Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 112: Tìm người khắp thành

Tư Vũ Trường An

12/10/2020

– Tiểu thư, sao người không sợ vậy, chúng ta bị bắt có đó- Xuân Hi sợ đến độ sắp khóc, chỗ này là đâu cũng không biết, lại chẳng biết kẻ nào bắt cóc mình, tiểu thư vậy mà không chút lo lắng, còn uống trà bọn bắt cóc chuẩn bị sẵn, chẳng lẽ không sợ chúng hạ độc à?

– Ta đã nói em không cần lo lắng, nhiều nhất là ngày mai, kẻ bắt cóc sẽ đến gặp chúng ta- Tô Linh vỗ vai Xuân Hi, dù sao cũng là cô nương, liên tiếp gặp chuyện thế này, quả thực sợ hãi.

Xuân Hi nhủ thầm, kẻ bắt cóc ngày mai sẽ đến gặp, chứ không phải ngày mai đến thả họ, sao tiểu thư vẫn không sợ, bình tĩnh nhàn nhã như vậy, chẳng lẽ đã biết ai bắt cóc mình.

– Tiểu thư, không lẽ người biết kẻ bắt cóc là ai à?- Xuân Hi dò hỏi, mắt sáng long lanh.

Tô Linh nhìn ánh mắt chờ đợi của cô, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn tàn nhẫn nói với cô:

– Ta không biết.

Xuân Hi hệt như quả cà héo, thoáng ỉu xìu.

Tô Linh mỉm cười xoay chén trà, nhìn ra cánh cửa đóng chặt, cuối cùng không nói lời nào.

Mặc dù cô không hoàn toàn chắc chắn, nhưng đã đoán được mấy phần, nếu cô đoán không nhầm, tất cả mọi chuyện xảy ra trong kinh thành thời gian gần đây, là cùng một người làm. Bất luận vụ án Hà Thành Nguyên mua bán quan viên tham ô nhận hối lộ, hay vụ án của Tần lâu, đều do người này đứng sau thao túng, còn mục đích, chắc sẽ mau chóng đạt được thôi.

***

Mặt trời lặn xuống, màn đêm dần buông, phủ Thượng thư đã thắp đèn lồng.

Quản gia vội vã trở về, thân đầy sương gió, không màng chuyện thay đổi y phục, đã tranh thủ đi về phía hậu viện.

Trong Tử Tương viện, Từ thị đứng ngồi không yên, đi lòng vòng trong phòng, trên mặt đầy vẻ lo lắng, có chút mất tập trung nhìn ra cổng, cũng sắp nhìn thủng tấm bình phong chắn trước cửa phòng rồi, Đông Hương lần nữa dâng trà, nói:

– Phu nhân, người đừng gấp, uống ngụm trà nóng đi, đêm dài sương lạnh, ủ ấm cơ thể.

Từ thị lườm nàng, tức giận nói:

– Bây giờ ngươi cảm thấy ta còn tâm trạng uống trà sao? Quản gia đâu, về chưa?

Đông Hương liền đặt trà xuống, nhìn ra bên ngoài, đúng lúc trông thấy quản gia vội vã bước vào cổng lớn của Tử Tương viện, vội nói:

– Phu nhân, quản gia đã về.

– Bái kiến phu nhân- Tô quản gia cúi chào theo phép tắc, Từ thị cũng không quản được nhiều, trực tiếp hỏi han.

– Không cần lễ nghĩa gì hết, sao rồi, tìm được chưa? Có hỏi chỗ cổng thành không? Có thấy xe ngựa phủ chúng ta ra khỏi thành không?

– Người trong phủ được phái đi hết, lại không tìm được tung tích của tiểu thư, bên cổng thành cũng đã hỏi, bốn cổng đông tây nam bắc đều nói không nhìn thấy xe ngựa của phủ ta xuất thành.

Từ thị thở phào, vậy còn đỡ, chỉ cần không ra khỏi thành, người vẫn còn ở trong thành, nếu xuất thành rồi, đến lúc đó trời nam biển bắc, vậy mới là mò kim đáy biển.

– Vậy còn ở trong thành, các người tiếp tục tìm đi- Từ thị nghĩ nghĩ, lại hỏi- Dương phủ bên kia nói thế nào?

– Bên Dương gia nói, hôm nay tiểu thư hoàn toàn không đến phủ của họ- Quản gia lắc đầu.

– Sao có thể, rõ ràng Tam tiểu thư nói muốn đến Dương phủ tặng áo choàng cho Dương đại tiểu thư mà, sao họ lại nói không gặp, ông đã gặp tiểu thư nhà họ chưa? Hay chỉ hỏi người gác cổng- Đông Hương đương nhiên không tin, đáy lòng dâng lên lo lắng.

Từ thị gật đầu tán đồng, nhìn quản gia.

Quản gia không tìm được người, trong lòng biết nhất định Từ thị sẽ nổi giận, cho dù ban đêm gió lạnh đường trơn, trán ông vẫn rịn mồ hôi, nghe vậy nói:

– Phu nhân, nô tài là nam nhân phủ khác, vốn dĩ không thể gặp được Dương tiểu thư, mặc dù chỉ hỏi người gác cổng, nhưng Dương gia không có lý do nói dối mà, dù sao cũng là phủ tướng quân hàng Nhị phẩm, trên con phố đó lại có rất nhiều người, nếu họ nói dối trắng trợn, kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần.

Từ thị cũng là lo lắng, nghĩ đến quan viên văn võ trên triều chính kiến không hợp, cộng thêm quan hệ gần đây của Linh nhi và đại tiểu thư Dương gia kia không tốt, cho nên mới hiểu lầm, cảm thấy Dương phủ sẽ bắt người, giờ nghĩ kỹ lại, người Dương gia tuy lỗ mãng, nhưng không thể làm ra chuyện như vậy, dù sao cũng rất dễ bị phơi bày.

– Nếu đã như vậy, chỉ đành báo quan- Từ thị nhíu mày, không còn cách nào.

Quản gia nghe xong, vội vàng khuyên nhủ:

– Phu nhân, tiểu thư là nữ tử, nếu báo quan, chỉ e thanh danh sẽ bị hủy.

Từ thị sao lại không biết báo quan sẽ bất lợi đến thanh danh của Linh nhi, thế nhưng Linh nhi mất tích rồi, nếu không báo quan, nó sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc mạng sống không còn, thì giữ lại thanh danh có ích gì?

– Phu nhân, người phải nghĩ cho kỹ, lão gia nhất định không đồng ý, chi bằng chúng ta đợi lão gia về, lão gia sắp trở về phủ rồi, hết thảy chờ xem lão gia định đoạt như thế nào?- Tô quản gia là người của Tô Hoài Viễn, hết thảy đương nhiên sẽ lấy Tô gia ra cân nhắc, nếu Từ thị thật sự báo quan, đến lúc đó khắp thiên hạ sẽ biết tiểu thư phủ Thượng thư bị người ta bắt đi, cả đêm không về, dù không có chuyện gì, nhưng mọi người cũng sẽ dựng chuyện lên, đến lúc đó thể diện cả phủ Thượng thư sẽ mất sạch.

– Tên điêu nô nhà ngươi, theo ý ngươi, mạng sống của Linh nhi ta vẫn không sánh bằng chút hư danh đó ư? Ngươi không đi đúng không, Đông Hương, ngươi dẫn người đi báo quan, nếu ai dám cản, ta sẽ đánh gãy chân người đó- Từ thị làm sao không biết báo quan sẽ làm lớn chuyện, nhưng đó là con gái bà.

Coi như phủ Thượng thư tổn hại chút thanh danh thì có làm sao, chỉ cần giữ được tính mạng của Linh nhi, hết thảy đều đáng giá.

Nếu không báo quan, Linh nhi không về được, vậy thì chỉ có con đường chết? Báo quan, mặc dù thanh danh bị tổn hại chút, nhưng chỉ cần còn mạng, thời gian qua đi sẽ có cách thôi, với thanh danh của phủ Thượng thư, có lẽ chọn mối hôn sự thấp hơn một chút, những người kia e ngại bối cảnh phủ Thượng thư, thì sẽ biết điều, không dám đối xử lạnh nhạt với đích nữ phủ Thượng thư, nếu không được nữa thì gả đi xa một chút, tránh khỏi kinh đô, đến một nơi không ai biết.

– Đông Hương, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên- Từ thị thấy Đông Hương thất thần, lập tức nổi giận, nếu nấn ná đến khi Tô Hoài Viễn trở về, với tính cách của ông ta, tuyệt đối sẽ không cho phép báo quan, cho nên nhất định phải đi báo quan.

Quản gia biết không khuyên nổi, nên không dám cản trở.

Đông Hương vừa định vén rèm ra ngoài, thì trong viện có người chạy vào bẩm báo:

– Phu nhân, phu nhân, tìm được xa phu rồi.

Từ thị hớn hở ra mặt, không màng gió lạnh đi thẳng ra ngoài:

– Vậy tiểu thư đâu? Tìm được tiểu thư chưa?

– Vẫn chưa, vẫn chưa tìm được tiểu thư- Người báo tin thở hổn hển.

Trên mặt Từ thị vừa vui mừng lại ảm đạm xuống, giận dữ nói:

– Không tìm được tiểu thư thì tiếp tục đi tìm, đứng ngây ra đó làm gì. Ngươi kêu xa phu đó đến đây cho ta, ta phải hỏi hắn cho rõ.

– Chắc là không được- Người báo tin lại nói.

Từ thị quắc mắt nhìn trừng trừng:

– Sao lại không được?

– Bởi vì người nọ đã chết, mất mạng do bị cắt cổ, chết không nhắm mắt, là phủ doãn Kinh Triệu đích thân đưa đến, lão gia đúng lúc trở về, lúc này đang ở chính sảnh.

Chết rồi?!

Sắc mặt Từ thị tái đi, suýt nữa đứng không vững, xa phu chết rồi, vậy Linh nhi đâu?

– Đi, đi với ta ra chính sảnh- Từ thị không kịp nghĩ nhiều, chạy thẳng về phía chính sảnh.

Chính sảnh sáng choang, người của phủ nha kinh đô đứng đầy chính sảnh, phủ doãn Lưu đại nhân đứng bên cạnh Tô Hoài Viễn, thi thể xa phu đặt ngoài sân, phủ vải trắng, Từ thị nhìn lướt qua rồi bước nhanh vào chính sảnh, gấp gáp hỏi:

– Lưu đại nhân, thi thể xa phu được phát hiện ở đâu? Có thấy Linh nhi nhà chúng tôi không?

Lưu đại nhân giật mình, vốn tưởng người chết chỉ là hạ nhân của phủ Thượng thư, không ngờ Thượng thư phu nhân vừa hỏi, lại nói không thấy tiểu thư đâu, không khỏi rớt mồ hôi lạnh.

– Phu nhân hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ Tam tiểu thư vẫn chưa hồi phủ?

Tô Hoài Viễn cũng giật mình kinh ngạc nhìn Từ thị.

– Chiều nay, Linh nhi ngồi xe ngựa phủ Thượng thư ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, chính là xa phu này đánh ngựa, bây giờ xa phu chết rồi, Linh nhi dữ nhiều lành ít, Lưu đại nhân, trị an kinh thành do ông quản lý, xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ông không biết?- Giọng điệu Từ thị mang theo mấy phần hung hăng kênh kiệu.

Lưu đại nhân bị dọa sợ, thầm nghĩ, không ai nói với ta, làm sao ta biết được!!!

Ông vốn nghĩ chỉ là một hạ nhân, phủ Thượng thư muốn chỉ trích cũng sẽ không quá đáng, cho nên đích thân đưa người về phủ, đồng thời nhận lỗi với Thượng thư đại nhân, Thượng thư đại nhân đã tỏ ra thông cảm, nói ông phải cố gắng phá án, bây giờ Từ phu nhân lại nói đích nữ phủ Thượng thư cũng mất tích, đúng là muốn mạng của ông mà.

Thôi xong, năm nay khai trương bất lợi quá, tháng giêng còn chưa qua hết, lại gặp phải vụ án lớn như vậy, đích nữ phủ Thượng thư cũng chính là muội muội ruột của Thục phi nương nương, nếu không tìm thấy, vậy cái mũ ô sa này của ông sẽ khó giữ.

– Thượng thư đại nhân, phu nhân, chuyện này không ai báo quan, hạ quan thật sự không biết, hay là vậy đi, hạ quan sẽ sai người thăm dò, ngay lập tức sai người đi thăm dò- Lưu đại nhân nơm nớp lo sợ, liên tục tạ lỗi.

Vẻ mặt Tô Hoài Viễn bình tĩnh, trừng mắt với Từ thị.

Từ thị biết ông có ý gì, là đang trách tội bà không thương lượng chuyện này với mình trước, trong lòng bà cười lạnh. Nếu ta thương lượng trước với ông, e rằng ông sẽ không cho ta báo quan rồi, nên ta chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, xa phu theo Linh nhi ra ngoài đã bị giết, Linh nhi chắc chắn không an toàn, chuyện đến nước này, lão già này còn nghĩ đến thanh danh phủ Thượng thư.

– Người đâu, lập tức triệu tập mọi người, toàn lực tìm kiếm Tô tam tiểu thư- Lưu đại nhân ra lệnh xong, lại quay về phía Từ phu nhân nói- Phu nhân, xin báo lại hành trình hôm nay của tiểu thư với hạ quan, hạ quan sẽ cho điều tra cẩn thận.

– Buổi chiều Linh nhi định sẽ đến Dương phủ gặp đại tiểu thư Dương gia, đến giờ vẫn chưa về, đại nhân đã phát hiện thi thể của xa phu, vậy có thấy xe ngựa của phủ Thượng thư không?

– Chưa từng nhìn thấy xe ngựa của quý phủ, thi thể phu xe là do thủ vệ tuần tra trong thành vào lúc chạng vàng tối phát hiện trong con ngõ vắng vẻ thuộc phố Đông Trì, bởi vì hạ quan từng gặp qua xa phu này nên mới xác định được thân phận, rồi đưa về phủ Thượng thư xin đại nhân xác nhận giúp.

– Phố Đông Trì, đó đâu phải đường đi tới phủ Dương tướng quân, Lưu đại nhân, ông có manh mối về hung thủ chưa? Ta nghe nói xa phu bị một đao chém chết, rõ ràng là cao thủ làm, e rằng có người rắp tâm lâu rồi- Trong lòng Từ thị có dự cảm chẳng lành, nhìn về phía Tô Hoài Viễn, Tô Hoài Viễn cũng cau mày, hiển nhiên đã nghĩ đến.

Nếu là chú ý nhất thời, ra tay sẽ không gọn gàng sạch sẽ như vậy, hung thủ nhất định là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, năm mới trong kinh thành giới nghiêm, sát thủ bên ngoài không thể mai phục tại kinh đô, khả năng duy nhất chính là thế lực ngầm mà thế gia đại tộc bồi dưỡng.

Gia thế phủ Thượng thư hiển hách, người bình thường không dám tùy tiện đắc tội, trừ phi lai lịch đối phương còn lớn hơn Tô gia, mà còn có thù với Tô gia.

Nói đến thù hận, Tô Hoài Viễn và Từ thị không khỏi nghĩ đến một người: Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử bây giờ bị mắc kẹt trong vụ án Tần Lâu, coi như miệng mồm lẻo mép, tạm giờ không bị giam vào nhà lao mà chỉ cấm túc ở cung Cảnh Dương, thế nhưng Hoàng thượng không định cho qua chuyện này, lệnh cho Hoàng Thành Ty tiếp tục tra, muốn Hoàng Thành Ty tra ra được nhân chứng vật chứng xác thực, đến lúc nhân chứng vật chứng đủ cả, Thái hậu muốn bao che cũng không thể được.

Vụ án Tần Lâu, xuất phát điểm là vì một cô nương trốn đi đúng lúc va vào xe ngựa của Linh nhi, cho nên trong lòng Nhị hoàng tử và Thái hậu e rằng sẽ nghĩ chuyện này do họ gây ra, Linh nhi mất tích, e rằng là Thái hậu đang muốn cảnh cáo Tô gia.

Lưu đại nhân lăn lộn nhiều năm trong quan trường, bản án thế nào mà chưa thấy qua, quyền quý nào mà chưa từng thấy, chỉ nhìn vết cắt gọn gàng trên cổ xa phu, ông đã lờ mờ đoán ra đằng sau vụ này không tầm thường, vốn định chỉ là một xa phu, đến nhận lỗi làm việc tắc trách được rồi, không ngờ đằng sau còn có nhiều chuyện như vậy.

Hung thủ kia là ai, ngẫm lại trong thành Kính Dương gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ án lớn, có lẽ không khó đoán là ai.

Đầu tiên là Lại bộ Thị lang Hà Thanh Nguyên bị điều tra, suýt nữa liên lụy đến phủ Lại bộ Thượng thư, khó khăn lắm mới qua được năm mới, thì Nhị hoàng tử lại dính đến án mạng bên trong Tần Lâu, phía sau còn có án giết người và lừa bán thiếu nữ phi pháp, hơn hai ba chục quan viên bị dính dáng vào, hai vụ án lớn bị phát giác, quan viên trong triều hiện nay sắp bị điều tra gần hết, trong triều bây giờ lòng người hoang mang, Hoàng thượng không tính cho qua chuyện này, hạ lệnh Hoành Thành Ty nghiêm tra. Dự định của Hoàng thượng chính là nhân lúc này thay máu triều đình, chờ kỳ thi mùa xuân vừa mở, rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này một bước lên mây.

Nếu ông còn muốn đội chiếc mũ ô sa này, ông nhất định phải đi bắt hung thủ, năm nay chỉ cần bắt bớ một vài người có bối cảnh, đảm bảo về sau sẽ có số làm quan.

Lưu đại nhân vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, bỗng nhiên cảm thấy thời cơ không đúng, vội lấy lại nghiêm túc nói:

– Quả thực như lời phu nhân nói, giết người chính là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là tên này không để lại chút dấu vết nào, phố Đông Trì lại vắng vẻ, không có người chứng kiến, hạ quan…

– Lưu đại nhân, chuyện này liên quan đến an nguy của tiểu nữ, xin đại nhân tận tâm tận lực, hội hoa đăng hôm mười lăm, Thục phi nương nương đã hạ chỉ, muốn tiểu nữ cùng nương nương lên Tước Lâu ngắm đèn lồng, đại nhân chắc sẽ không khiến nương nương thất vọng đâu- Tô Hoài Viễn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo uy nghi khiến Lưu đại nhân không khỏi hồi hộp, đây chính là buộc ông phải phá án trước mười lăm tháng giêng rồi.

Thế nhưng từ giờ đến đó chỉ còn ba ngày, hiện tại ông lại chẳng có chút manh mối nào, đi đâu tìm người ta chứ, Thượng thư đại nhân rõ ràng lấy Thục phi nương nương ra ép ông, nhưng ông lại không thể thoái thác, chỉ có thể đồng ý:

– Hạ quan nhất định sẽ dốc hết sức mình.

Đang nói chuyện, có bộ khoái vội vàng chạy vào, quỳ xuống bẩm báo:

– Tham kiến đại nhân, ti chức có phát hiện mới tại hiện trường vụ án.

Lưu đại nhân mừng rỡ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tuyệt, trời cũng giúp ta, tin tức này tới thật đúng lúc, ông nhìn Thượng thư đại nhân, thấy đối phương dường cũng gấp gáp muốn xem, liền nói:

– Có chứng cứ gì ngươi mau nói xem.

Hai tay bộ khoái dâng lên một lệnh bài màu đen:

– Ti chứ tìm được một tấm lệnh bài, bên trên có khắc một chữ “Thẩm”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook