Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Hãm Hại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Tạ nhị công tử sao lại sợ vị cô nương kia vậy?- Mạnh Dung không hiểu cho lắm.

– Đương nhiên là có nguyên nhân của nó rồi, huynh mới đến nên không biết, hôm khác muội sẽ giải thích cho nghe- Bởi vì nói ra thì dài lắm.

– Đương nhiên sợ nàng ta rồi, nhị biểu ca ta hảo tâm cứu nàng ta, nàng ta lại khăng khăng đòi gả cho nhị biểu ca, nếu huynh ấy thích thì cũng thôi, nhưng huynh ấy tuyệt nhiên không hề thích nàng, nàng lại cứ như âm hồn không tan, bám lấy huynh ấy, đúng là dạng bướng bỉnh lì lợm giống vài người nào đó- Hoa Tưởng Dung ra vẻ đoan trang đi tới, rõ ràng chế nhạo, lời nói có hàm ý.

Hôm qua ở Diễn võ trường luận võ, cô ra tay không chút lưu tình, đánh đến nàng ta mặt mũi bầm dập, vốn tưởng rằng nàng ta sẽ nghỉ học hai ngày, không ngờ nàng ta vẫn đến, mà còn vì giấu đi vết bầm trên mặt mà trát bột trân châu rất nhiều, nhìn qua đúng là thuộc dạng cực dày.

– Hoa đại tiểu thư, xem ra hôm qua bị ăn đòn còn chưa đủ, muốn bị đánh tiếp đúng không?- Tô Linh bẻ ngón tay nghe răng rắc.

Hoa Tưởng Dung e dè dừng bước, lòng còn sợ hãi:

– Tô Uyển Linh, hiện giờ không phải ở Diễn võ trường, cũng không phải huấn luyện đối kháng, nếu ngươi dám đánh ta, ta sẽ đi nói với viện trưởng, để viện trưởng đuổi học ngươi.

Tô Linh vốn chỉ muốn hù dọa cô ả, chứ không hề muốn ra tay, Hoa Tưởng Dung lại tưởng cô sợ, nên dương dương tự đắc:

– Dám cá là ngươi không dám ra tay đâu.

Nói xong liền nhấc chân bước vào lớp.

Tô Linh và Mạnh Dung theo sát sau lưng, lại suýt nữa va phải lưng của Hoa Tưởng Dung.

– Ngươi đang đi, khi không dừng lại làm gì- Tô Linh cau mày né khỏi Hoa Tưởng Dung, hoài nghi nhìn theo tầm mắt cô ả, chỉ thấy mấy công tử không ra ngoài xem trò vui của Tạ Phương Tung, lại đang bâu quanh bàn học của cô, không biết đang nhìn cái gì mà hăng say đến thế.

– Làm gì vậy?- Tô Linh vừa lên tiếng, mọi người nhao nhao giải tán, ánh mắt vừa mang theo vẻ hả hê vừa chứa đựng chút khâm phục.

Tô Linh lúc này mới thấy thứ họ đang nhìn là gì, hóa ra trên bàn cô lại có đặt một cặp lồng, nắp cặp lồng bị họ mở ra, bên trong toàn là bánh điểm tâm tinh xảo, bánh hoa hồng, phù dung tô, bánh quế, trông rất ngon mắt.

Chỉ là thứ này xuất hiện ở đây, ngon mắt đến đâu cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Nội quy của thư viện rõ ràng có viết, không cho phép bất cứ ai tự mang theo đồ ăn vào thư viện, một khi phát hiện, lập tức đuổi học.

Tô Linh híp mắt, thứ này vô duyên vô cớ ở trên bàn cô, rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại cô, ánh mắt cô đảo quanh mấy công tử nọ, tất cả đều đang hớn hở xem trò vui, không nhìn ra được gì.

– Là ai đặt cặp lồng lên bàn Tô sư muội?- Mạnh Dung đã đọc qua nội quy, biết sự việc này không thể xem nhẹ.

Hoa Tưởng Dung vẻ mặt hớn hở:

– Ở trên bàn ai thì là kẻ đó mang vào thôi, Tô Uyển Linh, ngươi to gan thật, lại dám mang thức ăn vào thư viện, chẳng lẽ ngươi không biết thư viện cấm mang bất cứ đồ ăn gì vào à, một khi phát hiện, sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

Tô Linh nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, bắt được vẻ đắc ý không kịp thu hồi trong mắt của đối phương.

Là ai muốn hãm hại cô, đáp án đã quá rõ ràng.

Khó trách, hôm qua cô ả bị đánh đến thảm như vậy, hôm nay còn xuất hiện ở thư viện, rõ ràng chỉ vì muốn hãm hại cô.

Hàn Văn Huân xem náo nhiệt xong trở về lớp, thấy cặp lồng trên bàn Tô Linh, không khỏi huýt sáo:

– Ai da, ai to gan mang đồ ăn vào thư viện vậy, xem ra không muốn học ở đây nữa rồi.

– Còn có thể là ai, thấy cặp lồng trên bàn ai, thì biết kẻ nào mang vào rồi- Hoa Tưởng Dung nhướng mày.

– Đây không phải cặp lồng của Tô sư muội, là có người cố tình hại muội ấy- Mạnh Dung không tin cô biết rõ còn cố vi phạm, mà còn là sai lầm sơ đẳng thế này.

Hoa Tưởng Dung cười lạnh:

– Ai hãm hại nàng ta chứ, rõ ràng nàng ta ỷ vào mình có chỗ dựa là Thục phi nương nương nên muốn làm gì thì làm, nhưng thư viện này không phải như nơi khác, quy định thư viện cho dù là hoàng tử cũng không thể vi phạm, đây chính là Hoàng thượng đích thân hạ chỉ, Tô Uyển Linh, ngươi đợi bị đuổi học đi.

Tô Linh cầm phù dung tô trong cặp lồng lên, không khỏi bật cười:

– Hoa tiểu thư, có phải ta mang vào hay không trong lòng ngươi rõ nhất, chẳng phải à? Cái cặp lồng lớn thế này, không thể giấu đi được, chỉ cần xách vào đây thì nhất định sẽ bị người khác trông thấy, chỉ cần hỏi người trong thư viện một chút, chắc chắn có người biết, rốt cuộc là ai mà to gan như thế, dám ngang nhiên vi phạm nội quy của thư viện.

Hoa Tưởng Dung mặt biến sắc, nàng ta vì hãm hại Tô Uyển Linh, đi học rất sớm, lại còn không vào từ cổng chính, mà lén vào bằng cửa sau, dọc đường chỉ gặp phải một người, chính là Tam hoàng tử điện hạ, Tam hoàng tử điện hạ rõ ràng có nhìn thấy, nhưng lại không nói gì, với tính cách của người, tất nhiên chẳng thèm làm chứng giúp ai cả, cũng chẳng thèm thanh minh thay ai, với mức độ chán ghét của người với Tô Uyển Linh, hẳn sẽ không giúp ả.

Nghĩ vậy, Hoa Tưởng Dung thoáng yên tâm hơn, cố vờ như trấn tĩnh:

– Vậy ngươi đi hỏi đi, để xem ai nhìn thấy, Hàn Văn Huân, ngươi thấy à?

Hàn Văn Huân chỉ vừa mới bắt gặp, thuận miệng hỏi một chút, phụ thân hắn chỉ là quan nhỏ ngũ phẩm, mặc dù có chút quan hệ với phủ An Quốc Công, nhưng dù sao cũng chỉ là họ hàng xa, hai vị trước mắt này, một vị là đích nữ của phủ Lại Bộ Thượng Thư, một vị là đích nữ của Thanh Hà Hoa gia, một người có chỗ dựa là Thục phi đắc sủng, một người có chỗ dựa là nhà ngoại của Thái Hoàng Thái Hậu, là ai cũng không thể đắc tội được.

– Chuyện này không thể xem thường, vẫn nên mời tiên sinh đến định đoạt, ta đi mời tiên sinh tới- Hắn không muốn dây vào vũng nước đục này, vội vàng chuồn mất, đi tìm tiên sinh đến làm chủ.

Lục tiên sinh vội vàng đến, thấy cặp lồng, nhíu mày:

– Là ai mang vào?

– Tiên sinh- Hoa Tưởng Dung cướp lời- Là nàng ta mang vào, chính con tận mắt trông thấy.

Ha, Tô Linh suýt cười thành tiếng, nha đầu này đúng là nghĩ gì làm đó, quyết tâm muốn đuổi cô ra khỏi thư viện đây mà.

Lục tiên sinh nhíu mày càng sâu, nhìn Tô Linh:

– Thật sự là ngươi à? Lúc vào thư viện Lương viện trưởng chẳng phải đã cho ngươi xem qua quy định của thư viện rồi sao, tuyệt đối không thể vi phạm điều nào trong đó, ngươi không nhớ à?

– Tiên sinh, không phải Tô sư muội mang vào- Mạnh Dung vội vàng giải thích giúp cô.

Hoa Tưởng Dung lại tiếp tục cắt lời hắn:

– Hai người các ngươi quan hệ thân thiết, giống như đã quen nhau từ trước, ngươi đương nhiên sẽ nói giúp ả rồi, ngươi tận mắt thấy à? Còn ta thì tận mắt nhìn thấy ả lén lút mang cặp lồng vào đây, ngươi đến muộn, hoàn toàn không nhìn thấy, lại cứ bênh vực ả, hai người các ngươi chẳng lẽ có mối quan hệ không thể để ai biết à.

– Hoa tiểu thư, ngươi đừng nên nói bậy, ta và sư muội trong sạch, ngươi đừng hòng sỉ nhục thanh danh của sư muội- Mạnh Dung tức đến mặt đỏ rần rần.

Hoa Tưởng Dung làm như nghe được truyện cười nào đó:

– Quả nhiên trong mắt người tình đều hóa Tây Thi, Tô Uyển Linh không biết xấu hổ, đâu còn thanh danh gì nữa, nếu nàng ta muốn giữ thể diện, sẽ không lăng loàn trắc nết, có hôn ước rồi còn mơ tưởng vị trí Tam hoàng tử phi, đúng là không biết nhục.

Mạnh Dung đang định giải thích, Lục tiên sinh đột nhiên lên tiếng ngăn lại:

– Ta đang hỏi cặp lồng này là kẻ nào mang vào, các ngươi nói mấy chuyện không liên quan đó để làm gì, nơi này là thư viện, không phải nơi để các người nói bậy nói bạ. Tô Uyển Linh, cặp lồng này có phải do ngươi mang vào không?

– Không phải, là có kẻ muốn hãm hại con- Tô Linh chậm rãi đáp.

Lục tiên sinh thấy cô thong dong, một chút cảm xúc hốt hoảng cũng không có, ánh mắt trong veo không chút tạp chất, liền có một chút tin tưởng cô, đứa nhỏ này có thể đọc sách lý giải thấu đáo như vậy, không hề giống loại người sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp thấy này.

– Nếu các ngươi ai cũng đều cho mình là đúng, chuyện này không thể vội vàng kết luận được. Cặp lồng to thế này, lại không thể giấu đi được, bất luận là ai xách vào đây, chắc chắn có người nhìn thấy, Mạnh Dung, ngươi đi triệu tập tất cả mọi người trong khoa võ đến Diễn võ trường- Lục tiên sinh ra lệnh, Mạnh Dung nhanh chóng đi làm.

Hoa Tưởng Dung càng không ngừng xoa nắn ngón tay cái, lờ mờ có chút bất an, Tam hoàng tử, chắc sẽ không giúp nàng ta đâu nhỉ!!!

***Lời tác giả***

Bạn học Tiểu Hoa tự tạo nghiệt không thể sống, vị Tam hoàng tử này có giúp Tô Linh hay không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK