Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Sau Này Đừng Tới Nữa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Linh đỡ trán, ông trời của ta ơi!

Cô nhọc nhằn khổ sở cà công trạng, lại luôn có người đứng đằng sau kéo chân, Từ thị này, mấy lời khó nghe như thế mà cũng nói ra được.

– Hôm nay phu nhân đã gặp những ai?- Theo lý mà nói, cô giúp Từ thị giải quyết Nhị phòng như con đĩa hút máu lúc nào cũng chực chờ tranh đoạt quyền chưởng quản đương gia, ngay cả lão thái thái cũng vờ cáo ốm không ra ngoài, không có người của Nhị phòng chọc tức, đáng lẽ bà ấy không nên tức giận như thế, sao lại vô duyên vô cớ trút giận lên Sở Bạch, còn câu nào cũng nhắm vào hắn, rõ ràng là có người châm ngòi thổi gió.

– Là Nhị phu nhân, ở trước mặt cả nhà nói hôn sự của Tam tiểu thư không thể sửa đổi, nên cứ yên tâm chờ đợi xuất giá đi, tốt xấu gì phu nhân ấy cũng là Nhị thẩm của người, tình nguyện giúp đỡ, bảo ban biểu thiếu gia đừng đi học nữa, ngộ nhỡ sau này không được chọn, chỉ có thể làm binh lính tuyến đầu, thường xuyên không thể về nhà, người chỉ phải canh lò lạnh sống một mình thờ chồng chết trận, còn kêu biểu thiếu gia sang nhà mẹ đẻ của phu nhân ấy, theo huynh trưởng của bà học kinh thương, sau này mở cửa hàng làm chưởng quầy, thì người sẽ là chưởng quầy phu nhân rồi.

Chả trách, Dương thị này rõ ràng bất mãn Từ thị làm chưởng quản cái nhà này, nếu đã không có tiền, cố tình khiến Từ thị ngột ngạt, mà còn là đau chỗ nào đâm chỗ đó.

– Phu nhân lúc ấy giận tím người, nhưng hết lần này đến lần khác Nhị phu nhân không chịu im miệng, nói người có đi học cũng như không, cũng may học ở khoa võ, sau này đốn củi nấu cơm cũng còn có sức, còn đề nghị lão gia đưa Ngũ tiểu thư lên Lộc Sơn thư viện học ở khoa văn đi, học thêm chút thi từ ca phú, kết giao thêm nhiều quý nhân tiểu thư, sau này gả cho người tốt, lão gia lại đồng ý ngay tại chỗ, phu nhân thì từ chối, lão gia tự đi báo danh, còn nói mỗi ngày phải cùng người đến thư viện nữa đó.

Đầu Tô Linh càng đau hơn, hết chuyện này lại đến chuyện khác, quả nhiên không thể yên tĩnh được, Dương thị này có phải chê thời gian qua quá dễ chịu rồi không.

– Phu nhân tức tối cả ngày, không thể trả đũa Nhị phu nhân, liền đay nghiến Hồ di nương một trận, ai dè Hồ di nương không chịu nổi, ngất ngay trong Tử Tương viện, đúng lúc lão gia trở về bắt gặp, mắng phu nhân không có phong thái của chủ mẫu đương gia, rồi bế Hồ di nương về Tây viện, phu nhân cả giận đến không ăn nổi cơm, mắng mỏ hết thảy đều bởi vì biểu thiếu gia gây nên, vì thế đợi đến khi biểu thiếu gia về nhà, đã gọi thiếu gia ấy đến mắng một trận. Biểu thiếu gia không nói tiếng nào, bị chửi xong liền đến chỗ này đợi người, đã đợi hơn nửa canh giờ rồi.

Tô Linh sắp khóc, Xuân Lục vẫn đang huyên thuyên:

– Phu nhân vừa rồi còn phái Nguyệt Mai tỷ tỷ đến, nói là mặt trời sắp xuống núi, người còn chưa về, bảo biểu thiếu gia nên tự giác, đừng chọc phu nhân không vui.

Cả đám đàn bà này ngại thời gian qua sống quá thoải mái rồi đúng không, từng kẻ ăn no rững mỡ đi trêu chọc Sở Boss để làm gì.

Chả trách cô cảm thấy những nỗ lực mấy hôm nay đều như nước chảy về biển Đông, cô chưa từng cảm thấy cái chết cận kề đến thế, là sợ canh Mạnh Bà ở cầu Nại Hà số lượng có hạn sao.

Dương thị à Dương thị, bà đã không biết tốt xấu như thế, thì đừng trách ta độc ác.

Nhưng trước mắt, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Sở Boss tức giận, phải nghĩ cách dỗ dành đã.

May là cô đã có dự tính trước, chỉ thuận miệng kêu mua thức ăn, vậy mà phát huy tác dụng lớn.

– Xuân Lục, Xuân Hi, xách đồ ăn đi, cùng ta đến Ngô Đồng uyển.

Tô Linh bước vào cổng Ngô Đồng uyển, nghe bên trong truyền ra tiếng múa kiếm, Tô Linh dừng chân, căn dặn hai chị em:

– Hai em ở ngoài đây chờ ta, lát nữa ta gọi các em hẳn vào.

– Dạ.

Một mình Tô Linh đi vào Ngô Đồng uyển, quả nhiên thấy Sở Boss đang ở bên trong múa kiếm, nếu nói buổi chiều kiếm pháp của hắn còn chưa thành thạo, thì bây giờ lại vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ qua mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn có thể luyện được kiếm pháp đến thuần thục như thế, phần thiên phú này, quả nhiên người thường không sánh bằng.

Cô nhấc chân định xuống bậc thang, lưỡi kiếm rét buốt xé gió mà đến, mang theo ý lạnh thấu xương, dừng trước mặt cô:

– Ra ngoài- Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, tiếng nói rét lạnh.

Tô Linh nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc, không khỏi nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười trên mặt:

– Biểu ca, chuyện hôm nay muội đã nghe nói hết rồi, đúng là mẫu thân muội không đúng.

Tô Linh dùng hết tất cả dũng khí, mới gắng gượng không lùi lại, cô đang đánh cược, cược cánh hắn chưa cứng, cược hắn vẫn đang ẩn nấp, rõ ràng cô biết tính cách của hắn, càng hận một người, lại càng nhẫn nhịn vượt xa người thường, bây giờ hắn vẫn chưa có đủ năng lực phá hủy phủ Thượng Thư, cũng không có năng lực giết cô xong rồi an toàn trở ra.

Mặc dù thế, cô vẫn cảm nhận được sát khí tản ra toàn thân hắn, phảng phất như sợi xích đen ngòm phá đất chui lên từ Địa Ngục, chặt chẽ quấn lấy tay chân cô.

Tô Linh cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh:

– Biểu ca, muội không phải cố tình về muộn, muội chỉ giận tiểu tử Trương Nhạc Khang ức hiếp huynh, nhưng muội không đánh lại hắn, đành nhờ vả Mạnh sư huynh đi cùng muội trùm bao bố hắn đánh một trận nhừ tử, huynh biết mà, dù sao hắn cũng là thiếu gia nhà Binh Bộ Thị Lang, khi không bị đánh, chắc chắn sẽ đi báo quan, muội vì né tránh quan binh, cho nên mới về trễ. Đều là lỗi của muội, biết mẫu thân có thành kiến với huynh, còn để huynh khó xử, huynh nổi giận thì đánh muội một trận để hả giận đi, chứ đừng phớt lờ muội.

Thần sắc Sở Bạch hơi đổi, chậm rãi thu kiếm về, quay người đi vào trong, Tô Linh thở hắt ra, cảm thấy có hy vọng, vội nhắm mắt đuổi theo:

– Biểu ca, huynh tuyệt đối đừng nghe mẫu thân muội nói bậy, mẫu thân chỉ là bị Nhị phu nhân chọc tức, cho nên mới nói không lựa lời, huynh thấy không, mẫu thân tức giận, nhưng đâu nói sẽ không cho huynh đến thư viện học nữa. Trước kia mẫu thân không như thế, chỉ vì phụ thân quá sủng hạnh Hồ di nương, ghẻ lạnh mẫu thân, mới khiến tính tình mẫu thân ngày càng quá khích, dễ giận cá chém thớt.

Sở Bạch dừng bước, quay đầu, Tô Linh lập tức ngậm miệng, thấy sắc mặt hắn dịu đi, lại đuổi theo nói:

– Muội biết muội biết, huynh không muốn nghe muội nhắc tới mẫu thân, muội có mua cho huynh nhiều thức ăn ngon lắm, có gà quay mật ng, thịt viên Tứ Hỉ, còn có canh gà hầm táo đỏ nữa, huynh ăn thử nha.

Thấy hắn không phản bác, Tô Linh vội nhìn ra cổng vẫy tay, kêu Xuân Hi Xuân Lục mang thức ăn vào, bày từng món ra bàn:

– Biểu ca, gà quay mật ong của Hội Tụ Lâu là ngon nhất, huynh mau ăn thử đi, muội cố tình mua cho huynh đó.

Sở Bạch không nhúc nhích, thấy giữa hai đầu lông mày cô có một vết trầy đỏ ửng, chậm rãi nói:

– Sao ngươi không lùi lại?

Tô Linh sờ lên vết thương giữa lông mày, vết thương không sâu, không chảy máu, nhưng chạm vào vẫn có hơi đau, nghe vậy cười đáp:

– Bởi vì muội tin huynh, nhất định sẽ không nỡ giết muội.

Sở Bạch ngẩn người, đột nhiên cười lạnh.

Tin tưởng ta sao, chính ta còn không tin bản thân mình.

Ta gánh mối huyết hải thâm thù, mỗi ngày như rơi vào vực sâu. Ta lạnh lùng, ta khát máu, ta khát vọng quyền lực, khát vọng có người cùng ta mãi mãi sống trong bóng tối, ta không cần ánh sáng, không cần tình cảm, ta chỉ cần thù hận, thù hận làm ta trưởng thành, thù hận giữ ta sống tiếp, trong thế giới hắc ám này, không có tôn nghiêm, sống cuộc sống người không ra người, ma không ra ma.

Tô Uyển Linh, sao nàng lại thay đổi, sao lại cười với ta, sao lại muốn tiếp cận ta.

Nàng biết mà, ta đã từng nhiều lần suy nghĩ, muốn vươn tay, kéo nàng vào thế giới của ta, nhìn nàng khóc, nhìn nàng tuyệt vọng, nhìn nàng bất lực vùng vẫy.

Cho nên…

– Ngươi đi đi, sau này đừng đến đây nữa, cũng đừng làm mấy chuyện vô bổ kia nữa, lần sau, ta cam đoan sẽ không thu tay lại đâu.

Nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, mau cách xa ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK