Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Trừng Trị Tô Uyển Trí! (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Mẫu thân!- Tô Uyển Trí phát giác sự tình có chút không đúng, vô thức gọi.

Vương mụ mụ nghe vậy hừ lạnh:

– Ngũ tiểu thư, mẫu thân cô là Thượng thư phu nhân Từ thị, vị trước mắt này là di nương của cô, cô đừng nên gọi nhầm. Hồ di nương, đừng trách lão nô nhắc nhở người, lúc trước người cầu xin lão gia giữ Ngũ tiểu thư và Tam thiếu gia ở bên để dạy dỗ, lại dạy ra một cô nương không nghe lời mẹ cả, chỉ e sau này lão thái thái sẽ không rộng lòng giao hai vị chủ tử cho người nuôi dạy nữa đâu, phủ Thượng thư này đâu phải tiểu môn hộ, không thể để mặc di nương tác quái.

Lời này coi như đủ nặng, Vương ma ma dám nói lời này, là bởi vì chỉ cần tiếng gọi này truyền đến tai của lão thái thái, thì lão thái thái nhất định sẽ không để bà tiếp tục nuôi dạy Uyển Trí và Anh Ca, hai đứa trẻ này chính là sinh mệnh của bà!

– Là Vũ Nhu không biết dạy bảo, Ngũ tiểu thư luôn hiểu chuyện, lần này chỉ là cấp bách quá nên gọi sai rồi, lần sau nhất định sẽ không. Mong rằng ma ma bỏ qua cho con bé lần này, đại ân đại đức hôm nay, Vũ Nhu vô cùng cảm kích- Trong lòng Hồ di nương biết Vương ma ma chỉ là mượn chuyện này để nói chuyện khác, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể thấp giọng nhận lỗi.

Tô Uyển Trí thấy mẫu thân thấp giọng như thế, cảm thấy vừa tức vừa bực, Hồ di nương trừng mắt với cô, cô không dám tức giận cũng không dám tỏ vẻ, chỉ nói xin lỗi theo:

– Là Uyển Trí nhất thời nói sai, Uyển Trí chỉ có một mẫu thân, chính là phu nhân, lần sau không dám nữa.

– Lão nô chỉ là nô tài, Ngũ tiểu thư là chủ tử, Hồ di nương là một nửa chủ tử, không có lý gì mà chủ tử xin lỗi nô tài, Ngũ tiểu thư vẫn nên đến nhận lỗi trước mặt lão thái thái đi, đi nào- Vương ma ma ra hiệu cho hai vị lão ma ma đi theo, hai người đi đến sau lưng Tô Uyển Trí, một trái một phải tóm lấy tay cô, nửa cưỡng ép nửa lôi đi.

Tô Uyển Trí biết khôn, không dám gọi mẫu thân nữa, chỉ liên tục gọi:

– Di nương cứu ta, di nương cứu ta.

Hồ di nương cũng sốt ruột, nhưng bà chẳng biết rốt cục là chuyện gì, lão thái thái tức giận đến thế, nhất thời lòng rối như tơ, nghe thấy từng tiếng từng tiếng kêu di nương thê lương của Uyển Trí, con bé này mặc dù trầm ổn hơn người đồng trang lứa, nhưng đến cuối cùng vẫn là con nít, lại nhận khích lệ và sủng ái của lão gia và các tiên sinh dạy học, chưa từng gặp chuyện thế này, tất nhiên sợ cực khổ.

Bà phải tỉnh táo lên, không thể hoảng loạn!

Hồ di nương cố trấn tĩnh, cẩn thận nghĩ gần đây Uyển Trí đã làm những chuyện gì, chẳng có gì không ổn, ngoại trừ… ngoại trừ Quan Âm cầu phúc đồ kia.

Thật chẳng lẽ là Tô Uyển Linh, nha đầu kia thật sự thông minh lên rồi, mới giả bộ đóng vai ngu ngốc bị Uyển Trí lừa, đợi Uyển Trí đi khỏi liền mang tranh đưa cho lão thái thái? Tâm cơ như thế, cũng không phải luyện thành trong một ngày, chẳng lẽ những năm nay, nha đầu này đều đang giả heo ăn thịt hổ? Hay là nói, sau khi nó bị rơi xuống hồ liền gặp cơ duyên kỳ lạ?

Mặc kệ nguyên nhân ra sao, nếu thật là bởi vì bức họa này, thì Uyển Trí nguy to rồi!

– Đan Quế, đi với ta đến Phúc Thọ viện. Không, đi ra hoa viên cùng ta, từ thư phòng của lão gia đến Phúc Thọ viện nhất định sẽ đi ngang qua đó.

***

Tô Uyển Trí một đường bị lôi lôi kéo kéo đến Phúc Thọ viện, kinh hồn bạt vía không biết xảy ra chuyện gì, vừa vào phòng, liếc mắt đã thấy Tô Uyển Linh ngồi bên cạnh lão thái thái, trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra.

Tiện nhân này cười hi ha nhận tranh của cô, còn bố thí cho cô hộp điểm tâm đuổi cô đi, là đuổi cô đi để đến chỗ lão phu nhân cáo trạng đây mà, là cô đánh giá thấp ả, vậy mà lại không phát hiện ra Tô Uyển Linh có tâm cơ như thế.

– Nghiệp chướng, còn không mau quỳ xuống- Lão thái thái bình tĩnh, đang uống trà, trông thấy Vương ma ma dẫn Tô Uyển Trí đến, lập tức không uống nổi trà nữa, giận dữ mắng to.

Tô Uyển Trí run rẩy quỳ trên đất, ấm ấm ức ức khóc ròng nói:

– Tổ mẫu bảo Uyển Trí quỳ, Uyển Trí đương nhiên không dám làm trái, chỉ là xin tổ mẫu nói rõ, Uyển Trí đã phạm lỗi gì, mà làm tổ mẫu tức giận vậy, người phạt con mắng con liền thôi, đừng tức giận tổn hại sức khỏe.

Nhìn một chút, dáng vẻ chịu thiệt ấm ức, nghe một chút, cháu gái hiếu thuận cỡ nào.

Tô Linh không nhịn được thật muốn vỗ tay khen Tô Uyển Trí, đây là tác phong nhất quán của cô ta, bất luận làm chuyện gì, trước khi nhận lỗi nhận phạt, thì phải khóc một trận như hoa lê tắm mưa, bình thường cô ta xinh xắn động người, vừa khóc lên, bộ dạng liền điềm đạm đáng yêu, nhìn quả thật làm người khác đau lòng. Người ta luôn luôn nghe theo lời cô nương ưu tú, phẩm hạnh tốt đẹp, có ấn tượng tốt trước mặt trưởng bối, lại nhận lỗi với thái độ tốt, khóc đến người ta đau lòng như thế, dù có sai lầm lớn cỡ nào đi chăng nữa, cũng không nhận trách phạt nặng đâu.

Chỉ là chiêu này của cô ta, hôm nay e rằng không hiệu quả.

Tô Linh nhìn lão thái thái, trên mặt bà không biểu hiện chút đau lòng nào, chỉ có phẫn nộ, vỗ bàn mắng:

– Ngươi còn mặt mũi khóc, làm ra chuyện hại tỷ muội, hại Tô gia như vậy, tưởng rằng khóc lóc là được bỏ qua sao? Còn bảo ta đừng tức giận, ta là thấy ngươi chê ta sống lâu quá, rắp tâm muốn chọc giận chết ta đây mà!

Tô Uyển Trí giật mình, nhưng ráng chống chịu không thừa nhận, tiếp tục ngụy biện:

– Tô mẫu nói vậy là rạch tim cháu gái rồi, cháu gái đương nhiên hy vọng tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, sao lại chọc giận người, nhất định có gì hiểu lầm, người tuyệt đối đừng tin người ngoài, nhất định có người muốn hãm hại Uyển Trí.

Tô Linh cười, đã đến nước này rồi, ả còn già mồm như thế, mặt dày đến mức đó, quá trời quá đất rồi! Tuổi còn nhỏ, tố chất tâm lý khá đấy!

Lão thái thái nghe cô xảo biện như thế, càng giận hơn:

– Hãm hại, ngươi nói ai muốn hãm hại ngươi? Tỷ tỷ ngươi sao? Là ngươi ở trước mắt bao nhiêu người mang bức họa này đến viện của tỷ tỷ ngươi, tự tay đưa cho nó, còn nói người ngoài muốn hãm hại ngươi, tỷ tỷ ngươi là người ngoài sao? Nó là tỷ muội ruột thịt của ngươi đó, ngươi hãm hại nó như thế, là muốn đẩy nó vào chỗ chết đây mà!

Tô Uyển Trí không quan tâm nhiều được, khí thế yếu dần, phủ phục trên đất không dám giảo biện nữa, nhưng vẫn không ngừng kêu oan:

– Uyển Trí không có, Uyển Trí không có.

Tô lão thái thái sắc mặt đỏ lên, thật sự tức giận run người, sợ bà ngạt thở ngất xỉu, Tô Linh lập tức đến vuốt lưng cho bà:

– Tổ mẫu, người bớt giận, có gì từ từ nói, đừng giận hại thân, Vương ma ma, pha chén trà sâm cho tổ mẫu đi.

Vương ma ma đáp lời, quay người gọi tiểu nha hoàn đi pha trà.

Lão thái thái uống trà sâm vào, hơi thở thông thoáng một chút, nhưng sắc mặt vẫn tức giận nặng nề, chỉ vào mũi Tô Uyển Trí nói:

– Ngươi còn dám phủ nhận!!! Ta tưởng ngươi luôn biết lễ hiểu lễ, tiên sinh dạy học cũng nói ngươi học tốt, vô cùng thông minh, chỉ một chút đã hiểu, tại sao chuyện như vậy ngươi không nhìn ra? Tỷ tỷ ngươi nếu đắc tội quý nhân trong cung, ngươi cho rằng ngươi có thể không bị liên lụy à? Phủ Thượng thư không bị liên lụy à? Ngươi còn ngại giờ chưa đủ loạn sao?

Tô Uyển Trí không dám lên tiếng, chỉ là ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài, nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập, cô mới thở phảo nhẹ nhõm.

– Mẫu thân, Uyển Trí đã phạm lỗi gì, mà mẫu thân lại giận quá như vậy?- Tô Hoài Viễn vội vàng chạy đến, mắt thấy đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu quỳ dưới đất, vô cùng đau lòng, ngước lên nhìn thấy Tô Uyển Linh ngồi bên cạnh lão thái thái, lập tức nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK