Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng Phải Đạt Được

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cung Triều Dương.

Thục phi gấp đến độ đi qua đi lại, nhưng cửa cung bị đóng, người trong cung Triều Dương hoàn toàn không ra ngoài được, càng đừng đề cập đến tìm hiểu tin tức.

Chủ tử lo lắng, cung nữ nô tài bên dưới không ai dám nói chuyện, chỉ tiếng hít thở thôi cũng sợ quá lớn, làm chủ tử không vui, trong điện yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân qua lại của Thục phi, cùng tiếng hát ru của nhũ mẫu dỗ Bát hoàng tử ngủ.

Bước chân Thục phi dừng lại, đi đến trước giường của Bát hoàng tử, nhìn Bát hoàng tử say giấc, tính toán trong đầu, từng bước đi tới sát giường Bát hoàng tử, móng tay thật dài sờ lên mặt Bát hoàng tử, mấy phần thương tiếc mấy phần ngoan độc:

– Dĩnh nhi, con nhịn một chút, mẫu phi cũng là bất đắc dĩ thôi.

Tô ma ma là nhũ mẫu của Thục phi, thấy thế giật mình, vội nhào đến ngăn tay nàng lại:

– Nương nương, người muốn làm gì?

Vẻ ngoan độc trong mắt Thục phi chưa tan, nhìn Tô ma ma:

– Im lặng yên tâm, Bát hoàng tử chỉ là đột nhiên bị bệnh, cần truyền thái y.

Tô ma ma kinh hãi:

– Nương nương, không được, tình hình hiện tại không rõ, có lẽ tình huống không quá tồi tệ như chúng ta tưởng đâu.

– Ma ma cảm thấy thế nào mới là tồi tệ? Hoàng thượng hạ lệnh niêm phong cung Triều Dương, phụ thân bị giam lỏng trong cung, hết thảy phát sinh đột ngột như vậy, chắc chắn tên Hà Thành Nguyên vong ơn phụ nghĩa kia ở trong nhà lao của Hoàng thành tư không chịu nổi đã nói ra lời không nên nói rồi.

Tô ma ma biết Thục phi lo lắng, mới có thể nghĩ đến hạ sách này, thế nhưng Hoàng thượng ngay cả chuyện niêm phong cấm cửa còn làm được, sẽ không thể để các nàng truyền tin tức đi, coi như truyền ra được, thì tốc độ truyền tin của các nàng, cũng không có khả năng vượt qua đặc sứ Hoàng thành tư, chi bằng lo liệu cho trường hợp xấu nhất.

– Nếu thực sự như thế, bây giờ người truyền tin đi thì cũng không kịp, chi bằng người hãy tin tưởng lão gia và phu nhân đi, họ luôn thanh liêm, tuyệt đối sẽ không bị nắm được tội chứng gì, người hãy kiên nhẫn chút, trời cũng tối rồi, với tốc độ phá án của Hoàng thành tư, sẽ nhanh trở về hồi báo thôi. Người cần phải suy nghĩ kỹ càng, người đã gả cho Hoàng thượng, thì là người của hoàng tộc, Bát hoàng tử là hoàng tử duy nhất của người, cũng là hà nhi mà Hoàng thượng yêu thương nhất.

– Ý của nhũ mẫu, chẳng lẽ muốn ta mặc kệ phủ Thượng thư?- Thục phi giật mình.

– Nếu như không có cách nào cứu vãn, người cần gì phải chọc Hoàng thượng tức giận, dù sao người ở trong cung, những chuyện ngoài cung kia cũng chẳng liên lụy đến người, người chỉ cần dạy dỗ Bát hoàng tử cho tốt là được.

Thục phi đứng thẳng người, giận không thể nguôi:

– Tô ma ma, sao nhũ mẫu có thể nói ra lời như vậy.

Tô ma ma quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt trung thành:

– Lão nô cũng là nghĩ cho người và Bát hoàng tử, Thục phi nương nương thông minh, nhất định biết đạo lý binh pháp, Đông Sơn tái khởi.

– Đủ rồi, bổn cung không muốn nghe- Thục phi phất tay áo rời đi, mặc cho Tô ma ma quỳ ở đó.

Cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra từ bên ngoài, tiểu cung nữ lảo đảo bước tới, mừng rỡ nói:

– Nương nương, Thượng thư đại nhân đến thăm người.

Thục phi sắc mặt vui mừng, chạy vội ra ngoài.

– Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng tại sao lại giữ phụ thân trong cung?- Thục phi nhìn phụ thân mình từ trên xuống dưới, phát hiện ngoại trừ sắc mặt ông hơi tái một chút, không có vết thương gì, mới thở phào nhẹ nhõm.

– Tham kiến Thục phi nương nương- Tô Hoài Viễn hành lễ rất quy củ, Tô Uyển Khanh còn lo lắng, vội đỡ ông dậy:

– Phụ thân, lúc này phụ thân không cần đa lễ, mau nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì? Có phải chuyện Hà Thành Nguyên đã liên lụy đến phụ thân không?

Tô Hoài Viễn cắt lời Thục phi, nháy mắt ra hiệu ngoài điện:

– Thục phi nương nương không cần lo lắng, mọi sự đã điều tra rõ ràng rồi, là do Hà Thành Nguyên vu hãm vi thần, bây giờ chân tướng đã rõ, Hoàng thượng thả vi thần xuất cung, nương nương đừng lo lắng, mong nương nương bảo trọng ngọc thể.

Thục phi nhìn thoáng ra ngoài điện, hóa ra là người của Hoàng thượng còn đi theo, liền cười nói:

– Nữ nhi đã rõ, chân tướng rõ ràng rồi, phụ thân mau mau trở về đi, chắc hẳn mẫu thân và tổ mẫu đều đang lo lắng.

– Vi thần cáo lui.

***

Đêm.

Trăng sáng sao thưa, gió rét se lạnh, cửa lớn cung Thọ Khang đóng chặt, trong điện đốt than hoa xua lạnh, xông cả gian phòng ấm áp.

Các cung nữ đang tháo trâm phượng cho Thái hậu, một tiểu thái giám đẩy cửa đại điện từ ngoài bước đến, quỳ gối sau rèm:

– Tham kiến Thái hậu.

– Tình hình thế nào?- Thái hậu không quay đầu lại, nhìn nếp nhăn hằn rõ trên mặt mình trong gương đồng, thở dài, chậm rãi hỏi.

Tiểu thái giám phủ phục trên đất, không dám nhấc đầu, nói:

– Bẩm Thái hậu, hai vị thiếu sử của Hoàng thành tư vừa tiến cung bẩm báo, không đến một khắc Tô thượng thư đã bình yên vô sự ra khỏi ngự thư phòng, trước khi xuất cung còn đến cung Triều Dương một chuyến, ở lại khoảng một nén hương đã đi, bây giờ chắc đã ra khỏi cung rồi.

– Xuất cung rồi?- Thái hậu hơi kinh ngạc, chậm rãi quay đầu- Hoàng thượng không truyền ra bất cứ ý chỉ nào?

– Dạ có, nô tài thấy hai vị thiếu sử Hoàng thành tư có mang theo thánh chỉ ra ngoài- Tiểu thái giám thật thà, nửa câu không dám gian dối.

Trong mắt Thái hậu tăng thêm mấy phần thất vọng, xua tay, Lý ma ma lập tức hiểu ý:

– Các người lui ra hết đi.

– Dạ- Các nô tài hầu hạ trong phòng lần lượt lui ra, thận trọng đóng cửa lại.

Đợi mọi người đi hết, Thái hậu mới nói:

– Không phải thái giám thiếp thân của Hoàng đế, mà thiếu sử Hoàng thành tư đi truyền thánh chỉ, xem ra lần này lại để vị ở cung Triều Dương kia tránh thoát kiếp nạn rồi, tham ô nhận hối lộ, mua quan bán chức, đây chính là chuyện Hoàng thượng hận nhất, chính hắn thắt lưng buột bụng, thần tử bên dưới thì tham ô, sống thoải mái an nhàn hơn cả hắn, ngươi nói xem, Hoàng đế có dễ dàng tha thứ hay không, nhưng mà không ngờ, đồ hèn Hà Thành Nguyên kia, mới có một buổi tối đã cung khai ra ân sư của mình, chỉ là không ngờ đám Hoàng thành tư lại vô dụng đến thế, không tìm được bất cứ vật chứng nào, cơ hội tốt như thế cứ vậy vuột mất.

– Thái hậu, người nghĩ là ai đứng sau vụ này? Có phải Hoàng hậu nương nương không? Dù sao gánh hát trong tiệc mừng thọ của Thái hoàng Thái hậu là do Hoàng hậu tìm đến- Lý ma ma thấy Thái hậu định đứng lên, vội vàng đỡ bà.

– Không phải Hoàng hậu- Thái hậu phủ định- Hoàng hậu chỉ mong nhìn cung Triều Dương và chúng ta đánh đến người chết ta sống, còn nó chỉ ngồi xem hổ đấu nhau thôi, e rằng bây giờ nó còn đang tưởng người là do ai gia tìm, cài vào gánh hát do nó chọn, để Hoàng thượng và Thục phi hoài nghi nó.

– Ý của người là một người khác à? Vậy người đó có thể là ai? Chẳng lẽ Thần quý phi nương nương và Nhị hoàng tử?- Lý ma ma không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Thái hậu nghe vậy nổi trận lôi đình, chỉ tiếc dạy hoài không khá:

– Hai mẹ con này nếu thật sự thông minh như thế thì tốt quá, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như đi lấy lòng Thái hoàng Thái hậu, vắt óc bày mưu tính kế dâng lễ vật quý giá để được niềm vui của Thái hoàng Thái hậu, kết quả còn không phải ngốc đến nỗi rơi vào bẫy của Hoàng hậu và Tứ hoàng tử sao, cũng may Thái hoàng Thái hậu lễ Phật nhiều năm, trên người vốn không còn khí thế sát phạt trên chiến trường năm đó nữa, cũng chán ghét tranh đấu triều đình hậu cung, ngay cả Hoàng hậu và Đức phi bà ta cũng không muốn ra tay giúp đỡ, không lẽ sẽ đi giúp hai mẹ con ả sao? Không biết đầu óc thế nào, Triệu gia chúng ta sao lại sinh ra nữ nhân vụng về như ả chứ.

– Thần quý phi cũng là nhất thời hồ đồ, Nhị hoàng tử lại là người con có hiếu, phần lớn đều nghe theo Thần quý phi, mới có thể nhất thời vớ vẩn như thế, trong thiên hạ, người thật lòng giúp họ, chỉ có mỗi Thái hậu nương nương- Lý ma ma khuyên nhủ.

– Vẫn là ngươi hiểu ai gia, không biết khi nào hai mẹ con họ mới hiểu ra, họ thấy cánh đủ cứng cáp rồi, có thể thoát ly khỏi ai gia, thì cứ mặc họ xông pha đi, sau này bất luận họ làm gì, cũng không cần ra tay giúp đỡ.

Lý ma ma nghe vậy kinh hãi:

– Thái hậu nương nương định bỏ mặc Nhị hoàng tử sao?

– Nếu họ cảm thấy bản thân có thể tự bay tự xông pha, chứ để họ xông pha một lần, chờ đến khi sứt đầu mẻ trán, tự nhiên sẽ trở về thôi.

Lý ma ma thở dài, nịnh nọt nói:

– Nương nương anh minh.

– Đừng ở đó nịnh nọt nữa, sai người đi thăm dò cho ai gia, ai gia không thích có kẻ đứng sau giở trò, Trương Nhị Ngưu cáo ngự trạng kia trông không phải kép hát gì, sai người đi điều tra gánh hát kia, xem là ai ở sau lưng giở trò.

– Dạ.

***

Cung Chiêu Nhân.

Trăng lên giữa trời, Tam hoàng tử Lý Đản vẫn còn chưa ngủ, ngồi dưới đèn đọc sách, thị vệ áo đen từ ngoài điện tiến vào:

– Tham kiến điện hạ.

– Thế nào rồi?- Tam hoàng tử vẫn xem sách trên tay.

– Thượng thư đại nhân đã hồi phủ, đêm nay Hoàng thượng đến cung Triều Dương.

Lý Đản dừng tay đang định lật sách:

– Hà Thành Nguyên nói chắc như đinh đóng cột, phủ Thượng thư vậy mà lại bình yên vô sự?

– Người của Hoàng thành tư không tìm được chứng cứ xác thực, trong lòng Hoàng thượng có lẽ không muốn trừng phạt phủ Thượng thư, cho nên tối nay mới đến cung Triều Dương, có lẽ để an ủi nỗi khổ kinh sợ của Thục phi.

– Làm sao có thể?- Lý Đản nhướng mày- Với thủ đoạn và năng lực của Hoàng thành tư, tại sao lại không tìm được bằng chứng?

– Quả thực không tìm được.

Lý Đản giận dữ gấp sách lại, phẫn nộ nói:

– Lũ vô dụng, lần này không thể kéo phủ Thượng thư rớt đài, chỉ e sẽ đưa tới nghi ngờ của các phe, gánh hát Hà gia kia không thể giữ lại, cần kẻ giá họa, họ sẽ không tin là do Hoàng hậu làm, vậy để lại chút chứng cớ, không được để bất kỳ ai tra đến chỗ của bổn điện.

– Dạ- Thị vệ khom lưng, quay người biến mất trong đêm tối mênh mông.

***

Phủ Thượng thư, Ngọc Trà viện.

– Xuân Hi, phụ thân về rồi à?- Tô Linh âm thầm nghe ngóng động tĩnh ở tiền viện truyền đến, tỉnh ngủ, ngẩng đầu khỏi sách hỏi.

Xuân Hi từ ngoài bước vào, chà sát bàn tay:

– Nô tỳ đang định bẩm báo, người đã nghe được, Thượng thư đại nhân bình an vô sự hồi phủ, đã gặp phu nhân, giờ đang đến phòng của lão thái thái để vấn an.

Tô Linh gật đầu, thoáng yên tâm.

Không có bằng chứng, Hoàng thượng tạm thời sẽ không làm gì phủ Thượng thư, nếu như cô đoán không nhầm, Hoàng thượng vì bù đắp cho Tô gia, ngày mai có thể hạ chỉ ban thưởng, cái gọi là đánh một gậy cho trái táo ngọt, Hoàng thượng vận dụng quá tuyệt rồi.

– Phụ thân đã về thì tắt đèn đi- Tô Linh đặt sách xuống, rúc vào trong chăn, Xuân Hi bước tới, cẩn thận đắp kín chăn lại cho cô, buông rèm xuống, thổi đèn, lui ra.

Hai tỷ muội Xuân Hi và Xuân Vũ là đại nha hoàn nhất đẳng ở Ngọc Trà viện, những việc quan trọng đều do hai người họ làm, cho nên đề phòng đêm khuya tiểu thư cần gì đó, họ vẫn luôn ngủ ở phòng kế bên, may mà nha hoàn thiếp thân ở những viện khác chỉ có một, mà trong viện của họ lại có hai, bởi vì tiểu thư nói mỗi đêm canh gác quá mệt mỏi, sợ hai người không chịu nổi, nên cho phép hai tỷ muội luân phiên canh gác, hôm nay là đến lượt Xuân Vũ.

Xuân Hi bưng nến quay về, thấy Xuân Vũ ngồi trong phòng thêu túi tiền, liền đặt nến xuống trước mặt nàng:

– Tối rồi đừng thêu túi tiền nữa, coi chừng hư mắt đó.

Xuân Vũ thêu chăm chú, không hề phát hiện Xuân Hi vào phòng, đợi đến khi nến đặt trước mặt, nàng mới phát giác, bối rối giấu túi đi:

– Tỷ tỷ, tỷ quay về sớm vậy, tiểu thư ngủ rồi à?

Xuân Hi ừm một tiếng, mặc dù Xuân Vũ nhanh chóng giấu đi, nhưng nàng liếc sơ qua vẫn nhìn thấy, bên trên túi tiền nọ, rõ ràng thêu hoa sen tịnh đế, chẳng lẽ nha đầu này biết yêu rồi, là tương tư nam tử nào? Trong lòng nàng hoài nghi, đúng là hoa tịnh đế rồi, không khỏi hỏi:

– Muội muội, túi tiền này muội thêu cho ai vậy?

Xuân Vũ nói dối:

– Là Lưu ma ma ở nhà bếp nhờ muội thêu giúp, ma ma nói con gái sắp thành thân, nhưng không kịp thêu đồ cưới, mà con gái của Lưu ma ma lại không giỏi thêu thùa, nghe nói tay nghề của muội cũng khá, nên nhờ muội giúp.

Xuân Hi nghe vậy gật đầu:

– Đã là giúp đỡ, thì cần gì vội vàng hấp tấp vậy, tỷ còn tưởng muội có ý trung nhân rồi, nhưng tỷ cảnh cáo muội, chúng ta là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ cùng tiểu thư xuất giá, muội tuyệt đối đừng mang tâm tư khác, tiểu thư đối đãi với chúng ta vô cùng tốt, chỉ nói chuyện gác đêm thôi, tiểu thư vốn dĩ không đồng ý, là tỷ khăng khăng muốn giữ quy tắc trong phủ, tiểu thư vẫn suy nghĩ cho chúng ta, cho tỷ muội chúng ta luân phiên canh chừng, không đến mức mệt mỏi quá, chỉ chút tâm tư cảm thông cho hạ nhân này, trong phủ Thượng thư chúng ta, chính là có một không hai, chúng ta nên biết ơn báo đáp.

Xuân Vũ chỉ nghe nửa đoạn trước, mặt không khỏi ửng đỏ, lại nghe Xuân Hi nói tiếp:

– Hôm nay đến phiên muội canh, tỷ đi ngủ trước, ngày mai còn giúp tiểu thư tra xem gian tế trong viện là kẻ nào nữa.

Xuân Vũ lập tức không cười nổi, nhìn Xuân Hi trên giường, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở lời được.

Trên ánh nến nổ lép bép, Xuân Vũ thấy Xuân Hi nằm trên giường hơi thở đã đều đều, rón rén cầm kiện áo choàng trên giá khoác lên người, rón rén ra mở cửa, lúc đóng cửa đặc biệt cẩn thận, còn liếc nhìn người trên giường, xác định không thức giấc, mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ban đêm mùa đông hay thay đổi, bầu trời mới còn trăng sáng sao thưa lại bị mây đen che khuất, đêm đen nổi gió lạnh hơn, chắc là sắp mưa.

Xuân Vũ khép chặt áo choàng, đi đến cổng Tây viện, gõ cửa một cái, bên trong liền có người mở cửa, hiển nhiên đã sớm đứng chờ ở chỗ này, người mở cửa là nhũ mẫu Lưu thị của Tô Uyển Trí, thấy nàng, sắc mặt có chút không vui:

– Sao giờ mới đến?

Xuân Vũ nhìn vào trong, xác định không có người mới nói:

– Ta và tỷ tỷ ở cùng phòng, đương nhiên đợi tỷ ấy ngủ rồi mới đến được.

– Đừng nhiều lời, Ngũ tiểu thư đang đợi- Lưu ma ma dẫn Xuân Vũ vào phòng, Tô Uyển Trí ngồi tựa vào ghế quý phi lông cừu đọc sách, nghe được tiếng động, ngước mắt nhìn.

– Tham kiến Ngũ tiểu thư- Xuân Vũ hành lễ, Tô Uyển Trí gật đầu, không trách tội nàng như Lưu ma ma, ngược lại vui vẻ nói:

– Đinh Linh, dọn chỗ ngồi cho Xuân Vũ cô nương.

Đinh Linh lập tức nhấc ghế thêu hoa tới, bên trên phủ đệm dày, Xuân Vũ nhìn thoáng qua, không ngồi, do dự chốc lát vẫn mở miệng:

– Ngũ tiểu thư, việc người nhờ ta làm ta đã giúp người làm được, người cũng có bài múa kinh thiên trong yến tiệc rồi, bây giờ chủ tử đã phát hiện ra có gian tế trong Ngọc Trà viện, còn sai tỷ tỷ ta đi điều tra, ta không muốn phản bội chủ tử, sau này người đừng tìm ta nữa.

Tô Uyển Trí bật cười ha hả, một đôi mắt cực kỳ giống Hồ di nương như cười như không nhìn nàng:

– Nha đầu ngoan, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội quay đầu sao?

– Ngũ tiểu thư nói vậy là sao?- Xuân Vũ sững sờ.

Tô Uyển Trí che miệng cười:

– Bắt đầu từ lúc ngươi quyết định phản bội Tô Uyển Linh, ngươi liền không còn đường lui. Không có chủ tử nào dễ dàng tha thứ cho một nha hoàn từng phản bội mình, hai tỷ muội Hạ Vũ Hạ Tuyết chính là tấm gương của ngươi, ngươi đã quyết định bước lên thuyền của bổn tiểu thư, thuyền đã xa bờ, bây giờ ngươi muốn xuống thuyền, đã không còn kịp nữa rồi.

Xuân Vũ nghĩ đến kết cục của hai tỷ muội Hạ Vũ Hạ Tuyết, không khỏi rùng mình, lắc đầu nói:

– Ta không có lòng muốn phản bội tiểu thư, là các người, là tỷ- Nàng chỉ vào Đinh Linh đang đứng cạnh Tô Uyển Trí, mắt đỏ ngầu- Là tỷ ép ta.

Đinh Linh vẻ mặt vô tội:

– Muội muội à, ta không hề ép muội, là tự muội muốn giành lấy hạnh phúc của mình thôi, biết háo sắc mến mộ cái đẹp, nữ tử trẻ trung xinh đẹp ai mà chẳng muốn gả cho nam tử tướng mạo anh tuấn, rồng phượng trong loài người chứ, huống chi Tạ nhị công tử chính là rồng phượng ấy. Nhưng một nha hoàn như muội, hôn sự không do muội định đoạt, muốn gả cho công tử gia thế như Tạ Phương Tung, là vĩnh viễn không thể, nhưng nếu tiểu thư nhà muội gả đi, muội làm nha hoàn thiếp thân, đương nhiên sẽ thành của hồi môn đi theo qua đó.

Đinh Linh thở dài, bước tới, vỗ vai Xuân Vũ:

– Ngũ tiểu thư là đang giúp muội mà.

Xuân Vũ ngẩn ra, có hơi chần chờ, lại có chút mâu thuẫn:

– Nhưng mà…

Nhưng mà Tam tiểu thư đối đãi với nàng rất tốt, không khắt khe, chưa từng nghiêm khắc với nàng, nàng chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cũng không có ý muốn hại tiểu thư, chỉ là không muốn tiểu thư gả cho Tam hoàng tử thôi, nhân vật như Tam hoàng tử, tuy là hoàng tử, lại chẳng có chỗ nào tốt, nếu không được hắn yêu thương, gả cho hắn thì cả đời cũng phòng không chiếc bóng, chủ tử còn như thế, thì đừng nói tới nha hoàn các nàng.

Hôm đó tiểu thư nhắc nàng phải chú ý thân phận, quả thực lúc đó nàng không cam lòng, trở về nhà liền cãi nhau với mẫu thân, mẫu thân cũng mắng nàng một trận, khóc xong cảm thấy mẫu thân nói cũng đúng, là nàng mơ tưởng viễn vông, mơ mộng hão huyền, nhưng đáy lòng vẫn có chút không cam.

Đinh Linh bên Ngũ tiểu thư đến tìm nàng, ngay từ đầu nàng cũng kháng cự, thế nhưng khi tỷ ấy nói ra điều kiện, thì nàng không thể từ chối, nàng hết hy vọng, nhưng đề nghị của Đinh Linh đã cho nàng hi vọng mới, cho nên nàng bí quá hóa liều, giúp tiến cử Ngũ tiểu thư cho vị nương tử dạy Tam tiểu thư vũ đạo, nương tử kia cầm bạc, liền vẽ lại vũ đạo và khúc nhạc, sau đó nàng lén lút đưa đi.

Chỉ là không ngờ, dù vậy, tiểu thư vẫn gây náo động lớn trong cung yến, giành được hạng nhất. Nếu không phải xảy ra chuyện kia, chỉ e đã gả vào cung rồi.

Đinh Linh thấy nàng do dự, tiếp tục dẫn dụ:

– Nhưng mà cái gì, Ngũ tiểu thư và Tam tiểu thư dầu gì cũng là tỷ muội ruột thịt, cũng không phải muốn hại Tam tiểu thư, muội suy nghĩ đi, Tạ nhị công tử luận tướng mạo luận gia thế, có chỗ nào không xứng với Tam tiểu thư, lúc trước tuy có chút ngang tàng, nhưng là nam tử mà, thiếu thời ngang tàng cũng là bình thường, mấy hôm trước trên cung yến, thư pháp đẹp đẽ kia, ngay cả Hoàng thượng cũng phải khen ngợi, nhân vật như vậy, chẳng lẽ còn ấm ức cho tiểu thư nhà muội à.

Nhân vật như Tạ nhị công tử, đúng là xứng với tiểu thư, nàng nhớ đến thiếu niên phong lưu tuyệt thế kia, đáy mắt không khỏi mang theo ý cười.

Tô Uyển Trí thấy bộ dạng tơ tưởng của Xuân Vũ, không khỏi cười gằn, gật đầu với Đinh Linh, Đinh Linh biết lửa đã cháy già, liền tăng thêm mồi lửa:

– Xuân Vũ muội muội đừng do dự nữa, vì chung thân hạnh phúc của tiểu thư nhà muội, cũng vì hạnh phúc cả đời của chính muội, muội giúp chúng ta lần nữa đi, yên tâm, ta cam đoan là lần cuối cùng.

Xuân Vũ định thần lại, nói:

– Ngũ tiểu thư muốn nô tỳ làm gì? Việc tổn thương đến tiểu thư nhà ta, ta tuyệt đối không làm.

Tô Uyển Trí nghe vậy liền cười:

– Yên tâm đi, người làm muội muội như ta, sao lại muốn tổn thương đến tỷ tỷ mình, ta là muốn giúp tỷ ấy tìm mối nhân duyên tốt. Ngày mai thôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến cửa cầu thân, tỷ tỷ bị trọng thương, không nên gặp khách, việc ngươi cần làm, chính là giúp tỷ tỷ ta đóng chặt cửa.

– Rất nhiều người? Là ai?

– Tỷ tỷ gây náo động lớn ở cung yến như vậy, bây giờ thanh danh vang dội cả kinh thành, xưa đâu bằng nay, hiềm nghi của phủ Thượng thư cũng được rửa sạch, đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến cửa cầu thân- Tô Uyển Trí nói xong, quan sát sắc mặt Xuân Vũ, an ủi- Ngươi cũng không cần lo lắng, hôm đó trên cung yến, ta thấy dường như Tạ nhị công tử cũng có hảo cảm với Tam tỷ, Tam tỷ bị người ta hành thích, là do Tạ nhị công tử cứu, nếu có người đến cầu thân, Tạ nhị công tử nhất định sẽ tới, chỉ cần ngươi nghe ta, ta cam đoan, ngươi và tiểu thư nhà ngươi có thể gả vào Tạ gia.

– Thật sao?- Mắt Xuân Vũ sáng lên, đột nhiên cảm giác lời nói của mình có chút không ổn, vội thu hồi nụ cười trên mặt, trầm ổn hỏi- Vậy Ngũ tiểu thư muốn nô tỳ làm gì?

– Ngươi kề tai sát lại đây- Tô Uyển Trí vẫy tay.

Xuân Vũ bước tới.

Đêm đã về khuya, ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa rơi tí tách, Đinh Linh đưa Xuân Vũ ra ngoài, mắt nhìn mưa bên ngoài liền nói:

– Trời vào đông đúng là mưa đến bất chợt, nói rơi và rơi, cầm ô sợ sẽ có người chú ý, đành phiền muội muội đội mưa quay về, cũng may mưa không lớn lắm.

Xuân Vũ gật đầu, kéo mũ áo choàng đội lên, lao vào trong mưa.

Trở về Ngọc Trà viện, áo choàng trên người ướt đẫm, nàng cũng không lo được nhiều, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Xuân Hi vẫn ngủ yên trên giường, nhẹ nhõm thở phào, cởi đồ ướt trên người ra, nhét xuống gầm giường, thay y phục khô ráo liền chui vào ổ chăn, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK