Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Mưa Gió Sắp Đến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Bắp

Từ thị nhíu mày nhìn Sở Bạch đang đứng ở cửa, đứa con hoang này leo lên Văn Xương từ khi nào vậy? Thanh danh của Văn Xương bà sao có thể không biết? Chẳng lẽ nàng ta coi trọng Sở Bạch? Hay là Thái hậu muốn mượn Sở Bạch để mưu đồ gì?

Trong lúc nhất thời Từ thị nhìn không thấu, nhưng bà lại mơ hồ có cảm giác Sở Bạch không thể đi theo Văn Xương.

Nếu Tô Linh tỉnh dậy nhất định phải khen ngợi Từ thị.

Từ thị cuối cùng cũng thông minh một lần, không thể để Sở Bạch đi cùng Văn Xương, bởi vì sau này người trợ giúp Thái hậu đẩy ngã phủ Thượng thư sẽ là Sở Bạch, hắn bày mưu tính kế, thu thập chứng cứ, tới cửa xét nhà.

– Sở Bạch là do mẫu thân hắn trước khi lâm chung giao cho lão thái thái chiếu cố, Thái hậu lại tứ hôn cho hắn làm vị hôn phu của Linh nhi, đương nhiên là hắn phải về phủ Thượng thư rồi- Từ thị không phải người viết truyện như Tô Linh nên không biết, chẳng qua bà cảm thấy trong lòng Sở Bạch có thù hận, nếu bị Thái hậu và Văn Xương lợi dụng sẽ trở thành một con sói cắn người, mang sói con đầy hận ý giao cho kẻ thù không bằng tự tay mình giết chết con sói đó đi.

Văn Xương trưởng công chúa làm như bừng tỉnh:

– Nhắc đến chuyện hôn ước, mẫu hậu vô cùng hối hận, Tô tam tiểu thư không thích hôn sự này, muốn từ hôn đến mức náo loạn cả thành đều biết, mẫu hậu luôn khoan dung, nếu như Tô tam tiểu thư không đồng ý hôn sự này vậy thôi đi, hôm nào mẫu hậu lại ra ý chỉ giải trừ hôn ước là được, Từ phu nhân và Thục phi nương nương phải cảm tạ bổn công chúa mới đúng.

Từ thị nao nao, có chuyện tốt như vậy?

Các nàng hao tâm tổn trí chính vì muốn giải trừ hôn ước này, Văn Xương trưởng công chúa chỉ cần mở miệng nói một câu Thái hậu sẽ đích thân hạ chỉ giải trừ hôn ước, mục đích là vì mang Sở Bạch đi. Rốt cuộc Sở Bạch có gì đáng giá mà Thái hậu phải lo nghĩ như vậy? Trước đây Thái hậu một mực ra ý chỉ này, Uyển Khanh nhiều lần đề cập với Hoàng Thượng giải trừ hôn ước nhưng đều bị Thái hậu từ chối, bây giờ các nàng chủ động như vậy, bên trong chắc có gì kỳ quặc.

Các nàng càng muốn mang Sở Bạch đi, càng chứng tỏ có chuyện gì đó.

Từ thị tiếp tục vòng vo:

– Dù cho không có hôn ước này, thì Sở Bạch cũng là do tiểu cô tử (em chồng) của thần phụ phó thác, là huynh trưởng và tẩu tử chúng ta đương nhiên phải chăm sóc thật tốt.

– Thật sao? Có ai mà không biết Tô gia đại tiểu thư Tô Tĩnh Nhàn không thể sinh con. Sở Bạch chỉ lấy thân phận con nuôi tiến vào Hầu phủ, để Tô đại tiểu thư tiếp nhận hắn đã làm khó rồi, vậy mà Sở gia lại chứng minh hắn và Sở gia không hề có một chút máu mủ, đã không có quan hệ gì với Sở gia thì với Tô gia các ngươi càng không có quan hệ gì. Huống hồ hiện tại hắn đã là thị vệ bên cạnh bổn công chúa, sao có chuyện về Tô phủ cùng ngươi chứ.

Từ thị không ngờ Văn Xương trưởng công chúa lại đưa bà vào tình thế bắt buộc như vậy, nhưng bà vẫn không muốn từ bỏ:

– Theo như thần phụ biết được thì tỷ thí chưa kết thúc.

Văn Xương ngắt lời bà, nói:

– Tỷ thí chưa kết thúc, nhưng quy định là bổn công chúa tự đặt ra, Từ phu nhân, ngươi thật sự vì một người không có quan hệ gì với Tô gia mà kiếm chuyện với bản công chúa sao?

Từ thị thấy sắc mặt Văn Xương trưởng công chúa không vui, trong lòng biết nàng ta hôm nay không thể không mang Sở Bạch đi, bà quay đầu nhìn về phía Sở Bạch:

– Ngươi nguyện đi theo trưởng công chúa sao?

Văn Xương ung dung nhìn Sở Bạch, ánh mắt nghiền ngẫm.

Sở Bạch giương mắt nhìn Tô Uyển Linh nằm trên giường, cuối cùng che giấu đi cảm xúc trong mắt:

– Được công chúa nâng đỡ, Sở Bạch không dám không theo.

Từ thị tức giận không nói nên lời, biết rõ hôm nay không thể nào mang Sở Bạch trở về được, chỉ có thể hung hăng mắng hắn hai câu:

– Quả nhiên là nuôi sói mắt trắng, ngươi cho rằng mình trèo lên được cành cao rồi thì cũng phải nhìn lại thân phận mình, đứng vững được hay không, ngày sau nếu có thịt nát xương tan cũng đừng trách không có ai nhắc nhở ngươi.

– Từ phu nhân vẫn nên quan tâm tới bản thân mình đi- Văn Xương lạnh lùng nói.

Từ thị phất tay áo bỏ đi, ngay cả lễ tiết cũng không để ý nữa, để bà vú đưa Tô Linh lên xe ngựa,đoàn người hùng hậu quay về Tô phủ, Sở Bạch nhìn bóng lưng nhỏ xinh ghé trên lưng bà vú, thật lâu không hoàn hồn.

– Nếu ngươi hối hận thì bây giờ có thể đuổi theo- Văn Xương trưởng công chúa xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, chậm rãi lên tiếng.

Sở Bạch nhanh chóng thu lại ánh mắt, trầm giọng nói:

– Không cần.

***

Cửa sau phủ Lưu Ngự Sử.

Vào đông bóng đêm dày đặc, sương mù tối tăm, ánh trăng mờ nhạt, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, người xuống xe ngựa trùm áo choàng kín màu đen, gõ cửa.

Cốc cốc, cốc cốc cốc cốc, cốc cốc cốc!

Nghe như tiếng ám hiệu nào đó.

Cửa rất nhanh được mở ra từ bên trong, cung kính đón người đi vào, hạ nhân thò đầu ra khẩn trương nhìn ngó xung quanh, xác định không có người mới chậm rãi đóng cửa lại, xe ngựa cũng chậm rãi biến mất trong màn đêm.

– Tham kiến điện hạ- Lưu Ngự sử vội vàng chào đón, được người tới dùng hai tay đỡ dậy- Ngoại công, không cần đa lễ.

Người tới gỡ mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt kiên nghị mà thâm trầm, chính là Tam hoàng tử Lý Đản.

– Lễ tiết quân thần không thể bỏ qua, mời điện hạ ngồi- Lưu Ngự sử mời Lý Đản ngồi, còn mình thì ngồi xuống một bên, đuổi những người không có phận sự ra ngoài.

– Điện hạ tới chơi đêm khuya là có việc gì?

– Ngoại công, con chuẩn bị làm việc kia- Lý Đản kiên định mở miệng, ánh mắt thâm trầm, Lưu ngự sử giật nảy mình.

Lưu Thượng Nguyên đoán được hắn đêm khya tới đây hẳn là có chuyện cơ mật, nhưng không nghĩ tới là chuyện đại sự như vậy.

– Điện hạ nghĩ kỹ rồi? Thánh thượng hiện giờ còn khỏe mạnh, đang lúc tráng niên, ngay cả việc lập Thái tử cũng chưa làm, vậy giờ làm chuyện này phải chăng còn quá sớm?- Lưu Thượng Nguyên không nghĩ bây giờ là thời cơ tốt nhất.

– Thánh thượng có tổng cộng sáu vị hoàng tử, Nhị hoàng tử uy danh cao nhất, Tứ hoàng tử ốm yếu bệnh tật, Lục hoàng tử và Thất hoàng tử thì mẫu tộc thân phận thấp không có gì đáng lo, Bát hoàng tử mặc dù mới một tuổi nhưng vì giống Thánh thượng nhất nên rất được Thánh thượng yêu thích, Thục phi mẫu bằng tử quý, Thánh thượng đã cất nhắc lên Quý phi, Thái hậu và Thần quý phi kiêng kị nàng nhưng vẫn không động vào nàng bởi vì các nàng biết Thánh thượng chưa có ý định lập Thái tử, Tam hoàng tử điện hạ, người nên cân nhắc lại.

– Phụ hoàng cũng không phải con trai trưởng của Tiên hoàng, cho nên không có máu mủ với Thái hậu, cũng không thích nhị ca như mọi người tưởng, nếu như người không biểu hiện sự yêu thích với Bát đệ vượt quá lẽ thường thì Thục phi và Tô thượng thư cũng sẽ không sinh ra dã tâm. Trước đó người không muốn lập Thái tử là bởi vì trong số các hoàng tử không có nhi tử nào người yêu thích cả, nhưng mà bây giờ không giống như vậy.

– Ý của điện hạ là Hoàng thượng đang hướng về Bát hoàng tử?- Lưu Ngự sử giật mình

Lý Đản gật đầu:

– Ngoại công có biết cái tên mà ban đầu phụ hoàng muốn đặt cho Bát đệ là gì không?

Bát hoàng tử họ Lý tên Húc, Thánh thượng tự mình ban tên, chưa từng nghe nói Bát hoàng tử còn có danh tự khác.

Lý Đản nhìn vào mắt Lưu Thượng Nguyên, chậm rãi phun ra một chữ:

– Tắc.

Giang sơn xã tắc, Hoàng Thượng đặt tên cho Bát hoàng tử là Tắc, dụng ý bên trong thế nào có thể thấy rõ, nhưng cuối cùng Bát hoàng tử không được đặt tên này, thậm chí trong cung cũng chưa hề truyền ra việc này, bởi vì Hoàng đế muốn bảo vệ Bát hoàng tử.

– Việc này Thái hậu biết không?- Lưu Thượng Nguyên vẫn đang ở trong trạng thái kinh sợ, tất cả quan lại trong triều đều nghĩ vì Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh nên chưa muốn lập trữ, nhưng mà không ai có thể nghĩ tới do người không thích những Hoàng tử này, nghĩ lại cũng đúng, năm đó lúc Ngũ hoàng tử mới sinh ra, thánh thượng bỗng dưng muốn tế thiên cầu phúc, yêu thích cũng không kém Bát hoàng tử bây giờ, lúc đó đã có ý định lập trữ, chỉ là Nguyên phi làm ra chuyện hủy hoại đến uy danh của Hoàng gia, liên lụy đến mức cả nhà đều bị xử trảm, không còn người nào dám nhắc đến chuyện này.

Bây giờ, Thục phi là muốn khôi phục vinh sủng năm đó chăng? Thân mật với long nhan như thế, Thái hậu và Thần quý phi không chút động tĩnh nào sao?

– Đương nhiên là không biết, bà già kia còn tưởng Thánh thượng nhất thời thích mới mẻ nên không đáng lo, cho nên chuyện chúng ta cần làm thật ra rất đơn giản- Ngoài cửa sổ bỗng nhiên cuồng phong gào thét, trời như muốn đổ mưa, Tam hoàng tử chậm rãi mở miệng, giọng nói ẩn trong gió.

– Trong hoàng thành nhìn vào như sóng yên biển lặng, ai mà không biết đáy sông cuồn cuộn sóng ngầm chứ, chúng ta chỉ cần ném một hòn đá nhỏ vàotrong nước, đợi sóng to nổi dậy, lúc đó chúng ta mới thừa cơ lợi dụng được.

Xong quyển 1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK