Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Sợ Sệt Khi Bị Gọi Tên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Linh ngây ngẩn cả người.

Mặc dù cô vào học ngang xương, nhưng không muốn trở thành nhân vật đầu tiên bị mời ra khỏi lớp nha, cô đâu có làm gì.

Xuân Hi đứng lên xin lỗi, vội vàng lui ra, cô mới giật mình phát nhiện các nô tài nha hoàn của các nhà khác không biết đã ra ngoài lúc nào, chỉ còn mỗi Xuân Hi vẫn luôn bên cô, khó trách Lục tiên sinh tức giận như vậy.

Trong thư viện, khi vào giờ học không cho phép gia nô hầu hạ, đây chính là quy định do cô đặt ra, nhất thời lại quên bẵng đi mất.

Lục tiên sinh hừ một tiếng, sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc:

– Đã đến Lộc Sơn thư viện, thì phải tuân thủ quy định của thư viện, đừng mang điệu bộ đại tiểu thư đến thư viện này, nếu đến để hưởng phúc, ta khuyên các người hãy sớm về nhà đi, thư viện không phải chỗ chơi đùa của các người.

Hoa Tưởng Dung thấy Tô Uyển Linh bị giáo huấn, không khỏi vui vẻ, ai bảo ngươi đắc ý, chịu dạy dỗ đi nha.

– Được rồi, câu hỏi ngày hôm qua, các ngươi có ai trả lời được không?- Lục tiên sinh chỉ nói một câu như vậy, không nhiều lời nữa, bắt đầu đặt câu hỏi.

Đám người cúi đầu, chăm chỉ lật sách, nhìn trái nhìn phải, chỉ là không ai dám nhìn vào mắt Lục tiên sinh, chỉ có Tô Linh, vẻ mặt thộn ra, cô là người mới đến, câu hỏi là gì còn không biết, thì đừng nói đến chuyện trả lời.

Lục tiên sinh vẻ mặt tức tối:

– Câu hỏi đơn giản như thế mà cũng không biết? Các người sao có thể thi vào Lộc Sơn thư viện? Về nhà có xem sách không?

– Mấu chốt là trong sách không có, làm sao xem được- Người ngồi sau lưng Tô Linh nhỏ giọng làu bàu, tiếng không lớn, nhưng Tô Linh vừa vặn nghe thấy, nào biết Lục tiên sinh là võ lâm cao thủ, tai thính mắt tinh, tiếng nhỏ như vậy ông cũng nghe thấy.

– Hàn Văn Huân, ngươi có ý kiến gì? Trên sách không có, các ngươi liền hết cách à? Nếu không có, không biết đi hỏi người khác sao?- Lục tiên sinh bực lũ học vẹt này, khóa này đệ tử của lớp Đinh đúng là không được người nào có học thức, phần lớn đều là thế gia đại tộc nhét vào, những năm qua còn có một vài đệ tử nghèo khó thi đậu vào vừa có bản lĩnh vừa có học thức, năm nay hình như cũng có một người, kết quả thư viện khai giảng mấy hôm rồi, người này vẫn chưa đến, thái độ đúng là không đoan chính.

– Câu hỏi gì mà khó vậy?- Tô Linh nhân lúc Lục tiên sinh không chú ý, hỏi người bên cạnh.

Người nọ đưa cho cô một tờ giấy, bên trên có viết câu hỏi.

Câu hỏi chính là bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã*. Làm sao có thể đạt đến cảnh giới không đánh mà thắng?

*Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã: ý nói đánh đâu thắng đó không được gọi là cao minh nhất, không thông qua chiến tranh mà khiến kẻ địch đầu hàng mới là cảnh giới cao nhất của binh gia. Đây là câu nói phản ánh nội dung quan trọng nhất trong tư tưởng binh gia của Tôn Tử. Tôn Tử chỉ coi chiến tranh là biện pháp hạ sách nhất, động binh là chiến lược bất đắc dĩ phải dùng mà thôi. (Trích Binh pháp Tôn tử)

– Tô Uyển Linh, ngươi đã đọc qua câu hỏi rồi, ngươi trả lời xem. Nghĩ đến ngươi khăng khăng muốn vào khoa võ của Lộc Sơn thư viện, nhất định trong binh pháp, đánh giặc sẽ có cách nhìn khác- Lục tiên sinh đột nhiên lên tiếng, Tô Linh bất ngờ bị gọi tên, có chút không quen lắm, đứng lên.

Hoa Tưởng Dung hả hê nhìn cô, là tự ngươi kiếm chuyện, tự đòi xem câu hỏi.

Lục tiên sinh nổi tiếng nghiêm khắc, nếu không đáp được, chờ xem ai kia bị phạt đi, nghĩ đến một mình cô đến thao trường chạy bộ liền đặc biệt phấn khởi, xem ngươi còn đắc ý không.

Binh pháp Tôn Tử đây mà, cô đã đọc qua rồi.

Tô Linh hắng giọng một cái:

– Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành**.

**Để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh thành.

Lục Viễn Đạo đã nghe danh vị Tam tiểu thư Thượng thư phủ này, thanh danh không tốt thì thôi đi, còn dốt nát bất tài, vốn cho rằng cô đến thư viện với mục đích xấu, là đến vì Tam hoàng tử, không ngờ cô lại trả lời được, chẳng phải nói cô ngu dốt sao? Sao lại có cách nhìn nhận như vậy?

Suy cho cùng là nữ nhi văn thần, chắc chỉ vô tình đọc qua vài cuốn sách, máy móc thôi.

– Cái gì gọi là phạt mưu?

– Lục tiên sinh, con biết- Hoa Tưởng Dung giơ tay lên.

Mặc dù cô chưa từng đọc qua sách này, nhưng ý trên mặt chữ vẫn hiểu, không thể để một mình Tô Uyển Linh giành hết nổi bật được.

Lục tiên sinh nhìn cô:

– Trả lời.

– Phạt mưu chính là dùng mưu kế để giành chiến thắng- Hoa Tưởng Dung đắc ý.

– Ngươi có nhận định thế nào?- Lục tiên sinh lắc đầu, lại hỏi Tô Linh.

Lục tiên sinh hỏi như vậy, có lẽ đáp án của Hoa Tưởng Dung không làm ông hài lòng, thế là đáp:

– Thượng binh phạt mưu, chính là đánh tan mưu kế của địch. Ý là làm tan rã âm mưu kẻ thù, khiến kế hoạch của kẻ địch hoàn toàn thất bại, hoặc là làm kế sách của địch từ từ tan biến.

Lục tiên sinh tán thưởng gật gù, ánh mắt nhìn thẳng vào cô:

– Vậy cái gì gọi là phạt giao?

Thấy vẻ mặt của Lục tiên sinh thoáng vui mừng, nghĩ đến đáp án của cô chắc hẳn là hợp ý Lục tiên sinh, thế là trả lời suôn sẻ hơn:

– Phạt giao, ý nói dùng ngoại giao để giải quyết kẻ địch, vì phá hoại bang giao với địch, chỉ khiến mình rơi vào cảnh tứ cố vô thân.

Lục tiên sinh vẻ mặt ngày càng ôn hòa:

– Cái gì gọi là phạt binh?

– Phạt binh chính là hai điều trên không thực hiện được, chỉ có thể dùng binh đao giải quyết, nhưng hành động này sẽ khiến hao tài tốn của, ra quân ồ ạt, cho nên phải dùng sau. Cuối cùng là phạt thành, bởi vì công thành không dễ, phần lớn thành trì đều dễ thủ khó công, cho nên nếu có thể dẫn kẻ địch xuất thành để quyết một trận thắng thua, thì tuyệt đối không nên công thành.

Lục tiên sinh bình thường là một người nói năng thận trọng, sẽ không tùy tiện để lộ vui mừng, nhưng vẻ mặt càng thả lỏng, càng thuyết minh ông đang rất cao hứng, với vẻ tỉnh bơ, ông bảo Tô Linh ngồi xuống, nói:

– Đàm binh trên giấy thì dễ, hành động thật sự rất khó. Đánh trận không chỉ dựa vào đọc sách là được, còn phải dùng đến thực lực, nhưng nếu ngay cả sách cũng đọc không hiểu, thì rất khó thành đại sự.

Đệ tử lớp Đinh lần đầu tiên thấy vẻ mặt ôn hòa như thế của Lục tiên sinh, không khỏi có thêm mấy phần kính sợ Tô Uyển Linh hơn.

Chỉ có Hoa Tưởng Dung tức đến nghiến răng, Tô Linh xem như không biết, chuyên tâm nghe giảng.

Có lần qua vụ ban nãy, Lục tiên sinh dường như thay đổi thái độ với cô rất nhiều, không chỉ lời nói bớt gượng gạo, mà cử chỉ cũng không còn nghiêm khắc nữa, tiết học buổi sáng cứ như vậy êm đềm trôi qua.

Cô quả nhiên thích hợp với khoa võ hơn, nữ nhi các nhà giở thủ đoạn âm thầm đấu đá nhau hoàn toàn không thích hợp với cô, may mà cô chỉ cần ôm đùi tăng độ yêu thích chứ không cần cung đấu, nếu không thì chẳng biết có sống sót được đến cuối cùng hay không.

Mặt trời lên cao ngay đỉnh đầu, cuối cùng cũng tan học. Tô Linh duỗi lưng, cơ thể bị người ta hất một cái, ngẩng đầu lại thấy là Hoa Tưởng Dung, từ trên cao nhìn xuống, buông ra vài chữ:

– Ngươi đừng vội đắc ý.

Cô đắc ý à?

Con nhỏ này thật là, đã nói không tranh giành Tam hoàng tử với nó nữa mà, sao nó còn gây khó dễ cho mình nhỉ?

Cô đứng lên, đi tới nhà ăn dùng cơm.

Tất cả đệ tử của Lộc Sơn thư viện đều phải ăn cơm tại phạn đường (nhà ăn, căn tin), đồng thời không được tự mang thức ăn của mình vào, nếu không sẽ bị đuổi học, điều đầu tiên trong nội quy của thư viện viết rất rõ ràng.

Trước kia thư viện cũng cho phép mang thức ăn ngoài vào, nhưng lại trở thành trào lưu ganh đua so sánh giữa các đệ tử, có rất nhiều người thậm chí còn mang đầu bếp của mình đến thư viện, làm cái gì mà Lưu Thủy Yến, các đệ tử khác tranh nhau bắt chước,lại còn ra tay đánh nhau, nhất thời bầu không khí trong thư viện loạn tung lên. Lương viện trưởng liền hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tự ý mang thức ăn vào thư viện, một khi phát hiện, lập tức khai trừ.

Điều này cũng tốt, giống như căn tin trường học vậy, Tô Linh tốt nghiệp đã lâu, rất lâu chưa ăn lại cơm căn tin.

Thêm nữa, giờ đến nhà ăn, có phải sẽ trông thấy Sở Bạch không?

Cô đã không thấy hắn cả buổi sáng, mỗi ngày đều rất trân quý nha, không thể lãng phí, phải tranh thủ từng cơ hội tăng độ yêu thích mà.

Tô Linh hòa vào dòng người đi đến phạn đường, liếc mắt đã thấy Sở Bạch Boss ngồi trong góc, cô bưng cơm của mình sung sướng chạy đến, trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn, tươi cười như hoa:

– Biểu ca, muội có thể ngồi đây không?

Sở Bạch lạnh lùng nhìn cô một cái, phun ra hai chữ:

– Không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK