Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Tạ Nhị Giải Vây (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Trường Dương quận chúa nói vậy, bổn cung đột nhiên hứng thú, Hoàng huynh, Hoàng tổ mẫu, hay là để Tô tam cô nương ra biểu diễn tiết mục nàng ta chuẩn bị kỹ lưỡng xem sao, chắc tiết mục đó sẽ mang đến cảm giác mới mẻ, mở mang tầm mắt lắm- Trưởng công chúa Văn Xương từ lúc vào tiệc vẫn luôn ngồi ở chỗ của mình, bất luận là dâng lễ hay ca múa, đều không khiến nàng động mí mắt, bây giờ bỗng dưng lên tiếng, bộ dạng vô cùng hứng thú.

Trường Dương quận chúa đương nhiên không ngờ Trưởng công chúa Văn Xương sẽ đồng ý với mình, mặc dù không biết Tô Uyển Linh sao lại đắc tội trưởng công chúa, nhưng chỉ cần là người không thích ả, thì đều là bằng hữu của Nhiếp Tịnh Xu này.

Tô Linh nghe thấy tiếng nói của Trưởng công chúa thì đau đầu, Trưởng công chúa Văn Xương này rõ ràng đang nhằm vào cô nha, nàng ta đã mang Sở Boss đi rồi, tại sao còn muốn khiến cô khó xử chứ?

Sao nàng lại quên mất, đây chính là vị trưởng công chúa ác ôn, nàng ta thích khảo nghiệm lòng người, thích tra tấn nam nữ si tình, thích xem lời thề non hẹn biển trong miệng các tình nhân trở thành nói suông, niềm vui của nàng ta được xây dựng trên nỗi đau của người khác.

Thế nhưng hành động này nhất định phải có điều kiện tiên quyết là Sở Bạch không muốn đến chỗ nàng ta, đồng thời thích Tô Uyển Linh nữa thì mới có thể thành lập, thế nhưng Sở Bạch thích Tô Uyển Linh á, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là không thể.

Ánh mắt cô không khỏi nhìn đến nam nhân dưới mái hiên kia, nam nhân ấy đứng đĩnh đạc, cô tịch, dường như cảm nhận được ánh mắt cô, mắt y hơi dời sang phải, đáy mắt bình thản không lay động, sâu thẳm, không chút cảm xúc.

Cô nói mà.

Tô Linh thất vọng thở dài, thu hồi ánh mắt.

Vẫn là nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình đi, cô đưa mắt về phía Thục phi cầu xin giúp đỡ, tỷ tỷ, tỷ bây giờ chính là tỷ tỷ ruột của ta đó.

Thục phi đương nhiên nhìn thấy, nàng thế nào không biết muội muội mình có bao nhiêu phân lượng, nếu không có Tô Uyển Trí nổi bật ban nãy, Linh nhi chỉ biểu diễn thường thường cũng không sao, cũng không gây ra trò cười gì, nhưng bây giờ rơi vào tình huống này, rõ ràng đã phóng lao phải theo lao, Trường Dương quận chúa và Trưởng công chúa Văn Xương vậy mà lại đứng cùng trận tuyến, rõ ràng muốn xem trò cười của Linh nhi đây mà.

Linh nhi là muội muội ruột của nàng, nhìn trò cười của nó chẳng phải là xem trò cười của chính nàng sao.

Thục phi đưa mắt long lanh nhìn Hoàng Thượng, giọng êm ái:

– Hoàng thượng, quy tắc đánh trống truyền hoa này sao có thể nói đổi là thay đổi được, Trường Dương quận chúa và Trưởng công chúa Văn Xương có lòng muốn cất nhắc Tô gia, thần thiếp và Tô gia vô cùng vinh hạnh, nhưng vậy chẳng phải đối xử không công bằng với các công tử tiểu thư nhà khác à, họ cũng chuẩn bị kỹ lưỡng tiết mục để chúc thọ Thái hoàng Thái hậu, không thể phụ tâm ý của họ được.

– Ái phi nói có lý- Hoàng thượng gật đầu- Quy tắc là quy tắc, vẫn nên theo quy tắc mà làm.

– Vậy nghe Hoàng thượng, tiếp tục đi- Thái hoàng Thái hậu không có ý kiến.

Tô Linh thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt Nhiếp Tịnh Xu khó coi, nhưng Hoàng thượng và Thái hoàng Thái hậu đều đã nói vậy, nàng không dám nói thêm gì, chỉ không cam lòng ngừng công kích.

Trưởng công chúa Văn Xương nhếch môi cười, biếng nhác nói:

– Hoàng huynh và Hoàng tổ mẫu đều nói muốn theo quy tắc, vậy thì theo quy tắc đi, Giang Nguyệt cô cô, lần này để bổn cung hô ngừng được không?

Tô Linh vừa mới định thần thì lại căng thẳng lên, Trưởng công chúa Văn Xương này, sao nhất định phải chèn ép cô như vậy!!!

– Hoàng thượng- Thục phi sao lại không biết dụng ý của Trưởng công chúa Văn Xương, nhìn Hoàng thượng xin giúp đỡ.

– Văn Xương, không được tùy hứng quá mức- Hoàng thượng khoát tay, giọng nói mang thêm vài phần nghiêm khắc.

Văn Xương tuyệt không sợ hãi:

– Hoàng huynh cứ yên tâm, ở trước mặt nhiều người như thế, muội tùy hứng thế nào được, chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà, nếu muội muội của Thục phi không chơi nổi, thì đừng nên tham gia yến hội thế này.

– Văn Xương- Nguyên Đức đế bị mất mặt, giọng nói nghiêm khắc hơn ban nãy mấy phần.

– Hoàng thượng làm gì tức giận như thế, Văn Xương chẳng qua chỉ nói vài câu thật lòng, Thục phi là ái phi của Hoàng thượng không sai, nhưng Hoàng thượng sủng ái nàng vẫn nên có chừng mực, đừng quá lạnh nhạt với những phi tần khác trong cung, dù sao hậu cung này không phải chỉ có mình nàng là phi tử- Thái hậu lười nhác lên tiếng, Nguyên Đức đế cũng không tiện phản bác, ân sủng Thục phi quá nhiều, trong cung bị người người đố kỵ, nếu ông bảo vệ quá mức, chỉ e từ này về sau cuộc sống trong cung của nàng sẽ lại càng thêm khổ sở.

– Mẫu hậu nói phải.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thục phi tái nhợt, trong lòng hận chết Thái hậu và Văn Xương, nhưng không dám lộ ra.

Giang Nguyệt cô cô khó xử nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu khẽ gật đầu, Giang Nguyệt liền nói:

– Nếu trưởng công chúa điện hạ tình nguyện chịu cực thay, dĩ nhiên không còn gì tốt hơn, nổi trống.

Giang Nguyệt cô cô vừa dứt lời, tiếng trống nặng nề lại vang lên thùng thùng thùng, từng tiếng từng tiếng như gõ vào trong lòng Tô Linh, ánh mắt cô nhìn chằm chằm cầu hoa kia, nhìn cầu hoa chuyển vòng, trưởng công chúa vẫn ung dung ngồi xem, không có ý định hô dừng lại, mọi người dường như cũng biết trưởng công chúa điện hạ là muốn cầu hoa này rơi vào tay Tô Linh, cho nên không có nấn ná giữ lại, nhận được cầu hoa liền truyền đi ngay.

Cầu hoa mau chóng tới tay Tạ gia, Tạ gia đại tiểu thư Tạ Phương Tư truyền cầu hoa cho Tạ Phương Tung, Tạ Phương Tung cầm lấy cầu hoa, tay trái truyền tay phải, tay phải truyền tay trái, không có ý định chuyển đi, bộ dạng lất khất nhìn Trưởng công chúa Văn Xương.

Trưởng công chúa Văn Xương cười lạnh, ánh mắt miễn cưỡng nhìn về hắn:

– Tạ nhị công tử như vậy là sao?

Tạ Phương Tung cầm cầu hoa, xoay vòng trên ngón tay:

– Bẩm trưởng công chúa, lần này ta muốn biểu diễn một tiết mục cho Thái hoàng Thái hậu xem, mong trưởng công chúa điện hạ thành toàn.

Tạ Phương Tư không ngờ nhị đệ đột ngột cản cầu hoa lại, vội níu ống tay áo hắn, lắc đầu, bảo hắn không nên kích động.

Tạ Phương Tung cố chấp lấy tay tỷ tỷ ra, ánh mắt kiên định, nếu như đệ không giúp nàng, thì không ai có thể giúp được nàng.

Tạ Phương Tư đành chịu, nàng nhìn đệ đệ lớn lên, tính tình đệ ấy thế nào nàng hiểu rõ nhất, một khi đã quyết định chuyện gì, sức chín trâu mười bò cũng không kéo về được, sát uy bổng của phụ thân cũng không ghìm đệ ấy được, phàm là mình muốn làm, đánh gãy chân cũng muốn đi làm chuyện mình thích.

Nàng thở dài, tiểu tử này, quả nhiên đã quyết tâm rồi, nhưng Tô Uyển Linh kia… Tạ gia sẽ không đồng ý.

Văn Xương gọi hắn đứng lên, trông tư thái nhất định không để trò đánh trống truyền hoa này tiếp tục, liền miễn cưỡng nói:

– Tiết mục năm nào của ngươi cũng múa thương pháp Tạ gia, ai cũng xem đến chán ngấy rồi, chi bằng trao cơ hội lại cho người khác, dù sao bản lĩnh của Tạ nhị công tử, ai nấy đều rõ ràng.

Tạ nhị công tử có bản lĩnh gì, tiểu ma vương thành Kính Dương, hoàn khố nổi danh nhất kinh thành, ai không biết ai không rõ, ngoại trừ một thân võ nghệ coi như tạm được, thực sự thì không có bản lĩnh gì.

Lời này của trưởng công chúa mang theo vài phần chế nhạo, nhưng da mặt Tạ Phương Tung rất dày, không cảm thấy gì:

– Trưởng công chúa không phải mỗi ngày đều đi theo ta, thì làm sao biết ta không tiến bộ, hôm nay ta không múa thương pháp nữa, ta viết một bức tranh chữ cho Thái hoàng Thái hậu thế nào?

Thái hoàng Thái hậu nghe hắn muốn viết tranh chữ, không khỏi chờ mong thêm vài phần:

– Thằng khỉ này lại còn biết viết chữ à?

Tạ Phương Tung vẻ mặt không mấy vui:

– Thái hoàng Thái hậu, lúc trước mặc dù con hơi hoang đường, nhưng cũng không thể không biết viết chữ chứ, ngay cả người cũng cười nhạo con.

– Ai bảo tiểu tử thối nhà ngươi bình thường lông bông, đừng nói Thái hoàng Thái hậu không tin, cả trẫm cũng hoài nghi ngươi có thể viết chữ hay không. Hôm nay nhiều người nhìn như vậy, tự ngươi nói muốn viết chữ, đừng gây trò cười gì đó. Người đâu, mau chuẩn bị bút mực cho hắn.

Có thái giám dạ một tiếng, tiếng trống thoáng dừng lại.

Tạ Phương Tung biết viết tranh chữ? Tô Linh cũng không rõ nữa, bởi vì hắn chỉ là nam ba, miêu tả không mấy kỹ càng, nhưng trong lòng cô lại rất rõ, lúc này Tạ Phương Tung ra mặt, là thay cô giải vây.

Tô Linh cảm kích nhìn Tạ Phương Tung, Tạ Phương Tung dường như cảm nhận được ánh mắt cô, lập tức nhìn lại, còn vô cùng ngả ngớn khiến cô nhíu mày…

Hai tên thái giám mau chóng khiêng bàn đến, bên trên bày sẵn bút mực nghiên giấy, lặng lẽ chờ Tạ nhị công tử đến.

Tạ Phương Tung ném cầu hoa lên bàn, khoan thai đi tới, nâng bút chấm mực, động tác phóng khoáng ngông nghênh, trông như đang cố tỏ vẻ, dù sao ai cũng biết Tạ phủ nhị công tử là tên hoàn khố, thấy hắn khoa trương làm dáng thế này, ai cũng trông mong nhìn xem hắn viết ra nét chữ như gà bới nào không.

– Viết xong rồi- Tạ Phương Tung đặt bút xuống, thổi thổi vết mực chưa khô hẳn.

Hoàng thượng đã không thể chờ thêm, mau chóng gọi cung nhân bày bức tranh chữ này lên:

– Người đâu, mau giơ tranh của Tạ Phương Tung lên xem, trẫm thật muốn nhìn rốt cuộc hắn viết thế nào.

Hai cung nhân lập tức bước tới, cẩn thận nhấc bức tranh lên, chỉ thấy trên nền giấy Tuyên Thành trắng muốt, hiện ra tám chữ lớn “Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn”, nét bút cứng cáp có lực, phóng khoáng tùy tiện, lại là bộ chữ tốt hiếm có, các văn võ bá quan cùng gia quyến ban nãy còn đợi để chế giễu thì giờ mắt hoa lên, ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên trên đài.

Ai cũng nói Tạ gia Đại lang thiếu niên anh hùng, là tướng sĩ nhiệt huyết hiếm có, là rường cột quốc gia, còn vị Nhị công tử này, người người nhắc đến cũng không khỏi lắc đầu tặc lưỡi “Đáng tiếc, đáng tiếc”, Tạ gia cơ nghiệp trăm năm, vậy mà dưỡng ra một tên hoàn khố, có thể nào không làm người ta tiếc nuối được chứ, mà tên hoàn khố này bình thường còn tuấn tú lễ phép, khiến người khác phải tiếc hận, phải sinh lòng đố kỵ.

– Nhìn không ra tiểu tử ngươi lại còn thâm tàng bất lộ như thế, chữ này có mấy phần dáng dấp Lục đại tông sư, tiểu tử ngươi chắc đã bỏ không ít công sức- Hoàng thượng nhìn chữ kia, liên tục khen ngợi, cái gọi là nét chữ nết người, một người có lối viết phóng khoáng cứng cáp mạnh mẽ như thế, có thể thấy được con người cũng không quá chênh lệch.

Tạ Phương Tung được tâng bốc đến có chút lâng lâng:

– Đúng vậy, chỉ là thần không muốn danh lợi trói buột, chỉ muốn tiêu dao tự tại một đời, người khác có thể làm được, thì Tạ Phương Tung thần cũng có thể làm được.

Hoàng thượng cười nói:

– Khen một chút đã lên mặt rồi, tiểu tử ngươi trước nay thông minh, đáng tiếc không ở chính đạo, thì thông minh có lợi ích gì.

– Hoàng thượng dạy rất phải- Tạ Phương Tung ôm quyền cúi người, hiếm khi đứng đắn- Lúc trước là thần trẻ người non dạ, bây giờ đã hoàn toàn tu tỉnh rồi, từ giờ sẽ không làm ra những chuyện hoang đường như thuở thiếu thời nữa. Thân là người của Tạ gia, con dân Lê quốc, sống vì quốc gia, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.

Tạ Phương Tung nói năng khí khách, đừng nói là Hoàng đế cùng Thái hoàng Thái hậu trên cao kia, ngay cả các vị ngồi đây đều trợn tròn mắt nhìn hắn, Tạ nhị này, vậy mà có thể nói ra mấy câu như vậy, đây là Tạ Phương Tung tự xưng Hỗn thế ma vương thành Kính Dương đó sao?

Tạ Phương Tư mừng rỡ nhìn thiếu niên trên đài, nhị đệ của nàng cuối cùng cũng trưởng thành, lại bởi vì một nữ nhân.

– Hay, Hỗn thế ma vương tự nguyện lãng tử quay đầu, là may mắn của Tạ gia, nhưng mà ngươi muốn dùng một bức tranh chữ để đạt công danh, vậy còn phải xem hôm nay ngươi có đoạt được hạng nhất không- Hoàng đế vui vẻ cười nói.

– Không, thần không phải muốn cầu công danh, nếu hôm nay thần đứng nhất, thần muốn cầu cái khác- Tạ Phương Tung nói xong liền nhìn thoáng qua Tô Linh, Tô Linh bị hắn nhìn đến giật thót một cái.

Tên này chẳng lẽ muốn xin Hoàng thượng ban hôn???!!!

Tạ Phương Tung cho cô một ánh mắt vô cùng khẳng định, Tô Linh suýt nữa bị sặc nước miếng của chính mình.

Thằng nhãi này.

– À, không cầu công danh, vậy ngươi muốn xin gì?- Hoàng thượng cũng hào hứng theo.

– Nếu Hoàng thượng phán thần là khôi thủ, thì thần sẽ nói với Hoàng thượng, bây giờ thắng bại chưa rõ, nói ra mất linh- Tạ Phương Tung không mắc mưu đâu, cục diện chưa định, nói ra vô dụng.

– Có lý, tiếp tục đánh trống đi- Hoàng thượng mở kim khẩu, tiếng trống lại thùng thùng vang lên.

Trưởng công chúa Văn Xương vừa xem được trò hay, đáng tiếc mục đích của nàng vẫn chưa đạt được, thế nào cũng không muốn từ bỏ ý định, Tạ Phương Tung ngươi xen ngang được một lần, ngươi cũng không thể chạy qua chỗ gia quyến văn thần để đoạt cầu hoa lần nữa.

– Dừng!- Trưởng công chúa Văn Xương vừa cất lời, tiếng trống im bặt, Tô Linh nhìn xuống cầu hoa trong tay mình, hối hận không kịp.

Chủ quan rồi!

Chỉ lo trừng mắt với Tạ Phương Tung, không chú ý đến trò chơi lại bắt đầu, trưởng công chúa điện hạ đúng là không phải cố chấp bình thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK