Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Ta Chỉ Thích Tiểu Thư Khuê Các

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Tình huống gì vậy?- Mọi người càng hiếu kỳ hơn, đẩy cửa bước ra đi về hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết để xem náo nhiệt.

Tô Linh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Sở Bạch với ánh mắt chờ đợi, Sở Bạch làm như không quen, xoay người đi thẳng vào trong lớp.

Tô Linh thở dài, quả nhiên là muốn vạch rõ ranh giới với cô rồi, chuyện này giải quyết sao đây, lúc sáng cô còn hăm hở nói ở thư viện sẽ không mặt dày quấn lấy hắn, tiếp sau đây phải xử lý thế nào?

Đúng rồi, Sở Bạch cố gắng luyện kiếm như thế, cô cũng phải nỗ lực, chờ một tháng sau vào được lớp Ất, mỗi ngày đều học cùng một lớp, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, sẽ nghĩ ra cách chẳng phải sao, dù gì vẫn tốt hơn bây giờ, người nam kẻ bắc, còn phải giả vờ không quen, vậy thì thật sự chẳng còn cách nào.

Đúng rồi, đi tìm Mạnh Dung, hắn chính là cứu tinh của cô.

Tô Linh vội về lớp Đinh, đúng lúc gặp hắn ngay cửa lớp.

– Mạnh sư huynh, huynh tìm được chỗ ở chưa?- Tô Linh nhớ tới chuyện chỗ ở của hắn, cũng không biết hắn đã tìm được chưa.

– Tìm được rồi, ta thuê một cái tiểu viện ở Thập Bát Nhai, mặc dù cách xa thư viện, nhưng giá lại rẻ, ta có thể thuê lâu hơn một chút- Mạnh Dung nhìn cô- Sư muội sao lại không đi xem náo nhiệt?

Dù mọi người khá hiếu kỳ nhưng cô thì không, bởi vì người có thể khiến Tạ Phương Tung khiếp đảm đến thế, cô biết là ai rồi.

– Chuyện đó thì có gì mà náo nhiệt, chẳng qua thư viện chúng ta có một đồng môn mới, huynh cũng biết người đó mà, hôm qua chúng ta đã gặp rồi- Đây chính là khắc tinh cô cố ý tìm tới cho Tạ Phương Tung, có nàng ta, e rằng Tạ Phương Tung không còn tinh lực để gây rắc rối cho cô và Sở Bạch.

– Hôm qua gặp rồi?- Mạnh Dung không nhớ, nghĩ đến hôm qua khi đi cùng Tô Uyển Linh có nhìn thấy một người, đột nhiên nhớ ra, ngờ vực hỏi- Chẳng lẽ là vị cô nương trèo cửa sổ kia?

– Chính là nàng ta- Tô Linh cười cười gật đầu.

Đang lúc nói chuyện, Tạ Phương Tung chạy ngang qua cửa lớp như một cơn gió, sau lưng là Dương Dung, hôm nay nàng ta ăn mặc gọn gàng, tóc buột cao, oai hùng bừng bừng, nhìn qua trông phấn chấn lắm, vô cùng có sức sống, đuổi đến Tạ Phương Tung nhảy trên tránh dưới, vô cùng chật vật.

– Tạ Phương Tung, huynh đứng lại đó cho ta.

Tạ Phương Tung vừa chạy vừa ngoái đầu lại:

– Không á.

Tô Linh thấy cảnh gà bay chó chạy này, không khỏi bật cười.

Nói đến nguồn gốc câu chuyện giữa Tạ Phương Tung và Dương Dung, thì phải nói từ một năm trước.

Lúc đó, Tạ Phương Tung vẫn còn là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, Sói Phong Lưu thành Kính Dương, ngày ngày không phải lên núi bắn chim, phi ngựa đi săn thì chính là vào Tần Lâu cùng một đám công tử. Trong đám công tử hoàn khố*, chỉ có mỗi Tạ Phương Tung hắn là có vài phần tài học, văn được võ được, những người còn lại, chỉ có thể gọi là ăn chơi đàn đúm, bất tài vô tích sự.

*Hoàn khố: nghĩa đen là lụa là, nghĩa bóng ám chỉ những cậu ấm giàu có, đỏm dáng và ăn chơi trác táng.

Hôm đó, như thường lệ, hắn hẹn đám bạn ra ngoài thành đi săn, đúng lúc gặp phải toán đạo tặc to gan dám cướp tiền của thương buôn. Đâu biết, đúng lúc gặp phải Đại tiểu thư Dương gia đi dâng hương cùng mẫu thân, Đại tiểu thư xuất thân từ phủ Phiêu Kỵ Đại tướng quân, tập võ từ bé, mặc dù không thể đền đáp đất nước, nhưng cũng dốc lòng trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, do đó đâu thể khoanh tay đứng nhìn, bất kể hai quyền khó địch bốn tay, Dương đại tiểu thư đến cùng vẫn không phải là đối thủ, cứ như vậy liền bị nhóm đạo tặc bắt trói, còn nói muốn kéo về làm áp trại phu nhân.

Dương phu nhân tuy là đàn bà yếu đuối, nhưng không phải hạng gặp chuyện chỉ biết khóc la, cũng biết giờ tùy tiện xông đến sẽ không cứu được con gái, lập tức quất ngựa đi cầu cứu, đúng lúc gặp được Tạ Phương Tung đang đi săn.

Tạ Phương Tung xét thấy là nữ quyến của Dương gia, không nói hai lời liền một mình một ngựa đi cứu người, đơn độc xông vào trại thổ phỉ, một mình đấu với ba mươi sáu tên trong Hắc Sơn trại, thành công cứu thoát Dương đại tiểu thư, Dương đại tiểu thư thấy Tạ nhị công tử hệt như tiên tử giáng lâm, tâm hồn thiếu nữ âm thầm mến mộ.

Người nữ nhi thích, lại cứu nữ nhi mình, Dương phu nhân đương nhiên đồng ý cửa hôn sự này. Sau khi trở về sai người đi nghe ngóng, mới biết ân nhân cứu mạng nữ nhi mình lại chính là Tiểu Ma Vương phong lưu khiến nữ quyến trong thành tránh còn không kịp Tạ Phương Tung, Dương phu nhân nói gì cũng không đồng ý, chỉ cảm tạ trọng lễ Tạ gia mang tới, mà không hề đả động gì tới chuyện hôn sự.

Thế nhưng, Dương đại tiểu thư đâu phải người bình thường, nàng ta vốn khác biệt nữ quyến trong thành, mẫu thân không đồng ý, nàng liền tự mình xuất mã, còn hùng hồn tuyên bố, sẽ khiến lãng tử quay đầu. Thế là, những nơi có Tạ nhị công tử xuất hiện liền có Dương đại tiểu thư, thậm chí Tần Lâu, không có chỗ nào Tạ đại tiểu thư không dám đến.

Tạ Phương Tung tìm Tần Lâu cô nương xướng ca, cô nương che mặt, hắn còn tưởng xuất hiện cô nương tươi mới, ai dè vén mạng che mặt lên, lại là Dương Dung, dọa đến nỗi hắn suýt bị sặc rượu chết.

Tạ Phương Tung nhìn nàng ta:

– Bà cô ơi, ngươi tha cho ta đi được không, ta cứu ngươi mà, ngươi không thể lấy oán trả ơn được.

– Trên sách có nói- Dương Dung đáp- Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, ơn cứu mạng, vốn dĩ không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân đền đáp.

Tạ Phương Tung là ai, thời gian sung sướng hắn còn chưa hưởng đủ, không muốn thành thân sớm như thế, huống hồ, hắn lại không thích cô, người hắn thích là tiểu thư khuê các dịu dàng nhã nhặn, dáng vẻ yểu điệu, nghiêng nước nghiêng thành nha, không phải là tướng môn hổ nữ không biết lễ giáo là gì, thế là hắn vội nói:

– Ngươi xem quyển sách bậy bạ gì thế, mau về đốt đi, đừng dạy hư đệ tử khác, ta không cần ngươi báo ơn, ta chỉ muốn ngươi cách ta xa xa ra, vậy là báo ơn rồi.

– Vậy đâu có được- Dương Dung lắc đầu- Trừ phi huynh có thể lãng tử quay đầu, không ra vào Tần Lâu, không làm xằng làm bậy nữa, huynh rõ ràng là anh hùng, tại sao lại phải bôi đen thanh danh của mình như thế.

Hắn mà anh hùng cái nỗi gì, hắn đúng là không nên làm chuyện bao đồng mà.

Tạ Phương Tung tránh cũng không tránh khỏi, chỉ có thể ở yên trong phủ, ai ngờ nàng lại khiến tỷ tỷ hắn Tạ Phương Tư ngày ngày đưa thiếp mời, ngày ngày đến Tạ phủ làm khách, Tạ gia là danh môn vọng tộc, người khác mang quà tới cửa, nên không tiện đuổi người ta ra ngoài, thêm vào đó, mẫu thân và tỷ tỷ hắn đều nói may mà có nàng, nếu không hắn suốt ngày lêu lổng ở ngoài, vậy cũng xem như là lãng tử quay đầu rồi, còn cảm ơn nàng, kêu nàng ở thêm vài ngày.

Vậy là lãng tử quay đầu sao? Cái này gọi lại tránh không khỏi mới trốn ở nhà cho yên thân, ai ngờ trong nhà cũng không yên nữa, cho nên hắn chỉ đành đến xin phụ thân, nói muốn đến Lộc Sơn thư viện học. Phụ thân hắn cầu còn không được, bởi vì ca ca hắn là môn sinh đắc ý ở Lộc Sơn thư viện, nghe nói hắn yêu cầu đến thư viện học, chỉ ước gì có thể đốt pháo ăn mừng.

Hắn được vào học ở Lộc Sơn thư viện như ý nguyện, thời gian qua đúng là ngày ngày thanh tịnh, nha đầu kia không hề tìm tới, ngay cả ca ca nàng là Dương Độ, thấy hắn cũng cảm thấy xấu hổ, có lẽ cũng biết muội muội mình làm ra chuyện vô cùng thất lễ, dù sao, nữ tử có thể khiến một nam tử tránh còn không kịp, ngay cả Tần Lâu cũng dám vào, toàn bộ thành Kính Dương này không tìm ra được người thứ hai.

Bây giờ đã nửa năm trôi qua, hắn đã sớm quên chuyện này người này, không ngờ hôm nay lại thấy nha đầu này ở thư viện, mấu chốt là nha đầu đó lại cười ranh mãnh, để lộ hàm răng có chút khiến người ta sợ hãi mà nói:

– Tạ nhị công tử, đã lâu không gặp, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng môn rồi.

Còn khuya mới làm đồng môn với ngươi!!!

*** Hậu trường***

Tạ Phương Tung: Ta thích chính là tiểu thư khuê các, dịu dàng nhã nhặn, dáng vẻ yểu điểu, nghiêng nước nghiêng thành.

Tô Linh: Tốt nhất là thế nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK