Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 106: Thiếu sử đại nhân tâm địa thiện lương?

Tư Vũ Trường An

28/08/2020

– Gì?- Tô Linh nhảy xuống xe, chỉ thấy một nữ tử mặc đồ trắng nằm dưới gầm xe ngựa, máu me khắp người, trông rất thê thảm. Trên người chằng chịt vết roi, cô kinh ngạc bước tới, vừa kéo cánh tay cô nương nọ, vừa gọi xa phu- Thất thần làm gì, còn không mau tới giúp?

Xa phu cũng bị sợ, nghe Tô Linh gọi hắn, hắn mới chạy tới giúp một tay.

Hai người dốc hết sức lực, mới có thể kéo người dưới xe ngựa ra ngoài, cô nương kia không ngất hoàn toàn, mặt thảm không còn nét người, lại rất khả ái, chẳng qua da tay khô ráp, chắc là cô nương nhà nghèo, phải làm lụng vất vả.

Cô nương nọ tỉnh táo hơn, vô thức nhìn về con ngõ bên cạnh, hai mắt trừng to hoảng sợ, kéo tà váy của Tô Linh:

– Cô nương, mau cứu ta, đừng để họ mang ta về, ta muốn về nhà, ta không muốn đến thanh lâu.

– Thanh lâu?- Tô Linh kinh ngạc, vừa định hỏi nàng ta là thanh lâu nào, hai nam tử áo xám đột nhiên xông ra, không nghĩ ngợi đưa tay cướp người, cô nương nọ sợ đến run bần bật, chui xuống dưới gầm xe ngựa trốn tránh, Tô Linh mau chóng ra tay ngăn cản họ lại.

– Ngươi là ai, nữ nhân này là nô tỳ nhà chúng ta, ngươi bớt bao đồng đi- Hai nam tử áo xám không ngờ tiểu cô nương dòm mảnh khảnh yếu đuối này lại biết võ công, nhất thời không tiện tiến lên.

– Gia nô? Các ngươi là hạ nhân nhà nào?- Tô Linh không trả lời họ mà hỏi ngược lại.

Hai nam tử áo xám vừa rồi nóng vội, không nhìn kỹ xe ngựa đã vọt lên, giờ đây nhìn kỹ, mới phát hiện trên xe ngựa có ký hiệu của phủ Lại bộ Thượng thư, người này chắc hẳn là thiên kim của Lại bộ Thượng thư, không dám làm lớn chuyện, bèn cung kính nói:

– Thứ cho nô tài không có mắt, không nhận ra cô nương là thiên kim của phủ Thượng thư, thất kính thất kính. Chúng ta chỉ là đang bắt cô nương trốn khỏi Tần Lâu, cha nàng đã bán nàng cho chúng ta, đây chính là giấy bán thân.

Tần Lâu?

Ngoài mặt chủ nhân Tần Lâu họ Tần, nhưng ông chủ thực tế đứng sau điều khiển lại là người có lai lịch lớn, chính là đương kim nhị hoàng tử Lý Khiên. Tô Linh liếc nhìn giấy bán thân kia, giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý, quả thực đúng như lời họ nói.

– Không phải, người bán ta không phải là cha ta, ta bị hắn gạt, tiểu thư cứu ta đi, ta thật sự bị người ta lừa mà- Nữ tử áo trắng thấy người của Tần Lâu rất cung kính với vị tiểu thư này, liền đoán chắc chắn vị này không phải người bình thường, thế là vội bò đến, nắm lấy tà váy cô, cầu xin- Tiểu thư, tiểu thư cứu ta đi, ta không muốn bán mình, chỉ cần tiểu thư cứu ta, Điệp nhi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ơn đại đức của tiểu thư.

Hoạt động phía sau của Tần Lâu, Tô Linh đương nhiên rất rõ.

Lầu ba Tần Lâu có một nơi vô cùng thần bí, có nữ tử kinh động lòng người như thiên tiên trong truyền thuyết, Sở Sở cô nương, không chỉ có dáng vẻ khuynh thành, nàng còn tinh thông thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa, triết học nhân sinh, còn khéo hiểu lòng người, dịu dàng như nước, bất kỳ nam nhân nào lên trên đó, đều có cảm giác cực khoái tuyệt diệu, thứ ngươi muốn, nàng ta đều có thể cho ngươi.

Rất nhiều người vung tiền như rác, chỉ để gặp gỡ Sở Sở cô nương một lần, đáng tiếc đều không có duyên gặp mặt, bởi vì muốn gặp nàng ta, ngoại trừ có tiền, còn phải hợp nhãn duyên của Sở Sở nữa, nếu không được nàng ta gật đầu, ngay cả tú bà Tần Lâu có nói cũng không được.

Vị Sở Sở cô nương này được thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu, người từng gặp đều nói sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, là mỹ nhân thế gian hiếm có. Nhưng Tô Linh lại biết rõ, trên lầu ba quả thực có vị Sở Sở cô nương, dáng vẻ xinh đẹp, tài tình tuyệt thế, nhưng người thực sự tiếp khách không phải nàng ta, nàng ta chỉ là người dẫn đường mà thôi.

Hoặc là nói, nàng ta là tai mắt và nanh vuốt của Nhị hoàng tử, nàng ta đến Tần Lâu giúp Nhị hoàng tử điều tra bí mật và nhược điểm của quan viên triều đình, cho dù không có nhược điểm, thì nàng ta cũng sẽ tự tay tạo ra một nhược điểm riêng cho họ.

Lầu ba Tần Lâu, nối liền với một mật đạo, sâu trong mật đạo là cơn ác mộng sâu thẳm của các nữ tử, là thiên đường của bọn nam nhân, là cấm địa để họ phát tiết dục vọng và thú tính, là hoa viên bí mật mà bọn chúng muốn làm gì thì làm.

Những cô nương ấy phần lớn đều bị lừa từ nơi xa bán vào đây, không có tên gọi, cũng không ai biết nhà họ ở đâu, tác dụng của họ, là dùng sinh mạng để mua vui cho những người mà Nhị hoàng tử xem trọng, ví như cô nương trước mặt này.

– Tô tiểu thư, tiểu thư đừng nghe nàng ta nói bậy, quy tắc của Tần Lâu người cũng biết mà, tất cả các cô nương đều bán nghệ không bán thân, ép buộc nàng ta thế nào được. Cha nàng ta đã nhận bạc của chúng tôi, giấy bán thân cũng đã ký, giờ nàng ta chính là người của Tần Lâu, mong rằng Tô tiểu thư giơ cao đánh khẽ, để tiểu nhân dẫn người về.

– Tiểu thư- Điệp nhi vô cùng sợ hãi, nắm lấy tà váy Tô Linh run lẩy bẩy.

– Chờ chút, quy tắc Tần Lâu ta biết, nếu đã có giấy bán thân, nàng ta đương nhiên là người của các người- Hai nam tử nọ thở phào, đang định bước tới bắt người, lại nghe Tô Linh chậm rãi nói- Chỉ là hôm nay ta đã gặp, cũng coi như có duyên, giấy bán thân cũng mang theo, chi bằng bán cho ta đi, ta ra giá gấp mười lần, thế nào?

Hai nam tử áo xám nhướng mày, không ngờ nàng ta lại muốn mua nha đầu này, vậy sao được, đừng nói gấp mười lần, dù là gấp trăm thì cũng không thể bán, lai lịch cô nương này bất chính, lại nghe được không ít bí mật, tuyệt đối không thể giữ lại.

– Tô tiểu thư, người đừng khiến chúng tôi khó xử, chúng tôi chỉ là nô tài, chỉ nghe lệnh làm việc, nếu không bắt được người về, chúng tôi lại tự ý bán người đi, ông chủ nhất định sẽ không tha cho chúng tôi.

– Đó là do các người không tự ý quyết định được, hay vầy đi, các người trở về trước, hỏi chủ của các người xem mua cô nương này cần bao nhiêu tiền, đến phủ Thượng thư nhận bạc là được.

Tô Linh nói xong, một tay kéo Điệp nhi ngồi trên đất lên, Điệp nhi vui đến phát khóc, cảm tạ ân đức liên tục dập đầu:

– Đa tạ đại ân đại đức của tiểu thư.

– Tô tiểu thư đừng nên làm khó chúng tôi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo- Hai nam tử thấy cô định đưa cô nương nọ đi, mặt biến sắc, cản trước xe ngựa- Tô tiểu thư, xin người nể mặt chủ tử đằng sau của Tần Lâu, đừng lo chuyện bao đồng.

Tô Linh chắn trước mặt Điệp nhi:

– Hôm nay rảnh rỗi, ta muốn xen vào chắc rồi, ngươi nói chủ tử đằng sau của Tần Lâu, ông chủ của các ngươi không phải Tần lão bản à? Không quan không chức, sao ta lại phải cho hắn mặt mũi, chẳng lẽ đằng sau Tần Lâu còn có chủ tử nào khác?

Hai nam tử sững sờ, ngoài mặt ông chủ của Tần Lâu đúng là Tần lão bản, nhưng chẳng qua chỉ để che mắt mọi người, chủ nhân thật sự chính là nhị hoàng tử, nhân vật tầm cỡ như thế trong thành Kính Dương ai mà không biết, bất luận là ai, vừa nghe nói chủ tử đằng sau Tần Lâu đều sẽ cho mấy phần thể diện, nhưng vị Tô tam tiểu thư trước mặt này, hết lần này đến lần khác không nể mặt chút nào, là thật sự không biết ai là chủ tử đằng sau của Tần Lâu, hay là biết, nhưng lại cố tình không nể mặt nhị hoàng tử?

Nhất thời hai nam tử không chắc chắn được điều gì, nhưng cô nương này, hôm nay nhất định phải dẫn về, mặc kệ Tô tiểu thư không biết hay giả bộ không biết, hôm nay e rằng phải đắc tội rồi, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để người khác phát hiện ra bí mật động trời của Tần Lâu.

– Nếu Tô tiểu thư đã không nể mặt, vậy thì chúng tôi phải đắc tội rồi- Nói xong chuẩn bị ra tay cướp người, Tô Linh không hề sợ hãi, vỗ vai cô nương nọ, kêu nàng lùi ra sau.

– Dừng tay- Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Linh quay lại, một đoàn người cưỡi ngựa đến, dẫn đầu là người mặc quan phục đỏ thẫm, sắc mặt nghiêm nghị, lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó nhìn sang hai người áo xám- Trong thành Kính Dương, cấm ẩu đả sinh sự.

Hai nam tử quan sát áo bào người đến, giật mình, vậy mà gặp phải thiếu sử tam phẩm Hoàng Thành Tư, sợ đến vội vàng quỳ xuống:

– Tham kiến thiếu sử đại nhân, chúng tiểu nhân là hạ nhân của Tần Lâu, đang truy bắt cô nương chạy trốn, nhưng Tô tiểu thư lại cản chúng tiểu nhân lại, không cho tiểu nhân mang cô nương này về, cho nên mới nảy sinh cãi vã, không hề ẩu đả, xin đại nhân minh xét.

Tô Linh thấy bộ dạng nơm nớp của hai nam tử nọ, cô thầm nghĩ nếu phủ doãn kinh đô tới thì họ cũng không sợ hãi như thế, có thể thấy được thanh danh của Hoàng Thành Tư uy nghiêm cỡ nào trong suy nghĩ của mọi người, chỉ nghe thôi đã sợ hãi rồi.

Tô Linh lại không sợ, nhưng cũng không cậy quen biết, chắp tay nói:

– Thiếu sử đại nhân, tiểu nữ không phải cố tình ngăn cản, mà là vị cô nương này dường như có oan tình, cho nên tiểu nữ muốn giúp cô ấy, đúng lúc gặp được thiếu sử đại nhân, cô nương này có oan ức muốn tố cáo.

Điệp nhi nhìn mấy vị đại nhân uy nghiêm vừa đến, vẻ mặt nghiêm trang, không giận tự uy, sớm sợ đến run rẩy, nói không nên lời, Tô Linh mau chóng lay nàng một cái, nhỏ giọng nói:

– Điệp nhi, không phải cô nương nói mình bị lừa bán hay sao? Còn không mau kể rõ cảnh ngộ mình gặp phải cho vị thiếu sử đại nhân Hoàng Thành Tư này, thiếu sử đại nhân nhìn thì uy nghiêm, nhưng tâm địa thiện lương, chí công vô tư, lại còn công chính liêm minh, không màng quyền quý, anh minh quyết đoán, có can đảm giải oan cho bách tính, cô nương đừng sợ, cứ lớn tiếng nói ra oan tình của mình đi.

Sở Bạch vào Hoàng Thành Tư hơn một tháng, điều tra mười mấy quan viên lớn nhỏ, khám xét mười mấy phủ đệ, vì ép họ cung khai, hắn dùng đủ mọi hình phạt tàn nhẫn, những người kia, có người mắng hắn là Diêm Vương mặt lạnh, có người mắng hắn không có nhân tính, còn có người mắng hắn cực kỳ tàn ác, mắng hắn là chó săn, là tay sai, nguyền rủa hắn xuống địa ngục, hắn nghe rất nhiều, cũng cảm thấy mình chính là Diêm La mặt lạnh cực kỳ tàn ác, không có nhân tính trong miệng họ.

Đột nhiên nghe nàng nói mình là một người tâm địa thiện lương, thiết diện vô tư, anh minh quyết đoán, hắn đột nhiên cảm thấy không quen, là hắn cho nàng ảo giác gì, mà nàng lại nghĩ hắn là người không sợ cường quyền, giải oan cho bách tính vậy?

Hắn chẳng qua chỉ là người qua đường, thấy nàng tranh chấp với người khác, cho nên dừng lại giúp nàng, không có nghĩa là hắn sẽ giúp những người khác. Hắn không có nhiều kiên nhẫn để bố thí cho người khác, người khác có oan khuất lớn bằng trời thì liên quan gì tới hắn.

– Vì bách tính giải oan tình, không phải việc ta quản, muốn giải oan thì đến trước nha môn phũ doãn kinh đô đánh trống kêu oan- Ánh mắt Sở Bạch lại nhàn nhạt nhìn cô, nhìn thẳng vào cô, rõ ràng như đang nói với cô rằng, chuyện này hắn sẽ không nhúng tay vào.

Tô Linh nôn nóng không lo được chuyện khác, đi đến trước ngựa của hắn, lại phát hiện mình chỉ đứng tới đầu gối hắn, vừa rồi đứng xa không thấy rõ, giờ đứng gần lại, mới phát hiện hắn cao lớn, phải ngửa đầu nhìn hắn, chứ đừng nói tới trò chuyện.

Sở Bạch hơi nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống người đột nhiên đi tới đứng cạnh ngựa của hắn.

Trông nàng gầy gò nhỏ nhắn, đã lâu rồi mà không cao lên được chút nào, mặc chiếc áo choàng màu ánh trăng, hệt như người tí hon lẩn trong đống tuyết, nàng hơi ngẩng đầu, bởi vì quá thấp mà ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng, môi hơi trễ xuống, dáng vẻ buồn bực, bỗng nhiên vẫy tay với hắn, dường như muốn hắn cúi đầu, hắn gần như không suy nghĩ gì, ma xui quỷ khiến lại khom người xuống.

Tô Linh vui mừng vội nhón chân lên, ghé vào tai hắn thì thầm:

– Chủ nhân phía sau của Tần Lâu chính là nhị hoàng tử, lầu ba Tần Lâu có bí mật, cô nương này là nhân chứng tốt nhất.

Các đặc sứ sau lưng từng thấy Sở thiếu sử máu lạnh vô tình thẩm vấn người khác, tàn nhẫn bạo lực, nào có thấy bộ dáng ôn hòa của y, mặc dù trên mặt y không có biểu lộ gì, thế nhưng họ cảm giác được tâm trạng Sở thiếu sử rất tốt, chí ít không ghét vị Tô tam tiểu thư này.

Họ đã nhậm chức ở Hoàng Thành Tư lâu rồi, lời đồn đãi về hai vị này, họ cũng nghe không ít.

Nghe nói Tô tam tiểu thư và Sở thiếu sử từng có hôn ước, Sở thiếu sử còn sống hai năm trong phủ Thượng thư, nhưng Tô tam tiểu thư lại thích tam hoàng tử, lại còn rất lộ liễu, suýt nữa cắm sừng lên đầu Sở thiếu sử, cho nên hôn ước của hai người họ hủy bỏ, theo lý mà nói, đáng lẽ Sở thiếu sử phải chán ghét căm hận loại nữ tử thế này mới đúng, thế nhưng tại sao Sở thiếu sử không hận nàng ta, mà hình như còn rất hưởng thụ sự thân mật này của nàng ta.

Không sai, chính là hưởng thụ.

Sở Bạch không hề quan tâm cô nói gì, hắn chỉ cảm thấy như có luồng hơi ấm phả vào vành tai hắn, mùi hoa mai trên người cô còn có vấn vít quanh chóp mũi, làm lòng hắn ngứa ngáy, hắn siết thật chặt roi ngựa và dây cương, sợ một khi mất tập trung sẽ làm ra hành động nào khác.

Tô Linh nói xong, thấy hắn thất thần, nhất thời không biết hắn thế nào.

Chẳng phải hắn muốn báo thù sao? Không muốn trả thù người đã hãm hại Trấn Nam Hầu à? Lúc trước tội danh của Trấn Nam Hầu chính là Thái hậu và đệ đệ ruột của Trấn Nam Hầu bắt tay mưu hại, muốn trả thù Thái hậu, lựa chọn tốt nhất chính là nhị hoàng tử, nếu nhị hoàng tử mất đi tư cách trở thành Thái tử, toàn bộ tâm huyết của Thái hậu sẽ đổ sông đổ bể, giờ cô trực tiếp nói cho hắn biết nhược điểm của nhị hoàng tử rồi, để hắn không cần tốn nhiều thời gian và công sức nắm được thóp của nhị hoàng tử như trong nguyên tác, tại sao hắn nghe xong lại không nhúc nhích gì hết vậy?

– Biểu ca?

Sở Bạch bị tiếng gọi biểu cả này làm giật mình, lập tức ngồi thẳng người dậy, giả vờ điềm nhiên như không, nói:

– Bản án của Hoàng Thành Tư đều do bệ hạ đích thân khâm điểm, Tô tam tiểu thư nếu muốn cáo trạng thì đến nha môn phủ doãn kinh đô, nếu tiểu thư không biết đường, bổn thiếu sử có thể sai người dẫn đường. Trương Bằng, đưa Tô tam tiểu thư và cô nương này đến nha môn phủ doãn kinh đô.

– Dạ, đại nhân- Một đặc sứ ở sau lưng Sở Bạch ra khỏi hàng ngũ.

Quy tắc Tô Linh biết chứ, hành động lần này của cô chẳng qua là muốn nói cho Sở Bạch biết đằng sau Tần Lâu có bí mật của nhị hoàng tử, chỉ cần hắn biết, sự việc sau đó liền không cần cô để ý nữa.

Hai nam tử áo xám thấy tình hình này, biết chắc hôm nay họ không dẫn cô nương này về được, cũng may người được đưa tới phủ doãn kinh đô chứ không phải Hoàng Thành Tư, hai người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu hết sức ăn ý, một người xoay đi rồi lẩn mất thật nhanh trong đám đông, người còn lại theo sát xe ngựa của Tô Linh.

– Cô nương, đi thôi, ta dẫn cô đến đánh trống kêu oan ở phủ nha kinh đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook