Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 113: Ngươi nói... Ai?

Tư Vũ Trường An

16/11/2020

Lưu đại nhân nghe đến giật mình, ước gì có thể bước tới đạp hắn một cái:

– Ngươi nói bậy bạ gì đó, có phải trời tối nên nhìn nhầm rồi không?

Trong thành Kính Dương, đại gia tộc có thể diện, có thể nuôi nổi cao thủ sát thủ, còn mang họ Thẩm, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ai. Phủ doãn Kinh Đô dự định phá án này, xui rủi thì bị bãi miễn chức quan về quê làm ruộng, mấy tên ngu ngốc bình thường tra án không mấy tích cực này, hôm nay lại có bản lĩnh như thế, ngay tại hiện trường tìm được thứ đồ chơi đòi mạng thế này.

Từng chuyện từng chuyện, rõ ràng muốn ép đại nhân nhà ngươi vào đường cùng đây mà!

Bộ khoái kia nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của đại nhân nhà hắn, người chết lại là hạ nhân trong phủ Lại bộ Thượng thư, không phải hạ nhân nhà bình thường, điều tra ra thủ phạm sớm một chút thì đại nhân nhà hắn mới có cái để bàn giao, thế là vô cùng khẳng định nói:

– Bẩm đại nhân, không sai đâu, quả thực bên trên có khắc một chữ “Thẩm”.

Nói đoạn hắn tiến lên một bước, dâng lệnh bài cho Lưu đại nhân.

Tô Hoài Viễn nhìn thoáng qua lệnh bài màu đen kia, đáy mắt lạnh lẽo, thật lâu mới nói:

– Lưu đại nhân, vụ án này, ông thấy thế nào? Lệnh bài này, không lẽ ông không nhận ra?

Phủ doãn Kinh Đô thật muốn cuộn mình thành chim cút, đáng tiếc Thượng thư đại nhân không vui, nhất định níu ông mà hỏi, rõ ràng là có ý muốn ông làm chứng, trong lòng than thở, vừa trừng mắt với bộ khoái, vừa thận trọng nói:

– Đại nhân, có lẽ vô ý đánh rơi thôi.

Bộ khoái bị lườm đến không hiểu, nhủ thầm ta đã lập công rồi mà? Sao nét mặt của đại nhân lại không vui thế kia? Nghe Lưu đại nhân nói, có lẽ đại nhân còn nghi ngờ, chưa dám khẳng định, liền chắc nịch nói:

– Phố Đông Trì thưa người qua lại, ngõ hẻm kia càng không có người đến, không ai vô duyên vô cớ chạy vào ngõ này cả, cho nên nhất định không phải vô ý đánh rơi, đại nhân, người giết phu xe của phủ Thượng thư, nhất định là chủ nhân của lệnh bài này.

– Ngươi ngậm miệng lại, ngươi biết cái gì, người đâu, lôi hắn xuống cho ta, bổn quan và Thượng thư đại nhân đang nói chuyện, lại dám xen vào- Lưu đại nhân làm quan lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy cấp dưới của mình ngu xuẩn như thế, chuyện đơn giản thế này cũng không nhìn ra.

Phủ Thượng thư không dễ chọc vào, vậy Thẩm gia dễ chọc hay sao?

Đó chính là phủ Tần Đình Hầu nhà mẹ đẻ của Thái hậu và Thần quý phi, huynh trưởng của Thái hậu giữ chức Lễ bộ Thượng thư, nếu bàn về không dễ động vào, thì Thẩm gia càng không nên động nhất, dù sao Thục phi nương nương ở trước mặt Hoàng thượng vẫn luôn tỏ ra lương thiện khiêm nhường, Thái hậu nương nương thì không màng thứ gì cả.

– Lưu đại nhân, đã có chứng cớ rồi, ngay cả một bộ khoái nội nha nho nhỏ cũng biết chủ nhân lệnh bài này có hiềm nghi lớn nhất, Lưu đại nhân làm vậy là sao? Là vì đối phương quyền cao chức trọng, cho nên không dám đến phủ hỏi thăm? Hay là, Lưu đại nhân cảm thấy, mạng sống của tiểu thư phủ Thượng thư ta không đáng là gì, không đáng đến cửa hỏi thăm?

Lưu đại nhân sợ đến rịn mồ hôi lạnh, vội vàng phủ nhận:

– Không, không, không, đại nhân quá lời rồi, Tô tam tiểu thư cành vàng lá ngọc, đột nhiên mất tích, đương nhiên sự tình trọng đại, hạ quan sẽ sai người đến Hầu phủ hỏi thăm.

Lưu đại nhân nói xong muốn đi, Tô Hoài Viễn lên giọng gọi ông lại:

– Lưu đại nhân, chờ đã.

Phủ doãn Kinh Đô chân còn chưa nhấc, nghe vậy quay đầu cười hỏi:

– Không biết đại nhân còn gì căn dặn?

– Bổn quan biết Lưu đại nhân khó xử, Thẩm gia quyền cao chức trọng, là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, Lưu đại nhân kiêng dè là bình thường, chắc hẳn đại nhân đêm khuya đến thăm, sẽ bị từ chối không tiếp.

Phủ doãn Kinh Đô liên tục gật đầu, thầm nghĩ ông còn biết nhỉ, nhưng ngoài miệng lại nói:

– Tạ đại nhân thấu hiểu, nhưng xin đại nhân yên tâm, hạ quan sẽ cho người canh giữ một đêm bên ngoài phủ Tần Đình Hầu, sẽ chờ đến khi Hầu phủ mở cửa, cho một câu trả lời xác đáng mới thôi.

Từ thị nghe vậy liền không nhịn được nữa, xông lên trước nói:

– Còn đợi một đêm, vậy Linh nhi của ta chẳng phải nguy hiểm hơn một chút à, Lưu đại nhân, mạng người quan trọng, Lưu đại nhân như vậy là muốn phá án qua loa cho xong à?

– Phu nhân…- Phủ doãn Kinh Đô hết đường chối cãi, ta còn cách gì chứ, phủ Tần Đình Hầu là chỗ nào, nếu họ không mở cửa, một phủ doãn Kinh Đô nho nhỏ, chẳng lẽ cưỡng ép phá cửa sao, ông nhìn về Tô thượng thư, chỉ mông Tô thượng thư có thể thông cảm.

Tô Hoài Viễn nhìn ông, nhẹ nhàng nhắc lại:

– Đại nhân làm chức vụ này ở phủ doãn Kinh Đô chắc cũng mười năm rồi nhỉ, có thể ngồi ở vị trí này mười năm, chắc chắn có bản lĩnh, dù sao vòng quanh giữa các nhà quyền quý còn có thể giữ được thân mình, đại nhân là người thông minh đó, nếu đã là người thông minh, chẳng lẽ không hiểu đạo lý đẩy củ khoai nóng bỏng tay này đi ra ngoài hay sao?

Lưu đại nhân đảo mắt một vòng, cân nhắc ý tứ trong lời nói của Tô thượng thư, thầm nghĩ:

– Ý của Thượng thư đại nhân là, kêu hạ quan báo chuyện này lên hoàng thượng?

– Nếu Lưu đại nhân có thể lập tức đưa tiểu nữ về, thì không cần phiền phức như thế.

Tô Hoài Viễn dứt lời, Lưu đại nhân lập tức hiểu ngay, chắp tay nói:

– Đại nhân nói đúng, hạ quan bây giờ tiến cung ngay.

Lưu đại nhân khom lưng dẫn người lui ra ngoài, người đi sau nhích đến gần, mắt nhìn cổng lớn phủ Thượng thư, hỏi:

– Đại nhân, đại nhân thật sự muốn tiến cung à?

– Không thì sao, các ngươi có thể tìm người về không, Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bất luận ta làm thế nào, cuối cùng vẫn sẽ đắc tội người ta, dù sao chiếc mũ ô sa này của ta cũng đội không vững, chỉ mong có thể giữ được đầu mình và cái mạng này- Lưu đại nhân thở dài, nói tiếp- Theo quy tắc, các ngươi vẫn phải đến phủ Tần Đình Hầu một chuyến, nếu họ không mở cửa, lập tức quay về báo cho ta.

– Dạ- Người nọ đội sương mà đi, Lưu đại nhân lòng nguội lạnh, một mình ngồi lên kiệu, sốt ruột nói:

– Nhanh, lập tức đưa ta hồi phủ.

Trong phủ Thượng thư, Tô Hoài Viễn nhìn phủ doãn Kinh Đô ra cửa, mới bình tĩnh nói chuyện với Từ thị:

– Chuyện lớn như vậy, sao bà lại không thương lượng trước với ta?

– Ta thương lượng với ông, chắc ông cũng chẳng báo quan đâu, nếu không phải đúng lúc tra ra chuyện này liên quan đến Thẩm gia, ông cũng sẽ không dứt khoát kêu phủ doãn Kinh Đô đi gặp bệ hạ như thế- Từ thị vừa nói vừa rơi nước mắt, vốn tưởng chỉ là bắt cóc bình thường thôi, không ngờ lại liên quan đến Thẩm gia, Linh nhi e rằng lành ít dữ nhiều.

– Bà cho rằng báo quan là lựa chọn tốt nhất à? Nếu chỉ là vụ bắt cóc bình thường, bà báo quan, nhiều nhất cũng chỉ tổn hại thanh danh nữ nhi mà thôi, nhưng nếu thực sự do Thái hậu ra tay, thì chính là lời cảnh cáo và trả thù với chúng ta. Vụ án Tần Lâu đột nhiên bị lộ, còn liên lụy đến Nhị hoàng tử, mặc dù không có nhân chứng vật chứng xác thực, nhưng Hoàng thượng không hề có ý định buông tha, kêu Hoàng Thành Ty tiếp tục tra, chính là muốn cảnh cáo Thái hậu và Nhị hoàng tử. Chỉ cần Hoàng Thành Ty tìm được nhân chứng mấu chốt là hoa khôi Tần Lâu Sở Sở kia, Nhị hoàng tử khó tránh tai kiếp, mà Sở Sở này, từ lúc Hoàng Thành Ty niêm phong Tần Lâu, liền mất tích.

Từ thị nghe chẳng hiểu ra sao:

– Vậy thì liên quan gì đến chúng ta, Thái hậu sao lại trả thù chúng ta, vì sao lại trả thù lên Linh nhi?

Tô Hoài Viễn vẻ mặt như thể sao bà lại ngu xuẩn thế, tiếp tục giải thích:

– Bởi vì Thái hậu nghĩ Sở Sở kia nằm trong tay chúng ta.

Từ thị bỗng nhiên mở to mắt, nghĩ thông suốt mắt xích trong đó, nói:

– Ý ông là, Thái hậu nghĩ vụ án Tần Lâu do chúng ta khơi lên?

Tô Hoài Viễn đanh mặt:

– Đúng vậy. Kẻ tố cáo Điệp nhi vừa vặn đụng vào xe ngựa của Linh nhi, Linh nhi lại chủ động hộ tống bảo vệ nàng ta đến phủ doãn Kinh Triệu báo án, lại có người tận mắt nhìn thấy Linh nhi và Sở Bạch nói chuyện với nhau trên phố, là ai cũng sẽ nghi ngờ, đừng nói đến Thái hậu nương nương là kẻ đa nghi như vậy. Những người bị nhốt trong địa lao Hoàng Thành Ty đều chết cả rồi, rõ ràng có bàn tay của Thái hậu vươn vào bên trong Hoàng Thành Ty, Thái hậu hoài nghi chúng ta giấu Sở Sở đi, chính là muốn giữ lại đường lui, muốn cuối cùng giáng cho Nhị hoàng tử một kích trí mạng, cho nên bà ta sai người Thẩm gia bắt cóc Linh nhi, chính là muốn giao dịch với chúng ta.

– Nhưng mà, nhưng mà Sở Sở kia không nằm trong tay chúng ta mà, nếu đúng như lời ông nói, chẳng lẽ Linh nhi dữ nhiều lành ít? Nếu ông biết bên trong có nội tình, sao còn kêu phủ doãn Kinh Đô đi diện thánh, nếu chọc giận Thái hậu nương nương, Linh nhi chẳng phải không về được nữa à?- Từ thị vừa gấp vừa hối hận, Linh nhi của bà, sao cứ hay đi ra ngoài như thế, sớm biết vậy, bà đã không cho nó mở cửa hàng rồi.

Tô Hoài Viễn bị tiếng càu nhàu của bà làm phiền não, giận dữ nói:

– Bà còn mặt mũi trách ta, nếu không phải bà tự quyết định, ta có thể bị động vậy à? Bà đã nói cho phủ doãn Kinh Đô rồi, ta còn có thể làm gì? Chỉ là Thái hậu nếu đã chọn ra tay, vậy ta chỉ có thể làm lớn chuyện này lên, trong thời điểm nhạy cảm này, ta không tin bà ta dám lấy Nhị hoàng tử ra cược với chúng ta.

Từ thị nghe giọng nói lạnh lùng của ông, chẳng có chút bi thương nào, thất vọng chỉ tay thẳng vào mặt ông nói:

– Tô Hoài Viễn, ông nói gì vậy, nếu Thái hậu không quan tâm, chính là muốn Linh nhi và Nhị hoàng tử chôn cùng đó.

Tô Hoài Viễn vẻ mặt độc ác, giọng đầy cảnh cáo:

– Vậy cũng chỉ có thể trách nó số mệnh không tốt, mấy năm nay tự tung tự tác, đều là do bị người mẹ như bà chiều hư, nếu nó giống Uyển Trí mỗi ngày ngoan ngoãn ở trong phủ, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sao người của Thẩm gia lại bắt nó, mà không phải bắt Uyển Trí, bắt Anh Ca chứ. Từ thị, ta cảnh cáo bà, tốt nhất bà đừng gây chuyện thêm nữa, Thái hậu nếu đã ra tay thì sẽ không tùy tiện thu tay lại đâu, Linh nhi bị bắt cóc chỉ là trừng phạt nho nhỏ, trừ phi bà muốn tai họa xét nhà diệt môn như lần trước lần nữa giáng xuống đầu phủ Thượng thư chúng ta, thì bà cứ việc làm đi.

– Tô Hoài Viễn, ông có lương tâm không, nó là con gái ông đó, ông có ý gì, bây giờ ông định mặc kệ nó đúng không?- Từ thị tâm lạnh như nước, đáy mắt thất kinh tột đỉnh, đáy lòng còn lạnh hơn cả đêm đông giá rét thế này, nhiều năm như vậy, bà chưa từng thấu hiểu nam nhân bên cạnh mình, lại là người có ý chí sắt đá đến thế.

Tô Uyển Linh là nữ nhi của ông, nhưng ông cũng là phụ thân của Uyển Trí, là phụ thân của Anh Ca, là chủ nhân phủ Thượng thư. Buông bỏ một đứa con gái, ông vẫn còn nhiều đứa con khác, nếu có thể vì vậy mà lật đổ được Nhị hoàng tử, cũng không lỗ vốn chút nào, Thái hậu nếu không có hoàng tử làm chỗ dựa, vậy hết thảy âm mưu của bà ta sẽ đổ sông đổ bể, chỉ sợ bệ hạ cũng rất muốn nhân cơ hội này diệt trừ thế lực của Thái hậu trên triều đình, hai vụ án lớn liên tiếp xảy ra này, quan viên liên lụy vào hơn mười mấy người, phần lớn đều là phe cánh của Thái hậu, bây giờ trên triều đình cũng chỉ còn mỗi Lễ bộ và Hình bộ có người của Thái hậu, nhưng vụ án Tần Lâu, liên lụy nào chỉ mỗi mình Nhị hoàng tử, Hình bộ Tôn Chiêm hôm nay sứt đầu mẻ trán, mặt mày ủ dột, e rằng lời đồn đứa con trai bất tài kia của ông ta phong lưu khoái lạc trong mật thất của Tần Lâu bị người Hoàng Thành Ty tóm gọn, hơn phân nửa là thật rồi.

Thái hậu và Nhị hoàng tử tổn hại nguyên khí, đối với phủ Thượng thư, Thục phi nương nương và Bát hoàng tử mà nói mới là có lợi nhất, còn Linh nhi, cũng coi như vì Tô gia cống hiến chút sức, nếu nó mạng lớn, có thể sống sót quay về, nể mặt tình cảm cha con, ông sẽ nuôi dưỡng nó trong phủ, xem như vẹn toàn tình cảm cha con. Nếu bất hạnh, thì đó chính là số mệnh của nó.

Tô Hoài Viễn im lặng, lạnh lùng nhìn Từ thị phát điên, biết hiện tại nói lợi và hại với bà điên này thì bà ấy cũng chẳng nghe lọt tai, dứt khoát không nói với bà nữa, đi ra khỏi phòng, gọi người đến:

– Truyền lệnh của ta, từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, trên dưới phủ Thượng thư không cho bất cứ ai ra vào phủ, cả phu nhân cũng không được.

– Tô Hoài Viễn, ông…- Từ thị nộ khí công tâm, án ngực ngã nhào dưới đất, Đông Hương vội đỡ bà dậy- Phu nhân, người không sao chứ…

Tô Hoài Viễn lạnh lẽo nhìn bà, không chút áy náy:

– Đông Hương, còn không mau dìu phu nhân về Tử Tương viện.

***

Bắc Ty, Hoàng Thành Ty.

– Đại nhân, chúng ta đã tìm khắp vùng lân cận nơi Sở Sở mất tích, không tìm được nàng ta, truy hồn hương trên người nàng ta đã qua mười hai canh giờ, không cách nào truy lùng được, hiện tại phải làm gì đây, manh mối đều đứt hết rồi- Trương Bằng vội vàng đi từ ngoài vào, vẻ mặt mệt mỏi.

– Trương Nghị nhận tội chưa?- Sở Bạch ngồi trên ghế, nhìn xem bản đồ thành Kính Dương, khẽ nói.

– Xương cốt hắn cứng quá, cũng rất trung thành, mặc kệ chúng ta dùng cách gì, hắn cũng chỉ thừa nhận bản thân và Tiền Hải có thù riêng, giết hắn ta chỉ vì trút giận, không có liên quan đến Mao thiếu sử. Đại nhân, người muốn đích thân thẩm vấn không?- Trương Bằng gặp qua không ít người xương cốt cứng rồi, nhưng cứng đến mức này là lần đầu tiên gặp phải, toàn thân trên dưới không còn chỗ thịt nào nguyên vẹn, đánh gãy hết xương, rút mấy sợi gân, nhưng đến chết cũng không thừa nhận, tự mình gánh hết mọi tội trạng.

– Không cần, tra tấn lâu thế cũng chẳng chịu khai, chắc hắn có người cần bảo vệ, hắn còn người nhà không?- Sở Bạch ngẩng đầu, hỏi.

– Đại nhân, người có chỗ không biết- Trương Bằng lắc đầu- Hoàng Thành Ty tuyển người, sẽ không chọn người có vướng bận, lỡ như bị bức cung, những người nhà này chính là kim bài của kẻ thù, chúng ta đều không có người thân.

Không có người vướng bận?

Trong đầu Sở Bạch đột nhiên hiện lên một khuôn mặt tươi cười: Biểu ca, biểu ca.

Sở Bạch cụp mắt, che giấu xúc cảm dâng lên trong đáy mắt:

– Nếu không có người vướng bận, hà tất phải chịu chết như thế, nếu vì tận trung, thì chết là đủ rồi. Nhưng hắn lại cố gắng gượng đến tận bây giờ, còn có ý định muốn chết không?

Trương Bằng nghĩ ngợi, hắn ta quả thực không có suy nghĩ muốn chết, nói:

– Có lẽ hắn đang chờ người đến cứu.

– Không, hắn đang đợi một lời hứa, tiếp tục canh giữ đi, có lẽ đêm nay Mao thiếu sử sẽ mượn cớ gì đó đi dạo Bắc Ty đấy, các người tự nhiên một chút, đừng để người khác nhìn ra dị thường, sai người theo dõi Tây Ty, bất luận có gió thổi cỏ lay gì cũng không được bỏ qua.

Trương Bằng dạ một tiếng, đang định đi, bỗng nhiên dừng lại, muốn nói lại thôi, Sở Bạch hờ hững nhìn hắn, hỏi:

– Ngươi còn gì khác muốn nói à?

– Đại nhân, phố Đông Trì xảy ra một vụ án mạng, người chết là xa phu của phủ Lại bộ Thượng thư, người của chúng ta thấy hạ nhân trong phủ dốc hết toàn lực tìm người khắp thành, dường như, là đang tìm Tam tiểu thư.

Sở Bạch nôn nao, phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn về phía Trương Bằng, giọng nói mang theo run rẩy mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra:

– Ngươi nói… Ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook