Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Ngược Thê Nhất Thời Sảng Khoái?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Bắp

Một trận gió thổi qua, trên Diễn võ trường cát vàng bay đầy trời.

Thiếu nữ rút kiếm đứng trong cát vàng, tóc dài tung bay trong gió, tư thế oai hùng bừng bừng, khuôn mặt yêu kiều vẫn còn nét ngây thơ, nhưng đôi mắt lại sáng trong lạ kỳ, vừa có nội hàm vừa chín chắn có chút không thích hợp với tuổi của cô.

Cô vừa dứt lời, người đã rời khỏi vị trí.

Không có bao cát trói buộc, động tác của cô càng nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vệt ảnh màu trắng, cùng với tiếng cát đá lách tách va chạm với thân kiếm xé toạc tiếng gió.

Sở Bạch thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt.

Không dám khinh thường.

Chiêu kiếm của cô vừa nhanh lại vừa mạnh, đúng là đã học hết tinh túy của phiêu dật kiếm pháp. Phiêu dật kiếm pháp lấy nhanh làm chủ, trong cương có nhu, trong nhu có cương, nhìn qua thì chiêu kiếm trông bề ngoài hào nhoáng thực ra lại xảo trá quỷ dị, không được mấy người như cô chỉ trong thời gian ngắn như vậy có thể nắm giữ tinh túy của kiếm pháp này.

Võ khoa của Lộc Sơn thư viện có sáu môn: đao, súng, kiếm, kích, cưỡi ngựa bắn cung. Ngoại trừ cưỡi ngựa bắn cung, đám đệ tử có thể tự do lựa chọn môn mình yêu thích hoặc ngành học sở trường, nhưng từ xưa kiếm là của quân tử, súng là vũ khí lợi hại, vì vậy hai môn này có số người đăng ký nhiều nhất, nhưng vì tiên sinh kiếm thuật là Giang Dương, môn kiếm pháp này của ông là lấy nhu thắng cương, lại vô cùng lệ thuộc vào thân pháp và khinh công, vì vậy phần lớn người ta đều chọn đao và thương.

Tô Uyển Linh vốn không có sở trường, chỉ vì kiếm nhẹ nhàng nhỏ nhắn, rất thích hợp với cô, còn về phần người nhẹ như én, cô tự có cách của mình.

Nhưng dù là vậy thì khi cô giao đấu với Sở Bạch vẫn bị áp lực rất lớn, áp lực trước đó chưa từng có, nặng như Thái Sơn đè đầu, đấy chính là chênh lệch thực lực.

Võ công của Sở Bạch sau này ngang với Mạnh Dung và nam chính, hắn có thiên phú dị bẩm, học cái gì cũng nhanh, dù là bị quân sư của Trấn Nam hầu phủ bỏ bê nhiều năm, nhưng sau đó hắn vẫn có thể tài giỏi.

Ngay lập tức, Tô Linh cảm thấy hối hận, sao trước đây có thể thiết kế ra hắn biến thái đến như vậy.

– Keng…- Tô Linh giơ kiếm của mình lên ngăn lại kiếm của Sở Bạch, bị kiếm khí tác động đến mức phải lùi lại một bước, cô như diều hâu xoay người, trường kiếm cắm vào trong cát mới miễn cưỡng đứng vững, trong miệng mơ hồ có mùi tanh tưởi, cô cố nuốt xuống, tay chân phát run, nhưng vẫn vững vàng đứng lên.

– Tới đi.

Cô rút kiếm ra, mũi chân cách mặt đất, vì bản thân đang ở trong cuộc chiến nên chính cô không hề phát hiện ra mình có thể bay lên khỏi mặt đất, hiện giờ trong nội tâm của cô chỉ có một lòng tin, không thể tùy tiện nhận thua như vậy.

Sở Bạch kinh ngạc với sự tiến bộ của cô, chỉ có một tháng, không những kiếm pháp của cô tiến bộ nhanh chóng mà ngay cả khinh công và nội lực cũng học được rồi, càng khiến người khác phải khiếp sợ hơn là niềm tin trong con người cô, niềm tin không chịu thua.

Con ngươi trong trẻo kia lóe ra ánh sáng kiên định, giống như ánh sáng đột nhiên được thức tỉnh.

Nhưng hắn cũng có niềm tin và kiên trì của hắn.

Sở Bạch tiếp toàn bộ chiêu thức của cô, trường kiếm như cầu vồng, rạch phá không trung, Tô Linh thầm nói một tiếng không ổn, chốc lát liền lộn ngược ra sau tránh thoát, động tác của Sở Bạch càng nhanh, mũi kiếm tiếp tục tấn công về phía trước, nhắm vào cổ họng của cô:

– Từ bỏ đi, ngươi không thắng được ta đâu.

Tô Linh nhếch miệng cười một tiếng:

– Biểu ca, muội đương nhiên không thể thắng được huynh, nhưng muội không muốn nhận thua nhanh như vậy.

Cơ thể cô ngửa ra phía sau, cả thân mình mềm mại khó tin, mũi kiếm chống xuống đất, xoay người một cái liền đứng phía sau Sở Bạch, từng tàn ảnh hư hư thật thật khiến người khác không thấy rõ vị trí chính xác của cô, chỉ mất tập trung một chút thôi thì trường kiếm lạnh băng sẽ xuất hiện bốn phương tám hướng, không hề báo trước.

– Không tệ nha, cả đại chiêu thiên kiếm tàn ảnh cũng đã học xong rồi- Tạ Phương Tung đứng xem say sưa, sớm quên mất mình vẫn đang trong trận giao đấu.

– Hai người các ngươi vẫn còn đấu chứ?- Trọng tài phục trách trận đấu của họ lên tiếng kháng nghị.

Tạ Phương Tung không muốn để ý đến hắn, phất phất tay:

– Khoan khoan khoan, xem hết rồi nói.

Trọng tài cũng không còn cách nào, ai bảo hắn là Tạ nhị công tử chứ, chỉ có thể tùy hắn.

Những người đứng ở ngoài xem cũng nhao nhao lên, ánh mặt lộ ra sự kinh ngạc, Tô Uyển Linh này sao đột nhiên lợi hại vậy?

Phiêu dật kiếm pháp của Giang tiên sinh lợi hại thì đúng là lợi hại, nhưng mà chỉ khi ở trên tay ông mới thấy được sự lợi hại, nếu bọn họ luyện không tốt thì sẽ không thành tuyệt hảo kiếm pháp, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhưng mà hôm nay bọn họ chợt phát hiện ra một sự thật, đó chính là ngoại trừ Giang tiên sinh, người khác cũng có thể luyện tốt môn kiếm pháp này, nhưng chẳng ai ngờ người này sẽ là Tô Uyển Linh.

Nàng không phải chỉ là bao cỏ sao?

Nhiều người đồn rằng nàng dốt nát kém cỏi, không biết viết lách, nhưng mà Lục tiên sinh hết lần này đến lần khác đều khen nàng có kiến giải độc đáo về binh thư, nàng là nữ nhi quan văn, tay trói gà không chặt nhưng có thể đánh cho Hàn Văn Huân nhận thua, đánh cho Hoa Tưởng Dung răng rơi đầy đất.

Nữ nhân này, rốt cuộc ai nói nàng là bao cỏ vậy?

Sau này nếu còn ai dám nói vậy thì phải đánh cho kẻ đó không dậy nổi!

Sở Bạch nhướng mày, đón lấy kiếm từ bốn phương tám hướng, mắt híp lại, lắng nghe tiếng gió, đứng yên một chỗ cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng hư hư thật thật, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, ánh sáng chợt hiện lên, kiếm vừa thu lại, tay liền đánh ra một chưởng.

Ngực trúng một chưởng, Tô Linh ngay lập tức rơi xuống đất, miệng phun ra một búng máu, máu có chút sền sệt phun ra trên cát vàng, từ từ thấm vào trong cát.

– Sở Bạch, ngươi ra tay quá tàn nhẫn rồi- Tạ Phương Tung thở gấp.

Sở Bạch mắt điếc tai ngơ, mũi kiếm lần nữa chỉa về phía Tô Linh, ánh mặt lạnh lùng:

– Ta đã nói rồi, ngươi không thắng được ta, nhận thua đi, đừng có cứng đầu nữa.

Tô Linh lau máu trên khóe miệng, dùng kiếm chống đỡ người từ từ đứng lên, mỗi động tác đều có thể cảm nhận được lồng ngực bị xé rách đến đau đớn, nghĩ đến chuyện cô bị nội thương như trong truyền thuyết, cô cố gắng đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Sở Bạch, nói ra từng chữ:

– Muội tuyệt đối không nhận thua.

Ánh mắt Sở Bạch có một tia cảm xúc khác thường, không biết là hận hay là đau lòng:

– Ngươi rốt cuộc đang kiên trì cái gì vậy?

Tô Linh đau đến hít một hơi, chậm rãi nói:

– Muội muốn chứng minh cho huynh thấy muội có năng lực trợ giúp huynh, giúp huynh đạt được những gì huynh muốn… khụ…- Một dòng nước nóng dâng trào lên trong lồng ngực, cô nhịn không được lại phụt ra một ngụm máu tươi.

Tay cầm kiếm của Sở Bạch run lên.

Tô Linh lần nữa lau máu bên khóe miệng, thầm nghĩ một chưởng này của Sở Bạch Đại Boss đúng là không hề khoan nhượng, rõ ràng muốn trực tiếp khiến cô “game over” đây mà, cô có thể chống đỡ như thế này cũng đã được coi là kỳ tích rồi.

– Ngươi biết ta muốn gì sao?- Sao nàng có thể biết dã tâm của hắn, hận thù của hắn, nếu như nàng thật sự biết được, chỉ sợ sẽ tránh hắn thật xa.

Ngay từ đầu, người hắn muốn trả thù nhất chính là nàng.

Hắn tận mắt nhìn nàng chìm vào trong nước, nhìn nàng kêu cứu, nhìn nàng vùng vẫy, nàng phải rõ hắn là người không tim.

– Muội biết, muội biết hết. Biểu ca, huynh hãy tin muội, muội có thể giúp huynh, huynh đừng đến bên cạnh trưởng công chúa được không- Tô Linh cảm giác khí lực tron người đang bị rút cạn, gần như đang mở miệng cầu xin.

Ta biết, ta biết hết, ngươi có thể… Có thể không…

Tô Linh cảm giác mí mắt ngày càng nặng, trong đầu trời đất quay cuồng, cơ thể cô mềm nhũn, cuối cũng chống đỡ không nổi nữa, ngã xuống.

Sở Bạch theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy cô.

Hai mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn một chút máu, chỉ có khóe môi dính máu đỏ thắm, nhìn vào vô cùng bắt mắt.

– Tô Uyển Linh!- Tạ Phương Tung nhanh chân chạy tới, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, bắt lấy cổ áo Sở Bạch mắng một tiếng- Sở Bạch, tim của ngươi làm bằng đá sao? Cho dù trước kia nàng từng làm những chuyện có lỗi với ngươi, nhưng nàng cũng vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Vì sao xuống tay với nàng nặng như vậy?

Môi Sở Bạch mím chặt, không nói một lời.

Hắn nhìn thấy, bởi vì nhìn thấy cho nên hắn không hiểu, nàng hiểu rõ hắn như vậy, vì sao còn như thiêu thân lao vào lửa? Hắn đã quyết tâm buông tha cho phủ Thượng Thư, đoạn tuyệt quan hệ, vì sao nàng cứ hết lần này đến lần khác tới gần hắn.

Tay hắn đang ôm Tô Uyển Linh dần dần siết chặt lại, người như ta, thanh danh quan trọng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK