Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 105: Tai nạn

Tư Vũ Trường An

26/08/2020

Trong bản gốc, cả phủ Thượng thư bị tống giam, liên lụy rất nhiều người, phần lớn cô chỉ viết sơ lược, sau khi Tô Linh vào trong này, đột nhiên phát hiện những nhân vật cô không miêu tả chi tiết, vậy mà lại rất phong phú, chân thực hệt như thế giới này có tồn tại thật vậy.

Giống như Triệu đại nhân, trong ký ức của Tô Linh chỉ giới hạn trong việc ông gả con gái vào Hầu phủ liền một bước lên mây, lại không ngờ đằng sau nhân vật này còn có câu chuyện như vậy.

Vị Triệu đại nhân dường như là quan tốt, lại bị liên lụy vào vụ án Hà Thành Nguyên, vụ án này do Hoàng thượng chủ trì, Hoàng Thành Tư chỉ phụng mệnh hành sự, đừng nói đến chuyện cô hoàn toàn không thể chi phối Sở Bạch, nếu có chi phối được, cô cũng không thể làm vậy.

Hoàng Thành Tư chỉ nghe lệnh Hoàng thượng, nếu tự ý thả người, sẽ chỉ đẩy Sở Bạch vào chỗ bất nghĩa.

Tô Linh không kéo nổi Triệu thị, đành quỳ xuống đối diện bà:

– Nhị cữu mẫu, không phải Linh nhi không giúp người, thật sự là con lực bất tòng tâm, Hoàng Thành Tư ngoại trừ Hoàng thượng ra thì không nghe lệnh của bất kỳ ai, cữu mẫu ở đây xin con, chi bằng đi xin Hoàng thượng.

Triệu thị sững sờ, nước mắt ngừng rơi:

– Con cho rằng ta không biết đạo lý này à, nhưng Hoàng thượng không phải ta muốn gặp là gặp, ta ở nha môn kinh đô đánh trống kêu oan, phủ doãn kinh đô không dám tiếp nhận đơn kiện của ta, ta hết cách rồi.

– Linh nhi có một cách, chỉ là hơi mạo hiểm- Tô Linh nghĩ nghĩ, nói.

– Có cách gì?- Hai mắt Triệu thị tỏa sáng- Linh nhi nói cho cữu mẫu biết đi, dù mạo hiểm thế nào chăng nữa, cữu mẫu cũng tình nguyện làm.

– Rằm tháng giêng hằng năm, Hoàng thượng đều xuất cung ngắm hoa đăng cùng bách tính, cùng vui với dân chúng, nếu lời cữu mẫu nói đều là thật, thì hôm đó có thể đến ngự tiền kêu oan, chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh phúc thẩm bản án của Triệu đại nhân, thì sẽ có hi vọng sống.

Từ thị lập tức ngắt lời cô:

– Linh nhi đừng nói lung tung, Hoàng thượng bây giờ đang nghiêm trị tham ô, những đại thần có liên quan đều bị tống giam, không có ngoại lệ, nếu ai cũng đi kêu oan như con nói, chẳng phải là loạn rồi sao. Nhị tẩu, đừng nghe Linh nhi nói bậy, nó còn nhỏ không hiểu chuyện.

– Không đâu, có chứng cứ là được. Nhị cữu mẫu, lúc nãy người nói bách tính Đầm Huyện có lập bia cho Triệu đại nhân, tấm bia đó có còn hay không?- Nếu như thật sự vị Triệu đại nhân này bị oan, Tô Linh cảm thấy vẫn còn cứu được.

– Phụ thân không nhậm chức ở đó cũng vài chục năm rồi, tấm bia đó còn hay không ta cũng không chắc nữa.

Tô Linh nghĩ, nếu tấm bia đó vẫn còn, cũng không thể vận chuyển được đến thành Kính Dương, nên nói:

– Không còn cũng không sao, nếu Triệu đại nhân là vị quan tốt như lời cữu mẫu nói, người có thể thử về Đầm Huyện, nhờ bách tính viết một phần thư vạn dân, đến lúc đó ở hội hoa đăng dâng lên, chỉ là thời gian cấp bách, hôm nay đã là mùng hai, phải có thời gian ở lại thuyết phục dân chúng nữa, cho nên thời gian đi đi về về chỉ còn lại vài ngày, nhất định phải thúc ngựa thật nhanh, không ngủ không nghỉ.

– Đa tạ Linh nhi chỉ điểm, ta trở về sai người đi Đầm Huyện ngay, trước hội đèn lồng nguyên tiêu phải mang được thư vạn dân về, Linh nhi, nếu cứu được phụ thân ta, thì con chính là ân nhân của Triệu gia.

Triệu thị vừa nói vừa bái lạy, Tô Linh vội đỡ bà lên:

– Nhị cữu mẫu, đều là người một nhà, người khách khí quá rồi, dù sao người cũng là trưởng bối, không thể quỳ trước mặt tiểu bối như con được, người mau đứng lên đi.

Triệu thị cười lạnh, nhìn thoáng qua đám người có mặt ở đây:

– E rằng ở đây chỉ có mỗi con xem ta là người một nhà.

Hầu phu nhân Trương thị nghe vậy biến sắc, biết Triệu thị nói vậy là đang chế nhạo sự bàng quang của bà, nhưng đây là chuyện không thể, bây giờ người trong thành Kính Dương đều thấy bất an, đều hận không thể thoát ly quan hệ với những người này, có ai dám xung phong nhận thân thích, không đuổi Triệu thị ra ngoài, đã là nhân từ lớn nhất rồi.

Bị Triệu thị làm ồn như thế, chuyện đang nói được một nửa không tiện nhắc lại, cũng may gần đến trưa, Hầu phu nhân liền dặn người hầu dọn cơm.

Bữa sáng Tô Linh chỉ tùy tiện ăn hai cái bánh khô khốc, bây giờ bụng đã réo ầm, nhìn thịt cá gà vịt đầy ắp lên bàn, nước bọt ứa ra, nhưng người lớn còn đang trò chuyện, Tô Linh không tiện động đũa, vừa rửa tay, vừa nghe Từ thị nói với Trương thị.

– Tử Bình năm nay mười tám rồi nhỉ, khoa cử mùa xuân năm nay có tham gia không?- Từ thị hỏi.

– Đương nhiên phải tham gia, nó khổ học hơn mười năm, chỉ vì khoa cử mùa xuân, văn chương của nó, Lục đại học sĩ đã xem qua, còn nói khoa cử năm nay nhất định có thể giành được thứ hạng tốt.

Từ thị lại khen:

– Lục đại học sĩ dù sao cũng thuộc văn phái Thanh Lưu, văn đàn Thái Đẩu, ông ấy đã khen thì đương nhiên không thành vấn đề.

Tô Linh nhìn bàn ăn ngon lành trước mặt, lại không thể ăn, trong lòng cực kỳ sốt ruột, thầm nghĩ món ngon trước mặt hai vị, không ăn đi lại còn tán gẫu, đây là không tôn trọng thức ăn, cũng may hai vị nói chuyện một lát, có lẽ hết từ để tâng bốc nhau, cuối cùng nhớ tới dùng cơm.

– Xem nào, ta mãi nói chuyện với muội, bọn nhỏ phải đợi lâu, chắc đói lắm rồi, Linh nhi, Tử Bình, hai đứa mau ăn cơm đi.

Giờ bà mới nhớ ra à.

Tô Linh đợi hồi lâu, cho đến khi Trương thị lên tiếng mời dùng cơm, cô đợi không nổi nữa, cầm đũa lên, mắt nhìn đĩa gà đằng xa, cảm thấy bản thân vẫn nên đừng quá thất lễ, lùi lại muốn bước chọn món sườn trước mặt.

Một cái đùi gà đỏ thẫm béo ngậy đột nhiên xuất hiện trong chén của cô, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy biểu ca xấu hổ giơ đũa, trong mắt không kịp thu hồi vẻ ngượng ngùng, giọng nói lại vô cùng ôn hòa:

– Huynh nhớ lúc nhỏ muội vô cùng thích ăn đùi gà, nên cho muội đùi gà.

– Đa tạ biểu ca- Tô Linh không khách sáo, cầm đùi gà lên ngoạm một miếng, thật thơm.

Trương thị ngồi ở chủ vị nhìn thấy, cười nói:

– Muội xem chúng hòa thuận chưa kìa, đúng là thanh mai trúc mã nên hiểu ý nhau.

Từ thị cũng mỉm cười gật đầu, Tô Linh phát giác có gì đó không đúng, đùi gà trong miệng đột nhiên hết thơm, ngẩng đầu, hoài nghi hỏi:

– Mẫu thân, cữu mẫu đang nói gì vậy?

Hầu phu nhân Trương thị cười ha ha nói:

– Thì nói chuyện hồi bé của hai đứa, khi đó con bé thế này, mẫu thân con đưa con đến Hầu phủ chơi, con thích nhất là đi theo sau lưng Tử Bình, đòi nó dạy con đọc sách, Tử Bình nói con còn nhỏ, đọc không hiểu, con còn giận dỗi, quay đầu chạy đi, kết quả bị té trầy chân, là Tử Bình cõng con trở về.

Từ Tử Bình nghe thế liền mắc cỡ nhìn Tô Linh, Tô Linh không khỏi nổi da gà.

Anh hai à, anh đừng có dùng ánh mắt hàm chứa ngượng ngùng này nhìn ta được không? Còn nữa, Hầu phu nhân à, người mà bà nói là Tô Uyển Linh, không phải ta, ta là Tô Linh, còn đòi Từ Tử Bình dạy ta đọc sách, ta đâu có điên như vậy?

Nếu không nhận ra ý tứ của Từ thị và Trương thị, thì cô chính là ngu đần bẩm sinh rồi, đây chẳng phải đang muốn làm mai cho cô à, sao ai nấy đều nóng lòng muốn làm mai cho cô, chẳng phải cô đã cầu thánh chỉ của Hoàng thượng rồi à? Sao mấy người họ ai cũng có ý đồ với cô hết vậy?

Không được, phải cho họ biết khó mà lui mới được.

Tô Linh đặt đũa xuống, cười nói:

– Đúng đó, may mà biểu ca từ chối con, khi đó còn quá nhỏ, xem đọc sách là chuyện vui chơi, bây giờ lớn rồi biết được, hồi bé quá ngốc nghếch, đọc nhiều sách như vậy để làm gì cơ chứ, lại không thể xem như cơm mà ăn, còn không bằng học chút quyền cước, ngộ nhỡ có người dám nảy sinh ý đồ xấu với con, con cam đoan chỉ một quyền thôi là đánh tới phụ mẫu hắn nhìn không ra.

Tô Linh đấm một quyền xuống bàn, thức ăn đổ đầy, chén dĩa nảy lên, canh trong chén của Trương thị đổ ra đầy mặt bàn, nếu không phải Trương thị nhanh mắt tránh đi, chỉ sợ là đổ đầy người rồi.

Từ thị thấy thế nhíu mày, nghiêm nghị quát:

– Linh nhi, con có biết con đang làm gì không, có biết phép tắc là gì nữa không?

Tô Linh vội nói:

– Xin lỗi cữu mẫu, con không cố ý, chẳng phải con lên Lộc Sơn thư viện học võ một thời gian sao, quen tay rồi, nhưng con đã dùng lực rất nhẹ rồi đó, không ngờ bàn của phủ người yếu như vậy.

Mặt Trương thị lúc xanh lúc trắng, hơi tức giận, nhưng thấy có mặt Từ thị nên không tiện lên cơn, gượng cười nói:

– Không sao không sao, đều là người một nhà cả, so đo nhiều như thế làm gì, người đâu, mau lại dọn bàn đi.

– Dạ.

Hạ nhân lập tức bước tới xốc khăn trải bàn lên dọn dẹp lại, bàn ăn vốn đang náo nhiệt liền trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lặng lẽ ăn cơm của mọi người, Hầu phu nhân Trương thị nhìn Tô Linh, cũng từ sốt sắng thành lãnh đạm, trông thấy con trai lại gắp chân gà cho cô, bà nhíu mày.

Ăn cơm xong, Trương thị vẫn cùng Từ thị trò chuyện, dù sao bà cũng là chủ nhân ở đây, phải tiếp khách đến, Từ Tử Bình lại không chịu trở về, Trương thị nhíu mày, nói:

– Tử Bình, con về thư phòng đọc sách đi, chỗ này có mẫu thân tiếp đón là được.

Từ Tử Bình lưu luyến không rời, ở trên cung yến, hắn thấy biểu muội như tiên nữ hạ phàm, cho rằng biểu muội cũng khó gần như thần tiên, hôm nay gặp mặt, lại phát hiện biểu muội hắn đúng là xinh đẹp khả ái, đặc biệt hơn các cô nương khác, tính tình thẳng thắng đáng yêu, ngay cả ăn đùi gà cũng đáng yêu đến lạ.

Từ Tử Bình lại nhớ đến dáng vẻ kia của cô, khóe miệng không khỏi cong lên:

– Mẫu thân, người nói chuyện với cô cô, biểu muội nhất định sẽ chán lắm, chi bằng con dẫn muội ấy ra ngoài đi dạo.

Dạo cái gì mà dạo, có gì để dạo chứ.

Lúc trước thanh danh nó không tốt, gần đây có lời đồn nó rơi xuống hồ mùa thu thì tính tình thay đổi, không còn hoang đường như trước nữa, trong thọ yến của Thái hoàng Thái hậu gây tiếng vang lớn, nghĩ đến dù sao cũng là họ hàng, hai nhà coi như môn đăng hộ đối, đúng lúc Tử Bình từ cung yến trở về liền nhớ mãi không quên, cho nên bà muốn thân càng thêm thân, thế nhưng vừa rồi, nha đầu này đánh một quyền lên bàn làm chén dĩa nảy lên hết, sức mạnh này nào giống tiểu thư khuê các, đây không phải là cưới vợ, mà là cưới Dạ Xoa về.

Tử Bình từ nhỏ thể chất yếu ớt, nếu sau này hai đứa phát sinh mâu thuẫn, Tử Bình chắc chắn không đánh lại nha đầu này, cho nên tuyệt đối không thể cưới về.

– Bên ngoài tuyết rơi, rất lạnh, có cảnh đẹp gì đâu mà dạo, sắp đến khoa cử mùa xuân rồi, con mau về thư phòng học bài đi- Trương thị không thể nói thẳng, chỉ có thể lấy lý do khác.

Từ Tử Bình luôn vâng lời, nghĩ đến quả thực bên ngoài vừa có tuyết rơi, còn có chút lạnh, cũng không nhất thiết phải đưa biểu muội đi dạo, thầm nghĩ mẫu thân nói rất có lý, kỳ thi mùa xuân sắp đến, hắn nhất định phải thi đậu công danh, mới nở mày nở mặt cưới biểu muội về, thế là hắn chắp tay nói:

– Mẫu thân, cô cô, biểu muội, Tử Bình xin cáo lui trước.

– Đi đi- Trương thị xua tay, chỉ ước hắn đi mau mau.

Từ thị thấy thái độ đột nhiên lạnh nhạt của Trương thị, sao lại không hiểu ý bà ta được, chỉ e ban nãy Linh nhi làm trò ở trên bàn ăn, nên bà ta không muốn kết thân với phủ Thượng thư nữa, được thôi, không kết thì không kết, Linh nhi nhà ta cũng đâu muốn gả đi.

Thái độ thân thiết của em chồng và chị dâu lúc mới vào cửa bỗng nhiên lãnh đạm không ít, bầu không khí đột ngột gượng gạo, ai cũng không chịu bắt chuyện trước, cứ ngồi ở đó, cho đến khi bên ngoài có người tới báo Hầu gia trở về, hai người mới vui vẻ tươi cười.

– Nghe nói muội và Linh nhi đến, ta lại bận không dứt ra được, ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn- Đông Dương Hầu vừa vào cửa, tiếng cởi mở lại vang lên, trông thấy Tô Linh, bước tới xoa đầu cô- Linh nhi lại cao lên rồi.

– Cữu cữu- Tô Linh ngoan ngoãn chào một tiếng.

– Ngoan.

Tước vị của Đông Dương Hầu dù sao cũng dựa vào chiến công của tổ tiên mà có, đến đời của Từ Trường Thắng liền không tiếp tục đi theo con đường võ tướng, mà lựa chọn tham gia khoa khảo, nhưng di truyền quân nhân của Từ gia vẫn còn, Đông Dương Hầu thân cao vạm vỡ, cho dù ai nhìn vào cũng tưởng là tướng quân, nhưng ông chỉ là văn thần, mà còn là một Công bộ Thị lang tam phẩm, bởi vì so với múa đao múa kiếm, vị cữu cữu này chỉ thích làm mộc, là nhân vật nuôi mộng làm một Lỗ Ban thứ hai.

– Huynh trưởng, tết rồi còn bận rộn như thế? Công bộ không được nghỉ à?- Từ thị hiếu kỳ hỏi, với tước vị của anh bà, chức vị lại còn là một tam phẩm thị lang, người trong Công bộ không dám sai khiến ông mới đúng.

– Chẳng phải là Tam hoàng tử, à không, là hôn lễ của Tần Vương và Trường Dương quận chúa sắp cử hành, phủ Tần Vương phải mau chóng thay mới, người Công bộ chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng nào, nhất định muốn ta đích thân đến đó giám sát, ta liền phải đi- Đông Dương Hầu cởi áo khoát ra, Trương thị lập tức nhận lấy, sờ tay thấy ẩm ướt, liền giao cho nha hoàn đi hong khô.

– Bệ hạ cũng vậy nữa, tại sao lại định hôn kỳ gấp gáp như thế, báo hại Hầu gia không được yên ổn ăn Tết- Trương thị hơi bất mãn.

– Ăn nói cẩn thận- Đông Dương Hầu lập tức cắt lời- Quyết định của bệ hạ nàng không được xen vào, cũng không phải chỉ mỗi Công bộ của ta, Lễ bộ chẳng phải cũng bận tối mày tối mặt đó sao, Tần Vương giờ được phong vương, nghi thức sắc phong vô cùng rườm rà, ăn tết không yên đâu chỉ một mình ta, may mà không có người ngoài ở đây, sau này không được ăn nói bậy bạ nữa.

Trương thị tự biết lỡ lời, không dám nói nữa.

Tô Linh và Từ thị lại trò chuyện cùng Đông Dương hầu một chút, ăn cơm tối xong mới lên đường về phủ, Tô Linh được phát bao đỏ thật lớn nên rất vui vẻ, dù sao trong thế giới thực, cô đã đến tuổi phải phát lì xì cho người ta, nhẩm tính vừa rồi cữu cữu cho, còn có bao đỏ tối qua lão thái thái và Từ thị phát, quỹ đen của cô lại có thêm không ít bạc, nghĩ đến đã thấy vui rồi.

Mùng mười thoáng một cái trôi qua, đi thăm thân thích cũng gần đủ rồi, cửa tiệm trên đường lớn của thành Kính Dương cũng bắt đầu mở cửa buôn bán, Tô Linh mặc áo choàng tự làm, ngồi trên xe ngựa, theo kế hoạch đi đưa áo choàng cho Dương Dung và Tạ đại tiểu thư, đi được một nửa đoạn đường, đột nhiên có tiếng “rầm” vang lên, Tô Linh theo đà chúi nhủi ra trước, đầu va vào vách xe sưng lên một cục, cô tức giận xoa trán, vén rèm hỏi:

– Xảy ra chuyện gì?

– Bẩm tiểu thư, xe ngựa của chúng ta hình như đụng vào thứ gì đó- Lòng xa phu còn sợ hãi nắm chặt dây cương, nghĩ đến ban nãy từ ngõ nhỏ bên cạnh, đột nhiên có thứ lao ra không biết là người hay chó, đụng vào xe ngựa của họ, hắn sợ hãi ghìm chặt dây cương.

– Vậy ngươi còn không xuống xem thử- Tô Linh vừa xoa trán, vừa nói.

Xa phu nghe vậy lập tức xuống xe, rồi bị hoảng sợ đến té ngồi trên đất:

– Tiểu thư, là một cô nương, chảy rất nhiều máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook