Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Tạ Nhị Vào Tần Lâu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Mạnh Dung, vừa nãy Tạ Phương Tung nói muốn đi đâu?- Đôi bạn xấu Tạ Phương Tung và Trương Nhạc Khang vừa khoát vai nhau đi, Dương Dung liền ra cửa, nghe được đoạn đối thoại của hai người họ, còn nghi ngờ bản thân nghe nhầm.

Mạnh Dung vừa đến thành Kính Dương một hai tháng, đương nhiên không biết Tần Lâu là nơi nào, cũng không biết ân oán giữa Dương Dung và Tạ nhị công tử, nghe vậy vô cùng thành thật đáp:

– Họ nói muốn đi Tần Lâu.

– Tạ Phương Tung này, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lúc này mới được bao lâu, còn tưởng hắn đã hối cải làm con người mới, không ngờ lại cứ chứng nào tật nấy- Dương Dung giống như con mèo xù lông, lôi kéo Mạnh Dung- Đi thôi, cùng bổn cô nương đến Tần Lâu, bổn cô nương muốn bắt hắn tại chỗ, trói hắn lại, dạy dỗ hắn một trận. Sắp sửa đến thọ yến của Thái hoàng Thái hậu rồi, tiểu tử này tốt xấu gì cũng là con cháu Tạ gia, vậy là vô pháp vô thiên lắm.

– Ta còn có việc- Mạnh Dung không muốn đi,

Dương Dung tức giận nhìn hắn:

– Có còn là huynh đệ hay không, có phải bạn hữu hay không, có còn nói nghĩa khí hay không?

Mạnh Dung có chút do dự, mắt thấy mặt trời còn ở trên cao, thời gian còn sớm, đi một chuyến cũng vẫn đến kịp, dù sao hắn đến thành Kính Dương này lâu như vậy, chỉ có Tô sư muội và Dương cô nương coi hắn là bằng hữu mà thôi.

Hành tẩu giang hồ, chính nghĩa đi đầu, hắn không thể không nói nghĩa khí được.

– Được thôi, ta đi theo cô, nhưng trước khi trời tối ta nhất định phải đi, ta thật sự có việc phải làm- Mạnh Dung nghiêm túc nói.

Dương Dung lại không mấy quan tâm, cho là hắn không có tiền nên mới từ chối, dù sao chỗ như Tần Lâu, chăn màn vải đỏ ấm áp thơm tho, nam nhân sao mà không thích được.

– Đi nhanh lên, nấn ná nữa là không đuổi kịp đâu- Dương Dung lo lắng kéo Mạnh Dung đuổi theo Tạ Phương Tung.

Mạnh Dung đứng ở đối diện Tần Lâu, nói gì cũng không chịu tiến thêm bước nào, nhìn thấy tòa lầu son cao ba tầng, lụa mỏng bay múa, hương thơm dập dìu, các cô nương yêu kiều cười nói, giữa mùa đông mà ăn mặc có chút mỏng manh, nói cười đứng ở các tầng lầu, hoặc ở trước cửa, chìa tay trắng nõn nà như ngọc, khăn tay lụa mỏng theo động tác vẫy mà nhẹ nhàng phất phơ, mỹ nhân như hoa, giọng nói quyến rũ, nhưng Mạnh Dung cảm thấy bản thân không có phúc hưởng.

Mạnh Dung sa sầm mặt, xoay người bỏ đi, Dương Dung vội níu hắn lại.

– Ai da, ta nói này Mạnh Dung, huynh đi đâu vậy?- Cô gắng sức đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp Tạ Phương Tung, đúng lúc nhìn thấy hắn và Trương Nhạc Khang được mụ tú bà nhiệt tình cười nói đón vào cửa, bộ dạng như gặp được cha ruột xa cách đã lâu, đang định chạy tới bắt hắn, không ngờ Mạnh Dung này chẳng những không tiến mà còn lùi lại.

Mạnh Dung vẻ mặt nghiêm túc:

– Tại sao cô không nói với ta đây là nơi ong bướm?

– Không phải tự huynh nghe thấy rồi à?- Dương Dung có chút oan ức- Là huynh nói cho ta biết mà, ai da, vẻ mặt này của huynh, chẳng lẽ không biết Tần Lâu là chỗ nào?

Mạnh Dung quả thực không biết, hắn còn tưởng Tần Lâu là tửu lầu ăn cơm uống rượu, cho nên mới đồng ý đi cùng, không ngờ là nơi hoa bướm như thế, hiện giờ hắn đã biết, nhất định không thể bước vào.

– Mạnh gia có gia huấn, nam nhi phải hành hiệp trượng nghĩa, đỉnh thiên lập địa, không thể lưu luyến nơi trăng hoa ngõ hẻm thế này, thứ cho Mạnh Dung không thể giúp- Mẫu thân từ nhỏ đã dạy hắn, phụ thân là nam nhi đỉnh thiên lập địa, là đại hiệp một đời, là con cháu Mạnh gia, tuyệt đối không được nhiễm thói hư tật xấu thế này.

Dương Dung lại vội vàng giữ chặt hắn:

– Đừng mà, Mạnh đại hiệp, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, huynh nhẫn tâm nhìn ta một mình vào trong đó à? Ngộ nhỡ mấy thiếu gia ăn chơi kia uống rượu say, xem ta thành cô nương trong Tần Lâu, há chẳng phải gọi trời không thấu gọi đất không nghe à?

Dương Dung cũng quen biết Mạnh Dung được khá lâu, vị Mạnh đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất này quả thực rất có lòng nghĩa hiệp, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một nữ tử yếu đuối như cô đâu, mặc dù nữ tử yếu đuối là cô có thể một đánh mười kẻ bất tài ăn chơi chè chén, nhưng ở trong mắt Mạnh Dung Mạnh đại hiệp thì không phải nha, thấy hắn nhíu mày, bộ dạng khổ sở, liền biết mình giả yếu thế đã thành công.

Mạnh Dung trầm tư một hồi, giữ chặt tay Dương Dung:

– Vậy ta không cho phép cô vào.

Dương Dung cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, bởi vì luyện võ lâu ngày, trên tay hắn đầy vết chai thô ráp, có lẽ người tập võ thể thân thể cường tráng, bàn tay hắn có khớp xương rõ ràng, ấm áp mạnh mẽ, xúc cảm nóng hổi đó xuyên qua da thịt, phảng phất như dòng nước ấm xông đến, chỗ nào không nên xúc động cũng đã động, cô hơi kích động hất tay hắn ra, quay lưng đi:

– Đang yên đang lành, nói chuyện cứ nói, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, mẫu thân huynh dạy huynh đỉnh thiên lập địa hành hiệp trượng nghĩa, chẳng lẽ không dạy huynh nam nữ thụ thụ bất thân à?

Mạnh Dung có hơi xấu hổ, tay chân luống cuống nói:

– Xin lỗi, nhưng cô không thể vào, ta không cho phép cô vào trong đó.

Dương Dung trừng mắt với hắn:

– Huynh… Huynh nghĩ huynh là gì của bổn cô nương, chuyện của ta ai cần huynh lo, hôm nay ta nhất định phải vào.

Nói xong hướng về phía Tần Lâu mà đi, tay phải không khỏi chạm vào dư âm ấm áp nơi tay trái, môi mím chặt, mày cau lại, chật vật bỏ đi.

– Dương Dung, Dương Dung- Mạnh Dung làm sao yên tâm cho được, thấy cô đi thẳng vào Tần Lâu, mắt nhìn lên các cô nương ăn mặc diêm dúa trên lầu, khẽ cắn môi, nhấc chân đi theo.

***

– Tạ nhị công tử, lâu rồi gia không đến, các cô nương ai cũng nhớ gia- Tú bà trông thấy Tạ nhị công tử, nụ cười trên mặt còn diễm lệ hơn cả đóa hoa cài trên đầu kia, không có gì lạ, bởi vì vị công tử này ra tay hào phóng, là khách quen, nếu không phải vị tiểu thư Dương gia kia làm loạn mấy phen ở đây, thì cũng không phải lâu vậy mới tới.

Trương Nhạc Khang nghe xong liền không vui:

– Sao vậy, chỉ nhớ Tạ nhị công tử thôi à, còn bổn công tử thì không nhớ tới?

– Trương công tử nói gì vậy, nhớ, nhớ hết,hai vị công tử mời vào- Tú bà nhiệt tình dẫn hai người họ lên lầu hai, vẫy khăn gọi- Các cô nương, Tạ nhị công tử và Trương công tử đến, còn không mau đến hầu hạ.

Mấy cô nương nghe thế liền tới, vây quanh Trương Nhạc Khang, nửa bi thương nửa quyến rũ sờ vào ngực của Trương Nhạc Khang:

– Trương công tử, lâu rồi ngài không có đến, người ta nhớ ngài muốn chết.

Trương Nhạc Khang đang hưởng thụ đặc quyền, quay đầu nhìn Tạ Phương Tung vậy mà đang đứng bất động ngay đầu cầu thang, cho rằng hắn không có cô nương nên không vui, liền nói:

– Các nàng cũng thật là, bộ không có mắt nhìn sao, không thấy Tạ nhị công tử đang ở đây à?

Mấy cô nương vội nhào đến, nhìn thấy nhân vật như gió mát đêm trăng trước mặt, e thẹn áp tới, bị Tạ Phương Tung tránh né, cô nương kia có chút ủy khuất lại tiến thêm một bước, Tạ Phương Tung lại lùi đi một bước, cô nương nọ ấm ức tội nghiệp:

– Công tử không thích nô gia à?

Tú bà nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Tạ nhị công tử, tưởng hắn chỉ quen Xuân Hồng Liễu Lục hầu hạ, vội phất tay bảo cô nương nọ lui xuống:

– Đi đi, đừng làm công tử mất nhã hứng.

Quay đầu, lại đi lấy lòng Tạ Phương Tung:

– Tạ nhị công tử, cô nương Tần Lâu chúng ta còn nhiều lắm, Tạ nhị công tử nếu không thích cô nương ban nãy, chúng ta vẫn còn cô nương khác, Tạ nhị công tử, mời vào phòng.

– Không cần, hôm nay, bổn công tử muốn lên lầu ba ngắm phong cảnh.

Sắc mặt tú bà khẽ biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK