Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 108: Sợ hắn không đến

Tư Vũ Trường An

07/09/2020

Mặt Sở Sở hiện lên vẻ bối rối, nhưng nàng ổn định tinh thần rất nhanh.

– Nô gia nào biết mật thất gì, không hiểu điều đại nhân đang nói. Nô gia khi đi ngang qua hòn non bộ, bước nhanh vì lúc nhỏ từng té xuống nước, cho nên có chút sợ hãi, lối đi lại sát bên hồ nước, nô gia chỉ là quá sợ thôi.

Sở Bạch lại rút kiếm thêm một tấc:

– Nếu sợ hãi, vậy chúng ta đi lại một lần đi.

Sắc mặt Sở Sở biến đổi, sững sờ, nhủ thầm ngươi bị bệnh gì vậy, người ta đã nói sợ, ngươi lại kêu người ta đi lại một lần, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết. Vị Sở đại nhân này e rằng khác biệt với các nam nhân thường lui tới Tần Lâu, không bị sắc đẹp mê hoặc, lại giỏi nhìn thấu lòng người, quan sát tỉ mỉ, thậm chí còn tinh thông các loại hình cơ quan mật thất, lối vào lầu ba Tần Lâu, chưa từng có ai phá giải được, còn hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra.

Với sự nhạy bén của vị đại nhân này, hẳn đoán ra được mật đạo thật sự bên dưới hòn non bộ, chắc hẳn không tốn bao nhiêu thời gian để tìm được cơ quan mật đạo, nếu nàng cố chấp, thì sẽ không có kết quả gì tốt, chi bằng qua khỏi ải trước mắt đã.

Nghĩ đến đây, Sở Sở mặc kệ lưỡi đao kề bên cổ, quỳ phịch xuống đất, nước mắt như mưa, nàng vốn xinh đẹp, khóc lên như hoa lê trong mưa, người thấy người yêu, quả nhiên hợp với cái tên của nàng, khả ái đáng yêu.

– Đại nhân, nô gia cũng là bị ông chủ Tần ép buộc, nô gia là nử tử yếu đuối, là bị ông chủ Tần lừa đến đây, nếu không nghe lời, sẽ chỉ nhận đòn roi, chúng làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế, Sở Sở dù không đành lòng, nhưng tính mạng lại nằm trong tay ông chủ Tần, đại nhân, nếu nô gia giúp đại nhân tìm được chứng cứ, đại nhân có thể giữ lại mạng cho nô gia không?

Sở Bạch mặt không cảm xúc:

– Mới vừa rồi còn nói bản thân không biết gì, sao nhanh vậy đã thông suốt rồi.

– Nô gia chỉ là muốn giữ mạng thôi, huống hồ ông chủ Tần chỉ là người mua nô gia về, không phải ân nhân gì của nô gia hết, nô gia thật sự không muốn mất mạng vì ông ta- Sở Sở tiếp tục gào khóc, thấy hắn không trả lời, Sở Sở gạt nước mắt, lên tiếng thăm dò- Đại nhân, nô gia đưa ngài ra ngoài kia tìm mật đạo.

Thấy hắn không từ chối, Sở Sở đánh bạo đứng dậy, đi trước dẫn đường, đến chỗ hòn non bộ, chỉ vào đám dây leo bên trên, nói:

– Đại nhân, cơ quan đằng sau dây leo kia, chỉ cần xoay tảng đá nhô ra ở đó, cửa mật thất sẽ mở ra.

Sở Bạch bước tới vài bước, vén đám dây leo thòng xuống kia, quả nhiên trông thấy một tảng đá nhô lên vô cùng kín đáo, hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoay một cái, cửa đá ầm ầm mở ra, Sở Sở chớp ngay thời cơ, nhân lúc Sở Bạch không chú ý, nhón chân nhún một cái, bay qua khỏi bờ tường.

Đúng là người biết khinh công.

Các đặc sứ khác không tìm được dấu vết mật đạo, tập hợp lại theo vào đây, đúng lúc thấy Sở Sở vượt tường chạy trốn, vội hỏi:

– Đại nhân, có cần đuổi theo không?

Sở Bạch nhắm mắt lại, lơ đãng nói:

– Không vội, đợi lát nữa các người hãy đuổi theo, ta đã hạ truy hồn hương lên người nàng ta rồi, các người không cần theo sát quá, tránh để bị phát hiện, bây giờ lúc này, phải để nàng ta cảm thấy không còn nguy hiểm, nàng ta mới đến chỗ chủ tử của mình.

– Dạ, đại nhân- Một người nhận lệnh đi theo, Sở Bạch nhìn qua mật đạo âm u nọ, thấp giọng ra lệnh- Vào mật đạo.

– Dạ- Tiền Hải nhận lệnh, dẫn theo các đặc sứ khác tiến vào mật đạo, sau một nén nhang, Tiền Hải dẫn người ra, trên mặt đầy căm phẫn, chắp tay nói- Thiếu sử đại nhân, bên dưới đúng là địa ngục, mấy người đó, hoàn toàn không phải người, cô nương mười mấy tuổi, bị chúng hành hạ đến không còn hình người, y phục tả tơi, vết thương chằng chịt, bởi vì quá mức thảm khốc, nên bình thường vào cửa chắc chúng có ám hiệu gì, khi chúng ta xông vào, người bên trong cuống cuồng chạy trốn, may mà chúng ta hành động nhanh, đã mang hết toàn bộ nam nhân bên trong ra ngoài rồi.

Các đặc sứ trói gô người thành một hàng, một cước đá văng khiến chúng quỳ gối xuống, ánh mắt Sở Bạch rơi vào một nam tử ngoài ba mươi tuổi, trên người nam tử mặc áo tơ lụa trắng, tóc tai rối bời còn đang nhỏ nước, áo bào bên ngoài thậm chí còn chưa kịp mặc, chỉ có thể ôm vào người, ra ngoài gió lạnh, lập tức run lẩy bẩy.

Tiền Hải nhìn người kia, giọng khinh bỉ nói:

– Tên này chắc là khách làng chơi, bên dưới có suối nước nóng bốc khói, bên cạnh hồ bày đầy các loại rượu ngon, lúc chúng ta vào, hắn đang dìm một cô nương xuống nước suýt chết đuối, cho nên không để hắn mặc đồ.

Nam tử kia một mực cúi đầu, lạnh đến run rẩy, hàm răng va vào nhau lạch cạch, nhìn mũi giày trước mặt, không dám ngẩng đầu, sợ bị nhận ra.

Chỉ chốc lát sau, có đặc sứ đến báo:

– Thiếu sử đại nhân, bên dưới tòa thành phát hiện mười ba bộ hài cốt, theo phán đoán sơ bộ, đều là thiếu nữ từ mười đến mười tám tuổi, còn có một thi thể vừa chôn xuống, chắc chưa chết được bao lâu, là chết do ngạt thở.

Sắc mặt Sở Bạch khó coi, uy nghiêm nói:

– Tống giam toàn bộ quản sự lớn nhỏ của Tần Lâu vào nhà lao Hoàng Thành Tư, đám người còn lại không được rời khỏi Tần Lâu nửa bước. Tiền Hải, ngươi ở lại giải quyết tốt hậu quả, đưa các cô nương bên dưới ra ngoài, sắp xếp chu toàn, ngày mai thẩm vấn.

Tiền Hải ôm quyền:

– Dạ.

Dù sao hắn cũng là nam tử, trong địa cung người bị hại toàn là tiểu cô nương mười mấy tuổi, y phục rách bươm không còn hình dạng, quay người ra ngoài, tìm vài cô nương Tần Lâu đến, để các nàng lấy xiêm y của mình cho họ mặc.

Các cô nương đã lâu không ra ngoài, nhất thời vui đến phát khóc, các cô nương Tần Lâu tuy khác họ, nhưng trong mắt đều là vẻ không đành lòng, cùng là người lưu lạc tha phương, thân các nàng cũng bị nhốt trong này, nhưng mà các nàng còn sống tốt hơn nhiều.

– Các cô nương đừng sợ, ta dẫn các người đi tắm rửa.

***

Nhà lao Hoàng Thành Tư.

Tú bà bị hai đặc sứ áp giải vào nhà lao Hoàng Thành Tư, bà chưa từng đến đây, nhưng có nghe nói về Hoàng Thành Tư, địa lao nơi này được xưng là tử địa, người lành lặn tiến vào thì không kẻ nào toàn vẹn trở ra.

Địa lao ẩm ướt âm u, ngọn đèn lay lắt soi sáng đường đi dưới chân bà, mặt trên còn có vết tích từng bị kéo lê, vết tích đã mờ, nhưng mơ hồ cảm nhận được đó là máu, bà không khỏi nuốt nước bọt, đột nhiên bị người phía sau đẩy một cái, bà bước vào gian phòng sáng trưng, trên tường đầy vết máu loang lổ, một trăm lẻ tám loại hình cụ trong truyền thuyết được treo đầy cả mặt tường.

Nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào đỏ thẫm, uy nghiêm ngồi trước mớ hình cụ kia, giống như diêm la dưới địa ngục, tú bà hoảng sợ, quỳ phịch xuống:

– Đại nhân, ta không biết gì, ngài tha cho ta đi.

Đôi mắt đen nhánh của Sở Bạch trong đêm tối như loài sói độc ác trên thảo nguyên, đặc biệt tàn nhẫn:

– Ta còn chưa hỏi, làm sao bà biết ta muốn hỏi gì? Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người đâu, trói lên.

Hai đặc sứ không nói gì, chỉ kéo tú bà trói lên giá hành hình, vỗ tay, có người mang hai thùng nước lớn tới, một thùng vẫn còn đang bốc khói.

– Chủ nhân thật sự của Tần Lâu là ai?- Giọng thẩm vấn âm u thoáng vang lên.

Tú bà nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra sợ hãi, nhưng vẫn đáp:

– Là ông chủ Tần, có đăng ký trong danh sách ở Hộ bộ.

Sở Bạch liếc tú bà, ánh mắt sắc như dao, mang theo ngoan độc khiến người ta kinh hãi:

– Bà nói dối, ta không thích kẻ nói dối.

Tú bà còn chưa kịp định thần, hai đặc sứ áo đen tiến lên, trong tay cầm kéo, tú bà sợ hãi la oai oái, nước mắt trào ra, chỉ nghe mấy tiếng loẹt xoẹt, hai đặc sứ cắt y phục bà tả tơi, gió lạnh ùa tới, tú bà đã ngoài bốn mươi, cảnh ngộ nào chưa từng gặp phải, nhưng trên mặt vẫn xấu hổ vô cùng:

– Các người, các người muốn làm gì?

Đặc sứ mặt tỉnh bơ cắt y phục xong thì đặt kéo xuống, xách chậu nước lạnh bên cạnh xối từ đầu bà xối xuống, tú bà lạnh đến rùng mình, hàm răng va lập cập, trời mùa đông khắc nghiệt, vốn cực lạnh, không có y phục giữ ấm đã khó chịu nổi rét buốt, lại bị tưới nước lạnh vào, bà cảm thấy máu huyết toàn thân đều đông lại, nhưng họ vẫn chưa chịu dừng tay, lấy ra hai chiếc quạt hương bồ, ra sức quạt.

Gió rét đó lạnh thấu xương, hệt như dao đâm, tú bà lạnh đến run rẩy, hai loại tra tấn cơ thể và tâm lý nặng nề này khiến bà xấu hổ căm giận đến chết, há miệng định cắn lưỡi tự vẫn, bên tai lại nghe thấy tiếng nói ác ma chầm chậm vang lên:

– Cắn lưỡi không chết được đâu, Hoàng Thành Tư có đại phu giỏi, chúng ta sẽ cứu sống bà, một trăm lẻ tám hình phạt này, bà chưa thử cái nào, đây chẳng qua là trò mới nghĩ ra, tên là “băng hỏa lưỡng trọng thiên”, trùng hợp là bà thử đầu tiên.

Hắn nói chậm rãi, giọng lạnh buốt, hệt như đang nói: À, trùng hợp vậy, đúng lúc đến giờ cơm.

Băng hỏa lưỡng trọng thiên, tên như ý nghĩa, để ngươi cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương, lạnh đến đầu lưỡi thắt nút, ngón tay đóng băng, lại một thùng nước nóng dội từ trên đầu xuống, đảm bảo làn da trắng trẻo của ngươi có ánh hồng, vô cùng mịn màng.

Tú bà lập tức xụi lơ, ánh mắt hoảng loạn nhìn thiếu niên đang nói chuyện, thiếu niên mặc áo bào đỏ như ngọn lửa, lại không che giấu được vẻ ngoan độc ác liệt tỏa ra từ người hắn, phảng phất như sứ giả đòi mạng bò ra từ địa ngục, rõ ràng chỉ là một chàng trai trẻ, lại có thể nghĩ ra được loại hình phạt độc ác hung bạo khiến người khác phải xấu hổ cùng cực này.

– Giờ đã nhớ ra chưa.

Mặt bà tràn đầy hoảng sợ, lúc trước bà cũng từng là cô nương đầu bảng của Tần Lâu, đã từng dùng một điệu múa mà nghiêng cả thành lũy, tiếng tăm vang khắp thành Kính Dương, tuy bây giờ tuổi đã cao, nhưng nhan sắc vẫn còn đó, cả phong vận cũng còn, chưa từng nhận qua hình phạt tủi nhục thế này, một thùng nước lạnh đã không thể chịu nổi, bà thật sự không tưởng tượng nổi khi thùng nước sôi kia tưới lên người bà sẽ đau đến không muốn sống thế nào, bà không giãy dụa nữa, run run, hoảng hốt đáp:

– Đại nhân, ta nhận, ta nhận hết, là nhị hoàng tử, là nhị hoàng tử, đại nhân, ngài hãy tha cho ta đi.

– Hà tất phải vậy- Sở Bạch đứng lên, quay người căn dặn- Chỗ này giao lại cho các ngươi, nếu bà ta cứng miệng, vậy hãy dùng cách của các ngươi mà chiêu đãi.

– Dạ- Hai đặc sứ vô cùng cung kính, vị thiếu sử đại nhân này mặc dù mới nhậm chức hơn một tháng, nhưng nhiều lần lập công, thủ đoạn tra khảo phạm nhân phong phú đa dạng, tầng tầng lớp lớp, không phạm nhân nào có thể chịu đựng qua hai hình phạt dưới tay ngài ấy, ngài ấy hung ác, là sự tàn bạo không phù hợp với độ tuổi của mình, là tàn nhẫn đến nỗi những người thường thấy máu tanh như họ cũng không nén nổi sợ hãi.

Sở Bạch ra khỏi nhà lao, bên trong tiếng hỏi đáp từ từ truyền ra, tú bà vì lạnh mà nói chuyện có hơi run rẩy.

– Những cô nương kia đến từ đâu?

– Đều mua từ tay bọn môi giới người.

– Lừa bán các người cũng mua?

– Chúng ta chỉ nhận văn tự bán thân, giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý, mặc kệ cô nương ấy đến từ đâu.

– Ai làm ra mật thất? Hài cốt các cô nương kia là thế nào?

– Không biết, hình như có sẵn ở đó. Khách nhân đến Tần Lâu không giàu thì sang, một số người có chút đam mê đặc thù, nếu các cô nương đó ở ngoài này mà bị thương, truyền ra ngoài không tốt, cho nên mới đưa vào mật thất, trong mật thất tối tăm không ánh sáng, đám người ấy không còn kiêng dè, dễ mất khống chế, sau đó ném chút bạc là được, dù sao những cô nương này cũng không ai biết các nàng đến từ đâu.

– Họ cũng có cha sinh mẹ đẻ, các người không có nhân tính à?

Tú bà cười lạnh, như nhớ ra điều gì:

– Ai mà không có cha sinh mẹ đẻ, muốn trách chỉ có thể trách số mệnh không tốt.

– Những quan viên nào từng vào mật thất, dính líu nhân mạng thì có những ai?

Tú bà lục tục báo ra một loạt cái tên, dần dà có chút không rõ.

– Ai da, chẳng phải Sở thiếu sử đây sao, uy phong dữ dội nha, nghe nói lại được Hoàng thượng trọng dụng nhận thêm một vụ án lớn, quả nhiên hậu sinh khả úy- Mao Học Phong dẫn theo một đoàn người, đột nhiên xuất hiện, cản đường Sở Bạch.

Sở Bạch nhàn nhạt nhìn hắn:

– Mao thiếu sử có rảnh thì mau mau kết án vụ mua bán quan viên đi, lúc trước đã phí hết tâm sức giành lấy mà, nên đừng khiến bệ hạ thất vọng.

Mao Học Phong nhíu mày, cơ mặt vặn vẹo:

– Sở Bạch, đừng tưởng ngươi lập được chút công lao, được bệ hạ coi trọng, Phương đại nhân khen ngợi thì ngươi có thể đạp lên đầu bổn thiếu sử. Vụ mua bán quan viên, ngươi nhiều lần lập công thì sao, chẳng phải cũng chắp tay dâng cho ta à, ngươi mới đến, tốt nhất khiêm tốn cho ta, bầu trời trong Hoàng Thành Tư cũng giống như địa lao này, chỉ có đêm tối, không có ban ngày. Đi đêm nhiều quá, coi chừng gặp ma.

– Đúng đó, thường đi lại trong đêm, Mao thiếu sử cũng phải cẩn thận hơn.

Sở Bạch thần sắc hời hợt, ngữ tốc không nhanh không chậm, nhưng chính vì giọng nói đều đều như thế, càng khiến người nghe lạnh gáy, Mao Học Phong không khỏi rùng mình một cái, tiểu tử này còn dám uy hiếp ngược lại ta, xem ra không thể giữ hắn lại rồi, Văn trưởng sử bị trọng thương nên hồi hương, chức trưởng sử này không thể để trống mãi được, tiểu tử này không đến đây thì hắn ăn chắc rồi, thế nhưng giờ ngay cả Phương đại nhân cũng đều vô tình cố ý nhắc đến tương lai rộng mở của tiểu tử này, chỉ e là có dự tính khác.

Hắn đã giữ chức thiếu sử suốt tám năm mà không thăng chức, không thể để cho tiểu tử mới đến này giành mất được.

– Sở đại nhân- Trương Bằng chạy vội đến, vẻ mặt cấp bách, trông thấy Mao Học Phong cũng ở đây, vội chào hỏi- Tham kiến thiếu sử đại nhân.

Mao Học Phong nhìn Trương Bằng, cười châm chọc:

– Lúc trước ở dưới trướng bổn thiếu ngay cả xách giày cũng không xứng, giờ xem ra được Sở thiếu sử trọng dụng, quả nhiên chủ nào tớ nấy, các người xem, trông xứng thật nhỉ.

Trên mặt Trương Bằng lộ rõ tức giận, nhưng cố nhịn xuống, quan hơn một cấp đè chết người, huống hồ còn là thiếu sử lớn hơn hai cấp, có thể quyết định đi hay ở, sống hay chết, nên tuyệt đối không thể đắc tội.

Giọng Sở Bạch như được băng tuyết gột rửa qua:

– Vậy phải đa tạ Mao thiếu sử, cái gọi là ngựa thiên lý dễ tìm, Bá Nhạc lại hiếm, thế nên phần lớn con người đều có mắt như mù.

Mao Học Phong dù ít học nhưng vẫn nghe ra được y là đang mắng mình có mắt không tròng, lập tức nổi giận:

– Giỏi lắm Sở Bạch, chờ đó cho ta.

Mao Học Phong không kiếm được lợi ích, phất tay áo bỏ đi, Sở Bạch nhìn theo bóng lưng hắn, không quay đầu lại, hỏi:

– Người ra khỏi Tần Lâu đó đã đi gặp ai?

– Bẩm đại nhận, hắn đến phố mười ba, hiển nhiên là đi thông báo cho ông chủ Tần, chủ nhân đăng ký Tần Lâu với Hộ bộ, nhưng lúc hắn đến nơi, hơn ba mươi nhân khẩu họ Tần đều chết hết, người nọ hoảng sợ, quay đầu chạy đi, trên đường ti chức bị một đôi vợ chồng già cản trở, mất dấu, lúc đuổi tới, người đi báo tin cũng mất mạng.

– Có nhìn thấy hung thủ không?- Sở Bạch hỏi.

– Dạ không, một nhát đứt cổ, là cao thủ kiếm thuật, mà còn là cao thủ kiếm thuật chuyên đi ám sát.

– Là sát thủ Thẩm gia lén bồi dưỡng.

– Có một chuyện, ti chức không biết nên nói hay không- Trương Bằng muốn nói lại thôi, vì cảm thấy quá mức hoang đường, nhưng lại cảm giác nên nói chuyện này với đại nhân.

Sở Bạch quay đầu lại, gằn giọng:

– Nói.

Trương Bằng móc tờ giấy trong ngực ra, dâng lên:

– Sau đó ti chức trở lại Tần phủ, có người âm thầm bắn một mũi tên, bên trên có treo tờ giấy này.

Sở Bạch mở giấy ra, chỉ thấy vài chữ viết nguệch ngoạc, xấu đến độ không muốn đọc, trên đó viết: “Trong Hoàng Thành Tư có tai mắt của nhị hoàng tử, nhị hoàng tử vì muốn thoát khỏi hiềm nghi nên sẽ giết người diệt khẩu. Thân phận nhân chứng của Điệp nhi cô nương còn có nghi vấn, theo lời nàng ta nói, rõ ràng chỉ thỉnh thoảng nghe người giám sát họ đề cập đến nhị hoàng tử, nhưng tại phủ nha kinh đô lại chỉ chứng đích danh nhị hoàng tử, có thứ tự lớp lan, giống như đã học thuộc lòng từ trước, đằng sau vụ án này, e rằng có bàn tay vô hình đứng trong bóng tối điều khiển, muốn nhị hoàng tử mất tư cách trở thành thái tử, mong đại nhân hãy cẩn thận đề phòng.”

– Đại nhân cảm thấy sẽ là ai?- Trương Bằng nghĩ không ra là ai đang giúp họ, còn biết nhiều chuyện như vậy, không giống người tầm thường.

Sở Bạch gấp tờ giấy lại nhét vào trong ngực, thần sắc vô thường nói:

– Là một người chán sống, chuyên xen vào mấy chuyện bao đồng.

Trương Bằng không hiểu gì, lại cảm giác thiếu sử đại nhân đã biết người đưa tin là ai, nhưng không dám hỏi, chỉ nói:

– Vậy đại nhân thấy nhị hoàng tử thật sự sẽ phái người vào nhà giam Hoàng Thành Tư giết người diệt khẩu à?

Ánh mắt Sở Bạch lướt qua lối đi âm u tối tăm kia, chậm rãi nói:

– Chỉ sợ hắn không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook