Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Tạ Nhị Giải Vây (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Hoàng thượng đến- Giọng bén nhọn của thái giám vang vọng cả sảnh yến tiệc, văn võ bá quan cùng gia quyến nhao nhao quỳ xuống.

– Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Nguyên Đức đế bước chân uy mãnh tiến vào yến hội, hành lễ với Thái hoàng Thái hậu.

– Tôn nhi tới muộn, mong Hoàng tổ mẫu thứ tội.

Thái hoàng Thái hậu vô cùng hiền từ nhìn Hoàng đế, cười như tổ mẫu nhà bách tính bình thường:

– Hoàng thượng nói gì vậy, xử lý sự vụ trên triều bận rộn, hết lòng lo lắng, là phúc của muôn dân.

– Đa tạ Hoàng tổ mẫu khen ngợi- Nguyên Đức đế thăm hỏi vài câu với Thái hoàng Thái hậu, lại hành lễ với Thái hậu, mới gọi văn võ bá quan bình thân- Chúng khanh hãy bình thân.

– Tạ Hoàng thượng.

Đây là lần đầu tiên Tô Linh gặp Nguyên Đức đế, cô nhớ mang máng mình đã viết vị vua này là người rất có chủ kiến, biết ẩn nhẫn, giỏi quyền mưu, tính cách còn có mấy phần sát phạt quả đoán, bây giờ nhìn, tướng mạo Nguyên Đức đế đúng là không uổng phí công thiết kế của cô, trông vô cùng uy vũ khí phách, chỉ ngồi đó thôi mà toàn thân đã toát ra một luồng khí phách quân vương tôn quý rồi.

– Tiến hành đến đâu rồi, tiếp tục đi, đừng để vì trẫm mà chậm trễ tiến độ.

Hoàng thượng vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi, Hoàng hậu nương nương đang định đáp, Trường Dương quận chúa ngồi sau mặt giả ngây ngô hồn nhiên trả lời:

– Bẩm Hoàng thượng, các nhà đang dâng tặng lễ vật.

Lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào, ánh mắt Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn Trường Dương quận chúa, không nói gì.

Trường Dương quận chúa khác họ quân vương, theo quy tắc không thể ngồi ở chủ vị được, nhưng Trường Dương quận chúa này lại rất được lòng Thái hoàng Thái hậu, cho nên Thái hoàng Thái hậu thường xuyên gọi nàng vào cung nói chuyện giải khuây, địa vị tự nhiên cũng cao hơn quận chúa bình thường, Hoàng thượng cũng thích nàng, nghe vậy bèn cười nói:

– Vậy tiếp tục đi.

Có hai vị hoàng tử ra tay hào phóng trước, những lễ vật dâng tặng sau này trông có vẻ không mấy đặc sắc, Thái hoàng Thái hậu điểm danh vài lễ vật của thiếu gia tiểu thư có bỏ công sức ra để biểu dương, kết thúc dâng tặng lễ vật, chính là trọng đầu hí theo thông lệ cung yến hằng năm, đánh trống truyền hoa, chủ trì chính là đại cung nữ Giang Nguyệt cô cô bên cạnh Hoàng hậu.

– Tham kiến các vị quý nhân tiểu thư, năm nay sẽ do nô tỳ chủ trì đại hội đánh trống truyền hoa, chắc mọi người đều rõ quy tắc rồi, trong tay nô tỳ là cầu hoa, tiếng trống vang lên sẽ bắt đầu truyền đi, đến khi tiếng trống dừng lại, cầu hoa ở trong tay vị công tử hay tiểu thư nào, thì mời vị đó ra biểu diễn một tiết mục, nếu biểu diễn hay và có được niềm vui của Thái hoàng Thái hậu, ngoại trừ khen thưởng theo thông lệ những năm qua, Hoàng hậu nương nương còn chuẩn bị thêm lễ vật phong phú, các vị công tử tiểu thư, xin hãy chuẩn bị thật tốt, nổi trống.

Tiếng trống nặng nề vang lên thùng thùng, cầu hoa bắt đầu truyền đi, khác hẳn với vẻ biếng nhác tiêu cực của Tô Linh, cô nương các nhà khác dường như ai cũng muốn bắt được cầu hoa này, mỗi lần cầu hoa vào tay, đều phải giữ lại vài giây, đợi mãi không thấy tiếng trống dừng, mới chịu tiếp tục truyền đi.

Tô Linh nhìn cầu hoa kia, hệt như một củ khoai lang nóng bỏng tay, cầu hoa nhanh chóng chuyền hết gia quyến quan võ, mắt thấy sắp đến chỗ cô, Giang Nguyệt cô cô vẫn không ra hiệu dừng lại, Tô Linh có chút hốt hoảng, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm cầu hoa kia.

– Cầu hoa đầu tiên này rơi vào nhà nào, nô tỳ to gan, xin Thái hoàng Thái hậu đích thân hô ngừng.

Giang Nguyệt cô cô thi lễ với Thái hoàng Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu vui vẻ nhướng mày, dường như rất thích thú với chuyện này, gật đầu nói:

– Vậy ngừng đi.

Tiếng trống thoáng chốc dừng lại, cầu hoa vừa vặn rơi vào tay Tô Linh, cô nhanh tay lẹ mắt, vội ném vào người Tô Uyển Trí.

Tô Uyển Trí tay ôm cầu hoa, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ.

Từ thị bất mãn trừng mắt với Tô Linh, Tô Linh cười cười nịnh nọt, nhưng vẫn không thể khiến mẫu thân mình thôi nhíu mày, chỉ có thể mặt dày giả vờ không thấy, nhìn sang các vị quý nhân khác.

– Hoa rơi vào nhà nào rồi?- Thái hoàng Thái hậu nhìn về phía Tô Uyển Trí, hỏi người bên cạnh.

Thục phi trông thấy người cầm hoa là Tô Uyển Trí, hơi nhíu mày, nhưng vẫn dịu ngoan đáp:

– Bẩm Thái hoàng Thái hậu, là Ngũ muội muội nhà mẹ đẻ thần thiếp, Tô Uyển Trí.

– Nhà Lại bộ Thượng thư à?- Thái hoàng Thái hậu có điều suy nghĩ, dường như nhớ tới lời đồn đãi không tốt, sắc mặt không quá vui vẻ.

Thái hậu đột nhiên cười, giọng nói ưu nhã mang theo tia chế nhạo rõ ràng:

– Thái hoàng Thái hậu chắc nghĩ sai người rồi, vị này không phải Tô tam cô nương nổi tiếng khắp thành Kính Dương kia đâu, mà là thứ nữ phủ Thượng thư Tô gia Ngũ cô nương, nghe nói tinh thông cầm kỳ thi họa, múa giỏi, cũng không biết phủ Thượng thư dạy dỗ thế nào mà một thứ nữ còn có tài cao học rộng hơn cả đích nữ nữa.

Đột nhiên bị điểm danh, Tô Linh không cười nổi.

Trên mặt Thục phi lúc xanh lúc trắng, nhưng ngại đối phương là Thái hậu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không phát tác, đôi mắt đẹp trong trẻo như hồ thu, ấm ức nhìn Hoàng đế, rồi cúi đầu xuống.

Nguyên Đức đế thấy sủng phi bị ấm ức, liền nổi lòng bảo hộ:

– Có thể được Thái hậu nương nương tán thưởng, chắc hẳn tài múa của vị muội muội này của nàng rất giỏi, mau ra biểu diễn đi, để trẫm mở mang tầm mắt.

– Dạ, xin cho tiểu nữ lui xuống thay y phục.

Được Hoàng thượng chấp thuận, Tô Uyển Trí liền lui xuống thay y phục, nhưng chuyện phiếm của mấy vị ngồi trên kia vẫn chưa dừng.

– Hoàng thượng đối với Thục phi đúng là ngày càng ân sủng, hậu cung rộng lớn nhường này, e rằng chỉ có mỗi Thục phi được ân điển đặc biệt này, con nói có đúng không, Hoàng hậu?

Ánh mắt Thái hậu rơi vào Hoàng hậu, sắc mặt Hoàng hậu cứng nhắc, thoáng khôi phục nụ cười, không cam chịu yếu thế, đáp trả:

– Thục phi muội muội có thể được thánh sủng của Hoàng thượng, là phúc của muội ấy, đương nhiên cũng may mắn có mẫu hậu, nếu không phải năm đó mẫu hậu chọn trúng Thục phi muội muội, làm gì hôm nay muội ấy nhận được vinh sủng đặc biệt này.

Thái hậu muốn khiến Hoàng hậu nhắm vào Thục phi, nếu là ngày trước quả thực bà sẽ khó dễ Thục phi, nhưng hôm nay Thục phi đã sinh lòng riêng, không còn dễ khống chế và vâng lời như trước, Thái hậu không có cách bắt chẹt Thục phi, liền muốn để Hoàng hậu ra tay, bà làm sao lại ra tay giúp Thái hậu giải quyết phiền não được chứ.

Nhân này do Thái hậu gieo xuống, thì quả đắng đương nhiên phải để chính Thái hậu nếm rồi.

Buồn cười, Thái hậu còn tưởng bản thân chọn được chim hoàng yến, lại không ngờ nó là diều hâu, mùi vị bị chim ưng mổ vào mắt, Thái hậu phải từ từ trải nghiệm một chút.

Nụ cười trên mặt Thái hậu nhạt dần, giọng lạnh đi:

– Hoàng hậu đúng là hiền lương độ lượng, mà cũng đúng, tình cảnh của Hoàng hậu bây giờ, cũng chỉ có thể hiền lương độ lượng thôi.

Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt, nắm chiếc khăn tay chặt hơn.

Bầu không khí căng thẳng, ánh mắt hai phu nhân phía trên như phát ra luồng điện vô hình, Tô Linh không khỏi thở dài, thần tiên đánh nhau thần tiên đánh nhau, hai vị này bản lĩnh chém giết bằng lời nói đều là nhất đẳng.

Một người nói tự bản thân chơi chim ưng bị ưng mổ vào mắt, một người nói ngươi đường đường là Hoàng hậu ngoại trừ hiền lành rộng lượng ra, thì không còn cách nào, thiếu điều muốn nói thẳng Hoàng hậu không con.

Tiếng nhạc dần dần vang lên, khúc dạo nhạc quen thuộc khiến Tô Linh nhíu mày, không khỏi nhìn ra cuối đường thảm đỏ, Tô Uyển Trí mặc vũ y màu đỏ, mẫu đơn thêu chỉ kim tuyến sinh động như thật, mái tóc dài được búi lên, chải kiểu thịnh đường, đây không phải tiết mục và y phục mà nàng ta chuẩn bị.

Nếu nói trùng hợp, thì tuyệt không có khả năng.

Bởi vì tiết mục của Tô Linh là phỏng theo “Tân quý phi túy tửu” của Lý Ngọc Cương, Tô Uyển Trí dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tự sáng tạo ra bài này, khả năng duy nhất chính là bên cạnh cô có người của Tô Uyển Trí.

Tô Linh không khỏi quay đầu, Xuân Vũ phía sau vội né tránh ánh mắt của cô.

Ánh mắt Tô Uyển Trí khẽ liếc Tô Uyển Linh, khóe môi nhếch lên tia cười lạnh, giờ ngươi mới phát hiện ra thì đã sao, muộn rồi, ngươi nghĩ ra được điệu múa này đúng là khác biệt, nếu không phải có được tin tức từ nô tỳ đó, chỉ dựa vào vũ đạo của mình ta quả thực khó vượt qua được danh tiếng của ngươi.

Trên đài âm nhạc đã nổi, Tô Uyển Trí thu hồi ánh mắt, môi son khẽ mở, giọng hát hí êm ái chậm rãi cất lên:

Yêu hận chỉ trong thoáng chốc

Nâng chén hướng về trăng, tình man mác

Yêu hận đều quá mờ mịt

Muốn hỏi người liệu từng động chân tình

Đài hoa cúc in bóng trăng sáng

Nào ai biết sự lạnh lẽo trong tim ta

Say trong vòng tay người

Mơ về tình yêu nơi Đại Đường

Một khúc kết thúc, đám người vẫn còn đắm chìm vào bên trong hí khúc mới mẻ thú vị này, chỉ thấy trên không trung đột nhiên bay xuống vô số cánh hoa, chỉ nghe một tràng ồ lên trầm trồ, sau khi đám người kinh ngạc, phát hiện trong cơn mưa hoa không biết Tô Uyển Trí đã thay đổi y phục tự bao giờ.

Bộ vũ y màu trắng bằng lụa mỏng, cơn gió thổi qua tay áo bồng bềnh, mười phần tiên khí, trước ngực thêu hoa sen sinh động, hoa sen thanh khiết, hoa đẹp người xinh, trên cổ vắt tay áo lụa bảy màu, vải lụa dài chừng một trượng, đột nhiên bung lụa, như cầu vồng trên trời theo gió dập dền, cánh hoa bay lả tả, hệt như cánh bướm trong rừng hoa, dáng người giai nhân thướt tha, chiếc eo nhỏ nhắn linh động, động tác múa ẻo lả, như tiên nữ hạ phàm, làm người ta như si như say, dư vị lưu luyến mãi.

Chỉ một khúc thôi, phần lớn ánh mắt của vương tôn công tử đều đổ dồn vào nàng, trưởng bối các nhà cũng nhao nhao để lộ ánh mắt hứng thú, Tô Uyển Trí thở gấp, trong lòng vô cùng đắc ý.

Lần này, nàng nhất định có thể giành được hạng nhất, ai cũng sẽ thua nàng, coi như Từ thị cướp mất lễ vật của nàng thì thế nào, nàng cướp lại điệu múa của Tô Uyển Linh, xem như hòa nhau.

– Không tệ, y như lời mẫu hậu nói, vũ kỹ cao minh, Hoàng tổ mẫu, người cảm thấy thế nào?- Hoàng thượng đã xem qua không ít vũ đạo, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy màn ca múa mới lạ như vậy.

– Quả thật không tệ, tuổi còn nhỏ, suy nghĩ đã phi thường, biết kết hợp hí khúc và vũ đạo lại với nhau, tay áo dài hơn một trượng, nàng cũng có thể múa đến linh hoạt như thế, hiếm có- Thái hoàng Thái hậu không thích nhảy múa, nhưng lại vô cùng thích hí khúc, thấy hài tử này có thể kết hợp hí khúc và vũ đạo lại, vô cùng mới mẻ, liền khen thêm vài câu.

– Đoạn hí khúc này chưa từng nghe qua, ngươi từ đâu mà có?- Ánh mắt Thái hậu thờ ơ, nhưng rơi vào người lại nặng tựa ngàn cân, Tô Uyển Trí cẩn thận từng chút một, đáp- Bẩm Thái hậu nương nương, khúc này là tiểu nữ tự sáng tác.

Tô Linh liếc mắt, ngươi đúng là lời nói dối nào cũng bịa ra được nhỉ!

– A, tự làm? Vậy có tên không?- Thái hậu chưa buông tha.

Lòng Tô Uyển Trí hẫng một nhịp, nguy to, nàng quên hỏi tên rồi, tròng mắt lưu chuyển, nhanh chóng đáp:

– Vẫn chưa đặt tên, xin Thái hậu nương nương ban tên.

– Thục phi, muội muội này của con đúng là rất nhạy bén đấy, hôm nay là mừng thọ Thái hoàng Thái hậu, có đặt tên, thì cũng là Thái hoàng Thái hậu đặt, ai gia không góp vui được đâu- Thái hậu không hỏi được điều bản thân muốn, liền đẩy câu chuyện vào Thái hoàng Thái hậu.

– Nghe bên trong lời hát, như đang kể về phi tần trong cung say rượu nhớ quân vương, vậy thì gọi là Quý Phi Túy Tửu đi- Thái hoàng Thái hậu hơi suy nghĩ, liền mở miệng ban tên.

– Tạ Thái hoàng Thái hậu ban tên- Tô Uyển Trí lập tức quỳ xuống.

Tô Linh cười ha ha, bà đúng là biết đặt tên đó.

– Đứng lên đi. Thục phi, muội muội này của con không chỉ tài múa cao minh, còn vô cùng thông minh lanh lợi, y hệt con năm đó mới nhập cung- Thái hoàng Thái hậu nhìn tiểu cô nương trên đài, bộ dạng mi thanh mục tú, trông cũng được, đáng tiếc chỉ là một thứ nữ.

– Đa tạ Thái hoàng Thái hậu tán thưởng, có thể có được một câu khen ngợi của Thái hoàng Thái hậu, cũng là phúc khí của Ngũ muội muội- Mặc dù không phải Linh nhi, nhưng Uyển Trí dù sao cũng là cô nương Tô gia, có thể được Thái hoàng Thái hậu khen ngợi, toàn bộ Tô gia đều được nở mày nở mặt rồi.

Từ thị nhìn Tô Uyển Trí, tức giận đến độ suýt xé rách khăn tay.

Tiểu tiện nhân này, vậy mà để nó đoạt được hào quang rực rỡ trên cung yến, một đứa con hoang do thiếp thất sinh ra, xứng đánh đồng với Thục phi sao, Thái hoàng Thái hậu chẳng lẽ già nên lẩm cẩm rồi. Bà quay đầu nhìn Tô Uyển Linh, thấp giọng nói:

– Con với vị cô cô dạy vũ đạo kia luyện tập thế nào? Có khả năng vượt qua tiểu tiện nhân Tô Uyển Trí này không?

Vượt qua hả, giờ cô nằm mơ thì hay rồi. Cô có thể nói đây chính là màn vũ đạo mà cô vất vả luyện tập không?

Vì phải múa vải lụa dài một trượng kia, cô suýt nữa trói chết chính mình, thế nhưng Tô Uyển Trí này, chỉ cần thời gian ba ngày, đã có thể mô phỏng vũ đạo của cô không khác chút nào, còn có thể thêm vào hiệu quả thế này, Tô Linh nhìn quanh bốn phía, các công tử trong kinh thành đều để lộ ánh mắt nóng rực, hiển nhiên danh tiếng hôm nay của nàng ta không người nào có thể vượt qua.

– E là không thể- Tô Linh bây giờ chỉ mong mỏi, cầu hoa kia làm ơn đừng rơi vào tay cô, nếu không sợ rằng cô chỉ có thể lên đó hát chay một bài.

Sắc mặt Từ thị càng khó coi hơn.

– Không ngờ thứ nữ phủ Thượng thư tùy tiện nhảy một khúc đã lợi hại như thế, chắc hẳn tiết mục mà đích nữ chuẩn bị sẽ càng thêm lợi hại, hay là vòng sau không cần truyền cầu hoa, trực tiếp gọi Tô tam cô nương bước ra biểu diễn đi, dù sao cũng là muội muội ruột của Thục phi nương nương, Thục phi nương nương tài hoa tuyệt thế, nghe đồn là một tay gảy đàn giỏi, Tô tam cô nương cùng một mẹ sinh ra, hẳn sẽ không quá kém cỏi- Trường Dương quận chúa ngoài mặt ra vẻ vô tội kiểu như “Ta mới đến đây, không biết gì”, lại có ý khác liếc nhìn Tô Uyển Linh, đề nghị.

Tim Tô Linh đánh thót một cái, thật sự sợ cái gì thì đến cái đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK