Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Trừng Trị Tô Uyển Trí! (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hồ di nương khóc càng thê thảm hơn:

– Dạ, ngàn sai vạn sai đều là Nhu Nhi sai, không liên quan đến Uyển Trí, con bé luôn thiện lương hiểu chuyện, còn vô cùng hiếu thảo, chỉ là nghe thiếp mới đi đưa bức họa này, lão gia muốn trách thì trách thiếp, chuyện không liên quan đến Uyển Trí.

Tô Linh cười, cao tay, đúng là cao tay lắm, giờ là định bỏ xe giữ tướng!

Nếu Tô Uyển Trí bị trừng phạt, phong quang Tây viện không còn, muốn nhặt lại phong quang như xưa, chỉ e phải đợi ngày con trai Hồ di nương nổi bật, thế nhưng Tô Liên Anh chỉ mới năm tuổi, chờ đến khi nó nổi bật, tối thiểu cũng mất mười năm, Hồ di nương không chờ nổi, Tô Uyển Trí cũng không chờ nổi, nàng ta đến tuổi hôn phối rồi, nếu vì chuyện này mà chậm trễ, tất nhiên sẽ không gả được cho nhà nào tốt lành, nguyện vọng cả đời Hồ di nương chỉ sợ phải thất bại.

Tô Hoài Viễn sắc mặt có giận, tức tối trách mắng:

– Vốn là lỗi của nàng, Uyển Trí luôn hiểu chuyện, nếu không phải vì ngu hiếu, nghe lời nàng, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như thế. Cũng may chuyện này chưa gây ra sai lầm lớn, kể từ hôm nay, bổng lộc giảm phân nửa, cấm túc nửa năm, không có lệnh của ta, không được phép rời khỏi Tây viện nửa bước.

Tô Linh lúc này thật muốn cười, mà còn phải cười thành tiếng.

Tô Hoài Viễn trừng mắt với cô:

– Ngươi cười gì?

Khóe môi Tô Linh nhếch lên, đáy mắt lạnh thấu xương:

– Con cười phụ thân quá mức bất công, Hồ di nương làm ra chuyện như vậy, phụ thân chỉ phạt cắt giảm phân nửa bổng lộc, cấm túc nửa năm? Hồ di nương là thiếp, đương nhiên chỉ có thể ở trong viện của mình, hình phạt này của phụ thân có gì khác với không phạt? Ngay cả lòng dạ độc ác như thế, muốn hãm hại người trong phủ Thượng thư này mà phụ thân vẫn còn chịu được, phần độ lượng khoan dung người khác thế này, Linh nhi bội phục vô ngần.

– Ngươi…!- Tô Hoài Viễn vốn dĩ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ai ngờ đứa nghịch nữ này một chút thể diện cũng không cho ông, còn lên tiếng mỉa mai, rốt cuộc là ai cho nó lá gan đó?

Thật sự ông không thích Tô Uyển Linh, ông biết rõ đích nữ này, lại một chút khí chất đích xuất cũng không có, còn bị Từ thị nuông chiều đến hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú không biết một cái gì, ngay cả đầu ngón tay út của Uyển Trí cũng không sánh bằng, còn ỷ được cưng chiều mà làm xằng làm bậy, nếu không phải nể mặt đại nha đầu, ông đã sớm trừng trị nó rồi.

Lúc trước nó lỗ mãng vô lễ không biết điều, nhiều nhất cũng chỉ cãi lại mấy câu, từ khi nào ăn nói miệng mồm sắc bén như thế, ngay cả phụ thân cũng dám châm chọc?

– Đồ nghịch nữ, to gan quá rồi, ta là phụ thân của ngươi đó- Tô Hoài Viễn giận tím mặt, chỉ thẳng vào mặt cô quát mắng, Tô Linh lại chẳng hề sợ hãi.

– Nếu là phụ thân thì nên chủ trì công bằng, phạm lỗi thì phải phạt, huống hồ lại là muốn hãm hại phủ Thượng thư vào đại tội bất nghĩa- Tô Linh quay người, cung kính quỳ gối xuống trước mặt lão thái thái- Xin tổ mẫu chủ trì công đạo.

Tiểu cô nương trước mặt cao chưa tới vai Tô Hoài Viễn, chẳng biết tại sao, lại sản sinh ra một loại ảo giác khác hẳn với đứa con gái thường ngày, mặc dù nó vô phép, nhưng nói chuyện làm việc càng có trật tự hơn trước kia, thậm chí hoàn toàn không e ngại ông.

Ông từ một Huyện lệnh thất phẩm leo lên vị trí Thượng thư như bây giờ, tuy rằng không vững vàng bò lên từng bậc một như người ta, là sau lưng giở chút âm mưu thủ đoạn, nhưng ngoại trừ Thiên gia hoàng thất ra, ai cũng phải kính ông ba phần, sợ ông ba phần, giờ con gái ông, vậy mà chẳng sợ ông.

Ông đang định nói, lão thái thái đã cắt lời:

– Đủ rồi! Hoài Viễn, chuyện tới bây giờ, không thể thiên vị ả nữa. Nếu nữ nhân này đã không biết dạy dỗ con cái, Uyển Trí và Anh Ca từ mai đưa đến Đông viện để Từ thị dạy bảo, Từ thị vốn là mẹ cả của chúng, để Từ thị dạy không có gì thích hợp bằng. Còn nữ nhân này, tâm tư độc ác, thì đưa ả vào từ đường, từ từ sám hối đi.

Hồ di nương hoảng hốt trợn tròn mắt, không thể tin điều mình đang nghe, bà nhìn sang Tô Hoài Viễn xin giúp đỡ, khóc òa:

– Lão gia đừng mà. Lão gia, Anh Ca còn nhỏ, nó mới năm tuổi thôi, là lúc rất cần mẹ ruột chăm sóc, lão gia đừng đưa thiếp đi, đừng đưa thiếp đi.

Bà khóc thê lương, khóc đến ngất lịm, Tô Hoài Viễn đau lòng vô cùng, đỡ bà đang phủ phục trên đất ôm vào lòng, hớt hải gọi:

– Nhu Nhi! Nhu Nhi!

Tô Uyển Trí thấy mẫu thân ngất đi, quỳ gối xuống trước mặt Tô Linh, giọng van cầu:

– Tỷ tỷ, mẫu thân của muội quả thật không cố ý, tỷ đại nhân có đại lượng, xin tỷ bỏ qua cho mẫu thân của muội.

Tô Linh tránh khỏi tay cô ả, giọng lạnh băng:

– Muội lạ thật đấy, rõ ràng tổ mẫu xử phạt tội nhân muốn hãm hại phủ Thượng thư theo gia quy, muội muội lại đi cầu xin ta buông tha cho mẫu thân muội. Ta không nghe nhầm chứ, muội vừa gọi Hồ di nương là mẫu thân à, mẫu thân của muội chẳng phải là mẫu thân của ta ư?

Tô Uyển Trí sững sờ, giật mình, lúc nãy tình hình cấp bách quá nên lại nói sai lời, ngẩng đầu nhìn lão thái thái, nếp nhăn trên mặt bà hằn sâu hơn, hiển nhiên vì tiếng gọi mẫu thân của cô mà càng thêm tức giận, cô lập tức dập đầu xuống đất, quỳ trước mặt lão thái thái:

– Tổ mẫu, người hãy tha cho di nương đi, dù sao di nương cũng sinh ra Uyển Trí và đệ đệ, không có công lao cũng có khổ lao mà! Người không thể để công thần của Tô gia đi đến từ đường chịu tội được, sắp đến cuối năm rồi, điều kiện ở từ đường khắc khổ, nếu trời đổ tuyết, sức khỏe di nương yếu ớt lắm, chỉ e sẽ không chịu nổi.

Tô Hoài Viễn nghe đến đây, lòng mềm đi một phần, vẫn còn đang ôm Hồ di nương, thử thăm dò lão thái thái:

– Mẫu thân!

– Hóa ra yếu đuối thì không cần bị phạt, vậy thì tốt quá rồi. Còn ta bị trọng thương hôn mê suốt ba ngày, thái giám tuyên chỉ của Thái hậu nương nương đến cũng phải chờ ta mới tuyên chỉ, phụ thân đã nói nếu như ta không tỉnh lại, khiêng cũng phải khiêng đến, ngẫm lại đúng là gia quy của phủ Thượng thư ta khoan dung, chỉ cần thân thể mảnh mai, thì không cần bị phạt- Cơ thể yếu đuối khiến Tô Hoài Viễn đồng tình thương hại cơ à, vậy Tô Hoài Viễn có từng nghĩ đến Thái hậu có thương hại cho phủ Thượng thư bọn họ không?

Tô Hoài Viễn giống như bị người khác giội vào một chậu nước lạnh, nháy mắt thanh tỉnh tám phần.

Bây giờ đang vào thời rối ren, Thái hậu đột nhiên gây khó dễ, nguyên nhân chưa rõ, Hồ di nương ngay lúc này làm ra chuyện như vậy, chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, quả thực không thể mềm lòng nhân nhượng, ông thâm trầm im lặng, ý tứ đã rõ, chính là tùy lão thái thái xử trí.

Lão thái thái rất hài lòng, Hồ di nương được sủng thì cũng là di nương, muốn thành đại sự, trong nhà không thể không có phép tắc, huống chi những năm nay Hồ di nương ngày càng to gan, ngay cả thủ đoạn thế này cũng nghĩ ra được, hôm nay cho dù là mẹ con cũng không nể mặt, nữ nhân này không thể giữ lại.

Cũng may Hoài Viễn còn chút sáng suốt.

– Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, đưa Hồ di nương đến từ đường đi, tất cả mọi người không ai được cầu xin, nếu còn kẻ nào van xin giúp, vậy hãy đi cùng đi- Lão thái thái đã nói như vậy là nhắm vào Tô Uyển Trí, Tô Uyển Trí đang mở miệng định nói, câu van cầu lại không dám bật ra, chỉ có thể nuốt xuống, trong thâm tâm hận chết Tô Uyển Linh.

Tiện nhân, một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá.

Xe ngựa nhanh chóng chuẩn bị xong, Tô Hoài Viễn nhẫn tâm đặt Hồ di nương lại trên đất, hai lão ma ma đến xách Hồ di nương đi ra cửa sau không mấy dịu dàng, ném lên xe ngựa, đi về phía thành nam. Tô Uyển Trí không được Tô Hoài Viễn và lão thái thái cho phép, ngay cả đưa tiễn cũng không dám, trong lòng cô nghĩ, chờ có một ngày, cô được toại nguyện lên làm Tam hoàng tử phi, cô sẽ đón mẫu thân trở về, chỉ là cô làm sao mà ngờ được, Hồ di nương không chờ nổi đến ngày đó, đã treo cổ tự vẫn!

– Linh nhi, con không sao chứ!- Từ thị vừa từ trong cung trở về, liền nghe đến chuyện này, vội vàng chạy tới, ngay cả náo nhiệt cũng không xem kịp, tiện nhân Hồ di nương này bà hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà bị đuổi ra khỏi phủ Thượng thư rồi, nghe xong bà suýt bật cười thành tiếng, nhưng may mắn bà kìm lại được.

Lão thái thái ấn ấn huyệt thái dương, có chút mệt mỏi, đang muốn xua tay bảo mọi người ra về, ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói của Nhị phòng Dương thị:

– Ôi chao, chỗ của lão thái thái náo nhiệt thật đấy, là có chuyện gì vậy, sao hai tỷ muội lại quỳ gối thế này, trời lạnh như vậy, nếu quỳ đến hỏng gối thì không tốt đâu.

Từ lần Nhị phòng vòi tiền thất bại, Dương thị ngoại trừ thỉnh an, đã lâu không buồn đến Phúc Thọ viện, lão thái thái thấy bà liền đau đầu:

– Cô tới làm gì?

– Chỉ là nghe động tĩnh chỗ mẫu thân có hơi lớn, tới xem có chuyện gì ấy mà, Nhị phòng con cũng là người Tô phủ, không thể có chuyện liền giấu giếm con được. Ai da, Linh nhi từ hồi đi Lộc Sơn thư viện, thẩm thẩm đã lâu không gặp con, vậy mà cao lên không ít, bộ dạng ngày càng trưởng thành.

Dương thị đột nhiên nhiệt tình lôi kéo tay Tô Linh, Tô Linh không tránh kịp, đề phòng nhìn Dương thị.

Vị thẩm thẩm này, chỉ e có chuyện tốt gì, đột nhiên nhiệt tình với cô như vậy, chắc là đến đây vì cô rồi.

Đúng lúc, vừa giải quyết xong một Tô Uyển Trí, giờ lại tới một Dương thị, thời gian trước cô lo tấn công Sở đại boss, không rảnh lo liệu các người, vừa vặn giờ đang rảnh rỗi, từng người các ngươi lại đâm đầu vô ta, sao vậy, có hẹn trước với nhau à?

Chẳng qua bà đã tự nộp mình, vậy thì nợ mới nợ cũ ta tính chung một lượt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK