Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Thư Từ Hôn Ta Sẽ Không Viết Lần Thứ Hai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Linh cầm thư từ hôn Sở Bạch vừa mới viết xong xé rẹt rẹt nát bét, tiện tay vung lên trời, mảnh vụn li ti như bông tuyết rơi xuống hai người.

– Biểu ca, huynh vẫn không tin muội, muội đã nói rồi muội sẽ chuộc tội với huynh, chắc chắn sẽ không phải để huynh viết giấy từ hôn. Thái hậu ban hôn, sao nói từ là từ được, hôn sự này muội sẽ không từ, trừ phi huynh thích nữ tử khác, lúc đó muội sẽ thỉnh cầu thái hậu xóa bỏ hôn ước giữa chúng ta, vốn do muội có lỗi với huynh, nên tuyệt đối sẽ không để huynh mạo hiểm.

Sở Bạch ngẩn người, đón nhận ánh mắt cô gái đứng trước mặt.

Trong đôi mắt trong veo ấy chứa vài phần tức giận, hệt như giận vì người khác không hiểu mình.

Xuyên qua giấy trắng bay đầy, hắn bỗng cảm thấy càng thêm không hiểu nổi cô.

– Tô Uyển Linh, ngươi đừng có hối hận, giấy từ hôn này ta sẽ không viết lại lần hai đâu- Hắn nhìn chòng chọc vào mắt cô, muốn từ đó tìm ra hối hận của cô, dù chỉ một chút thôi, đáng tiếc là không có, không có bất cứ thứ gì trong đó.

– Không viết thì không viết, biểu ca, muội đã nói sẽ không để huynh chịu bất cứ tổn hại nào, muốn viết thì cũng nên là muội viết, trên người huynh còn vết thương, mau trở về giường nằm nghỉ đi- Cô lấy lòng bước tới dìu hắn.

Sở Bạch nhíu mày, để cô đỡ về giường, nhìn cô giúp hắn đắp lại chăn, hỏi hắn còn khát không, hắn lắc đầu, cô lại lẩm nhẩm nói chăn mền hắn rách rưới quá, trời đã sang thu, đến đông đắp cái chăn này nhất định sẽ rất lạnh.

– Xuân Vũ, Xuân Vũ- Cô bỗng đứng lên gọi hai tiếng, một nha hoàn mặc váy xanh nhạt bước vào, khom người chào cô.

– Tiểu thư có điều gì căn dặn?

– Em tới chỗ quản gia, nói quản gia mang hai bộ chăn nệm mới đến cho biểu thiếu gia, tiện thể đổi hết toàn bộ bàn ghế trong phòng biểu thiếu gia, còn bàn ghế đá trong sân nữa, mẻ góc hết rồi, không có ai tu sửa, thuận đường ghé phòng bếp mang bữa trưa của ta và biểu thiếu gia đến đây, hôm nay ta muốn ở chỗ biểu thiếu gia dùng cơm.

Cô căn dặn xong nha hoàn, nha hoàn liền đi ngay, thấy cô quay đầu lại, Sở Bạch lập tức thu hồi ánh mắt.

Cô dường như tiếp tục nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên vỗ đầu:

– Ai da, sao ta lại quên mất, y phục của biểu ca cũng cũ rồi, nên kêu quản gia làm mấy bộ đồ mới cho huynh.

Thấy bộ dạng nhiệt tình của cô, hắn bỗng nhiên rất muốn nói với cô, dù cô rất được yêu thương, nhưng tất cả chi tiêu trong phủ này đều phải qua Thượng Thư phu nhân Từ thị, không phải cô muốn làm gì thì làm, nếu bản thân cô muốn những thứ này cũng thôi đi, một kẻ ăn nhờ ở đậu gia tộc tụt dốc như hắn, Từ thị không nỡ tốn bạc đâu.

Nhưng hắn cũng không lên tiếng, dù sao tự có người sẽ nói với cô.

Ngô Đồng Uyển cách chính phòng rất xa, Tô Linh nghĩ Xuân Vũ sẽ không quay về nhanh như vậy, Sở Bạch bị thương, ngay cả bình trà nóng cũng không có, lúc khát chỉ có thể uống trà lạnh qua đêm, ngẫm lại hơi thê thảm, thế là cô xắn tay áo, quyết định đi nấu nước sôi.

Cơm nước của Tô phủ đều do đầu bếp lo liệu, nhưng mỗi viện đều có phòng bếp nhỏ để nấu nước, Tô Linh tự tin cho rằng, nấu một ấm nước cũng không phải việc khó khăn gì.

Sở Bạch thấy cô xắn tay áo ra ngoài, thầm nghĩ nha đầu này không biết lại muốn nghịch phá gì nữa. Hắn nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một chốc, đột nhiên khói cuồn cuộn dày đặc làm hắn sặc đến ngạt thở, hắn vùng dậy đứng lên, một bóng người đen thùi chợt vọt vào từ trong lớp khói, một tay dùng khăn che miệng, tay còn lại cầm một cái khăn ướt khác che cho hắn, sau đó kéo hắn chạy ra khỏi phòng.

Nhìn thấy phòng bếp có khói bốc lên ngùn ngụt, cô chỉ cười khì bảo hắn bớt lo:

– Biểu ca đừng sợ, muội đã dập lửa rồi, chỉ là khói đặc quá đen, rất nhiều người mất mạng trong trận hỏa hạn đều không phải bị lửa đốt chết, mà do bị sặc khói đến chết.

Hắn nhắm mắt lại, nhíu chặt lông mày.

Hay cho ngươi còn mặt mũi để nói vậy.

Tô Uyển Linh, đại khái là ngươi muốn hành hạ chết ta theo cách khác mà thôi.

Tô Linh thấy sắc mặt Sở Bạch quá khó coi, thầm nghĩ mặc dù nhà bếp không bị cháy, nhưng e rằng đã đắc tội biểu ca rồi. Thấy hắn chống bàn đá đứng đó, nghĩ tới hắn vừa mới ăn đòn, còn bị cô liên tục giày vò, làm sao sắc mặt dễ chịu cho được, giờ phút này chắc là có lòng muốn bóp chết cô luôn.

– Biểu ca, xin lỗi, muội chỉ muốn đi nấu nước cho huynh thôi.

Sở Bạch không muốn nhìn thấy cô nữa, sợ không nhịn được mà đưa tay bóp cổ cô, thấy khói cũng tan bớt rồi, cố nén đau nhức chuẩn bị về phòng, Tô Linh tranh thủ bước tới vịn hắn, cười cười lấy lòng.

Sở Bạch hừ lạnh, không để ý đến cô.

Xuân Vũ cuối cùng cũng mang cơm về, còn dẫn theo vài gia đinh, trong tay xách thùng gỗ, xem ra là đến dập lửa.

Tô Linh lau tro đen dính trên mặt, vung tay:

– Không sao không sau, trở về cả đi.

Gia đinh thấy lửa đã tắt, cả khói cũng tan bớt, mạnh ai nấy quay về.

Xuân Vũ lo lắng hỏi:

– Tiểu thư không sao chứ?

Tô Linh vỗ ngực:

– Không sao, tiểu thư em mạng lớn lắm.

Sau đó cô nghe có người hừ lạnh một tiếng, sợ đến rụt cổ lại, đổi chủ đề:

– Ăn trưa thôi, mau bày ra, đói quá.

Xuân Vũ mở hộp, dọn thức ăn bên trong ra, Tô Linh cau mày, vẻ mặt hơi khó coi.

Vì cái gì mà hai hộp thức ăn chênh lệch quá lớn thế này, một cái bên trong là thịt gà xào măng, cá sốt giấm đường, hai miếng vịt sốt tiêu cay, đậu hủ non, còn có canh sườn non bí đao. Cái còn lại chỉ có mỗi dĩa rau xào và một chén cơm trắng. Không cần hỏi cũng biết cái trước là của cô, cái sau là của Sở Bạch, dù sao cũng là biểu thiếu gia trong phủ, những hạ nhân này lại dám đối đãi như vậy với chủ tử?

– Vậy là sao?

Có lẽ giọng cô đanh lại, uy danh ngày xưa của Tô Uyển Linh còn đó, dọa đến Xuân Vũ run rẩy quỳ phịch xuống đất:

– Tiểu thư, tiểu thư quên là do đích thân tiểu thư căn dặn ma ma trong nhà bếp làm vậy rồi ư?

Tô Linh cảm thấy như sét đánh ngang tai, vô thức quay đầu nhìn người nằm trên giường, Sở Bạch đang nhắm mắt nhưng hơi nhíu mày, cũng không biết có nghe thấy không hay hoàn toàn không để trong lòng, nhưng cô lại bất giác chột dạ.

– Em đứng lên đi, sau này căn dặn nhà bếp không được phép cắt xén cơm canh của biểu thiếu gia, nếu không nghe thì đuổi ra khỏi phủ.

Xuân Vũ liên tục vâng dạ, mới run rẩy đứng lên, hầu hạ tiểu thư dùng bữa.

Tô Linh từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục đích thân mình làm mới cơm no áo ấm, làm gì cần người hầu hạ ăn cơm, thế là xua tay, bưng món vịt sốt tiêu cay và đĩa rau ra:

– Ngoài hai món này, mang hết những thứ còn lại cho biểu thiếu gia đi, hầu hạ biểu thiếu gia dùng bữa, ta không cần em hầu.

Xuân Vũ nhún người, dùng dĩa lấy mỗi món một chút ra, lại nhấc một cái ghế tròn đặt ở bên giường, rồi đặt thức ăn lên ghế, bản thân ngồi xổm ở đó hầu hạ biểu thiếu gia dùng cơm.

– Biểu thiếu gia, mời dùng bữa.

Sở Bạch nhắm mắt, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Tô Linh thích ăn cay, cảm thấy món vịt này hợp khẩu vị của cô, rau xào không chất béo vừa vặn có thể giải cay, đsng ăn vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ăn cơm sao không có tiếng động gì, quay đầu nhìn, tiểu nha đầu Xuân Vũ mặt ấm ức nhìn cô, Sở Bạch có người phục vụ lại nằm trên giường nhắm mắt giả chết.

Thoạt nhìn là đang cáu kỉnh, tám phần là bởi vì cô.

Cô cam chịu đặt bát đũa xuống, đi tới bên giường đón lấy chén đũa trong tay Xuân Vũ, hòa nhã khuyên nhủ:

– Biểu ca, tục ngữ nói người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng lắm, huống hồ huynh còn đang bị thương, càng cần bổ sung dinh dưỡng hơn, huynh bực bội muội nhưng không đáng trút giận lên chính mình, ăn chút gì đi.

Sở Bạch mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt ấy cực kỳ lãnh đạm.

Tô Linh cố gắng khiến nụ cười của mình càng thêm dịu dàng, càng thêm chân thành.

Sở Bạch nhìn cô cười, không nhúc nhích.

Tô Linh cảm giác cơ mặt mình cười đến sắp đông cứng rồi, cô rất muốn ụp chén cơm này lên mặt hắn, ái dà da, bà đây không phục vụ đâu nhé, nhưng nghĩ lại tình cảnh của mình, nháy mắt cô bình tĩnh lại, đây chính là Sở Boss, không cần mạng nữa à!

– Biểu ca, huynh ăn một miếng đi- Cô gắp thức ăn đưa tới bên miệng hắn.

Bầu không khí có hơi ngượng ngập, tay mỏi rồi đó, thằng nhãi này đúng là khó hầu hạ, muốn bỏ cuộc ghê.

Đang định rút tay về, cảm giác đầu đũa bị ai đó ngậm vào miệng, cô vui vẻ, đút thêm miếng cơm, lại đút thêm miếng thức ăn, hắn ăn non nửa chén, ánh mắt rơi vào tô canh trên bàn, Tô Linh lập tức hiểu ý, gọi Xuân Vũ bưng canh tới, hắn đón lấy, uống vài ngụm, Tô Linh lại gắp miếng cá, lựa xương sạch sẽ mới đưa tới bên miệng hắn:

– Biểu can ăn thử miếng cá này đi, hết xương rồi.

Sở Bạch không nhúc nhích, ánh mắt hờ hững.

Cô chợt nhớ ra, vỗ trán:

– Sau muội lại quên mất, biểu ca không thích ăn cá.

Sở Bạch thấy cô dặn nha hoàn bưng đi, đầu mày nhíu lại, tròng mắt tĩnh mịch cũng tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK