều nhận sau đó mang về thưởng cho nha hoàn, căn bản không biết được những chiếc bánh ngọt kia có gì khác lạ, còn nghĩ rằng đó chỉ là bánh ngọt bình thường.

– Rành rành là phù dung tô do đầu bếp nổi danh Nam Việt Tạ đại sư tạo ra, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng phải tán thưởng, Hoàng Thượng nhân hiếu, liền mời vị Tạ đại sư vào cung, bởi vì Tạ nhị công tử thích ăn phù dung tô, Thái Hậu quá yêu thương hắn nên ban Tạ đại sư cho phủ Vệ Quốc Công. Toàn bộ thành Kính Dương này, ngoài phủ Vệ Quốc Công ra thì chỉ có Nam Việt mới có phù dung tô này, ngươi nói xem ta ngàn dặm xa xôi tới Nam Việt mua phù dung tô mang tới thư viện đáng tin hơn, hay là ngươi mang từ Tạ phủ đến đây để vu oan cho ta đáng tin hơn?- Tô Linh cười như không cười, từng bước ép sát.

Hoa Tưởng Dung lùi về sau một bước,vẫn cố gắng chống đỡ:

– Chẳng qua chỉ là phù dung tô, trong thành Kính Dương tửu lâu nào mà không có đầu bếp nổi danh thiên hạ, chẳng lẽ không làm được sao?

– Ngươi và ta oán hậu chất chưa đã rất sâu, hôm qua vì huấn luyện đối kháng bị ta đánh bại nên mất hết thể diện, muốn dùng thủ đoạn thấp kém này đuổi ta ra khỏi thư viện, nhưng mà ngươi chỉ có một chút xíu thông minh thôi, cho dù ngươi không thích ăn, thì cũng phải nghe qua đầu bếp của phủ Vệ Quốc Công là được Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng, dù có người bắt chước thì cũng không thể nào giống. Không thì thế này, chúng ta cho người khác nếm thử, xem xem phù dung tô này có phải do Tạ đại sư làm hay không, dù sao ở đây cũng toàn là thế gia công tử, ắt hẳn có đại đa số người may mắn được thưởng thức qua phù dung tô của Tạ đại sư.

Tạ Phương Tung từ xa đã nhìn thấy cặp lồng trên tay Lục tiên sinh, cũng nhìn thấy màn tranh đấu của Tô Uyển Linh và Hoa Tưởng Dung, nhưng hắn đứng khá xa nên nghe không được rõ lắm, bước chân nhanh chóng đi tới, vừa tới gần liền nghe được Tô Uyển Linh đang nói đến tên hắn.

– Tạ nhị công tử, ngươi đến thật đúng lúc, chi bằng ngươi nếm thử phù dung tô này xem có phải do Tạ đại sư của quý phủ chính tay làm hay không.

Bonus hình bánh Phù Dung

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK