Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Nghe Đồn Tây Lương Có Một Loại Độc Dược

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Đông Hương, dìu ta, chúng ta đến Ngô Đồng uyển một chuyến- Từ thị sắc mặt hằm hằm vươn tay, Đông Hương lập tức nhanh tay lẹ mắt đón lấy.

Xuân Lục đang ở ngoài sân quét lá rụng, thấy Từ thị tới Ngô Đồng uyển, liền lập tức quỳ xuống dập đầu, giọng không lớn, nhưng đủ để người bên trong nghe thấy:

– Bái kiến phu nhân.

Từ thị liếc hắn một cái, hừ lạnh rồi bước vào phòng trong, mới đến có một ngày, lại trung thành tuyệt đối như thế, vậy thì ta cho ngươi cả đời đi theo đứa con hoang này.

Từ thị bước vào phòng Sở Bạch, thấy Sở Bạch đang nằm trên giường, tay cầm một quyển sách bìa xanh, cái xác trông quá khôi ngô, khiến hắn dù dưới tình thế chật vật nào, cũng nhìn ra được phong độ nhẹ nhàng của quý công tử, chẳng lẽ Linh nhi là bị thân xác thối tha này của hắn mê hoặc?

Quả nhiên là tai họa!

– Sở Bạch bái kiến phu nhân, thứ lỗi cho Sở Bạch có thương trong người nên không thể hành lễ với phu nhân được- Sở Bạch đặt sách xuống, biếng nhác mở miệng.

Từ thị hừ lạnh, thấy ngoài miệng hắn nói thứ lỗi, trong mắt lại chẳng che giấu vẻ không cam lòng, không khỏi nghĩ thầm, thằng nhãi này vẫn còn non xanh lắm.

– Chắc ngươi cũng rõ mục đích đến đây của bổn phu nhân, nghe Linh nhi nói ngươi đã viết giấy từ hôn, nó trẻ người lương thiện, không muốn đẩy ngươi vào chỗ bất nghĩa, nhưng bổn phu nhân lại là mẫu thân nó, không thể trơ mắt nhìn cả đời nó chôn trong hố lửa, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, đến phòng thu chi nhận một trăm lượng bạc, tự tìm một chỗ yên tĩnh, cũng đủ để ngươi đầy đủ cơm ăn áo mặc sống hết đời rồi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, liền chỉ còn lựa chọn thứ hai thôi, đến Âm phủ địa ngục tìm phụ thân mẫu thân ngươi đi, cũng xem như cả nhà đoàn tụ.

Từ thị âm lãnh nhìn nhân vật như ngọc nằm trên giường, đáng tiếc, nếu Trấn Nam hầu không chết trận sa trường, mối thông gia này quả thật rất tốt, đáng tiếc!

Nữ nhi của bà chỉ có thể gả cho rồng phượng trong loài người, với thân phận hiện nay của tiểu tử này, ảo tưởng chấm mút nữ nhi của bà, sao có thể chừa một con đường sống cho hắn, thế nhưng bởi vì thế cục chưa ổn định, giữ lại mạng của hắn để trấn an Thái hậu nương nương, nếu hắn không biết tốt xấu, thì đừng trách bà độc ác.

– Một hay là hai, tự ngươi chọn đi.

Sở Bạch nhếch môi cười, Đông Hương đứng bên cạnh cảm thấy bản thân chắc bị hoa mắt, lúc biểu thiếu gia mỉm cười, đúng là quá đẹp trai, mặc dù nụ cười ấy hời hợt không xuất phát từ nội tâm, nhưng dù là thế, dung nhan của hắn cũng đủ làm người khác thần hồn điên đảo, đêm nằm mất ngủ.

– Nếu ta không chọn cái nào hết, Thượng thư phu nhân định sẽ làm gì?- Ánh mắt hắn không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Từ thị, còn mang theo vẻ xâm lược mãnh liệt.

Từ thị khó chịu nhíu mày.

Nếu lời Linh nhi nói là thật, vậy hôn sự của Sở Bạch và Linh nhi không thể hủy, càng không thể cho hắn rời khỏi phủ Thượng thư, nếu không Thái hậu nương nương sẽ có nhiều cơ hội hãm hại họ, trừ phi có cách đáng tin hơn, để hắn biến mất một cách thần không biết quỷ không hay, bất kỳ người nào cũng sẽ không tìm được thi thể của hắn.

Chỉ cần hắn bốc hơi, hết thảy đều được giải quyết dễ dàng.

Nghe đồn Tây Lương có một loại độc dược, có thể biến thi thể tan thành nước, lặng lẽ không một tiếng động, nếu đánh ngựa cấp tốc, đi đi về về một tháng là đủ.

Trong lòng Từ thị tự biết cân nhắc, cười lạnh nói:

– Ngươi cho rằng lão thái thái nói giúp ngươi một câu, bà ấy liền bảo vệ ngươi chu toàn à, đừng quên, từ đầu tới cuối ngươi chẳng phải huyết mạch Tô gia, bà ấy có thể bảo vệ ngươi được bao lâu, xem như bà ấy có biết ta giết ngươi, chẳng lẽ bày ấy lại mang ta đến quan phủ đền mạng cho ngươi à? Khi phụ thân ngươi chiến tử sa trường, ngươi sớm đã không còn là thế tử Trấn Nam Hầu nữa rồi, chỉ là một đứa con hoang ăn nhờ ở đậu, người người phỉ nhổ mà thôi.

Đôi mắt âm u của Sở Bạch hiện lên sát ý ngoan độc, Từ thị còn nhớ hắn từng vang danh thiên hạ, nhưng dường như đã quên hắn vì cái gì mà vang danh thiện hạ.

– Sở Bạch công tử tuy tài năng bậc nhất, nhưng tuổi còn nhỏ, khí chất tàn ác đã cực nặng, thích làm ám khí, phóng phi tiêu hình lá, giết người vô hình, một ngày nào đó lỡ như lầm đường lạc lối, chỉ e không giúp được gì cho đất nước, xin Hầu gia nghĩ lại, vị trí Thế tử phải suy xét cẩn trọng!- Mưu sĩ bên cạnh phụ thân không dưới một lần góp ý với ông, nhưng phụ thân không tiếp nhận, từ đầu đến cuối luôn tin tưởng hắn lòng dạ thiện lương, hiếu trung với nước.

Phụ thân, cuối cùng Sở Bạch phải làm người thất vọng rồi, người một lòng vì nước Lê, kết quả còn máu tươi nhuộm đẫm sa trường, chết trong tay thủ túc, nhi tử khác phụ thân, những người này, cuối cùng đều phải xuống địa ngục, không chừa tên nào!

Từ thị ngày thường ra ngoài luôn tiền hô hậu ủng, hôm nay chỉ dám mang theo một nha hoàn bước vào Ngô Đồng uyển xa xôi của hắn, hắn sờ bìa sách màu xanh trong tay, nếu như lát nữa bìa sát này cứa qua cần cổ phách lối đó của bà ta, bà ta sẽ còn tỏ vẻ quý phu nhân không ai bì nổi nữa không, là khiếp sợ bụm lấy cổ mắng hắn con hoang, hay là hoảng sợ nhìn hắn cầu xin tha thứ, hắn thậm chí không chờ nổi nữa.

– Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác- Từ thị từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống hắn, hung hắng phất tay áo, bìa sách màu xanh trong tay Sở Bạch đã sẵn sàng đợi lệnh.

– Không xong không xong rồi, phu nhân, tiểu thư treo cổ tự vẫn- Xuân Hi xách làn váy vội vàng xông vào, Từ thị sững sờ, bìa sách trong tay Sở Bạch im ắng rơi xuống, gương mặt tuấn tú chưa kịp thu hồi sát ý và ngoan độc, dần dần bị hoài nghi và kinh hãi thay thế.

Tô Linh cũng hết cách rồi, cô đã nói hết lời với Từ thị, cả tương lai Tô gia cũng nói với bà. Từ thị mềm cứng không ăn nhất định phải chui vào ngõ cụt thì cô có thể làm gì nữa đây, đành lấy cái chết bức ép. Hơn nữa, vụ treo cổ này của cô không thể giả được, vì đạt được mục đích nhất định phải treo thật, không chừng cô treo cổ rồi, liền có thể xuyên trở về nha.

Sự thật chứng minh, chết sẽ xuyên là hoàn toàn vớ vẩn.

Cô suýt tắt thở thật, lại một chút dấu hiệu quay về cũng không có, chứng tỏ cô muốn dựa vào cái chết là hoàn toàn không thể, hoặc là chết trong lồng giam do chính mình sáng tạo, hoặc là ôm đùi Sở Boss để hắn đạt được hạnh phúc, tâm trạng bà cô thần nữ tốt lên thì sẽ thả cô ra ngoài.

Khổ rồi, sớm biết sẽ không treo cổ thật, mà học theo nữ chính trong phim truyền hình, cắt dây thừng đứt trước mới đúng.

Từ thị vội vàng chạy đến, khi đối mặt với Sở Bạch âm ngoan là thế, đã sớm bị đau lòng và đành chịu thay thế, nắm lấy tay Tô Linh, khóc lóc một trận:

– Linh nhi, thằng con hoang đó tốt chỗ nào, con lại vì hắn mà làm đến mức này, con muốn mẫu thân tức chết mới cam lòng phải không.

Tô Linh bị thắt cổ đến đau cả cuống họng, khàn khàn lên tiếng:

– Mẫu thân, mẫu thân đừng khó dễ biểu ca nữa, nghe theo nữ nhi một lần này đi.

Từ thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liên tục gật đầu:

– Được rồi, nghe con, nghe con hết.

Dưới gối bà không còn đứa con nào, chỉ sinh có hai nữ nhi, sau khi con gái lớn nhập cung, Linh nhi chính là chỗ dựa duy nhất của bà, cũng là hài tử bà thương yêu nhất, bà ước có thể cho cô bất cứ gì. Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại nhìn trúng Sở Bạch.

Thôi vậy, dù sao Sở Bạch không còn sống được bao lâu, cứ nghe cô vậy, Linh nhi bây giờ toàn tâm toàn ý hướng về hắn, đến lúc đứa con hoang đó biến mất, mới không khiến ai hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK