Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Tạ Nhị Công Tử Trượng Nghĩa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Tô gia Tam tiểu thư, Tô Uyển Linh- Đông Vinh nhấn mạnh nói.

– Mau đưa cho ta- Tạ Phương Tung không đợi nổi, giật phăng lấy phong thư trong tay Đông Vinh, mở ra đọc.

Đông Vinh nhìn thấy công tử nhà mình đọc thư mà cười hớn hở, không khỏi có chút hiếu kỳ nhón chân lên muốn đọc trộm xem bên trong viết cái gì, ai ngờ công tử nhà mình như có con mắt thứ ba, nghiêng người né tránh.

Thần bí thế cơ à, bên trong rốt cuộc viết cái gì nhỉ?

– Công tử, là Tô gia Tam tiểu thư tỉnh lại nghe nói người kêu Dương tiểu thư đến thăm mình, cho nên cố tình viết thư đến cảm ơn người sao?- Đông Vinh không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, dù sao bình thường hắn thấy, Tô tam tiểu thư với Nhị thiếu gia nhà hắn không phải dạng quá hợp nhau.

Đặc biệt là Nhị thiếu gia, nhắc tới vị Tô tam tiểu thư này, lúc thì tức giận vô cùng, lúc thì cười phá lên khó hiểu, quả thực khó nắm bắt.

– Cô nàng quả thực vô lương tâm, một chữ cũng không hề nhắc đến, là có việc nhờ vả bổn công tử thôi- Khóe miệng của Tạ Phương Tung sắp ngoác đến tận mang tai, nha đầu này, chỉ có lúc nhờ vả người ta mới nói chuyện êm ái như thế, bình thường chính là mèo xù lông, mấu chốt là còn không cho hắn cơ hội vuốt lông nữa.

– Tiểu thư ấy đã không có lương tâm, thì người đừng giúp- Đông Vinh cảm thấy hạng nữ tử không biết tốt xấu này thì không thể giúp đỡ được.

Tạ Phương Tung liếc hắn một cái:

– Cái đồ tiểu tử lắm mồm, à, nha hoàn của nàng về chưa? Có nói sức khỏe nàng ấy hồi phục thế nào không, có thể dự tiệc mừng thọ của Thái hoàng Thái hậu được không?

Đông Vinh làm gì nghĩ đến hỏi mấy chuyện này, nghe vậy lắc đầu:

– Tiểu nhân không có hỏi, Xuân Vũ cô nương cũng không nói.

Lông mày cái mũi của Tạ Phương Tung sắp nhăn lại một cục:

– Bổn công tử nuôi ngươi để làm gì.

– Công tử, hôm qua người còn nói tiểu nhân là gia nô tri kỷ nhất của người mà- Đông Vinh bất mãn, tốt bụng đưa tin còn bị mắng, chủ tử đâu có bảo hắn hỏi chứ, mà công tử nhà mình là Nhị công tử Tạ phủ danh môn như thế, suốt ngày đi nghe ngóng việc riêng tư của một cô nương, chuyện này truyền ra ngoài, còn tưởng rằng Tạ nhị công tử có hứng thú với Tô tam tiểu thư, muốn cưới về nhà nữa đó.

– Ai da, Nhị công tử, người đang định đi đâu thế?- Đông Vinh thấy công tử nhà mình vội vã chạy ra ngoài thư viện, liền đuổi theo, thấy công tử nhà mình không trả lời, sắc mặt gấp gáp, bỗng nhiên đầu óc thông minh hơn hẳn, nói- Nhị công tử, người đi tìm nha hoàn của Tô tam tiểu thư à? Nàng ấy chưa đi, vẫn còn ở thư viện đó.

– Tiểu tử sao ngươi không nói sớm? Nàng ta ở lại thư viện làm gì?- Tạ Phương Tung dừng bước, hung hăng chọc vào trán hắn.

– Tiểu nhân thấy nàng ấy còn cầm một phong thư nữa, hình như viết cho Mạnh Dung, người thường dạy võ công cho Tô tam tiểu thư đó, Mạnh công tử kia người cũng biết mà, xuất thân hàn môn nghèo khổ, bên người không có hạ nhân đi theo, cho nên Xuân Vũ cô nương phải tự mang vào.

Tạ Phương Tung xoay người đi về phía lớp Ất, Tô Uyển Linh viết thư cho Mạnh Dung làm gì? Chẳng lẽ nàng không chỉ nhờ hắn, mà còn có việc nhờ Mạnh Dung? Tốt xấu gì hắn cũng là công tử Tạ gia, có chuyện gì hắn không làm được mà phải nhờ đến Mạnh Dung.

Tạ Phương Tung bước chân nhanh hơn, đi đến cửa lớp Ất, đúng lúc nhìn thấy nha hoàn của Tô Uyển Linh giao thư cho Mạnh Dung, sau đó đi ngay, hắn liền đuổi theo.

– Xuân Vũ cô nương xin dừng bước- Tạ Phương Tung gọi nàng lại, Xuân Vũ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Tạ nhị công tử, thấy công tử như ngọc, thiếu niên như làn gió nhẹ như đêm trăng lạnh, khó trách người người trong kinh thành tiếc nuối, nói Tạ gia Tạ nhị công tử chỉ được cái đẹp mã, học hành không giỏi, đúng là đáng tiếc quá.

Tiểu thư đưa tỷ tỷ đến thư viện hầu hạ, trở về cũng thường nói vị Tạ nhị công tử này không hề xấu xa như lời đồn đại, xuất thân cao quý nhưng vô cùng nghĩa khí, lại còn văn thao võ lược mọi mặt xuất chúng, tuy rằng không phải số một, nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám công tử kinh thành, nghĩ đến con cháu Tạ gia tướng môn mà, làm sao sinh ra một công tử bột vô dụng được, hắn chẳng qua chỉ nhất thời ham chơi phong lưu, giờ lãng tử quay đầu, lại thành công tử văn nhã người ngoài khó với tới được.

Nàng còn không tin.

– Tạ nhị công tử có điều gì căn dặn?- Xuân Vũ thi lễ.

– Không đến mức căn dặn, chỉ là muốn hỏi thương thế của tiểu thư nhà cô thế nào? Chỗ ta có một lọ thuốc trị thương rất tốt, là đan dược luyện chế bởi một vị danh y ẩn sĩ mà tổ phụ ta quen biết, cô mang về đi- Tạ Phương Tung vốn định hôm nay học xong sẽ đi đến phủ Thượng thư một chuyến, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nếu tự nhiên đến thăm e rằng không ổn, Tô thượng thư không có con trai trạc tuổi hắn, chỉ có con trai độc nhất Tô Liên Anh mới năm tuổi, còn là con thứ, hắn tùy tiện đến nhà, có thể sẽ bị đuổi ra ngoài, cho nên ba ngày trước hắn mới kêu nha đầu Dương Dung giúp hắn đến thăm.

Xuân Vũ đã nghe quá nhiều về danh tiếng ăn chơi của Tạ nhị công tử, luôn cho rằng hắn là hoa hoa công tử lưu manh, bây giờ nhìn, Tạ nhị công tử đối với hạ nhân cũng ôn hòa hữu lễ, không hề kiêu căng cao cao tại thượng như công tử thế gia đại tộc, đúng là một công tử bình dị thân thiện.

Có lẽ tỷ tỷ nói thật, Tạ nhị công tử phong thái tuyệt vời, giờ đứng gần nhau thế này, nàng cảm giác tim mình đập đến nỗi muốn văng khỏi lồng ngực, nàng cực lực cúi đầu, che giấu gương mặt đang nóng bừng ửng đỏ.

– Nô tỳ thay tiểu thư đa tạ Tạ nhị công tử.

– Không cần đa lễ, cô nói nàng ấy an tâm dưỡng thương, chuyện nàng ấy nhờ, bổn công tử nhất định sẽ làm thỏa đáng, nói nàng ấy yên tâm đi!- Tạ Phương Tung ngừng một chút, tiếp tục nói- Tiệc mừng thọ ba ngày sau của Thái hoàng Thái hậu, tiểu thư nhà cô có tham gia không?

– Thọ yến của Thái hoàng Thái hậu, nữ quyến của quan viên tứ phẩm trở lên đều phải tham gia, tiểu thư nhà nô tỳ đương nhiên không ngoại lệ, mấy hôm nay đang ở nhà suy nghĩ xem nên dâng lễ vật gì lên cho Thái hoàng Thái hậu- Xuân Vũ cố gắng điều chỉnh giọng nói đừng quá run rẩy, tránh quá thất lễ.

– Nàng còn chưa chọn được thọ lễ à?- Tạ Phương Tung tự thì thầm, như có điều suy nghĩ.

– Tạ nhị công tử nếu không có căn dặn gì khác, nô tỳ xin về trước- Xuân Vũ lại thi lễ, Tạ Phương Tung gật đầu, nàng liền đỏ mặt quay đi, đi qua hành lang thật dài, Xuân Vũ nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn.

Chỉ thấy thiếu niên tuấn tú như vẽ, bỗng nhiên nghĩ ngợi gì đó, rồi cười rộ lên, nụ cười kia như gió xuân tháng ba, nhưng ánh trăng len lỏi vào tim, như tuyệt sắc nhân gian, tích tắc nhiễu loạn cửa lòng.

***

Hôm nay thư viện tan học khá sớm, bởi vì ba ngày sau là thọ yến của Thái hoàng Thái hậu, nữ quyến trong thư viện đồng loạt xin nghỉ học, chắc là đang ở nhà vắt óc suy nghĩ làm thế nào nổi bật trong thọ yến, giành được hạng nhất.

– Tạ nhị công tử, ta không nghe nhầm chứ, vừa rồi huynh nói muốn đi đâu?- Trương Nhạc Khang tưởng mình nghe nhầm, khó tin hỏi lại.

– Tần Lâu, huynh có đi hay không- Tạ Phương Tung cà rỡn, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ không kiên nhẫn.

Trương Nhạc Khang cười ha ha không ngừng:

– Mấy hôm nay huynh nhắc cũng không cho nhắc đến hai chữ Tần Lâu, là sợ chuyện hoang đường năm xưa bị nhiều người biết đến, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao, huynh lại chủ động rủ đi Tần Lâu, ha ha, ta đã nói rồi, dù sao cũng là nam nhân, nhịn được nhất thời không nhịn được cả đời, huống chi Tạ nhị công tử tuổi còn trẻ, là lúc sung mãn nhất, Tạ gia gia giáo lại nghiêm, trước khi thành thân không có nha hoàn thông phòng, vậy chẳng phải để huynh nhịn chết à?

– Câm miệng, ông là có chính sự phải làm- Tạ Phương Tung có chút bực bội, bổn công tử là loại người hạ lưu bẩn thỉu đó à?

– Ha ha ha, đến Tần Lâu tìm Xuân Hồng, Liễu Lục, không phải là chính sự sao. Đi đi đi, giờ này đúng lúc các cô nương lên hết rồi, hôm nay tan học thật quá đúng lúc- Trương Nhạc Khang vỗ lưng Tạ Phương Tung, một đôi bạn xấu, choàng vai bá cổ đi về hướng Tần Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK