Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Thục Phi Chọn Em Rể

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói đến Thần quý phi, Tô Uyển Khanh thấy lạ, nàng luôn cẩn thận, cả Thái hậu và Thần quý phi không bắt lỗi được nàng, cũng chỉ có thể hận đến nghiến răng. Thần quý phi dù đầu óc ngu si, nhưng Thái hậu đa mưu túc trí, luôn luôn nhắc nhở, nàng ta cũng sẽ không ở bên ngoài khó xử nàng, mấy hôm nay lại lấy việc nhỏ không đáng trách phạt nàng, còn bắt nàng quỳ gối chép kinh Phật, thủ đoạn không khỏi quá thấp kém.

– Con luôn cẩn thận, chưa từng để nàng ta bắt được nhược điểm gì, lần này nàng ta bị thua thiệt, có lẽ đã được Thái hậu khuyên bảo rồi, đã lâu không ra tay nữa, mấy hôm nay quả thực có hơi khác thường- Thục phi chau mày, phát giác một tia kỳ dị không tầm thường, hệt như ngắm hoa trong sương, không nói rõ được cũng không tả rõ được, bèn nói- Ba ngày sau chính là sinh thần bảy mươi của Thái hoàng Thái hậu, tuy rằng Thái hoàng Thái hậu quan tâm Hoàng thượng, không muốn tổ chức thọ yến quá lớn, nhưng Hoàng thượng hiếu nghĩa, đề cao giản lược, nhưng không thể mất lễ nghi, đến lúc đó nữ quyến quan viên từ tứ phẩm trở lên trong kinh đều tiến cung chúc thọ, vốn dĩ con còn lo lắng cho muội muội, nghe mẫu thân nói vậy, con yên tâm không ít, ngược lại là phụ thân…

– Phụ thân con thế nào?- Từ thị thấy đại nữ nhi muốn nói lại thôi, vội hỏi.

– Linh nhi nếu phạm sai lầm, coi như tuổi tác còn nhỏ, sai lầm không đến mang tai họa đến nhà, nhưng những chuyện qua tay phụ thân, không thể để Hoàng thượng phát giác được, bây giờ ám sử của Hoàng Thành Tư cơ hồ đều được phái ra, Hoàng thượng lần này định diệt trừ triệt để tham quan, con đoán Thái hậu nương nương nếu muốn động thủ, tất nhiên sẽ ra tay từ chỗ này- Những năm nay chuyện mà phụ thân và môn sinh của ông làm, nàng đương nhiên rõ, nếu không thì nhiều năm như vậy, nàng làm gì có nhiều bạc để lo toan trên dưới.

– Phụ thân con sớm cảnh giác rồi, chuyện này con không cần quá lo lắng. Hai năm trước con vừa sinh hạ Bát hoàng tử, Hoàng thượng liền vô cùng yêu thích hoàng tử này, còn muốn lập làm Thái tử, là nương nương cẩn trọng, sợ chọc giận Thái hậu, bị hai người đó chèn ép, lúc ấy nương nương vừa sinh con, ứng phó không kịp. Nhưng giờ Bát hoàng tử đã lên hai, cũng biết nói, nếu Hoàng thượng có lòng, nương nương đừng nên từ chối- Từ thị là sợ đêm dài lắm mộng, sớm ngày lập trữ, các nàng mới yên tâm được.

– Cây to đón gió, giờ vẫn còn sớm lắm, đợi qua thời gian này hẳn tính- Trong lòng Thục phi lờ mờ có chút bất an, nàng luôn cảm thấy Thái hậu và Thần quý phi biết gì đó, thế nhưng chuyện hai năm trước, chỉ có người đáng tin cậy trong cung của nàng và người của Hoàng thượng mới biết được thôi, sẽ không bị truyền ra ngoài mới đúng.

Nhưng Thần quý phi đột nhiên ra tay, không thể vô duyên vô cớ được, chỉ là chuyện này chưa có chứng cớ, chỉ có thể cẩn thận đề phòng.

– Chuyện này cần bàn bạc kỹ càng hơn, mẫu thân sau này đừng nhắc lại nữa. Đúng rồi, ba ngày sau là tiệc mừng thọ của Thái hoàng Thái hậu, các con em thế gia đều dâng lễ cho người, Linh nhi suốt ngày học ở thư viện, giờ lại bị thương, chỉ e không có thời gian chuẩn bị lễ vật cho người, con đã chuẩn bị thay muội ấy một phần, mẫu thân mang về, cần kêu muội ấy thể hiện tốt nhất trong thọ yến của Thái hoàng Thái hậu- Thục phi vẫy tay, gọi cung nữ Thanh Bình vào- Đi lấy đồ vật bổn cung chuẩn bị ra đây.

Thanh Bình lập tức đi lấy.

Thục phi chậm rãi nói:

– Vốn chuẩn bị sai người mang về, mẫu thân đã tiến cung thì mang về đi.

– Bây giờ nương nương trong cung tuy ân sủng ngày càng nhiều, nhưng cũng trở thành cái gai trong mắt cái đinh trong thịt nhiều người, không nói người ngoài, chỉ riêng Thái hậu và Thần quý phi cũng đủ khiến nương nương rơi vào tình cảnh gian nan, nếu có đồ tốt, chi bằng để dâng lên cho Thái hoàng Thái hậu, nếu như được lọt vào mắt xanh của Thái hoàng Thái hậu, chắc hẳn Thái hậu sẽ e dè hơn, nể mặt người không dám khó xử nương nương nhiều. Linh nhi có mẫu thân phân ưu giúp nó, một phần lễ vật thôi mà, phủ Thượng thư vẫn lấy ra được.

– Mẫu thân sai rồi- Thục phi lắc đầu- Thái hoàng Thái hậu lui về ở cung Trường Thọ đã nhiều năm, sớm đã mặc kệ chuyện của hậu cung, coi như con lấy lòng người, thì người cũng sẽ không giúp con, đương nhiên, người cũng sẽ không ra tay giúp Thái hậu.

Dù sao năm đó Thái hoàng Thái hậu vô cùng không thích người con dâu này, nếu không phải nhi tử dùng cái chết bức ép, Thái hậu vĩnh viễn cũng sẽ không bước được lên vị trí hiện nay, bởi vì có nút thắt này, Thái hoàng Thái hậu dứt khoát thoái lui ở ẩn, không để ý đến triều đình cũng mặc kệ chuyện hậu cung, càng không muốn nhìn thấy Thái hậu.

– Vậy tại sao nương nương bảo muội muội đi lấy lòng Thái hoàng Thái hậu?- Từ thị đương nhiên cũng biết Thái hoàng Thái hậu ở cung Trường Thọ, ngày ngày lễ Phật, mặc dù không để ý triều chính, mặc kệ hậu cung, nhưng uy vọng vẫn còn đó, Hoàng thượng lại hết sức kính trọng người, bằng không cũng sẽ không vì tiết kiệm mà giản lược thọ yến của bản thân, nhưng lại tổ chức lớn thọ yến cho Thái hoàng Thái hậu.

Nhưng nếu Thái hoàng Thái hậu không ra tay, thì lấy lòng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng phải sao?

– Bổn cung nghe nói Linh nhi có giao hảo với Tạ nhị công tử ở thư viện, Tạ gia là nhà mẹ đẻ của Thái hoàng Thái hậu, nếu muội ấy được Thái hoàng Thái hậu nhìn trúng, muốn gả vào Tạ gia cũng không khó- Thục phi khẽ cười, hệt như đóa hoa sen độc nhất trong đầm lá sen tháng sáu, đẹp đến mức kinh tâm.

Tạ gia trải qua ba triều, vinh sủng không giảm, lại tay cầm quyền cao, Thái hoàng Thái hậu mặc dù không quản, nhưng năm đó uy vọng của bà trong quân vẫn còn, đại nguyên soái nhất phẩm bấy giờ chưởng quản binh mã thiên hạ Diệp Chinh cũng từng nhậm chức dưới trướng của Thái hoàng Thái hậu, đương kim Hoàng hậu cũng xuất thân Diệp gia.

Thế nhưng Hoàng hậu nương nương sinh hạ Hoàng trưởng tử sức khỏe liền hao tổn, không cách nào mang thai được nữa, Hoàng trưởng tử sống đến năm tuổi lại bất hạnh chết yểu, không có hoàng tử con vợ cả, cho nên các hoàng tử con thứ mới có thể cảm thấy mình có hy vọng.

Tạ gia mặc dù cũng có nữ tử gả tiến cung, Đức phi Tạ Uẩn chính là xuất thân Tạ thị, đáng tiếc Tứ hoàng tử sinh non, sinh ra đã yếu ớt, từ khi chào đời đến giờ chưa từng ngừng uống thuốc, bệnh này sợ không dứt hẳn, Đức phi là người vô dục vô cầu, chỉ cầu mẫu tử bình an, ngày ngày theo Thái hoàng Thái hậu lễ Phật, không quan tâm đến ngôi vị Thái tử lắm, nếu không bàn về quyền thế, Tứ hoàng tử Lý Hạo là thích hợp hơn cả, đáng tiếc hắn không có mệnh số này.

Nếu Linh nhi có thể thiết lập quan hệ thông gia được với Tạ gia, nếu có ngày đó, Tạ gia và Hoàng hậu sẽ không trơ mắt để Nhị hoàng tử ngồi lên vị trí đó, Dĩnh nhi của nàng sẽ là lựa chọn tốt nhất của họ.

Từ thị đương nhiên hiểu Tạ gia là vọng tộc trăm năm, cây lớn rễ sâu, thế lực rắc rối khó đỡ, thế nhưng Tạ nhị công tử Tạ Phương Tung kia thực sự không phải nam nhân tốt, trưởng tử đời cháu của Tạ gia chỉ có mỗi Tạ Tranh Vanh là được, tuy tuổi tác hơi lớn, nhưng tuổi trẻ đã có thành tựu, được Hoàng thượng thân phong là Tam phẩm Bình nam Tướng quân, chiến công hiển hách, bây giờ chưởng quản Hắc Bào quân, tiếng tăm lừng lẫy.

Mà hắn là trưởng tử, sau này chắc chắn phải thừa kế tước vị của phủ Quốc công, nếu có thể gả cho trưởng tử Tạ Tranh Vanh của Tạ gia, sẽ không lỡ mất một mối lương duyên.

– Tạ Phương Tung kia mẫu thân có nghe nói, là người phong lưu trụy lạc, không phải mối tốt, nếu thật phải chọn Tạ gia, thì trưởng tử Tạ Tranh Vanh…- Từ thị còn chưa nói xong đã bị Thục phi cắt ngang.

-Mẫu thân đừng chuyển hướng sang Tạ tướng quân, Tạ tướng quân thiếu niên anh hùng, Tạ gia sẽ không để hắn cưới một nữ tử không xứng đôi, Uyển Linh… Dù là muội muội của bổn cung, nhưng những năm nay quả thực phóng túng quá. Tạ nhị công tử mặc dù không so được với trưởng tử Tạ gia, nhưng đến cùng cũng là người Tạ gia, muội muội đâu phải chịu thiệt.

Từ thị có chút không vui, mặc dù đại nữ nhi nói đúng, nhưng tiểu nữ nhi lại là khối thịt trong tim bà, ai nói động cũng không được, nhưng với thân phận bây giờ của đại nữ nhi, bà không tiện bác bỏ, đành nói:

– Hôn sự của muội muội, tóm lại vẫn phải cần phụ thân con gật đầu mới được, hôm nay không còn sớm nữa, ta trở về trước.

– Thôi được, Thanh Bình, tiễn mẫu thân ta- Thục phi đương nhiên biết Từ thị không vui, cũng không cố nữa, bởi vì nàng tin phụ thân sẽ đứng cùng chiến tuyến với nàng.

***Hậu trường***

Tạ Phương Tung: Nghe nói Thục phi nương nương muốn gả muội muội cho bổn công tử, tuy Tô Uyển Linh chanh chua đanh đá, nhưng bổn công tử sẽ cố mà chịu vậy! (thật ra trong lòng đang nở hoa)

Tô Uyển Linh: Ha ha! Ngươi nghĩ hay nhỉ!

Sở Bạch: Ngươi muốn chết à!

Tạ Phương Tung: Nhào vô, bổn công tử sợ ngươi à!

Tô Uyển Linh: Cút hết đi được không?

Sở Bạch: Cái gì?

Tô Uyển Linh: (mặt cẩu thối) Muội nói Tạ Phương Tung mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK