Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Nhị Phòng, Xin Mời Bắt Đầu Lên Diễn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Vương ma ma, tổ mẫu dậy chưa?- Tô Linh đi đến sau lưng Tô Uyển Trí, chỉ hành nửa lễ.

Đôi mắt vẩn đục của Vương ma ma có chút kinh ngạc, ngày thường vị Tam tiểu thư này mắt cao hơn đầu, chưa hề để các hạ nhân vào mắt, hôm nay sao lại khách sáo vậy, còn khụyu gối hành lễ với bà nữa. Nghĩ đến gần đây trong phủ có lời đồn, sau khi Tam tiểu thư rơi xuống nước nhặt về cái mạng, trở nên hiền lành hơn so với trước kia, bây giờ xem ra, không chỉ có hiền lành, đầu còn thông minh hơn trước.

Truyện này là Tô Linh viết, chỉ cần không có tình tiết bất ngờ khác, tính cách suy nghĩ mỗi người cô đều rõ trong lòng bàn tay. Cũng như vị Vương ma ma này, từ nhỏ đã theo hầu hạ lão thái thái, bởi vì vô cùng đắc lực, sau khi lấy chồng ở tuổi hai lăm, lão thái thái vẫn triệu hồi bà về hầu hạ, cũng hứa sẽ cho con trai bà đi học chung với đại thiếu gia Tô gia. Bây giờ con trai của Vương ma ma đã là đại tổng quản của phủ Thượng thư, Vương ma ma có qua có lại, đương nhiên sẽ trung thành tuyệt đối hầu hạ lão thái thái, bà cũng là người hiểu rõ tâm tư lão thái thái nhất, Tô Uyển Linh trước kia ngốc, mới có thể đắc tội Vương ma ma, cũng may Vương ma ma không phải kẻ lắm mồm, không hề nói lại gì với lão thái thái, nhưng nếu bà có thể ở trước mặt lão thái thái nói tốt cho cô một câu, đã là vô cùng hữu dụng.

– Đã dậy rồi- Vương ma ma dứt lời, Tô Linh chỉ thấy mẫu thân cô, Từ thị, chậm rãi đi tới, đằng sau dẫn theo hai vị phu nhân, nhị phòng Dương thị, tam phòng Chu thị và các vị tiểu thư thiếu gia cùng nhau tiến vào Phúc Thọ viện, lập tức vô cùng náo nhiệt.

Lão thái thái đã rửa mặt xong, ngồi trên chiếc đệm hoa uống trà, chờ các con dâu cháu trai cháu gái đến thỉnh an.

Người hôm nay đến đặc biệt đầy đủ, phu nhân và con cái tam phòng cũng đến, mọi người ngồi xuống đơn giản chúc lão thái thái nhiều sức khỏe, sau đó các chị em dâu “thăm hỏi” nhau, vô cùng náo nhiệt.

Tô Linh là vãn bối, không phạm sai lầm là biểu hiện tốt nhất, cho nên sau khi thỉnh an xong, liền ngồi sau lưng Từ thị làm chim chút, lẳng lặng xem phu nhân cả ba phòng biểu diễn.

– Mẫu thân nhìn thần sắc mỏi mệt, chẵng lẽ đêm qua ngủ không ngon giấc- Nhị phòng phu nhân, Dương thị, thả chén trà trong tay xuống, ân cần lên tiếng.

– Đều là bệnh cũ, không có gì đáng ngại, lão nhị gần đây khá im lặng đó- Lão thái thái biết con trai mình là hạng người gì, không trông cậy vào hắn có thể lập công lao hạng mã gì, chỉ mong hắn có thể yên ổn không gây phiền toái, đã xem như thắp nhang cho ông bà tổ tiên rồi.

Dương thị đang chờ câu này, nghe vậy lập tức mừng rỡ:

– Lão gia hồi lâu không còn uống rượu với đám bạn xấu nữa rồi, mấy hôm trước có nói với con không muốn cứ đần độn u mê cả đời như vậy, đang dự định buôn bán để phất lên lần nữa.

Tô Linh nghe vậy nhíu mày.

Nhị phòng lại muốn tới đòi tiền, mời bắt đầu biểu diễn.

Dương thị một thân y phục đẹp đẽ, đầu cài trâm phỉ thúy mạ vàng lên nước xanh tươi, là một phụ nữ khôn khéo.

Dương thị xuất thân gia đình phú thương, lúc gả vào Tô gia cũng mang theo rất nhiều của hồi môn, thế nhưng lão nhị của Tô gia lại không cầu tiến, không chỉ cả ngày chơi bời lêu lỏng, còn nát rượu mê cờ bạc, của hồi môn của Dương thị chưa qua vài ba năm liền bị hắn tiêu sạch, hắn cũng tỉnh ngộ một thời gian, nói muốn buôn bán cùng nhạc phụ, kết quả đầu gỗ của hắn không phải nhân tài kinh thương, còn liên lụy nhà nhạc phụ từ giàu có bậc nhất trở thành một nhà sống dựa vào một cửa hiệu tơ lụa và một cửa hiệu gạo.

Lão thái thái cũng biết lão nhị mắc nợ lão Dương gia, bởi vậy đối với nhị phòng luôn thiên vị. Dường như là muốn cái gì thì cho cái đó, đặc biệt là phương diện tiền bạc, rất biết lợi dụng tiền của của người khác.

Mọi người nói xem, làm mẹ mà thương con trai tất nhiên sẽ móc tiền quan tài của mình ra, nhưng lão thái thái thì không nha, lão thái thái thích ép buộc đại phòng xuất tiền công cấp cho nhị thế tổ* này tiêu xài.

*Nhị thế tổ: con ông cháu cha.

Từ thị nghe xong liền biết đây là một cách biến tướng đòi tiền khác của Dương thị, sắc mặt lập tức khó coi.

– Nhị thúc nếu biết làm ăn, sẽ không tiêu tốn hết cả gia nghiệp to lớn của Dương gia các người, ta thấy đệ muội vẫn nên trông coi Nhị thúc, đừng để thúc ấy làm loạn thêm.

Dương thị không ngờ mình chưa mở miệng đòi tiền, Từ thị đã từ chối ngay, thế là khóc lóc kể lể với lão thái thái:

– Mẫu thân, lão gia lần này thật lòng hối cãi, y đang vào thời tráng niên, mẫu thân cũng không muốn nhìn thấy y suốt ngày ở trong nhà, để người trong kinh thành chế giễu nhị gia phủ Thượng thư là tên phế vật mà. Làm trò cười cho người ngoài cũng liền thôi, nếu ngay cả người thân trong nhà cũng lạnh lùng vô tình đến vậy, không tin tưởng vào nhị gia, vậy y làm sao tươi tỉnh lên được, mẫu thân, Đại gia và Tam gia đều không kém cỏi, Nhị gia dù sao cũng là mẫu thân sinh ra, có thể kém cỏi đến đâu, ai mà chưa từng thất bại, chẳng lẽ mẫu thân cũng không tin y sao?

Lão thái thái quả nhiên bị thuyết phục, sắc mặt nặng nề, nói với Từ thị:

– Cô là chị dâu, cớ sao lại nói Nhị thúc như vậy. Trước kia hắn từng thất bại, nhưng không hề bại gia sản của phủ Thượng thư, sao cô phải cay nghiệt như vậy, huống hồ còn ở trước mặt nhiều tiểu bối như vậy.

Từ thị cười lạnh, bà già này ở trước mặt người ngoài còn không cho đứa con dâu này mặt mũi, Từ thị cần gì phải cho tên phế vật kia mặt mũi chứ.

– Mẫu thân, người nói vậy là có ý gì? Một mình lão gia phải nuôi cả cái nhà này, mỗi ngày chỉ có chi không có thu, làm gì còn tiền cho Nhị thúc làm ăn. Nhị thúc là con trai của người, không sai, nhưng người xem con trai người làm ăn thế nào, bản thân lão gia cũng không dám nói mình biết làm ăn, Nhị thúc dựa vào cái gì nói y sẽ đi làm ăn, huống hồ y còn từng thất bại, chẳng lẽ muốn chờ y bại hết tiền của phủ Thượng thư, người mới can tâm sao?- Từ thị cũng giận dữ, phủ Thượng thư lớn thế này, đều dựa vào đại phòng bà chống đỡ, nhị phòng và tam phòng có tiền cũng giữ khư khư, bình thường tất cả chi tiêu đều trích công quỹ, tam phòng còn đỡ, riêng nhị phòng, đúng là cái hang không đáy, sao cũng không lấp đầy, bà có thể không tức giận à, hết lần này tới lần khác lão thái thái còn vô cùng bất công, Nhị thúc rõ ràng là một vũng bùn nhão lại cứ thương yêu như bảo bối.

Lão thái thái tức giận, ném chén trà đi.

– Từ thị, cô nói vậy là sao, chẳng lẽ ta có thể hại con mình à, bây giờ tay cô nắm hết cái nhà này rồi, thật sự là không xem bà già này ra gì.

Dương thị đắc ý cười, lập tức bước tới vuốt giận lão thái thái:

– Mẫu thân đừng giận, tổn hại sức khỏe thì không tốt.

Tô Uyển Trí cũng xem thời cơ, bước tới châm trà vỗ về lão thái thái:

– Tổ mẫu, người uống miếng trà đi, thuận khí, mẫu thân không phải có ý đó đâu.

– Không phải ý đó thì là ý gì? Ta thấy cô ta chính là có ý đó đấy, toàn bộ tiền sung công cũng không hoàn toàn do lão đại kiếm về, còn có sản nghiệp tổ tiên nữa, lão nhị cần tiền cứ đến thẳng phòng thu chi mã lãnh, nói là lệnh của bà già này, để ta xem ai dám cản- Lão thái thái cũng tức giận, đời bà quan tâm nhất chính là con thứ hai này, không muốn nghe nhất chính là người ngoài nói lão nhị không nghề ngỗng gì.

Toàn bộ Phúc Thọ đường không ai dám nói chuyện, ngoại trừ Dương thị đắc ý nhìn Từ thị, mọi người đều căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK