Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Sao Có Thể Là Ta?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Tạ nhị công tử!- Tô Linh nhanh nhẹn tiến lên trước.

Tạ Phương Tung thấy tình hình không ổn, vội vàng đóng cửa lại, nào ngờ được Tô Linh còn nhanh hơn, chỉ chốc lát đã đến trước cửa, một tay giơ lên chặn ngang ở khe cửa:

– Đợi chút, tay, đau đau đau!

Tạ Phương Tung tưởng bị kẹp trúng thật, nhanh chóng kéo cửa ra, Tô Linh cười giảo hoạt, cúi đầu chui xuống dưới cánh tay hắn vào trong.

Nha đầu này là con cháu Tôn Ngộ Không sao?

Tạ Phương Tung không còn cách nào nữa, bây giờ không thể nào đóng cửa lại được, để tránh bị hiềm nghi, hắn chỉ có thể mở rộng cửa ra.

Hắn mở cửa xong xoay người lại thì thấy Tô Uyển Linh đang nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm đồ gì đó, hắn không khỏi nhíu mày, hai tay khoang trước ngực hỏi:

– Ngươi đang tìm gì vậy?

– Tìm bạn cùng phòng của ngươi, ta có một giao dịch muốn bàn bạc với ngươi một chút, người không phận sự đương nhiên là phải phải ra ngoài rồi- Tô Linh tìm một vòng không thấy bèn quay qua nhìn Tạ Phương Tung.

Cách đây vài ngày Nhạc Khang bị một nhóm người lạ mặt tập kích, thương thế không nhẹ, nên đang ở nhà dưỡng thương. Nhắc đến chuyện này Tạ Phương Tung vẫn còn cảm thấy nghi hoặc, hiện tại đã gần cuối năm rồi, trong thành giới nghiêm, cấm quân tuần tra ngày càng nghiêm ngặt, mặc dù xuất thân của tiểu tử Trương Nhạc Khang không cao lắm, nhưng mà vẫn là công tử nhà Binh Bộ thị lang, dù thường ngày cũng không đàng hoàng cho lắm nhưng mà không đắc tội ai, không biết người nào to gan dám đánh hắn nữa?

Mặc dù người nọ làm như là vì cướp tiền của hắn ta, nhưng mà hắn luôn có cảm giác người đó đang trả thù, sao đi ăn cướp mà đánh mạnh tay vậy được, rõ ràng là muốn hắn không ra khỏi cửa được.

Hóa ra bạn cùng phòng của Tạ Phương Tung là Trương Nhạc Khang à, vậy thì tốt quá.

Tạ Phương Tung sửng sốt nhìn cô, nghi hoặc hỏi:

– Sao ngươi không ngạc nhiên chút nào vậy?

Tô Linh rất không khách khí ngồi xuống tự rót trà cho mình, vẻ mặt tự nhiên:

– Có gì đáng ngạc nhiên chứ, ta và hắn đâu có quen thân?

Tạ Phương Tung càng thêm nghi ngờ, thấy cô lại tiếp tục rót trà, nhanh chóng ngăn lại:

– Tuy không quen thân nhưng mà ngươi và hắn có thù oán, nghe tin hắn bị đánh, cho dù ngươi không nhạc nhiên thì cũng phải vui vẻ mới đúng chứ, nhưng mà ngươi hoàn toàn không có phản ứng gì, chẳng lẽ do ngươi đánh?

Tạ Phương Tụng nói như vậy xong lại càng cảm thấy khả năng này rất lớn, nha đầu này rất che chở biểu ca, Trương Nhạc Khang lại gây khó dễ Sở Bạch ở khắp nơi trong thư viện, cô không tóm được nhược điểm của Nhạc Khang cho nên dứt khoát đánh cho hắn một trận.

Giống như hắn vậy, cô không đánh hắn, nhưng lại biết nhược điểm của hắn, ví như trước đó có đại lễ tặng chuột, sau đó là cọp cái Dương Dung, tất cả đều là tác phẩm của cô.

Kinh Triệu Doãn điều tra lâu như vậy đều không thể tra ra, cho nên cô có chết cũng không nhận:

– Tạ nhị công tử đang mê sảng hả, ngươi đừng vu oan cho ta, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối sao có khả năng đánh thắng Trương Nhạc Khang, dù sao hắn cũng là học sinh lớp Ất, ta chỉ học lớp Đinh, ngươi biết rõ lớp Đinh mà, võ công kém cỏi nhất.

Tạ Phương Tung nhíu mày:

– Chưa chắc võ công lớp Đinh kém nhất, ví dụ như tên họ Mạnh thường xuất hiện bên cạnh ngươi vậy, dạo gần đây võ công ngày càng tiến bộ, không những đánh bại được Diệp Văn Quân mà ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Còn cả Dương Dung nữa, công phu của nàng và Diệp Văn Quân ngang nhau, ngươi lại ở cạnh nàng, cho nên ngươi được hai người bọn họ dạy, hẳn là võ công tiến bộ hơn rồi, hôm qua chẳng qua là không tốt nên không thắng được Chu Vinh Chi của lớp Bính thôi.

Nghe thấy có người khen võ công của mình tiến bộ nên cô cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà cái tội danh kia có đánh chết cô cũng không nhận.

– Ngươi nói là mấy ngày trước, chẳng lẽ công tử nhà họ Trương bị đánh mấy ngày trước sao?- Tô Linh lại rót cho mình một chén trà, ung dung uống trà nhìn hắn.

Hai mắt cô sáng long lanh, trong con ngươi đen bóng phản chiếu hình ảnh của hắn, không biết vì sao Tạ Phương Tung cảm thấy hai tai nóng lên, vội vàng không tiếng động dời mắt đi chỗ khác, nhấp một hớp trà, phát hiện trà đã lạnh nên nhanh chóng đoạt lấy chén trà trên tay cô:

– Đừng uống nữa, trà lạnh rồi.

Tô Linh né đi:

– Ta thích uống trà lạnh.

Sau đó uống một hơi cạn sạch.

Tạ Phương Tung có chút tức giận nhìn cô, đưa ấm trà ra xa một chút:

– Tính tình này của ngươi thay đổi không phải chỉ một chút, lúc trước không nhiều tâm cơ cẩn trọng như vậy, cũng không phải người yêu hận rõ ràng, ghét cái ác như kẻ thù, còn ngươi bây giờ, quả nhiên một chút cũng không dám chọc, nếu không sẽ bị ngươi trả thù.

Nếu là một tháng trước thì Tô Linh đúng là còn có chút sợ Tạ Phương Tung gây sự, sau đó vạch trần thân phận của cô.

Nhưng mà bây giờ thì cô không sợ chút nào.

Một tháng qua hắn không tìm cô gây phiền phức, cũng không tìm Sở Bạch gây phiền phức, giống như vì sợ Dương Dung, nhưng thực ra đúng hơn là thằng nhóc này bản tính lương thiện, nếu không thì hắn cũng không phải là nam phụ có kết cục tốt nhất dưới ngòi bút của cô.

– Sao vây, Tạ nhị công tử muốn nói ta không phải Tô Uyển Linh? Vẫn còn muốn nhai đi nhai lại mấy lời cũ rích đó sao, ta không phải Tô Uyển Linh thì là ai, là quỷ sao? Ấm cũ trà mới à, chẳng lẽ Tạ công tử thấy nhiều chuyện quỷ quái rồi hả, chẳng qua ta thiếu chút nữa vào điện Diêm Vương, trải qua một lần sinh tử nên trưởng thành lên mà thôi.

Tạ Phương Tung nghe vậy có chút khẩn trương:

– Ngươi từng xảy ra chuyện gì?

Tô Linh bị dáng vẻ vội vã này của hắn chọc cười:

– Chẳng qua là vào ngày mùa thu bị rơi xuống nước, thiếu chút nữa là chết đuối, Tạ nhị công tử khẩn trương như thế làm gì?

Tạ Phương Tung mấp máy môi, có chút mất tự nhiên:

– Ta khẩn trương khi nào, chẳng qua là tò mò sao ông trời lại không có mắt như vậy, sao không trừ cái tai họa là ngươi luôn.

Tô Linh muốn đánh hắn:

– Nói chuyện kiểu gì vậy, ngươi thèm đòn hả, nói ai là tai họa?

Tạ Phương Tung nhanh tay lẹ mắt ngăn cản:

– Tô Tam tiểu thư, chỉ nên nói chuyện đừng nên động thủ, không phải ngươi có giao dịch gì đó muốn bàn bạc với ta sao? Ngươi nghĩ xem ngươi đến tẩm cư của ta lâu như thế, để người bên ngoài biết được còn tưởng rằng ngươi nhìn trúng bổn công tử ta đấy.

Tô Linh trừng hắn:

– Nghĩ hay nhỉ.

Nhưng mà tức thì tức, việc chính vẫn phải làm trước đã. Thế nên cô nghiêm túc nói:

– Hôm nay trưởng công chúa Văn Xương thư viện ngươi có biết không?

Tạ Phương Tung gật đầu:

– Thanh thế lớn như vậy đương nhiên biết, nghe nói muốn tuyển thị vệ trong thư viện, là chức quan tứ phẩm, tuy ngươi không xem trọng nhưng nhiều người lại kích động không thôi. Ngay cả tên Cố gia võ công mèo cào cũng hưng phấn muốn đi thử xem, đúng là không nhìn lại khả năng của mình. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi? Văn Xương trưởng công chúa không thích nữ tử, nàng chỉ thích nam tử dáng dấp anh tuấn mà thôi.

Tô Linh gật đầu.

Tạ Phương Tung không nhịn được:

– Ngươi điên rồi hả?- Hắn nhỏ giọng, ghé người tới gần – Văn Xương trưởng công chúa căm thù nữ tử nhất, ngươi không muốn sống nữa hay sao?

Tô Linh duỗi một ngón tay đẩy hắn ra, sau đó lắc lắc ngón tay.

Tạ Phương Tung không hiểu:

– Ngươi cứ gật rồi lại lắc là ý gì?

Tô Linh nói:

– Ý ta là câu cuối cùng kia của ngươi nói rất đúng trọng tâm, trưởng công chúa điện hạ thích nam tử anh tuấn phong lưu, tiêu sái lỗi lạc, phong độ nhẹ nhàng như phượng giữa loài người giống Tạ nhị công tử vậy, không tham gia quả đáng tiếc.

Tạ Phương Tung được tâng bốc đến mức lâng lâng:

– Đúng vậy, xem ra ngươi có mắt thẩm mĩ đấy, nhưng mà bổn công tử có anh tuấn phong lưu, tiêu sái lỗi lạc, phong độ nhẹ nhàng như phượng giữa loài người cũng tuyệt đói không tham gia tuyển chọn, nếu có đi thì trưởng công chúa cũng không dám tuyển chọn ta.

– Vậy nên ngươi càng phải đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK