Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Tiểu Thư Lại Muốn Giở Trò Rồi!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thập Cửu Nhai thành Kính Dương, cửa Nam, xa rời phồn hoa, vô cùng thanh tĩnh, chỉ là trong không khí có mùi kỳ lạ, Trương Nhạc Khang bước xuống xe ngựa, không khỏi bịt mũi.

– Đây là chỗ quỷ quái gì vậy?- Lọt vào tầm mắt hắn, dọc hai bên phố bày đầy gánh hàng rong, bán đủ loại hoa cỏ, chim, cá, côn trùng… Khó trách mùi lạ lùng như thế, hương hoa pha lẫn mùi phân và nước tiểu động vật, mùi dễ ngửi mới là lạ đó.

– Thiếu gia, chúng ta đến Thập Cửu Nhai làm gì vậy? Người muốn mua hoa hay thú cưng, chỉ cần nói một tiếng với nô tài, nô tài sẽ đi mua giúp người, tội tình gì đích thân đến đây để chịu khổ- Tiểu Tư phía sau trợn mắt nhìn thiếu gia nhà hắn giẫm phải một bãi phân và nước tiểu, sửng sốt không dám nói, sợ thiếu gia nhà hắn sẽ lập tức kêu hắn đi múc nước tắm rửa mất.

Trương Nhạc Khang che mũi, vẻ mặt khó coi:

– Ngươi nghĩ bổn công tử muốn đến chỗ này à, còn không phải Tạ Phương Tung, nhất định bắt ta chính tay chọn cho hắn một con mèo, đường đường là Tạ gia nhị công tử, vậy mà sợ chuột, còn sợ đến nỗi muốn mang mèo đi học cùng.

– Nhưng mà nô tài vừa mới nhìn thấy Tạ nhị công tử ra khỏi thành, y đã đi ngang qua đây, sao lại không đích thân đi mua?- Tiểu Tư không hiểu, Trương Nhạc Khang lại hiểu, y là cố tình chỉnh hắn, bởi vì hắn lỡ miệng nói xấu ả nha đầu thối kia.

– Tên này hai hôm nay không biết trúng gió gì, hình như có hứng thú đặc biệt với Tô Uyển Linh, giống gặp ma thật, với nữ nhân điêu ngoa ngang tàng trước kia cùng lắm mở miệng ra nói vài câu khó nghe thôi, giờ lại hoàn toàn biến thành cọp cái, không ngờ Tạ gia nhị công tử thích kiểu như thế, mà nghĩ cũng đúng, tổ tiên Tạ gia hắn chẳng phải cũng sản xuất ra nhân vật như thế à!

Tiểu Tư nghe vậy bị dọa hoảng sợ:

– Thiếu gia, người cẩn thận chút, lời này sao lại nói lung tung như thế, nếu bị người có tâm nghe được, đừng nói là người, sợ là cả lão gia cũng phải rơi đầu.

Nhân vật được tổ tiên Tạ gia sinh ra, không phải là Thái hoàng thái hậu sao.

-Sợ cái gì- Trương Nhạc Khang coi thường- Ở cái nơi quỷ quái này ngoại trừ ta ra, còn có con em thế gia nào đến nữa? Ngươi, mau đi vào trong chọn mèo, nhớ kỹ, phải là loại biết bắt chuột, đặc biệt hung dữ, dù sao hắn ta cũng thích loại như thế.

– Dạ- Tiểu Tư nhận lấy túi bạc liền chui vào Thập Cửu Nhai, nháy mắt đã biến mất trong dòng người đông đúc ấy. Trương Nhạc Khang ngán ngẩm, chuẩn bị về xe ngủ bù, bỗng nhiên một chiếc bao bố từ trên trời giáng xuống, tròng vào đầu hắn.

Trương Nhạc Khang thấy trước mắt tối sầm, sau đó đất trời quay cuồng, giống như bị ai đó vác lên vai rồi chạy, xốc nảy làm lục phủ ngũ tạng của hắn sinh đau.

– Ai đó, lại dám bắt cóc bổn thiếu gia, các ngươi biết thiếu gia đây là ai không, cha ta là Binh Bộ Thị Lang, mấy người các ngươi không có mắt, không cần mạng nữa à? Các ngươi còn không mau thả ta ra.

Người khiêng hắn không nói gì, đi được khoảng nửa nén hương thì ném hắn xuống đất, Trương Nhạc Khang vừa định ngồi lên, liền bị trúng một cước vào ngực, đau đến hắn không nói nên lời, ngay sau đó là một trận chân đá tay đấm túi bụi.

– Đại hiệp, ta sai ta sai rồi, đừng đánh nữa, đại hiệp cần tiền sao? Ta cho các vị tiền, nhà ta có rất nhiều tiền, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa- Trương Nhạc Khang cuộn người lại, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau, nghĩ đến đối phương là thấy hắn có tiền, cho nên bắt cóc để cầu tài, nghe hắn nói vậy, quả nhiên không đánh hắn nữa.

Hắn vô cùng thức thời móc túi tiền ném ra:

– Hiện tại ta chỉ có bấy nhiêu, chờ ta trở về, ta nhất định sẽ nói cha ta mang tiền đến cho các vị đại hiệp, các vị tha cho ta, tha cho ta đi.

Hắn luôn miệng cầu xin, trong lòng lại nói, đợi ông về nhà, nhất định gọi nha môn Kinh Triệu Doãn đến tóm cổ các ngươi, dám bắt cóc bổn thiếu gia, còn dám đánh ta, ta muốn các ngươi phải đền mạng.

Một hồi lâu sau, đối phương không có động tĩnh gì, cũng không trả lời, Trương Nhạc Khang cảm thấy rất lạ, hô lên thăm dò:

– Đại hiệp, đại hiệp?

Không ai trả lời.

Hắn thận trọng gỡ bao bố ra, trong con ngõ trống không, ở đâu ra người, mấy tiểu tặc này đúng là cầm tiền chạy mất rồi.

Hắn lếch thếch đứng lên, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ vào không khí dọa dẫm:

– Giỏi lắm, các ngươi chờ đó cho ta, đợi bổn thiếu gia về nói cho cha ta biết, các ngươi không có tên nào trốn thoát được.

Một hòn đá nhỏ đột nhiên rơi vào con hẻm vắng lặng, âm thanh đặc biệt vang xa, Trương Nhạc Khang sợ đến run rẩy, tập tễnh xoay người chạy:

– Đợi đó, mấy người chờ đó cho ta.

Mạnh Dung từ một đầu khác của con ngõ đi tới, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Trương Nhạc Khang, quay đầu nhìn số bạc trong tay Tô Uyển Linh, muốn nói lại thôi.

– Tô… Sư muội, chúng ta làm vậy không tốt lắm, ngộ nhỡ hắn trở về cáo trạng thì sao?

Có hơn hai trăm lượng nha, tên này đúng là nhiều tiền, coi như bồi thường tiền văn phòng tứ bảo của Sở Boss đi.

Tô Linh buộc túi tiền lại, rút ra hai tấm ngân phiếu một trăm lượng đưa cho Mạnh Dung:

– Phải làm sao à, đương nhiên là trốn rồi, không lẽ đứng đợi tên đó về nhà tìm người đến bắt chúng ta sao.

Mạnh Dung thấy cô cười gian trá rồi nhanh chân chạy đi, không kịp nhìn số tiền trong tay, lật đật chạy theo.

– Tiểu thư, người đi đâu vậy?- Xuân Hi gấp đến độ không xong, thấy cô chạy vội tới, sau lưng còn có công tử lần trước bán kiếm chôn mẹ chạy theo nữa, không khỏi càng thêm bất an, sao lại đi cùng nam nhân thế này?

– Trừng trị người đáng bị trừng trị, đi nhanh lên đi, đứng đó một hồi quan binh tới bây giờ- Tô Linh nhanh chóng phóng lên xe ngựa, Xuân Hi vẻ mặt không hiểu, Mạnh Dung lại hiểu, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, giật dây cương của xa phu liền đánh ngựa chạy đi, dọc đường đúng lúc gặp phải đội quan binh đang hối hả chạy lại.

– Tiểu thư, hai ngươi quậy cái gì nữa vậy? Tại sao lại có nhiều quan binh như thế?- Xuân Hi lòng còn sợ hãi, nhìn theo đám quan binh đang vội vàng đi về hướng thành Nam.

Tô Linh xốc rèm nhìn quan binh bên ngoài, cong môi cười một tiếng:

– Không có gì, chuyện hôm nay chúng ta tới thành Nam, các người không ai được nói ra, có biết không?

Xuân Hi không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

– Tô sư muội, số bạc này…- Một bàn tay khớp xương rõ ràng đưa vào, bên trong có đặt hai tờ ngân phiếu.

Tô Linh biết ý hắn, không nhận:

– Cho huynh thì là của huynh, nhận đi. Lần trước bạc đưa huynh chôn cất mẫu thân xong chắc không còn lại bao nhiêu, một mình huynh lẻ loi ở thành Kính Dương này, không có ít bạc phòng thân sao mà được. Đừng sợ, xảy ra chuyện gì thì muội gánh.

Mạnh Dung không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy nhận lấy thì ngại.

– Coi như học phí huynh dạy muội võ công đi, muội muốn vào lớp Ất, ngày sau sư huynh phải hao tâm tổn trí nhiều hơn rồi.

Mạnh Dung không từ chối nữa, cất ngân phiếu vào, xem như đồng ý.

Tâm trạng Tô Linh không tệ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lại bắt gặp một cánh cửa sổ của tòa nhà ba tầng cao nhất thành đột nhiên mở ra, một bóng dáng yêu kiều chống bệ cửa nhảy phốc ra ngoài, động tác gọn gàng, không chút lôi thôi.

– Chờ chút, dừng xe- Tô Linh đột nhiên lên tiếng, Xuân Hi lại khó hiểu căng thẳng nhìn cô, tiểu thư lại muốn giở trò gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK